Duyên nợ – Chap 13

Tôi mỉm cười lau nước mắt gật gật. Hôm sau tan học vẫn con đường cũ tôi trở về nhà thì gặp Thắng.cố lảng tránh nhưng vẫn bị bắt gặp

-đứng lại đi anh có chuyện muốn nói với em.
tôi vờ như không nghe thấy.đi thẳng không nói gì.Thắng chạy đến kéo tay tôi.
-anh bảo em đứng lại em không nghe thấy à?
-thì tôi đứng lại rồi đây (vênh mặt)
mặt giận dữ nhìn tôi.
-hôm qua em đã nói gì với Thảo mà bây giờ Thảo tránh mặt anh?gọi thì Thảo không nghe nữa,nhắn tin không trả lời.em đã nói những gì? (một chàng ai mà trả lời kịp cha nội 🙂))) )
-tôi chả nói gì cả.
-em không nói gì tại sao Thảo lại tránh anh?
-tôi nói cho anh biết nhé.anh vẫn chưa biết anh là cây phá hoại đúng không?anh muốn người khác khổ vì anh đó hả?anh nghĩ gì vậy?sao anh không nghĩ cho người khác với?
nước mắt tôi rơi nhưng vẫn vênh mặt lên nói tiếp.
-vẫn chưa hết đâu,nhà tôi khổ như này là tại anh đấy,bà ngoại tôi phải nằm viện cũng vì anh.nhà tôi phải chuyển,trường tôi cũng phải chuyển là do anh hết đấy (hét lên)
-anh…..anh xin lỗi. nhưng anh đâu được làm gì có lỗi với em đâu.
-đúng.anh không làm gì có lỗi với tôi.nhưng còn Thư,chính cô ta đã vì anh mà hại tôi đó anh hiểu không?
Thắng gật gật như hiểu ra gì đó
-hay…..hay lắm,thì ra em chia tay anh cũng chỉ vì Thư chứ không phải như em nói.
-đúng đó.vì vậy anh nên buông tha Thảo đi đừng bao giờ để Thảo phải như tôi (tôi gào lên).
Tôi gạt nước mắt và bước đi.Thắng đứng đó sững sờ không nói được gì.
1 tuần trôi qua tôi vẫn đi học rồi đi làm bình thường….
đến quán,ai đó gọi nước
-em ơi cho anh hai nước cam.
giọng ai đó quen quá,tôi bê ra thì trước mắt tôi là người mà tôi đã cố lãng quê cách đây 3 năm,người đã vì tôi mà phải rời bỏ tất cả đây mà.
tôi rụng rời chân tay ú ớ không nói được gì. đồ trên tay tôi rơi xuống đất cốc vỡ tung ra.Nam ngẩng lên nhìn tôi khoảnh khắc ấy làm tôi rơi nước mắt. Nam đỡ tôi
-cô gái cô không sao chứ.
tôi như người mất hồn Nam nói lại
-cô gái,cô không sao chứ?
tôi giật mình ú ớ
-anh…..anh không nhớ em sao?
-cô là ai?
-em…..em là Thủy đây mà anh quên em rồi sao?
cô gái đi cùng Nam đứng dậy
-này cô,cô đang nói gì vậy?người yêu tôi không có quen cô.
-có.tôi đảm bảo là anh mà,anh thật sự không nhớ em sao?
cô gái-về thôi anh,cô gái này bị điên rồi.
Nam và cô gái đó khoác tay nhau đi ra,tôi như sụp đổ trước những gì vừa nhìn thấy. thât sự Nam đã quên mình rồi sao?hình ảnh bấy lâu mà mình nhớ nhung mà Nam lại quên mình sao?bà chủ đi ra thấy tôi khóc lắc đầu.

660x380-bestie-yeu-o-tuoi-20-20161108161300-1482436764958

-này cháu,cháu làm được thì làm không làm được thì nghỉ đi chứ cháu làm vỡ cốc cô như này cô biết lấy gì mà làm ăn?
toi lấy tay gạt nước mắt
-cháu….cháu xin lỗi. cô cho cháu ở lại đi cháu hứa sẽ không như thế này nữa đâu ạ.
-cháu dọn dẹp rồi về đi đây là tiền lương tháng này của cháu.
cô đưa cho tôi 2 triệu rồi đi.tôi lủi thủi dọn dẹp vừa dọn nước mắt vừa rơi tôi chẳng hiểu sao lại nhue vậy nữa.tôi phải làm sao người mà tôi chờ đợi bấy lâu lại như vậy?
tôi bước ra khỏi quán mà như người mất hồn.Cứ nghĩ Nam sẽ không bao giờ quên mình nhưng giờ thì sao?đã có người yêu mới rồi.
đi được nửa đường ai đó kéo tôi lại.là Nam
-cô gái này,tôi không biết tôi có quen cô không nhưng tôi thấy cô quen lắm.
nước mắt tôi tuôn ra hết,tôi khóc đấm đấm vào ngực Nam vừa khóc vừa mếu máo
-anh…..anh thực sự quên em rồi.anh không nhớ em nữa rồi.
Nam giữ vai tôi
-cô gái,cô đừng súc động quá.cô có nhận nhầm người không.
tôi lắc lắc đầu.
-không nhầm.không nhầm.anh đúng là Nam rồi.
-đúng tôi là Nam nhưng tôi không có quen cô.
tôi cười ha hả trong nước mắt
-không quen.haha không quen,đúng là lòng người khó đoán.anh đã quên đứa đã đợi anh bao lâu nay rồi.
-thật sự tôi không nhớ cô là ai mà.nhưng cô có một ấn tượng gì đó khiến tôi cảm thấy quen lắm.
-quen sao,(tôi vừa khóc vừa lấy tay đấm đấm vào ngực Nam)rất quen
Người yêu Nam từ đâu chạy đến,trong khi Nam đang giữ vai tôi còn tôi vừa khóc vừa đấm ngực Nam.cô gái đó chạy lại kéo tôi ra tát tôi ngã nhào xuống đất.
-cô là ai sao cô cuứ đeo bám người yêu tôi vậy?cô không cảm thấy xấu hổ à?
tôi cảm thấy ức chế khi nghe cô gái đó chửi mình. tôi đứng dậy và nói lại
-tôi khoong cảm thấy xấu hổ khi người mà tôi đã chờ đợi mấy năm trời,người xấu hổ phải là một số người không biết đường trân trọng sự chờ đợi đó mới đúng (ý nói Nam)
cô gái đos một lần nữa tát vào mặt tôi.
-cô điên rồi.
tôi bực mình quá dơ tay lên tát lại thì Nam đỡ tay tôi
-cô này,cô không có quyền đánh người yêu tôi.
tôi rơi nước mắt khi nghe Nam nói cô gái đó là người nam yêu
-người yêu anh.hay lắm,vậy thì cứ thế mà sống thật hạnh phúc đi nhé.sự chờ đợi của tôi dạch cho anh,thì ra cũng chỉ là vô nghĩa.
tôi bước đi không nói gì thêm.
hôm sau tôi gặp Thư,
-mày gặp tao nói chuyện tí được không ?
tôi gật đầu đi theo Thư
-anh trai tao về rồi mày biết chứ.
-Biết.
-anh ấy có người yêu rồi mày cũng biết chứ?
-biết
-vậy nên mày bỏ cuộc đi đừng bao giờ tìm anh tao nữa,anh tao đã quên mày rồi hiểu không?
-chị tìm em chỉ để nói như này thôi hả?
-tao nói cho mày biết anh tao đa. quên mày rồi,sau vụ tai nạn anh ấy đã mất hoàn toàn trí nhớ,và mày không có trong danh sách những người anh ấy quen đâu.thông minh thì bỏ cuộc đi

You May Also Like