Chỉ có thể là tình yêu – Ngoại truyện ( Chap 4)

Chap 4: HẠNH PHÚC MỚI

Sau khi Thảo My lái xe rời khỏi nhà , Sơn Việt vô cùng lo lắng …không biết cô đang ở đâu? Gọi điện thì cô không nghe máy…anh đành nhắn tin cho cô :
– Khuya rồi , em hãy về nhà đi…anh ko biết tìm em ở đâu…a rất lo…Em về nhà nhé..ngày mai em muốn thế nào anh cũng chấp nhận…..
Chờ mãi vẫn ko thấy Thảo My hồi âm…tim anh lúc này nóng hừng hực…sốt ruột …nghĩ tới lúc cô ngồi khóc , anh ko ngừng trách bản thân…
“ Anh sai rôi…anh sai rồi..anh sai rồi….Thảo My ơi….”
Anh lại tiếp tục gọi cô…gọi muốn cháy máy…không biết làm gì???ko biết cô đang như thế nào…tim anh như bị ai đó bóp nghẹt…Anh ném điện thoại xuống sàn nhà….vò đầu suy nghĩ………..
“Tại sao m lại như vậy hả Việt??? M đã nói sẽ ko làm cô ấy phải khóc nữa mà…cv , dự án ..mọi thứ có đáng ko??? Có đang hay không????”
Trong đầu anh bây giờ đều là hình ảnh của Thảo My…lúc cô ấy cười…lúc cô ấy nhõng nhẽo…lúc cô ấy trêu chọc anh…lúc cô ấy vùi đầu vào ngực anh ..lúc cô ấy dựa đầu vào vai anh…lúc cô ấy hát nghêu ngao hạnh phúc, lúc cô ấy cùng anh ăn tối…cùng nắm tay anh dạo trên biển …lúc cô ấy khóc khi chia xa…”…từng chút một rót vào không gian bên anh…Anh thấy hối hận…thật sự rất hối hận….khi làm cô ấy thất vọng như thế…….
Trong đêm ….trong tâm trí anh …lúc này “ tràn đầy Thảo My “
…………………………………………
Giữa phố xá dòng người vẫn qua lại …tuy ko đông đúc nhưng ko hẳn là vắng vẻ….ánh đèn mờ chiếu xuống , Thảo my dừng xe và đã ngồi suy nghĩ rất lâu…rất lâu……rất lâu……nước mắt cũng đã khô nơi khóe mắt….cô thở dài mệt mỏi cầm lấy dt…..là tin nhắn của anh…Thảo my đọc xong…mở một vài bản nhac buồn …..và sau đó quyết định lái xe về nhà…………..
Sau khi nghe tiếng mở cửa SV lập tức chạy ra ngoài….nhìn cô …gương mặt tiều tụy…ánh mắt buồn bã từng bước ..từng bước đi về phía anh………..nắm tay cô …giữ cô lại ..anh nói :
– ANH XIN LỖI………………….
Thảo My đứng yên ko nói gì , rồi lặng lẽ bước lên lầu….anh nhìn theo bóng lưng của cô …tim anh nhói lên…bóng lưng yếu đuối đến cô độc……
Anh biết bây giờ cũng ko nên nói gì…muốn để cô nghỉ ngơi………..
Đêm ..họ vẫn ngủ chung trên một chiếc giường…nhưng họ lại quay lưng lại vs nhau……màn đêm tĩnh lặng và lạnh lẽo hơn rất nhiều…………..
Sáng ngày mai………….
Do hôm qua khá mệt nên SV ngủ dậy hơi trễ…nhìn dang bên cạnh anh hốt hoảng khi ko thấy Thảo My…vội vã chạy xuống nhà tìm cũng ko thấy…..lại một lần nữa chạy lên phòng…trên bàn nhỏ kế bên giường có một bức thư…..
“ Sơn Việt – Đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều…về anh…về em…về tình yêu của chúng ta trước đây ….và cả trong hiện tại…em nhân ra rằng…trái tim mình vẫn còn rất yêu anh…dù cho em cố né tránh…cố kiêu ngao…cố đòi chia tay…thì em vẫn không thể phủ nhận rằng “ một giây trôi qua là một giây tim em nhớ về anh “ ….Em đã rất sợ hãi khi nghĩ tới một ngày anh sẽ ở bên người con gái khác- em đã rất yếu đuối khi nhìn thấy anh ôm nguoi khác và em đã rất đau khổ khi lại một lần chứng kiến anh hôn người khác…dù em cho đó là vô tình nhưng trái tim em vẫn đau….
Thử hỏi làm sao em có thể bình thường xem như chưa từng xảy ra chuyện gì…và xem như chuyện đó chưa hề tồn tại –em thực sự ko có cách nào làm được anh à…….
Em cũng chỉ như bao cô gái khác trên đời này mà thôi – biết ghen tuông- biết giận hờn-em cũng rất thường xuyên lo lắng rằng sẽ mất đi người em yêu – thế nhưng …em đang tự hỏi rằng liệu anh đã bao giờ thật sự lo lắng rằng sẽ mất đi em hay không???
Anh nói vs em rằng anh đứng bên cô ấy anh vẫn còn rung động –anh có nghe nói rằng –còn rung động là còn yêu hay không??? Đôi khi em rất muốn nhìn anh say một lần để viết rằng anh sẽ gọi tên ai???
Em ko phải ko tin anh – nhưng mà tình yêu ko nên tin vào lời nói…tin vào lời nói để r hành động của anh hoàn toàn ngược lại……..
Nếu em cứ muốn ở cạnh anh- giữ anh lại có phải là điều đúng đắn nhất ko hay lại làm ta thêm mệt mỏi – hay lại tiếp tục làm tồn thương nhau- mà có thể lại là xúc phạm lẫn nhau …………………
Nên……em sẽ ra đi…có thể là một time cũng có thể là mãi mãi…chúng ta hãy tạm xa nhau…để suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này…em ko muốn một lần hàn gắn nữa r lại thêm tan nát…….vì EM YÊU ANH !!!
Nếu chúng ta nhận ra còn cần đến nhau…thì lúc đó quay về hẳn cũng ko quá muộn màng…..
Có những việc tha thứ thì rất dễ dàng …nhưng để tin tưởng một lần nữa thì ko dễ dàng như vậy…anh đã bỏ em một mình để cùng ăn tối vs Khánh An thì có lẽ em đã ko còn là vị trí đặc biệt trong lòng của anh nữa….
Trên đời này ko có điều gì là dễ dàng đạt được cả…mà nếu qus dễ dàng đạt được thì chúng ta lại ko biết trân trọng……….Với em tìm được một nguoi khác để yêu thương thật sự ko khó khăn…nhưung để em yêu họ như cách em đã yêu thương anh…thì xin lỗi em ko làm được……………..
Tạm biệt Sơn Việt của em….bình tâm lại em sẽ trở về…dù để chia tay anh hay bắt đầu lại thì em vẫn sẽ trở về choa nh một câu trả lời rõ ráng nhất…………”
Và Thảo My đã ra đi như thế….cô quay lại vs Sài Gòn nhộn nhip nơi mà cô và anh đã bắt đầu một tình yêu !!! Cô chọn cách im lặng trc sóng gió bởi vì cô muốn anh và cô mãi để lại những kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng nhau………Cô ko hề liên lạc vs bất kỳ ai ở Sg , cô cũng đổi sim điện thoại……..time này cô chỉ sống cho mình , cô làm những việc mình muốn…đi những nơi mình muốn như khi anh chưa từng xuất hiện….mỗi một nagỳ trôi qua cô mới hiểu ra rằng …cô bây giờ đã yêu anh rất nhiều so vs ngày xưa…cô đã yêu anh nhiều hơn như thế mà cô chưa từng nhận ra…mỗi ngày ở bên anh đã cho cô quá nhiều ngọt ngào…làm sao cô có thể quên được……………
NHỚ ANH GẤP NGÀN LẦN HƠN……………..
Mọi chuyện cũng đã nguôi ngoai…cô cũng đã dần quên đi những chuyện đó…Dù trong lòng khó chịu ….nhưng cô vân tin SV vẫn còn yêu cô……có thể có những khoảnh khăc anh đã sai…đã lạc nhịp nhưng trải qua bao nhiêu chông gai thử thách thì xa nhau thật sự rất rất khó…đã 3 tháng ko liên lạc (Tm cứng rắn và dứt khoát thật…nhưng tính cách này rất hay à ..ngưỡng mộ ) vs anh…cả hai gd vẫn ko hề biết chuyện giữa bọn họ….hôm nay vô tình mở mail ra thì cô đã nhận dc rất rất nhiu …phải gọi là vô số mail của anh………..
“ Thảo My à , không có em ở đây căn nhà trở nên vắng lặng …buồn bã lạ thường…mỗi lần xong cv trở về nhà anh buồn lắm…ko còn bóng dáng đáng yêu nghịch ngợm của em…thật sự rất lạ lẫm…nghĩ tới em tim anh lại nhói lên…anh nhớ em nhìu lắm..thật sự rất nhớ em ………….”
“ Em à , anh đã giao dự án cung cty KA lại cho Tuấn r( trợ lý đắc lực ), anh đã ko còn gặp cô ấy nữa…a đã cho cô ấy một sự rõ ràng…em có thể nào tin anh một lần nữa hay không ??? có thể trở về bên anh không…??? Anh sắp ko chịu nỗi nữa rồi…anh nhớ em lắm ….sẽ ko bao giờ có lần nào nữa em nhé…dù cv thế nào anh cũng sẽ ko bỏ em một mình nữa…anh có thể ko cần tất cả mọi thứ …nhưng anh cần em “
“Hôm nay , trên đường nhìn thấy một bóng dáng rất giống em…anh thật buồn…ước gì có em ở đây, anh sẽ ôm em trọn một vòng tay…anh sẽ dắt tay em đi dạo…đi xem nhưung bộ phim lãng man mà em thích…anh sẽ …và anh sẽ…. “
“ Thảo My à ! những ngày tháng xa em ko có một giay phút nào anh ko nhớ về em …em thật sự ko nhớ anh một chút…dù chỉ một chút thôi sao??? Anh nhớ tất cả những gì thuộc về em…nhớ những lúc anh cbi tới công ty hay anh đi làm về em lại ôm anh…rồi hôn lên trán anh..lên mắt anh…lên mũi anh…lên môi anh…miệng em chu chu…trông thật là đáng yêu….”
“Hôm nay là ngày cuối tuần anh nhớ em quá …..nhìn mọi nguoi đi bên nhau hạnh phúc, chỉ có anh cô đơn lẻ bóng nhìn những hình ãnh của em trong điện thoại…những tấm hình trẻ con…e chu mỏ, em trợn mắt…em làm mặt hề….anh lại nhớ lúc em hát ầm ĩ ở trong phòng ko cho anh ngủ…anh nhớ nhưungx món ăn mà em làm…nhớ mấy trò con nít của em hù anh từ phía sau …hay là núp anh bắt anh đi tìm …nhớ quá em à……anh đang tự mĩm cười một mình…gương mặt …hình ãnh của am như rõ lên trong tâm trí anh ….rất nhớ “
“ Có thể nào gui cho anh một tin nhắn dc ko em ?? chỉ một tin thôi để anh biết rằng em đang rất ổn , rất vui…rất khỏe….Anh ko làm dc gì khi ko có em….”
‘Anh yêu em…thật sự rất rất yêu đó vợ à “
“Vợ đã hết giận ck chưa??? Ck lúc nào cũng ngoan…ở nahf chờ vợ về…ck biết lỗi rồi mà…ck thật đang chết mà…vợ về đi…chồng ko ăn uống gì dc gầy đi rồi vợ có biết ko ? vợ ko thương ck sao ???? “
………………….
…………………………..vvv……………..
“Là em đã quên anh rồi đúng ko??? Là em thật ko hề nhớ anh…đừng quên anh nhé….anh rất sợ…….”
“anh ko bao giờ quên em…cô gái nhỏ của anh “
“Xin đừng quên anh…………….<3 <3 <3 “
Thảo My đọc tới đâu nước mắt cô rơi tới đo, nước mắt của cô đơn của đau khổ và của cả hạnh phúc….cô nhơ anh …nhớ lắm rồi …ko biết anh có ăn uống đầy dủ ko? Ko biết anh có biết giữ gìn sk không , cái đồ đáng ghét này……………..
Cô muốn trở về bên anh………………….
Cô nhận ra mình ko thể xa anh được nữa…cô mặc kệ anh có lừa dối cô hay ko? Cô mặc kệ rằng ngày mai sẽ ra sao?? Cô bất chấp hết….cô quá yêu anh rồi ……..
Và cô tin rằng ANH CŨNG ĐANG NHỚ CÔ
Thời gian vậy là đủ rồi…cô tin anh…tin anh chỉ nhất thời xao động…tin anh chỉ vì công việc…tin anh ko bao giờ quên dc tình yêu cùng cô !!!
Và Thảo My quyết định sẽ ở lại Sg thêm hai ngày nữa……….cô muốn đi tới những nơi đã từng đi qua vs anh….
Time này cô thấy người rất mỏi mệt…ko muốn ăn…đau lư nhức mỏi….buồn ngủ…cô chợt nghxi ra điều gì …cô há hốc bịt miệng ….co thể nào mình có babie , vừa mừng …vừa lo….cô quyết định đi khám luôn mà ko mua que thử ….
Bác sĩ nói em bé đã dc 14tuần …mà sao cô ko hề biết …hay có cảm giác gì…bụng cũng ko to lên chút nào…cô vui sướng trong lòng …nghĩ ngay tới anh…muốn lấy dt gọi ngay cho anh nhưng cô lại ko làm thế…trở về phòng chuẩn bị hành lý cô sẽ về ngay …..đang soạn sửa mọi thứ thì dt lại báo có mail ……….là của anh-sơn việt …ko như mọi lần mà là một đoạn thật dài……..một ca khúc vô cùng ấm áp
Những đêm vắng anh đếm sao trời,và thầm mơ
Ánh sao sáng như mắt em,và anh nhớ em
Anh nhớ em,hỡi em từng phút giây
Ước mơ anh thật nhiều biết không
Anh ước sao thấy em trong giấc mơ,từng đêm về
Ước mơ sẽ,bay vút lên trên trời,đầy ánh sao
Ước mơ sẽ,gom ánh sao,về trong mắt em
Anh muốn mang những áng mây
Bồng bềnh để em cài lên tóc
Anh muốn bên em mãi thôi,người dấu yêu
Giờ em đang nồng say cơn mơ,cơn mơ ngoan
Bình minh trong bao yêu thương có anh kề bên
Để cho giấc mơ của em thật dễ thương
Nụ cười sẽ thắm mãi trên môi hồng
Người yêu tôi ơi,em biết chăng
Và anh luôn mong sao trong giấc mơ có em
Mơ chúng ta sẽ luôn mãi có nhau về cuối trời
……………………
Một lần thôi ước mơ dc yêu em mãi mãi
một lần thôi ước mơ được yêu mãi em thôi……………….
Thảo My khóc……….
Trở lại Hà Nội………
Mở cửa bước vào phòng ….Ko thấy SV , đang ngắm nhìn căn phòng của mình sau thừoi gian xa cách …nước mắt cô chảy dài….SV bước vào……….
Nhìn cô ….anh ko giấu dc nỗi nhớ bao lâu nay….chạy lại ôm cô vào lòng …thạt chặt r nói
-Em gầy đi sao???
Thảo My vẫn nhìn anh ko nói gì ….anh tiều tụy và gầy hơn
– Đừng xa anh nữa nhé…đừng giận nữa…anh ko thể sống thiếu em……
Thảo My cứ thế đứng nhìn anh…..Sv lo lắng bất an vội nói
-Em chưa quên anh chứ ???? đừng quên anh???
Cô bỗng mĩm cười , ôm lấy anh…
Em đã quên rồi…quên ngày hôm qua…Nhưng anh thì em vĩnh viễn ko bao giờ quên dc……….
Anh ôm láy cô…hai người cùng khóc …
-CÁM ƠN EM THẢO MY , ANH YÊU EM……………
Anh bỗng hôn cô…nụ hôn thõa tất cả nỗi nhớ mong sau thời gian xa cách …….
“ Chúng ta hãy luôn yêu nhau anh nhé…đứng như vậy nữa dc ko??? Em ko xa anh được…em rất nhớ anh…xa anh …em quên hết mọi thứ r …em chỉ còn nhớ tới những phú giay bên anh…ở bên em anh luôn dịu dàng từng phút giây “
-Tất nhiên rồi…anh xin lỗi….nhưng anh ko bao giờ thôi yêu em…….
Thơi gian xa anh …em cũng đã yêu thêm một nguoi khác….
Sơn Việt sững sờ …nhìn cô ko tin nối vào tai mình………..
Ánh mắt buồn bã ..em nói saoo??? Là thật ???
– Đúng …là thật…em đã yêu thêm một nguui đàn ông ….đó chính là CON TRAI CỦA CHÚNG TA
Lúc này tai anh như ù đi…tim anh đập mạnh mẽ ôm aláy cô
-Thao My , em nói anh sắp dc làm papa r sao???
Anh hạnh phúc quá………….
“Cám ơn cuộc đời đã cho anh được gặp em…được yêu thương em…được làm chồng em…được làm ba của con em …Anh chỉ muốn nói tron đời trọn kiếp này anh sẽ chỉ yêu mình em và con cảu chúng ta……….”
BẮT ĐẦU MỘT HÀNH TRÌNH ĐẦY HẠNH PHÚC MỚI ……….