Chương 15: Máu chó
Hai cảnh sát đã hỏi kỹ lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Sau khi thẩm vấn xong, họ cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho chúng tôi rời đi. Phó Lệ Lệ tỏ vẻ không vui, vừa lẩm bẩm vừa than vãn: “Thật là, sao họ không hỏi đến mình chứ? Mình có cảm giác như mình vô hình ấy. Mình vừa nghĩ ra cả đống phiên bản sống động để miêu tả chi tiết cảnh tượng chứng kiến cái chết của ông ta, đảm bảo mọi người sẽ cảm thấy như đang ở hiện trường.”
Tôi cạn lời. “Sao giờ cậu lại không sợ nữa?” Mới nửa tiếng trước, cậu còn sợ đến mức suýt bóp nát cánh tay tôi.
“Ban đầu thì sợ đấy, nhưng sau khi nghe tin hắn định giở trò với cậu, mình chỉ thấy hắn chết chưa đủ thảm, chưa đủ nhanh.”
“Đồ thần kinh.” Tôi đưa tay vỗ đầu cô ấy. Dù miệng thì cằn nhằn, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Không hổ danh là bạn tốt của tôi.
“Đi mau thôi, tiết này là tiết của giáo viên chủ nhiệm đấy. Trễ thế này, chắc chắn ông ấy sẽ giận tím mặt!”
Cũng đúng. Tôi vội kéo Phó Lệ Lệ chạy như bay.
Chiều hôm đó, khi tôi và Phó Lệ Lệ bước vào lớp, mũi tôi chợt ngửi thấy mùi tanh hôi của máu. Bạn cùng lớp, Tiêu Mộng Kỳ, tay cầm một xô nước đỏ, tạt thẳng vào người tôi. Tôi nhanh tay đẩy Phó Lệ Lệ ra, và lập tức, nước trong xô tạt hết lên người tôi. Đó là máu chó. Máu chó đổ khắp mặt tôi, từng giọt nhớp nháp và tanh tưởi từ tóc trán nhỏ xuống. Tiêu Mộng Kỳ chống nạnh, nhìn tôi với vẻ thách thức, bên cạnh là đồng bọn của cô ta, Lâm San. Hai người này có thể coi là thủ lĩnh của đám kẻ thù của tôi.
Tôi đờ người trong giây lát, sau đó là cơn giận dữ dâng trào như sóng. Máu chó trên mặt và người kích thích mũi tôi đến mức muốn nôn, và tôi hét lên: “Bọn cậu bị điên à? Định làm cái gì vậy?”
Phó Lệ Lệ, may mắn thoát khỏi cú tạt máu, vội lấy giấy từ túi, điên cuồng lau mặt tôi, mắt ầng ậc nước vì giận dữ: “Các cậu làm gì thế? Quá đáng quá rồi!”
Tiêu Mộng Kỳ cười lạnh: “Không cần cảm ơn đâu, máu chó đen này là mình tốn bao nhiêu công sức trưa nay mới lấy được đấy. Mệt chết đi được.”
Tôi phẫn nộ hét lớn: “Cảm ơn cái đầu cậu! Cậu thử để người khác tạt máu chó lên cậu xem cậu có vui nổi không!”
“Bọn tôi không phải ‘quỷ’, cần gì phải tạt máu chó?” Dường như từ “quỷ” rất buồn cười, Lâm San và Tiêu Mộng Kỳ cười phá lên.
“Đúng thế, bọn tôi là người bình thường. Còn cậu, thầy giáo toán chỉ giúp cậu học bù mà chết thảm thế kia, thật là xui xẻo. Lấy đồ của cậu rồi biến khỏi lớp này đi!”
“Phải đó! Mau cút khỏi lớp chúng tôi!” Lâm San hùa theo, đúng kiểu đồng bọn của Tiêu Mộng Kỳ, luôn làm theo lệnh.
Phó Lệ Lệ cuối cùng cũng lau sạch mặt tôi, rồi quay lại đứng chắn trước tôi: “Đừng làm thế! Chúng ta đều là bạn học mà.”
"Ai thèm làm bạn học với cô ta chứ."
"Đúng vậy! Cô ta không xứng!"
Những bạn học khác đều ngồi nguyên trên ghế, làm như đang xem kịch vui, không một ai chịu giúp đỡ tôi.
Đúng lúc đó, một giọng nam giận dữ vang lên ngoài cửa: "Các cậu đang làm cái gì vậy?!"
Tôi ngoái lại nhìn – là lớp trưởng Cao Bác Văn. Cậu ấy lớn hơn tôi một tuổi, sáng sủa đẹp trai, cao ráo lịch lãm, thành tích học tập nổi bật, gia đình lại giàu có, nghe nói còn mở công ty nữa. Kiểu con trai có cả sắc lẫn tài như thế này chính là bạch mã hoàng tử trong mộng của không biết bao nhiêu nữ sinh. Tiêu Mộng Kỳ lập tức đỏ mặt, bộ dáng hung dữ ban nãy lập tức thu lại như chưa từng tồn tại.
Tiêu Mộng Kỳ ấp úng: "Chúng tớ... có làm gì đâu..."
Cái tài đổi sắc mặt này thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt…
"Tôi nghe thấy hết rồi! Cái giọng của cậu cách ba tầng lầu còn nghe rõ mồn một. Là lớp trưởng, tôi tuyệt đối không cho phép trong lớp có loại người như cậu – làm bại hoại lớp học, chia rẽ tình cảm bạn bè."
Tiêu Mộng Kỳ đỏ mắt, oan ức nói: "Hôm qua thầy giáo dạy toán vì dạy phụ đạo cho cô ta mà chết thảm như vậy!"
Cao Bác Văn mất kiên nhẫn đáp: "Đừng nói linh tinh, cậu có biết câu 'ba người nói thì thành hổ' không? Cảnh sát đã kết luận rồi, là bị rối loạn tâm thần tự sát, cậu cho rằng mình thông minh hơn cảnh sát nhân dân chắc?"
"Cậu nhìn mắt cô ta đi! Mắt đó nhìn là biết có thể thấy ma!"
"Mắt cậu ấy với cậu chẳng khác gì nhau, chỉ là to hơn một chút, sáng hơn một chút, đẹp hơn một chút thôi." Đây là người đầu tiên khen mắt tôi đẹp.
Phó Lệ Lệ bên cạnh không nhịn được bật cười.
Sắc mặt Tiêu Mộng Kỳ từ đỏ chuyển sang trắng, rồi lại thành xanh, y như bị đổ nhầm cả bảng màu lên mặt. Lâm San kéo áo cô ta ra hiệu quay về chỗ, Mộng Kỳ hung dữ trừng mắt lườm bạn, tức giận quay người đi về ghế. Quả là một màn kịch đặc sắc. Mà tôi cũng cảm thấy khá sảng khoái. Chắc tôi biến chất thật rồi.
"Cậu không sao chứ?" Tôi ngẩng đầu, Cao Bác Văn nhìn tôi đầy lo lắng.
Tôi nhìn lại bản thân toàn thân đầy máu chó, thế này thì ai mà còn “ổn” cho nổi…
"Cậu thật đặc biệt." Cậu ấy nhìn tôi như suy nghĩ điều gì đó. Tôi không hiểu nhìn lại: "Đặc biệt?" Phải nói là đặc biệt xui xẻo thì đúng hơn.
"Con gái bình thường gặp chuyện thế này chắc đã khóc lóc ầm ĩ rồi."
Tôi khẽ cười, trời sinh có thể thấy quỷ, chuyện này thật ra chưa đủ để tôi rơi nước mắt, cùng lắm thì Tiêu Mộng Kỳ chỉ là một con tiểu lưu manh thôi.
Cao Bác Văn ngẩn người, mặt hơi đỏ lên, rồi quay sang nói với bạn cùng lớp Lâm Hiểu: "Lâm Hiểu, phiền bạn đưa cậu ấy về ký túc xá tắm rửa, tiện thể tìm bộ đồ cho bạn ấy thay."
Lâm Hiểu ở ký túc xá trường, vóc dáng cũng tương đương tôi. Lâm Hiểu được chàng bạch mã hoàng tử nhờ vả, vui đến mức không biết trời trăng mây gió gì nữa, lập tức gật đầu đồng ý.
Lâm Hiểu dẫn tôi về ký túc xá, tôi chui vào phòng tắm bắt đầu kỳ cọ điên cuồng, có chỗ máu chó dính vào tóc sắp đóng cục lại rồi. Tôi gội đầu ba lần mới rửa sạch hết máu.
Lâm Hiểu bên ngoài bắt đầu cáu: "Xong chưa đấy? Sao mà lâu thế."
Tôi cười lạnh trong lòng. Trước mặt Cao Bác Văn thì cười như hoa nở, đồng ý giúp nhanh như chớp, quay sang đối xử với tôi lại là một mặt khác, thật nực cười. Tôi vội vàng gội nốt, cuối cùng cũng xong, Lâm Hiểu đưa bộ đồ vào, tôi cảm ơn rồi nhận lấy.
Mặc xong bước ra khỏi nhà tắm, Lâm Hiểu nhìn tôi đơ người. Tôi nhìn lại, chỉ là áo sơ mi và quần dài bình thường, có gì đặc biệt đâu?
Một lúc sau, Lâm Hiểu như bừng tỉnh, cúi đầu nhìn ngực mình, lẩm bẩm: "Chậc, cái áo sơ mi bình thường mà mặc lên người cậu lại căng thế kia, sexy thật sự..."
Tôi giả vờ như không nghe thấy, đổi chủ đề: "Cảm ơn cậu vì bộ đồ, mình giặt xong sẽ trả lại."
Lâm Hiểu gật đầu, vẫn còn như hồn bay phách lạc.