Chỉ có thể là tình yêu – Chap 25

Mưa cứ như trút hết những nỗi hờn giận lên đầu cô gái bé nhỏ …cô đã quá mệt…cô cảm thấy từng trận buốt lạnh ngấm dần vào cơ thể của mình …. chưa bao giờ cô phải cảm nhận cái lạnh của mua đông cắt da cắt thịt như vậy ….nhưng tất cả vẫn ko bằng cái lạnh trong tim cô …cô dường như đã mất phương hướng …nhìn về phía trước bất giác như chết lặng …anh đã đi theo cô , đứng đó đợi cô tự bao giờ ……….

Sơn Việt đau lòng nhìn về phía Thảo My , ko còn tự chủ được đôi chân của mình chạy về phía cô …hai bàn tay anh ôm cô thật chặt…thật chặt …Thảo my loạng choạng trc cái ôm của anh , cô đẩy anh ..rất mạnh
-Buông em ra , em không muốn nhìn thấy anh …hãy để em một mình
-anh xin lỗi …thực ra anh chỉ muốn gặp Lyli để nói rõ tất cả …nhưng trưa nay khi cô ấy để quên tập tài liệu trên bàn anh , anh lại vô tình phát hiện cô ấy bị bệnh , một căn bệnh rối loạn lo âu , đó là một dạng tâm thần nhẹ em biết không???…anh không thể nói gì vào lúc đó ….anh ko hôn Lyli là cô ấy bất ngờ hôn anh…….
-Em ko muốn nghe anh giải thích…dù sao em cũng sẽ ra đi , anh hãy ở bên che chở cho cô ấy ….
Sơn Việt lại ôm chặt cô
-Em định đi đâu , anh ko cho em đi
-Lúc đầu anh nghĩ rằng để em đến vs Khánh Đăng chúng ta sẽ ko ai phải đau khổ , nhưng đêm nay khi nhìn thấy em khóc , cô độc chạy dưới mưa tim anh rất đau …anh ko thể để mất e một lần nào nữa ..anh yêu em ! anh vẫn còn yêu em rât nhiều ……anh chưa bao gio thôi nhớ về em …….
Thảo My nghe những lời anh nói , cô khóc nghẹn …cô ko đành lòng phải xa anh ….
-Anh đã luôn áp đặt mình phải quên em , anh luôn cố gắng để quên em …nhưng khi gặp lại em…trái tim anh lại gọi tên em…em đã đến bên anh khơi dậy những cảm xúc yêu thương mà anh đã giấu kín trong bao năm qua …em nắm tay anh đi qua ngày mưa …em trao cho anh nụ hôn trong nước mắt…và rồi anh lại …thấy mình nhớ em………………….!!!
Sơn Việt khẽ nâng cằm cô lên , trao cho cô một nụ hôn cháy bỏng , dưới cơn mưa có hai tâm hồn đang khao khát yêu nhau……trái tim họ nồng đượm yêu thương sưởi ấm cho nhau…………..đêm nay thật dài………….
Sáng ngày mai….
Thảo My mệt mỏi mở mắt dậy , cổ họng khô khốc , hình như cô bị sốt …nhìn quanh sao thấy phòng này lạ , ko phải phòng của mình …nhìn kỹ lại cô mới nhận ra đây là phòng của Sơn Việt ….nhớ lại tối hôm qua anh đưa cô về nhà , bế cô lên phòng mình … ôm cô ngủ ….Thảo My cười nhẹ , lòng ngập tràn hạnh phúc, cô không dám tin mình tình yêu của mình đã quay trở về……….đang mơ màng trong những lời nói tối qua của anh , bỗng Sơn Việt tiến lại gần ôm cô trọn một vòng tay , nhẹ hôn toc cô nói :

9e010a1f27eb174962de82f4d8aa9902

-Còn mệt hay không? Anh nấu cháo r chút em ăn r uống thuốc nữa
Thảo My quay sang nhìn anh tinh nghịch …nhõng nhẽo lắc đầu :
-em ko uống thuốc đâu , đắng lắm
-đắng cũng phải uống , mới nhanh khỏi bệnh dc
-tại ai mà em bị như thế hả ??? cô lườm yêu anh
-lại bắt nạt anh rồi ….hôm qua vừa mới ………..
Cô lấy tay bịt miệng anh lại …….ko cho nói về ngày hôm qua nữa , từ bây giờ chúng ta chỉ nói về tương lai và hiện tại thôi …………
-Hôm nay anh có đi làm ko ???
-Có anh phải lên , công ty dạo này rất nhiều việc cần anh xử lý ….vậy nên em mau ăn hết chén cháo này để anh đi làm nào..ngoan đi em
Cô chăm chú ăn hết để anh yên tâm …ăn xong rồi cũng ráng uống thuốc , cô sợ nhất là uống thuốc hix , Sơn Việt thấy bộ dạng của cô ko nhịn được cười
-anh cười cái gì ?
-em vẫn đáng yêu như ngày nào ….
Đang dựa đầu bên nhau thì dt cô có tin nhắn , là của Khánh Đăng , Sơn Việt ko nói gì thêm , cô vui vẻ mở tin nhắn của anh ra , vọn vẹn hai chữ :
-Nhớ bé
Thảo My mỉm cười nhắn lại :
– Em cũng nhớ anh , tổng giám đốc
Sơn Việt thấy vậy tỏ vẻ ko vui….Cô sợ anh hiểu lầm liền nói :
-Khánh Đăng anh ấy rất tốt vs em , em chỉ xem anh ấy như bạn bè tốt thôi à
-bạn bè tốt sẽ ko nói nhớ nhau như vậy …………..
-tại saoa nh vs Lyli lại thân thiết như vậy …chẵng nhẽ anh cũng thích cô ấy ???
-Lyli khác …cô ấy giống như em ruột của anh vậy ….
Trong lòng Thảo My hơi khó chịu , nhưng vẫn cố bình thường ….
-Mà hôm qua anh nói cô ấy bị rối loạn lo ấu là sao ? em thấy cô ấy bình thường rất hồn nhiên vui tươi mà
-Anh nghĩ vì chuyện gia đình ko tốt nên sinh ra như vậy
-Vậy chuyện của chúng ta ???
-Anh sẽ nói sớm vs lyli , em hãy cho anh thời gian ….
Sơn việt nói xong nhẹ hôn lên trán cô rôi đi làm……..
Sau khi Sơn Việt đi rồi , Thảo My nghĩ tới Lyli trong lòng có chút bất an lo lắng …một chút áy náy mang theo ….định ngồi dậy ra ngoài một chút nhưng đầu cô hơi choáng …..Thảo My ngủ quên ……….
Buổi chiều Sơn Việt nhanh chóng thu xếp công việc để về nhà , mới xa cô mottj chút mà anh cảm thấy rất nhớ cô , đang lái xe trên đường bỗng thấy một tiệm hoa …anh ghé vào chọn một bó hoa hướng dương , thật đẹp …nghĩ rằng Thảo My sẽ rất thích đây …anh cười ………..
Về tới nhà đã thấy Thảo My ngồi ở xích đu chờ anh …thấy anh cô chạy lại ôm chặt lấy nói giọng thỏ thẻ
-Em nhớ anh quá ….
-Nhắm mắt lại
-Làm gì zậy anh ???
Thảo My nhắm mắt cảm nhận dc một mùi hương thoang thoảng , nhận ra đó là mùi của loài hoa mình yêu thích , cô mở mắt …nhảy cẫng lên sung sướng …Sơn Việt thấy cô thcihs thú như vậy cũng cười theo ………..
-Tối nay anh dẫn em đi ăn nhé …
-được thôi , em muốn đi chơi nữa……………
Đã lâu rồi không dc đi chơi vs anh nên Thảo My rất hào hứng Do thời tiết khá lạnh nên cô không mặc váy , đổi lại cô mặc quần jeans , khoác áo da và mang boot , thật ấm áp ……..cô cùng anh đi ăn món nướng …anh nắm tay cô đi dạo bên bờ hồ , ngồi ghế đá cô dựa vào anh , cô kể cho anh nghe câu chuyện khi anh và cô xa nhhau …chuyện của cô và Xuân Lâm…bỗng dưng cô khóc , anh choàng tay ôm cô vào lòng :
-Đừng khóc , tất cả đã qua , đã có anh ở đây rồi
-Em xin lỗi …nếu lúc đó em làm khác đi hai chúng ta sẽ ko phải chịu những đắng cay trong thời gian qua …….em yêu anh Sơn Việt à
– Nếu ai cũng ko mắc sai lầm thì cuộc sống này đôi khi lại ko còn gì để cố gắng nữa …điều quan trọng là bây giờ chúng ta đã được ở bên nhau ….Anh yêu em , Thảo My
Anh hôn cô…………..

Đi…đi theo anh…anh muốn dẫn em tới một nơi …Sơn Việt kéo tay cô chạy …cả hai cùng chạy cùng cừoi khúc khích ko để ý tới mọi người xung quanh ….dừng trước một quán cafe nhỏ …hát cho nhau nghe…quán này tuy nhỏ nhưng rất dễ thương và khách cũng rất đông , đa số là người trẻ , anh dắt cô vào trong , chọn một chiếc bàn nhỏ xinh xắn , đỡ Thảo My ngồi xuống , tự mình gọi nước cho cô , anh khẽ thì thầm bên tai …chờ anh nhé …Sơn Việt đi lên , nói điều gì đó vs ban nhạc ….bỗng anh cầm mic hướng mắt về phia côvà mọi người nói :
-sau đây tôi muốn gửi ca khúc này tới người con gái mà tôi yêu thương nhất , người đã cùng tôi vượt qua bao sóng gió để đi đến ngày hôm nay ……..
Nhạc cất lên …cô hướng mắt nhìn về phía anh…ánh mắt anh cũng nhìn về phía cô …………..
……………………………………………….
“Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời

Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời…..”
Lúc này Sơn Việt từng bước bước về phía Thảo My , nhìn cô thật sâu , anh nhẹ nhàng nói :
“ Thảo My à , anh xin lỗi vì những ngày qua đã làm em khóc quá nhiều….anh thật ích kỷ phải không em ???nhưng bây giờ khi bên cạnh em anh đã ko nhớ nổi quá khứ chúng ta đã ra sao?cuộc đời của anh, trái tim của anh , tất cả mọi thứ của anh …tất cả đều là em…chỉ cần em được sống hạnh phúc anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ …anh tin rằng cho dù một ngày em ko còn muốn bên anh nữa …thì tình yêu của anh mãi mãi vẫn ko hề thay đổi …anh muốn mỗi ngày chúng ta yêu nhau…anh sẽ che chở và bảo vệ cho em…luôn tôn trọng em…vì tương lai của chúng ta mà cố gắng làm việc …để cho em luôn dc tự hào về anh…”
Thảo My nghe anh nói như vậy khóc nức nở , nước mắt thi nhau rơi xuống , giọt nước mắt hạnh phúc…nghẹn ngaò xúc động ôm lấy anh
“Em đừng khóc, từ gio anh ko muốn nhìn thấy em khóc …nếu tình yêu là một đoan đường …thì đoạn đường còn lại hãy để anh bước về phía em ….em chỉ cần đứng yên ở đó…a sẽ tự mình bước về phia em ….dù chùng chân , dù mỏi gối …thì a vẫn sẽ bước tới….và e, hãy nhớ rằng trên con đường đó luôn trải đầy những cánh hồng đỏ thắm “
Mọi người có mặt tại đây đều cảm xúc nhìn về hai người…có người khóc cho tình yêu của họ , có người cười nhưng tất cả đều đồng thanh vỗ tay kêu lên “hôn đi , hôn đi “…..Thảo My mắc cỡ cúi mặt…trong tich tắc cô cầm lấy mic trên tay anh …
“ tôi đã từng nghe một câu nói : hãy hát đi như thể ko có ai nghe…hãy khiêu vũ như thẻ ko có ai nhìn thấy …hãy sống như ngày mai đã là ngày tận thế …và hãy yêu đi bất chấp hết ngày mai…tôi muốn nói rằng…tôi yêu anh ấy “
Mọi thứ vỡ òa trong tim khi cô nói xong câu nói đo …họ ôm nhau khóc ……..
…………………
Về tới nhà Sơn Việt bế cô lên phòng , Thảo My ngập ngừng…
-Em muốn về phòng của em…em hết bệnh rồi mà
-Ko , trời lạnh lắm , hai người ngủ chúng sẽ ấm hơn
Không để cho cô nói thêm bất kỳ điều gì , anh đặt cô lên giường , nhẹ nhàng cởi áo khoác của cô ….
-Đêm nay hãy để cho anh yêu em có được không….anh rất nhớ em………..
Cảm giác hơi ngại ngùng cô chỉ im lặng ….cảm giác yêu thương mãnh liệt sôi trào trong tim ….hai người cuốn vào nhau ko muốn rời xa…đêm…..triền miên những ngọt ngào……………
Sáng ngày mai khi những tia nắng đang chiếu rọi nơi cửa sổ , có một người con gái đang gối tay chàng trai ngủ ngoan…….ánh nắng chiếu vào mắt làm cô tỉnh giấc …khẽ cựa mình ngồi dậy , mặc quần áo vào …đi tới ban công nhìn ra những cây hoa đang vươn mình trong gió …….một cảm giác khoan khoái lạ thường …Sơn Việt vòng tay ôm cô từ phía sau…
-Sao em dậy sớm vậy ? ko ngủ thêm đi , hôm qua chắc rất mệt
Mặt Thảo My bỗng đỏ bừng ….ấp úng
-Em ko ngủ được …cũng…cũng ko mệt lắm (cô cười xấu hổ )
-uhm chuẩn bị đi anh dẫn em đi ăn sáng nhé …..
Sơn Việt vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân …Thảo My mở cửa để về phòng thay đồ , có một giọng nói phụ nữ vang lên ….bước ra tới ngoài cửa …cô bắt gặp Lyli …Hai người cùng mở to mắt nhìn nhau ……
Ngạc nhiên …hốt hoảng …….

You May Also Like