Chạm vào tim em – Chap 15 ( Kết)

“ Một chút nhớ anh đấy …một chút mơ chưa đầy..một chút thương anh mà xa như khói mây….một chút ít hơi ấm …một chút thương âm thầm…một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm……….”

Uyên Dy vừa đi vừa khóc…cảnh về đêm tĩnh lặng…nhưng tâm hồn thì đang gào xé…Cô biết mình đã say …trái tim cô gọi yêu thương tràn về…hình ảnh họ bên nhau ngày nào lấp đầy mọi ngõ ngách trong trái tim yếu đuối ấy…..Cô nhớ anh…bờ vai mong manh run rẩy trước những cơn gió lạnh…Anh là ai???tại sao lại xuất hiện bên cạnh và làm cho cô yêu đến thế…??? Cô nên đối mặt hay là chạy trốn hiện tại……..???tình yêu này đã cho cô nhận ra rằng duy và chỉ có một người duy nhất mà thôi…một người duy nhát để cho ta thương và nhớ…một người duy nhất để cho ta khóc và đau…có một người duy nhất để mãi mãi ta không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được….trái tim của cô đã vì một người duy nhất đó mà lạc nhip……
Tường Vĩnh chạy thật nhanh trên đường kiếm tìm hình bóng người anh yêu…cô gái nhỏ của anh…mồ hôi toát ra ướt hết hai ngực áo nhưng anh vẫn không tìm thấy cô…..Suy nghĩ lại phút nông nổi lúc nãy cùng Gia Hân …chỉ một chút nữa thôi có thể sẽ thành lỗi lầm đánh mất tình yêu này mãi mãi…..
“Chúng ta sẽ yêu nhau đêm nay anh nhé …………”
Cái hôn điên cuồng và khát vọng của Gia Hân làm lý trí trong anh như tan biến …anh cũng lao cô …cùng khát khao cái gọi là dục vọng của bản thân…bàn tay cô vuốt ve sống lưng anh …mãnh liệt và thôi thúc…trong thoáng chốc ấy hình ảnh cô gái đáng yêu nở nụ cười xinh xắn hiện lên rõ ràng trong đầu anh…anh bỗng lo lắng cho cô ấy…cô ấy cũng say…cô ấy cũng buồn …cô ấy đang ở đâu ?? liệu có như anh đang nằm trong vòng tay của người đàn ông khác hay không…Mọi cảm giác về uyên Dy ngập tran trong tim anh…Vội vàng đẩy Gia Hân ra …cơ mặt anh co lại nhìn cô ….
-Anh xin lỗi…………
Gia Hân vẫn tiếp tục ôm chặt lấy anh không rời…
-Anh sao vậy ? không thích hay không thoải mái sao ???
-anh xin lỗi…anh không thể cùng em được….
Gia Hân nhìn anh mắt ngấn lệ
-anh nói vậy là sao ???
-Anh không thể yêu em…hãy quên anh đi …
Tường Vĩnh nhanh chóng đi ra ..luc này anh chỉ muốn tìm Uyên Dy ….GiA Hân ôm anh từ đằng sau :
-em tình nguyện…ở bên em đêm nay thôi…..đừng xa em mà…..
Anh lấy tay gạt hai tay cô xuống :
-em đừng như vậy …rồi mở cửa bước ra ngoài…….
Gia Hân đau đớn ngồi thụp xuống và khóc nức nở……….Một chút ích kỷ lóe lên trong đầu cô……
…………………..
Tường Vĩnh gõ cửa phòng…cửa được mở ra – là Thế Bảo
-cậu muốn tìm uyên Dy ???
-Cô ấy đâu ???
-cô ấy nói muốn đi dạo một mình………
………………………………
Uyên Dy …anh lại một lần nữa hét to….ở bên kia đường cô nhìn anh đứng đối diện …hai người họ nhìn nhau và khóc …
– Đứng yên ở đấy …anh sẽ qua với em……..
Cô nhìn anh khóc mếu máo …thật đáng thương…anh ôm chầm lấy cô …giấy phút này họ như hoàn toàn thuộc về nhau…ko có khoảng cách …ko có chia xa……
-anh xin lỗi …anh yêu em !!!
Cô lại khóc to hơn …ôm chặt lấy anh…..
-Sao anh lại đi tìm em???
-anh nhớ em …anh sợ em bị lạc??? Sao ngốc quá za??? Đi một mình vào đêm khuya sẽ nguy hiểm em biết không ???
-em biết ….
-biết sao vẫn đi ….???
-em đi …vì em biết sẽ gặp được anh ở đay hì hì
– đừng xa anh nữa có được không??? Đừng xa anh…….
Trong cơn say nhưng cô vẫn ý thức được mình đang ở hoàn cảnh trái ngang như thế nào ….cô đưa hai tay mình đặt lên má anh…nhin anh rất sâu rồi khẽ nói :
– Em vẫn còn yêu anh …Nhưng em không biết mình nên làm gì vào lúc này???Gia Hân đã cho em rất nhieèu hồi ức đẹp đẽ…nhiều năm qua chị ay đã cùng em đi trên chặng đường này …chặng đường cho một tình bạn …tình thân..tình chị em …thậm chí là tri kỷ…Vì có Gia Hân mà em đã không cô đơn…chị ấy luôn bên cạnh an ủi em…khích lệ em..giúp đỡ em…dù cho sau này…dù không ở chung một thành phố..nhưng lúc rãnh rỗi chị ấy vẫn liên lac với em ..quan tâm em..chị ấy biêt em thích ăn gì..thích quần áo như thế nào…thích đi những nơi ra sao ??? Em rất sợ…thực sự rất sợ ..Một ngày nào đó …vì mối tình này mà làm chị ấy phải chịu đau khổ ..phải chịu mất mát..phải gặp tổn thương…em rất sợ …chị ấy sẽ khóc trươc mặt em hay chúc em hạnh phúc nhưng trong trái tim mình thì tan vỡ…hay là em lại sợ chị ấy sẽ oán hận em …Em sợ rất nhiều thứ tương vĩnh à ……

tam-su-tinh-yeu/dep-trai-yeu-ai-cung-duoc

– Không phải là em đã quên anh….em chưa bao giờ quên anh dù là trong giấc ngủ…em vẫn mơ thấy chúng ta đi bên nhau đầy hạnh phúc…Em luôn mong sẽ trở lại với ngày xưa…sẽ được yêu anh và được anh yêu một cách vô điều kiện…ơ bên Mỹ …Thỉnh thoảng em mệt mỏi ..em ước có anh ở bên cạnh…được dựa đầu vào vai anh …ngủ quên một giác ngủ thật bình yên ….Nhưng anh nói …em phải làm sao đây ???
Tường Vĩnh đưa tay lau nước mắt cho cô :
-đừng khóc…Chúng ta sẽ gặp Gia Hận …sẽ nói tất cả cho cô ấy hiểu ….anh tin cô ấy sẽ không trách em …Vốn dĩ em không phải là người có lỗi…..
– Dù cho thế nào thì chúng ta vẫn phải bước tiếp…vẫn phải đi cùng nhau…mặc cho bao nhiêu bầu trời đã phải nằm lại phía sau lưng…vì chúng ta sinh ra là để dành cho nhau …nếu như em muốn nhường nhịn trái tim và hơi thở của mình cho một người khác thì anh cũng sẽ không chấp nhận…
Liệu rằng khi em đi ra khỏi cuộc đời anh lần thứ hai..thì nhiều năm về sau nữa em có chắc chắn sẽ quên đi nụ hôn mà ta đã từng trao nhau …Liệu rằng nhiều năm về sau nữa em có thể hàn ghắn được vét thương trong lòng em, liệu rằng em có thể yêu một người với cảm xúc nguyên vẹn nhủ em đã từng…thế nên..chúng ta hãy yêu nhau…trở lại như lúc ban đầu em nhé……..
Anh nhìn cô …tim anh khẽ nhói…yêu một người thật lòng là như vậy sao ??? là vuic ho niềm vui của họ…là đau cho nỗi đau của họ…là say trong men say của họ…
Uyên Dy à !!!
Sau những ngày tháng rong chơi…anh nhận ra rằng chờ đợi đôi khi cũng chính là hạnh phúc…vì em anh mới hiểu được vị đắng và ngọt ngào của tinh yêu…hãy nắm tay anh kiên cường lên có được không…anh sẽ vì em mà lấy tay chống đỡ những ghánh nặng của cuộc đời ..chỉ cần em tin anh………..
Tường vĩnh đưa bàn tay mình ra….xòe bàn tay vững chải ấy trước mắt cô ….Uyên dy nhìn vào bàn tay anh …cô lắc đầu …….quay ngừoi đi …..
-em biết mình rất nhu nhược…nhưng…em …phải đi …….
Anh như hết kiên nhẫn với sự hiền lương…vs lòng bao dung…vs sự dễ chịu…và cả lòng tốt của cô ..anh het to :
-đừng đi …vì ngoài kia chính là bóng tối ………
Tức giận anh kéo tay cô lại…mặc dù biết cô đau nhưng anh ko kìm được…
Anh hôn cô ….Mặc cho cô cố gắng đảya nh ra ,,mặc cô dãy dụa …anh không cho phép cô đi khỏi anh nữa…Nụ hôn đó kéo dài rất lâu….
Khẽ vuốt sợi tóc cô…nhẹ nhàng nói …
– Đừng đi nữa……rồi cụng đầu vào trán cô ….
Uyên Dy ôm anh …thật chặt..cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh …cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc…..
Đột nhiên Gia Hân xuất hiện trc mặt họ …Cô lo lắng nhìn cô ấy..ánh mắt cô bối rối..khuôn mặt trắng bệch ……..
-Chị………….
Gia Hân nhìn cô ko chớp mắt…và cô ấy khóc
-Chị à………..nghe em nói……..
Gia Hân lắc lắc đầu roi chạy nhanh khỏi nơi đó …uyên Dy đuổi theo cô ….nhưng không kịp…về tới khách sạn cô lên phòng :
-Chị ơi..mở cửa cho em đi……em muốn nói chuyện với chị …….
-chị…em xin lỗi…em sai rồi…….
-chị mở cửa cho em được không? Chị đừng như thế em sợ lắm…….
-Em sẽ về Mỹ…Em sẽ không quay lại Viêt Nam nữa…em sẽ thật lòng chúc phcú cho c và Tương Vĩnh mà
Cô khóc tu tu như một đứa trẻ, giá như Gia Hân đánh cô …mạt sát cô hay trách móc cô…đơn giản là có thể cho cô biết chị ấy đang nghxi gì…cô rất sợ..rất sợ sự im lặng…bởi khi im lặng chính là lúc người ta đau đớn tột cùng…………
-Em về nghỉ ngơi đi ..sáng mai anh sẽ nc với cô ấy……..
Cô bước về phòng..chân lạnh buốt…thất thần..xót xa….Cô nhìn anh và Thiên bảo rồi nói……….
-Em muốn yên Tĩnh ……….
Họ hiểu…và đi ra một chỗ khác…Anh không đành lòng nhìn cô như thế…tiến lại gần cô và nói …
– Anh sẽ ở đây …..
– Em không sao đâu…anh đừng lo……
Ngồi trong góc phòng lanh lẽo..từng đợt nước mắt thi nhau tuôn xuống……nấc lên từng tiếng một…trái tim cô mềm yếu…..khổ sở…cô tự nói
“Vừa lòng mày chưa ???” “đau lòng mày chưa ???” hả Dy???
Nhớ anh yêu anh …nhưng cảm giác tội lỗi ..cảm giác dối trá..cảm giác xấu xa …lại không buông trong lòng cô ……..
“một chút nhớ thành hai…một chút mơ góp lại…một chút thế thôi mà buồn mỗi sớm mai….một chút gió thành bão giông…một chút mưa đầy biển rộng…một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng “…………..yêu là như thế ..dù là sai thế nào ..vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi…bao lần đã cô nhủ lòng phải quên đi…mà tim ơi sao mềm yếu quá vây ???”
Mệt nhoài bên những nỗi đau …cô không thể tự mình gượng dậy nữa..gần sáng cô ngủ thiếp đi…trong giấc mơ cô thấy mình cười……….
…………………………………………….
Sáng ngày mai……………
Do giấc mơ thật tươi xinh mà cô đã ngủ rất lâu…giật mình thức dậy là 10h sáng ….điềm tĩnh dậy làm vệ sinh cá nhân..cô đã chuẩn bị tâm lý để sẵn sáng nói hêt tất cả vs Gia Hân và xin cô ấy tha thứ……….
Mở cửa ra …. Không thấy Anh và Thiên Bảo đâu …cô vỗi vã chạy sang tìm Gia Hân ..cánh cửa phòng khép hờ..cô đẩy cửa vào..thoạt nhìn không thấy ai ……đi một vòng và cô thấy hai bức thư ………..Một bức đề tên của cô và một bưc đề tên của anh…….
“Dydy thân mến của chị !
Đêm qua chị đã suy nghĩ rát kỹ và rất nhiều…thực sự tình yêu chị dành cho Tương Vĩnh là quá lớn…chị đã rất ích kỷ khi muốn giành lấy cái hạnh phúc mà em vốn có được…Từ ngày thấy ánh mắt anh ấy nhìn em…nhìn cử chỉ của anh ay khi bên em..chị đã hoài nghi và thực sự lo sợ……lo sợ cái điều chị nghĩ sẽ thành sự thật …một bên là người chị yêu vô cùng ..một bên là cô em gái chị rất thương…Nhưng trớ trêu thay tất cả điều đó chính là sự thật …Sau bữa ăn trưa ấy Thiên bảo đã quay lại và kể cho chị nghe tất cả…chị đã sốc …đã đau đớn và đã bất lực bao nhiêu…con tim chị không cho phép chị sai…nhưng lý trí chị lại không ngăn lại được…đêm qua chị đã muốn cướp lấy Tường Vĩnh bằng một cách tồi têh nhất..và bây giờ chị đang tự ghê tởm bản thân mình…Nhưng tình yêu mà anh ấy dành cho em là vô bờ bến ….anh ấy đã đi tìm em…níu giữ em…vậy mà chị vẫn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi đó là tới cầu xin em hãy tra lại tường Vĩnh cho chị …Khi chị nhìn thấy hai người ôm nhau đày hạnh phúc..nhìn tháy hai người hôn nhau thật mãnh liệt ..chị đã không thở nổi……
Chị xin lỗi vì đã không nhận ra điều mình phải làm sớm hơn …đó là ra đi và chúc cho em được hạnh phúc…vì em xứng đáng được hạnh phúc..một cô gái có tấm lòng nhân hậu…cảm ơn em đã đến và đánh thức trái tim của chị…có thể sau này chị cũng sẽ hạnh phúc bên tình yêu đích thực thuộc về chị…vì vậy đừng cảm thấy mình có lỗi mà hãy trân trọng người đàn ông của em ..vì một khi đánh mất sẽ không tìm lại được một nguoi thứ hai như thế…chị sẽ nhớ em Dydy à ..tạm biệt.”
Nước mắt cô bắt đầu trào ra….cô nhìn sang bức thư có tên tường Vĩnh ..ccô không muốn can thiệp vào sự riêng tư của anh …nhưng trí tò mò lại thôi thúc cô mở ra ……….
“tường Vĩnh …em không biết tới bao giờ mới có thể quên anh…em đã yêu anh từ lúc nào em cũng không nhớ rõ nữa ..chỉ biết em yêu anh rất nhiều ..có thể nói em đã yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình…Khi em nhận ra anh đã yêu nguoi khác…và nguoi đó không ai khác lại chính là Dydy ..cô em gái em thật sự rất thương yêu …em đau khổ lắm …em không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng như vậy…em đã làm tất cả để anh yêu em …nhưng trái tim anh vẫn lạnh lùng và luôn hướng về cô ấy…..Sau đêm nay em cũng đã hiểu rằng tình yêu không thể miễn cưỡng …nó phải đến từ sự tự nguyện của con tim…em tự nguyện yêu anh và tự nguyện ra đi …vì khi yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc…trong khi chính anh và Dydy đều là có một vị trí rất quan trọng trong em ….
Tình yêu không như khi mong đợi …nguoi ra đi cho em đơn côi…có hiểu chăng lòng em vẫn nhớ…nhớ đến anh trong mỏi mòn…em sẽ mãi nhớ về anh Tường Vĩnh ạ …hãy đối xử thật tốt vs Dydy anh nhé…vì Dydy rất yêu đuối đó …tạm biệt “
Một cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng…cô khóc…cô thấy đau quá …Sao tình yêu của cô luôn phải đánh đổi bằng nước mắt và nỗi đau của người khác…cô chạy ra ngoài…chạy rất nhanh..cô muốn tìm Gia Hân…muốn ôm chị ấy …muốn nói lời xin lỗi vs chị ấy..và muốn cám ơn chị ấy nữa……
Cô vừa chạy vừa khóc…vừa thàm gọi tên Giaa Hân….Tường Vĩnh mua súp và chuẩn bị mang lên phòng cho cô thì chot thấy bóng dáng nhỏ bé đó đang rất xúc động chạy băng qua đường ….Anh vội vàng chạy theo cô vì sợ cô có chuyện gì….chưa kịp định hình thì Một chiếc xe máy chạy nhanh vô tình quẹt phải …thật may là anh đã kéo cô lại được …nhưng do tốc độ chạy xe ẩu nên Tương Vĩnh không may bị thương ở chân ….
-anh…anh có sao không ? Uyên Dy hoảng sợ khi thấy máu …..
Tường Vĩnh vẫn cố ôm cô trấn an cô
-không sao em ..cũng có đau …nhưng em không sao là tốt rồi …..
Cô lo lắng gọi taxi đưa anh tới bệnh viện ….Sau khi bác sĩ kiểm tra xong anh , băng bó các chỗ trầy xước sơ r anh và cô cùng về khách sạn …cô nhìn anh nhõng nhẽo r khóc to
-anh ngốc quá ,…đi theo em làm gì ??
– Anh không theo thì em đã bị đau rồi ..thà là anh đau chứ anh không muốn em đau …….
Anh nắm tay cô thật chặt ..chợt hôn vào má cô :
– Anh sẽ luôn bảo vệ và che chở cho em……
……………………..
Về tới khách sạn…Sau khi để anh nghỉ ngơi…cô đi mua đồ ăn cho anh …ở dứoi sảnh Thiên bảo đang ngồi chờ cô
-Anh………..
-uyên Dy à …
-dạ …
-Anh phải về Sài Gòn trước vì phải giả quyết công việc của công ty nhé..em ở lại chăm sóc cho tường Vĩnh r về sau
Mắt cô rưng rưng …cô ôm anh
-thiên Bảo à ..em xin lỗi ….xin lỗi anh nhiều lăm
Khẽ vuốt tóc cô ……
-Em không làm gì sai vs anh cả…là do anh muốn như thế…muốn được yêu em dù chỉ một ngày…
– Em không phải suy nghĩ gì hết…vì anh chỉ cần nhin em cười vui mỗi ngày ..chỉ cần em không phải lặng lẽ khóc thầm mỗi đêm thì dù thế nào anh cũng sẽ vì em mà làm tất cả….vì em không chỉ là người con gái anh yêu thương mà còn là em gái của anh nữa……….
Thiên bảo nhìn cô đầy tình cảm như thế …họ ôm nhau khóc….giọt nước mắt này là biết ơn ……Biết ơn anh đã luôn VÌ em như thế…Biết ơn vì em đã xuất hiện cho anh những màu sắc khác biệt của cuộc sống……chúng ta phải sống thật tốt nhé………
Tạm biệt Thế Bảo và Gia Hân …Lòng cô giờ đây nhẹ nhõm lại thường …cô lại có thể tự do đi bên anh…cùng anh du lịch khắp nơi..cùng anh hát bản tình ca mùa đông ngọt ngào và ấm áp….cùng vẽ nên môt tương lai tươi sáng…cùng thắp nến cho những đêm trống trải ..cùng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ đáng yêu ………….
Tại Sân Bay Đà nẵng ……..
Uyên dy hồi họp chờ đợi sự xuất hiện của anh…Cô đã dậy sớm …chọn một bộ cánh thật xinh đẹp…một chiếc váy màu trắng tinh khôi…ren lấp lánh …tóc xõa ngang vai …trang điểm nhẹ nhàng …mang guốc cao màu ánh kim….mang phụ kiện ngọc trai xinh xắn …tự tin mĩm cười…..cầm điện thoại và nhắn tin cho anh :
-tương Vĩnh ..em sẽ chờ anh tại sân bay …đừng để em đợi lâu đấy ……..
Ôm một bó hồng tươi thắm …tim cô đập rộn rã..Từ xa đã nhìn thấy anh …nam thần của cô ….tường vĩnh bước lại vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên …..
-em …chuyện này là sao ???
Uyên dy thật bình tình giơ bó hồng ra trước mặt anh và nói giọng dõng dạc
“tường Vĩnh …từ trước tới nay đều là anh làm em cười…đều là anh quan tâm lo lắng cho em…anh nấu cho em những món ăn thật ngon..anh nắm tay em đi khắp nơi …không bao giờ đẻ em phải buồn …phải cô đơn vì tình yêu này….
Đều là anh hi sinh cho em …cho em sức mạnh …đều là anh giúp em nhận ra phải trân trọng những gì mình đang có ….đều là anh đưa tay níu giữ lấy những gì em đã đánh mất…em yêu anh…thực sự rất yêu anh…Tình yêu của anh đã chạm vào trái tim của em ..CHẠM VÀO TIM EM một cách sâu sắc nhất”
Anh có đồng ý làm ông xã của em không ???
đẻ em có thể bù đắp cho anh những gì em chưa làm được…
Cùng em đi qua phong ba bão táp…cùng em vượt những thăng trầm…cùng em sẽ chia ngọt bùi cay đắng…có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu…trọn đời tron kiêp bên nhau ..mãi mãi không thay lòng…anh có nguyện ý không ???
Tường Vĩnh nhìn cô …không nói nên lời..gật gật đầu
-anh…anh nguyện ý …
Anh yêu em !!! mãi mãi yêu em ….
HỌ siết chặt nhau trao cho nhau nụ hôn đầy say mê ……sau bao sóng gió họ đã tìm lại nhau…tin tưởng nhau ..hiểu nhau và VỀ BÊN NHAU ………..
Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy.
Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời…………..

THE END

You May Also Like