Chỉ có thể là tình yêu – Ngoại truyện ( Chap 7 – kết)

Sơn Việt bước vội về phía Khánh An ..cô ấy với những bước đi yếu đuối và loạng choạng ..đỡ lấy cô , anh nói :
– Anh dìu em về phòng…..

Khánh An vẫn lặng lẽ khóc…những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má …..
-Anh…em….
– Đừng nói gì hết …tốt nhất bây giờ em nên nghỉ ngơi…
Khánh An vội ôm chầm lấy anh ..một lần nữa ..rất chặt ….
-Em không muốn mất anh ..Sơn Việt à ….
Cô ấy cứ như thế ..ko buông anh ra ..Sơn Việt đẩy mạnh Khánh An và nói :
-Anh thật sự không thể đến bên em với hoàn cảnh như thế này …em hãy tỉnh lại đi ….
-Em…em không thể ….
-Chúng ta thật sự đã không còn gì …lúc em ôm anh ..anh chợt nhận ra ..một chút..cảm giác..về em cũng đã không còn ….
-Đừng mà….
-Và một điều này nữa..chúng ta cũng chưa bao giờ thật sự có nhau để đánh mất nhau cả ….Anh đã có hạnh phúc của mình -Thảo My anh yêu cô ấy nhiều lắm …cô ấy đã chịu bao đau khổ khi yêu anh …vì vậy ..xin lỗi em..anh mong đây sẽ lần cuối…anh sẽ coi như em say và không biết mình đang làm gì ..ngày mai thức giấc anh muốn chúng ta vẫn sẽ coi nhau như những người bạn ….xin lỗi em !
Sơn Việt nói xong rồi nhanh chóng đi ra ngoài bỏ lại Khánh An với gương mặt đầy phẫn uất và tưc giận …

1480341899-1480149098-ban-than-1

-thảo My …tại sao cô có thể có được anh ấy còn tôi thì không …không được….
………………………………
Bấm điện thoại gọi lại cho Thảo My nhưng mãi không nghe máy ….hay là cô ấy giận ??? hay là cô ấy đã ngủ …nghĩ vậy anh nhắn tin cho cô một tin nhắn ” chúc em ngủ ngoan ” rồi đi ngỦ , quên đi một ngày dài đầy mỏi mệt phía sau….
………………………..
Sáng tỉnh giấc ..vẫn không thấy tin nhắn của cô ..anh có một cảm giác ko yên ..anh lo lắng ..gọi cho cô vẫn là nhưng hổi chuông ….Ngay lập tức Sơn Việt gọi về cho bác quản gia ……
-Cô Thảo My , cô ấy bị sốt hôm qua …mê man chưa tỉnh ….
Chỉ nghe tới đó thôi …tim anh sôi sục đầy hoảng loạn ..cô gái nhỏ của anh …chắc cô ấy đau lắm ..cô ấy sợ bệnh ..sợ phải một mình ..sợ thuốc đắng ..vậy mà hôm qua cô ấy gọi anh lại tắt máy ..anh hối hận …
Ngoài Thảo My , hiện tại không có gì là quan trong hơn trong lòng anh ..quyết đinh trở về Hà Nội ..thu dọn hành lý nhanh chóng ..anh mở cửa …
-anh đi đâu vậy ???
-Khánh An …anh phải trở về Hà Nội gấp
-có chuyện gì sao anh ?
-Thảo My bị đau…..em giúp anh xử lý công việc ở đây ….
Khánh An gật đầu , nở nụ cười giả tạo nhưng cô thấy tim mình đạp rất nhanh ..cảm giác ghen tuông lấn át hêt mọi thứ trong đầu cô lúc này ……….
……………………..
Về tới nhà ..anh vội vang chạy lên lầu tìm Thảo My ..nhìn thấy cô đang nuốt những muỗng cháo một cách khó khăn ..khuôn mặt nhợt nhạt ..gầy gò ..lòng anh xót xa …. Thảo My thấy anh , ngạc nhiên vô cùng cất giong nhẹ :
-Sao lại ở đây ?
-đây là nhà anh mà ( Sv cười chọc cô )
-Y em là sao anh lại về ???
-Anh về để nấu cháo cho người bệnh….rồi lại nắm lấy tay cô …
-anh đi một thời gian mà em đã như vậy rồi …thiếu hơi anh ..em xấu hẳn đi …
Thảo My bật cười …nhìn thấy anh cô thấy mình nhìu năng lượng hon…bao mệt mỏi mấy ngày nay dường như tan biến…..ôm lấy anh ….
– Anh về em mừng lắm ( r cười khúc khích )
-thiệt không ???
-dạ thiệt , mừng hơn hồi bé chờ mẹ đi chợ về có bánh đấy …a hỉu cảm giác này không ….
SV khẽ cười…xoa đầu cô ….
-Thương lắm….thương em nhất trên đời đó……
Một hạnh phúc đan xem giữa bao ngọt ngào và ấm áp đến lại thường ..cái hạnh phúc bình dị mà quá đỗi thân thương …nồng lại mà lại thật gần gũi …cái hạnh phúc của những tái tim đang yêu ..đang mỗi ngày cho đi và nhận lấy tình yêu …họ luôn sẵn sàng hi sinh cho người mình yêu dù là bao nhiêu và kể cả bao lâu……………..
…………………………………….
Hai tháng công tác cũng đã qua đi …họ lại tiếp tục những ngày bên nhau ..tiếp tục quan tâm ..chăm soc nhau..tiếp tục dành cho nhau những ngày cuối tuần đầu niềm vui…chở nhau đi dạo trên những con đường thoang thoảng mùi hoa sữa…..Tưởng chừng mọi chuyện giữa Khánh An VÀ ANH đã nhẹ nhàng trôi đi …cho tới một ngày….
– Thảo My , cháu có bưu phẩm …(bác quản gia lên tiếng )
-Dạ của cháu sao ??? cô hơi bất ngờ ..lên phòng và mở nó ra …không gì khác ngoài những tấm hình đầy tình cảm của anh và một cô gái – không ai khác -chính là Khánh An ..tay Thảo My run rẩy …tim bị bóp nghẹt …Khẽ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu …
-phải bình tĩnh ..mình phải tin Anh ….
Nghĩ như vậy nhưng những hình ãnh đó cứ hiện lên trong đầu cô …cái ôm tình tứ ..bàn tay nắm lấy bàn tay ….bần thần ..hoang mang …cô lấy điện thoại gọi ngay cho Mỹ Tâm
-nghe nè Mày
-Tâm hả ..chưa nói hêt câu thì cô bật khóc ….
-E My , mày sao zậy ? Sao lại khóc ..nói tao nghe coi
– tao..tao…không biết nói như thế nào …
-soái ca nhà M bị con nào tha đi r hả ….
-khánh …Khánh An..cô gái trong bar đo ….
-wtf chuyện j nữa đây , nói lẹ m
– Tao nhận dc bưu phẩm những tấm hình tình cảm của hai người luc đi ctac..tao thất vọng quá tâm oi ..t chịu k nổi …
-M nghe tao nói nè My ..ông việt nhà M ấy ..soái ca thế thiếu gì con lao đầu vào…nên m phải bình tĩnh k là m sập bẫy tụi nó ngay …nc vs ỗng xem ỗng nói sao
-tao sợ tao ko đủ bình tĩnh …
-m trải qua bao nhiu chuyện r mà m vẫn ngu như vậy M ạ ..ông việt ông thương m za m còn nghi ngờ nỗi gì …dm cái con An quỷ cái …mai tao book vé ra Hà Nội lần này tao ko quýnh đẹp nó , tao không ăn tiền cho m coi
-thôi đi Tâm ..tao ko có tâm trí để giỡn đâu …
-ờ con này tao nói thật ..ko giỡn nha m …
-Thôi ko sao đâu …tao cúp máy đây ….
-Nè…
Cúp điện thoại cô khóc…cô không biết mình nên làm gì bây giờ…đối mặt vs anh lúc này thì ko được ….cô cứ ngồi thẫn thờ như vậy một lúc lấu ..tối đến ..cô đứng dậy khẽ thở dài ..bận một bộ váy thật sexy …lái xe tới bar …đã lâu r cô không uống ..hôm nay cô muốn uống..đơn giản hôm nay cô buồn…………..
Tiếng nhạc xập xình… lúc to lúc nhỏ cứ vang vang bên tai cô …hình như cô cũng đã uống cũng đã khá nhiều …đứng dậy đi vào tolet …vô tình bắt gặp một người không muốn gặp ..
-Thảo My cĩng tới đây giải sầu sao ??? buồn sao ???
Thảo My nhìn Khánh An vs ánh mắt coi thường ..cười nhạt …
-đó là vấn đề của tôi …
– Tôi biết cô đang chạnh lòng ..cần tôi uống cùng cô một ly an ủi hay không ???Buồn cũng vậy thôi ..đâu giải quyết dc điều gì ..tôi nghĩ…cô nên tập quen dần là vừa …
khánh An cưoi nụ cười chế giễu ..chọc tức cô …Thảo My thực sự cũng ko kiềm chế dc nữa..
-cô muốn gì …cô không tự thấy bản thân mình ghê tởm hay sao ???
-ghê tởm mà chồng cô vẫn thích ngủ vs tôi đấy …
Vừa dứt lời …một cái tát trời giáng lên mặt Khánh An …nhưng không phải là của Thảo My …
– Thứ đê tiện ..hôm nay để tao dạy mày ….
-khánh ly…mày…..
Thêm một cái tát nữa…..
Khánh An vừa đau vừa bực chỉ tay vào Khánh ly
-mày cũng uất ức vì bao nhiu năm yêu Sơn Việt nhưng cuối cùng anh ấy lại chọn tao …
-tao không bẩn thỉu và hèn hạ như mày …mún lao vào làm kẻ thứ 3 ….
-chuyện đó là giữa tao và nó ..không liên quan tới m …
-tao thích liên quan đấy ..vì tao không muốn anh tao khổ vì m ..con chó …
-M vô học quá đấy Ly
-đứng trước mày t đ’ thích đàng hoàng …..
Thảo My lúc này lên tiếng …
– đau không An ….???r nở nụ cười mỉa mai và châm chọc
Cô ta điên lên bước lại xô ngã Thảo My … Sơn Việt vưa tới thấy Thảo My như vậy ..chạy ngay lại …
– Em có sao không ??
Rồi nhìn Khánh An …
-không phải chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi sao Hả Khánh An ???
-Sao…saoa nh lại ở đây ? em không cố ý …..
-em thôi diễn kịch đi …anh vẫn nghĩ về em vs những gì đẹp đẽ nhất ..nhưng bây giờ…anh muốn nhắc lại ..chúng ta Không có gì liên quan tới nhau nữa…đừng làm phiền cuộc đời anh ,,em hiểu không ….
-đi về theo anh ..SV kéo cô , Thảo My giật tay lại ….Khánh lY nhìn Tm nói
-đi về nc đi My …..yêu là tin thưởng và tha thứ đấy ….
Nghe Khánh Ly nói ..nghĩ tới lời Mt cô đứng dậy và theo Sv ra về …..bước lên xe cô nhìn anh và hỏi :
-Sao anh lại tới đây ???
-Là Khánh ly đã nhắn tin cho anh biết em ở đây ?có chuyện gì sao em ???
Cô mở túi xách và lấy những tấm hình đó cho Sv xem ….
-anh không ngờ Khánh An lại làm vậy ..hãy nghe anh giải thích ???
-lần này em đã tin anh đấy..Tm mơ màng quay sang nhìn anh và nói ….
-EM ĐÃ TIN ANH …..SƠN VIỆT À ….Qua nhìu thứ ..quá nhìu chuyện..quá nhìu thời gian cho tình yêu của chúng ta…đối với em …không có gì làm em nghi ngờ vào tình yêu của anh được nữa….
Nhìn cô vs ánh mắt biết ơn nhất ..anh nắm chặt tay cô và nói ….
– Cám ơn em đã tin anh…khi nghe được điều này anh rất hạnh phúc..có một chút gì đó chân thật..có một chút gì đó sâu sắc…một chút gì đó tự hào đang len lõi vào trái tim của anh…Từ Khi gặp em ..anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên ..từ giây phút đầu tiên …anh đã từng nói vs em ..” anh sẽ chứng minh cho tất cả mọi người rằng tình yêu sét đanh nhưng nó sẽ mãi mãi tòn tại và không bao giờ rời xa “..anh sẽ không quên làm điều đó ..cho dù là 1 ngay ..hai ngày hay cả cuộc đời anh vẫn sẽ dùng hành động ..dùng lý trí và tình yêu của mình để chứng minh cho em thấy đièu đó là có thật ….Thảo my ..cám ơn em đã nắm tay anh vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống này ..dù là bình yên hay bão tố thì bên cạnh anh luôn có vòng tay của em …cám ơn em đã chấp nhận thay dổi vì anh …đã quay về với anh …đẫ cho anh cảm nhận được sự đích thực trong tình yêu và tìm về bờ bến yêu thương của hạnh phúc ……Ngày hôm nay anh chỉ muốn nói …tất cả đã qua…từ giây phút này ANH SẼ CHỈ SỐNG VÌ EM ….Anh yêu em !!!
Thảo My dựa đầu vào vai anh …cô khóc..khóc những giọt nước mắt hạnh phúc….
” Nếu thật sự tin tưởng nhau…thì không phải nhìn thấy mới tin…mà dùng trái tim tự tin vào cả những điều không nhìn thấy “………………..
THE END NGOẠI TRUYỆN 3
……………………………………
” Kết thúc cho Ngoại truyện Love Story “chỉ có thể là tình yêu của Sơn Việt Và Thảo My ..Họ đã yêu nhau …nhiều hơn cả đại dương mênh mông….nhiều hơn cả bầu trời xanh thẳm …hành trình đi đến cái đích cuối cùng của họ thật sự vô cùng khó khăn …họ hạnh phúc cho hiện tại ..bởi vì ..họ luôn dành 3 điều cho nhau …..
-Cho nhau niềm vui mỗi ngày …..
-Kiên nhẫn để thấu hiểu nhau ..
-tin tưởng và vị tha nhưng điều nhỏ nhặt hay nhưng lỗi lầm trong cuộc sống

You May Also Like