Hí hửng tưởng “lừa” chồng thành công, ai ngờ hối hận khi biết sự thật

Đọc những dòng thư chồng viết, tôi thấy ân hận vô cùng. Anh đặt niềm tin vào tôi như vậy, nhưng tôi lại làm cái chuyện lừa dối anh chỉ vì một chuyến đi chơi. Liệu sau lần này, anh có còn niềm tin với tôi không?
Tôi năm nay 32 tuổi, đã có gia đình với một con nhỏ. Từ ngày ra trường rồi đi làm, do quyết định về quê chồng sinh sống nên tôi cũng chưa có dịp gặp lại bạn bè hồi đại học.

Năm nay, lớp đại học của tôi tổ chức họp lớp, kỷ niệm 10 năm ra trường. Tôi nghe bạn bè kể chuyện, có nhiều bạn trong lớp tôi giờ đã trở thành những người “có số có má”. Bởi vậy mà lần này, lớp quyết định tổ chức mời cả những thầy cô năm xưa một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm. Tất nhiên, kinh phí đã có các “mạnh thường quân” lo liệu.

Nghe cô bạn năm xưa báo tin, kèm theo lời nhắc “nhớ phải đi đấy”, tôi mạnh dạn hứa như đinh đóng cột “Cậu yên tâm, tôi sẽ có mặt đúng giờ”. Thế nhưng, vừa ngỏ ý với chồng, tôi đã bị chồng quyết liệt phản đối. Không phải tôi không biết lý do anh không cho tôi đi là gì.

Chúng tôi đến với nhau khi tôi vừa ra trường và chia tay mối tình 4 năm đại học. Người bạn trai năm xưa ấy không ai khác, chính là chàng lớp trưởng lớp đại học của tôi.

Ngày ấy, vì sở hữu ngoại hình đẹp trai, và phong cách hoạt bát nên chàng lớp trưởng lớp tôi được rất nhiều người để ý, trong đó không ngoại trừ tôi. Nhờ sinh hoạt chung trong câu lạc bộ hiến máu tình nguyện nên chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau.

cc

Chúng tôi tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, rồi hoạt động thêm trong công tác sinh viên tình nguyện của trường. Tiếp xúc với nhau nhiều, tôi nhận ra một sự đối xử đặc biệt từ phía anh chàng lớp trưởng. Đúng như tôi nghĩ, Valentine đầu tiên ở trường đại học, anh đã tỏ tình với tôi.

Chúng tôi đến với nhau bằng những tình cảm thân thành và trong sáng nhất. Ngày ấy, cặp đôi chúng tôi là sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Dù gì, tôi cũng được mọi người ưu ái bình chọn là hoa khôi của khối.

Cùng nhau trải qua những năm tháng đại học, tôi và lớp trưởng cũng từng có những dự định, giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Thế nhưng, tình yêu mà, đâu ai nói trước được điều gì.

Ngày ra trường, anh và tôi đều có những ngã rẽ riêng về sự nghiệp. Sang môi trường mới, rồi đặc thù đi làm cũng khác với những ngày đi học cùng nhau, chúng tôi bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn.

Dù chuyện không có gì to tát, nhưng có lẽ như giọt nước tràn ly, sau quá nhiều nhưng nín nhịn trong 4 năm yêu nhau, chúng tôi đều quyết im lặng, không ai nhường ai. Cái tôi của ai cũng lớn, cứ thế, chúng tôi giận rồi xa nhau.

Đó cũng là khoảng thời gian, chồng tôi xuất hiện một cách “chính thức”. Tôi phải nói là chính thức bởi hồi học đại học tôi cũng biết anh học cùng khoa với tôi và trên 2 khoá, nhưng thực tình tôi không có ấn tượng gì nhiều. Bởi lúc đấy tâm tôi còn đang thuộc về một người khác.

Rồi những tháng ngày đau khổ sau khi chia tay chàng lớp trưởng, anh đã ở bên, động viên và chia sẻ tôi. Sau này tôi mới biết, hoá ra anh đã để ý tôi từ lâu, những món quà hàng năm tôi vẫn nhận được những dịp lễ đều là do anh gửi.

Mưa dầm thấm lâu, tôi dần nguôi ngoai tình cảm với người cũ và động lòng trước tấm chân tình của anh. Chúng tôi bên nhau hơn 1 năm thì quyết định tiến tới hôn nhân. Cuộc hôn nhân của chúng tôi khá thuận lợi khi được sự vun vén của cả hai bên gia đình. Tôi theo chồng về quê anh lập nghiệp.

Chồng tôi là người đàn ông yêu vợ thương con, rất chu đáo, sẵn sàng giúp đỡ vợ việc nhà. Thế nhưng tôi hiểu vì chứng kiến mối tình suốt những năm đại học của tôi và cậu bạn lớp trưởng nên anh lo lắng là phải.

Tôi đem kể chuyện với cô bạn thân, thì cô ấy chỉ cho tôi một kế và bảo tôi, chắc chắn chồng tôi sẽ cho phép tôi đi họp lớp. Tôi nghe thấy cũng không ổn lắm, nhưng vì cũng muốn gặp lại bạn bè năm xưa và cũng là một dịp thay đổi không khí, nên tôi cũng đồng ý làm theo.

Tôi giả vờ là mình “đến ngày”, rồi cố tình để cho chồng biết. Đề cập lại với anh ý muốn được đi họp lớp, tôi bất ngờ khi anh lại đồng ý. Tôi thầm nghĩ trong bụng, cô bạn tôi quả là quân sư xịn!

Chuyến đi họp lớp quả thật rất vui. Gặp lại thầy cô và bạn bè xưa, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, trong đó có cả “người xưa” của tôi. Nhưng thời gian trôi đi, mọi thứ giờ đã khác. Anh cũng đã có gia đình với một con gái nhỏ. Gặp nhau, chúng tôi bắt tay và trò chuyện vui vẻ như những người bạn bình thường.

Trở về từ chuyến đi, tôi bước vào nhà thì thấy không có ai ở nhà. Trên bàn phòng khách là một tờ giấy đặt cạnh lọ phẩm màu đỏ. Tôi tá hoả, vì chồng đã nhận ra kế hoạch của mình.

“Anh thật sự thất vọng vì em. Sau nhiều hôm suy nghĩ, anh đã nhận thấy rằng, vợ chồng là phải tin tưởng lẫn nhau. Anh tin em, tin vào tình cảm vợ chồng bấy lâu nay của chúng ta, vì thế mà anh đồng ý để em đi họp lớp cùng bạn bè. Nhưng khi nhìn thấy chai mực và kế hoạch em đã đặt ra để lừa anh, anh thật sự buồn. Anh và con về chơi với bà ngoại mấy hôm. Anh nghĩ mình cần thời gian để bình tĩnh. Đồ ăn anh để trong tủ vẫn còn. Anh viết giấy lại để em yên tâm”.

Đọc những dòng thư chồng viết, tôi thấy ân hận vô cùng. Anh đặt niềm tin vào tôi như vậy, nhưng tôi lại làm cái chuyện lừa dối anh chỉ vì một chuyến đi chơi. Không biết, sau lần này, liệu anh còn niềm tin với tôi không?

You May Also Like