Chạm vào tim em – Chap 8

Tường Vĩnh đau đớn nhìn cô…nhưng cô không thể quay đầu lại…cô sợ nếu quay đầu lại thì đôi chân của cô sẽ không thể nào bước nổi …gạt tay anh ra , cô lạnh lùng nói :

– Em phải đi ……
– Tại sao ? em nói đi
– Em đã nói rồi ….
– Tại sao em lại tàn nhẫn vs anh như vậy? Chẳng lẽ em nói yêu anh …tất cả đều là dối trá sao ?? Vậy từ trước tới nay em đã bao jo thật lòng yêu anh chưa?
– Trong một khoảnh khắc nào đó…tình cảm đó là thật…nhưng từ giây phút này …tất cả đã kết thúc……….
Vội vàng quay lưng bước đi , cô sợ anh sẽ nhìn thấy cô khóc….cô sợ mình sẽ yếu đuối mà chạy vào lòng anh và khóc…cô sợ …sợ nhìn thấy anh đau khổ…cảm giác mất mát cứ trào dâng , nghẹn đăng cả cổ họng……..cô đã buông tay anh như thế…….
Tường Vĩnh đứng yên…mơ hồ…dường như anh đã mất hẳn cảm giác…anh không hiểu cảm giác này là cảm giác gì…đau chăng…??? nếu anh còn cảm nhận được đó là đau thì có lẽ sẽ tốt hơn……….một giọt nước mắt rơi xuống………..
Trở về nhà sau một ngày ngổn ngang suy nghĩ…tâm trạng chua xót ..Uyên Dy mở cửa , bước vào phòng…lặng lẽ nằm lên giường , dựa vào gối…nỗi nhớ anh cồn cáo giằng xé trong tim…cô khóc…co lối thoát nào cho cô …và cho anh ???
Mẹ Uyên Dy mở cửa và bước vào :
-Con đã biết tất cả ?
-dạ
-Con muốn nói chuyện vs mẹ một chút không?
-Con cần yên tĩnh ………mẹ hãy cho phép con một mình …….
-Uyên Dy à , hai tuần nữa mẹ sẽ về lại Mỹ …con có muốn cùng mẹ quay lại ko ??
-Con sẽ suy nghĩ mẹ ạ
-U vậy con nghỉ ngơi đi…….
Một mình trong căn phòng tối……..cầm điện thoại lên đọc lại tin nhắn của anh…rất nhiều…nhưng nhiều nhất vân xlà ba chữ
ANH NHỚ EM ……
Một giọt buồn …một giọt đắng…từng giọt…từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống…vỡ tan….Không biết anh giờ này đang ở đâu ?? Không biết anh giờ này như thế nào??? Xin lỗi anh….xin anh hãy quên em…quên đi em…………
Bởi vì cô nhận ra rằng “ anh bây giờ chỉ có thể ở trong tim cô chứ không thể cùng cô đi đến hết cuộc đời “…………..
Sáng ngày mai……
-Alo , anh Thiên Bảo …em có thể xin nghỉ một vài ngày tới dc ko ?
-Em muốn đi đâu ?
-Dạ , em muốn đi một nơi nào đó ….ít ra là không phải ở đây …em cần thời gian để bắt đầu lại…..
– được…nhưng nhớ là phải giữ gìn sức khỏe nhé…..
-cám ơn anh……….
Nói rồi cô cúp máy..cô vẫn nhìn điện thoại , dường như cô vân đợi tin nhắn từ anh…đó chính là thói quen mỗi ngày của cô …tim cô lại nhói lên……
Uyên Dy xin phép mẹ cho mình đi du lich một thời gian……….mẹ cô đã đồng ý…bà muốn cô nguôi ngoai mọi chuyện….bà nhin cô…một ánh mắt đầy tình yêu thương…trong lòng khẽ nói
-Xin lỗi Uyên Dy con gái của mẹ -thật xin lỗi…………..
Nhớ lại chuyện xưa mắt bà ngấn lệ…………..
Cô chọn Đà Lạt là địa điểm cô sẽ tới….Không khí ở đây hơi se se lạnh…làm lòng cô lại trào dâng một nỗi niềm khó tả…ngước mặt lên trời ngăn không cho nước mắt chảy xuống….cô bước vào một tiệm hoa và chọn mua một bó hồng…cô thích hoa hồng…kiêu sa và xinh đẹp..chợt mĩm cười….
Cô đã chụp rất nhiều hình chủ yếu là chụp các loài hoa … Điện thoại đổ chuông , cô hồi hộp rút ra nghe – là Gia hân
-Dydy à , chị đây
-Dạ em nghe chị….tháng sau chị sẽ về nước …
Giọng cô hơi buồn…
-Thật sao chị….chắc chị em mình lại không có duyên gặp nhau rồi….
-Em nói sao? Tại sao ko gặp dc
-Dạ em đang tính cùng mẹ trở về Mỹ và sẽ ở bên đó luôn
-sao ? Ngày xưa em nói muốn về VN sống mà Dy
-Nhưng em………..( cô chợt khóc ko giấu nỗi tâm tư )
-Nói chị nghe tại sao em khóc
-nhưng em có lý do để rời đi…nếu ở đây em sẽ mãi mãi không quên được người đàn ông em đã yêu chị ạ
-Anh ta đã bỏ rơi em?????
-Bọn em không thể tiếp tục được…xl c , em sẽ gọi lại sau
Cúp máy …cô khóc òa…cô không chịu được nữa, thật sự không chịu được nữa…
Tường Vĩnh à …nhớ anh…ước gì anh đang ở đay
Tại saoa nh không nhắn tin cho em ??? là do em đã làm anh tổn thương quá nhiều hay là anh đã thực sự chấp nhận sự kiên quyết của em …..
Em không đủ tự tin để bước đến bên anh …nhưng em cũng chưa đủ can đảm để nhìn anh yêu người khác……..

1432200377-agrnisahanh_1_maxh

Cô đã khóc rất lâu…rất lâu…khóc đến mức mắt cô cay và nhòe đi…nhìn mọi thứ xung quanh một màu u tối….cô cho phép mình khóc, cho phép mình nghĩ đến anh hết hôm nay…chỉ hôm nay thôi…chỉ hôm nay cho cô được buồn được khóc được thương nhớ về anh…ngày mai cô sẽ phải quên hết..bắt đầu một cuộc sống mới……..
Và cô đã làm được …kể từ ngày hôm qua …cô đã không còn rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào về anh nữa…..không phải cô đã quên anh…nhưng cô đã khác…mỗi ngày trôi qua đều là một ngày khác…rồi tất cả cũng sẽ khác đi ..kể cả anh cũng vậy …
Đã một tuần anh và cô chia tay …đã một tuần ko gặp , ko hề liên lạc…Cô cũng đã trở về Sài Gòn….Tuần sau cô sẽ quay về nơi cô đã từng sống…sẽ bắt đầu lặng lẽ sống cuộc sống như trước …không hạnh phúc nhưng cũng chẳng đau thương…..
Đêm nay …tường Vĩnh ngồi trong một quán bar , anh uống rượu…anh cứ trầm tĩnh như thế …từ khi yêu cô anh đã không còn là anh trước đây , anh sống có trách nhiệm hơn….nhấp từng ngụm một…trong đầu anh chỉ chất chứa toàn hình bóng của cô…thời gian xa cô nó ko hề vơi bớt đi….Anh đã cố gắng cố gắng ko nghĩ tới cô, nhưng điều đó bay giờ đối vs anh là không thể …Bình tĩnh suy nghxi lại tát cả , anh không hiểu lý do gì khiên scô trở nên như vậy…anh tin rằng cô yêu anh…anh không thể cứ chấp nhận dừng lại một cách vô vọng như vậy được….
Gọi cho Thiên Bảo , bên kia co người bắt máy
-Tôi nghe
-Là tôi , Tương Vĩnh , cậu có thể gặp tôi một lát hay không?
Thiên Bảo như hiểu được câu chuyện anh sắp nói , khẽ thở dài
-Okay , cậu ở đâu tôi sẽ tới ……..
………………..
Bước vào trong …nhận ra Tường Vĩnh đang ngồi một mình…anh bước lại
-cậu tới lâu chưa?
– lâu , uống một chút chứ?
-Có chuyện gì cậu nói đi ???
-Uyên Dy tại sao cô ấy lại như vậy?
Tường Vĩnh nhìn Thiên bảo ánh mắt buồn bã và tuyệt vọng …Thiên bảo uống một ngụm và nói :
– Tại sao cậu không hỏi cô ấy???
– Cô ấy sẽ không nói ….cậu có thể không ??? thạt sựu tôi rất muốn biết
Thật lòng Thiên Bảo cũng ko muốn giấu giếm…Mặc dù anh đã từng ích kỷ muốn đánh bại Tường Vĩnh….đã từng muốn chiếm lấy Uyên Dy nhưng anh nhạn ra tình yêu họ dành cho nhau quá lớn…Anh không thể làm như vậy….
-Câu còn nhớ ngày xưa , lúc cậu còn rất nhỏ …có một cô bé rất thích cậu..cậu cũng thích cô ấy…cậu và cô bé ấy nắm tay nhau chạy khắp nơi , lúc đó cậu còn nói cậu sẽ bảo vệ cho cô bé…Và cậu có còn nhớ một cậu bé cũng rất thích cô bé đó ..thường xuyên chạy theo cậu và cô bé đó chơi cùng ….họ không ai khác , chính là cậu – tôi và Uyên Dy
Tường Vĩnh vô cùng bất ngờ vội hỏi lại
-Cậu nói sao ??? Uyên Dy chính là Thục Đan sao ???
– đúng vậy , cô ấy chính là Thục Đan , chính vì ba cậu đã cướp mất tất cả của cô ấy…cướp đi ba cô ấy, chính ba cậu đã đẩy cô ấy phải rời xa nơi cô ấy sinh ra từ khi còn rất nhỏ , liệu rằng có một ai dễ dàng tha thứ dc chuyện này??? Cô ấy không phải là thánh nhân , cô ấy là con người ….lại là một cô gái vô cùng yếu đuối …
– Dây chính là nguyên nhân khiên cô ấy muốn rời xa tôi…….
Thiên Bảo bước ra và nói thêm một câu
-Tôi đã nói xong, tôi đi trước…Nếu có thể chăc chắn mang lại hạnh phúc cho Uyên Dy thì hãy tìm cô ấy trc khi quá muộn…còn không hãy cứ thế mà rời đi….hi vọng cậu sẽ suy nghĩ kỹ……
Tường Vĩnh đau đớn …nghĩ tới cô …anh lại thấy thương cô nhiều hơn..chăc cô đã rất khổ sở…chắc cô đã khóc rất nhiều…tim anh thắt lại..anh không muốn cô khoc..anh không muốn người anh yêu phải khóc….Một đoạn hối ức chợt ùa về trong anh
– Năm đó , Ba đã sa vào cờ bạc và nợ nần rất nhiều …không co cách nào khác ba đành phản bội lại người anh em tốt nhất của mình ….ba đã rất ân hận ..nhiều năm qua ba cố gắng tìm lại mẹ con Thục Đan , để nói một lời xin lỗi …nhưng họ hoàn toàn đã biến mất khỏi mảnh đất này….Chỉ mong con hãy giúp ba tìm lại họ và nói một lời xin lỗi….đến bay giờ ba đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình……..
Anh đã trách ba , giận ba …nhưng anh không thể làm gì khác…anh không ở trong hoàn cảnh đó không thể hiểu được……Anh cần tìm Uyên Dy…anh muốn gẶP Uyên dy ……..
Chạy thật nhanh tới nhà cô…đứng ở dưới nhìn lên ô cửa sổ phòng cô…lòng anh hồi hộp…tim đập rất nhanh…anh có rất nhiều điều để nói vs cô ……..Gọi điện thoại cho cô ..rất lâu…khong thấy cô bắt máy …anh vôi nhắn tin cho cô
-Em hãy xuống dưới gặp anh nhé…anh sẽ đợi em …đợi tới khi nào gặp dc em…
………………..
Đọc tin nhắn của anh..nhìn anh mờ ảo qua rèm cửa sổ ..anh vẫn thế…vẫn điềm tĩnh …vẫn nhẹ nhàng như thế…Anh mắt cô buồn bã nhìn về phía anh…
Cô lên giường ..cố đi vào giấc ngủ nhưng mà trái tim cô dường như nó đang gọi tên anh …Trời về đêm bỗng nổi gió….có lẽ nào sẽ mưa..cô lo lắng…
Nhìn xuống vẫn thấy anh ở đó ….cô thương anh …một chút cảm xúc yêu thương đè nén xuống…Trời bắt đầu mưa…li ti từng giọt …r dần dần lớn hơn…anh sẽ ướt…
Cô lại một lần nữa nhìn xuống anh vẫn ở đó…ko có dấu hiệu rời đi…Không thể chịu được nữa , uyên dy cầm vội chiếc dù chạy xuống ..mở cửa ra , thấy anh , anh nhìn cô mắt anh tỏa ra sự dịu dàng ấm áp…cô bước đến và nói
– Anh về đi …
– -Anh sẽ không về …( anh nhìn cô âu yếm )
Cô tức giận nhìn anh , đặt chiéc dù vào tay anh rồi quay lưng…Tường Vĩnh kéo tay cô nói :
– Sẽ không vì lý do đó mà mình lại buông xuôi đúng ko em ???
Uyên dy ngạc nhiên quay lại nhìn anh ………
-Anh đã biết tất cả r… Anh không ngụy biện cho sai lầm của Ba anh ..anh chỉ muốn nói “ Xin lỗi “ …xin lỗi vì đã biến tuổi thơ đẹp đẽ của em bỗng dưng biến mất …xin lỗi vì tất cả những gì e phải trải qua , phải chịu đưng…xin lỗi em….Nhưng sẽ không vì thế mà em muốn xa anh phải ko em ? hãy cho tình yêu của chúng ta một cơ hội……..
-em không thể
“ Anh đã yêu em một tình yêu như thế…một tình yêu da diết trong tim…dẫu cho nỗi nhớ cứ cồn cào bao đêm vây lấy…dẫu em luôn có những lý do để ra đi…anh vẫn yêu em một tình yêu như thế……
Anh đã yêu em một tình yêu cố chấp như thê…dù đã cố buông tay rồi mà vẫn không thể bỏ…dù đã cố quên rồi nhưng lại chẳng thể đánh rơi….Anh đã yêu em một tình yêu như thế ……………”
Chẵng nhẽ em vẫn đành lòng cất bước ra đi ?????
– Uyên Dy …em có thể đi cùng anh trên con đường này , anh sẽ mang cho em hạnh phúc hoặc là tìm về bên người khác nếu thật sự em thấy hạnh phúc…mọi thứ là do em lựa chọn…anh không thể cầu xin hay ngăn cản được em ?
-Tường Vĩnh : Có thể nào buông tay nhau được không anh???Có thể nào chôn vùi những kỷ niệm mình đã có một cách nhẹ nhàng nhất….Có thể nào xóa hết đi tất cả hình ảnh của em dc không anh???
Em không thể và không thể cứ thế đến bên anh…em không thể quên được lý do mà ba em đã phải ra đi…vậy làm sao chúng ta có thể trọn vẹn sống bên nhau được…chia tay là điều tốt nhất cho cả hai…em đã quyết rồi…….
…………………………..
Mưa rơi…cô quay lưng và bước đi………..
Tường Vĩnh nhìn từ cô từ phía sau …bỗng nhiên anh hét lên ……
MỘT NGÀY-CHỈ MỘT NGÀY THÔI-MÌNH HÃY YÊU NHAU THÊM MỘT NGAY NỮA THÔI ĐƯỢC KHÔNG EM-ANH RẤT NHỚ EM
Ngày hôm sau anh sẽ quên tất cả…sẽ để cho em tự do tìm hạnh phúc mới…se để cho em quên đi nỗi đau này, sự hận thù sẽ không còn tồn tại trong long em …vì anh chỉ muốn …………..
MÌNH YÊU NHAU -YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI………….
Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa
Đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa
Vai tựa vai và đôi bàn tay nắm xiết chặt… mãi
Yêu thương đong đầy những tháng năm. ….
Có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta
Yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa
Đi tìm chân trời nơi mình sẽ gọi tên “Hạnh Phúc”
Mang theo vui buồn ta mỉm cười. ..
chỉ một ngày thôi được không em ???

You May Also Like