Duyên nợ – Chap 21

Hôm sau tôi và bà ngoại chuyển đến nhà Thắng ở hẳn.dù không được thoải mái vì mẹ của thắng nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. mẹ thắng xuất ngày gắt gỏng, chửi mắng tôi nhưng tôi vẫn ngậm ngùi cho qua.còn thắng thì gặp tôi không nói 1 lời nào……

ở trong nhà buồn quá tôi rủ Thảo đi cafe.đang đi trên đường thì ai đó kéo tay tôi lại quay lại là Nam.
-Thủy…..em là Thủy.
tôi mừng rơi nước mắt vì Nam đx nhớ tôi.
-anh….anh nhớ em rồi sao?
Nam gật đầu,Hiền từ đâu chạy đến kéo tôi ra tát tôi.
-đồ chơ chẽn cô lúc nào cũng ve vãn người tôi yêu thế hả?
tôi ôm mặt,thảo kéo cô ta ra đẩy hiền ngã.
-cô có quyền gì mà cô đánh bạn tôi.
Nam đứng đó không làm gì.hiền đứng dậy
-sao anh có thể đối xử với em như vậy?
nam bối rối trả lời
-hiền à…..người anh yêu trước giờ là Thủy.em cũng biết điều đó mà.
hiền lắc lắc đầu
-không….anh đừng nói nữa.em không tin.
hiền rơi nước mắt. nam nói lại.
-em không tin cũng vậy thôi.sự thật là anh đã từng yêu em.nhưng lúc đó anh chưa biết được người con gái maf anh đã từng yêu rất nhiều. còn bây giờ anh đã biết rồi em hiểu không.dù sao cũng cảm ơn em.
hiền gào lên
-anh nói dối.cô ta chẳng có gì hơn em cả.
-đúng về mọi mặt thủy không có gì hơn em.nhưng sự nhẫn nhục, lòng vị tha anh nghĩ em không thể bằng thủy.
-không….cô ta không hơn em gì cả.em hơn cô ta.
hiền chỉ mặt tôi.nam gạt.
-em có biết lòng vị tha của em như thế nào không?ăn cắp nhật ký của người khác,vì không muốn anh nhớ ra mọi chuyện em đã tránh không cho anh gặp tất cả mọi người, em đã đặt vé máy bay và định đưa anh ra nước ngoài sao?nhưng cũng cảm ơn em.vì cuốn nhật ký mà em ăn cắp đã giúp anh nhớ ra thủy.
nam lôi trong túi quần ra cuốn nhật ký của tôi.tôi mừng rơi nước mắt vì nam đã lấy lại được và nhớ tôi.hiền ngồi đó khóc gào,….chúng tôi mặc kệ bước đi.đến 1 đoạn thì gặp thắng.thắng nhìn tôi và nam khoác tay nhau thắng chỉ chỉ
-sao…..sao lại thế này?bà hiền ông đâu?
nam cười trừ.nhìn sang thảo
-của em đấy thảo ạ.
thảo cười tủm.khoác tay thắng.chúng tôi đến quán cafe ngồi chém gió 1 lúc thif mẹ thảo gọi về.thắng đưa thảo về còn tôi và nam cũng trở về nhà thắng.bố thắng thấy tôi và nam khoác tay nhau bố hỏi.

bat-ngo-khi-chong-dai-dot-thue-nguoi-tan-vo-de-duoc-ly-hon-hoihanvibovo3-1478515348-width500height312

-ơ hai đứa…..
nam dõng dạc nói
-bố đây là người yêu con.cô ấy tên Thủy.
bố thắng cười to.
-con….đây chính là con gái bố.
nam nhìn lại bố thắng cười đùa
-sao bố nhận con dâu sớm vậy?
-ơ cái thằng này.bố nói mà con không nghe rõ hả.đây là con gái bố.
thắng quay sang tôi
-thật hả em?
tôi cười rồi gật đầu.
nam nhìn sang bố thắng
-vậy bố phải tán thành cho con và con gái bố nhé .
bố thắng cười rồi tiếp tục tưới cây.thư đến
-con không đồng ý.
nụ cười trên môi của bố thắng tắt hẳn.
thư-con không đồng ý cho anh con làm tổn thương chị hiền như vậy chỉ vì chị thủy (ôi có bố thắng gọi tôi là chị nghe cứ bị chối)
bố thắng-ta cũng không cho bất cứ ai làm tổn thương con gái ta.kể cả con.
thư-bố.chỉ vì chị thủy mà chị hiền khổ như vậy.bố nỡ nhìn chị hiền như thế sao?
-bố không muốn nhìn ai ngoài con gái bố cả.
-bố….bố thay đổi thật rồi.
thư tức giạn lái xe ra ngoài.
tôi cười.tối đến chúng tôi ngồi ăn com vui vẻ bên nhau.từ khi tôi và nam về mẹ thắng có vẻ có ánh nhìn khác về tôi.không còn hay cáu gắt nữa.hôm sau hiền đến nhaf tìm tôi.
-thủy…..chị có chuyện muốn nói với em.
-sao vậy ạ?
hiền đặt một tờ kết quả siêu âm lên bàn.tôi lôi ra đọc thai 3tuần.
-chẳng lẽ nào……..
hiền ngắt lời.
-đúng rồi đấy cái thai này của anh nam.nam sẽ phải chịu trách nhiệm với chị.
đúng lúc nam đến.tôi thấy nam giận nên tôi lên phòng.
lúc sau nam lên gõ cửa.
-thủy nghe anh nói đã.cái đó không phải của anh.cô ta nói như vậy mà em cũng tin af?
-anh về đi em không muốn gặp anh.
-anh không có gì với hiền cả.em nghe anh nói đã.
tôi không nói gì.nằm trên giường tôi khóc rồi ngủ lúc nào không biết mở mắt ra tôi cảm thấy đói nên đi ra ngoài
nam ngồi ngủ gục ngay bên ngoài cửa phòng tôi.tôi cởi áo khoác ra choàng cho nam.người nam rất nóng nam sốt rồi.tôi dìu nam vào phong lấy khăn ướt chườm cho nam.tôi ngồi chăm nam rồi ngủ gục cạnh giường. mở mắt ra tôi thấy tôi đã nằm trên giường không thây nam đâu.
tôi dậy nhìn sang ghế thì thấy nam ngồi trên ghế ngủ.tôi sang vuốt tóc nam tôi rơi nước mắt. nam mở mắt ra tôi vội quay đi
-anh khỏe rồi thì về đi.tối qua em thấy anh ốm nên…
nam cắt lời
-nên em không nỡ để anh như vậy hả?
-không phải như vậy đâu.anh về đi.
-chuyện của hiền…..không phải như em nghĩ đâu.
-em không để ý chuyện đó đâu anh về đi.
-khoong.em phải nghe anh nói đã.anh chưa bao giờ động vào người hiền thì làm sao có thể có chuyện đó được.
tôi cảm thấy có gì đó ấm ấm trong lòng nhưng vẫn sĩ diện nói
-đó là chuyện của anh.em không muốn biết. anh về đi.
-anh sẽ chứng minh cho em thấy.
rồi nam ra ngoài .tôi đóng cửa khóc tu tu 1 mình.

You May Also Like