Chạm vào tim em – Chap 9

Uyên Dy quay lại mắt rưng rưng nhìn anh….Tường Vĩnh cũng nhìn vào mắt cô …ở khoảng cách này anh bước lại gần cô …đứng chung dưới một chiếc dù , khẽ nói :

“Uyên Dy , chỉ một ngày nữa thôi anh muốn được yêu em một cách bình thường nhất…chúng ta sẽ yêu nhau như tất cả những người khác một tình yêu thật bình thường……giản di và yên bình ……Anh muốn ngày mai mình gặp mặt nhau sẽ nhìn nhau mĩm cười …anh muốn sẽ được dẫn em đi dạo phố cùng nhau ngắm cảnh phố xa thân thương…cũng nắm tay em đi dạo một góc công viên , nhìn hoa tươi nhìn mây bay và nhìn gió thổi…muốn cùng em đi ăn những món ăn vặt bên lề đường ….Cùng nhau rong chơi đến đêm về mệt nhoài cho một giấc ngủ thật an nhiên ….Chỉ một ngày thôi nhé…hãy cùng anh??? “
Lúc này cô đã không còn nghe lý trí mình đang nói gì nữa…trai tim của co như muốn tan chảy…cô ôm anh…khóc thút thít….chiếc dù trong tay rơi xuống ,tường Vĩnh ôm cô…mưa…và nước măt……..cô nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm
“Chúng ta sẽ yêu nhau thêm một ngày ….một ngày mình yêu nhau…….”
……………………………………..
Sáng ngày mai ……….
Cô tỉnh dậy vs một tâm trạng đầy ngổn ngang…mong được gặp anh…nhưng lại sợ tất cả sẽ biến mất khi màn đêm buông xuống….thực tại…cô phải chấp nhận thực tại……
Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt …cảm giác thư thái dễ chịu…bận một chiếc quần short jean , áo thun trắng và mang giày slip on màu trắng…trang điểm nhẹ nhàng , cột tóc cao đuôi ngựa…Nhìn mình trong gương cô khẽ mỉm cười…hôm nay cô sẽ đi bên anh…sẽ ko phải là những chiếc váy nổi bật , ko phải là những đôi giay cao gót , không phải là son môi đậm, không phải là tóc xõa bồng bềnh, không phải là bước lên xe hơi như đã từng….Cô sẽ cùng anh đi trên một chiếc xe máy …giống như bao cặp tình nhân khác…cùng nhau hòa mình vào nắng …vào gió và cả bụi đường…một cảm giác vô cùng chân thật…….Tiếng chuong điện thoại đánh thức dòng suy nghĩ của cô……….
– Em đây
– Em xuống dưới đi , anh đang chờ
– Được ,em xuống ngay….
Hít một hơi thật sâu…nhất định phải thật vui vẻ…cô bước xuống , thấy anh…cười thật tươi và nói ….
-em thật là đói bụng à …
Tường Vĩnh xoa đầu cô
– Đi …anh dẫn em đi ăn …Nhưng trước khi đi em hãy nhắm mắt lại…….
– Có gì sao??? Đừng làm em hoảng hốt à ( cô cười tít mắt )
Tường Vĩnh đặt vào tay cô một bó hoa – đó vẫn là hoa hồng trắng …Uyên dy mở mắt ngạc nhiên…lòng đầy cảm động nhìn anh ko chớp mắt…
-Em có nhớ anh đã từng hỏi em có hiểu ý nghĩa của loài hoa hông trắng ….và hôm nay anh muốn chính mình sẽ nói cùng em :

toi-da-thuc-tinh-khi-gap-tinh-cu-cua-vo-7

“Hoa hồng trắng mang một ý nghĩa tình yêu vô cùng đặc biệt – đó là tình yêu chân thực và thuần khiết…một tình yêu trong sáng và thiêng liêng ..không có tính toán vật chất…không có phân biệt giàu nghèo…không có cám dỗ xác thịt…bên nhau gắn bó giữa hai tâm hồn , một tình yêu vĩnh cửu , trường tồn mãi với thời gian…nó cũng như là tình yêu anh đã và đang dành cho em “
Anh nhìn cô ánh mắt chất chứa bao tâm sự…cô ôm lấy bó hoa mà anh trao vs tất cả sự tran trọng và hạnh phúc………
-Anh chờ em một chút nhé…em muốn mang hoa vào nhà…em sợ hoa sẽ bị dập nát khi đi trên đường
-Anh sẽ chờ
Cô bước nhanh vào nhà …đặt bó hoa lên bàn đèn trong phong cô …nhanh chóng lấy điện thoại và chụp lại một bức hình thật đẹp…….sau đó bước ra ngoài …………
Tường Vĩnh đội nón bảo hiểm lên đầu cô , cài dây thật chắc chắn , r nói :
-Em mang khấu trang vào cho đỡ bụi
-Dạ …..
Anh chở cô đến một quán ăn …không gian ở đây vô cùng dễ thương …từng góc bàn dc chia ra thành từng ô nhỏ …yên tĩnh …và có cả một không gian riêng tư rất nhẹ nhàng ………..
Họ gọi súp …cô thích ăn súp…Uyên dy ngồi yên …như một thói quen Tường Vĩnh nói :
– Để anh đút cho em ăn
Anh và cô cùng ăn chung một tô súp ..anh một muỗng nè…em một muỗng nè…thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau cười khúc khích….
-Em muốn ăn nữa cơ anh ăn hết của em rồi ….
-Em đúng là con heo con mà…
-em đâu có mập đâu , sao anh lại gọi em là heo (cô giân dỗi anh )
– Ngủ nhiều- ăn cũng nhìu – là heo con
-Em nói anh nghe nè : G-I-Â-N …nặng……….
Tường Vĩnh vô cùng mắc cười trc sự ngộ nghĩnh của cô nhưng vẫn giả vờ ko hiểu
-nghĩa là gì em …
Cô het to
-Là GIẬN ấy , anh đúng là đồ ngốc mà ……..
-U yêu em …anh thấy mình trẻ lại và ngốc ngếch hơn (anh cười to )
…………………
Ăn sáng xong , anh chở cô đi uống cafe ….. quán cafe này có rất nhiều chú cún xinh đẹp ….cô reo lên thích thú , cô thích cún …cô không thích động vật ngoại trừ cún….lấy điện thoại và chụp hình lia lịa …rồi cười sung sướng….
Trời Sài Gòn rất nắng…họ trở về nhà anh …ngôi nhà rất đẹp nhưng đơn giản và không kém phần tinh tế….anh nói
-Em tắm đi….
-Em không mang theo đồ
-anh đã chuẩn bị sẵn ……..ở trong tủ …….
Cô tiến lại và mở ra …trong tủ là rất nhiều đồ của phụ nữ …là anh đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào….miệng lắp bắp…
-Tự tay anh chọn hả ???
– ừ , thích không …anh ôm cô từ sau lưng
-Thích…rất hợp vs em.. ( mặt cô hơi khó coi hehe)
Cô chưa bao giờ thử mặc đồ như thế này…váy ngủ của cô đã số là bằng lụa , một màu..hở lưng…Nhưng đây thì eo ôi hoa hòe hoa sói …chim chuột lợn gà …cô đang cảm thấy mình sắp trở thành một con tắc kè bông chính hiệu….
Anh nhìn cô –thấy cô hơi gượng gạo , đành nói :
-Là anh thích…anh thích em mặc những bộ đồ như vậy …rất hợp vs em à
-Anh nói sao ?? Hợp vs em cơ á hix hix , em bao nhiêu tuổi r ???
-Bao nhiêu tuổi thì vẫn là trẻ con trong mắt anh…anh lấy ra một chiếc đầm có hình con chuột mickey lại còn màu hường nữa ….mau đi tăm nào …đi từ sáng jo r sẽ rất mệt…….
Uyên dy bất đắc dĩ đi vào phòng tắm …một lúc sau cô trở ra..cô thực sự là ko quen vs phong cách này …không thấy anh đâu ..nhanh như tia chớp cô bay lại giường và đắp mền lên …mặt đỏ ứng …
Tường Vĩnh bước vào tháy bộ dạng của cô như vậy liền nói …
-để anh xem có dễ thương ko nào ???
-Cô lắc đầu ..ko…ko ..ghê lắm luôn á…
Anh vội ôm lên cô …kéo mền ra nhìn âu yếm r nói
– Yêu quá…
Rồi bất chợt hôn cô ..uyên dy bị nụ hôn của anh làm cho xấu hổ ..cô nhìn anh…
-Anh nhớ em……anh muốn hôn em …….
Rồi anh lại tiếp tục hôn lên môi cô ….hai trái tim một nụ hôn ngọt ngào hòa vào nhau rất lâu …rất say mê……..rất bối rối………….
…………………….rối rất nồng nhiệt…rất khao khát…
Họ yêu nhau một cách rất nồng đậm , rất lưu luyến…họ sẽ không quên giây phút này….mãi mãi…………
………………………………………………
Buổi chiều …trời đã mát mẻ hơn và chuyển sang màu vàng nhạt…tường Vĩnh lại chở cô cùng đi dạo phố …
-em muốn ăn trái cây dạo..ăn bánh tráng trộn nè…ăn hột gà nướng …uống trà sữa nữa….chọn một góc công viên họ cùng ăn những món ăn mà cô thích…anh nắm tay cô đi trên bãi cỏ ……
-Em có vui ko ? ( lòng cô chợt buồn)
– ở bên anh em luôn vui…
Anh lại siết chặt tay cô hơn , có bao điều muốn nói nhưng ko biết phải nói như thế nào???
– Anh cũng như thế…em chính là niềm vui của anh….
Hai trái tim bỗng như vang lên tiếng buồn…cô cảm thấy lòng mình lạnh lẽo…nhìn anh và nói
– Không có em anh cũng phải vui nhé….
– Anh không biết mình có làm được hay không ???
– Hứa vs em……………….( làm ơn…….)
– U , anh hứa…chỉ cần em vui anh cũng sẽ vui ….
Họ ôm nhau……..trời tối dần là lúc họ cảm nhận dc mình càng gần tới lúc phải xa nhau…nước mắt cứ chực trào ra trong khóe mắt….bàn tay siết chặt bàn tay….
Trời về đêm đìu hiu…gió se se lạnh…một tay lái xe ..một anh tay anh nắm lấy bàn tay cô …
-Hình như em chưa từng nghe anh hát , đúng không ???
– Chưa bao giờ …..
-để anh hát cho em nghe……….
Trái tim anh lúc này bắt đầu thắt lại…đường về nhà ngày càng lúc càng ngắn thêm…
…………………..Cũng như anh ngồi đếm những ngày dài xa em
Cũng như anh ngồi nhớ những ngày xưa êm đềm
Nhưng sao càng đếm lại càng không thấy em
Nhưng sao càng nhớ lại càng xa em “……………………………………..
……………………………….
Một giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống lăn dài trên má cô…Uyên Dy bỗng choàng tay ôm chặt lấy anh…dựa đầu vào lưng anh …Lòng cô khẽ nói
“Hãy cho em ôm chặt anh một lần này nữa anh nhé….hãy cho em được dựa vào anh , lắng nghe nhịp thở cua anh một lần này nữa anh nhé…em yêu anh “

thu-ma-dinh-menh-goi-la-tinh-yeu-phan-1.h

Xe đã dừng lại…cuối cùng cũng đã đến lúc phải chia tay …cô bước xuống lòng nặng trĩu…không nhìn anh thêm một giây phút nào nữa…vừa đi và nói :
– Em phải về rồi …tạm biệt
Rất nhanh …cô không muốn đối diện với anh …cô sợ mảnh yêu thương còn lại sẽ tan vỡ ngay trước mắt..cô sợ mình sẽ khóc…Cô không đủ can đảm để nhìn anh quay lưng đi ….
– Anh không muốn …….
Tường Vĩnh nói giọng buồn bã xen lẫn một chút yếu đuối…….cô vẫn thế chậm chậm bước đi ……
-đừng xa anh – Anh không thể làm được-không thể ……
Hãy ở lại đi em….Anh thật sự không thể ………….
Uyên dy lúc này bước nhanh hơn , tim cô đau đớn…tim anh đau đớn….bỗng một bàn tay ôm lấy cô ……hơi thở phà vào mặt cô ….anh đang khóc…
– Anh không thể làm được – anh cần em lắm , hãy ở lại ,được không em?
-Cả đời này mình sẽ yêu nhau em nhé…em sẽ cô dâu của anh – anh không muốn …không muốn chia tay ..ko muốn kết thúc…giọng anh run rẩy đầy kích động …
Uyên dy từng trận nhói buôt trái tim….
-Anh đã nói chỉ cần một ngày ……..yêu nhau trong bình yên …và em đã làm…bây giờ hãy đẻ mọi thứ trở lại như cũ….xin anh hãy tôn trong quyết đinh của em………
Tường Vĩnh nhìn cô …trong tuyệt vọng …cuối cùng anh cũng buông tay cô , anh nói :
“ Anh có thể đồng ý để em ra đi …bởi vì anh muốn em sẽ quên đi , se dần nguôi ngoai đi những chuyện trong quá khứ…Nhưng em hãy nhớ rằng anh chưa và sẽ không bao giờ chấp nhận lời chia tay …vì trái tim của anh luôn dành cho Uyên Dy ..nó luôn chờ đợi em quay về…”
“Dù cho một ngày cuối cùng em nói yêu anh..anh vẫn sẽ chờ đợi em…trên thế giới này khoảng cách xa nhất không phải là anh đứng trước mặt em…em không biết anh yêu em ..mà là yêu đến si mê , lại không thể nói anh yêu em…trên thế giới này khoảng cách xa nhất không phải anh không thể nói anh yêu em ..mà là nhớ em đến mức không làm chủ dc mình nữa lại chỉ có thể chôn giấu vào sâu tận đáy tim….anh muốn chúng ta cùng nhau cố gắng thêm một chút ..nhưng anh hiểu – anh thì có thể còn em thì khó có thể…vậy nên anh sẽ nguyện ý bước ra khỏi cuộc đời của em …Nhưng em sẽ mãi mãi ở lại trong cuộc đời của anh …………….”
Một khi đã quay lưng lại thì sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa…nhưng chỉ cần em luôn nở nụ cười trên môi anh sẽ vì em mà làm tất cả ….
Anh nhìn cô thật sau ..thật lâu…thật ấm áp và thật tình cảm…r quay đi….
Chiếc xe lao vút trong màn đêm lạnh lẽo , anh nghe tin mình như có hàng ngàn viết thương xé nát con tim …rỉ máu….
Uyên Dy nhìn hình bóng anh khuất xa dần ….cô thấy mắt mình cay….tim mình đau….nước mắt mình dư thừa…
Tình yêu này sẽ sống mãi trong trái tim của họ………
………………………..
Ngay mai
Tại tập đoàn Hoàng Hoa , Tường Vĩnh với ánh mắt buồn thăm thẳm nhìn xuống khung cảnh thành phố …ánh mắt âm trầm …bỗng nghe tiếng gõ cửa …
– Mời vào
Là thư ký của anh
-Tổng giám đốc , có người gửi cái này cho anh ạ
– để đó cho tôi
-Vâng , em xin phép
Khẽ thở dài , nhìn về phía bàn làm việc là một tấm thiệp …thong thả mở ra ..là một tấm hình hoa hồng trắng ..nhìn kỹ lại đây chính là bó hồng mà anh đã tặng Uyên dy …vội vàng lật lại phía sau – là dòng chữ của cô :
“Ngày hôm qua là một ngày rất đẹp và hạnh phúc đối vs em …Anh đã xuất hiện và mang đến cho cuộc sống của em những mảng màu khác biệt nhất …anh giống như chang hoàng tử đến bên cạnh và che chở cho em –cô bé lọ lem …em sẽ không quên những gì mà chúng ta đã có ..khi bên nhau ..bởi vì em biết rằng càng cố quên sẽ lại càng nhớ thêm …em sẽ cố nhớ anh thật nhiều …nhiều đến mức dần đần sẽ quên dc anh một chút….
Em sẽ trở về vs nơi em đã sống những ngày em còn nhỏ …sống một cs binh lặng ko có sóng gió …anh hãy o lai Viêt nam và sống những ngày tháng tốt đẹp …đừng chờ đợi em …vì em không thể nào quên di những gì trong qua khứ …em không đủ bao dung để chấp nhận và thứ tha …em còn mẹ …me em cũng sẽ không bao gio co thể chấp nhận và tha thứ …em không thể ssống cho chính mình được Tường Vĩnh ạ ….Em cũng sẽ vô cùng khó khăn để đối diện vs gia đình anh ..vs mẹ anh , vs em anh và dac biệt là ba của anh …bởi vì em cũng không đủ dũng cảm để làm điều đó…vì vậy hãy mở rộng lòng mình và đến vs hạnh phúc mới anh nhé….”
Uyên Dy
Tay anh run …những dòng chữ này đã giết chết hi vọng cuối cùng trong anh ………..nỗi nhớ về cô lại âm ỉ cháy trong lòng anh..đến bao giờ sẽ nguôi ….
………………………….
Sân bay tân sơn nhất …….
Uyên Dy bận một bộ váy màu hồng nhạt …voan lụa xếp tầng lên nhau …mang một đôi guốc cao màu hồng …nhẹ nhàng bước đi giữa dòng người đông đúc…hôm nay cô và mẹ sẽ cùng trở về Mỹ….
Om lấy Thiên Bảo cô khẽ nói :
-cám ơn và xin lỗi anh ….mắt cô hoe đỏ
-nhớ giữ gìn sk em nhé….có thời gian anh sẽ qua thăm em ….
Cô chào ba Thiên bảo r chuẩn bị đẩy hành lý đi vào …….
Tường Vĩnh đứng ở một góc khuất nhìn cô……trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt đến mực không thở nổi..anh ngước nhìn lên cao để ngăn dòng lệ nơi khóe mắt..anh là đan ông nhưng lúc này anh thấy mình vô cùng yếu đuối , trai tim của anh nó cũng đâng âm thầm khóc vì cô…nhưng anh đã làm theo lời hưa vs cô …không còn xuất hiện trc mặt cô, không còn nhăn stin hay gọi điện …….hai bàn tay anh bóp chặt vào nhau …cố đè nén cảm xúc ………..
Uyên dy một lần nữa quay lại…nhìn lại nơi đây …tim cô khẽ nhói lên …….
“Tường Vĩnh …em đã đủ mạnh mẽ để rời xa anh …rời xa nơi đây…em sẽ mang tình yêu của chúng ta đến một nơi xa và cất giữ thật cẩn thận …. Em se quay lại …khi em có thể tự tin đứng trc mặt anh và noi “ anh à …em đã quên anh rồi , thật đấy …tạm biệt anh –người em yêu “
nước mắt khẽ lăn xuống…………
…………..
Trong góc khuất ấy anh nhìn cô gái nhỏ của anh vs bộ váy nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào bước vào trong…khẽ nở một nụ cừoi buồn…lòng anh nhẹ lên tiếng
TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI EM…người anh yêu ! ANH SẼ ĐỢI EM ..anh sẽ không quên em đâu…sẽ không quên em đâu …sẽ không quên em đâu nhé cô gái nhỏ của anh….
Trai tim vang lên từng tiếng lòng trống trải ………nước mắt sẽ không thể xóa nhòa tất cả ký ức về em……….trong anh………
“Và rồi em xa mãi, trong anh nhức nhối bao yêu thương tháng năm dấu yêu một thời
Và rồi em xa mãi, khuất dần sau mà đêm hun hút, anh với theo không kịp
Và rồi em xa mãi, em mang theo hết bao tin yêu chắt chiu của cả đời người
Cho anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em… vô bờ….!
Cứ thế anh thả rơi tim mình, nơi dòng đời, giữa phố đông người qua
Cứ thế những âm thanh xa lạ, như cồn cào giày xéo thêm hơn những đêm dài mong chờ thao thức
Cứ thế tim anh cố đập mạnh, để hơi thở nồng nàn trào qua bờ môi khép
Cứ thế yêu thương như chật hẹp, để bàn tay anh chẳng giữ nỗi tay em…
………………………..
Và rồi em xa mãi, trong anh nhức nhối bao yêu thương tháng năm dấu yêu một thời
Và rồi em xa mãi, khuất dần sau mà đêm hun hút, anh với theo không kịp
Và rồi em xa mãi, em mang theo hết bao tin yêu chắt chiu của cả đời người
Cho anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em… vô bờ….”

You May Also Like