Chạm vào tim em – Chap 13

Tường Vĩnh hoảng hốt ôm cô vào lòng rồi nói :
-Là anh đây …Uyên dy …em làm sao vậy ..tỉnh lại đi em ….
Anh nhanh chóng bế cô ra xe và lái xe chạy thẳng về nhà..đồng thời gọi bác sĩ qua …tới nơi anh vội vã bế cô đặt lên giường …cô cũng đã mê man tỉnh lại ….

Bác sĩ khám xong liền nói :
-Cô ấy suy nhược cơ thể …lại uống rượu và dầm mưa nên vậy …nên chú ý giữ gìn sức khỏe hơn …Bác sĩ còn dặn dò riêng anh một số thứ rồi ra về ….
Tường Vĩnh thở phào nhẹ nhõm ..anh lấy quần áo thay cho cô …rồi đi xuống nấu một ít cháo…sau khi làm xong mọi việc ..anh bước lên…nhìn cô đang vùi đầu vào giấc ngủ …anh tiến lại …khẽ vuốt tóc cô ..năm tay cô …rồi hôn lên má cô :
Cô gái nhỏ của anh …tại sao lại đi dưới mưa một mình như vậy …nhìn bóng lưng cô độc của em ..liêu xiêu giữa màn mưa ấy ..tim anh vô cùng đau đơn em biết không ???
Cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy hôn lên môi …cứ thế…đêm tĩnh lặng …anh nằm ôm cô và ngủ thiếp đi…..
Gần rạng sáng …cô bỗng cựa mình…cơ thể cô nhức mỏi …cổ hộng khô khốc…cô nói một cách thều thào yêu ớt ….
-nóng quá …nóng quá …
Tường vĩnh tỉnh giấc …sờ lên trán cô …thi ra cô sốt rồi …Tường Vĩnh bước xuống giường lấy nước ấm và lau người cho cô …anh làm một cách rất tỉ mỉ , cẩn thận …như là sợ cô đau vậy …cởi áo của cô …người anh bỗng nóng lên …nhưng cố kiềm chế bản thân mình ….sau khi lau người cho cô và thấy cô đã bớt sốt …anh lại mang nước lên cho cô …đỡ cô ngồi dậy…
-Uyên Dy ngồi dậy xíu em …
Mắt cô mơ màng …cô chưa tỉnh chỉ là mơ hồ cảm nhận dc bàn tay ai đang chạm vào mình ….Anh đưa ly nước lên môi cô ….Uyên DY uống từng ngụm một ….Xong lại ngủ thiếp đi ….
Tường Vĩnh ko ngủ được nữa …nằm nhìn cô :
-5 năm trôi qua em vẫn như thế….Uyên dy của anh …..
Cảm xúc nhớ thương lấn át …anh ôm cô vào lòng …hít hà mùi thơm trên tóc cô , trên cơ thể cô ….anh nhận ra anh rất yêu cô …yêu cô hơn cả tình yêu và nỗi nhớ của ngày hôm qua…..
-uyên Dy à ….anh yêu em ……..(một giọt nước mắt lăn xuống …)
Anh hôn cô …………
Trong cơn mơ …cô như cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn này, nụ hôn của anh luôn mềm mại và nhẹ nhàng như thế….mọi thứ vỡ òa trong tim….khát khao…nồng cháy…mãnh liệt …Uyên Dy nghĩ mình đang mơ …một giấc mơ đầy hạnh phúc…cô cùng anh quấn quýt dây dưa……Cánh cửa sổ khép hờ …mang một chút ánh sáng của hi vọng ….của niêm tin và của yêu thương……….
Sáng sớm mai…..
Tường Vĩnh đang chuẩn bị bữa sáng…anh cười rất tươi…nghĩ tới những gì vừa trải qua tim anh đập rộn ràng….hôm nay thật là một ngày đẹp trời…..
Uyên Dy thức dậy …hơi đau dầu …và người cũng đau ê ẩm…nhìn xung quanh căn phòng ..vừa xa lạ nhưng lại rất thân quen…nhắm mắt lại rồi mở ra thêm một lần nữa…như chợt nghĩ ra điều gì ? cô lấy tay bịt miệng mình ….ngạc nhiên tột độ :
-Sao mình lại ở đây ??? đây là nhà Tường vĩnh mà ???
Cố nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua nhưng cô không thể nhớ thêm bất kỳ điều gì ngoài việc cô tới quán bar…cô không biết mình đã ra về như thế nào ??? vậy giấc mơ hôm qua là thật hay chỉ là mơ ???sao nó mang một cảm giác chân thực đến vậy ???đang suy nghĩ thì Tường Vĩnh bước vào:

bat-ngo-chong-toi-lu-lu-xuat-hien-va-gan-tung-tieng-day-la-nghe-tay-trai-cua-co-sao

-em dậy rồi sao …anh bước lại gần ôm một bên cô ….
Cô hơi ngại ngùng ngồi xịch ra ….
-tại sao ??? tại sao em lại ở đây ??? sao em không nhớ gì hết ???
-Em say rồi ngất trên đường …anh đã đưa em về đây ???
-Tại sao anh lại biết em ngất ???
-Anh đã đi tìm em …tìm em khắp nơi….và rồi anh đã gặp dc em….
Cô cúi mặt ….
-em ăn cháo đi …để anh đút cho em ăn …
-em tự làm được …
-ngoan nào…để anh …
Không hiểu sao cô lại muốn nghe lời anh ….cô hơi xấu hổ …mặt đỏ bừng…Sau khi cho cô ăn sáng và uống thuốc xong ….Tường Vĩnh ôm cô từ đằng sau rồi nói …
-Cảm giác lúc nãy không hề khác với ngày xưa…..
-Anh nói …??? là cảm giác gì ???
-Là được yêu em mỗi khi đêm về (anh cười nụ cười bí hiểm )
Uyên Dy như hiểu ra vẫn đề…thì ra chuyện đó là thật …cô hơi bối rối…
-em …em không hiểu …và em cũng quên rồi ….
Tường vĩnh bế cô đặt cô ngồi lên người mình …nhìn vào mắt cô trầm giọng nói :
-em vẫn còn yêu anh đúng không ???
-Em …em..không….
Từng Vĩnh ngay lập tức hôn cô …nuôt tất cả những từ không nên nghe vào …rồi lại nhìn cô và nói :
-không cho phép em quên anh…….
-Nhưng em không thể bên anh….không thể
-Nếu em còn yêu anh thì vì lý do gì ngăn cản chúng ta bên nhau chứ??
-Em…….cô khóc ………
Anh vội ôm chặt cô vào lòng …
-đừng khóc….nói anh nghe đi ……..
Uyên Dy …Sau rất nhiều năm xa cách chúng ta đều nhận ra được một điều …là mình rất cần nhau…cần nhau rất nhiều…Anh không muốn vì bất kỳ lý do gì lại khiến chúng ta xa nhau thêm nữa…anh rất yêu em…yêu em rất nhiều…Trái tim anh vì gặp em mà nó đã sống lại …nó đập những nhịp đập mạnh mẽ và đầy yêu thương khi ở bên em …hãy đi cùng anh nhé???
-Anh không thể đùa giỡn với tình cảm của Gia Hân???
-Anh không yêu cô ấy …có lẽ anh đã hơi xấu xa khi đồng ý kết hôn vs Gia Hân…anh thú nhận – anh đã từng muốn quên em…muốn kết thúc cái hi vọng mà anh nghĩ nó sẽ mãi mãi lụi tàn theo thời gian..theo không gian..theo năm tháng …Nhưng khi đứng trước mặt em …anh đã không còn đủ lý trí để điều khiển con tim của mình rồi….anh không thể sống thiếu em được ………..
Cô xúc động …mắt cô đỏ hoe…trái tim cô lại thêm một lần lôi nhịp…nó nói nó muốn về bên anh…muốn đi bên anh …muốn lại yêu anh…………
Mấp máy đôi môi ….chưa kip nói thành lời …thì chuông điện thoại vang lên – Là Gia Hân , cô run rẩy giống như mình là một kẻ tội đồ ……
-Alo ..là em..em đây
-Em có chuyện j hả Dydy?
-Dạ không…không chị …
-Chị đang trên đường qua nhà em …chị muốn cùng em đi siêu thị mua đồ về tổ chức một bữa tiệc nhỏ….
Uyên dy hoảng hốt…
-em…em không có ở nhà …
-mới sáng sớm em đã đi đâu ….???
-Dạ ..em ..em ở chỗ Thiên bảo (tường Vĩnh nhíu mày )
-Giaa hân cười …à chị hiểu r ..anh chàng đó cũng rất được à …vậy em và Thiên bảo trưa này cùng qua nhà chị nhé…lát chị sẽ gọi tường Vĩnh …
-Dạ …..
Cúp máy cô đổ mồ hôi rất nhiều…lòng cô lo lắng ….Đưa mắt nhìn tường Vĩnh , cô nói giong buồn …
-Em phải về…anh hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra ( cô lạnh lùng nói )
Uyên dy bước nhanh …ngăn không cho mình khóc…chẳng nhẽ cô lại không thấy đau …nguoi đau nhất phải là cô mới đúng…cô tự thấy xót xa cho tình yêu của mình …cô co thể làm gì khác đây ??? tình yêu và nghĩa tình ???
Tường Vĩnh kéo tay cô lại nói giọng nghiêm túc :
-Nếu lần này em thật sự bước ra khỏi đây …thật sự muốn chạy trốn…muốn buông tay …anh sẽ không bao giờ níu kéo em nữa ???
Một trân đau đớn gào xe trong tim…cô cảm thấy mình hít thở không thông….cô thật lòng không muốn, không thể ở lại nhưng cũng không muốn bước ra đi ……..Tường Vĩnh lại tiếp :
– Qua đêm nay…Anh đã nghĩ em sẽ quay về bên anh…chúng ta sẽ bắt đầu lại…sẽ sống vì nhau hơn..sẽ có trách nhiệm hơn…sẽ cùng nhau đi tiếp đoạn đường đã bị ngắt quãng bao năm nay…Anh đã nghĩ em đã tha thứ và rủ bỏ quá khứ để chấp nhận …anh đã nghĩ mình sẽ phải bù đắp cho em thật nhiều để những ngày tiếp theo …khi ở bên cạnh nhau …em sẽ không còn phải khóc nữa……
– Nhưng nếu ngay giờ phút này…em vẫn quyết định rời xa anh ….thì chúng ta sẽ mãi mãi cách xa…mãi mãi đánh mất tình yêu này….
TưỜNG Vĩnh Nhìn vê phía cô nói giọng cứng rắn…..anh thật sự không đủ kiên nhẫn nữa…anh không muốn xa cô dù chỉ là trong suy nghĩ………
Uyên Dy nhìn anh…lặng lẽ nói trong nước mắt …..
-em xin lỗi………..
-khoảng cách giữa chúng ta không xa….nhưng thật ra …cũng sẽ chăng bao giờ gần được nữa……..
Chạy nhanh ra ngoài…..cô không nghĩ mình có đủ can đảm để bước đi như vậy….Tường Vĩnh nhìn theo cô …tim khóc thầm……….nước mắt cạn…cảm xúc tàn…hạnh phúc vỡ tan……..
-lúc trước tôi đợi em yêu tôi….còn bây giờ tôi lại đợi ..trái tim tôi đến khi nào sẽ thôi yêu người………hãy trả lại cho anh những ngày em chưa đến……..
Anh dang đôi tay, anh ôm lấy em
Anh đang cố níu yêu thương trở về
Nhưng sao đôi tay, buông lơi quá nhanh
Anh không thể giữ yêu thương ở lại.
Hôm nay em đi, em có nhớ không?
Từng lời hẹn ước yêu thương mặn nồng
Bên trong con tim anh như khóc oà
Trên đôi mắt đã ướt đẫm lệ nhoà. ………………….

You May Also Like