Chạm vào tim em – Chap 10

Từ khi Uyên Dy rời đi tới bây giờ cũng đã 5 năm trôi qua nhưng Tường Vĩnh chưa một ngày vơi bớt đi nỗi nhớ về cô ..chỉ là anh đã cất nó vào một góc, anh lao vào công việc …anh không cho phép mình dừng lại và thỉnh thoảng anh lại ngồi một mình trầm tư nghĩ tới cô …anh nhớ cô …..

Mỗi một năm trôi qua anh đều gửi cho cô một email không biết cô có nhận hay có đọc được hay không nhưng anh vẫn gửi ….đó là vào ngày kỷ niệm họ yêu nhau….
Năm đầu tiên xa em :
“Uyên Dy của anh …Em ở nơi đó có hạnh phúc hay không? Có vui cười mỗi ngày hay không??? Có nhớ chăm sóc cho bản thân hay không ? Anh thực sự rất nhớ em …Rất muốn chạy đến bên em…Nhưng anh sẽ thực hiện lời hứa của mình ..sẽ không đi tìm em…sẽ không làm phiền em…tôn trọng những gì em đã lựa chon …vì anh yêu em !!! ANH VẪN ĐỢI EM VỀ ….Nếu nhớ anh hãy về với anh nhé…anh sẽ nấu cho con heo con của anh những món ăn thật ngon…anh sẽ ôm em để em ngủ thật say giấc…anh sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi…Mỗi ngày anh đều tặng em những bó hoa xinh đẹp nhất …Anh nhớ em…nhớ em …vô cùng nhớ em……..”
Năm thứ hai xa em :
“Cô gái nhỏ của anh …Em thật không nhớ anh chút nào sao hả?? Có biết anh rất buồn không ??? Anh muốn gặp em quá …muốn ngắm nhìn gương mặt em…muốn trêu chọc em..muốn làm em cười …anh muốn xem em mập hay ốm ..muốn xem tóc em ngắn hay dài…muốn cùng em trở lại Sapa và ngắm tuyết rơi…Muốn cõng em đi trên những cung đường dài…muốn kể cho em nghe về những câu chuyện đã qua…Mùa đông đến ..anh vẫn một mình đi tới những nơi chúng ta đã đi qua…anh vẫn đội lên đầu chiếc nón len mà em đã tặng …để anh nhớ rằng “ anh luôn phải đội em ở trên đầu “….anh không cho phép mình quên em…ANH VẪN ĐỢI EM VỀ …anh yêu em “
Năm thứ ba xa em :
“ Uyên Dy của anh…Anh đang gọi em đấy ??? em có nghe thấy không ???mỗi ngày …mỗi tháng ..mỗi năm qua đi anh vẫn gọi tên của em …Anh hi vọng đến một ngày nào đó em sẽ nghe thấy…dù là hi vọng nhỏ nhoi thôi…anh vẫn muốn được hi vọng…đi qua những ngày mưa là những ngày nắng …đi qua những năm tháng là những nỗi nhớ xa xăm…dù ngày nắng hay mưa…dù năm dài tháng hạn …ANH VẪN ĐỢI EM VỀ ….Thời gian qua đi không ngăn được tình yêu của anh dành cho em…nó vẫn cháy …vẫn hồi hộp …vẫn ngập ngừng , đầy nhung nhớ dành cho em …hãy về với anh nhé ??? Anh không muốn mình phải quên em …đừng bắt anh phải quên em….”

bi-mat-tay-dinh-cua-co-vo-hien-trong-chuyen-cong-tac-dau-tien-bimatcuavo-1478158346-width450height338

Năm thứ 4 xa em :
“ Cô gái nhỏ của anh…thật sự mình sẽ phải xa nhau như thế sao em …em thật sự đã quên được anh rồi sao em …Tất cả những gì đã qua đã cho anh một câu trả lời …đó là em – cô gái nhỏ của anh đã quên anh rồi…4 năm có phải là quá ngắn cho một sự chờ đợi ….cho một nỗi niềm cần được xóa nhòa trong em …anh xin lỗi…vì đã không làm được..không buông bỏ được hình bóng của em …anh xin lỗi vì đã ko làm theo lời em nói..nhưng anh không thể yêu thêm một người con gái nào nữa từ khi yêu em…Hãy cho anh thêm phút giây để anh không bất ngờ…hãy cho anh thêm đớn đau để mạnh mẽ một lần..hãy cho anh quên tháng năm đã u mê ngóng chờ …Và cho anh quên cả tên của em………..”
………………….
Nươc mắt lại tuôn xuống không ngừng …tưởng rằng sau khi rời xa Việt nam để trở về Mỹ ..Cô sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản ….Nhưng đến bây giờ cô không biết sự chon lựa của mình có đúng đắn hay không …Cô đã mang theo nỗi đau khi phải chia tay người đàn ông cô yêu rât nhiều …cô đã ép buộc trái tim của mình phải quên đi anh..Cô đã cắt đứt mọi liên lạc vs thế giới bên ngoài …chỉ đi làm rồi về nhà ….
Đã bao năm trôi qua …cô vẫn luôn nhớ về Tường Vĩnh …mỗi đêm nước mắt của cô chảy dài trên gối….Những kỷ niệm bên anh hiện lên thật rõ ràng ..đôi lúc cô tự cưoi với chình mình ..cô ước mình sẽ dc gặp anh trong giấc mơ ..được ôm anh thật chặt…được anh vỗ về an ủi ..được anh chiều chuộng nânng niu…Nhưng sau tất cả những điều đó …cô lại lui về phía sau ..giấu kín mọi tâm tư vào những dòng nhật ký…Nhật ký của cô chỉ vỏn vẹn 5 chữ…viết từ ngày này…sang năm khác…
“Em nhớ anh – Tường Vĩnh “….cô sẽ viết cho đến một ngày cô không còn cảm thấy nhớ anh nữa …..những trang giấy xếp chồng chất lên nhau không dừng lại……….
……………………..
Rồi đến một ngày …Khi xếp gọn những dòng nhật ký của mình ..cất thật sâu vào một góc tủ ..cô lại phát hiện ra một sự thật …..một sự thật quá phũ phàng…
“ ngày …tháng…năm ….Thanh Phong à ! Xin lỗi anh …Xin lỗi tình yêu mà anh đã dành cho em …Nhưng em không thể nhìn Đình Sang đi vào chỗ chết…em đã tự mình nguyện ý phản bội lại anh để giúp anh ấy vượt qua khó khăn trước mắt…là em đã phản bội lại niềm tin và tình yêu cuả anh…Nhưng con tim em đã thật sự phản bội lại em rồi …Em yêu đình Sang ….”
“Hôm nay em chỉ muốn tự mình kết liễu chấm hết cuoc đời còn lại khi thấy anh ra đi…chính em là người đã khiến anh phải chết….Nếu biết trước sẽ như thế em đã không ….em hối hận roòi …em không biết mình sẽ nhìn mặt Thục đan như thế nào…em sợ một ngày con gái của em sẽ phát hiện ra sự thật về mẹ nó…em sọ nó sẽ hận em …nhưng em không thể chết…em phải cham soc..nuôi Thục đan thật tôt thay anh ….”
“Em đã mang Thục Đan rời xa nơi thương đau đó….em đã đổi tên của con …em muốn con sẽ bắt đầu một quá khứ khác…xin lỗi anh ……….”
Trong giậy phút đó tim cô muốn ngừng thở …Người mẹ của cô …Người cô tin tưởng nhất cuộc đời này …đã làm gì đây ? ba ơi …ba ơi …cô gào khóc gọi tên ba trong bóng tối …con phải làm sao đây ??? tại sao cuộc đời của con lại mang đầy đau khổ như vậy ??? Con phải làm gì bây giờ ………..
Cô không thể hận mẹ …Nhưng cô cũng không thể tha thứ cho mẹ …cô sống những ngày tháng tăm tôi và vô vị nhất…cô không còn nói nhiều và cười nhiều…cô lạnh lùng băng giá …cô không biết ý nghĩa cuộc ssông mà cô đang ssóng là gì??? Nỗi đau chồng chất nỗi đau……..
……………..
Đã 5 năm trôi qua….cô nghiệm ra rằng “ Lý trí có thể điều khiển tất cả mọi giác quan ngoại trừ trái tim “….Cô đã ngừng trách móc…cô cũng đã dần tha thứ …cô muốn khóa lại cánh cửa quá khứ…quá khứ mãi mãi không bao giờ trở lại và cũng không thay đổi được…mẹ lại ngày một già đi …mẹ đã sinh ra cô ..đã nuôi dạy cô nên người đã cho cô một cuộc sống tốt……mẹ cũng đã phải chôn giấu nỗi đau mấy chục năm nay để cô được hạnh phúc….cô ko thể hận mẹ mãi dc ….vì cô hiểu “ khi ta yêu trái tim ta mỏng manh “……………
Đã quá lâu cô không ra đường …cô bận một chiếc váy màu hường …cô muốn thay đổi cuộc sống…5 năm đã qua dài cho một nỗi đau …Hôm nay cô sẽ mời mẹ đi ăn một món thật ngon…
-mẹ à ..hôm nay mẹ ra ngoài ăn tối cùng con nhé
Anh mắt mẹ mừng rỡ…dường như mẹ cô rất vui ….
– Được …được hả con “?c on muốn đi cùng mẹ …..
– Dạ ,đã lâu mẹ con mình không đi chơi cùng nhau …
Cô và mẹ mặc hai bộ váy rất xinh đẹp và cùng đi ra ngoài ……..đang ăn thì điện thoại đổ chuông …là Gia hân :
-em đay chị ơi
-Dydy à …chị nhớ em quá …
-em cũng vậy ( giọng hơi buồn )
-chị sắp kết hôn rồi …sẽ không co nhiều thoi gian nữa …trước khi c lên xe bông em có thể về VN thăm chị không??? Cũng đã 5 năm ce mình không gặp nhau ??
Cô ngập ngừng
-để em suy nghĩ chị nhe
-u chị rất mong em ….
Cúp máy …cô suy nghĩ…Gia Hân người bạn tốt nhất của cô …và là nguoi bạn duy nhất …người đã chia sẽ niềm vui và mọi thứ trong cs cùng cô …yêu thương bảo vệ cho cô khi cô còn ở Mỹ …..Miên man miên man thì mẹ cô goi :
-Con có chuyện gì vậy ??
– à , chỉ là…chị Gia hân muốn con về Viêt Nam ..chị ấy cbị kết hôn…
-vậy con tính sao ??
-dạ con chưa biết …
-nếu con muốn thì về đi con …cũng đã lâu con không trở lại đó ………..
Ký ức yêu thương lại hiện về trong lòng cô …những ngày tháng hạnh phúc bên tương vĩnh lại xuất hiện rõ mồn một ngay trươc mắt …khuôn mặt anh ..ánh mắt anh..nụ cười của anh ….cái nắm tay ấm áp ..cai ôm thắm thiết và nụ hôn đầy ngọt ngào của anh …tim cô lại khẽ nhói lên …………..
Cô đã nghĩ mình quên được anh …nhưng…cả cuộc đời này có lẽ cô cũng sẽ không thể quên được anh ……..
Tiêng mẹ cô lại gọi :
-Uyên dy
-dạ
-con không nghe mẹ nói sao
-con…chắc con sẽ về mẹ ạ …con nhớ Việt Nam…….nhớ chị gia hân ..nhớ anh thế bảo….
( và cô nhớ cả Tường vĩnh thân thương………..)
-ừ tốt…….
…………………….
……………..
Mọi thứ vẫn thế …như chưa hề thay đổi ….nơi đây vẫn náo nhiẹt tấp nập…Sài gòn vẫn mưa bất chợt ….ThỜI gian trôi qua ..nhưng không hề xa lạ ..cuộc sống và con người ở đây vẫn gần gũi tự nhiên……..
Tại sân bay Tân Sơn nhất …uyên dy kéo hành lý đi ra ngoài …cô bấm điện thoại
-Alo , em đã tới………..
Cô lặng lẽ đứng chờ ….tim cô ùa về những khúc tình ca ……..

You May Also Like