Chạm vào tim em – Chap 12

Uyên Dy nhìn Tường Vĩnh một cách đầy nhung nhớ và xót xa …cô muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy…dù vẫn đẹp trai phong độ nhưung đã có một chút dấu vết của thời gian …Anh bây giờ âm trầm hơn…chững chạc hơn rất nhiều …nước mắt chực trào ra…mọi cảm xúc dồn nén đến ngột thở…Chợt giật mình quay trở về với thực tại …cô nói :

-Em đã quên tất cả…em đã chôn vùi những chuyện không vui trong quá khứ vào một góc nhỏ …và chôn vùi cả tình yêu của ngày xưa vào đó ….quên đi mọi chuyện và quên đi anh ……..
Anh nhìn cô đầy bất lực và tuyệt vọng …..
– Những điều em nói là thật sao ???
– Đúng vậy …
– -Nhưng anh vẫn chưa từng quên em……
Anh nắm tay cô …cô gạt ra …
-em không muốn Gia Hân hiểu lầm …
-anh sẽ nói vs Gia Hân …Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa….
Gạt bỏ mọi thứ xung quanh …anh ôm chầm lấy cô …mùi cơ thể anh …vẫn vậy …vòng tay anh…vẫn vậy …tất cả vẫn ấm áp như xưa…bất giác cô nghe tim mình nhói lên …nhẹ bẫng …Tường Vĩnh nhẹ nhàng nói bên tai cô :
-Anh nhớ em quá…….rồi đưa tay vuốt tóc cô ….
Uyên Dy chới với trong vòng tay anh…cô không thể …nhất định không thể ..vội vàng đẩy anh ra …
– Đừng như thế…đừng làm Gia hân đau khổ …xin anh đấy ..
Rồi cô lấy tay gạt nước mắt chạy vào trong….hai bàn tay cô siết chặt lấy nhau …phải mạnh mẽ …mạnh mẽ lên …
Gia Hân thấy cô đi vào vui mừng nói :
– Em đi lâu vậy ?
– Dạ việc đột xuất chị à ….
– Mọi người có muốn đi uống cafe một chút không ???
Thiên bảo quay sang nhìn cô …đúng lúc này Tương Vĩnh đi vào ….
-Anh có việc phải về trước ( anh sợ cô khó xử) , Gia Hân nhìn anh
-Em đang tính rủ mọi người đi cafe mà anh bận vậy để hôm sau
À Dydy ngày mai hay ngày kia chúng ta cùng đi du lich một chuyến đi …đã lâu r em mới về và cũng không biết khi nào mới dc gặp lại nên chị muốn dành thời gian nhiều một chút dẫn em đi chơi …
-hai chị em mình đi hả chị …?? okay nè hì hì
– Đi hai người thì buồn lắm …hay Tuog Vĩnh và thế Bảo đi cùng nhé……???
Hai người cùng đồng thanh nói to
– Dược thôi …cả hai đều muốn dành thời gian ở bên Uyên Dy …..
Sau đó mọi người đều ra về …Anh chở Gia hân về , còn cô đi cùng Thiên Bảo ……Nhìn họ đi bên nhau cô không ngăn nổi sự ích kỷ …cô rất buồn…cô lại nhớ anh..nhớ những lúc anh tới đón cô đi ăn tối …anh mở cửa xe ..anh thắt dây an toàn …anh chiều chuộng cô ..đút cho cô ăn ..làm mọi thứ vì cô …dù là việc nhỏ hay lớn hơn một chút đều là anh …một giọt lệ rơi xuống ……Thiên bảo dừng xe và quay sang nhìn cô ……..
— Em hãy khóc to lên…khóc một lần nữa thôi rồi hãy rủ bỏ tất cả …thử chấp nhận anh một lần…rồi em se hạnh phúc…..
Cô lắc đầu
-Em không làm được…em không thể lấy anh làm người lấp chỗ trống dc …không đáng đâu anh ….
-đáng …anh thấy đáng …anh sẽ chấp nhận hêt …anh không muốn nhìn em chôn vùi tuổi thanh xuân của mình như thế mãi dc …….

1512fecf06fc4c67e33cfd21e5c8c94b

-em xin lỗi…em phải sống thật vs con tim của mình…em không thể làm anh tổn thương ….
-Anh chấp nhận để mình chịu tổn thương chứ không muốn em bị tôn thương ( anh nắm lấy tay cô ) …Em hiểu không??? Nếu em cứ cố chấp như vậy ..em sẽ tự nhấn chìm mình xuống biển cả của đau thương ???
-Vốn dĩ …em đã sống như vậy suốt 5 năm nay r , em đã dánh mất bản thân mình suốt năm năm nay rồi …em cũng đã đánh mất tình yêu của mình bởi sự cố chấp r……( cô hét và khóc òa lên )
Thiên Bảo xích lại gần cô ..nắm lấy vai cô …
-Em hãy nhìn thẳng vào anh đây …hãy mở lòng với anh …thử xem tim mình còn rung động ???? có được không ???
Một chút cảm động trên môi rơi xuống…Thiên Bảo hôn cô …cô ngập ngừng giữa nụ hôn đó ……..
Thiên Bảo nhìn cô …cô nhìn anh ….
-Có thể chứ…???Anh sẽ giúp em …giúp em tìm lại ……….
Uyên Dy không đồng ý cũng chẳng chối từ ….tại sao cuộc đời cô luôn phải đứng giữa hai sự lựa chọn….lựa chọn giữa tình yêu của anh và tình yêu dành cho ba cô …lựa chọn giữa tình yêu của anh và tình yêu dành cho người chị cô vô cùng quý mến…lựa chọn giữa tình yêu cua anh và tình yêu của một người đàn ông khác….cô yêu anh…nhưng nếu cô không học cách để quên anh ….thì sẽ có rất nhiều người đau khổ…..cô bất ngờ nói :
-Thiên Bảo à , nếu em chấp nhận anh rồi …nhưng đến cuối cùng trái tim em nó vẫn thuộc về Tường Vĩnh…vẫn nhớ về tường Vĩnh – lúc đó anh có hận em không ???
-Không…anh sẽ không hận em …lúc đó anh sẽ để cho em ra đi……..
Thiên Bảo nói một cách rất bình ổn …trước tới nay anh chỉ có mình Uyên Dy …anh yêu cô ấy …anh chấp nhận làm người thay thế …chỉ cần được ở bên cạnh ..được yêu thương ..được quan tâm cô ấy mối ngày …nếu như anh đã làm tất cả mà cô ấy vẫn không yêu anh…anh sẽ đi…..anh đã không còn gì phải hối tiếc nữa………..
Anh bỗng nhìn cô và cười ……….Chỉ cần như thế thôi trái tim anh đang reo vui vì hạnh phúc……..
………………..
Lái xe chở cô về nhà …mở một bản tình ca ngọt ngào và lãng mạn…
“Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi …để trắng lối em anh về…này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh ….”
Lắng nghe từng giai điệu …cô khẽ quay qua nhìn anh …Thiên bảo cũng nhìn cô âu yếm nở nụ cười …..
Về tới nhà …cô tạm biệt anh đi vào ……
-Em vào trước anh về cẩn thận nhé…..
Chưa kịp bước đi anh nhẹ ôm cô …
-cho phép anh ôm em một chút ….Anh yêu em !!!
Cô đứng yên và không nói gì ….sau đó cô cất bước …Thiên bảo cũng lên xe trở về nhà ……………..
Uyên Dy nhìn xe anh đi khuất …trái tim lạnh lẽo…
-xin lỗi Thiên bảo ….hãy cho em thời gian….
Chạy ra ngoài gọi một chiếc taxi …cô muốn đến quán bar trước kia cô vẫn thường lui tới….
….
– Xin cho em buồn vì anh đêm nay…xin hãy cho em được nhớ lại những ngày mình đã bên nhau một đêm nay nữa..ngày mai em sẽ vui cho anh …vui cho hạnh phúc mới của anh…vui cho tình yêu cỉa Gia hân………….Xin cho em say để gọi tên anh thêm lần nữa…….
Cô uống …uống …có lẽ cũng đã rất nhiều…Nhưng cô không thay mình say …càng uống cô càng tỉnh …cô lại càng thấy đau …cô cười một mình và tự nói một mình
“Nếu biết trước yêu mà đau khổ thế này thì em đã không yêu …”
Trời bỗng đổ cơn mưa…cô cũng đứng dậy ra về…bước ra khỏi quán cô mới nhận ra là trời mưa…do uống nhiều rượu cô có vẻ mệt mỏi …tay cô lạnh…giờ này đường cũng rất vắng rồi…mở điện thoại ra xem mấy giờ …cô nhận ra điện thoại có tin nhắn – là của thiên bảo
-Uyên Dy …anh thấy nhớ em…nhiều lắm …hãy đưa bàn tay mình ra …anh sẽ nắm lấy tay em …sẽ dắt em đi qua những ngày nắng hay ngày mưa…sẽ yêu em dù trời xanh hay là bão tố …chỉ cần em đồng ý ..anh luôn đủ sức mạnh để che chở cho em trước mọi giông bão của cuộc đời…đừng khóc vì những chuyện đã qua nữa…không có gì là không thể ….và cũng không có quá khứ nào là vĩnh cửu phải không em ??? Chỉ có hiện thực và tương lai mới là vĩnh cửu…ngày mai lại là một ngày mới ….và ngày mai đó sẽ có anh đón em …di trên những con đường đầy nắng…đày hoa thơm…chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh và cả hoàng hôn nữa…anh yêu em ….hãy cho anh cơ hợi em nhé…đợi em…”
Cô khóc…cô khóc vì người đàn ông cô yêu và cả người đàn ông yêu cô ……..cô khóc vì được gặp lại Tường Vĩnh…được nghe trái tim mình nói lời yêu thương mãnh liệt…và cô lại khóc vì xúc động hay là những thương cảm dành cho Thế Bảo..suốt bao năm qua vẫn dành trái tim mình để nói lời yêu thương sâu sắc đến với cô…..
Chân bước đi thất thần….cõi lòng tan nát …mưa….cô không hề nhận ra mình đang đi dưới mưa……vì đi dưới mưa sẽ không ai nhận ra rằng cô đang khóc…tình yêu và hạnh phúc cũng giống như những hạt mưa vậy…trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ lấy chúng thì thật khó…mà tuổi trẻ lại giống như những cơn mưa…cho dù bị cấm nhưng vẫn muốn quay lại để được ướt dưoi mưa thêm một lần nữa…cô cũng vậy …cô muốn đắm chìm mình trong mưa để nhớ về anh thêm một lần này nữa……….
“Cơn mưa đêm nay sao vô tình đến thế…ướt lối em về nước mắt khẽ tuôn rơi “…………
Bỗng mưa hình như đang dừng lại ………là anh sao??? Anh cùng cây dù bé nhỏ đang đứng bên cạnh em sao ??? hay là em lại tự mình hồi tưởng về anh trong những cơn mưa giá lạnh này…..???
Tường Vĩnh là anh sao ?? cô nói trong mơ hồ ….Rồi ngất đi …….

You May Also Like