Chương 6: Dưới mông cậu đang ngồi… có người đấy
Không thèm để ý ông già nữa, Tô Nhiên tự mình vừa đi dạo vừa hóng mát. Nhìn đám đông náo nhiệt trong công viên, tâm trạng cô cũng dần tươi sáng hẳn lên.
Trong công viên có không ít quầy hàng nhỏ, bán cái gì cũng có. Tô Nhiên vừa đi vừa tò mò, thấy gì hay hay là mua, ánh mắt lấp lánh không ngừng.
Bỗng, cô dừng lại.
Giữa công viên là một bãi cây xanh, bên dưới mấy gốc cây có vài người đang bày ra picnic, cười nói rôm rả, không khí đầy ắp tiếng cười vui vẻ.
Tô Nhiên đứng yên nhìn họ hồi lâu, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Do dự một lát, cuối cùng cô vẫn quyết định bước tới.
Đang gặm cánh gà, Trần Toàn thấy một cô gái đi về phía bọn họ thì cười nói trêu: “Ấy chà, có mỹ nữ tới kìa! Mấy ông nói xem, có phải cô ấy vừa nhìn tôi chăm chú cả nửa ngày, chắc là trúng tiếng sét ái tình rồi!”
Mọi người ngoảnh đầu nhìn theo — chỉ thấy một cô gái da trắng trẻo, xinh xắn với khuôn mặt bầu bĩnh còn vương nét thiếu nữ. Trông tầm mười tám, mười chín tuổi, đôi mắt to tròn ngơ ngác, đúng kiểu “búp bê sống”.
Một cô bạn gái trong nhóm cười nhạt: “Thôi đi ông ơi, đừng tự luyến nữa. Người ta xinh thế kia mà thèm để mắt đến ông á? Nhìn ông đen như cục than, còn lùn như nấm, ai mà mê nổi!”
Mọi người cười ầm lên.
Có người còn hào hứng vẫy tay với Tô Nhiên: “Này, cô em! Qua đây ăn cùng bọn anh không?”
Nếu là ngày xưa, Tô Nhiên chắc đã đá cho mỗi đứa một phát bay đi rồi.
Nhưng hiện tại, linh lực chẳng còn bao nhiêu, tiền cũng cạn kiệt, cô bình tĩnh hơn nhiều.
Lắc đầu, cô không giận, chỉ thầm nghĩ: Một lũ nhóc con, tuổi đời còn chưa bằng mình gãy móng tay, lười tính toán với tụi nó.
Tô Nhiên nghiêm túc nói: “Các anh có muốn mua bùa bình an không? Có thể giúp tránh họa tai, tà khí không dám tới gần.”
Xa xa, ông bảo vệ đang đi tuần nghe thấy câu ấy liền như radar quét trúng mục tiêu, lập tức vác loa đi về phía này.
Đám người đang picnic sửng sốt nhìn cô. Họ tưởng mình nghe nhầm.
Bùa hả?
Nhìn Tô Nhiên lại lần nữa — vừa nghi hoặc vừa tiếc nuối, ánh mắt đủ các loại cảm xúc.
Tiếc thật đấy, gái đẹp mà thần kinh không bình thường.
Quả nhiên, ông trời có mắt, không ai hoàn hảo. Cô gái này, xinh thì có xinh, nhưng chắc… đầu có vấn đề.
Có người còn thở dài cảm thán: “Em gái à, bọn anh không cần bùa gì đâu, em mau về nhà đi, chắc người nhà đang lo lắm. Biết đường về không? Có cần bọn anh gọi người đưa về không?”
Tô Nhiên vẫn lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, lông mày hơi nhíu lại: “Thật sự không mua sao? Nhưng mà… mông các anh đang ngồi lên người đó. Cô ấy sẽ theo mấy người về nhà đấy.”
Không khí bỗng chùng xuống.
Một cậu con trai chau mày, mất kiên nhẫn: “Em gái, đừng nói bậy. Làm gì có người?”
Tô Nhiên chỉ tay xuống dưới chỗ họ ngồi: “Ngay dưới đó.”
Trần Toàn còn phối hợp… nhấc mông lên, cúi đầu nhìn: “Dưới đâu? Ở đâu nào? Sợ ghê quá á ~” Giọng điệu châm chọc rõ ràng — kiểu trò dọa người cũ rích ấy, cậu ta thấy nhiều rồi.
Tô Nhiên lại chỉ rõ ràng hơn: “Đào sâu xuống một mét… sẽ thấy xác một người phụ nữ.”
“Á—?!”
Mọi người đồng loạt nhảy dựng lên. Có người sợ đến tái mặt, có người thì không tin, nhưng rõ ràng cả nhóm đều lộ vẻ hoang mang.
Tô Nhiên lại chỉ một điểm khác, bình thản nói: “Ở đây này, đào xuống chừng mười mấy phân, có một chiếc vòng tay. Không tin thì các anh cứ thử đào xem.”
Trần Toàn nuốt khan một cái, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Nói cứ như thật ấy nhỉ… Bây giờ mấy chiêu lừa đảo cũng cập nhật theo trend ghê ha?”
Tô Nhiên liếc nhìn cậu ta, ánh mắt thản nhiên: “Năm cậu năm tuổi rơi xuống sông, suýt chết đuối, được cứu lên rồi sốt li bì ba ngày. Mười tám tuổi bố mẹ ly hôn, cậu sống với mẹ. Hai mươi tuổi có bạn gái đầu tiên, yêu nhau nửa năm thì bị cắm sừng. Cần tôi nói tiếp không?”
Trần Toàn biến sắc: “Cô… cô…”
Cô ta nói đúng. Tất cả đều đúng.
Những người khác nhìn sắc mặt Trần Toàn là hiểu ngay — cô gái này nói trúng phóc.
Không phải trò đùa.
Ông bảo vệ cũng lững thững bước tới, vẻ mặt bán tín bán nghi, tay đặt lên loa, chần chừ không dám bật.
Tô Nhiên xoay sang nhìn ông: “Dì cả nhà ông từng là giáo viên, nghỉ hưu nhiều năm rồi. Năm ngoái bị bệnh nặng, mới khỏe lại gần đây. Ông có đủ nếp đủ tẻ, hai đứa cháu, con trai hiện đang ở nước ngoài, ông đang sống với con gái, đúng không?”
Ông già đờ người, tay vẫn đặt lên công tắc loa nhưng không nhấn. Ánh mắt nhìn Tô Nhiên như thể thấy ma.
Nói… không sai một chữ.
Không lẽ… dưới đất này, thật sự… có người chết?
“Ơ kìa?! Đừng bảo là… có xác thật đấy nhé!”
Đám thanh niên vừa nãy còn cười cợt giờ mặt mày trắng bệch, vội vàng kéo nhau tránh xa chỗ đó, đứng túm tụm một góc, căng thẳng nhìn Tô Nhiên như cô sắp hóa phép dựng ma sống dậy.
Không khí bỗng chốc yên ắng lạ thường, lặng như tờ.
“Để tôi đào.”
Ông bảo vệ buông cái loa xuống, xắn tay áo, quay người đi đến phòng chứa dụng cụ gần đó, xách ra một cái xẻng sắt. Đám người vội vàng kéo tấm thảm picnic qua một bên, chừa lại khoảng đất trống.
Ông cụ bắt đầu đào ngay vị trí Tô Nhiên chỉ.
Không lâu sau…
Soạt!
Ông già khựng lại.
Trong lớp đất lộ ra… một chiếc vòng tay, ánh kim mờ mờ, lấm lem bụi đất, nhưng hoa văn tinh xảo vẫn lộ rõ.
Mọi người nín thở.
Mặt ai nấy tái mét.
Tay ông bảo vệ cầm xẻng cũng run lên bần bật.
Thật sự… có vòng tay.
Vậy thì…
Xác chết…
Ông già nuốt nước bọt đánh ực một cái, vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng, cất giọng run run: “Cái… cái đó… có khi chỉ là trùng hợp thôi đúng không, cô bé?”
Tô Nhiên không trả lời, chỉ liếc ông một cái, ánh mắt như muốn nói: “Ông nghĩ sao?”, rồi khẽ gật đầu, ra hiệu tiếp tục đào.
Ông bảo vệ hít một hơi thật sâu, cắn răng cầm xẻng đào tiếp, mặt mày căng như dây đàn.
Chẳng bao lâu…
Một đoạn xương tay trắng bệch bỗng hiện ra giữa lớp đất đen.
“Ối mẹ ơi!!!”
Ông bảo vệ hét lên, tay vứt phăng cái xẻng như cầm phải than nóng, bật người lùi ra xa như thể mới mười tám tuổi, không quên nhảy vọt một bước thật gọn ghẽ.
Không khí như đông lại.
Từng cơn gió lành lạnh lùa qua cành lá, thổi vào khiến người ta sởn gai ốc.
Ông già mặt trắng bệch như tờ giấy, run rẩy nhìn Tô Nhiên, đầu vừa nghiêng sang một bên liền ngất xỉu tại chỗ.
“Ôi chao, không xong rồi!”
Tô Nhiên vội đỡ lấy, thầm nghĩ: “Cái tuổi này ngã xuống một cái là phiền to đấy.”
“Hu… hu hu…” Một cô gái nhát gan bật khóc: “Giờ… giờ làm sao bây giờ… Có… có xác thật rồi!”
Trần Toàn hai chân mềm nhũn, quỳ cả xuống đất, líu lưỡi hỏi: “Cô… cô là… thần tiên sao?”
Mấy người còn lại cùng lúc quay phắt sang nhìn Tô Nhiên.
Tô Nhiên liếc mắt thấy ông già đang từ từ tỉnh lại, khẽ nhíu mày: “Thần thánh gì chứ? Phải tin vào khoa học. Đúng không ông?”
Ông bảo vệ miễn cưỡng cười cười, khóe miệng giật giật như sắp khóc đến nơi, run giọng nói: “Báo… báo… báo công an đi…”
Nói xong lại tự véo mạnh vào nhân trung, thở hổn hển từng hơi.
Mẹ kiếp, suýt nữa thì chẳng kịp hưởng nốt tiền hưu rồi.
May mà có người tỉnh táo, nhanh chóng lấy điện thoại gọi báo cảnh sát.
Chờ cảnh sát đến còn một lúc, Tô Nhiên liền tranh thủ: “Có ai muốn mua phù bình an không? Có thể giúp bình an vô sự, tránh tà trừ quỷ đó.”
“Muốn! Muốn mua!”
Giờ thì chẳng ai dám nghi ngờ cô nữa. Cả đám thi nhau móc ví.
“Đại sư, bao nhiêu tiền một lá vậy?”
Tô Nhiên nghĩ ngợi một chút, cũng chẳng biết nên ra giá bao nhiêu, bèn giơ ra năm ngón tay: “Năm trăm, chỉ nhận tiền mặt.”
“Được, đại sư, tôi lấy một lá!”
“Ở cổng công viên có máy ATM, tôi chạy đi rút liền đây!”
“Tôi cũng muốn một cái…”
Mọi người nhao nhao mua phù, ôm chặt trong tay, nhét sát bên người như sợ chậm một giây là hồn lìa khỏi xác.
Một xấp bùa được bán hết phân nửa chỉ trong phút chốc.
Tô Nhiên vui đến cong cả khóe mắt.
Cảm giác tiền đầy túi… đúng là dễ chịu thật!
Ngay cả ông bảo vệ cũng run rẩy móc ví mua một lá, chẳng buồn cầm loa nữa, vứt qua một bên, hai tay siết chặt lá bùa, miệng thì lẩm bẩm niệm gì đó như tụng kinh.
Không lâu sau, cảnh sát đến nơi. Sau khi phong tỏa và khám nghiệm hiện trường xong, họ mời cả nhóm về đồn lấy lời khai.