Chạm vào tim em – Chap 11

Thiên Bảo bước lại phía cô ..đứng trước mặt cô..nhìn cô một chút ..rồi dang tay ôm lấy cô ….

-đã 5 năm rồi Uyên Dy ……
Cô ngước lên nhìn anh ….
-đã 5 năm trôi qua rồi anh vẫn vậy không hề già đi ……
-Em đã xinh đẹp hơn rất nhiều ….
Cô nở một nụ cười ….
-Thật không anh hì hì
-là thật
Thiên Bảo đẩy hành lý và dẫn cô về nhà….căn nhà của cô vẫn như vậy …chỉ là có một chút màu thời gian còn vướng lại …khi cô bước vào nhà rất sạch và đã rất gọn gàng ..cô ngạc nhiên nhìn anh
-Là anh đã cho người tới quét don mỗi tuần …
-Anh…
-vì anh vẫn luôn chờ em trở về ….
-Cám ơn Anh , Thiên bảo…..
-Em có dự tính sẽ làm gì ngày hôm nay chưa ????Sao anh không thấy chị em ???
-Em muốn cho chị ấy một điều bất ngờ….
-Em muốn một mình đi thăm lại một số nơi …xong hết mọi việc em mới gọi cho chị ấy ….
Thiên bảo cũng hiểu ra một số điều…khẽ nói
-Uh được ….bây giờ em nghỉ ngơi đi ….tối anh sẽ đón em đi ăn …….
-Dạ
Anh ra về …cô bước lại phía cửa sổ …hình ảnh Tường Vĩnh ngày nào đứng chờ cô hiện ra rõ rệt …nhắm mặt lại và nhẹ thở dài …
Và cô lại thấy trái tim mình nhớ anh ……..

Tối đến cô bận một chiếc váy ôm màu đỏ …mang giày cao gót và đánh son màu đậm …bất chợt cô nhận ra mình như ngày nào ..của lúc mới yêu anh…đầy tự tin và kiêu hãnh …
Bước lên xe của Thiên Bảo …cô không nói gì nhiều ..chỉ hỏi thăm anh về công việc ..về cuộc sống …tâm trạng cô đang có chút bồi hồi …nhìn phố xá đông vui và náo nhiêt , lòng cô xuyến xao …mắt đượm buồn nhìn ra ngoài qua lớp kính xe….suy nghĩ về một điều gì đó …
Bất chợt Thiên Bảo hỏi cô :
-uyên Dy à ..lần này về Viêt Nam em có tính gặp lại Tường Vĩnh không???
Hơi bất ngờ trc câu hỏi của anh , Uyên Dy lúng túng :
-Em…em …em sẽ không….
-Cậu ấy hình như vẫn chưa quen ai ….
Tim hơi lỗi nhịp …nó nóng lên…cô trả lời ..
-Em không quan tâm lắm ….
Thiên bảo quay sang nhìn cô …
-Em đã thạt sự buông bỏ …Vậy bao năm nay anh vẫn chờ em ..chúng ta có thể không ??? (ánh mắt anh cứng rắn và tình cảm )
Trong giây phút này cô không biết mình phải phản ứng như thê nào ….cô chỉ cúi đầu im lặng …xe vẫn tiếp tục lăn bánh ……..
Bữa tối tại nhà hàng rất đẹp…rất lãng mạn ..Thiên Bảo hôm nay dường như rất vui , anh cười rất nhiều…cô cũng cảm thấy mình vui hơn , cô cũng cười nhiều hơn …kết thúc bữa ăn tối …anh ra ngoài và mang một bó hồng đỏ thắm bước lại phía cô ….

bi-mat-dang-sau-loi-de-nghi-cua-nguoi-dan-ba-bi-toi-cuop-chong-c

– Chào đón em trở về…….
– Sao anh lại biết em thích hoa hồng….?? cô hơi ngượng hỏi anh
– Anh không biét em thích hoa hồng nhưng anh muốn tặng hoa hồng cho em bởi vì trong anh em cũng như một đóa hoa hồng kiêu sa và luôn rực rỡ….
Cô không nói thêm bất kỳ điều gì …cô lại trở về nhà….Tạm biệt Thiên Bảo xong cô mở cửa đi vào …đặt bó hồng lên bàn cô khẽ nói …
-Em thích hoa hồng nhưng là loài hoa hồng trắng …rồi chợt mĩm cừoi ….
Ngày mai..cô muốn đi Sapa , Sapa thời gian này cũng là mùa đông…Là thời gian mà cô và anh bắt đầu chính thức yêu nhau ……Cô muốn trở lại nơi đó …
…………………………………
Co ro giữa cái giá lạnh của mùa đông nơi đây …mặc dù đã mặc đủ ấm…nhưng lòng cô thì giá lạnh …cảnh vật nơi đây …mọi thứ hiện hữu trong lòng cô …vậy là cô đã xa anh một khoảng thời gian thật sự rất dài…cô cố dồn nén mình chôn sâu những nỗi nhớ về anh …Quay lại nơi đầy kỷ niệm ..đầy ngọt ngào …nơi ghi dấu cho tình yêu đầu tiên của cô …không khỏi bồi hộp ..ngập ngừng và xúc động…Cô đi qua tất cả những nơi họ đã từng đi qua…mọi thứ vẫn vẹn nguyên không có gì thay đổi..chỉ có một thứ duy nhất đã thay đổi …đó là họ đã không cùng nắm tay nhau quay lại nơi đây …cùng sống lại khoảnh khắc hạnh phúc ấy …nước mắt chực trào ra …………
“Tường Vĩnh …liệu rằng chúng ta có thể lại gặp nhau như thế thêm một lần nữa…liệu rằng em có thể tự nhiên la lối vs anh như ngày xưa…liệu rằng anh có bất ngờ trao cho em nụ hôn ấy..liệu rằng anh có thể nói “ không cho phép em quên tên cua anh “…liệu rằng em có thể dc một lần tim lại anh của quá khứ trong hiện tại …hay là nhìn anh mĩm cười bên một người con gái khác …và thầm chúc phúc cho anh ….???”
Cô đi tới nơi cô và anh đã từng ở lại đây trong một tuần …một tuần vs quá nhiều những cảm xúc đó…vẫn là nơi đây …nhưng hôm nay hình như cũng có người tới thuê rồi …uyên dy đanh ngậm ngùi đi tìm chỗ khác….
Tối đến cô đi dạo trên con đường xa lạ mà quá đỗi thân thuộc này …bỗng cô khựng lại …cảm giác như mình vừa lươt qua một hình bóng rất thân quen…Nhưng cô vẫn bước tiếp ko quay lại …Thực tại trước mắt – cô và anh đã hoàn toàn xa nhau rồi…cô cũng không mong muốn gặp lại anh …vì cô sợ những gì mình cố gắng bao năm qua sụp đổ ngay trước mắt…sợ một lần nữa cô lại lao vào yêu thương anh trao …sợ mình cố chấp lại chạy đến bên anh …tựa đầu vào ngực anh và khóc…Sợ mình sẽ không thực hiện dc lời nói …em sẽ quay trở lại ..kHI em có thể tự tin đứng trước mặt anh và nói …anh à …em đã quên anh rồi thật đấy …..
Ngậm ngùi trong khoảng không gian xưa…cô không cho phép mình yếu đuối …trở về khách sạn và ngủ một giấc say……vì cô sợ mình lại nhớ những điều đã cũ……..
………………………………………………
Tường Vĩnh ngồi trong căn phòng nhỏ vắng lặng ..vẫn là hoa tím li ti ..vẫn là khăn trải bàn màu ren trắng …nhưng đã thiếu vắng hình bóng của em ….Năm nay anh vẫn một mình quay lại nơi đây ….và anh hứa đó cũng sẽ là năm cuối cùng anh quay lại …anh hứa mình sẽ quên ….Tối qua anh đã mơ một giấc mơ thật đẹp ….mơ thấy em cười …một nụ cười thật tươi…anh đã mong nụ cười đó là dành choa nh …nhưng dường như là không phải …có lẽ anh sẽ không làm được …có lẽ anh sẽ không quên được …Nhưng anh cũng sẽ phải gấp lại những trang viết về em ….đơn giản bởi vì ….em đã từng nói nếu anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc…và những ngày tháng tiếp theo anh sẽ sống hạnh phúc…vì em….
Đem Saapa thật lạnh …tê tái cõi lòng ..có hai tâm hồn rất gần nhưng lại rất xa…họ cũng hướng về một hướng …cùng nghĩ về một điểm…nhưng cuối cùng lại chẳng gặp nhau ………..
Ngày mai……………
Trở lại vs Sài Gòn
Uyên dy ngồi uống cafe trong một quán quen …vừa uống cafe vừa lướt Wed có một giong nói vang lên:
-là Uyên Dy sao ???
Cô ngước lên …là Kim yến :
-Là tôi ..Kim yến …đã lâu ko gặp ?
-Cô đã đi đâu vậy uyên Dy ?
-Tôi qua Mỹ sống , có chuyện gì không ? …( khuôn mặt lạnh tanh )
-Tôi đã tìm cô ..tôi muốn hỏi lý do ???vì sao cô lại rời xa Tường Vĩnh ??.cô có biết có biết từ lúc xa cô tới jo đã 5 năm trời nhưng Tường Vĩnh chưa bao giờ nở một nụ cười tươi …anh ấy đã rất đau khổ…
-vậy sao ??? ( tim cô nhói đau )
– cô nói chuyện tỉnh quá zậy Uyên dy …tôi đã nghĩ cô là một cô gái tốt …cô sẽ mang lại cho Tường Vĩnh tình yêu và hạnh phúc nên tôi mới buông bỏ thứ tình cảm đó …Nhưng cuối cùng thì sao ??? Cô hãy trả Tường Vĩnh của ngày xưa lại đi ….
-Cô tự tìm lấy đi …không liên quan tới tôi …tôi sẽ không quan tâm …chào cô …
Uyên dy đứng dậy ra về ..Kim yến tức giận quát to :
-Sơm biết như vậy tôi đã không nghe cô …. cô đã giết chết trai tim của người tôi yêu …..cô biết không ????
Uyên dy thây chân mình run rẩy …cô cố bước đi một cách nhanh nhất…cô cố tỏ ra vẻ mặt bất cần …cô rât đau…nỗi đau này ai sẽ thấu …tim cô đập từng nhịp đập yếu ớt…
“Tường Vĩnh …tại sao anh lại như vậy ??? anh có biết anh càng như vậy em càng đau hay không???…đồ ngốc…thật đúng là đồ ngôc mà “ ….
Mắt cô nhòe đi …cô không nghĩ anh vẫn đợi cô ngần ấy thời gian…cô đã không tin vào tình yêu của một người đàn ông, cô nghĩ 1 năm , hai năm ..ba năm..rồi anh cũng se bình tâm trở lại nhưng hiện tại cô đã tin…tin anh cũng đã như cô …đã từng đêm đi ngủ vs bao nhiêu giông tố trong tim …không có một cơn bão nào có thể đáng sợ hơn BÃO LÒNG …….
Cô bỗng nhớ anh …nhớ anh …và nhớ anh…………
Điện thoại đổ chuông căt đi dong suy nghĩ buồn…là mẹ …hít một hơi thật dài ….
-dạ con nghe mẹ
-Dydy à , con đã gặp Gia Hân chưa? Mọi việc tốt cả chứ?
-Dạ con đang chờ chị ở quán cafe mẹ ….
-Dy à …mẹ…mẹ xin lỗi …
-Sao lại mẹ lại xin lỗi con ???
-nếu con thật sự còn yêu Tường Vĩnh thì hãy tìm nó đi …ba năm nay mẹ thấy con sống trong đau khổ…tự khép mình vào một góc tối như za đã quá đủ r ….mẹ không muốn con đau khổ thêm nữa…là mẹ sai…tất cả đều do mẹ…nếu con đã tha thứ dc cho mẹ …thì xin con hãy chôn vùi quá khứ đó đi…và sống thật vs trái tim của con..( mẹ cô nghẹn ngào )
Uyên Dy lúc này không nói thêm dc bất kỳ điều gì ….tất cả những gì đã qua nó quá bi đát vs một cô gái trẻ như cô …có lẽ tận sau tâm hồn cô bây giờ không còn đủ suc mạnh để chống đỡ nữa…một câu nói của mẹ làm tim cô tan chảy “con hãy sống thật vs trái tim của mình “…….cô rất muốn tìm anh !!! cô khóc ….

…..Khi đã bình tâm trở lại …cô nhắn tin cho Gia hân địa điẻm quán cafe mà mình đang ngồi….chỉ 10 ph sau …….Cô ấy xuất hiện ….Một dáng ngừoi cân đối …một bộ váy nhẹ nhàng tinh tế…vô cùng nữ tính …
Gia Hân giơ hai tay của mình lên và nói :
-Nào . chị có thể ôm em gái của chị một cái ko ..đã 5 năm trôi qua rồi …
Gia Han ôm lấy cô đày tình cảm ..cô cũng ôm chị …cô và chị rất yêu thương nhau…không khác gì chị em ruột ….
-Ngòi xuống …ngồi xuống …để c nhìn kỹ em hơn nào…em của chị càng ngày càng xinh đẹp mặn mà …chắc sẽ có rất nhiều đối tương đây hihi
– Em chưa có mà …hix….chị thì sao ? ông xã tương lai là người như thế nào ???
Anhs mắt chị hơi buồn ….
-Chính là người chị đã kể cho em …
-Em nói không sai mà …chị của em như thế này anh ấy ko yêu mới lạ à …
-Chưa…anh ấy chưa nói yêu chị …nhưng cách đây hai tháng bông nhiên anh ấy nói sẽ đồng ý kết hôn……..
-Không yêu …sao chị lại đồng ý …
-vì chị yêu anh ấy …chị tin khi cưới nhau về chị sẽ cảm hóa dc trái tim của anh ấy …….
Cuộc nói chuyện của họ kéo dài rất lâu …………đến lúc tạm biệt , Gia Han nói :
-Tối nay chị và anh xã tương lai mời em và anh trai (thế Bảo )của em ở đây dùng cơm tối nhé …chị đã kể về em cho anh ấy nghe…anh ấy đã nhờ chị mời em cùng ăn tối ……..
Uyên Dy nở nụ cười tươi …
-okay chị , rất sẵn lòng ….hihi

…………………………
…………..
Buổi tối….
Uyên Dy mặc một bộ váy hết sức tao nhã…váy ren màu trắng ….kín đáo nhưng không kém phần dễ thương …vẫn là tóc xõa ngang vai…và son môi đỏ ……cô không muốn gây ấn tượng mạnh quá với người đàn ông của chị mình….
Thiên Bảo đã chờ sẵn ở ngoài …mở cửa xe cho cô ….trong lòng anh rất nhìu hi vọng………
Uyên dy ngồi lên xe…không hiểu sao tim cô lại rất hồi hộp …một cảm giác thật khó tả……..
Tới nhà hàng…cô cùng Thiên bảo bước vào ..thấy Gia hân ..cô khẽ gọi ..
-chị….
– em qua đây …
-đây là thiên bảo anh của em ..còn đây là Gia hận Chị của em hehe
Xong màn chào hỏi cô chợt nhớ ra
-thế anh xã chị đâu ??
-anh ấy nghe điện thoại sắp vào rồi ….
Cuộc nói chuyện đang rất vui …thì anh bước vào …Uyên Dy nhìn anh …anh nhìn thấy cô …Nu cười trên môi cô chợt tắt….tim cô đập mạnh mẽ…mọi cảm xúc lại ùa về………..
Giaa hận cười tươi nói
-đây là anh xã tương lai của chị ….Tường Vĩnh …
-Còn đay là cô em thân thiết của em UYÊN dy , đic ùng là thế bảo một nguoi anh của Uyên Dy …mọi người làm quen đi …
Thế Bảo nhìn qua cô …anh hiểu cô đang rất đau….
-chào anh …rất vui dc làm quen….
Uyên Dy cũng nhìn anh…ánh mắt mơ màng …
-Chào anh …rất vui dc biết anh…cô giơ tay ra …anh nắm lấy tay cô …bỗng siết chặt …vẫn thế …vẫn là cảm giác đó……
Bữa ăn tối vs một không khí vô cùng gượng gạo …cô nhìn anh…cô nhìn Gia Hân…cô nuốt xuống dòng lệ đắng nơi cổ họng…hai người cô yêu thương…cô phải làm sao …một chút ýnghĩ sẽ tìm về anh…sẽ hỏi anh con yêu cô hay không…sẽ bắt đầu lại …tất cả đã cháy …cháy …lụi tàn không còn một chút dư âm nào có thể sót lại…cô phải buông………..
Thế Bảo nhẹ nắm lấy bàn tay đang co quắp của cô….thầm nói rằng “hãy cố gắng lên…còn có anh “
Tường Vĩnh nhìn cô đầy ấm áp…được gặp lại cô anh không biết tâm trạng của mình bây giờ đang như thế nào? Anh chỉ biết trái tim anh đang nóng lên …một tình yêu dành cho cô …nhưng anh chỉ sợ nhứng điều anh nghĩ đã trở thành sự thật “em sẽ quay lại…khi em có đủ tin để nói vs anh ràng em đã quên dc anh “…trái tim anh vang vang……bối rối , hoang mang …..
Gia Hân thấy ngột ngạt…cô tò mò…không hiểu lý do….liền nói :
-Sao 3 ngừoi không ăn mà lại nhìn nhau chăm chú như vậy? Bộ ba người đã quen nhau từ trước sao??
Uyên Dy khẽ lắp bắp …
-Dạ …không…khôg chị …em …e m ăn không quen ..chắc do lấu quá em mới ăn món ăn Viêt nam…em ra ngoài nghe điện thoại chút…em chợt nhớ có việc……..
Cô đi thật nhanh…nước mắt cô tuôn ra ào ạt…..cô đã kìm nén nỗi lòng khi thấy anh nhưng quá khó , cô nhận ra cô không thể quên đuoc tường Vĩnh, cô chẳng thể lấy đi ý nghĩa cuộc sống của Gia hân………
Đặt tay mình lên tim …..”cố lên uyên dy ….mày làm được mà …như mày đã từng….”
Một bàn tay nắm lấy tay cô …cô quay lại ……………ánh mát nhìn anh mắt….xót xa…..
-anh………….
-Em………….
-Bỏ tay em ra….
Tường Vĩnh chỉ muốn hỏi cô một điều bởi vì lòng anh đang rất lo sợ ……
Uyên Dy à…………..
EM QUAY VỀ LÀ DO EM ĐÃ QUÊN ĐI TẤT CẢ TRONG QUÁ KHỨ…HAY LÀ EM ĐÃ THẬT SỰ QUÊN ANH ???

You May Also Like