Chạm vào tim em – Chap 6

Cô cứ thế nhìn màn hình điện thoại sáng lên hết lần này tới lần khác…đã 5 cuộc gọi nhỡ của anh…một giọt nước mắt rơi xuống…trượt dài…thật sự bây giờ nếu bắt máy cô ko biết sẽ nói chuyện với anh như thế nào…cảm xúc trong cô vô cùng hỗn độn…

Gọi điện cho cô không được Tường Vĩnh rất buồn vội nhắn tin cho cô :
-Em ngủ rồi sao? Đừng giận anh nhé…Anh vừa về tới nhà…mưa..buồn và nhớ em quá…….
-Chắc em ngủ rất ngoan…anh muốn ở cạnh em quá……..
-Anh ôm em ngủ nhé??? Có lẽ sẽ ấm hơn <3
3h sáng :
-nằm mãi mà anh không thể chợp mắt được…nụ cười của em , giọng nói của em…khuôn mặt em cứ xuất hiện trong tâm trí anh…mới xa em một chút thôi mà anh đã thấy nhớ rất nhớ…anh yêu em nhieu lắm uyên Dy à , yêu rất yêu…..ở bên em anh nhận ra rằng “chỉ có yêu thương thực sự mới làm người ta mong nhớ…chỉ những hạnh phúc thực sự mới khiến người ta cô gắng giữ gìn “…hãy luôn yêu anh em nhé…vì em đã là một phần không thể thiếu trong anh…người yêu nhỏ ngủ ngoan nhé…”
-Anh mong thật nhanh tới sáng để qua gặp em quá…anh thực sự nhớ em không chịu nổi nữa rồi………….
Tường Vĩnh đâu hề biết rằng có một người con gái cũng đang rat nhớ anh…đọc từng tin nhắn của anh tim cô lại nhói đau thêm…cô không thể ngừng khóc được…cô không thể xa anh được……….
Sáng ngày mai……..
Một đêm vs giấc ngủ chập chờn nhưng cuối cùng Uyên dy cũng quyết định lên công ty sớm …cô muốn găp Thiên bảo..chỉ có Thiên bảo mới giải đap hết được những câu hỏi mà trong đầu cô đang suy nghĩ………cô nói với mẹ :
-Mẹ ở nhà một mình nhé , hôm nay con phải lên công ty sớm (khuôn mặt cô đượm buồn )
-Dydy à, con đã suy nghĩ về việc mẹ đã nói vs con chưa? Con hãy gặp cậu ta và kết thúc nhanh một chút…nếu con sợ phải đối diện thì hãy theo mẹ về Mỹ …….
-Con…con không thể chia tay anh ấy như vậy được…con cần một lý do chính đáng…
-Có những việc con không nên cố gắng đào sâu làm gì…biết nhiều chỉ khiến con thêm đau khổ mà thôi…hãy tin ở mẹ vì mẹ là mẹ của con- nguoi đã sinh ra con…
-Con tin mẹ…nhưng con không thể trốn chạy chính bản thân mình …
Nói xong cô bước đi..lòng cô vô cùng nặng nề….
Điện thoại lại tiếp tục reo lên…cô không nghe…nhưng cô đã nhắn lại cho anh :
-Em đi làm rồi..hôm nay e hơi bận , nc anh sau nhé
Ngay lập tức tin nhắn của anh tới
-Em sao vậy?anh thấy em khác quá..giận anh sao?anh xin lỗi …….
Cứ nhìn thấy tin nhắn yêu thương nồng nàn cuẩ nh là cô kiềm lòng không được…bỏ điện thoại vào túi xách để chế đọ im lặng và lên xe……..

ban-trai-soai-ca-ngat-xiu-tai-cho-vi-li-do-chia-tay-that-su-cua-nguoi-yeu_16d7ec3886

Tơi công ty , việc đầu tiên cô làm là chạy ngay lên phòng tổng giám đốc ….nhưng thật ko may hôm nay anh phải đi gặp khách hàng…..lòng rối bời ..không đợi dc nữa, cô lấy điện thoại gọi cho anh…lại rât nhiều tin nhắn tới…..
– Em à , tối nay mình gặp nhau nhé…anh nhớ em…
– Sao ko nhăn lại cho anh, rãnh nhắn lại cho anh nhé…
– Sao anh có cảm giác lo lắng quá…Uyên Dy ,e m không sao chứ…?
– NHớ em quá? Phải làm sao???
Chạnh lòng….lý trí chùng xuống cô nhắn lại cho anh….
-Em ko sao , anh đừng lo, em cũng nhớ anh……
……………………..
Gọi cho Thiên Bảo ….tim cô đạp thình thịch, cô đang lo sợ …lo sợ rằng điều mình muốn biết sẽ đẩy cô và anh ra xa……
-Alo , anh nghe
-anh có bận ko? Nói chuyện vs em một chút
– ư , em nói đi
– Tại sao mẹ em lại ngăn cản em và Tường Vĩnh anh nói cho em biết đi ??
Bên kia Thiên bảo ngập ngừng
-Em biết để làm gì?anh cũng ko rõ nữa
-Em biết là anh rất rõ , anh hãy nói cho em biết đi..làm ơn ………
-Chuyện này………….cũng khonng thể nói qua điện thoại được…anh sẽ nói sau……….
-vậy em sẽ chờ anh…….
Uyên Dy chờ Thiên bảo rất lâu …….anh vẫn chưa về…mọi người trong công ty đã về hết cô vẫn chờ ..tới tối , Tường Vĩnh gọi cho cô ..
-Em nghe đây
-Em đang ở đâu ??anh qua chỗ em nhé
-A em…em …( cô không có tâm trí để gặp anh mặc dù rất nhớ )
– Hôm nay em phải đi gặp khách hàng …để hôm khác……
-Nếu vậy ..mai nhé…
– ừ…..(trống rỗng )
-Không nhớ anh sao ???
-Nhớ…vậy nhé, em phải đi rồi…
-em đi cẩn thận …..
Thẫn thờ , cô lại lấy điện thoại cho Thiên bảo nhưng đã ko liên lạc được…ko biết phải làm gì…cô quyết định đi tới một nơi……..
Quán bar ồn ào …..lại chọn một góc khuất , cô lại uống …cô phải tim cách tạm quên đi…cô cũng muốn thử suy nghĩ….bỗng cười một mình…cuộc đời cô hình như trước tới giờ chưa có dc bình yên…hạnh phúc cứ lần lượt ra đi như thế………..
Bỗng có một giọng nói :
-Chào em …anh có thể ngồi chứ???
Ngước lên là một anh chàng trông có vẻ ngoài rất ngầu…cô gật gật đầu r lại uống
-tại sao em ngồi một mình và uống nhiều thế ???
– tôi thích
-Phụ nữ như em rất hiếm gặp, dám nói lên suy nghxi thật của mình như vậy
-Vậy ư…cô cừoi
-Có cần nói một chút không , chắc là về tình yêu
-Anh có vẻ nói rất đúng
– Nếu em nói- tôi sẽ cho em lời khuyên ……..
-Tôi…tôi …nếu anh yêu một người nhưng vẫn phải chia tay..liệu anh có làm được không???
-Nếu đó là điều phải làm…thì ko phải làm dc hay không..mà là chấp nhận dc hay không?
-Tôi ko muốn chấp nhận thực tại vì tôi rất yêu người đó…
-Hãy làm theo trái tim mình mách bảo………
Cô khóc…trái tim của cô có linh tính rằng …HỌ SẮP PHẢI XA NHAU……
Cô không muốn khóc trước mặt người lạ nhưng không hiểu sao nó không nghe lời….
-đừng khóc…để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện ………
“Tôi đã từng yêu một người con gái rất say đắm…cô ấy là cô gái hoàn hảo trong măt tôi…từ khi yêu cô ấy..tôi thấy mình trưởng thành hơn..quyết tâm hơn..tôi muốn mình là chỗ dựa cho cô ấy…vì cô ấy tôi đã thay đổi tất cả…cô ấy là người đã dạy tôi biết quan tâm…cô ấy luôn ở trong tim tôi…dù bây giờ cô ấy đã đi theo lý tưởng sự nghiệp của mình rất xa…rất xa tôi…nhưng tôi luôn ở đây và chờ cô ấy quay lai…bởi vì khi cơn mưa trút xuống…những ký ức về lần gặp nhau đầu tiên của chúng tôi tràn về…tôi không bao giờ quên người con gái đó …dù cho cô ấy có chọn lựa như thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận…tôi sẽ mãi nhớ cô ấy – bằng cách này hay cách khác…”
-vì vậy em hãy đừng khóc mà hãy hi vọng rằng tình yêu của em sẽ có một lỗi thoát đẹp đẽ nhất…để nhớ về nhau mà ko phải bằng nước mắt…có những khi chũng ta yêu nhưng chăng thể tới ..đó có lẽ là số phận …có duyện có nợ cũng sẽ về bên nhua..hết duyên hết nợ muôn níu kéo cũng ko thể……..
Nghe anh ta noi uyên dy nước mắt nhạt nhòa…cô ko ngờ anh ta lại yêu sâu sắc như thế ….dường như trái tim dó rất bình thản…dường như anh ta rât thoải mái bởi vì anh ta chỉ cần người ấy hạnh phúc-thế là đủ ………
Đưa bàn tay mình lên và lau nước mắt cho cô…người đàn ông xa lạ ấy đã thức tỉnh cô ..điều cô cần làm ko phải là ngồi đay khóc lóc…
Dứng dậy …chào anh và ra về …bên ngoài không khí đêm nay hơi lạnh….cô lại nhớ tới mùa đông khi bên anh…
“Người ta quen gọi những ngày lạnh chính là mùa đông
Còn tôi…tôi lại gọi những mùa đông chính là mùa nhớ ….”
Đang đi …thì một cánh tay kéo tay cô lại……
Tường Vĩnh , sao anh lại ở đây?
Cô ngạc nhiên hỏi anh…gặp anh bao cảm giác nhớ thương trào dâng trong cô……
-Anh phải hỏi em câu này mới đúng ( anh nhìn cô vẻ mặt không vui )
-Em…em….
-Em từ chối gặp anh để tới đây trò chuyện thân mật cũng một người đàn ông khác ( anh đang gheen)
Uyên dy uất ức vì bị hiểu lầm nhưng cô ko muốn giải thích
-Anh muốn nghĩ sao cũng được
Rồi cô bước đi…cô không muốn cái nhau vs anh ..cô ko co tâm trạng làm điều đó….
-Em đứng lại cho anh
Cô giật mình …vẫn đứng lại…
– Uyên dy , em thể hiện thái độ đó vs anh là tại sao??? Tại sao anh gọi em em ko nghe máy ..nhắn tin em trả lời hờ hững ….rồi bây giờ em lại như vậy…
– (Anh kéo tay cô chặt làm cô đau )
– Anh bỏ em ra …đau em…nêu yêu nhau àm ko tin tưởng thì thôi đi….( lúc này cô bỗng bực tức)
– Em nói sao ( Tường Vĩnh nhìn vào mắt cô )
– Anh lo lắng …anh đi lang thang đợi em về, rốt cuộc em đã nói dối anh..bây giờ lại trách móc anh sao???
– Em lớn rồi không cần anh lo …(cô lớn giọng )
-Em ngang quá…
-em ngang như vậy đây,anh không chịu được thì đến bên người khác đi…kết thúc đi..buông tay đi (cô hét lên , cô ko dc bình tĩnh…cô đang muốn tim anh..cô nhận ra …cô cần anh cùng nhau vượt qua khó khăn này…nhưng…)
Cô quay đi lấy tay quẹt nước mắt….
Tường Vĩnh thấy cô khóc…vội ôm lấy cô …
-Anh xin lỗi…đừng khóc…
-em mệt rồi .,.em muốn về ,, anh buông ra…
-Không …anh không cho em về , anh muốn ở bên cạnh em…..
Uyên Dy thật sự rất sợ ko kiềm chế cảm xúc lại to tiếng vs anh, cô rất nóng tính…cô lại dứt khoát
-Anh bỏ em ra …em đã nói là em muốn về nhà……
Tườn Vĩnh vẫn nắm tay cô…
Một giọng nói bất ngờ truyền tới …
-cô ấy đã nói như vậy…cậu không nghe thấy sao???

You May Also Like