Duyên nợ – Chap 10

Tôi và Thảo đứng dậy đi ra Quân cũng đi ra theo.tôi và Thảo ngỡ ngàng trước gia tài nhà Quân.

Thảo -woa đẹp quá.
-công nhận
Đang lơ tơ mơ thì Quân vỗ vai
-này ăn gì không.vô nấu ăn
-thôi về đi không bà tôi mong
Thảo -mong ngóng gì.tôi đói rồi.
Quân -thôi đi vào nấu ăn đi.
-thôi….2 người ăn đi tôi về.
Thảo -ê ê không có kiểu đó đâu nha.ở lại (lườm tôi)
-ừ thì ở lại
Quân cười Thảo cũng vậy.chúng tôi vào nấu ăn,về khoản này tôi khá là giỏi nên cái gì tôi cũng làm tốt.còn Thảo thì chả có gì làm hết được. Chắc tại nhà giàu quen tính tiểu thư nên vậy.nấu cơm xong chúng tôi bê ra bàn
Quân -òa ngon quá
Thảo -công nhận Thủy giỏi thật đấy.
-ăn cơm thôi
Chúng tôi ăn cơm, tôi vẫn thắc mắc là bố mẹ Quân đâu.sao k thấy bố mẹ Quân đâu định lên tiếng thì Thảo nói trước
-Ơ Quân này sao không thấy bố mẹ ông đâu?
Quân ấp úng đáp lại
-à….ờ thì họ ở bên nước ngoài
-thế cậu ở đây 1 mình á hả?
Thảo:-chắc mẹ cậu thương cậu lắm nhỉ (vẫn chưa biết mẹ Quân đã mất)
Quân cúi đầu ăn rơi nước mắt
-tôi……tôi không có mẹ.
Nước mắt của Quân rơi nhiều hơn.tôi nháy mắt Thảo
Thảo-tôi xin lỗi.
Tôi-thôi thôi không nói nữa ăn đi rồi về.
Thảo -tôi di qua đêm không biết phải nói với bố mẹ tôi như nào đây,hai ông bà chỉ mỗi tôi là con.chắc họ thất vọng lắm.
-ôi bà tôi nữa.trời ơi,phải nói như nào đây?
-a có cách rồi (cười tủm tỉm)
Quân ngậm ngùi ăn không nói gì.tôi và Thảo về Thảo dắt tôi qua nhà Thảo
Mẹ Thảo -đi đâu từ tối qua giờ này mới về
-con đi qua nhà Tâm
Tôi -tối qua bọn con ở bên nhà con,muộn quá đường vắng nên con k cho Thảo về ạ.
Mẹ Thảo -à.bác tưởng nó đi chơi đâu.tại nó chưa bao giờ đi như vậy nên bác lo mà gọi điện thoại thì nó không bắt máy ý.
Tôi -dạ thì tại bọn con ngủ say quá không nghe thây nên không biết ạ.
Mẹ Thảo -thôi vô nhà tắm rửa đi con.Tâm vô nhà chơi đi con
-dạ thôi con đưa Thảo về đến nhà rồi con về luôn đây ạ
-ừ về cẩn thận nghen con
-bà về cẩn thận nhá (nháy mắt tôi)
Bước ra khỏi nhà Thảo công nhận mình nói dối siêu thật.về tới nhà bà tôi chưa đi chợ về (may quá)
Cảm giác trống vắng khiến tôi sợ dần.tôi đang cảm thấy cô đơn sao?không có lẽ tôi cảm thấy nhớ Nam.mấy tháng trôi qua rồi sao chẳng thấy Nam đâu.cảm giác này là gì vậy?tôi thích Nam rồi sao?không…..Nam từng nói nam thích người khác rồi mà.tôi lắc lắc đầu và đi ra ngoài tôi đi đến quán nhậu mà lần đầu tiên tôi và Nam đi nhậu với nhau.đứng bên ngoài nhìn vào,hình ảnh Nam vẫn ngồi đó.nước mắt tôi rơi rồi tôi lại nở nụ cười…….

anh-bo-lai-giua-can-phong-xa-la-tam-than-em-chua-mac-ao-cai-khuy-tamthanem4-1480606068-width1024height683

Quay lại,tôi thấy Thư
-sao…..sao chị lại ở đây.
-jhoong cần hỏi nhiều, mày đi ra đây nói chuyện với tao.
Tôi đi theo Thư đến một quán cafe
-có chuyện gì chị nói nhanh đi,quán này sang trọng quá em không có tiền trả đâu.
-tao đang đòi tiền mày à?
-em không có ý đó.có chuyện gì chị nói nhanh đi.
-thủy này….mày…..mày có cách nào để Thắng hết yêu mày không?
Nước mắt tôi rơi xuống khi nghe Thư nói như vậy. Gạt nước mắt
-Thắng vẫn còn yêu em sao?
-đúng
-sao chị biết?
Thư rơi nước mắt, lần đầu tiên tôi thấy một người như Thư lại rơi nước mắt dễ dàng như vậy.tôi chẳng thể hiểu nổi con người của Thư.
-mày có biết là (khóc nấc) mỗi khi Thắng say thắng đều gọi tên mày không?bây giờ tao phải làm sao đây.
Tôi cũng khóc theo Thư.
-chị có biết là ngày xưa chị buộc em và Thắng chia tay em đã đau khổ như thế nào không?
-tao biết, tao hiểu hết nhưng cũng chỉ vì tao quá yêu Thắng maf thôi.mày giúp tao với được không Thủy???
-cái này cũng khó lắm.em sẽ gặp trực tiếp Thắng.
-không được. Nếu mày gặp Thắng Thắng sẽ nghĩ khác.tao không muốn Thắng biết tao đã gặp mày.
-vậy bây giờ chị tính sao?em không còn yêu Thắng nữa,và bây giờ tình cảm em dành cho một người khác rồi,có lẽ Thắng cũng biết.
-tao hiểu.nhưng Thắng luôn làm những gì có ích cho mày.tao muốn mày không gặp Thắng nữa để Thắng không nhớ đến mày nữa.
-không.em sẽ không nghe lời chị nữa đâu.bây giờ em khác rồi.
-Thủy à.tao xin mày đấy (khóc to hơn)tao thật sự yêu Thắng.mày cúng muốn người yêu cũ của mày hạnh phúc đúng không? Tao không thiếu thứ gì,tao chỉ thiếu mỗi tình cảm của Thắng thôi.
-em sẽ gặp trực tiếp Thắng nói chuyện, chị đừng lo.
-liệu có ổn khoobg?
-ổn.
Tôi cầm điện thoại gọi cho Thắng trước mặt thư
-alo
-em muốn gặp anh,ngay bây giờ
-ở đâu anh sẽ tới liền
Tôi cho Thắng địa chỉ tới nơi Thư đã sang bàn cạnh ngồi và cố gắng không cho Thắng biết
-anh ngồi đi em có chuyện muốn nói với anh.
-chuyện gì vậy?
-anh có biết chị Thư rất yêu anh không?
-biết nhưng đối với người mình không có tình cảm thì biết phải làm sao
-anh có biết anh đang quá vô tâm với chị ý không?
-không.(mịa trả lời lạnh lùng)
-anh quá đang lắm.
-thì làm sao.nó hại em đến như vậy mà em còn bênh nó à?anh đến với nó chỉ trả cái nợ của nó dành cho em thôi.
Thư không chịu được nữa khóc nấc lên,Thắng quay lại nhìn tôi.
-em đang làm trò gì vậy?
-em…..em chỉ là giúp chị Thư thôi.
-nghỉ,nghỉ hết.
Thắng đi về Thư ra chỗ tôi ngồi,khóc ngày một lớn hơn.
-Thủy ơi tao phải làm sao đây.sao mày luôn được mọi người yêu mến còn tao,còn tao thì ngược lại?
-chị nín đi rồi từ từ Thắng sẽ nhận ra được tình cảm của chị thôi.
-tại sao tao luôn luôn hại mày mà mày lại giúp tao?không phải mày cũng có ý trả thù tao chứ.
Tôi cười nhạt khi nghe Thư nói như vậy
-sự thật là trong em không tồn tại hai chữ Thù Hận.dù chị hại em rất nhiều nhưng em cảm thấy chuyện đã qua thì nên cho qua thôi.
Thư gật gật đàu
-giờ tao hiểu rồi (gật gật)tao hiểu rồi….tao hiểu anh traj tao thích mày ở điểm gì rồi?
Tôi ngạc nhiên khi Thư nói đến Nam
-chị nói sao?
-anh Nam,anh ấy thích mày đấy hiểu không?
-sao…..sao có thể?
-có gì mà không có thể chứ.chính anh Nam là người cứu mày khi mày sống dở chết dở đấy.anh Nam đã cầu xin Thắng cứu hiến máu cho mày và bây giờ anh ấy phải đi du học nước ngoài đấy.
Tôi nghe Thư nói mà nước mắt rơi lã chã.
-chị có nói đúng sự thật không vậy?sao em không biết gì?
-làm sao mà mày biết được khi anh tao muốn thấy mày vui vẻ,Thắng đã sợ anh tao yêu mày khi mày khỏe lại và sợ mày cũng yêu anh Nam nên Thắng đã ra điều kiện khi Thắng hiến máu xong thì Nam phải ra nước ngoài đấy.
Tôi khosc nấc lên,tại sao Nam lại dấu tôi như vậy?
-không đúng.chính Nam,Nam đã nói rằng Nam đã yêu một người con gái khác.người đoa chắc chắn không phải là em.
-mày thật ngu ngốc. Nếu không yêu mày thì Nam làm sao phải khổ sở như vậy?sao Nam phải ra nước ngoài khi Nam không thích?

You May Also Like