Chương 16: Trời không thu, ta thu!

Chương 16: Trời không thu, ta thu!

Trái tim treo lơ lửng của Vương Mai cuối cùng cũng được buông xuống, lại nghe Tô Nhiên hỏi tiếp:

"Trong gia tộc các người có cụ già nào tuổi rất cao không?"

Tiết Quảng Nguyên hỏi: "Người trong thôn có tính không?"

Tô Nhiên lắc đầu: "Không tính, phải là huyết thân mới tính."

Tô Nhiên vừa nói thế, mọi người không hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

Tiết Đại Hà nghĩ mãi, bản thân đã bảy mươi tuổi, anh cả và anh hai cũng đều ngoài bảy mươi, coi như cũng khá già rồi. Ồ, đúng rồi, còn có một đường thúc, chín mươi tuổi.

Tiết Đại Hà nói: "Tôi có một đường thúc là lớn tuổi nhất, chín mươi rồi."

Tô Nhiên lắc đầu: "Không phải ông ấy, người đó chắc chắn phải trên trăm tuổi."

Tiết Đại Hà nghĩ nát óc cũng không nhớ ra trong tộc có người già đến vậy.

Tô Nhiên lại nói rất chắc chắn, bảo họ nghĩ kỹ lại.

Cả nhà tính lại theo vai vế hồi lâu, vẫn không nghĩ ra có ai như thế.

Bất đắc dĩ, Tiết Đại Hà gọi điện cho anh cả, nói sơ qua tình hình.

Tiết lão đại cũng nghĩ mãi, bỗng nhớ ra một người, "Lão Tam, nhà mình có một cô cô, hình như tuổi cũng không nhỏ rồi, chắc phải hơn trăm tuổi."

"Cô cô?" Tiết Đại Hà mơ hồ.

Tiết lão đại nói: "Chính là mẹ của Đại Phong, cậu nghĩ kỹ lại xem."

Tiết Đại Hà nghĩ nghĩ, đúng là có người như vậy, nhưng từng xảy ra mâu thuẫn, mấy chục năm rồi không liên lạc. Nghĩ kỹ lại, đó đúng là cô cô mình, tất nhiên cũng là huyết thân rồi.

Chuyện xảy ra từ bốn, năm chục năm trước, đường ca Đại Phong cũng là người có số khổ, có một đứa con trai, thương như trân bảo nuôi đến bảy tuổi, kết quả gặp tai nạn chết.

Hai vợ chồng đau đớn tột cùng, sống ngày nào hay ngày đó.

Sau đó một ngày, không biết vì sao, Đại Phong đột nhiên nói với người trong tộc là muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ mình, còn dặn mọi người trong tộc tránh xa mẹ ông ta.

Ai nấy chỉ nghĩ là hai mẹ con cãi nhau, đều khuyên can, kết quả hôm sau, trước mặt rất nhiều người trong tộc, Đại Phong để lại một khoản tiền dưỡng già cho mẹ, rồi dắt vợ bỏ đi không chút do dự, từ đó không liên lạc gì nữa.

Vài năm sau, mẹ ông ta cũng chuyển ra ngoài tỉnh khác, mọi người không còn gặp lại.

Tiết Đại Hà: "Bà ấy không phải chết rồi sao?"

"Chưa chết, dạo trước còn có người thấy bà ấy quay về."

Cúp máy, Tiết Đại Hà nhìn về phía Tô Nhiên, vì đang bật loa ngoài nên Tô Nhiên đương nhiên cũng nghe rõ.

Tô Nhiên gật đầu: "Chắc là bà ấy rồi. Có tìm được không?"

Tiết Đại Hà cau mày: "Tôi không biết bà ấy ở đâu, nhưng tôi từng gặp con trai út của Đại Phong, có lẽ có thể liên lạc với nó."

"Được, vậy liên lạc thử đi." Tô Nhiên đồng ý, "Muốn dùng tà thuật mượn thọ, cần có hai điều kiện:

Thứ nhất, phải có bát tự ngày sinh của người bị mượn thọ. Cách này tuy có thể thành công nhưng không lấy hết toàn bộ thọ mệnh còn lại của người đó, chỉ có thể kéo dài vài năm.

Thứ hai, ngoài bát tự, nếu còn có vật phẩm của người bị mượn thọ, như tóc, móng tay, đồ lót... thì có thể mượn được nhiều hơn, có thể mười mấy năm.

Tổng kết lại, ngoài những điều kiện trên, quan hệ huyết thống càng gần, hiệu quả càng cao."

Tiết Quảng Nguyên: "Vậy mai chúng ta về quê xem thử, nếu có người thấy bà ấy quay về, biết đâu đang ở căn nhà cũ."

Tiết Đại Hà phải tốn nhiều công sức mới liên lạc được với con trai út của Đại Phong. Dù gì cũng là nhà của người ta, tự mình đến thì không tiện, nên gọi cậu ấy đi cùng về quê xem thử.

Đinh Việt An hôm nay bị kích động quá lớn, không muốn về ký túc xá, tạm thời ở lại phòng bệnh, một là chăm sóc Tiết Nam, hai là có người bên cạnh sẽ thấy yên tâm hơn.

Tiết Quảng Nguyên muốn đưa Tô Nhiên về nhưng cô từ chối.

Cô muốn đi bộ về cho giãn gân cốt. Khi đi đến cổng bệnh viện thì đụng phải một người đàn ông mặc vest.

Người đàn ông thấy cô liền nhíu mày, "Cô còn theo tới đây? Tôi đã nói rõ ràng rồi, chúng ta đã chấm dứt, đừng đến làm phiền tôi nữa!"

Tô Nhiên: "?"

Tên này có bị dở hơi không?

"Ở đâu ra thằng thần kinh thế?"

Tô Nhiên liếc xéo anh ta một cái, quay đầu bỏ đi.

"Cô nói gì?" Người đàn ông kéo mạnh cổ tay cô, đau đến mức cô phải xuýt xoa, "Tô Mạt Mạt, cô dám mắng tôi?"

Có thể gọi được tên nguyên chủ, chắc là quen biết. Ngay lúc người đàn ông nắm lấy tay mình, Tô Nhiên đã dò ký ức của hắn.

Tô Nhiên từng cố gắng tìm hiểu ký ức của nguyên chủ, nhưng chỉ thấy một màn sương mù, không tra được gì.

Nên chỉ có thể lần theo những người quen của cô ấy.

Vừa tra, mặt Tô Nhiên lập tức nhăn lại như ăn phải cứt.

Mẹ nó, thì ra là một tên tra nam!

Người đàn ông tên Hứa Nhất Minh, lớn hơn nguyên chủ ba tuổi, là hàng xóm, hai người coi như thanh mai trúc mã. Khi học đại học, cha mẹ Tô Mạt Mạt bị tai nạn xe qua đời, Hứa Nhất Minh lo liệu chu toàn, hai người cũng dần dần đến với nhau.

Sau khi tốt nghiệp, Hứa Nhất Minh cứ ôm mộng khởi nghiệp, không biết thất bại bao nhiêu lần, đến cả tiền bồi thường của cha mẹ Tô Mạt Mạt để lại cũng tiêu sạch, sau đó còn để Tô Mạt Mạt đi làm nuôi hắn.

Một tháng trước, Hứa Nhất Minh bỗng bị phát hiện là con trai thất lạc của một đại gia, một bước thành thiếu gia nhà giàu.

Có tiền rồi thì hắn trở mặt như lật sách, vứt bỏ Tô Mạt Mạt và cả cha mẹ nuôi dưỡng hắn hơn hai mươi năm, quay sang cặp kè với tiểu thư nhà giàu.

Cha mẹ nuôi đau lòng tuyệt vọng, bán nhà chuyển về quê.

Tô Mạt Mạt không chịu nổi cú sốc này, nhiều lần đi tìm Hứa Nhất Minh.

Tiểu thư nhà giàu ghen tức, thuê người bắt cóc Tô Mạt Mạt, định bán cô đến vùng núi hẻo lánh. May mà Tô Mạt Mạt vẫn còn đầu óc, giả vờ nghe lời để lừa bọn bắt cóc, chờ lúc chúng sơ hở thì trốn thoát.

Không ngờ lại rơi vào ống cống, chết kẹt trong đó.

Nói Hứa Nhất Minh không liên quan đến chuyện này thì quỷ mới tin.

Tô Nhiên lạnh lùng nhìn gã đàn ông trước mặt. Đã dùng thân xác của người ta, vậy thì làm gì đó cho cô ấy.

Thấy Tô Nhiên nhăn mặt, Hứa Nhất Minh dịu đi một chút, buông tay ra, "Tôi biết là tôi có lỗi với em, vẫn như cũ, tôi đưa em một triệu, từ nay chúng ta không ai nợ ai. Khi nào em nghĩ thông rồi thì đến tìm tôi, tôi đưa tiền."

Tô Nhiên vốn định ra tay, nhưng nghe đến một triệu thì khựng lại. Một triệu à? Không lấy thì uổng.

"Được, bây giờ chuyển khoản đi."

"Hả?"

Hứa Nhất Minh ngây người, không tin vào tai mình. Trước đây đưa tiền thì cô sống chết không chịu, giờ sao lại...

Dụ dỗ tôi chứ gì?

"Tô Mạt Mạt, đừng tưởng chơi trò này thì tôi sẽ quay lại với cô, không đời nào! Chúng ta không còn là người cùng một thế giới nữa. Con dâu nhà họ Hứa chỉ có thể là thiên kim tiểu thư, cô ngay cả tư cách bước vào cửa nhà Hứa cũng không có."

Ánh mắt Hứa Nhất Minh nhìn Tô Nhiên đầy ghét bỏ. Hắn vừa mới xác định quan hệ với thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Lương Thị, hai nhà liên hôn có lợi lớn cho việc làm ăn của gia đình hắn. Cha hắn đã căn dặn: tuyệt đối không được xảy ra chuyện rắc rối, nên hắn buộc phải cắt đứt hoàn toàn với Tô Mạt Mạt.