Chỉ có thể là tình yêu – Ngoại truyện ( Chap 5)

Chap 5: CHỈ VÌ EM !!!

“Người ta nói rằng để có được tình yêu thật sự không hề dễ dàng và để giữ được nó luôn dài lâu lại càng khó khăn hơn …..”
Tình yêu của cô và anh cũng như vậy …một tình yêu vượt qua được mọi khoảng cách …khoảng cách của thời gian , của không gian ..khoảng cách về giai cấp ..về địa vị ..khoảng cách từ trái tim cho tới trái tim…..Mọi khoảng cách đó đã được rút ngắn , được lấp đầy bằng trái tim yêu thương thật thà và cháy bỏng …..
Từ khi cô trở về căn nhà của họ lại càng thêm ấm áp ….và hạnh phúc…Sau một đêm gần như là thức trắng để nói chuyện vs nhau về những ngày tháng đã qua khi xa nhau ..sáng thức dậy Thảo My thấy người mệt mỏi …thời gian này cô ăn uống thất thường , công thêm việc suy nghĩ quá nhiều khiến cơ thể cô không được khỏe một chút nào , nhìn bên giường không thấy anh , chắc anh đã tới công ty ..cầm điện thoại lên lướt wed …bấm vào hop thư đọc tin nhắn của anh
– Hai mẹ con dậy ăn sáng đi nhé …ba đã chuẩn bị sẵn rồi ..yêu hai mẹ con nhìu <3
Thảo My khẽ cười , cô đưa tay xoa bụng rồi khẽ nói
“không biết khi nào bụng mẹ mới to ra đây ???sao mẹ lại không thấy thèm ăn gì như lời mọi người nói , có bầu sẽ thèm chua r thèm ngọt …nếu muốn ăn gì phải nói cho mẹ biết nhé cục cưng ”
Rồi cười một mình …Sau bao nhiêu ngày cô cũng đã có babiee , đó là con của anh và cô …là kết tinh tình yêu , là minh chứng cho tình yêu đầy sóng gió này ……
Sau khi ăn sáng xong cô gọi điện về nhà hỏi thăm ba mẹ …nhưng không hiẻu sao cô vẫn chưa nói cho ba mẹ biết tin vui này , cô muốn một time ngắn nữa sẽ nói luôn….cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh …
– Hai mẹ con ăn sáng rồi , cám ơn papa yêu nhé ….tối papa của cục cưng sẽ về sớm chứ???
Ngay lập tức có hồi âm
– Anh sẽ về sớm ..cả nhà mình cùng đi chơi nhé …….
– Dạ , chờ anh đó ……..

vo-dep-nhu-tranh-con-ngoan-hoc-gioi-giau-co-chong-van-ngoai-tinh-ngoaitinh1-1478072686-width500height334

Cả ngày cô chỉ mong thật nhanh tới buổi chiều để được gặp anh … Nhìn thấy bóng dáng của Sơn Việt đi vào , Thảo mY chạy ra ôm chầm lấy anh ..
– Giờ mới chịu về ..nhớ muốn chớt….
Sơn Việt xoa đầu cô …
– It bữa cục cưng chui ra rồi lúc đó chẳng thèm để ý tới anh nữa cũng nên ….
– Không đâu…lúc đó càng thương anh hơn thì có…(giọng cô nhõng nhẽo )
Sơn Việt cúi đầu xuống bụng cô ( mặc dù chưa thấy bụng đâu )
-Papa về rồi nè …ở nhà con quá ngoan không ?? có quậy mẹ không ???
Cả hai ôm nhau cười vui vẻ , cô dắt tay anh chạy nhanh vào nhà …
-nhanh …nhanh vào em cho anh xem cái này …
-Cái gì mà em nóng vội vậy ??/
Thảo My chìa tay ra trước mặt anh tờ giấy siêu âm hôm bữa….
-Anh xem đi ..con nhỏ xíu xíu nè hihi ..mà em nghĩ chắc giống anh đó …
-Giống ba mới đẹp trai ….
-Anh muốn đặt tên cho con là gì nè???
Suy nghĩ một lúc SV-TM quyết định đặt tên là ” bánh bao” , đơn giản cô thấy cái tên đó thật dễ thương….
-Em thay đồ đi ..anh dẫn hai mẹ con đi ăn tối ….
Chạy một mạch lên lầu….nhảy chân sao , cô chợt quên mình đang có em bé ..Sv hoảng hốt
-Em đi chậm thôi …đừng làm bánh bao sợ , phải cẩn thận chứ em ???
Thảo My mở tròn mặt ..
-Em quên ..xin lỗi đồng chí ba và đòng chí con ..em sẽ cẩn thận ..r lại tiêp tục lên lầu …….
Sơn Việt nhìn theo cô , lòng thầm nghĩ ” vợ anh …thật giống em bé quá đi …thật đáng yêu <3 ”
…………………….
Cô và anh cùng đi ăn tối….rồi vào trung tâm thương mại …đi qua những gian hàng bán đồ trẻ con..cô dừng lại ..ngắm nghía …
– Thích quá anh ơi …bữa nào mình mua cho bánh bao thất nhiều đồ anh nhé???
-tất nhiên rồi…anh sẽ dành hẳn một phòng cho cục cưng của chúng ta………
Thảo My đưa tay ôm cổ anh , hôn chụt bên má …
– cám ơn anh ….vì tất cả …
Sơn Việt nhìn cô đày tình cảm …tay anh lại nắm tay cô chặt hơn….
-Anh yêu em quá….cả đời này em đừng lớn lên nữa,,chỉ nhu vậy thôi nhé..để anh được bảo vệ và che chở cho em mãi….
Thảo My nhìn anh mắt rưng rưng xuc động nói
-Nhưng mà em không lớn ..sao em biết chăm con đay ? làm sao jo ta??? làm sao để ven cả đôi đường đây ..(nói r cừoi ngặt nghẽo )
– Không sao …anh đủ sức chăm cho hai em bé ….
-Anh nói vậy nghĩa là sao ??
-Ngốc à …nghĩa là anh đủ sức chăm sóc cho em và con đấy ..biết chưa???
-E lớn rồi …ko cần anh chăm ….
– ừ lớn lắm ..anh đang tự hỏi không biết mình lấy vợ hay là nhận con nuôi về đây ???
-ứ chịu đâu …..huhuhu
-thôi ngoan nào …về nhé ..bữa sau anh dẫn em đi mua đồ cho bánh bao ….
Họ cùng trở về nhà …màn đêm yên tĩnh …cả hai chìm sâu vào giấc ngủ ngon…..
Gần một tháng sau ….
Hôm nay cô có lịc sẽ đi khám thai cùng sơn viet….cô hào hức lắm …cô muốn đc nhìn con trong bụng có lớn hơn chút nào hay không ….Sơn Việt chạy xe về đón cô đi ..tới phòng khám …Thảo My nắm chặt tay anh ….
-Em hồi hộp quá anh ạ
– anh cũng vậy ….
Bác sĩ gọi vào…Thảo My năm lên giường để siêu âm …cô cười vs anh ….cả hai nhìn lên màn hình.. khuôn mặt bác sĩ không được tốt…sau khi xong xuôi…cả hai cùng lo lắng
-Mọi thứ tốt cả phải không bác ???
Vị bác sĩ đưa mắt nhìn họ , từ từ thanh âm trầm trầm cất giọng….
-Cái phôi này không phát triển nữa..là thai lưu …ngày mai tới bệnh viện làm thủ tục nhập viện
Thảo My không tin vào tai mình , gương mặt cô biến sắc , bàn tay lạnh run rẩy..cô hoang mang nhìn anh …Sơn Viêt cũng hoang mang không kém …hỏi lại bác sĩ lần nữa ..
-bác sĩ có chắc không ạ ??
-tôi không đùa mấy vấn đề này ….
Chào bsi ra về , Thảo My không kiềm chế được nữa..cô khóc..đứa con cô đã chờ đợi ..đã mong ngóng..cái cảm giác này đau đớn khó tả…
Anh cũng đau ..cũng buồn nhưng bây gờ anh phải là chỗ dựa cho cô ….nắm lấy tay cô thật chặt ….
-Chắc..chắc không phải đâu anh ..chúng ta đi chỗ khác khám nhé..em …em không tin đó là sự thật….
Đưa tay lau giọt nước mắt cô , anh nói
-Em đừng khóc..cố gáng lên em …phải chấp nhận thôi em ạ ….
Lúc này Thảo My không còn biết gì nữa …cô khóc như một đứa trẻ mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn mình …..
…………………
Sơn Việt lái xe nhưng tay vẫn nắm tay cô ……..anh đau lòng nhìn cô gái be nhỏ của mình khóc …trông cô lúc này mong manh yêu đuối vô cùng ….
-Em muốn đi đâu cho khuây khỏa không???
-Anh lái xe về nhà đi ..em muốn về nhà ……..
Về tới nhà , Thảo My chạy nhanh lên phòng …cô ngồi ở góc giường lặng lẽ ….Sơn Việt nhẹ nhàng đến bên cô …ôm chặt lấy cô :
-Đừng khóc nữa em …coi như là con không co duyên với chúng ta …
Thảo My ngước mặt nhìn anh
-Em thương bánh bao quá anh ạ , em chịu không nổi ,,,tại sao lại như vây hả anh ??? con của chúng ta ???
-Em khóc con buồn đó …Còn có anh ở đây ..chúng ta sẽ lại có con…chúng ta sẽ sinh thật nhiều con em nhé….cố gắng vượt qua đi em…..
-eM không phải là ngừoi mạnh mẽ..em không mạnh mẽ được Sơn Việt à
Thảo My cứ thế ngồi trong vòng tay anh và khóc….Sơn Việt cũng nghe tim mình đau nhói ..giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má anh…..nỗi đau này chỉ có họ moi hiểu dược ..thật sự rất đau…….
………………………..
Một tuần trôi qua Thảo My vẫn cứ lặng lẽ ít nói…ít cười ..Sơn Việt nhìn cô đầy xót xa ….
-Em ăn nhìu một chút…
Cô lắc đầu
-em không muốn ăn …em no rồi…
SV vì quá lo lắng cho cô mà nổi nóng
-Em không thương anh sao My ???Em cứ thế này làm sao anh yên tâm làm việc đây……Em thương anh thì ráng giữ gìn sk …em phải khỏe thì chúng ta mới có thể có em bé khác em hiểu không???
Thảo My nước mắt lưng tròng , cô mếu máo tủi thân
-Em xin lỗi…..
-anh yêu em lắm- em là tất cả của anh-vì vậy đừng khiến anh phải lo lắng-thấy em buồn-thấy em khóc-mà anh lại không làm được gì-anh bất lực -anh khổ sở lắm …..
Sơn Việt nhìn cô ..mắt anh đỏ lên..anh hiểu …anh hiểu rằng cô gái mà anh yêu có tâm hồn nhạy cảm tới cỡ nào..đó là lý do anh yêu cô..cô cho anh cái cảm giác được là người đàn ông-được trưởng thành-được cứng rắn-được yêu thương !!!
Lái xe đi làm mà lòng anh không nhẹ nhõm một chút nào , anh chỉ ước cv của mình ít đi một chút..ước anh có nhiều thời gian chăm sóc cho cô thêm một chút…cô cứ như một con mèo nhỏ -nhưng con mèo nhỏ này lại có thể làm cả thế giới của anh trở nên đảo lộn ….cô trong mắt anh…trong lòng anh….vô cùng bé bỏng- lúc cô bướng bỉnh – lúc cô hung dữ-lúc cô thật thà-lúccô ngây ngô-lúc cô nhẹ nhàng -lúc cô yêu đuối-lúc cô nhõng nhẽo..lúc cô vui..luc cô buồn ..lúc cô khùng khùng điên điên bất chợt..lúc cô mưa nắng thất thường ..tất cả đều đọng lại trong anh …mọi thứ cô mang đến đối vs anh đều xinh đẹp….
………………..
Một ngày làm việc lại trôi qua , anh chạy xe thật nhanh để vè nhà vs cô, bông nhiên anh thấy nhớ cô kinh khủng …vào nhà , lên phóng không thấy Thảo My đâu ..tim anh hoảng sợ ..chạy xuống tìm bác quản gia ….
-Cô ấy vẫn ở trên phòng ..chiều giờ cô ấy không ra ngoài…..
Quay trở lại phòng …thấy nhà vệ sinh van đóng
-Thảo My ..em ở trong đó sao ???
-Em có trong đó không vậy ???anh mỏ cửa vào nhe …..
Vội vang mở cửa thì một hình ảnh đập ngay trc mắt, Thao My ngất xỉu …Sơn Việt chạy lại ôm lấy cô …
-thảo my , tỉnh lại đi em …tỉnh lại đi em , đừng làm anh sợ mà ….
Nhanh chóng bế cô ra , Thảo My dần dần mở mắt …cô chỉ thấy mờ mờ mọi thứ xung quanh …
-Sơn Việt ..em sợ lắm…….
-Đừng sợ…anh đưa em tới bệnh viện…….
-Đừng anh ..em sợ tới đó lắm ….
-Vậy để anh gọi bác sĩ về nhà ….
Nói rồi ngay lập tức anh lấy điện thoại và gọi điện cho bác sĩ quen tới
……
-Tình trạng cô ấy thế nào ạ ??
-Suy nhược cơ thể và suy nhược thần kinh…cháu nên nói chuyện khuyên vợ ăn uống điều độ , bớt suy nghĩ lại.có thể đi đâu đó cho tinh thần thoải mái ….
Đêm về , Thảo My đã ngủ say m anh bước lại gần cô ..năm tay cô , vuốt lên tóc cô …
-Cô gái nhỏ …phải ;làm sao thì lòng em mới được bình yên..anh xin lỗi……
Ôm chặt cô để cô không bị giật mình..,nhăm mắt lại r anh cũng thiếp đi lúc nào không hay…..
Sáng ngày mai …do có một cuộc họp rất quan trọng nên Sơn Việt phải lên công ty sớm không ở nhà cùng cô được …anh đã dậy thật sớm nấu cháo cho cô ….còn viết một mẩu giấy dặn dò tỉ mỉ …
-Em dậy nhớ ăn cháo rồi uống thuốc…anh sẽ cố gắng vè sớm nhất có thể ..vợ phải ngoan đó ..đừng làm ck lo nữa ..hôm qua ck sợ lắm….thật sự rất sợ …
Thảo My tỉnh dậy đọc mẩu giấy của anh …xúc động xen lẫn hối hận ..đáng nhẽ cô phải biết quý trọng bản thân …Anh đã bận bịu chuyện công ty ..cô lại thế này ….chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi…rất cô độc …chắc hẳn anh đã khôngc ó thời gian để nghỉ ngơi ..chuyện lần này anh cũng là người buồn không kem cco ..nhưng anh lại phải an ủi cô , làm cho cô yên lòng …cô thương anh ….
-Chiều nay về nhớ mua bánh ngọt dâu tay cho em nhé …em thèm hì hì
cầm dt và nhắn tin cho anh để anh yên tâm và được vui…..mĩm cừoi bước xuống giường , ăn sáng ..uống thuốc…tới trưa bỗng thấy anh về …
-Sao hôm nay anh về sớm vậy ?
-anh tranh thủ về xem em thế nào một chút ….
-bánh ngọt của em đâu (lại nhõng nhẽo )
-Em phải ăn cháo ..ăn bánh ngọt sẽ bị đầy bụng….
-ơ , anh sao zậy ???giận anh luôn….
-ngoan vào ăn cháo cho anh xem để anh còn đi làm nè …
Nói là giận anh nhưng Thảo My vẫn ăn hết cháo một cách ngon lành…đơn giản vì cô chỉ muốn a ko phải lo lắng nhiều cho mình ….
-Cháo ngon quá ..bữa sau anh phải nấu nhiều hơn nhaaaaa
Anh mắt cô nhìn anh sáng lấp lánh …Sơn Việt nghe tim mình lỗi nhịp …yêu thương dành cho cô cứ trào dâng trong anh …..
-Em ngoan lắm – tình yêu nhỏ của anh ..(lấy tay sờ lên má cô )
Anh phải đi làm rồi ….
Tiễn anh ra xe , Sơn Việt mở cửa xe , kéo cánh tay của cô lại
-Cho em – bánh ngọt dâu tây – khi nào đói thì lấy ăn thêm nhé ….
Thảo My nhìn anh ….bất ngờ này thật quá đỗi ngọt ngào …..
-Anh- sao có thể – đáng ghét như thế này …..
Côc úi cầu nũng nịu , Sơn Việt ôm lấy cô ….tay đặt lên mái tóc cô
-KHi anh biêt rằng mình đã yêu em …là lúc anh nhận ra anh sẽ phải làm mọi thứ để sưởi ấm trái tim của em ..anh chấp nhận khóc để nhìn thấy em cười ..anh chấp nhận ngốc nghếch đóng vai một thằng hề để nhìn thấy em vui…bời vì em không giống anh ..thế giới của em nhẹ nhàng và mơ mộng …đến bên anh …em đã đánh mất an nhiên …là anh nợ em điều đó …..
-Không ….là em ích kỷ mà…không phải lỗi của anh đâu ??? biêt làm sao đây …em vốn là một ngươi ích kỷ trong tình yêu …gặp anh em lại càng thấy mình nhỏ nhen hơn bao giờ hết…Sơn Việt ..em nhất định sẽ học cách mãnh mẽ hơn..đối mặt với mọi chuyện đã xảy ra…trả lại cho anh một thảo my vô tư hồn nhiên ..ko lo ấu buồn bã suốt ngày chỉ biết khóc nhè vs anh nữa ..
Thảo My ôm chặt lấy anh ….Sơn Việt cúi xuống hôn lên trán cô….
-Em không cần phải thay đổi – vì anh thích em như vậy …..
Anh đi đây , bà xã ở nhà ngoan nhé
……………………………
Chạy xe trên đường , sơn Việt nghe tim mình đập rộn rã…đang suy nghĩ về những câu nói của cô thì chuông điện thoại vang lên
-Con đây mẹ
-Sơn Việt à , tại sao một dự án lớn như thế mà con ko toàn tâm toàn ý thực hiện ..???sao con có thể giao toàn bộ cho trợ lý làm việc …lần đi khảo sát lần này cũng vs Khánh An phải là con đi , đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng
-Mẹ..nhưng mà ….
– Hai ngày nữa mẹ về Việt Nam , lúc đó nói chuyện sau , mẹ có viêc cup máy trước
-mẹ ……..

You May Also Like