Chương 9 – Hãy để hồn ma tự nói 2
Một nữ quỷ bất ngờ buông mình từ trên cây xuống, tóc dài rũ rượi, hai hốc mắt là hai hố máu sâu hoắm. Nàng há miệng, máu từ trong miệng từng dòng rỉ ra, âm thanh ú ớ khó nghe, tựa như đang nói: “Các người… tìm ta… sao?”
Ngoài Tô Nhiên ra, ba người còn lại hồn vía đều như muốn bay lên trời.
“Aaa!!!”
Tiếng thét chói tai của Lưu Lệ cao vút vang vọng trong đêm. Cô còn chưa kịp ngất, thì Tôn Lâm bên cạnh đã mắt trợn ngược, cứng đờ ngã thẳng ra sau.
Tô Nhiên đưa tay bịt tai, vốn vừa bị tiếng thét làm ù đi, lại cúi đầu liếc Tôn Lâm đang nằm bất động dưới đất, lắc đầu — vô dụng hết chỗ nói.
Lưu Lệ nhìn Tôn Lâm nằm xoài ra đất mà chưa hết kinh ngạc.
Sao kỳ vậy, mình còn chưa xỉu mà cái tên nhát gan này đã xỉu trước rồi?
Vương Khải vốn đã dạn dày trận mạc, tự nhận tâm lý vững như thép, lúc này cũng thấy da đầu tê rần, tứ chi cứng đờ, biểu cảm trên mặt như bị sét đánh, khóe môi tái nhợt giật giật liên hồi.
Tô Nhiên ngẩng đầu nhìn nữ quỷ: “Xuống đi, bọn ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Hiện tại năng lực của nàng không còn được như trước, nhưng trong mắt một nữ quỷ chưa từng trải qua thế giới nhân gian như thế này, nàng vẫn là tồn tại vô cùng nguy hiểm.
Nữ quỷ theo bản năng cảm nhận được sự đáng sợ từ Tô Nhiên, vừa trôi xuống đất đã lập tức giữ khoảng cách thật xa, không dám đến gần. Đôi hốc mắt đẫm máu nhìn về phía họ, vừa sợ hãi, vừa đầy nghi hoặc.
Vương Khải cố đè nén nỗi sợ trong lòng, cùng với Lưu Lệ mỗi người một bên kéo Tôn Lâm lùi nhanh về sau, đứng sau lưng Tô Nhiên.
Sau khi đặt Tôn Lâm xuống đất, Vương Khải và Lưu Lệ lập tức rút súng đứng chắn trước mặt Tô Nhiên: “Cẩn thận, lùi lại phía sau!”
Tô Nhiên nhìn bóng lưng của họ, rõ ràng đang run nhưng vẫn cố đứng chắn trước mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác cảm động.
“Thu súng lại đi. Với hồn ma, súng không có tác dụng. Hơn nữa, có tôi ở đây, không sao đâu. Mấy người chẳng phải muốn hỏi gì sao? Hỏi nhanh lên.”
Vương Khải đứng khựng vài giây, rồi cũng gật đầu với Lưu Lệ, cất súng. Sau khi lấy thẻ ngành ra, anh lập tức khôi phục thần sắc điềm tĩnh, giọng nói nghiêm nghị: “Chúng tôi là cảnh sát hình sự thành phố, đang điều tra vụ án mạng của cô. Mong cô có thể nói cho chúng tôi biết cô là ai, và hung thủ giết cô là ai? Làm ơn cung cấp manh mối.”
Nữ quỷ mấp máy môi, nhưng hễ vừa mở miệng, máu liền tuôn ra từng dòng, chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ mơ hồ, hoàn toàn không nghe rõ nàng đang nói gì.
Vương Khải và Lưu Lệ nhìn nhau, vẻ mặt khó xử — biết hỏi kiểu gì bây giờ, có nghe được gì đâu.
Tô Nhiên giơ tay bắn ra một đạo bùa, tấm bùa hòa vào thân thể nữ quỷ, tan biến không dấu vết.
Ngay sau đó, dung mạo nữ quỷ dần thay đổi, chỉ chớp mắt đã hóa thành một cô gái trẻ, gương mặt thanh tú.
“Ui da, đau quá đi mất… sao tôi lại ngủ dưới đất thế này?” Tôn Lâm ôm đầu ngồi bật dậy, vừa nhìn quanh đã nhớ lại hết mọi chuyện vừa xảy ra.
“Quỷ… quỷ kìa!!” Tôn Lâm nhảy dựng lên, lao tới ôm lấy tay Tô Nhiên mà la lớn: “Đại sư! Có quỷ! Có quỷ đó!!!”
Tô Nhiên nhíu mày muốn giật tay lại, nhưng bị Tôn Lâm ôm quá chặt, đành bỏ cuộc.
Còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Vương Khải quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tôn Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống: “Im ngay!”
Tên nhóc này, thật là mất mặt không chịu được.
Tôn Lâm ngậm miệng lại, mặt mày xị xuống, nhưng tay vẫn không chịu buông khỏi cánh tay Tô Nhiên, chỉ dám len lén liếc xung quanh.
Không còn nữ quỷ đâu cả, chỉ thấy có thêm một cô gái xinh đẹp.
Xem ra nữ quỷ đã đi rồi, Tôn Lâm thở phào nhẹ nhõm, buông tay, bước đến bên Vương Khải, nhe răng cười với cô gái nọ: “Chào bạn, tôi là Tôn Lâm. Cô là ai vậy? Khi nãy không thấy cô ở đây mà?”
Nữ quỷ chẳng thèm để ý tới cậu, chỉ lặng lẽ chìm đắm trong dòng ký ức của chính mình.
“Hung thủ? Hung thủ là ai?” Cô lẩm bẩm, vẻ mặt mờ mịt, cố gắng lục tìm một đoạn ký ức nào đó đã phai nhòa.
Dần dần, khí đen quanh thân cô càng lúc càng dày đặc. Cô như thể vừa nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi dữ tợn, khí đen bùng phát mãnh liệt.
“Giết hắn!”
“Giết hắn!!!”
“Ta phải giết hắn!!!”
Tôn Lâm suýt chút nữa thì tè ra quần, lập tức trốn ra sau lưng Tô Nhiên, Vương Khải và Lưu Lệ cũng không kìm được mà lùi lại mấy bước.
Tô Nhiên nhíu mày, giơ tay tát một cái như trời giáng.
Bốp!
Khí đen trên người nữ quỷ bị đánh tan đi phần lớn, thần trí cũng lập tức hồi phục, đứng co ro cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn cô.
“Nghe cho kỹ. Hỏi gì thì trả lời đó. Còn không nghe lời, ta đánh cho hồn phi phách tán!”
Giọng nói của Tô Nhiên trong trẻo dịu tai, nhưng trong tai nữ quỷ lại chẳng khác nào tiếng chuông tử thần, khiến nàng run lẩy bẩy.
Tô Nhiên quay sang Vương Khải: “Để tôi hỏi thì hơn.”
Vương Khải gật đầu. Nói chuyện với quỷ, anh đúng là không quen thật.
Tô Nhiên hỏi: “Ngươi là ai? Chết như thế nào? Ai là kẻ đã giết ngươi?”
Nữ quỷ nước mắt rưng rưng: “Hung thủ là một người đàn ông… ta không quen hắn, không biết hắn là ai.”
Vương Khải nhíu mày nghi hoặc: “Không quen? Vậy là cướp của, cưỡng hiếp? Hay là thù oán cá nhân?”
Nữ quỷ lắc đầu: “Không phải… hắn là ác quỷ… một con ác quỷ thật sự!”
Thấy khí đen trên người nữ quỷ lại bắt đầu bùng phát, Tô Nhiên khẽ búng tay, một tia kim quang bắn vào thân thể nàng, khí đen lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.
Thấy cảm xúc nữ quỷ đã ổn định trở lại, Vương Khải mới lên tiếng: “Cô gái, xin hãy kể rõ mọi chuyện cho chúng tôi. Nhất định chúng tôi sẽ bắt được hung thủ, đưa hắn ra trước pháp luật.”
Nữ quỷ cất giọng kể, giọng điệu chậm rãi nhưng đau đớn: “Tôi tên là Trương Thiến Thiến, năm nay hai mươi tuổi, quê ở Cám Châu, Giang Tây. Nhà nghèo, tiền trong nhà đều để dành cho em trai học hành. Gia đình không có tiền cho tôi học đại học, nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi một mình bỏ lên đây làm công.”
“Hôm đó, tôi tan ca đêm, đang đi qua một con hẻm nhỏ thì bất ngờ bị bịt miệng, ngạt thở rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi đã bị khóa trong một căn phòng kín.”
“Các anh chị biết không? Hắn… hắn là ác quỷ. Một kẻ điên giết người không ghê tay.”
“Hắn không phải đến để trả thù, cũng không phải cướp tiền hay cưỡng hiếp. Hắn dùng xích sắt trói tôi lại, từ từ tra tấn tôi từng chút một. Hắn đánh gãy xương sườn tôi, bẻ gãy tay chân tôi. Tôi càng đau, hắn càng vui. Tiếng tôi gào thét càng thảm thiết, hắn càng hưng phấn. Tôi đã quỳ lạy, cầu xin hắn, nói tôi sẽ đưa hết tiền dành dụm trong mấy năm qua cho hắn, tôi còn thề sẽ không báo cảnh sát… nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài.”
“Mỗi ngày, hắn đều nghĩ ra cách mới để tra tấn tôi. Hắn dùng cán muỗng từ từ móc mắt tôi ra, rồi dùng kéo cắt lưỡi tôi. Tôi không nhớ mình đã ngất đi bao nhiêu lần, mỗi lần tỉnh lại đều là vì đau đớn đến cực điểm. Tôi giống như bị giam dưới địa ngục, sống không được, chết cũng không xong. Tôi chỉ có thể nguyền rủa hắn, nguyền rủa hắn chết không toàn thây. Nhưng hắn không chết! Hắn vẫn sống nhởn nhơ ngoài kia! Tại sao? Tại sao chứ???”
Nữ quỷ gào lên, giọng nói căm hận đến cực độ, thân thể run rẩy như thể lại sống lại khoảnh khắc bị tra tấn. Nỗi đau đó, nàng khắc cốt ghi tâm.
Những người có mặt nghe xong, lòng như bị bóp nghẹt, bàng hoàng không dám thở mạnh — đó còn là con người nữa sao? Nữ quỷ nói không sai… đúng là ác quỷ, một con quỷ đội lốt người!
Vương Khải trầm ngâm rồi hỏi tiếp: “Trong thời gian đó, hắn có từng nói câu nào không?”
Nữ quỷ rơi lệ máu, nghẹn ngào đáp: “Từ lúc bắt cóc tôi đến lúc tôi chết… hắn không nói lấy một lời.”
“Vậy hắn trông thế nào?”
Nữ quỷ lắc đầu: “Không biết… mỗi lần hắn xuất hiện đều đeo mặt nạ hình quỷ. Tôi không thấy rõ mặt hắn. Chỉ biết hắn dáng người gầy, cao tầm một mét bảy mấy.”
Vương Khải cau mày, hỏi tiếp: “Cô cố nhớ xem… hắn có đặc điểm nào rõ ràng không? Hoặc có thói quen gì đặc biệt?”