Chương 35: Bà lão họ Đặng

Chương 35: Đặng lão thái thái

Phó Lệ Lệ bị ốm mấy ngày, xin nghỉ học ở nhà. Hôm nay cô giáo Ngữ văn phát một đống tài liệu ôn tập thi, bảo chúng tôi mang về nhà học, tôi tiện tay lấy luôn phần của Lệ Lệ. Tan học xong, tôi lần theo địa chỉ mà cô ấy để lại trước đó để mang đến tận nhà cho.

Nhà của Lệ Lệ không giàu có gì, ba người trong gia đình sống chen chúc trong một khu tập thể cũ kỹ sắp bị giải tỏa. Những dãy nhà ở đây xây sát nhau, chẳng có bố cục hay cảnh quan gì ra hồn, càng không có quy hoạch khu dân cư, cơ sở vật chất thì tạm bợ thiếu thốn. Tôi loay hoay mãi mới tìm được nhà cô ấy. Bấm chuông, mẹ của Lệ Lệ ra mở cửa. Cô ấy có chút bất ngờ khi thấy tôi, nhưng vẫn cười rất hiền hậu và niềm nở mời tôi vào nhà:

“Là Linh Nhi à, cháu đến tìm Lệ Lệ có chuyện gì sao?”

“Cô giáo bảo cháu mang tài liệu ôn tập thi đến cho Lệ Lệ ạ.”

“Phiền cháu quá rồi.”

Tôi vội cười đáp: “Dạ không có gì đâu ạ. Cháu lên xem tình hình Lệ Lệ một chút.”

Dì chỉ tôi phòng của Lệ Lệ rồi đi vào bếp chuẩn bị nước trái cây cho hai đứa, tôi thì vội vàng bước về phía phòng cô ấy.

Lệ Lệ trong phòng đã nghe được giọng tôi và mẹ cô ấy từ nãy, liền vui vẻ gọi to: “Linh Nhi! Cậu đến rồi à!”

Tôi thầm lẩm bẩm trong bụng: Vui đến thế này, nhìn đâu giống người bị ốm mấy ngày? Nếu tôi phát hiện ra cô giả bệnh trốn học, để tôi phải bắt hai chuyến xe buýt đến tận đây, cô chết chắc với tôi!

Vừa trả lời Lệ Lệ, tôi vừa đẩy cửa bước vào phòng. Phó Lệ Lệ đang nằm trên giường, cười tươi rói nhìn tôi.

“Linh Nhi, lại đây nói chuyện với tớ chút đi, mấy hôm rồi không gặp, tớ nhớ cậu lắm đấy.”

Tôi lườm cô ấy một cái: “Thật đấy, sắc mặt hồng hào, thần thái hơn cả tôi, không phải cô giả bệnh đấy chứ?”

“Sao có thể giả bệnh được! Hôm nay tôi còn chịu khổ to lắm cơ!”

“Khổ kiểu gì mà mặt mày còn sáng sủa thế kia? Nói nghe thử xem, tôi cũng muốn khổ một cái như thế.”

Lệ Lệ chu môi: “Tôi nhét thuốc vào hậu môn đấy.”

Đúng là bây giờ có loại thuốc hạ sốt phải dùng theo cách đó... nhưng tôi vẫn không nhịn được mà phá lên cười.

“Linh Nhi, cậu thật chẳng dịu dàng chút nào cả.”

“Được rồi được rồi, xin lỗi, đợi cậu khỏi bệnh, tôi mời cậu uống trà sữa, được chưa?”

“Một lời đã nói ra, ngựa tứ không đuổi kịp!”

“Chắc chắn rồi!”

Về đến nhà thì đúng lúc ba tôi đang chuẩn bị ra ngoài.

“Con sắp nấu cơm rồi, giờ ba còn định đi đâu vậy?”

Ba rất hiếm khi bỏ bữa.

Với một người sành ăn như ông (mà theo lời ông là ‘chuyên gia ẩm thực lâu năm’), nhu cầu ăn uống còn quan trọng hơn cả trời. Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ có trận động đất, ông vừa bế tôi vừa tiện tay cầm theo đĩa thức ăn rồi mới chịu chạy ra ngoài.

Còn nói đầy lý lẽ: “Nếu nhà sập thì mình vẫn còn đồ ăn cầm hơi được vài ngày.”

Kết quả, trận động đất đó chỉ làm cái bảng hiệu trước nhà rơi xuống.

Ba ngậm cái đùi gà, vừa trèo lên trèo xuống lại treo bảng hiệu lên như chưa có chuyện gì.

Tôi kéo tay ba hỏi: “Ba định đi đâu vậy?”

“Nhà bà cụ ở đầu phố có chuyện, ba qua xem sao.”

Nhà bà cụ đầu phố?

“Có phải nhà mà con gái nhảy lầu chết không ạ?”

“Đúng rồi, chính là nhà suýt nữa ám lên con lần trước đấy.”

Nghĩ lại cảnh tượng hôm đó mà tôi vẫn còn thấy sợ.

Khuôn mặt be bét máu, gần nửa cái đầu giống như quả dưa hấu bị đập nát, dịch trắng não chảy ra lẫn máu tươi. Lúc đầu tôi tưởng nữ quỷ đó mặc váy đỏ, sau mới biết, đó là váy trắng bị máu nhuộm đỏ.

Cô ta là hồn ma đầu tiên mà tôi từng tiếp xúc ở cự ly gần.

Cũng có thể coi là người thầy dẫn dắt tôi bước vào con đường này...

“Con cứ ở nhà nấu cơm chờ ba là được rồi.” Ba xỏ dép lê vào, bước ra cửa.

“Ê, để con đi cùng!”

“Được thôi, dạo này con cũng đọc không ít sách phong thủy mà.” Ba đóng cửa cuốn lại.

“Ba để ý rồi à?” Ngoài những bài tập bắt buộc ra, ngày nào tôi cũng ôm quyển sách phong thủy dày cộp đó đọc đi đọc lại.

Tinh hoa tổ tiên để lại thực sự quá nhiều, mà văn ngôn cổ đâu dễ hiểu như chữ giản thể bây giờ, nên tôi đọc rất chậm.

Ba vừa cười vừa xoa đầu tôi: “Ngày nào con cũng ôm quyển sách to chà bá đó, chẳng khác gì mọt sách, bảo ba không để ý sao được?”

“Nếu không phải có giá trị thì lâu lắm rồi con đã đem quyển cổ vật đó đi chêm chân bàn rồi.”

... Nếu Giang Ngạo Thiên mà biết báu vật mà anh ấy ban cho lại suýt bị ba tôi đem chêm bàn, chắc sẽ tức đến bốc khói lỗ tai mất.

Ba liếc nhìn tôi một cái, rồi nói khẽ: “Nếu hắn đã để con đọc, nhất định là có tính toán... Có khi, hắn cũng đang chuẩn bị điều gì đó cho con.”

Chuẩn bị cho tôi sao? Anh từng nói, dạo gần đây hai giới âm dương không yên ổn, tôi cần học thêm chút bản lĩnh, vì anh không thể luôn ở bên tôi để bảo vệ. Tôi cần có khả năng tự bảo vệ mình.

Nhưng bây giờ anh đã biến mất mấy ngày rồi?

Chỉ cần nghĩ đến anh, lòng tôi lại rối bời không thể kiểm soát được.
Gần đây tôi cứ hay như vậy, tâm trí lúc nào cũng bất an, rối ren vô cớ.
Tự nhiên nghĩ đến anh giờ đang làm gì.
Đang phê duyệt công văn? Hay đang tuần tra Âm phủ?
… Hay là, vẫn còn giận tôi?

Tôi thấy hối hận vô cùng, lần trước sao tôi lại thiếu suy nghĩ như vậy?!

Nhắm mắt lại là có thể hình dung được dáng vẻ của anh, đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt lạnh nhạt, xa rời trần thế.

Tôi chưa từng nghĩ, gương mặt anh lại có thể in sâu trong đầu tôi đến mức đó.
Không, là in vào trong tim tôi rồi…

Bà cụ mất con gái, vốn đã lãng tai, giờ lại càng khó nghe người khác nói, ba tôi phải ghé sát tai bà mà hét lên thì bà mới lờ mờ nghe được.

Lần trước thấy bà cụ, bà vẫn còn ôm ảnh con gái ngồi bên đường khóc lóc thê thảm, dù đau buồn nhưng thể trạng còn khá ổn. Giờ chỉ mới mấy hôm, sắc khí đã suy kiệt trông thấy.

Ba tôi có vẻ rất quen với bà cụ, vừa thấy đã đỡ lấy bà, hỏi han ân cần như người thân lâu ngày gặp lại.

Bà cụ còn nhớ tôi, nhìn tôi cười gật đầu.

Trong ánh mắt đầy hiền hậu và trìu mến ấy, khoé mắt tôi bỗng cay xè.

Tại sao ông trời lại bất công như vậy?

Một người già hiền lành như thế mà phải chịu cảnh đời đau đớn này? Tuổi già mất con, tóc bạc tiễn tóc xanh...

Thuở nhỏ mất cha, trung niên mất vợ, tuổi già mất con — đó chính là ba đại bi kịch của đời người!

Một người bà nhân hậu như thế, thật không đáng phải gánh chịu tất cả những điều này.

“Bà Đặng, bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng đau buồn quá!”

“Ấy! Tôi biết cô là con gái của nó mà!”

“Ài, tai bà vẫn không nghe rõ gì cả! Ý cháu là — bà đừng quá đau lòng, đau lòng nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe!”

“Tôi biết con bé nhà cô xinh đẹp lắm! Tôi chưa từng thấy cô gái nào xinh như thế đâu! Nhất định phải gả cho người tốt, đừng giống con gái tôi, gả nhầm người, rồi lại rơi vào kết cục như vậy.”

Bà cụ Đặng vừa nói vừa lấy khăn tay từ ngực ra lau nước mắt.

“Thôi được rồi, được rồi, mau lên nhà đi! Đừng đứng mãi ngoài gió thế này nữa!”