Chỉ có thể là tình yêu – Chap 6

Cô nhìn Sơn việt rồi lại nhìn Xuân Lâm , tay sơn việt lại đưa siết chặt tay cô , lòng khẽ thở dài , cô nói

– Anh Lâm tới tìm em có việc gì ko ?
– Anh chỉ muốn hỏi em việc tối qua sao bỗng dưng e bỏ đi đâu như za , làm mọi người rất lo lắng
– A ko có gi đâu anh , em sẽ nói chuyện anh sau , bây h em có hẹn r
– Hẹn vs anh ta hả? Mà hôm qua ko phải là….
Chưa nói dứt câu thì Sơn Việt đã lên tiếng
-Xin lỗi cậu chúng tôi đang bận , r kéo thảo my đi ra . cô chỉ kịp gật đầu chào anh …
Hôm nay hai người quyết đinh sẽ đến trung tâm thương mại gần đó ăn trưa và chơi luôn …Thảo My rất thích những nơi đông người , cô rất vui vẻ đi chỗ này tới chỗ kia , thử các món ăn nhẹ r lại ham vui ra khu vui choi , cô lúc thì đòi đua xe lúc thì bắn súng , đủ các kiểu . cô dường như ko biết chán , sau khi ăn chơi đã thấm mệt cô và Sơn Việt qua chỗ chụp hình tự đồng cùng nhau chụp chung một tấm hình , sau khi lấy dc hình cô giao cho Sơn Việt một tấm , mình một tấm …cô nói
– Anh hãy viết dòng chữ kỷ niệm cho ngày đầu tiên yeu nhau của chúng ta , em cũng vậy , xong giao lại cho đối phương
Sơn Việt đồng ý , ngối quay lưng vs nhau , thảo My đặt bút viết những nét chữ xinh xắn sau tấm hình
“mùa xuân đến bình yên cho em những giấc mơ
Hạ lưu giữ ngày mưa ngọt ngào nên thơ
Mùa thu lá vàng rơi đông sang em nhớ anh
Tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng anh “
Sơn việt cũng vậy cặm cụi ghi những dòng chữ dành tặng cho cô
“ Em như là thiên thần từ nơi đâu đến đây
Cho bao yêu thương anh nồng say
Cho bóng tối dường như tan biến nơi này…
Bởi vì em là tất cả những gì anh cần
Bởi vì em là tất cả những gì anh cần….”
Họ trao lại cho nhau …..
Trong mắt họ bây giờ tràn ngập hình ảnh của nhau , họ lại nắm tay nhau tiếp tục đi , họ ko biết đã dừng lại bn nơi bởi vì trong một ngày mà họ đã có thể đi rất nhiều nơi , hễ nơi nào đẹp là dừng xe , hễ nơi nào zui là dừng xe , cứ thế đi bên nhau …ko biết đã nói gì bởi vì họ đã nói vs nhau qua nhiều câu chuyện…

9e010a1f27eb174962de82f4d8aa9902

Phố đã lên đèn , vào một góc công viên , Sơn Việt hỏi “ em mệt ko? Đã mỏi chân chưa”
, cô lắc lắc cái đầu r bỗng dưng cừoi hihi nói
– Đi bên anh em ko thấy mệt cũng ko thấy mỏi
Sơn việt nghe những lời đó cũng hành động lấy tay búng mũi anh đáng yêu của cô , anh ôm cô vào lòng , xoa đầu cô …anh noi
– Thảo My , cám ơn em , đã đến bên anh cho anh biết thế nào là yêu
Môi anh đặt nhẹ lên môi cô , cô hơi mím môi lại , anh nhẹ nhàng hôn cô , nụ hôn đầu tiên ngọt ngào , ko vội vã …thật lâu và thật sâu….
Mặt cô đỏ bừng , ngước lên nhìn anh , Sơn Việt nhìn cô , cô ngại ngùng cúi đầu
-anh đã lấy đi nụ hôn của em rồi , anh phải có trách nhiệm đấy ( tính cách nghịch ngợm bướng bỉnh ko bỏ dc ), anh cừoi chọc lại cô
-vậy em cũng phải có trách nhiệm vs anh đấy
-thôi anh xạo quá….
Họ cứ thế trêu chọc qua lại , đến lúc Thảo My giận thật , mặt bí xị
-thôi ko thèm nc vs anh nữa , a ko nhường em j cả
Sơn việt lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng thì thầm nói
– Anh xin lỗi , ko chọc em nữa nhé, anh sec hịu trách nhiệm vs e cả đời , chịu ko???
Thảo My hết giận , quay sang nói “ko dc lừa em đâu đấy”
Anh lại đưa cô về , trên đường về anh nói
-Tuần này em dc nghỉ học nên anh sẽ tranh thủ dẫn em đi chơi , bởi vì time nữa anh sẽ rất bận
-vậy ngày mai em muốn ra ngoại thành , mình đi picnic anh nhé
– Vậy sáng mai anh sẽ qua sớm , bởi vì e ko muốn đi xe hơi , đi muộn sẽ nắng lắm
-okay anh , em ở nhà chờ anh …
Sau khi tạm biệt Sơn Việt cô vào nhà , lòng mong mỏi tới ngày mai …cô dự định sẽ làm một ít kimbap để mang theo , chạy vội ra cửa hàng gần nhà , mua một ít đồ để làm kimbap , một ít trái cây và nuoc cô phấn chấn trở về phòng , thay dồ đi ngủ sớm để ngày mai còn dậy làm đồ ăn…nghĩ tới cảnh sẽ cùng sơn việt ăn món ăn mình làm trái tim cô nhảy lên vui sướng …
Sớm mai bình yên , mới 5h Thảo My đã dậy lọ mọ làm thức ăn mang theo , vừa làm vừa hát, cuối cùng tất cả cũng chuẩn bị xong , bỏ gọn vào hộp r cho vào balo , nhìn đồng hồ đã 6h30ph cô cbi thay quần áo , có lẽ anh cung sắp tới r , hôm qua anh nói sẽ tới sớm …
Sơn việt đang đi trên đường thì bỗng chuông dt kêu lên , nghĩ là Thảo My gọi anh bắt máy ngay , thì thấy sdt khánh lY gọi , ko hiểu tại sao cô lại gọi mình vào lúc này …
-alo ‘
-anh là nguoi nhà của cô gái này , cô ấy bị xe đụng anh nhanh qua d/c…
Sơn Viẹt cup máy hoảng hốt phóng xe qua chỗ Khánh Ly , cô ấy là bạn từ nhỏ của anh , thoe anh vào sg làm viec ko có nguoi than bạn bè , trước khi vào đây bố mẹ khánh ly đã nhờ Sơn Việt cham sóc cô nhung lúc cần , nghĩ toi đây anh thật sự quá lo lắng ko biết cô ấy bị có nặng ko , do gấp và lo quá a quên gọi lại cho thảo My …
Thảo my nhìn đồng hồ đã hơn 7h chưa thấy toi muốn gọi nhung so a đi tren duong lại thôi …cứ thế 8h cũng trôi qua …cô vừa giận vừa mong …
Tới nơi địa chỉ chỗ Khánh ly bị đụng xe , ko quá nặng nhưng do tâm lý yếu mà cô ấy ngất đi , may được nhà dân gần đo giúp đỡ , chạy vào thấy Kl đang nằm anh chạy lại
– Em có sao ko? Bị thương chỗ nào
– Em ko sao , chỉ bị đụng nhẹ thôi
– Sao lại như vậy , em ra đường sớm vậy làm gi?
– Sáng dậy em chạy đi thể duc ko ngờ qua đường …em rất sợ
– Ksao , em ăn gì chưa? Để anh đi mua đồ ăn sáng cho em , ăn xong nghỉ một chút anh chở em về
Nói xong Sơn việt vội đứng dậy đi ra ngoài , bỏ lại điện thoại trên giường chố Khánh Ly , Về phần Thỏa My thấy đã 8h30ph vẫn ko thấy a tới cô nghĩ ko biết anh đã xảy ra chuyện gì , vội lấy điện thoại gọi cho anh ….
Bên kia có người nghe máy , là giọng nữ rất nhẹ nhàng
-Alo , xl ai vậy ạ?
Thảo my Sững sờ ko tin vào tai mình …định cúp máy nhưng tính tò mò lại trỗi dậy cô nói
– Xl , Dây là số máy của anh Sơn Việt đúng ko? Tôi có việc muốn tìm anh ấy
– Anh ấy đã ra ngoài , cô có gì tôi có thể nhắn lại
– Ko cần , vậy chị là gì của anh ấy
– Tôi là bạn gái của anh ấy , cô cúp máy , chua xót dâng lên nghẹn cổ họng , “là bạn gái sao ” .. sáng sớm đã ở bên cạnh nhau sao?, tôi ko tin …cô thất vọng kìm nén nỗi lòng mình…
Sơn Việt sau khi về tơi chỗ Khánh Ly chợt nhớ mình chưa báo lại cho Thảo My , anh gọi điện cho cô nhưng cô đã tắt máy tự bao giơ….