Chị dâu lấy em chồng – Chap 15

Cuộc sống cứ thế trôi đi . Khi cu tí nhà mình được 2 tuổi thì rất sõi. Đi sõi , nói sõi và rất hiểu chuyện. Chắc do đi học từ sớm nên về nhà rất ngoan và nghe lời bố mẹ. Mỗi lần về nhà anh cứ ngắm con hát con cười thích thú lắm. Bảo thời gian trôi nhanh quá , mới đây thôi mà con đã hai tuổi rồi. Biết lấy khăn cho bố lau tay , ê a đọc mấy con số ngộ nghĩnh quá chừng.

Mình đi làm lâu nên quen việc , cũng bằng ấy thời gian nhưng làm được nhiều sản phẩm hơn , nên tiền lương cũng nhích lên hẳn. Dao động 2,5 đến 3 triệu đồng một tháng rồi. Anh chạy Bắc Nam mãi cũng chán. Bảo anh mệt mỏi quá em ạ. Đi xa mãi thế này anh thấy chán lắm. Đường dài. Nhiều khi đêm đến chạy trên đường vắng vừa buồn ngủ vừa mệt. Lại nhớ hai mẹ con ở nhà. Hay anh xin nghỉ ở đây về tìm chỗ gần gơn được không em. Được gần em và con nữa.

Nếu anh thấy mệt mỏi và chán quá thì anh xin nghỉ. Nhưng anh phải suy nghĩ xem làm cái gì làm ở đâu mà phù hợp với sức của mình. Em ko dám ép anh chuyện gì. Vì lái xe đường dài , tai nạn như chơi. Nói thật mỗi chuyến anh đi xa về em đều lo lắng cho anh. Mong anh đi an toàn đấy.

Khi đi xe anh rất tập trung và nghiêm túc mà em.

Nhưng mình chẳng xô vào người ta , số đen đủi thì người ta lại xô vào mình. Đi trên đường ai mà nói chắc được điều gì .

Mà cũng sắp hết tang của anh cả rồi. Anh đang định bữa nào tâm sự với mẹ chuyện chúng mình bên nhau em ạ. Ngày thường mẹ ít nói anh hy vọng mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa mình.

dau-hieu-chong-ban-dang-mong-mo-ve-mot-nguoi-dan-ba-khac-c

Em lo lắm anh ạ. Em sợ mẹ phản đối lắm. Vì em mang tiếng là 1 đời chồng rồi. Giờ lại lấy em chồng. Em sợ mẹ không cho đâu. Mẹ ít nói nhưng dễ tính quá thì em cũng không chắc chắn đâu.

Nhưng cũng phải nói chứ. Khó thế nào còn giải quyết được . Không nói ra thì mình cứ úp mở thế này mãi sao được ? Anh muốn mình danh phận rõ ràng , mỗi lần đưa em về ngoại không phải đóng kịch hay giả bộ gì hết. Để họ không có cớ để nhòm ngó em nữa.

Vâng. Em cũng muốn thế ..

Qua 3 năm ngày giỗ chồng mình , mẹ chồng mình đã vui vẻ lên rất nhiều vì nhà có thằng cu tí hoạt bát đáng yêu. Đi học về là lại ra chơi với bà , nói chuyện cho bà nghe. Mình cứ thầm hy vọng là bà yêu cháu nội ,dễ tính thoải mái với mình thì sẽ đồng ý cho hai đứa được ở bên nhau.

Anh vào phòng mẹ chồng mình thưa chuyện , mình ở ngoài nghe lỏm :

Mẹ ơi . Hết tang anh cả rồi con đang định lấy vợ mẹ ạ.

Ừ. Ưng người nào thì dẫn về nhà mình chơi. Nếu hai đứa đã muốn gắn bó bên nhau rồi thì tìm hiểu kỹ rồi làm đám cưới. Con cứ quyết thôi. Mẹ có nhìn thấy gì đâu. Mẹ không quản được chuyện bọn trẻ chúng mày nữa.

Thế nhà nó có xa không ?

Nói xa thì cũng xa. Nói gần thì cũng gần.

Vậy là thế nào ? Mẹ chưa hiểu ý con lắm.

Vâng. Bây giờ con nói với mẹ chuyện này. Nhưng mẹ hứa là sau khi con nói xong mẹ phải đồng ý thì con mới nói.

Thì nói đi con.

Con và mẹ cu Tí đã yêu nhau rồi mẹ ạ. Con muốn lấy cô ấy . Bọn con yêu nhau là thật lòng. Mong mẹ cho chúng con được bên nhau.

Con nói cái gì ? Sao mày dại thế hả con. Mày thanh niên trai tráng , chưa vợ con gì mà lại đi yêu con gái đã có chồng có con rồi vậy ? Lại còn là vợ của anh cả mày nữa . Ôi giời ơi..

Anh cả không may mất rồi thì mẹ cũng phải để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mới chứ. Không lẽ mẹ muốn cô ấy cả đời ở cái nhà này với cái danh góa chồng à ?

Mẹ không phải là không muốn cho nó đi lấy chồng. Nếu như sau này nó muốn , ai hỏi nó mà nó ưng thì mẹ sẽ để cho nó đi lấy chồng . Mẹ không cấm đoán chuyện này.

Vậy thì sao mẹ không cho hai đứa con lấy nhau ?
Đằng nào thì cô ấy chẳng phải đi lấy chồng . Con cũng phải lấy vợ. Mà mẹ tìm người con dâu nào hiểu mẹ rồi chăm mẹ được hơn cô ấy nữa. Lại có cu tí bầu bạn thế này..

Mẹ biết. Hai mẹ con nó thì mẹ không chê cái gì. Nhưng con nghĩ xem. Anh cả mày lấy nó về chưa được mấy năm , con chưa nhìn thấy mặt cha , lúc chết chả đc gặp người thân họ hàng gì . Mẹ sợ con lấy nó thì mẹ mất cả hai đứa con trai à.

Mẹ này. Sao mẹ nói chuyện vô lý vậy. Anh bị như thế chẳng qua là xấu số , là không may nên tai nạn. Cô ấy có tội gì mà mẹ bảo cô ấy sui sẻo. Con không biết đâu. Mẹ nói chuyện vô lý như vậy con nghe không vừa tai tí nào.

Mong mẹ suy nghĩ kỹ rồi đồng ý cho bọn con lấy nhau.

Mẹ muốn tốt cho mày thôi. Mày không sợ sau này hối hận à . Người ta cười cho người ta bảo là chị dâu lấy em chồng à ?

Con không sợ . Họ thích thì họ cười. Con không quan tâm chuyện đấy. Chúng con là thật lòng yêu nhau. Hơn nữa cô ấy đang có thai với con rồi. Mẹ bảo bây giờ phải làm sao ?

Cái gì. Chúng mày đã làm ra cái trò ô uế , mất dạy gì thế này.

Cháu mẹ đang thành hình người rồi. Mẹ không muốn bọn con lấy nhau vậy đứa con của cô ấy bây giờ phải làm sao. Dù gì cũng là cháu nội mẹ mà.

Thằng mất dạy này. Sao mày để chuyện tày trời này xảy ra rồi mới nói cho mẹ biết. Gớm quá. Dám dụ dỗ rồi ngủ cả với em chồng. Vậy ra lâu nay chúng mày coi thường mẹ , không coi mẹ ra gì đúng không ?

Con không có ý đó. Con nghĩ là con trưởng thành rồi. Chuyện hôn nhân hạnh phúc cả đời mình con sẽ tự tìm hiểu , lựa chọn và quyết định thôi ạ.

Mẹ không đồng ý.

Vậy đứa bé thì sao ?
Mẹ không biết. Đứa bé chúng mày làm ra thế nào thì tự xử lý với nhau. Mẹ không chấp nhận hai đứa đến với nhau. Mẹ không muốn mất thêm người con trai cuối cùng của mẹ.

Mẹ nỡ sao. Con ruột của con. Cháu của mẹ mà mẹ đành lòng à.

Không đành lòng cũng không còn cách nào khác. Một đứa con của mẹ đã ra đi mãi mãi rồi. Không phải tại nó sát chồng thì giờ đây mẹ đâu có buồn phiền như vậy .
….

Nghe đến đây tim gan mình vụn vỡ. Không ngờ mẹ chồng mình lại có suy nghĩ do mình mà chồng mình mới bị chết. Quá thất vọng mình không nghe lén nữa , quay về phòng ngồi thần người ra. Bao nhiêu hy vọng của mình đã trôi đi theo câu nói như gáo nước lạnh của mẹ chồng. Dù anh đã nói dối hai đứa có con với nhau rồi nhưng thái độ của bà kiên quyết như thế. Mình nghĩ rằng cuộc tình này không biết sẽ đi về đâu.

Anh ở phòng mẹ sang mặt buồn rầu. Mình vờ như không nghe thấy chuyện lúc nãy. Hỏi anh .

Thế nào rồi anh. Mẹ có đồng ý không ?

Anh sợ mình buồn nên nói dối.

Anh chưa nói với mẹ.
Em yên tâm. Dịp khác anh lại tìm cách nói chuyện. Hôm nay mẹ có vẻ không vui nên anh chưa nói gì cả.

Anh nói dối mà không đúng tí nào cả. Từ lúc về phòng mặt mũi như nặng thêm mấy kg rồi mà vẫn nói dối đc.
Mình cũng nói thêm.

Vâng. Vậy để khi nào mẹ vui thì em và anh cùng nói chuyện với mẹ xem thế nào. Đằng nào thì chúng mình vẫn bên nhau mà. Nói sớm hay muộn thì có gì thay đổi đâu.

Nhưng anh muốn em đẻ con cho anh.. Mà cu tí đi học cũng ngoan. Hai đứa mình cũng nhàn chân tay rồi. Đẻ thêm mấy đứa cho anh thích.

Em đẻ mổ phải kiêng 3 năm cơ mà. Anh vội gì. Giờ bầu tiếp bụng căng ra rồi vết khâu vá nó nứt ra thì sao. Em muốn để con 3 4 tuổi gì đó rồi mình sinh con tiếp cũng chưa muộn đâu.

Lâu vậy à. 3 năm rồi em đẻ tiếp là vừa. Anh muốn em mang thai đứa con của anh cơ. Mình bên nhau cũng lâu rồi còn gì. Anh mong lắm. Nếu em đẻ con cho anh rồi thì sẽ không có lý do gì để em và cu tí rời xa anh được nữa. Đứa con sẽ là sự gắn kết tuyệt đối giữa em và anh.

Thế bây giờ anh nghĩ là mình có thể rời xa nhau được à.

Anh lo xa tí nhưng cũng không phải không có lý. Em cũng chưa thuộc về ai , em hoàn toàn có khả năng lấy một người khác không phải anh. Đấy là quyền quyết định của em.

Mình biết khi nãy anh nói dối để mình không suy nghĩ nhiều , nhưng những tâm sự xa xôi thế này càng làm mình cảm thấy chúng mình có thể sẽ xa nhau là rất lớn. Mình buồn vô cùng.

Những bữa ăn tối cùng mẹ chồng mình càng ngày càng gượng ép. Bà tỏ thái độ lạnh nhạt ra mặt với mình. Không muốn mình và anh lấy nhau mà giận luôn cả cháu. Cu tí chẳng có tội gì , cứ quấn lấy bà mà bà gạt đi. Không đếm xỉa đến lời nói của đứa trẻ. Cả bữa ăn không nói câu gì. Bác giúp việc gắp thức ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu , no thì đứng dậy. Không nói thêm câu gì. Mấy lần mình đang ăn cơm mà suýtt khóc vì cảm thấy tủi thân. Tâm trạng không khá lên được.

Anh đi làm về thấy mình cứ buồn buồn anh hỏi :

Sao anh về mà em cứ buồn buồn thế ? Ở nhà có chuyện gì à ? Hay đi làm có người nói xấu em.

Không có anh ạ. Chắc hôm nay em tham việc quá không ngủ trưa nên giờ em hơi mệt , cứ chóng mặt.

Anh đã nói em rồi. Thêm được mấy chục nghìn có đáng là bao đâu. Em không chú ý sức khỏe mà ốm ra thì anh biết làm sao. Anh yên tâm đi làm thế nào được.

Em không sao đâu. Nay em ngủ sớm một tý . Anh chơi với con rồi hai bố con ngủ sau nhé.

Em nghỉ đi. Anh trông con cho.
Mấy ngày cuối tuần mình buồn chán nên không mang hàng về nhà may. Trong đầu luôn ám ảnh câu nói của mẹ chồng bữa trước nên không tài nào vui vẻ nổi. Cứ nghĩ mai kia mọi chuyện vỡ lở ra rồi xa cách nhau. Mình không kìm nén nổi nỗi đau ấy. Có anh ở nhà trông con nên mình cứ lỳ ra. Giả vờ ốm thật. Kệ anh và con trông nhau. Anh thì cũng buồn vì mẹ cấm đoán nhưng anh không nghĩ là mình đã biết chuyện nên cứ ôn tồn hỏi mình bị ốm mệt thế nào. Nếu không khỏe thì đi bác sỹ. Cứ nằm ở nhà thế này cũng không phải là tốt đâu. Mình nói không sao , chắc do thiếu máu nữa nên hay chóng mặt , anh giúp em mua thêm thuốc đau đầu và sắt nữa là được. Em thấy vẫn ổn. Không đến mức phải đi bác sỹ. Buổi tối mình không ngủ được nhưng cố nhắm mắt giả vờ để tránh gần gũi anh. Vì sợ khi gần gũi lại nghĩ đến sự cấm đoán của mẹ chồng rồi gượng gạo quá anh biết lại không biết giải thích thế nào. Anh thấy mình mệt nên không đòi hỏi gì cả. Hai bố con ôm nhau ngủ sớm. Đến ngày đi làm thì anh dậy sớm đi trước.

Anh đi khỏi mình lại dậy và đưa con đi học đi làm bình thường. Không phải giả vờ nữa. Mẹ chồng mình ngày càng không vui. Có lẽ từ lần anh thưa chuyện. Bà hay nói bóng gió , vu vơ với bác giúp việc hơn. Đại loại là :

Đỹ thõa , gái có chồng còn quyến rũ người khác.
Chồng chết chưa lâu đã tính chuyện lấy chồng khác.
Giả tạo.
Dâm loạn. Dụ dỗ trai tân. Gái có chồng rồi bạo dạn nên con trai bà mới u mê mà nghe lời nó như vậy.
Cho thằng cu tí đi học sớm như vậy rồi thì cái thai đang mang ấy không biết có phải của con bà không. Sợ con mình số khổ phải nuôi con cho thằng khác cũng nên ..
….

Mình nghe vậy chỉ biết khóc. Tâm trạng ngày càng tồi tệ đi. Gần 1 tháng liền mình cứ tránh né không gần gũi anh. Đi làm cũng không muốn nhắn tin hay gọi điện cho anh nhiều. Anh thì sợ mình mệt mỏi quá nên nhắn tin suốt. Dặn dò phải thế này thế nọ. Nhưng khi về nhà cứ lạnh nhạt với anh , anh không chịu được nên hỏi mình.

Em có chuyện gì giấu anh đúng không ?
Gần tháng nay em rất khác . Không vui vẻ gì mà mặt mày ủ rũ thế . Sao có chuyện gì em nói với anh rồi minh cùng giải quyết. Em cứ thế này anh thực sự không chịu nổi. Anh cũng không vui vẻ được đâu. Tội cho cu tí. Mẹ thế này thì con đi học về nói chuyện với ai. Cả mẹ nữa. Anh về nhà mà hai người phụ nữ cứ bày bộ mặt băng giá ra anh chán lắm.

Thế anh có chuyện gì giấu em không ?

Anh làm gì có chuyện gì giấu em .

Anh chắc chứ.

Mẹ nói gì với em à.

Anh thừa nhận rồi nhé.

Mẹ nói gì với em thì em phải nói với anh. Cứ im im đi vậy anh biết đường nào giải quyết. Em nói anh nghe mẹ nói gì em.

Thế mẹ nói với anh những gì , anh nói em nghe trước đã !

Mẹ bảo… mẹ bảo …

Mẹ bảo thế nào ?

Thì cứ từ từ mẹ suy nghĩ !

Anh nói dối. Em không tin anh đâu.

Tốt nhất là mình dừng lại đi. Tiếp tục vụng trộm thế này cũng không có kết quả gì. Mà có đc chấp nhận đi nữa thì mẹ cũng không ưa gì em. Mới có thế thôi mà mẹ đã đối xử với em và con như người ngoài rồi. Hàng ngày nhìn mẹ là em thấy không thể thoải mái được. Anh đừng ép mẹ nữa. Em không muốn đau đầu thêm nữa đâu.
Mình dừng lại đi anh. Kẻo mẹ mất thêm một người con trai nữa lại bảo em là thủ phạm giết chết hai con của bà.

Mẹ nói hết với em rồi à ?

Mẹ không nói.

Sao em nói vậy ?

Em đang rất hỗn loạn. Anh đừng hỏi em nữa. Mai em cho con về ngoại ít bữa. Hoặc xin về hẳn thôi. Thỉnh thoảng em cho cháu về thăm mẹ. Sống thế này em không chịu được đâu anh ạ.

Mọi chuyện cứ bình tĩnh để anh giải quyết. Em đừng vội vàng. Mẹ giận nên mẹ nói thế. Mẹ cổ hủ nên suy nghĩ thiển cận em đừng chấp. Tại mẹ thương con nên mới thế.

Con mẹ là vàng. Còn em thì là gì ?
Em nghĩ kỹ rồi. Mình có duyên với nhau ngay từ đầu ở bên nhau đã là sai rồi. Không nên tiếp tục sai nữa .
….

Cả hai đứa mình đều căng thẳng. Không ai nói với nhau câu gì.

Anh đi làm mình cũng đi làm. Mình lén tìm một phòng trọ cách nhà chồng 5km , nhân lúc anh vắng nhà mình xin mẹ chồng bảo cho cháu về ngoại ở hẳn , vì chồng con cũng mất lâu rồi. Về ngoại rồi con xin đi làm dưới ấy luôn. Thỉnh thoảng con lại cho cháu về thăm mẹ. Mẹ chồng mình đồng ý luôn. Mình chỉ mang quần áo của hai mẹ con , những gì cần thiết mang theo. Còn lại căn phòng vẫn y nguyên không thay đổi điều gì. Mình vẫn cho con đi học và mình đi làm bình thường và không về quê như đã nói với mẹ chồng. Vì bé đi học ở đây quen rồi sợ về quê không quen mình ko đi làm được. Lý do nữa là mình tuy lạnh nhạt nhưng vẫn còn yêu anh nên muốn ở lại đây để được gặp anh nhiều hơn.

Đến phòng trọ bình dân. Ngoài cái giường gỗ và đèn thắp sáng ra thì chẳng có gì thêm cả. Tường nhà , do cho sinh viên thuê trước đó nên tranh ảnh diễn viên người mẫu dán khắp phòng. Mình đi khỏi chỉ mang theo quần áo cho hai mẹ con với mấy đồ linh tinh nên phải sắm sửa rất nhiều thứ . Nào chăn ga , màn , bếp từ , xoong nồi bát đĩa ,…. hầu như là sắm gần hết . Tốn kha khá tiền. Hôm đầu tiên ngủ tại nhà trọ , vừa chật trội và không quen nên cu tí cứ khóc mãi không chịu ngủ. Lạ nhà nên cứ đòi về nhà ta. Về nhà ta. Dỗ mãi con không nín không ngủ. Mình đành đưa con đi chơi , với điều kiện đi về con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ , ngủ ngay thì mẹ mới cho đi. Không được khóc nữa nhé. Cu cậu đồng ý đi chơi về ngủ luôn.

Mình thay số điện thoại. Anh gọi không được chắc giận lắm. Cuối tuần đi làm về anh đến ngay chỗ làm tìm mình. Bảo làm sao thay số điện thoại. Nói dối về quê , anh gọi hỏi bố mẹ em rồi. Mẹ em bảo lâu rồi em chưa về.

Đã bảo em có gì thì nói với anh. Hai đứa cùng giải quyết. Em cứ thế mang con đi như thế này em không tôn trọng anh nữa à ?

Em không có ý đó.

Lại không ? Em thay số điện thoại để chặt đứt liên lạc với anh sao. Em nghĩ đơn giản vậy là a ko tìm được em nữa à. Em có trốn thế nào anh cũng sẽ tìm ra. Đừng nói nữa. Đi theo anh về đón con.

Cu tí thấy bố mẹ đến đón thì vui lắm. Bảo.

Bố ơi. Cho con về nhà đi.
Con sợ lắm. Sợ lắm.
.
Em thấy chưa. Con còn nhỏ . Em mang con đi. Việc quan trọng thế mà không nói với anh. Cứ thế đem con đi. Thằng bé lạ nhà nên sợ hãi rồi đây.

Bố yêu.thế mẹ có mắng con không ?
Con có nhớ bố không. Nay về bố cho con mua đồ chơi nhé. Nhưng phải nghe lời mẹ bố mới cho. Con đồng ý không ?

Con có ạ !

Cho con đi chơi xong mình bảo anh về nhà đi kẻo mẹ mong. Lúc khác đến thăm hai mẹ con cũng dc.

Anh không về.

Anh này. Em xin mẹ về quê chứ có nói đi khỏi nhà hay bỏ nhà đi đâu. Mẹ đồng ý rồi mà. Anh cứ về đi. Nếu nhớ em và con thì anh lại đến cũng dc mà. Anh về nhà tắm giặt đi. Đi cả tuần rồi mà.

Vậy anh về nhà trước xong đến chỗ em sau nha. Bố đi nhé con.
Con chào bố ạ !.

You May Also Like