Chạm vào tim em – Chap 14

Sau khi Uyên Dy rời đi…trong lòng cô mang rất nhiều tâm sự …nỗi lòng chất chứa …nhưng không thể thổ lộ cùng ai …cô chỉ biết làm bạn với nước mắt…Cô rất muốn một lần mạnh mẽ để đối diện vs tình yêu của mình …đối diện vs Gia Hân để nói hết nhưng sâu thẳm tận trong đáy lòng đang giấu kín …Nhưng suy nghĩ đó chợt vụt tắt khi nghĩ đến những lúc hai chị em tâm sự…Gia Hân đã yêu Tường Vĩnh từ lâu lắm rồi…từ lúc cô ấy ý thức được hôn ước chính là sau này chú rể của cô sẽ là anh …và từ bao giờ cô ấy đã không mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào…tình cảm đó rộng như biển cả bao la ..không bao giờ ngừng nghỉ …..

Làm sao cô có thể nói với Gia Hân rằng …người cô yêu thương …nhung nhớ bao năm nay chính là Tường Vĩnh….cô còn chưa bao giờ dám nghĩ tới việc cô ấy biết họ đã ở bên nhau sẽ như thế nào…cô lăc đầu … không được…mình phải chấm dứt hẳn vs Tường Vĩnh …dù sao cũng đã 5 năm rồi…mình cũng đã buông bỏ tình yêu này 5 năm rồi….Mình không thể cướp đi chồng sắp cưới của cô ấy được…không được mềm yếu…mình nhất định không được mềm yếu……..
Cô khẽ thở dài và trở về nhà………..
Buổi trưa Thế bảo tới đón cô …vẫn như mọi ngày …vẫn ánh mắt tha thiết …đầy nồng hậu …anh luôn nhìn cô trìu mến như thế…..Cô cũng nhìn anh mĩm cười rồi bước ra…cô muốn cho anh cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội….
– Ngủ dậy lâu chưa? Sáng giờ em làm gì ???
Hơi ấp úng cô trả lời :
– Dạ cũng lâu rồi anh…em chỉ nằm đọc báo lướt wed thôi…anh thì sao ???
– Sáng giờ anh bận giải quyết một số công việc ….Chúng ta đi nhé???
– Okay hihi
Chiếc xe dừng trước cửa nhà Gia Hân…cô vui vẻ bước vào…mặc dù trong lòng không khỏi chua xót…Thiên bảo bỗng nắm tay cô dắt cô đi….Uyên Dy mở to mắt nhìn anh …rồi đành chấp nhận …….
Gia Hân thấy như vậy từ trong nhà bước ra ….
-Thế này là sao ??Hai người tính im lặng cho tới bao giờ ???
Cô khẽ đỏ mặt..lúc này Tương Vĩnh cung bước ra ..nhìn thấy họ tay trong tay…Tim anh thắt lại …vẻ mặt anh lạnh lùng nhìn về phía họ…Thiên Bảo nhận ra được sự khác thường giữa hai người ..siết chặt tay cô hơn ..cười to và trả lời …
-Chị , bọn em cũng mới bắt đầu không lâu nên chưa dám nói vs chị quá sớm ???
– Ôi Uyên Dy em gái của chị…cuối cùng chị cũng đã yên tâm về em…không phải lo lắng em cô đơn sớm tối nữa rồi…….Gia Hân bỗng nhiên xúc động ôm cô
Trai tim cô đau …nhưng vẫn phải mĩm cười …
-Chị yên tâm …em sẽ sống hạnh phúc…chị cũng phải hạnh phúc mới được
Lúc này Gia Hân đưa mắt nhìn Tường vĩnh …khuôn mặt anh một màu xám xịt…
-Anh …chúng ta sẽ thật hạnh phúc chứ …Gia Han ôm tay của anh ….Nhìn chằm chằm về phía cô anh trả lời …
-ừ …sẽ hạnh phúc …Rồi quay lưng đi thẳng vào nhà…..
Không khí vô cùng rộn ràng chỉ có một người luôn ngồi im không nói gì…anh chỉ nhìn ra xa xăm …bộ dáng anh ảm đảm buồn …..bỗng anh nghe một tiéng nói rất thân thuộc ..
– Aaaaaa ….đau quá….
Vội vàng chạy vào , nhìn thấy tay cô bị chảy máu …vì lo lắng anh đã quên mất những gì mình nói sáng nay…chạy nhanh vào cầm lấy tay cô và nói :
-Em có sao không để anh đi lấy bông băng lại cho em …
Uyên Dy nhìn anh trong lòng chợt ấm áp ….anh đưa ngón tay của cô cho vào miệng ..rồi thổi thổi vào tay cô ..cười vs cô thật ngọt …

1432355681-lklagai_nhay_1_nkhu

-đợi anh ….
Vừa ngẩng mặt lên và định bước ra thì Thiên bảo đã đứng ngay ở đó …khuôn mặt có chút khó chịu
-Không cần …bạn gái của tôi…tôi sẽ lo …cám ơn cậu…..
Cứ thế Thiên Bảo đi lại phía cô ..cầm tay cô và băng lại …Cô ngước lên nhìn anh tỏ vẻ áy náy …Tường Vĩnh tức giận :
-Ai nói cô ấy là bạn gái của cậu ???
-cậu có thể hỏi uyên Dy ???
Tường Vĩnh nhìn cô …ánh mắt tràn đầy sự hi vọng….luc này Gia Hân bước vào…Nhìn cả ba cô hơi ngỡ ngàng và khó hiểu ….
-Chuyện gì vậy ???
Uyên Dy nhìn gia Hân lúng túng ….
-dạ không có gì chị …
Tường Vĩnh lại nhìn thẳng vào mắt cô hỏi một cách nghiêm túc ..
-em có đúng là bạn gái của Thê Bảo ???
– đúng vậy …ngay lập tức cô trả lời ……..
Tường Vĩnh bóp chặt hai bàn tay vào nhau ….khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng và đau đớn……..Gia Hân nhìn anh ..đôi mắt cô chợt buồn …ngay sau đó cô nói :
-được rồi mà…Hãy để thế bảo quan tâm tới bạn gái của mình …chúng ta ra ngoài đi anh ….
Trước khi bước ra …Cô ấy cười nhìn uyên dy và nói thêm
-Còn việc của tường Vĩnh là chỉ cần quan tâm tới chị thôi , đúng không dydy ??? tránh nguoi khác hiểu lầm ……
Khẽ gật đầu…..cô không muốn nói thêm gì nữa………….
Họ bước ra ngoài …Chỉ còn lại cô và Thiên bảo…không kìm lòng dc …cô khóc…nước mắt cứ thế rơi xuống …..cô không ngăn được …
Thiên bảo khổ sở nhìn cô rồi ôm lấy cô …
– Cố lên em …….rồi tất cả sẽ qua thôi ….
– Em không biết mình có làm được nữa không anh ạ ??? em đau quá …
Cô khóc và ôm lấy anh ……..
Thiên Bảo ôm chặt lấy cô …trái tim anh cũng đau ……Người con gái anh vô cùng yêu thương lại đang khóc vì một người đàn ông khác…cảm giác này thật tồi tệ ……..
Không khí bữa ăn diễn ra hơi căng thẳng …không ai nói vs ai câu nào..cứ thế ngồi ăn …Gia Hân thấy vậy chủ động lên tiếng :
-mọi người có chuyện gì không thoải mái sao ???
Cả ba người đồng thời ngước lên …Tường Vĩnh bỗng nhiên quay sang vuốt tóc cô đang dính trên mặt ra sau rồi nói một cách rất tình cảm….
-không có gì đâu em …do thức ăn em làm rất ngon …đã lâu rồi anh mới dc ăn ngon như thế …..
Gia Hân hạnh phúc nhìn anh nói :
-Thật không anh ??
– ừ
– Sau này ngày nào em cũng nấu cho anh ăn nhé …
-giỏi
Uyên Dy thấy lòng mình vô cùng khó chịu…Chẳng lẽ cô đang ghen sao ??? cô đang ghen vs Gia Hân sao ??? Bản thân cô cũng không lý giải được tại sao mình lại như vậy nữa….tình yêu là vậy sao ???
Không giấu nổi trái tim mình đang ích kỷ , mắt cô vô tình lướt qua anh …thấy anh cũng đang nhìn mình ….xấu hổ đỏ mặt …lại bực bội…cô lườm anh …
Tường Vĩnh nhìn cô như vậy lại bật cười….bữa ăn kết thúc ..mọi người cũng ra về ….Ngày mai sẽ bắt đầu cho chuyến du lich tại bãi biển xinh đẹp Đà Nẵng…………
Ngồi trên xe của Thế Bảo mà lòng cô cứ suy nghix về Tường Vĩnh …từ lúc yêu nhau tới bây giờ cô mới thấy mình ghen …cũng phải thôi vì Tương Vĩnh chưa bbao giờ làm cô phải ghen …anh luôn yêu thương , chiều chuộng và nhường nhịn cô trong tất cả mọi chuyện ..mọi vẫn đề …anh luôn làm mọi cách để cô vui ..cô cười …anh cũng luôn bảo vệ và giữ gìn cho tình yêu này…chỉ có cô là luôn làm anh buồn …anh đau khổ….Cho tới hôm nay khi nhìn thấy anh quan tâm và dành cử chỉ thân mật vs người con gái khác cô moi thấy mình thật sự rất sợ mất anh…trái tim mình thực sự yêu anh rất nhiều …vô cùng nhiều…….
Thiên bảo nắm lấy tay cô ….trong giây phút này anh nhận ra anh sợ mất cô……….
Về tới nhà , Uyên Dy đang chuẩn bị bước xuống , Thiên Bảo chợt kéo tay cô ….hôn lên môi ….Cô không đáp trả nụ hôn đó nhưng cô lại ko đẩy anh ra…
Thiên Bảo nhin cô âm trầm thật lâu rồi khẽ nói
“Anh hiểu rồi……..hẹn gặp em vào ngày mai …..”
Nhìn theo xe anh , cô chợt nói
-anh thật sự rất tốt vs em Thiên Bảo à …Nhưng em không thể đùa giỡn vs tình yêu của anh được………..
Cô đã quyết đinh như thế …sau chuyến du lịch này cô sẽ tạm biệt Việt Nam để trở về Mỹ …mãi mãi kết thúc mối tình cùng anh ….và để Thiên Bảo không còn hi vọng gì vào tình cảm này nữa…anh xứng đáng gặp được một cô gái tốt.hơn……….
……………………
Ngày hôm sau ………..
Họ đã đặt chân tới mãnh đất Đà Nẵng….Tại khách sạn Gia Hân đã đặt trước hai phòng …
-Chị và Tưỡng Vĩnh sẽ ở chũng một phòng …Dydy và Thế bảo ở một phòng nhé …
Cả ba ngừoi đều nhìn cô ấy với vẻ mặt rất ngạc nhiên ….Gia Hân cười
-Có gì mà ngạc nhiên zữ zậy nè ??? Chị vs Tường Vĩnh sắp cưoi rồi..còn em và Thế Bảo cũng yêu nhau …có gì phải ngại nữa…Dydy thấy như vậy có được không???
-Uyên Dy hết nhìn tường Vĩnh rồi lại nhìn Thiên bảo …cuối cùng cô đành nói :
– Sao cũng được chị ạ ….cứ làm theo chị sắp xếp….
Mọi người cũng không ai nói gì …lần lượt đi lên phòng …Bước vào phòng thì điện thoại cô có tin nhắn …là tường Vĩnh
-Không được ngủ chung giường …nghe chưa?
Không hiểu sao lòng cô lại thấy vui…không thèm nhắn tin lại cô thầm nghĩ :
“Sao hôm qua ai nói nếu bước đi sẽ mãi mãi kết thúc??? Sao hôm qua ai lại cố tình tình cảm vs người khác ngay trước mặt mình…mà biết đâu anh cũng ngủ chung vs Gia Hân thì sao ???”
Nghĩ toi thôi cô đã không dám nghĩ rồi ….chụp ngay điện thoại ..nhanh như tia chớp nhắn tin lại cho anh
-vậy anh có ngủ chung giường vs Chị Gia Hân không ??
– Sẽ không
-Xí …không tin….
-Thật
-Mà kệ ..cũng không liên quan tới em ….
-Không quan tâm thật sao ??
– ừ …không quan tâm vì em đã có Thế Bảo bên cạnh rồi ……
Đắc chí vs tin nhắn đó cô cười một mình….cô đang không hiểu mình rơi vào hoàn cảnh gì …Không muốn Gia Hân đau khổ ?? nhưng thấy cô ấy đi bên anh lại không đành lòng ……….
Thật sự cô cũng không biết lúc này mình nên làm gì ??? Nên để lại một chút kỷ niệm của tình yêu này rồi lại bước đi …hay dũng cảm tìm lại …nắm chặt lại…..
Cô cũng không muốn suy nghĩ nữa…cứ dành hai ngày ít ỏi này vui lên một chút….
Buổi chiều ….
Uyên dy vẫn gu thời trang đó …nóng bỏng ..quyến rũ chết người ….Cô bận một bộ bikini màu đỏ …Tường Vĩnh nhìn cô nheo mắt không vui …Cố tình bước tới bên cạnh cô nói nhỏ :
– Em có biết bao nhiêu thằng đàn ông đang chảy máu mũi không hả ??? Mau về thay đồ cho anh
– -em không thích
– Bướng bỉnh …..
– Đang nói chuyện thì Gia Hân bước tới …….
-hôm nay chúng ta xõa hết mình nhé Dydy …cHị nhớ năm em 18 tuổi chị em mình cùng nhau nhậu say …ngồi hát hò ..tâm sự đủ kiểu …hôm nay làm ;lại nhé…không say không về ….
-Uyên Dy nhìn sang chị hét lên “ Không say không về “
Tâm trạng cô đã thoải mái hơn …..Bỗng nhiên cô muốn uống …biết đâu cô sẽ nói ra hết những suy nghxi trong lòng cô vs Gia Hân…dù là như thế nào cô cũng không muốn Gia Hân phải khóc…và cô cũng không muốn mình mang cảm giác lừa dối cô ấy…………
Tối đến họ cùng nhau ngồi nhậu tại một quán nhậu gần biển …cái cảm giác được ngồi nghe sóng biển vỗ dạt dào…gió thổi nhẹ nhẹ mái tóc tung bay ..thạt là thích ….
Đã lâu rồi cô mới ngồi nhậu cùng Gia Hân…vì có nhiều tâm sự nên cô uống hơi nhiều ..gia Hận cũng vậy ..cả hai đều cảm giác được mình đã say
-Dydy à…Cám ơn bao năm qua đã cùng làm bạn với chị…chị rất yêu thương em…chúng ta đã luôn đối xử vs nhau như chị em ruột…cùng nhau sẽ chia ngọt bùi cay đắng ….Chị sẽ mãi không quên đâu …….
Nghe những lời này cô thật sự muốn khóc ….
Gia Hân lại tiếp …….
– Nhớ lúc mới gặp em …một cô bé ainh xắn và đáng yêu …cái tuổi 15 mơ mộng của bao cô gái ,…nhưng em lại khác em luôn mang trong mình một nỗi ưu tư…mỗi lần em khóc và chạy đến bên chị nói “ em buồn…em nhớ ba em…”, thật sự những lúc đó trái tim chị cũng đau cùng em….đã quá lâu kể từ ngày đó …chị luôn mong em được hạnh phúc…nhưng chị xin lỗi….
– Chị xin lỗi em vì điều gì ???
– Chị xin lỗi Dydy của chị ……..
– Hay chúng ta đi ka đi chị…lâu r em không được nghe chị hát ……
– Đi …chúng ta đi …….
Họ cùng nhau đi tới quán kara gần đó …..tất cả đã ngà ngà say …Gia Hân hát …cô say sưa hát ..ánh mắt cô nhìn Tường Vĩnh một cách đầy tha thiết
“Từ lần đàu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi…từ lần đàu tiên môi hôn trao nhau em đã biết không thể yêu thêm ai …cách anh cuoi cong môi…cách anh lặng lẽ ngồi…ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôii…………”
Uyên Dy dõi theo ánh mắt của cô ấy…trái tim cô lúc này buôt lạnh….cô đã nghĩ cô đã thật sự phải buông tay anh….Gia Hân quá đỗi yêu anh rồi…Gia Hân cũng đã có quá nhiều ân tình vs cô …cô mắc nợ Gia Hận …nếu như không có cô ấy cô đã không thoát khỏi sự lầm lũi cua số phận..c.ô đã ko vực dậy và sống tự tin như bây giờ được…nước mắt khẽ lăn xuống……thật may đã không ai thấy cô khóc…..
Trở về khách sạn với tâm trạng không hề tốt….Cô nói vs thể Bảo :
-Em muốn đi dạo một chút ….
-em say rồi để anh đi cùng em …
-em không sao …hãy để em một mình …….
Gia Hân vì uống nhiều nên tường Vĩnh dẫn cô về…Vừa mở cửa phòng cô đã lao vào ôm anh …
-Tường Vĩnh em yêu anh…rất yêu …….
Vừa nói xong cô đã hôn lên môi anh….Lúc này anh hơi choáng ngợp trước nụ hôn đó…anh cũng uống rất nhiều……Gia Hân chủ động cởi bỏ quần áo của mình …tiếp tục hôn anh cuồng nhiệt hơn…anh thấy mình nóng lên…..
– chúng ta sẽ yêu nhau đêm nay nhé anh……..

You May Also Like