Chạm vào tim em – Chap 7

Uyên Dy và Tường Vĩnh ngạc nhiên cùng quay lại …là Thiên bảo , Tường Vĩnh thấy sự xuất hiện của Thiên Bảo ở đây trong lòng thấy ko được vui , nghiêm tuc nói :
-Chuyện giữa chúng tôi có liên quan tới cậu sao??
Uyên Dy ngước sang nhìn anh …

Thiên Bảo cũng đáp lại một cách dứt khoát :
-Có , bởi vì tối tới dẫn Uyên Dy về, cô ấy vừa gọi cho tôi..
Tường Vĩnh lúc này cảm thấy như có một vật gì đó đánh mạnh vào đầu , nhicn vào mắt Uyên dy và nói
-Có đúng vậy ko em?
Cô biết là thái độ của anh đang ghen..lắp bắp trả lời
-Đúng…đúng…rồi……..
Tường Vĩnh nhướng mắt nhìn cô ý hỏi “tại sao???” …Cô bỗng sực nhớ ra việc mình muốn hỏi Thiên Bảo ..đành nhìn anh rồi nói ngay
-tường Vĩnh à , chúng ta sẽ nói chuyện sau , bây giờ em có việc phải đi trước rồi …
Sau đó nặng nề bước lại phía Thiên bảo
-mình đi thôi anh….
Hai tay nắm chặt vào nhau…Tường Vĩnh nhìn theo bóng cô đang đi xa dần …trong lòng bao nhiêu câu hỏi cứ vang lên trong đầu anh….
………………………..
Đi được môt lúc Uyên Dy bất giác nói trong vô thức :
-là lý do gì hả anh?
Thiên Bảo nhìn cô vẫn tiếp tục im lặng và lái xe….Uyên Dy ko chịu dc gào lên :
-ANH NÓI ĐI …EM KO ĐỢI ĐƯỢC NỮA..TẠI SAO AI CŨNG GIẤU EM…LÀ TẠI SAO?
-Em bình tĩnh lại đi ….
-Dừng xe …nếu ko nói thì dừng xe….
Thiên Bảo tim một nơi tấp xe vào lề rồi lên tiếng :
-Uyên Dy à , em có nhất thiết phải tim hiểu rõ ngọn ngành hay không…khi bác gái đã nói như vậy rồi thì em hãy hiểu rằng …đó là điều em nên làm…từ đầu anh đã khuyên em…………
Cô ngăt lời anh …
– Từ đầu anh đã khuyên em..nhưng anh có hiểu trong lòng em lúc đó đã gọi tên của Tường Vĩnh rồi…em đã cố nghĩ tới những gì anh nói nhưng trai tim của em cứ thôi thúc em tiếp nhận anh ấy…em không và không thể dừng lại được …anh có hiểu không???
– Tại sao không ? bởi vì trái tim anh cũng đang như vậy ..nó vẫn gọi tên của em dẫu biết rằng em không hề để ý tới….nó vẫn luôn gọi tên của em đấy …
Nó vẫn luôn chờ đợi em…dù cho chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi thì nó vẫn chờ…chờ một ngày em bước tới……..

bat-ngo-khi-chong-dai-dot-thue-nguoi-tan-vo-de-duoc-ly-hon-hoihanvibovo3-1478515348-width500height312

Thiên Bảo nói giong buồn bã nhìn cô…Uyên Dy chợt khóc…cô không biết mình phải làm thế nào…cô nhớ Tường Vĩnh…và cô cảm thấy mình có lỗi với tình cảm của Thiên bảo…giọt nước mắt này hơi đắng………..
Mở cửa và bước xuống xe ..cô quá mệt mỏi rồi…dường như cô chẳng còn hơi sức để nghĩ tới những chuyện đó nữa…giá như cô cứ như trước đây…lạnh lùng..cô độc …thì luc này tim sẽ đỡ đau hơn một chút……
………………
Trở về nhà cũng đã quá muộn …cô thất thần bước vào…mẹ cô nhìn cô và nói :
-Con đã yêu tới mức độ quên cả chính mình là ai rồi hả? Mẹ đã dạy con như thế nào? Dù cuộc sống này có ra sao…cũng ko bao giờ dc để tình cảm của đàn ông chi phối …con đã quên hết rồi đúng ko???
Uyên Dy nhìn mẹ rồi nói
-Con xin lỗi
-Con xin lỗi mẹ vì điều gì???
-Con xin lỗi vì đã không làm được những điều như mẹ mong muốn …nhưng mẹ nói đúng…con đã quên hết rồi…con không nhớ nổi …bởi vì trong đầu con , trong tim con chi co mỗi Tường Vĩnh mà thôi …tại sao mẹ lại ép con???
Cô nhìn mẹ và khóc òa lên ….mẹ cô nhìn cô , một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống…
– Được vạy con hãy đi đi , đi tìm cậu ta và sống hạnh phúc…..
Cô không nói gì lặng lẽ bước vào phòng , đóng cửa …và khóc….
Điện thoại rung báo có tin nhắn …cầm lấy và xem …là tin nhắn đến từ hai người đàn ông ….cô bấm vào – là Thiên Bảo :
“ Nếu thật sự em muốn biết tất cả..ngày mai..sáng ngày mai ..anh sẽ nói cho em biết…nhưng em hãy hứa với anh rằng…sau lúc đó…em phải thật mạnh mẽ…anh không muốn nhìn thấy em khóc “
Cô không nhắn lại …và tiếp tục mở tin nhắn thứ hai – là Tường Vĩnh – một tin nhắn rất dài :
“có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Có thể gặp anh một chút –dù chỉ là một chút thôi hay không ??? có thể không hả ? uyên Dy …Anh đang nhớ-nhớ em-rất nhớ em…nhớ em một cách da diết…anh chưa từng nhớ một ai nhiều tới mức như thế này…giống như nhịp đập của trái tim, khi nó đập càng nhanh , anh lại nhớ em càng nhiều…nói cho anh biết làm sao để vơi bớt nỗi nhớ về em đây ?hả? Uyên dy…nói cho anh biết đi???tại sao lại trốn tránh anh ?tại sao không muốn gặp anh ? ngày hôm qa vẫn nói yêu thương anh mà hôm nay em lại hờ hững đến như vây???dưng vô tỉnh đẩy anh xa em và đừng vô tình đẩy chúng ta xa nhau như thế, em nhé ???”
Chờ tin nhắn của em…đêm nay…hay đêm mai…vẫn sẽ chờ….
Tắt điện thoại …nhìn ra ngoài cửa sổ , bầu trời đêm nay thật yên tĩnh..cô tự nói vs lòng mình rằng
“thật xin lỗi, Tường Vĩnh của em…hãy cho em thêm một chút thời gian,khi em tìm ra lý do…em sẽ nói cùng anh-dù cho thế nào-dù cho có ra sao chúng ta cùng nhau đối mặt , hãy nắm tay em cùng vượt qua nhé “
Đơn giản cô chỉ nghĩ rằng đó là một lý do rất nhẹ , rat tình cờ, rất bình thường…có thể là mẹ ko thích anh ở một điểm nào đó…lòng nhẹ nhom xhơn một chút…lên giường và ngủ một giấc thật ngon..cô muốn gặp thiên Bảo và nói cho anh biết “ cô rất ổn “………..
Sáng ngày mai….
Cô bận một chiếc váy màu trắng…cổ cao.tay dài, chân váy xòe bồng dài qua gối…trông rất cổ điển ..cô chưa từng thử…hôm nay cô lại có cảm giác thích thud vs nó…bước lên đôi giay cao gót màu đỏ , xách túi xách màu đỏ …bước lên xe đi đến công ty………..
……………..
Không tìm Thiên bảo ngay…Uyên dy lặng lẽ ngồi nhâm nhi một tách cafe sữa…ngọt và cả đắng nữa, vốn dĩ cô không thích cafe …nhưng uống thử cũng có cảm giác không tệ….
-Hôm nay em uống cafe sao ???
Quay qua thấy Thiên bảo cô nở nụ cừoi nhẹ và nói ….
– Thỉnh thoảng dùng một chút cũng tốt
– Uyên Dy à , em đã sẵn sàng để nghe anh nói chưa???
– Dạ ..em đã…
Cô nhìn anh mắt trong veo , khẽ gật đầu….
– Vốn dĩ em không nên gặp gỡ và quen biết Tường Vĩnh …Nói thật ra cậu ấy là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời , có đầy đủ tố chất cho một người phụ nữ có thể dựa vào…nhưng ông trời có lẽ lại đang trêu đùa với số phận của em….Anh thực sự không muốn nói ra điều nay, nhưng hôm qua nhìn thấy em lặng lẽ bước đi…bóng dáng em cô đơn trên đường …yếu ớt ..trai tim anh vô cùng đau đớn………Có thể khi em biết được điều này , em sẽ tiếp tục hay dừng lại đều là quyết định của em…anh mong em hãy làm theo suy nghĩ của mình đừng vì một ai khác, đừng vì bác gái..đừng vì anh mà chọn lựa ………anh yêu em …nhưng anh không ích kỷ …anh chỉ muốn em hạnh phúc thực sự , cái hạnh phúc mà em xứng đáng có được….
Thiên Bảo , mắt cô rưng rưng nhìn anh……….
-Cách đây gần 18 năm , Ba em và ba Tường Vĩnh vốn dĩ rất thân nhau…như anh em ruột thịt …lúc đó ba anh là thư ký của ba em…còn ba Tương vĩnh là trợ lý…ngày ấy công ty của ba em là công ty lớn nắm quyền trong toàn thành phố …lúc bấy giờ ba em tranh đau hạng mục đấu thầu vs tập đoàn Ân Thị , đã nắm chắc phần thắng…Bao nhiêu tài liệu quan trong đều được cất giữ rất bảo mật…kể cả ba anh cung không biết…Thế nhưng không hiểu sao …Đình Sang (tưc ba TV ) lại biết…Không hiểu vì lý do gì ông ta đã mang tài liệu đó bán lại cho bên Ân Thị , bán đứng ba em …Oong ấy sau khi phát hiện ra chuyện này đã không chịu cú ssốc (ông ấy bị bệnh tim ) nên đã qua đời…Năm đó mẹ em bông dưng giao hết công ty cho ba anh và lập tức đưa em sang Mỹ , cắt đứt toàn bộ liên lạc với mọi người trừ ba anh…lúc đó chúng ta còn quá nhỏ..Tường Vĩnh chính là chàng trai ngày truoc thương xuyên dẫn em đi chơi…3 chúng ta đã chơi vs nhau ngay từ lúc nhỏ………Họ chính là kẻ thù của gd em……

bien-tinh-tim-nhau-phan-1

Ba anh vì lời hứa vì ơn huệ của gd em đã dốc sức xây dựng lại công ty , đổi tên thành Thiên Phong….và đi theo mảng thiết kế thời trang…ba Tường Vĩnh ít lấu cũng xây dựng công ty riêng và làm như nguyên bản của công ty chúng ta…nhưng không ngờ họ đi lên nhanh như vũ bão…nổi tiếng nhất nhì trong làng thời trang…………Mẹ em đã rất lo lắng khi sợ em biết dc sự thật này , sợ em sẽ ko chịu nổi….chuyện là như thế………
Uyên dy nghe xong tai cô như ù đi , nước mắt rơi lã chã…ba của cô , nguoi đàn ông cô yêu thương nhất trong cuộc đời này lại bị chính ba của người mình yêu hại đến như vậy sao???
-Cô phải làm sao vs tình yêu của mình đây ? cô phải đối diện vs Tường Vĩnh như thế nào??? Làm sao cô có thể tha thứ cho ba anh nguoi đã gián tiếp hại chết ba cô như vậy???
Cô như muốn trốn tránh hiện tại , trốn tránh tất cả…cô khóc…khóc cho ba cô…những nỗi đau lại cứ ùa về …cô khóc …khóc cho tình yêu đầu tiên đầy ngọt ngào và sâu lắng….tại sao cuộc đời cô lại như vậy …cô tự hỏi mình…cô chạy ra ngoài …nước mắt cứ rơi ..mặc kệ mọi người nhìn thấy , cô cảm thấy tim mình không thở nỗi …một nỗi đau thấm dần vào tứng ngõ nghách trong tâm hồn cô…cuối cung chân cô cũng mỏi…nhưng mắt cô vẫn cay…….
CÓ LẼ EM ĐÃ THẬT SỰ PHẢI XA ANH RỒI
Cô thầm gọi tên anh trong đau thương trong nỗi nhớ…….thế giớ này thật bất công nó cho cô một lý do để cười và rồi lại cho cô một lý do để khóc , khi cô nhận ra khoảng cách của cô và anh đã quá xa ….một sợi chân tình cũng không đủ để níu kéo tình yêu này…bởi vì …nó không hẳn là chia tay mà lại đang biên thành thù hận …Nhưng cô không thể thù hận vì cô yêu – yêu anh nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này………..
Ngang trái – cô đặt tên cho mối tình dang dở của cô………………..
Lặng lẽ ngồi bên ghế đá góc công viên….Cuối cùng cô cũng đã có được lý do – phải vui hay buồn – phải chấp nhận- hay là buông bỏ….Cô thấy nhớ anh…rất nhớ…đối vs một người lần đầu tiên yêu như cô thì phải gọi là nhớ đến điên cuồng…Nghĩ đến anh cô không kiềm lòng mình được ,thiếu vắng anh cuộc sống này đối vs cô không còn ý nghĩ nữa……………..cô khóc trong vô thức….
Chuông điện thoại vang lên …..là anh …theo quán tính cô nhấn nút nghe
– Em đây
– Em đang ở đâu , anh qua…anh rất muốn gặp em…
Cô cũng muốn gặp anh…chỉ để nhìn anh và nói vs anh một câu ………….lẳng lặng nhăn stin chỗ mình đang ngồi choa nh…chỉ rất nhanh sau đó tường Vĩnh chạy đến….
Cô nhìn anh – anh nhìn cô …ánh mắt chất chứa bao yêu thương và nhung nhớ…anh ngay lập tức chạy lại ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt…ôm như sợ cô sẽ biến mất….
– ANH NHƠ EM , UYEN DY , khẽ vuốt tóc cô….
Cô không lên tiếng…anh buông cô ra nắm lấy vai cô và hỏi
-Em khóc hả?Sao em lạikhóc? Nếu anh sai , anh xin lỗi …anh sẽ sửa dc không em ???
-anh không sai …..chỉ là
EM MUỐN CHIA TAY
Tường Vĩnh nhìn cô , hai tay run rẩy nói
-Em nói gì ? uyên dy
-Em muốn chia tay …..
Câu nói ấy lặp lại lần thứ hai , nhẹ tựa lông hồng …
-không, không thể nào , tại sao hả em ? Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao ?anh đã làm gì sai sao?
– Không có lý do ..chỉ là có những mỗi quan hệ đã đến lúc phải kết thúc…không thể tiếp tục thêm được nữa….
Nói xong và quay đi……vô tình ……..như vậy …….
Tường Vĩnh chạy đến kéo tay cô
-em đừng đi…đưng đi có được hay không?
Giá như có thể khóc anh sẽ khóc thật lâu
Giá như có thể nói cho em biết rằng anh đang rất đau …..
Giá như có thể bước hai đứa về hai phương trời
Giá như em hiểu thấu bao cay đắng hằn trong tim tôi
Giá như có thể sống thiếu em trong đời
Và giá như chưa bao giờ yêu người………………

You May Also Like