Chỉ có thể là tình yêu – Chap 26

Sơn Việt từ trong phòng tắm bước ra cũng vô cùng bất ngờ…Lyli đang ko hiểu chuyện gì xảy ra …vẫn bình tình nhin Thảo My hỏi :
– Cậu …sao cậu…sao cậu lại ở trong phòng của anh ấy ???

Cô đưa mắt nhìn Thảo My và Sơn Việt , mắt cô mở to ….Thảo My đang lúng túng chưa biết nói sao thì một giọng nói cất lên từ phía sau :
-Cậu chủ xuống ăn sáng …lúc nãy tôi có nhờ cô Thảo My lên gọi cậu giúp
Hai người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm sau câu nói của bác quản gia …Lyli lại tiếp :
-Nhưng sao cậu lại ở trong nhà này ???
-A , do Khánh Đăng ko yên tâm để mình ở lại khách sạn nên đã đề nghị Sơn Việt cho mình ở nhờ mấy hôm
Lyli mững rỡ cười tươi
-U vậy mà cứ làm tớ hết hồn …….
Sơn Việt lúc này mới chợt tỉnh hỏi Lyli
-Sao em lại vào nhà anh được ….anh nhớ là chưa dẫn em tới đây lần nào mà
-là mẹ đưa chìa khóa cho em …em định làm anh bất ngờ
-Em ăn sáng chưa ???
-Em chưa có ăn á
Anh đang tính mời Thảo My ra ngoài ăn sáng , vậy em đi luôn nhé ….Lyli đưa mắt nhìn Thảo My
-được ko cậu ?
-Sao lại ko , có thêm cậu mới vui mà
Cả ba cùng nhau vui vẻ đi ăn …ăn xong ba người tới quán cafe luôn chứ chưa về nhà …Lyli liến thoáng
-Thảo My à , Khánh Đăng có hay gọi cho cậu ko?tớ thấy hai người rất đẹp đôi nha
– Ngày nào cung gọi nhưng mình và anh ấy chỉ mối quan hệ đồng nghiệp ..có hơn cũng là anh em tốt thôi
-Nhưng mà Khánh Đăng ko hề nghĩ thế đâu nhé
Lúc này Sơn việt đưa mắt nhìn Thảo My …Cô chợt phủ nhận
-cậu đừng nói linh tinh …ko có mà
-Tớ ko nói linh tinh , cậu chờ mà xem ….
Thảo My hơi khó chịu nhìn qua Sơn Việt , làm bộ giận dỗi Lyli
-Mình ko nói chuyện vs cậu nữa
-thôi đừng giận mà…tớ ko nói nữa dc chưa
Vừa mới dứt lời thì điện thoại cô reo lên , Là khánh Đăng gọi …Cô hơi lúng túng bắt máy
-dạ em nghe
-bé đang làm gì vậy ?Nay cuối tuần có đi đâu chơi ko?
-Dạ đang ngồi cafe vs SV và lyli , anh khi nào ra ?
-Anh chưa xử lý xong công việc …bé cố gắng nhé
-dạ em biết rồi
-Thôi bé nc vs mọi người đi ,a cúp máy nhé …miss you babie
Cô cúp máy nhưng vẫn đang suy nghĩ tới câu nói của Khánh Đăng , có chút ngượng ngùng lại có chút vui…….

neu-co-the-xin-em-hay-cuoi-chong-chi-di-chongchi5-1475578137-width584height341-1

Lyli như bắt dc vàng trc cuộc gọi đoc cười khoái chí ,cô đang trêu chọc Thảo My ………..
TRên đường về …Lyli bỗng nghĩ ra được điều gì đó , quay sang ôm táy Thảo My nói :
-cậu nè , chắc cậu ở nhà Sơn Việt vậy cũng buồn , để tớ qua ở chung vs cậu mấy hôm nhé ( cô biết nói zậy SV sẽ ko từ chối dc …cô chỉ là muốn ở cạnh anh ấy )
Lòng Thảo My thấp thỏm …cô thật sự mà nói cô ko muốn chút nào …cô sợ Lyli biết mối quan hệ của họ…cô sợ lyli sẽ bị sốc …cô cũng ko biết đối mặt vs cô ấy và Sơn Việt như thế nào , dĩ nhiên khi yêu ai cũng ích kỷ , ko ai muốn chia sẽ người mình yêu vs người con gái khác…….mặt cô méo xệch ..ráng nở nụ cừoi ….Sơn Việt bây giờ đành lên tiếng :
-Thảo My em thấy sao ?
-à nhà của anh mà …em đâu có quyền quyết định hì hì
-Lyli : Hai người làm gì mà ko muốn ??
-Tm : Ko , mình ko có ý đó , cậu cứ qua đi , chúng ta ở chung cho vui ….
-Vậy chiều nay tớ tới luôn , anh chở em về nhà đi , em muốn cbi đồ ……
Đưa Lyli về nhà ,anh cũng chở Thảo My về nhà mình , đang đi anh nói :
-Sao em có vẻ buồn vậy , e ko vui vì lyli tới hả ??
-Ko , em ko sao
-Hãy chờ anh , anh sẽ nói cho cô ấy biết mọi chuyện , anh tin Lyli sẽ hiểu
-Dạ (trong lòng cô vẫn đang buồn )
Tới nơi Cô xuống xe đi thẳng một mạch về phòng …ko hiểu sao tâm trạng cô bỗng ko dc tốt …đang cbi mở cửa vào phòng thì Sơn Việt chạy theo kéo tay cô lại ôm cô vào lòng
-sao vậy , nếu em ko muốn thì anh sẽ tìm cách nói vs cô ấy ko tới nữa nhé
-Em đã nói là ksao mà , Thảo My bỗng nhiên to tiếng (cô nàng hay ghen nhé)
Sau khi biết mình lỡ lời cô nhẹ giọng lại :
-Em xin lỗi , nhưng e ksao , em chỉ là hơi mệt , e muốn nghi ngơi
Sơn Việt bỏ cô ra
-uhm vậy em nghỉ xíu đi , chút a sẽ tự tay nấu bữa trưa cho em nhé
Nói xong anh đi xuống , thực ra anh đang rất rối , anh biết tính Thảo My , trước kia khi quen nhau cô ko chấp nhận bạn trai mình quan tâm ngưoi con gái khác, anh biết cô đang ghen …nhưng anh cũng ko có cách nào khác ………..
Thảo My thay váy ở nhà , lên giường nằm chùm hết mền lên đầu , suy nghĩ , cô ko thoát ra được …huhu “ mình phải làm sao mới dc đây …cứ thấy Lyli ở bên anh ấy là mình ko tập trung làm gì dc “ , cô lại nhớ về nụ hôn của Lyli trong đêm mưa gió đó , cô sợ mọi thứ sẽ tái diễn trở lại, Sợ Sơn Việt sẽ xiêu lòng vì thật tình Sơn Việt cũng rất chăm sóc lyli , cũng sợ cô ấy buồn …….. “ Nhưng bỗng dưng mình dữ dẵn vs Sơn việt zậy là ko đúng r “ ….Nghĩ ngợi hồi lâu …cô chạy xuống lầu tìm anh …..
Thấy anh đang ngoi trầm tư nhìn ra ngoài … lòng cô dịu lại …cô chạy lại ôm anh , ngả đầu vào ngực anh …cừoi nhõng nhẽo …Hôn moazz lên môi anh , siêu đáng yêu nha …Sơn việt nhìn Thảo my , nở nụ cười ấm áp …….ôm cô vào lòng
Cô gái bé nhỏ của anh , đừng buồn nhé , anh chỉ có mình em thôi , cấm nghxi lung tung
– Ai mà biết được cơ chứ , hồi mới quen nhau ,a nh đi đâu cũng dính tới phụ nữ đó thôi …mà lại toàn là người đẹp …….
– Trong mắt anh em là người con gái xinh đẹp nhất r , ngốc quá
Hai người ôm nhau cười vui vẻ ……..thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau , thỉnh thoảng cô lại nghĩ ra mấy trò trẻ con để quậy phá anh…có một điều là sơn Việt luôn luôn chiều chuộng thảo My một cách vô điều kiện …………………….
Buổi chiều
Khi những tia nắng nhẹ dần , bầu trời trong xanh đi kèm là những vệt vàng nhẹ chiếu xuống…gió lung lay trên những tán cây…..Sơn việt quàng khăn vào cổ cô , nắm tay cô đi dạo trên con đường dẫn vào biệt thự , xung quanh đủ loài hoa đang khoe sắc , Thảo My thích thú hái một bông hoa nhỏ màu tím cài lên tóc mình quay qua hỏi anh
“đẹp ko anh???”
Sơn Việt nhìn cô …vuốt tóc cô khẽ nói : “rất đẹp “ , anh cúi xuống định hôn vào môi cô thì thấp thoáng thấy có bóng dáng từ xa đang lúi húi kéo valy đi tới , anh bỏ cô ra , Thảo My cũng bất ngờ quay qua :
-là Lyli cô ấy tới rồi sao ….
Lyli cũng vô tình nhìn thấy hai người , vẫy tay kêu to
– Em ở đay …mình ở đay ….hihi
Vội vàng đi lại ….Sơn Việt kéo valy cho Lyli :
-Em có mệt ko
-sao lại ko , đường nhà anh thật là dài , e lại đi guốc cao nữa , dĩ nhiên là rất mệt…rồi cô ôm tay anh nũng nịu , kéo anh đi
-Đi anh , vào thôi , em muốn uống nước …
Sơn Việt bị Lyli kéo đi , ko kịp nói gì , Thảo My lặng lẽ đi theo hai người vào trong
Khi đã cất hành lý lên phòng …Lyli chạy ra chỗ xich đu ngồi cùng anh , Cô cũng ngồi bên cạnh hai người …cảm giác này thật tệ ………đây là loại cảm giác bắt buộc phải chịu đựng, ko có khả năng lên tiếng được
Tối đến , cả ba cùng ngồi ăn tối , lyli cứ ở cạnh Sơn việt một giây một phút cũng ko có khoảng cách …Thảo My ko chịu được nữa bỏ lên phòng trước…Sơn Việt trong lòng cũng vô cùng nặng nề…chỉ có Lyli vẫn vô tư như vậy…..
Đứng trên lầu nhìn thấy cảnh Lyli đùa nghịch bên anh , ôm anh rồi còn hôn vào má anh…thực sự là cô muốn điên rồi ….nén giận trong lòng ,Thảo My tính lên giường đi ngủ…nhưng cố gắng mãi cũng ko ngủ được …
Nửa đêm cô tò mò ko biết Lyli đã ngủ chưa , đi qua phòng cô ấy , nhìn qua cửa sổ thấy cô ấy đã ngủ say , thảo My lại một mình buồn bực đi xuống lầu , cô mở tủ lạnh lấy nước uống …thì một vòng tay ôm chặt lấy cô , hoảng sợ quay lại thì ra là anh :
-Anh đây , anh nhớ em quá ko ngủ được
-Anh bỏ em ra đi …em muốn đi ngủ
-đừng giận mà …hồi chiều đã hứa rồi mà , anh hôn lên mũi cô …
Cô đẩy anh ra
-bỏ em ra , em ko muốn nc vs anh , muộn rồi , Lyli thấy bây giờ
-Anh mặc kệ
-đúng r ,a nh mặc kệ , mặc kệ mà vẫn để cô áy hôn anh , ôm anh , ko phải sao ? còn nữa………….
Sơn Việt ngay lập tức lấy môi mình đặt lên môi cô một nụ hôn ko để cô nói thêm điều gì nữa , sau đó bế cô về phòng mình , bất chấp cô dãy dụa từ chối hay ko ???
-Anh yêu Em …anh chỉ muốn bên em thôi ……..

Nói rồi Sơn việt nhẹ nhàng cởi váy cô ,tiếp tục hôn cô, nâng niu cô từng chút một , bao nhớ nhung trào dâng , cô ko kiềm chế được lòng mình , e ấp trong vòng tay anh……….
………………………………………………………………………………
Phòng bên kia có một ánh mắt đau đớn đang ngồi nhìn qua cửa sổ …..bàn tay bóp chặt lấy nhau , móng tay cắm vào da thịt mạnh tới mức máu tươi chảy ra………..