Chỉ có thể là tình yêu – Ngoại truyện ( Chap 6)

Buổi tối Thảo My nằm trên giường đọc sách … Cô rất mê tiểu thuyết lãng mạn ….Cô có thể đọc truyện mà quên mất ăn uống, ngủ nghỉ … Nghe tiếng bước chân đi lên lầu , đoán chắc là Sơn Việt về , cô vội vàng up cuốn sách lên mặt giả vờ ngủ ….

Sơn Việt bước vào phòng , nhìn lên giường ..cô gái nhỏ nằm co hai chân ..mắt nhắm hờ ..trán nhăn …thoạt nhìn đã biết là chưa ngủ rồi …Anh khẽ mỉm cười rồi lên tiếng
-Thảo My …..
-Thảo My à…..
-Thấy anh về mà không mừng sao ???
Quay đầu nhìn lại , vẫn thấy cô nằm im ko nhúc nhích ..bộ dạng này thật khiến anh mắc cười…Sơn Việt tiến lại gần …ngồi bên , vuốt tóc cô :
-mau ..ngồi dậy anh nói cái này nè …
– Em ngủ rồi ( vừa nhắm mắt r nói )
Sơn Việt hết cách vs cô gái nhỏ của mình ….
-Anh nói thật …mau ngồi dậy nào ??
-Em ngủ rồi mà ….(cô lấy hai tay che mắt chỉ chừa một khe hở nhỏ xíu để nhìn anh )
Dĩ nhiên là điều này làm sao tránh khỏi con mắt tinh tường của Sơn Việt ….Anh chiều chuộng cúi xuống bế cô dây
-Có ai ngủ rồi mà còn biết nói chuyện như em không hả ??? thật là biết cách nghịch ngợm mà …
Thảo My mở mắt tròn xoe nhìn anh r cười khoái chí …Sv vẫn bế cô trên tay ..

3da3161b046585685d153652451173bd

-Anh muốn đưa em đi đâu ???
-Xuống bếp
-Làm gì à?
-ăn khuya ….
-cái gi? Em không muốn ăn đâu ….dạo này em không thèm ăn nữa
Đặt cô ngồi xuống ghế , anh lên tiếng :
-Em gầy quá , phải bồi bổ lại , từ h anh sẽ nấu đồ ăn khuya cho em
-Không..em ghét mập …(mặt cô bướng bỉnh )
-Mập mới đẹp ,nghe lời anh …
-vậy em muốn ăn mì ..(rồi cô đứng dậy giơ hai tay ..hảo hảo chua cay ..hảo hỏa chua cay 4k một goi , mại zô ..mại zô …kiêm anh đầu bếp siêu đẹp trai thực hiện ..bao ngon…bao ngon…)cho em ăn mì nhaaaaa…anh biêt em thích mì mà …ở vs anh em toàn phải ăn lén …
Sơn Việt nhìn cô , cười ra tiếng …..
-Không được …ăn mì nhìu không tốt ..mà…mà thời gian xa anh chac em lại ăn nhìu quá rồi …
Nói xong anh xắn tay áo ..bắt tay vào làm đồ ăn cho cô …Thảo My up mặt lên bàn ko thèm nói chuyện vs anh nữa ….một lúc sau …Sơn Việt bưng tô thức ăn lại phía cô :
-em….dậy ăn nào …
-Không – đồ đáng ghét …mà nè ..sao anh không khi nào gọi em là bé cả ???
-Anh không thích …
-Khánh đăng lúc nào cũng gọi em là bé ..thật dễ thương …ở Sài Gòn đi đâu cũng dc gọi bé ..ra Hà Nội r chẳng ai gọi như vậy cả …
-Em nhớ cậu ấy sao ???
-ừ , nhớ đấy
-Nói vậy mà không sợ anh ghen sao ???
Thảo My lúc này mới giật mình …ngẩng đầu lên ..nhìn ăn …rồi nhìn vào món ăn anh vừa làm cho mình ..quá hấp dẫn ..yến mạch ..một ít sữa và trái cây …cô chớp chớp mắt nhìn anh rồi nuốt một ngụm nước bọt ..dạo này quả thật cô ăn uống rất ít ..nhưng nhìn vào chỗ đồ ăn này cô không kiềm lòng dc ….
-Sao anh lại biết làm món này …
-Anh học …anh học nhưng món đủ dinh dưỡng lại không khiến em bị ngán …
Cô xúc động nhìn anh …không nói dc lời nào trong lúc này ..Sơn Việt nhìn cô ấm áp r nói :
-Ráng ăn hết đi nhé…Anh đi làm về mệt rồi ..muốn anh khỏe thì ăn hết chỗ này ..
Cô chỉ gật đầu lịa lịa rồi lấy muỗng ăn một cách ngon lành ..cô muốn anh khỏe…anh vui …anh yên tâm hơn về cô …một chút hạnh phúc như mật ngọt cứa trào dâng trong lòng ….
-Anh đi tắm nhé
-Dạ
Sơn Việt bước đi dc vài bước …Thảo My lúc này không nhịn được nữa..chạy về phía anh …ôm chầm lấy anh từ sau lưng….
-Đứng im …cho em ôm anh một chút ..có được không ….(hai tay cô ôm chặt lấy anh )
-Em thích ôm anh như vậy ….
-Tại sao ???
-bởi vì khi ôm anh từ đằng sau như thế này ..em sẽ không sợ anh vụt mất ….Em sẽ không sợ ai đó kéo anh đi từ sau lưng …và em cũng có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt , để em luôn nhìn thấy anh…để không bị lạc mất anh….em yêu anh….
Trái tim Sơn Việt khẽ rung lên …một nhịp đập thật mạnh khi nghe cô nói ..ngay lập tức quay lại ..kéo cô vào lòng ….
– Nếu như vậy ..thì hãy để anh được ôm em từ phía sau …để anh được che chở cho em …và đối mặt vs mọi thứ thay em ….vì anh lại càng sợ mất em …anh yêu em ….
Đôi môi anh phủ lấy môi cô ..ngọt ngào và mãnh liệt …
-Anh không chịu được nữa …mình lên phòng nhé ….
-Anh hư quá …bỏ em ra …em còn chưa ăn xong …
– Lát nữa ăn sau nhé , anh sẽ làm món khác ngon hơn (nở một nụ cười nham hiểm hehe )…
Thảo My xấu hổ cúi đầu …Một đêm đầy say mê tình ái…………
……………………………………………
Hôm nay ….là ngày mẹ Sơn Việt trở về …thảo My và anh sẽ cùng ra sân bay đón mẹ ..Thảo My không biết lý do mẹ anh trở về ..Sơn Việt lòng lo lắng …Anh hiểu mẹ mình và cũng hiểu tính cách của Thảo My …thật sự trong lòng anh rất mệt mỏi …
Tại sân bay ….
Nhìn thấy mẹ… cô và anh đều rất vui …đã lâu họ chưa gặp mẹ ….Bà cũng đã thấy hai người họ …vui vẻ và niềm nở bước lại …
-dạ con chào mẹ (Thảo My lên tiếng )
-Mẹ đi đường mệt không ạ ? ( Sơn Việt một tay đẩy hành lý và nói )
-Mẹ khỏe …mẹ quen rồi ..Thảo My bữa nay gầy quá con , con trai mẹ chăm sóc con không chu đáo sao ? nói vs mẹ để mẹ trị giúp con
-Dạ không có đâu mẹ ….do con thôi ạ ….
Họ cùng nhau ra xe và trở về nhà …..
…………………………
Tới nhà …sau khi ăn uống nghỉ ngơi …ba mẹ con dành thời gian để trò chuyện ..Mẹ Sơn Việt lấy ra rất nhiều nước hoa và mỹphẩm đã mua cho Thảo My và nói vs cô …
– Đây là quà của con …
Cô vô cùng bất ngờ và sung sướng nhận lấy
-dạ con cám ơn mẹ
Lên phòng mình cô bông lấy một lọ nước hoa của chanel xịt xịt vào người rồi kêu lên …
-Anh vịt ơi ..anh Vịt …thấy em có thơm không haha ??
Leo lên giường nhảy tưng tưng như một đứa trẻ con …Son Việt không tin nổi vào mắt mình ..đã lâu anh mới thấy cô quậy như vậy ….bước lại gần ..mĩm cười ..anh nói
-Dây mới là Thảo My mà anh biết ..em hãy hồn nhiên và vô tư như trc đây vậy nhé …..
-Em sẽ như vậy vs điều kiện ngày nào em cũng dc ăn đồ ăn ngon của anh nấu và được đi shopping bằng tiền mà anh đưa ( cô chọc anh )
-Không thành vấn đề-chỉ cần em vui là được ……….
………………………………………..
Mấy ngày sau ..khi đang ngồi dùng cơm , mẹ Sơn Việt lên tiếng :
-Tối mai , mẹ sẽ chuẩn bị một bữa tiệc và mời bạn bè trong giới làm ăn kinh doanh của ba mẹ tới gặp mặt …có cả bác Trương và Khánh An nữa …cũng đã lâu quá r …..các con thấy sao ???
Nghe tới tên Khánh An khuôn mặt của Thảo My bỗng mất tự nhiên ..Sơn Việt chỉ im lặng không nói gì ….
-Việt – My các con thấy sao ???
Cả hai đồng thanh lên tiếng :
-dạ mẹ cứ tiến hành ạ ….
-các con cũng cùng tham gia bữa tiệc này …..
Lên phòng Thảo My thẫn thờ …cô không muốn đối mặt và gặp lại Khánh An …Sơn Việt như nhìn thấu tâm tư của cô …
– Thoải mái lên em ….chỉ cần em tin anh …được không ??đừng để những chuyện không đáng lại một lần nữa làm ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta ….
– Em hiểu mà ( gượng cười )….nhẹ ôm lấy anh ….
………………………………………..
Cuối cùng bữa tiệc mà Thảo My không mong muốn cũng tới …Hôm nay cô được trang điểm vô cùng xinh đẹp với váy dạ hội màu hồng nude …tóc uốn xoăn cột cao đuôi ngựa ….
Tưởng là ít người nhưng hóa ra lại rất đông …( chứng tỏ rằng mối quan hệ trong gd anh là không hề ít ) ….. Tiến về phía mẹ anh , anh và cô là Khánh An và ba cô ấy ….
Khánh An lễ phép chào hỏi
-Bác gái , đã lấu rồi cháu mới được gặp bác …cháu có thể xin phép ôm bác một cái được không ạ ???
– Cháu càng lớn cang xinh …bác chút nữa không nhận ra cháu Khánh An , để ta ôm cháu một cái nào …
Họ ôm nhau và nói chuyên rất tình cảm ..Thảo My thấy mình quá khác biệt vs họ …cảm giác xa cách lấp dần trong cô…
Chọn một góc khuất , Thảo My ngồi xuống và suy nghĩ…nhạc nổi lên ..nhẹ nhàng và lãng mạn ..mọi người cũng nhau khiêu vũ …cô nhướng mắt tim kiếm bóng hình Sơn Việt …Anh cũng đang tìm cô ..hai ánh mắt vô tình chạm nhau , anh và cô cùng nở nụ cười ..Sơn Việt tiến về phía cô ..đúng lúc đos Khánh An cũng tiến lại chỗ họ…
-Sơn Việt , em mới anh khiêu vũ được không ???
Khánh An đưa tay ra , anh nhìn cô …anh muốn từ chối lời đề nghị , anh sợ Thảo My buồn …đang định cất tiếng thì cũng là lúc mẹ Sơn Việt đi lại …
-Hai đứa nhảy một điệu đi …tuoi trẻ mà cứ thoải mái lên các con …
Không muốn làm mẹ mất mặt , anh bất đắc dĩ đồng ý ..Họ rời đi , Thảo My ánh mắt buồn xa xăm ….Mẹ Sơn Việt ngồi xuống bên cạnh cô…
-Con buồn sao ???
Cô hoảng hốt nhìn bà ….rất thật thà …khẽ gật gật đầu …
-Dạ cũng buồn một chút ạ
– Con nên tập quen với điều đó…cuộc sống này không có gì là hoàn hảo và trọn vẹn cả …được cái này sẽ mất cái kia…Chúng ta không thể đói hỏi một người chồng vừa giàu sang địa vị …lại vừa mỗi ngày đều quan tâm và chăm sóc mình được..điều gì cũng có sự đánh đổi con ạ …ngày xưa ba các con và mẹ có khi một tháng mới được ngồi ăn chũng một bữa cơm ..mẹ lúc đó cũng khóc nhiều lắm …nhưng vài năm trôi qua mẹ đã dần chấp nhận và hiểu ra rằng …càng có tiền ..càng có quyền thì càng ko có thời gian …thời gian ở bên cạnh nhau còn ít đi huống gì là yêu thương nhau mỗi ngày…Chúng ta sống là phải biết nhìn về tương lai…tương lai của mình và của con cháu mình sau này nữa….hãy cố gắng lên …
-Dạ con hiểu mẹ ạ ..nhưng có lẽ thế giới của con không giống vs cuộc sống của mẹ hay của Sơn Việt …Con vẫn chưa thích nghi được….
-Không cần nóng vội …chỉ cần con hiểu được những lời của mẹ là tốt rồi …
Bà lấy tay mình nắm lấy bàn tay cô ..Thảo My cảm giác lạnh lẽo và cô độc …cô hiểu những gì bà nói chứ..khẽ thở dài , thảo My đứng dây …
-xin phép mẹ con về nghỉ trước ạ ..con hơi mệt …
-ừ , c on mệt thì nghỉ ngơi đi nhé ..à Thảo My …mẹ quên nói vs con rằng …tuần này Sơn Việt sẽ đi công tác hai tháng ..ở Bình Thuận …nó và Khánh An là hai người phụ trách chính ở dự án lần này …con động viện Sơn Việt giúp mẹ nhé ….
Tra lời trong buồn bã …Thảo My chỉ “Dạ mẹ “ rồi bước đi ………..
…………………………………
Kết thúc bữa tiệc cũng đã khác muộn Sơn Việt trở về thì cô đã ngủ say ..anh nhẹ ôm lấy cô …đưa đầu cô đặt lên cánh tay của mình..Thảo My khẽ tỉnh giấc nhưng vẫn nằm im …anh hôn lên trán cô thì thầm …
-Xin lỗi vợ yêu………….
Ngày mai ……..
Thảo My với tâm trạng ngổn ngang …cô không muốn nói chuyện nhìu cùng ai….cô ko giận SV nhưng đơn giản là không biết nói gì bây giờ….hai người cứ thế im lặng …tối đến Thảo My chọn tới một quán cafe nhỏ yên tình để nghe nhạc…cô đi một mình …Sơn Việt lại chọn đi tới quán bar nhỏ uống một chút rượu ….đang ngồi anh bỗng nghe một giọng nói quen thuộc cất lên ….
– Anh làm sao thế ?
– Sao em biết anh ở đây ???
– Em không biết ….chỉ là em cũng hay tới đây ….và uống một mình …
– Con gái không nên đi một mình tới những nơi như vậy …
– Anh lo cho em sao ???
– Maybe
– Em tới đây …để quên đi nỗi nhớ anh …..
– Em lại vậy nữa rồi…..
– Tại sao anh lại không chọn em ? em cũng đẹp..cũng tốt ..cũng giỏi mà….
– Bởi vì em quá hiểu anh …. và anh cũng vậy …..
-Buồn vì Thảo mY sao ???
KHánh Ly nhìn anh và hỏi …
– ừ một chút …
– Cô ấy thật sự rất hạnh phúc khi được anh thật tình yêu thương – em ghen tỵ vs cô ấy
– Hạnh phúc mà anh mang lại cho cô ấy chỉ là trong khoảnh khắc …anh cảm nhận được từ khi đến vs anh cô ấy chưa bao giờ được bình yên….
– Tại sao ??? a lo lắng điều gì sao?
– Anh chuẩn bị đi công tac cùng KA …Thảo My đã từng hiểu lầm Avà Ka….cô ấy đã nhìn thấy khánh an ôm hôn anh….
– Vậy mà bây giờ a còn ngồi đây…về vs cô ấy đi…Phụ nữ ai cũng ích kỷ và yếu mềm như vậy thôi…Anh biêt tại sao em ghét khánh An không ??? bởi vì cô ta biết rõ anh đã có vợ và rất yêu vợ mà vẫn muốn chen chân vào , em dị ứng vs loại phụ nữ đó ….
– Khánh An không tới mứa như em nghĩ đâu..chỉ là…
– Anh còn bênh ..em về trc đây
Khánh Ly hậm hực bỏ về…ngay sau đó Sơn Việt cũng trở về nhà….
Về tới nhà thấy Thảo My đang ngồi xếp hành lý cho mình ….anh nhìn cô r nói
-Em về lâu chưa ???ngày kia anh mới đi sao em chuẩn bị sớm vậy ??? có phải em muốn nhanh chóng xa anh không ?
-Em sợ mình sẽ quên một số thứ nên làm trước….
Sơn Việt ôm cô nói
-Thảo My , anh đi công tac em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha…một tuần anh sẽ về một lần vs em nhé ..anh sẽ nhớ em lắm
-Anh đừng về ..đi về như vậy mệt và mất time lắm ..em ko sao đâu …anh cũng phải nhơ giữ gìn suc skhỏe dấy
-Em đừng suy nghĩ gì nhé …anh chỉ yêu em thôi …
-Em sẽ tin anh ….cô ôm lấy anh …….
……………………………………
……………………………
Vậy là anh cũng đã đi công tác được hơn một tuần ..Trước khi di Thảo My vẫn cứ điệp khúc cũ ôm anh khóc nhè …Sơn Việt đúng là người đàn ông tuyệt với trong mắt cô …anh đẹp trai lại cao ..anh giàu có ..lại giỏi giang và đặc biệt anh luôn chiều chuộng cô mọi lúc mọi nơi..anh nói cô chính là “ tâm can bảo bối “ của anh ..và cô thấy may mắn khi nghĩ tới điều đó ….
CuỐI tuần này là cô đã xa anh được hai tuần ..cô rất nhớ anh ..dù cho ngày nào họ cũng nhắn tin , gọi điện với nhau ..sơn việt luôn nhăc nhở cô ăn nhiều …ngủ sớm ..luôn nói những lời ngọt ngào …luôn mang lại cho cô một cảm giác thật an toàn….
Hôm nay là thứ 7 , cô đã chuẩn bị xong quần áo..cô quyết định sẽ vào thăm anh và cho anh một điều bất ngờ ……..
………………………
Tại Bình Thuận …sơn viết và khánh an vừa cùng nhau ăn trưa xong…chuẩn bị về khách sạn ..khánh an nhìn thấy một người con gái rất giống thảo my ở bên kia đường …cô ngạc nhiên ..nhìn ký lại một lần nữa ..quả thật đúng là thảo my …có chút không vui trong lòng …bỗng nhiên cô khựng lại ..làm bộ mặt khổ sở
-Sơn Việt ..anh dắt em qua đường dc không ? ở nước ngoài quen rồi em rất sợ khi qua đường một mình tại Việt Nam ( mặc dù đường ko quá đông người )
Anh quay lại và nắm tay Khánh An đi qua …. Thảo My đi tới trước mặt hai người ..Sơn Việt bỏ tay Khánh An ra ..nhìn về phía cô …
-Em ..là em rồi ….( anh bước lại ôm lấy cô ) …đừng hiểu lầm ..anh chỉ là ….
Thảo My cười tươi , ôm anh sau đó đứng sang một bên anh , khoác lấy tay anh ..nhìn Khánh An và nói :
-Không sao …em hiểu mà …Là đàn ông galang một chút cũng không sao ….
Khánh An trong lòng tức giận vì thủ đoạn không thành ..nhưng vẫn nhẹ nhàng nói
-Thảo My à …chúng ta cũng uống cafe nhé…đi đường chắc cũng mệt r …
-okay thôi …chúng ta cùng đi
Ba người vào quán cafe , sơn việt quay sang cô và hỏi
-em đói không ???anh đi mua chút gì cho e ăn nhé ???
-dạ cũng hơi hơi anh ạ , em muốn ăn bánh ngọt ….
ừ chờ anh xíu nha …
nói rồi Sơn Việt đi ra ngoài ..còn lại cô và Khánh An ..ThẢO My nhìn cô ấy cười nhạt rồi nói :
-Cô có vẻ vô cùng yêu thích soái ca của tôi nhỉ ???
– Dĩ nhiên …anh ấy là mối tính đầu của tôi …là tôi nhường cô thôi …
-Nhường ư ??? tôi không nghĩ vậy đâu ….
-Bây giờ tôi đang muốn suy nghĩ lại …
-Nếu cô tự tin vậy thì …xin mời….
Nói xong cũng là lúc Sơn Việt bước vào ….ngồi một lúc họ ra về …..
Tới phòng khách sạn …Sơn Việt ôm chầm lấy cô ….
– Nhớ em …
– -Em cũng vậy ..nhớ anh….
-mỗi ngày qua đi , ngoại trừ công việc ..mọi thời gian anh đều dành để nghĩ về em …anh ở đây buồn lắm ..chỉ đi làm r về ngủ ….
Thảo My ngước mặt lên nhìn anh …nhõng nhẽo nói …
-Mỗi ngày ở nhà không có anh ..em không có tâm trí để làm gì cả ….
Họ nhìn nhau thật lâuuuuuu…bao nôi nhớ cứ thế cuồn cuộn dâng trào …họ dành từng chút thời gian ít ỏi này để ở bên cạnh nhau ..chỉ như thế là đủ ….
…………………………..
Về lại Hà nôi đựoc một tuần thì cô bị sốt … nằm mê mệt cả ngày …miên man ..cổ họng đắng ngắt ..cô giấu Sơn Việt …cô sợ anh lo lắng cho cô …..
……………..
Ngày hôm đó …tối đến anh được đối tác mời đi tới một bữa tiệc..lại nói chuyện công việc trên bàn nhâu ..thời gian này liên tục như thế khiến anh vô cùng mệt mỏi …Lấy điện thoại gọi cho Thảo My nhưng không được ..anh bèn nhắn tin cho cô rồi đi ….và anh đi cùng Khánh An ……….
………………
Kết thúc bữa tiệc họ ra về…Do uống hơi nhiều nên Khánh An hơi choáng ..cô dựa vào người Sơn Việt …tới khách sạn , anh đỡ cô vào phòng ….
-Em nằm nghi một lát ..chút anh gọi đồ ăn nhẹ và nước cho em nhé , anh về phòng ….
Khánh An kéo tay anh …Sơn Việt quay sang cô …
-Em cần gì sao ?? em khát nước sao ??
Khánh An nhìn anh ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm …
-sơn Việt…nếu như ngày đó em không qua Mỹ ..Thì chúng ta sẽ không phải như ngày hôm nay đúng không ? chúng ta sẽ yêu nhau đúng không anh ?? anh đã từng yêu em đúng không ???
Do có men trong người , lại đứng trước sự dịu dàng của Khánh An …một chút cảm xúc lại ùa về ….Sơn Việt nhìn Khánh An lặng lẽ trả lời …..
-đã từng …….
-Em biết mình sai …ngay từ đầu nếu em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn …thì em đã ở lại rồi anh ạ …khi qua Mỹ em nhận ra trái tim em lại nhớ về anh …em luôn cho đó là ngộ nhận …em đi tìm lý tưởng cho mình ..nhưng r cuối cùng em nhận ra …em yêu anh…hơn tất cả mọi đam mê trong cuộc sống này …Có thể bây giờ tất cả đã quá muộn …nhưng em muốn nghe anh nói ??? anh nói đi ……..lúc em đi anh đã ra sao ???
– Đã buồn ..đã nhớ …và đã quên …em luôn là kỷ niệm đẹp trong lòng anh ….chỉ thế thôi ..anh đã có vợ và anh yeu cô ấy ……
– Nhưng anh cũng yêu em mà đúng không anh ???có thể rất xấu xa khi muốn làm nguoi thứ ba …em không muốn cướp đi hay phá hoại hạnh phúc của người khác …nhưng đứng trước anh em không cao thượng được …em nhớ anh đến từng hơi thở …là em đã đánh mất ..Nhưng đêm nay anh hãy cho em một ký ức …được hay không???
Sơn việt nhìn Khánh An thật lấu rồi nói …
-anh xin lỗi ….sau đó nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài ………….
Khánh An đuổi theo anh …ôm chầm lấy anh …..
“Mình đã hứa bên nhau cơ mà ..cớ sao giờ lại chia xa …có hay rằng trong đời em khoảnh khắc tuổi xuân đẹp nhất là ngày bên anh ….”
Khánh An cứ thé ôm anh và khóc….cô ấy đã khóc rất nhiều ..bởi vì Khánh An thực sự yêu anh ……..rất yêu …….
-Em đừng khóc ..đừng như vậy ..anh sẽ cảm thấy mình có lỗi …từ ngày sinh nhật em ..em hôn anh ..anh đã không muốn xuất hiện trước mắt em ..vì anh không muốn làm tổn thương cả hai ngừoi phụ nữ ..đó là em và Thảo My ….
Khánh An ngước lên nhìn anh …rồi buông tay ….bước đi loạng choạng …không vững …ko phải vì say mà là vì đau …
Cũng lúc này Thảo My gọi điện cho anh ….Nhìn thấy cuộc gọi của của cô …đầu óc anh rối bời ….anh không biết mình đang nghĩ gì ….Bỗng anh lấy tay tắt điện thoại và bước lại về phía cô gái ấy……..