Chỉ có thể là tình yêu – Ngoại truyện ( Chap 2)

Chap 2: NGỌT NGÀO VÀ HẠNH PHÚC…..

Người ta thường nói hôn nhân chính là cánh cửa khép lại cho một tình yêu lãng mạn…và mở ra những giai đoạn tiếp theo …có thể là hạnh phúc cũng có thể là khổ đau………..Và hôn nhân của Sơn Việt – Thảo My có được bình yên hay vẫn còn nhiều sóng gió………….
Chuyện bắt đầu !
Sau khi đám cưới diễn ra một cách vô cùng tốt đẹp …vô cùng ngọt ngào và vô cùng lãng mạn…Thảo My và Sơn Việt đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người ….Họ nhìn nhau mĩm cười ….và cùng trở về nhà….
Bởi vì ba mẹ Sơn Việt đã từ Anh Quốc trở về cho nên sau khi về nhà nghỉ ngơi xong …Ba mẹ Sơn Việt cùng gọi hai người xuống để nói chuyện một ít …Thảo My hơi lo lắng…qua những chuyện đã xảy ra cô rất ngại khi đối diện vs mẹ của anh …Sơn Việt như nhìn rõ tâm tư của cô…nắm tay cô thật chặt, nhìn vào mắt cô nói :
-Em sao thế??? Có phải không được thoải mái???
-Em …em không sao??? Chỉ là hơi hồi hộp
-Đừng lo lắng…có anh ở bên cạnh…và bây giờ mẹ anh cũng như mẹ em…em đừng sợ…mẹ cũng rất yêu quý em mà
-Dạ ( cô khẽ cười để Sơn Việt yên tâm)
Cô và anh cùng bước xuống lầu…nhìn xuống chỉ thấy mẹ anh ngồi ở đó nhưng ko thấy ba anh đâu …Sơn Việt dẫn cô đi tới …Thảo My chỉ cúi mặt ko dám nói gì…Sơn Việt lên tiếng :
-Mẹ gọi chúng con có việc gì không ạ???
-Các con ngồi xuống trước đi đã
Cả hơi đồng thời ngồi xuống ghế , Thảo My lúc này cố gắng hết sức thoải mái lại…nhẹ nhàng nhìn bà , Mẹ Sơn Việt cũng nhìn cô …rồi bỗng nhiên nói
-Ba các con hơi mệt nên đi nghĩ sớm r , Thảo My hôm nay chắc con rất mệt
-Dạ , cũng có một chút mẹ ạ..con không sao
-mẹ cũng đã quen vs những bữa tiệc nên cũng đỡ…chỉ sợ con không ăn uống gì mà lại phải tiếp khách liên tục vậy…Thôi mẹ cũng không dài dòng mẹ nói nhanh để hau con còn nghỉ ngơi….
“Thảo My- Sơn Việt qua bao khó khăn hai con cũng đã quyết định đến vs nhau…hôm nay thực sự lòng mẹ rất vui bởi vì con trai của mẹ cũng đã tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình…một cô gái rất dễ thương …

m71-1482481130058-crop-1482481161744

Thảo My à ! trước đây có thể mẹ hơi ko đồng tình vs con nhưng đó cũng đã là quá khứ con không cần phải nặng lòng …mẹ mong hai con sẽ sống vs nhau , yêu thương nhau …cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ của mình –Các con đều là người đã trưởng thành..phải biết trân trọng , giữ gìn hôn nhân của mình, ba mẹ cũng sẽ sang Anh Quốc , O đây các con hãy chăm sóc tốt cho nhau,coi sóc công việc của công ty “
Sau đó bà đứng dậy đi vào phòng , đi ra cầm trên tay một chiếc hop nhung rất đẹp mang tới đặt lên tay Thảo my
-Đay là quà cười của mẹ cho con …mẹ chỉ có mình Sơn Việt, con cũng là con dâu duy nhất của mẹ , từ giờ chúng ta là người một nhà
Thảo My xúc động trước lời nói của bà , nước mắt lưng tròng, bối rối , cô nghẹn ngào…mẹ Sơn Việt lại tiếp
-mở ra xem con thích không ???
Cô thật sự hoảng hốt khi nhìn thấy một bộ trang sức rất đẹp , rất tinh xảo, gắn rất nhiều đá quý , hẳn rất đắt tiền, cô vội nói :
-mẹ à , con không dám nhận …nó quá quý giá so vs con
-con hãy nhận lấy , dù sao đám hỏi , đám cưới cũng là một tay Sơn Việt lo toan..mẹ cũng ko có thời gian về lo chu toàn cho các con …đây chỉ là món quà mẹ đã mua khi ở bên Anh
-Em hãy nhận lấy đi
Thảo My nhìn Sơn Việt sau đó nhận lấy món quà từ bà
-Dạ con cám ơn mẹ
-Được rồi hai đứa lên phòng đi …
Cô và anh chào mẹ rồi lên lầu , vào trong phòng Sơn Việt khẽ ôm cô thật chặt , thì thầm bên tai cô
– Anh hạnh phúc quá…Chúng ta sẽ luôn nhớ tới ngày hôm nay em nhé
– Hôm nay cũng là ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất , cảm ơn anh đã cho em một đám cưới tràn đầy màu hồng….
Cô vòng tay ôm anh nhẹ cúi đầu dựa vào vai anh…Sơn việt dang tay ôm lấy cô trọn vẹn trong vòng tay anh…Sau đó nhẹ nhàng cúi xuống bờ môi cô …anh hôn cô…nhẹ nhàng như tầng lớp sóng biển cứ nhẹ nhàng phủ lấy bờ cát trắng….”Anh yêu Em –Thảo My “
Họ chìm đắm trong không gian lãng mạn….vs ánh đèn vàng…mùi thơm của levender…đêm tân hôn đầy nồng nhiệt và say đắm……………
Sáng hôm sau …….
Thảo My thức dậy vs tâm trạng vui vẻ, cơ thể cô có chút đau nhức…nghĩ lại tối hôm qua mặt cô bỗng đỏ bừng lên …chưa khi nào cô thấy anhnhư vậy …nhẹ lấy tay sờ vào môi mình ……chợt giật mình ko thấy Sơn Việt đâu…nhìn đồng hồ đã 8h sáng , chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân…nghĩ tới ba mẹ Sơn việt đang ở đây mà mình lại dậy muộn thế này cô khóc không ra tiếng………..
Đang nhanh chóng chuẩn bị bước ra ngoài thì Sơn Việt bước vào …anh lập tức ôm lấy cô
-mới xa một chút mà đã thấy nhớ r ( anh mĩm cười nhin cô )
-Ai mà thèm tin anh à…Sáng dậy đã bỏ người ta một mình đi đâu ??
-Anh thấy em ngủ say , ko muốn đánh thức em
-nhưng mà ba mẹ anh còn ở đây , em như thế này coi sao được hix
-không sao , ba mẹ đã đi gặp bạn bè từ sớm r, đi xuống đây ..anh đã nấu đồ ăn sáng cho em rồi
Thảo My hơi ngại , dù sao mình cũng là vợ anh vậy mà lại để anh làm những việc này…Sơn Việt như biết cô đang nghĩ gì vội nói :
-Anh sẽ luôn chuẩn bị bữa sáng cho em…được không hả bà xã???
-Anh chắc không??? Hay hôm sau lại nói “ Vk không đảm đang…ko nấu ăn cho anh à??
-Thật… Chỉ cần em vui anh sẽ làm…….
Lòng cô ấm áp lạ thường ôm anh lấy, hun một cái vào miệng anh moazzz
-thưởng cho anh nè , ông xã ngoan !
Cả hai cùng cười vui vẻ nắm tay nhau đi xuống dùng bữa sáng
-Em ăn đi …ăn xong anh có một bất ngờ dành cho em…..
Thảo My trố mắt lên , cô thật là đang rất tò mò…….
Sau khi ăn xong …Sơn Việt kêu cô nhăm mắt lại …a rút ra vé máy bay cho tuần trăng mật cho hai người mà anh đã chuẩn bị từ trước , Thảo My sung sướng kêu lên….họ sẽ đi Đà Nẵng – Nha Trang – Đà lạt……..
Chiều cùng ngày sẽ đi luôn , Thảo My vừa hát líu lo vua sắp xếp hành lý…cô đang nghĩ tới những ngày ngọt ngào ở bên anh……Như là nghĩ ra điều gì , Thảo My đề nghị vs Sơn Việt :
-Anh nè, em sẽ mang theo một cuốn sổ em muốn mỗi một nơi hai chúng ta sẽ ghi lại cảm xúc của mình ở nơi đó…Về đây em sẽ cắt nó ra và làm thành một khung hình thật đẹp để làm kỷ niệm nhé…anh đồng ý không ???
– Được …nghe bà xã !
Địa điểm đầu tiên họ đặt chân tới là Đà nẵng , đây là cũng là quê hương của Thảo My …mảnh đất đầy nắng và gió ……..cùng nhau đi hết những nơi đẹp nhất , nổi tiếng nhất của của Đà Nẵng , Đêm về trước khi đi ngủ ..theo như quy ước ban đầu của Thảo My …cô đưa cho Sơn Việt một mảnh giấy …hai người ghi lại những điều mình muốn nói ……………
“ Đà Nẵng ngày bên em ! Thảo My … được nắm em, cùng em đi trên cung đường này…dắt tay em chạy trên biển…gần bên em..cảm giác nhớ -thương em cứ lớn dần lên trong anh…nhớ em đã là một thói quen của anh, quán tính của anh…càng ở bên em trái tim anh lại càng nhớ em…gặp em..yêu em ..chính là định mệnh đẹp đẽ của cuộc đời anh…và anh chợt nhận ra một điều em chính là cuộc sống của anh …bây giờ ..sau này và mãi mãi em nhé “
“ Cảm ơn mãnh đất Đà Nẵng , nơi tôi đã sinh ra và lớn lên……….cám ơn anh đã cùng nắm tay tôi đi trên mãnh đất này…mãnh đất ghi nhớ cho tình yêu của chúng ta hôm nay…hôm nay tôi yêu anh…hôm nay tôi nhớ anh…hôm nay tôi xin cảm ơn cuộc đời này vì đã cho tôi may mắn vô cùng to lớn này…….là được làm vợ của anh “
Trai tim họ đang hướng về nhau…họ hôn nhau….hẹn gặp lại Đà nẵng
Tiếp tục đi tới thành phố biển Nha Trang xinh đẹp……..Thăm thú cảnh đẹp…thưởng thức các món ăn ngon ở đây ….Thời tiết và con người Nha Trang quá đối đáng yêu…………..họ yêu nơi đây và cùng ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc
“ Nha trang ngày bên em ! Thảo My , Khi đi bên cạnh em anh mới cảm nhận được giá trị của thời gian…mỗi lần đi bên em thời gian lại trôi nhanh đến thế – em biết không , từ khi yêu em anh mới nhận ra hạnh phúc thật giản đơn..hạnh phúc của anh là khi có em…được nghe em nói –đuoc nhìn em cười – được ngồi bên em…mọi phiền muộn trong anh đều tan biến….chúng ta sẽ luôn yêu nhau như thế này…bây giờ -sau này và mãi mãi em nhé “
“ Cám ơn mãnh đất nha Trang …nơi đã tạo ra cho tôi và người tôi yêu thật nhiều kỷ niệm đẹp , mãnh đất mà anh đã lựa chọn đến cùng tôi trong ngày hôm nay…hôm nay tôi nhận ra bên anh thật ấm áp..hôm nay tôi nhận ra cuộc sống có anh thật tuyệt vời và có ý nghĩa…tôi mãi không quên ngày hôm nay….tôi có anh …”
Ôm nhau ngủ say …mơ một giấc mơ thật tràn đầy nụ cười…hẹn gặp lại Nha Trang
Địa điểm cuối cùng là thành phố mộng mơ Đà Lạt……….
Cái thời tiết se se lạnh của Dl làm cho con người ta có nhiều tâm trạng lạ lùng , cô và anh nắm tay nhau đi dạo …ở đây rất nhiều hoa …Thảo My rất thích hoa…Chụp một vài tấm hình làm kỷ niệm….hít hà bầu không khí trong lành………..Dl cho ta những xúc cảm yêu thương nồng đượm……cùng nhau viết về những ngày ở Dl
“ Đà Lạt ngày bên em ! Thảo My …Không hiểu sao anh lại muốn ôm em thật chặt mỗi khi trời trở lạnh…anh sợ em bị ốm…anh muốn trao cho em tất cả sự ấm áp từ trái tim yêu thương mà anh có…anh ghét thời tiết lạnh và anh ghét mưa…bời vì lúc đó anh nhìn thấy những giọt nước mắt của em trong ngày đông ấy…anh xin lỗi vì những vết thương anh đã gây ra cho em…anh sẽ luôn che chở cho em trước những mùa đông và những cơn giông lạnh giá …bây giờ..sau này và mãi mãi em nhé “
“Cám ơn mãnh đất Đà lạt đã đưa tôi và anh quay lại ký ức của những ngày đông…Những ngày mưa gió rét bão bùng…ngày mà chúng tôi đã rơi raát nhiều giọt nước mắt cho tình yêu này…ngày mà chúng tôi tìm lại được nhau…hôm nay tôi vui…vì đã được kề bên anh…được yêu anh…không xa rời……….”
Họ cùng nhau nhìn về bầu trời đêm ở đây…rất nhiều vì sao đang chiếu xuống …như minh chứng cho tình yêu của họ…kết thúc tuần trăng mật đầy hạnh phúc…hẹn gặp lại Đà Lạt !!!
Trở về Hà Nội …Sơn Việt trở lại vs công việc, thật sự anh rất bận rộn …nhưng có một điều là anh luôn dành thời gian cho Thảo My …Thảo My đã định tới công ty giúp Sơn Việt bên mảng tổ chức sự kiện nhưng sau khi đi tuần trăng mật về , người cô thường mệt mỏi , ko muốn ăn…đi khám thì bác sĩ nói cô bị bệnh đau dạ dày …chắc thời gian trược đây cô suy nghĩ quá nhiều …Sơn Việt quyết định ko cho cô đi làm để cô ở nhà một năm thỏa thích làm những việc mình thích , anh sợ cô lại vì công việc suy nghĩ nhìu thêm bệnh lại nặng hơn…Thảo My lúc đầu ko đồng ý…nhưng anh cứ nhất quyết như vậy nên cô cũng đành chịu……………
Một buổi sáng đầu tuần …….Cô thức dậy thì đã không thấy anh bên cạnh …mỗi đêm cô đều gối lên tay anh ngủ say, cô đã quá quen vs cảm giác đó…dụi mắt bước xuống giường, đi xuống lầu , vào phòng bếp cô thấy một mẩu giấy nhỏ ….
– Thức dậy nhớ ăn hết đồ ăn nhé, bữa sáng là quan trọng nhất đấy ..yêu em , tình yêu be nhỏ!!!
Thảo My khẽ mỉm cười, nhìn vào đĩa thức ăn …bánh mì…trứng và một ít Spam …Một đĩa xà lách…xung quanh là cà chua bi….thật là hấp dẫn à…trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc…suy nghĩ một chút cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh……
– Anh à…tại sao cứ làm người ta nhớ thương thế này …tim khó chịu quá…tối anh sẽ về sớm vs em chứ???
Ngay lập tức tin nhắn Sơn việt gửi lại :
-Xong việc anh sẽ về ngay….nhớ em gấp ngàn lần em nhớ anh !!!
Trong long cô đã thầm nghĩ tới một bữa tối tự tay mình chuẩn bị…cô sẽ làm cho anh những món ăn mà anh thích(TM-SV hai nguoi đều nấu ăn rất ngon và rất giỏi )…cô quả là thật may mắn…Sơn Việt quá đỗi yêu thương và chiều chuộng cô…..tất cả bữa sáng đều là do anh làm theo khẩu vị của cô…trừ những ngày anh đi công tác……..
Chiều cùng ngày…Sơn việt tranh thủ về sớm…Bước vào nhà anh thấy một không khí rất ấm cúng …Thảo My đang mặc tạp dề và lúi húi nấu ăn…Anh nhẹ nhàng bước tới ôm cô từ phía sau :
-vợ anh vất cả rồi…….
-không muốn sao???
-tất nhiên ăn đồ ăn em nấu là ngon nhất r nhưng anh chỉ sợ em mệt……
-Ko hề…..đó là niềm vui của em……….
-vợ ngoan ! thương nhất trên đời đó
-Không thương em …thương nhỏ nào em sẽ biến mất cho anh coi…ko cho anh tìm thấy luôn
-ko cho phép em nói như vậy…anh chỉ yêu mình em……..
Họ ăn tối vui vẻ…….Thật sự họ đang rất …rất..và rất hạnh phúc………..
Thế nhưng ..đâu ai có thể chắc chắn được điều gì…….tình yêu nào cũng có những lúc ko dc như bản thân ta mong muốn …và họ cũng vậy……..
8tháng sau khi kết hôn……………
Thảo My cũng đã có một số người bạn ở Hà Nội…ko gọi là thân…chỉ là bạn xã giao…Thỉnh thoảng cùng nhau đi cafe , đi shopping……..
Bây giờ cô ko còn là một cô gái nhỏ , hồn nhiên như thuo sinh viên …hiện tại cô Xinh đẹp …sành điệu……quyến rũ hơn rât nhiều…duy vẫn hay nhõng nhẽo mè nheo như vậy và vẫn yêu Sơn Việt hết lòng………….
Buổi tối Sơn Việt quay về trên tay xách theo một hộp quà rất đẹp…………
-Thảo My….ngày mai đi tiệc cùng anh nhé…đây là tiệc dành cho những doanh nhân ….( Anh đưa hộp quà về phía Tm)
-cái gì zậy anh???
-Anh đã chuẩn bị cho em vào bữa tiệc tối mai
TM mở to mắt…lúc nào anh cũng chu đáo như vậy….Cô vội nói
-thật là quá đẹp , quá sang chảnh à…………Cám ơn anh người yêu xấu xí của em ( cô dụi dụi vào ngực anh nhõng nhẽo )
Anh ôm cô , cười nụ cười ấm áp………..
Họ ko hề biết rằng cũng chính bữa tiệc ngày mai là ngày bắt đầu cho những hiểu lầm…những ghen tuông giận hờn sau này của họ……..liệu cuộc tình…hôn nhân của họ sẽ đi đến đâu????

You May Also Like