Duyên Phận 3 – Chap 17 ( kết )

Tiếng khóc của hai người dường như làm cho tuyết càng thêm buồn đến nao lòng,tuyết có đang nghe không?họ đang khóc cho số phận của chính mình…

(N): Dương sáng ngủ dậy thấy tờ giấy để trên bàn của Lam : “ em về nhà mấy hôm”…Dương nắm chặt tờ giấy…gọi Lam … Lam đang ở nhà nhìn chiếc điện thoại trên bàn reo lên …cô ôm đầu buồn bã…( Bố Lam gõ cửa)
Bố: Sao vậy con …hai đứa cãi nhau hay sao?
_Bố…con mệt mỏi lắm ,con thấy thật sự mệt mỏi …tháng ngày yêu anh ấy,tháng ngày ở tù đối với con đều như 1 cơn ác mộng vậy mà,,,vậy mà anh ấy có lẽ k yêu con bố ạ …
_Nó yêu con đấy bố biết chỉ là cách thể hiện tình yêu của nó khác vs những người khác thì sao,con còn cu sữa giận dỗi vậy con cái nhìn vào thì sao đây…
_Anh Phong kp anh ruột con sao bố k nói …
_Nói làm gì khi bố coi nó như con ruột mình chứ
_Nhưng anh ấy lại cùng cha khác mẹ với anh Dương mà bố
_Có chuyện đó sao ???cái đó thì bố không biết chỉ biết dì con mất rồi mẹ con và bố đem về nuôi rồi mãi mới sinh dc con …
_Anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ vs anh Dương con thật sự k hiểu cái vòng luẩn quẩn này là sao nữa bố …họ k hợp nhau …
_Con hãy cố giúp cho anh em họ hoà hợp ,đều lớn cả rồi thằng đàn ông nào cũng có cái tôi riêng nên vậy đó con…(Phong đứng bên ngoài lặng yên)…
Tôi tắm cho con xong mặc đồ cho con rồi đứng dậy thấy bên cửa Hưng đang đứng ..tôi lặng người…
_Sao anh lại ở đây…
_Tại sao em k nói ,tại sao vậy?
_Anh hiểu làm gì rồi …( mẹ đi vào)
Mẹ: Hoài cho gấu vs thỏ ăn bột tôm nhé …( thấy Hưng mẹ Hoài giật mình)…cậu…sao cậu lại…
Hưng: Chúng là con anh mà…( Hưng lại gần bế Thỏ)
Thỏ: Ba …ba ( Hưng nhăn mặt )
Hưng: Ba đây con…từ giờ ba sẽ ở đây bên con …
Hoài: Anh về đi nó là con em …k lquan đến anh …( Hưng kéo tay Hoài ôm)
Hưng: Em đã vất vả nhiều rồi giờ để anh…dc k ???( Hoài khóc lớn trong lòng Hưng tay mỗi người bế 1 đứa con …hạnh phúc vỡ oà trong lòng họ)…
Dương lái xe đến nhà Lam thấy Phong đi từ trong ra Dương đi lướt qua
Phong: Mày đừng làm khổ con bé nữa
_Mày từ khi nào muốn tham gia chuyện vợ chồng tao vậy???
_Tao cảnh cáo mày đừng để tao thấy con bé khóc 1 lân nào nữa nếu không…
_Thì sao ( Phong quay đi Dương kéo tay) mày nói câu chốt đi
_Thì tao sẽ đưa cô ấy ra khỏi mày mãi mãi tao thích Lam ( Dương đấm bốp vào mồm Phong…Lam đứng bên trên nhìn xuống thấy vậy chạy vội xuống)…
Lam: Anh Dương dừng lại ( Dương đấm liên tiếp vào mồm Phong)
Dương: Mày nói lại tao xem 5 năm qua hai đứa ở bên nhau vậy nói cho tao xem có phải mày…
Lam: Anh nói gì vậy
D: Cô im đi đồ dối trá
Lam: Anh nói gì vậy???
_Nó nói nó thích cô vậy thì 5 năm qua khi mà tôi trông mong cô về thì cô lại vui vẻ tận hưởng bên nó phải không?
_K có em k nhớ ra thật mà tại sao anh k tin em vậy Dương
_Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy ( Lam đang đỡ Phong…Dương quay đi)
Lam: Anh D dù sao hai người cũng là anh em mà tại sao a lại cố chấp đến vậy
_Cô chọn đi 1 là theo tôi về và hai là cô ở lại với nó …cô chọn đi
Phong: Em về đi anh k sao
_Nhưng mồm anh chảy máu rồi kìa ( Lam lau mồm cho Phong mà k để ý rằng Dương cũng đang chảy máu mồm…Dương cười nhẹ rồi lên xe phóng đi)
Lam: Anh Dương…( Phong nắm tay)
Phong: Nếu mệt mỏi quá hãy quay về nhà ,có anh luôn chờ ( Lam tự dưng ngại rụt tay lại)
Lam: Em về đây anh ấy giận rồi hai người thật là…
Tôi dọn 1 bữa cơm ra bàn cùng nhau ăn ,cùng nhau nhìn con…ngay cả trong mơ tôi cũng k nghĩ đến điều này…Hưng lau miệng cho con nhẹ nhàng…

thu-ma-dinh-menh-goi-la-tinh-yeu-phan-

Hưng: Chúng ta kết hôn nhé
Mẹ H: Cái này …hai đứa nc thêm đi
Tôi: Còn mẹ anh bà sẽ k chấp nhận
_K chấp nhận cũng sẽ chấp nhận…anh có thể lựa chọn hướng đi cho cuộc đời,hạnh phúc do anh nắm giữ mẹ anh k có quyền can thiệp,quyết định vậy đi …
_Nhưng em còn có chuyện muốn nói
_Để sau đi giờ để anh nhìn con cái đã …( Hưng nhìn hai đứa con đáng yêu) anh giỏi nhỉ 1 lần dc hai luôn…( Hoài cười ôm cổ Hưng)
_Em sợ sẽ mất đi cái cảm giác này lắm anh
_K sợ có anh rồi anh sẽ ở đây bên em ( véo mũi Hoài còn Hoài trong lòng lăn tăn điều gì đó khó nói) …điện thoại reo lên
Dương: Đang đâu vậy
Hưng: Em đang ở chỗ vợ con em …
_Vợ con mày lại đùa anh à
_Không em nói thật mà ,giọng anh sao vậy
_Anh chán quá muốn rủ mày đi uống rượu
_Lại sao vậy thôi nhịn đi hqua say vậy rồi
_Thằng Phong nó làm tao máu dồn lên não
_Nó làm gì anh
_Có dám chỉ là tao thấy khó chịu vs nó
_Tối về gặp nói chuyện sau giờ anh đến cty trc đi …
_Ok vậy tối gặp lại…
Hoài: Có chuyện gì vậy anh
_Chuyện nhỏ thôi giờ chúng ta ôm con đi ngủ thôi đêm qua anh chưa dc ngủ tí nào?
_Em thấy anh ngủ say lắm mà
_Anh k ngủ chút nào ( xoa má Hoài) đi ngủ thôi ( vào phòng Hoài cho con nằm trên giường) giường em bé vậy
_Có 1 mình mà
_Vậy để các con ngủ trên giường đi anh và em nằm đất ( Kéo tay Hoài ôm) ấm quá …
_Xì… k sao thật chứ anh
_Em đang lo điều gì ,mà sao ngày đó em k đi tìm anh hả
_Cái đó…em có đến rồi em nghĩ sẽ chẳng đi đến đâu nên em k dám bước tiếp…
_Em sinh con nvay là vất vả rồi ,anh thương em ( Hoài gật )…
Lam trở về nhà nấu cơm ngon lành cùng sữa
Sữa: Mẹ ơi bố về muộn vậy
_Lát bố về cả nhà ta ăn cơm nhé
_Dạ đã lâu rồi không thấy bố về ăn cơm…
_Bố bận con ạ …hnay bố sẽ về sớm ( Phu nhân về đến cửa) mẹ…con chào mẹ
Phu Nhân: Chưa ai về sao
_Chưa ạ
_Lam này về Phong con biết quan hệ giữa nó và gia đình này rồi và con đã hiểu lý do tại sao mẹ lại …( nhìn sữa) sữa lên phòng hoặc ra sân cho bà vs mẹ nói chuyện
Sữa : Vâng …
_Mẹ muốn nói lý do mẹ k đồng ý cho Dương và con qua lại chính là vì lý do này…con hiểu ý mẹ chứ …bh sự vc đã thế này thì con nên khuyên bảo Phong đừng bc chân vào nhà này để làm đảo lộn mọi thứ…
_Nhưng anh Phong cũng là thành viên con của bố mà mẹ
_Ai nói vs chị nó là thành viên của nhà này,chị đừng tự ý nói ý kiến của chị áp lên gia đình tôi,chị chưa dc cưới hỏi đàng hoàng vào nhà này đâu …
_Con cần tình cảm con k cần mấy thứ phù phiếm ,mẹ hãy mở lòng đón nhận anh Phong đi ạ ,anh ấy cũng rất khổ sở rồi mẹ biết không từ nhỏ anh ấy đã hay mặc cảm ( Dương về quát lên)
Dương: Cô im đi nếu cô thấy đồng cảm vs nó thì tại sao k ở vs nó luôn đi còn vê cái nhà này làm gì…
Phu nhân: Mở mồm ra là nó bênh thằng con hoang ý,vậy chồng cô quan trọng hay cái thằng đó quan trọng
Lam: Mẹ hiểu sai ý con rồi con chỉ muốn mọi điều tốt đẹp để k ai phải buồn (Phong đến mang theo đồ đạc)
Phong: Em k cần nói nhiều vs họ anh có quyền bc chân vào nhà này với tư cách con trưởng
Phu Nhân: Mày ai cho mày…ra khỏi nhà tao
Giúp Vc: Ông chủ dặn dò là dọn phòng cho cậu Phong rồi ạ …
Lam: Anh Phong từ từ đã anh cũng nghe em nói đi ( Phong kéo tay Lam)
Phong: Ra ngoài nói ( Dương giữ)
Dương: Mày muốn chết phải không …
Phu Nhân: Ôi chuyện gì thế này cha mẹ ơi …
(N): Hưng nắm tay Hoài
Hưng: Mẹ cứ yên tâm giao cô ấy cho con,chúng con sẽ mau chóng kết hôn
Mẹ: Con có chắc không,con bé đã khổ lắm rồi
_Con chắc mẹ ạ con chắc chắn,giờ mẹ trông cháu cho con ,con sẽ đưa cô ấy về tuyên bố
_Em lo lo anh ạ
_K sợ ( Nắm chặt tay Hoài lái xe về)…
_Em hồi hộp lắm
_Em là gì của anh ,em đã sinh con cho anh rồi và em có quyền bước chân vào nhà này…( dắt tay Hoài vào thấy Lam đang đứng giữa và Phong vs Dương mỗi người 1 bên…Lam giật tay cả hai ra)
Lam: Đều đã lớn rồi chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi…
Dương: Cô thích nc với nó đến vậy à
Hưng: Anh bình tĩnh đi …
Phong: Tao nói cho hai đứa mày biết tao mới chính là con của người phụ nữ mà ông già yêu ,mẹ hai đứa mày đã dùng mưu hèn kế bẩn nói rằng bố đã chết để mẹ tao từ bỏ ,hai đứa chúng mày dc sinh ra từ việc không có tình yêu mà thành…hiểu không?( Hưng và Dương nhìn phu nhân)
Phu Nhân: Mày cút…mau cút khỏi đây cút ngay ( Phong nhếch mồm đi qua Hoài rồi nhìn Hoài cười nhẹ)…
Dương: Mẹ lời nó nói là đùng hay sai có phải như nó nói mẹ dùng thủ đoạn đó cướp bố khỏi người khác không?
Hưng: Mẹ thật kinh khủng
Phu Nhân: Đừng nghe nó nói con ạ hai đứa nghe mẹ
Dương: Chính vì vậy nên mẹ luôn muốn chúng con lấy người con gái mà chúng con k yêu và rồi cứ đời nọ nối tiếp đời kia như vậy,con và Lam đã xa nhau 7 năm mẹ còn nhẫn tâm đến nhà tù nói cô ấy từ bỏ con của mình,rốt cuộc mẹ là mẹ hay là gì với chúng con vậy…
_K con à nghe mẹ nói đi k như con nghĩ đâu
Hưng: Đây là cô gái vào cái đêm mà mẹ đuổi đi cô ấy đã lặng lẽ ra đi sinh con của con mà là sinh đôi nữa,1 mình bươn trải lo cho chúng từng hộp sữa …tất cả là do mẹ …( Lam và Hoài cúi đầu)…tại sao mẹ luôn làm hỏng cuộc đời chúng con
Phu nhân: Mẹ chỉ muốn tốt cho tất cả thôi con
Dương: Tốt quá đi …tốt đến mức con nuôi con 7 năm trời còn mẹ nó đi tù quên đi kí ức …mẹ đã dành cho con những điều tốt thật
Hưng: Con sẽ lấy cô ấy và dù mẹ có nói gì cũng đừng hòng ngăn cách dc chúng con 1 lần nữa…( Phu nhân ngồi bịch xuống ghế ngất lịm)…
1 tháng sau lễ cưới của Hưng và Hoài chuẩn bị diễn ra không khí tấp nập…
Lam: Để hoa bên đó đi
Dương: Em bụng to nghỉ ngơi đi có người làm rồi…
_Anh em có cảm giác em gặp Hoài ở đâu rồi mà nghĩ mãi k nhớ ra
_nhiều khi giống nhau tránh sao dc ( Phong đi vào nhà Lam quay vội đi) sao thấy hắn cứ phải tránh
_Em sợ anh lại nổi nóng mỗi khi thấy em và anh Phong đứng gần nhau
_Anh hay ghen vậy à,1 tháng qua a nghĩ rồi anh cảm thấy mệt mỏi ,chúng ta đã trải qua nhiều chuyện vậy rồi anh k muốn nghĩ nhiều nữa
_Vậy là tốt rồi đồ hâm ạ làm em buồn lắm biết không ( ghé bụng Lam)
_Mong là con gái nhỉ thế mới đẹp Hưng nó có cả trai cả gái rồi,cái thằng thế mà khéo sinh con ( nhìn sang bên thấy Phu nhân và sữa đang bế con của Hưng)…Lam tiến tới khu cô dâu…cửa mở ra Hoài xinh đẹp trong chiếc váy cô dâu
Lam: Hnay xinh lắm rồi
_Dạ chị,chị vì em vất vả mấy hôm nay rồi
_Có đáng gì đâu ,em hạnh phúc chứ
_Em rất hạnh phúc e thấy bản thân em may mắn vì cuối cùng cũng dc chấp nhận
_Lấy chị làm gương nên mẹ sẽ bớt suy nghĩ phân biệt đi ,nghe nói mẹ cũng là con nhà tiểu thư từ bé nên khó tránh…( Phong gõ cửa Lam chợt nhận ra Hoài là cô gái gặp ở sảnh khi đến tìm Phong ngày trc) khoan đã em chi nhớ ra em rồi…
Phong: Lam ra ngoài đi để anh và Hoài nói chuyện riêng 1 lát
Lam: Rốt cuộc anh thật sự đã ấp ủ điều gì
Phong: Anh chỉ muốn chúc mừng họ thôi mà ( Hoài sợ lùi lại)
Hoài: Anh đừng lại gần đây…
Phong: Cô dâu xinh đẹp sao lại hoảng loạn vậy…
Lam: Rốt cuộc em và anh Phong có quan hệ gì ???
Phong: Em làm vậy để làm gì giờ có hỏi điều gì thì cũng đã quá muộn rồi…Hoài em k làm đúng thoả thuận của chúng ta đúng k
Hoài: Tôi k quen anh,k quen anh
Phong: Lam nó kp người ngoài nên k cần ngại …( Bố Hoài đi vào Phong nhìn Hoài) nên dừng lại trc khi quá muộn ( chỉ tay vào Hoài)…
Lam: Cái này Hoài ( Thấy Hoài đỏ mắt tay run bần bật)
Bố Hoài: Ra thôi con đến giờ rồi …
Hoài: Bố có thể ra ngoài chờ con vài phút không con có chuyện muốn nói vs chị Lam…
_Nhanh nhé con
_Dạ …
Lam: Rốt cuộc là sao vậy Hoài
_Em và anh ta từng có qua lại
_Tại sao vậy sao bh em mới nói,khoan đã chuyện này nhất định k dc nói ra
_Em và anh Phong chưa vượt qua điều gì hết hay nói đúng hơn em dc thuê để tiếp cận anh Hưng ( Lam lảo đảo) nhưng em k ngờ em lại thích anh Hưng nên mới quyết định ra đi giờ em chỉ mong sao cái quá khứ u mê vì tiền đó k tồn tại,em vì tiền chưa bệnh cho bố nên đã đồng ý cũng k hiểu sao anh Phong lại chọn em …
Lam: Anh ấy đã thành công trong việc xen vào hạnh phúc của từng người mất rồi…nghe chị này chuyện này tuyệt đối k dc nói ra nếu nói ra tất cả có thể sẽ là dấu chấm hết…
_Em rất yêu anh Hưng nên em rất sợ có ngày chuyện này sẽ lộ ra ngoài…em sợ lắm chị ( Lam ôm Hoài)
Lam: Trước mắt cứ vậy đã chúng ta sẽ giải quyết từ từ…( Lam nhắm mắt rơi nc mắt uất nghẹn)…
Phong ngồi dưới hàng ghế vỗ tay cười nhẹ…Hoài bước qua ánh mắt sợ hãi cho tới khi thấy Hưng đưa tay ra nắm
Hưng: Nắm lấy tay anh ( Hoài nhẹ nhàng đặt vào tay Hưng)…
_Vâng
Bố Hoài: Chăm sự nhờ con
Hưng: Con cám ơn bố …
Dương ngồi bên dưới thấy Lam mặt lo lắng
Dương: Sao vậy em
_Anh này em lo sợ có điều gì đó k hay sẽ xảy ra cho…
_Cho ai
_K có gì ???
_Hnay ngày vui mà ăn nói lấp lửng vậy…
Phu nhân: Hai đứa bớt lời đi ( Hưng trao nhẫn cho Hoài)
Hưng: Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau cùng nhau nuôi con trường thành bởi vì anh yêu em ( Hoài bật khóc ôm cổ Hưng còn Phong nhéch mồm vỗ tay,Lam nhìn sang Phong rồi nắm chặt tay áo)…tối hôm đó khi ăn bữa cơm gia đình
Bố D: Giờ đã có gia đình hết rồi bố cũng yên tâm rồi con cháu đông vui không mong gì hơn…
Phu Nhân: Phải rồi tôi cũng già rồi giò nhìn lũ trẻ là vui rồi
Dương: Hai đứa đi trăng mật ở đâu
Hưng: Em tính đi Pháp cũng chưa nghĩ tới
Lam: Pháp đẹp đó ( Hoài ủ rũ Phong gắp cho Hoài miếng sườn khiến Hưng chú ý)
Phong: Cô dâu nay mệt rồi ăn rồi nghỉ cho sớm
Bố D: còn con bh lấy vợ đây
Phong: Con sao đâu đó quanh đây có người con đang yêu và người từng yêu con …( đứng dậy đi)
Bố D: Nói vậy là sao cái thằng…
Dương: Con k muốn sống chung với nó
Phu Nhân: Ông xem tnao chứ đều có gia đình rồi ở chung sao dc
Bố D: Ở chung cho có không khí gia đình mấy đứa k ưa nhau thì vc ai đó làm …( Hưng nhìn Hoài rồi đa nghi)… ăn xong Hưng và Dương đánh cờ ngoài sân…
Hưng: Phong nó thích Lam phải không
_Uk đợt nó nói thẳng vs anh vậy đấy ( Hưng đổi sắc mặt nhìn sang Hoài)…
_Em đi nghỉ trc đây…
_Uk mệt rồi thì đi nghỉ đi ( Dương lên phòng thấy Lam buồn bã) sao hnay buồn vậy bà xã
Lam: Anh tại sao con người ta muốn hạnh phúc dù chỉ 1 chút cũng khó khăn vậy
_Lại sao vậy em k hạnh phúc à
_Em k nói em …em đang nghĩ đến cô gái nào đó giờ có lẽ trong lòng còn đau khổ hơn em ( nghĩ đến Hoài)…
Tôi đang ngồi nhìn u buồn ra bên ngoài Hưng từ sau quàng tay vào cổ
Hưng: Nhìn đi đâu vậy em
_Em đang nhìn ( quay lại Hưng hôn chụt lên môi)
_Chỉ dc nhìn anh thôi ( véo má Hoài)…chúng ta tiếp tục bù đắp cho những ngày xa nhau thôi nhỉ…( bế Hoài lên giường)…
_Hnay mệt rồi mà
_Anh k mệt ( Tôi chui vào chăn)
_Kệ anh…
Hôm sau khi tôi vừa xuống nhà gặp Phong chạy thể dục về…tôi đi qua Phong
Phong: Đừng có như thể k thấy anh,em cầm tiền rồi mà
_Tôi đã trả anh rồi
_Trả là vc của em chính em đông ý nhưng lại k ngờ vớ dc thằng ngu con nhà giàu nên ham quá …béo bở quá còn gì
_Anh im đi chúng ta k nên nói chuyện ( Hưng đứng từ trên nhìn xuống)
Hưng: Sáng này ra đã muốn người khác phải chú ý đến là sao,làm ơn đừng nói chuyện với vợ tao…
Phong: Ok …ok ( nhếch mồm Hoài mồ hôi nhễ nhại) …
Lam thấy vậy kéo tay Hoài
Lam: Em k sai nên k cần lo sợ như vậy nếu k sẽ lộ chuyện
_Em sai…em sai khi nhận lời khiến anh Hưng thích em nhưng em lại mang thai ngoài ý muốn …em đã trả lại anh ta tiền rồi và tư sinh con …em …em đã sai chị ạ …em cảm thấy như em đang lừa dối anh Hưng vậy…
_Em k lừa ai cả,em cũng đã yêu anh ấy nên mới quyết định ra đi …bh đã là vợ chồng rồi em phải mạnh mẽ lên…
_Liệu sống trong nỗi dằn vặt như vậy có ổn không chị…em sợ …em sợ mất anh ấy lắm
_Đừng sợ …ai cũng có quá khứ …sẽ qua thôi…
Lam lên gõ cửa phòng Phong
Lam: Chúng ta nói chuyện đi
Phong: Anh nghĩ là anh k có gì để nói vs em
_Anh dừng lại đi rốt cuộc anh muốn gì nữa
_Chúng ta đi khỏi đây đi Lam ,đi đến nơi chỉ có anh và em …nếu em đồng ý anh sẽ đi
_Anh điên rồi hãy buông tha cho em và Hoài đi
_Hoài…cô ta đã từng yêu anh vậy mà …thật kinh khủng cô ta đã phản bội anh
_Cô ấy k phản bội anh mà anh đã lợi dụng tình yêu của cô ấy dành cho anh và anh k ngờ cô ấy lại yêu Hưng nên anh đã thua rồi ,em xin anh hãy để cho họ dc yên
_Vậy họ dc yên còn anh…em đã bh nghĩ đến anh chưa ,cno từ nhỏ luôn sung sướng còn anh…anh luôn mặc cảm xấu hổ vì k có bố cũng chẳng có mẹ…
_Anh có mẹ mà có cả bố
_Đó kp bme đẻ em đừng bao biện ,anh muốn chúng phải đau khổ như anh vậy…anh thậm chí không yêu dc ai cho đến ngày anh nhận ra anh yêu em …thì tất cả sụp đổ khi anh biết em cũng yêu Dương
_Phải hai người con gái anh lợi dụng anh đều k ngờ là đều yêu …va em yeu Dương phải không…?
_Em ra ngoài đi khi nào em quyết định đi cùng anh thì khi đó chúng ta nói chuyện tiếp
_Anh đừng mơ …ở đâu có ck con em em tuyệt đối k rời xa họ nửa bước…
Tôi quét dọn phòng mà tâm trí như trên mây
Phu nhân: Làm gì mà tôi gọi mấy câu k trl vậy
_À vâng mẹ …( vội vàng)
_Nay tôi đưa lũ trẻ ra ngoài tắm nắng,tôi báo 1 câu đề cô biết
_Vâng…
_Đã về nhà này rồi cố gắng hoà nhập vs gia đình này,bộ quần áo cô đang mặc vứt dc rồi đấy …( Hưng từ sau nói lên)
Hưng: Mẹ quản cả vc ăn mặc của con dâu à
_Mẹ k quản nhưng phải đúng và xứng vs con
_Con thích vì cô ấy đơn giản như vậy đấy …( nháy mắt tôi) …
_Mẹ k nc vs con nữa đứa nào bh cũng chỉ biết có vợ thôi ( đi xuống nhà)
Bố D: Bà có đi không sao mà lâu thế
_Đây đi ngay đây ( Bố H đang bế Gấu )
Bố H : Xem nó giống thằng Hưng hồi nhỏ quá này…
Phu nhân: Uk tôi cũng thấy vậy ( Phong lầm lỳ đi qua)…
1 tuần trôi qua Hưng và Dương bận dự án cho công ty …còn tôi và Lam ở nhà luôn phải đối mặt vs Phong…hnay cũng vậy bữa cơm chỉ có 3 người …
Phong: Sao thế có anh nên hai đứa ăn k ngon à
Lam: K có đâu anh ngồi ăn đi ( tôi cũng k nói gì)
Phong: Hai đứa yên tâm đi chưa đến lúc anh nổi giận đâu ,khi nào anh giận thì các em tự biết
Hoài: Anh đừng khiến chúng tôi thấy mệt mỏi tôi k còn yêu anh đó là sự thật…
_Anh biết yêu anh đã chẳng sinh con cho kẻ khác …
Lam: Im đi anh càng ngày nc càng rẻ mạt…
Hưng ở công ty suy nghĩ về lời Phong nói …
_1 người hắn yêu và 1 người từng yêu hắn …( Hưng suy diễn) thư kí T vào đây
Thư kí: Vâng giám đốc
_Tôi cần xác nhận 1 điều hãy tìm hiểu xem Hoài và Phong hai người họ có từng quen biết không?
_Vâng thưa cậu chủ ( Dương đứng sau)
Dương: Sao lại làm vậy Hưng
Hưng: Chỉ là em muốn xác nhận thôi
Dương: Đừng như anh có 1 đợt anh ghen bù lu lên …
Hưng: Nhưng tc của Lam cho anh anh hoàn toàn tin tưởng
Dương: Vậy em k tin vợ mình
Hưng: Cô ấy đên với em quá nhanh ,thật sự rất nhanh ( D thở dài)…
Dương: Khi vk ck k còn tin nhau gia đình sẽ rạn nứt…anh nghĩ nên suy nghĩ kĩ lại …
Tôi đặt đũa xuống đứng dậy thì phu nhân đứng phía sau nghe toàn bộ câu chuyện của tôi Lam và Phong
Phu Nhân: Mày…sao mày lại …
Phong: Nghe trộm kp thói quen hay đâu ( cả bố H cũng ở đó)
Bố H: Rốt cuộc là sao nói cho tôi nghe ..
Lam: Bố mẹ k như bố mẹ nghĩ đâu
Phu nhân: Cô im miệng…tránh sang bên ( Lao tới chỗ Hoài) tôi hỏi cô trước khi quen con trai tôi cô và nó đã
Hoài: K có mẹ ơi con hoàn toàn chưa có gì cả
Phu Nhân: Nói láo
Phong: Có thì sao mà k có thì sao ,cái gì đã qua thì tôi k muốn nhắc lại…
Bố H: Phong …mày thật sự làm vậy thật sao?
Phong: Ông k có tư cách dậy tôi…( Phu nhân tát bốp vào Hoài)
Lam: Kìa mẹ…
Phu Nhân: Tôi hỏi trc khi quen con trai tao có phải đã qua lại vs thằng đó k
Hoài: Vâng ( cúi đầu rơi nc mắt Lam lảo đảo)
Phu nhân: Mày tại sao mày lại lấy con trai tao …nếu nó biết thì sẽ tnao đây
Bố H: Bà ngậm miệng lại chuyện hnay k dc để cno biết …
Phu nhân: Cô mau ra khỏi nhà tôi nếu còn chút liêm sỉ…
Hoài: Mẹ ơi con k làm gì có lỗi vs anh Hưng hết
Lam: Hoài nói đúng đó mẹ anh Phong lợi dụng nhưng lại k ngờ Hoài yeu anh Hưng
Phu nhân: Im hết đi …nó sao có tư cách 1 đứa con nhà nông dân chui dc vào gia đình này hoá ra nó cố tình sinh con để dc vào nhà này
Hoài: Kp đâu mẹ con k có …mẹ xin hãy tin con
_Cút mau cút ra khỏi đây ,chị giúp vc mau vứt đồ của nó ra cổng cho tôi…
Lam: Mẹ ơi đừng mà
Hoài: Mẹ ơi con k làm gì sai đâu mà xin hãy tha lỗi cho con …
Hưng và Dương về nhà thấy phu nhân ở cổng đang vứt đồ của Hoài…Hưng xuống xe trợn mắt
Hưng: Sao vậy ???( Phu nhân ấp úng)
Phu nhân: Cô gái này k dc mẹ sẽ lấy vợ khác cho con
Hưng: Con hỏi mẹ có chuyện gì ?
Lam: Anh Dương hãy nói với mẹ đi
Dương: Mẹ suốt ngày gây gổ k thấy mệt à
Phu Nhân: Cô ta… k dc phép bc chân vào cửa nhà này
Hưng: Tại sao ( tôi ngồi bệt dưới sân ôm đồ) còn em sao k đứng dậy
Hoài: Em sai anh đừng hỏi mẹ nữa em xin anh
_Anh hỏi lý do gì đến mức mẹ đuổi em đi …
Phu nhân: Con vào nhà đi mẹ sẽ nói sau
Lam: Mẹ k dc ( lời của Lam khiến Hưng và Dương chú ý)
Dương: Có chuyện gì?
Lam: K có …k có …
Hưng: Anh đang hỏi em tại sao( Quát lớn)
Hoài: Em sẽ đi ra khỏi nhà 1 thời gian khi nào mẹ nguôi giận em sẽ về …( Hoài quay đi Hưng giữ tay)
Hưng: Nếu vì mẹ ck nàng dâu thì anh k qtam em k dc đi
Phu nhân: Con buông tay nó ra đi bẩn tay ( giật tay Hưng lại)
H: Mẹ nói vậy là sao ? lý do là gì
Phu nhân: Nó và thằng Phong từng có qua lại ( Dương ngạc nhiên còn Lam ngã quỵ)
Lam: Tại sao mẹ lại …( Tôi vội vã quay đi)
Hưng: Mn vào trong hết đi
Phu nhân: Kệ nó nha con k xứng đâu con
H: Vc của con k cần mẹ xen vào ( quát lên)
Dương: Chúng ta vào thôi hãy để họ tự giải quyết lúc này k ai giúp họ dc em ạ…( Lam nhìn Hoài buồn bã)…
Hoài: Em xin lỗi …
H: Cái tôi cần kp là xin lỗi mà là 1 lời giải thích làm ơn hãy nói cho tôi là do mẹ tôi nhầm đi,cô nói đi mẹ tôi nhầm phải không ( giữ vai Hoài nhìn thẳng vào Hoài)
_Em đã từng yêu Phong khi đó em cần tiền và anh ta đã giúp em có tiền lo cho bố …bố em bị bệnh nhiễm trùng máu …và rồi anh ta tìm đến em nhờ em …nhờ em tán tỉnh và tiếp cận anh ( Hưng buông thõng tay cười)
_Vậy tất cả những gì cô làm đều là diễn kịch
_K đúng em đã yêu anh thật lòng nên đã ra đi và sinh con
_Cút…cô mau cút cho khuất mắt tôi,từ nay về sau tôi k muốn gặp lại cô nữa
_Em thật sự k có làm gì sai cả
_Cô từng yêu nó đó là điều tôi thấy ghê tởm nhất …tôi đã tin và yêu cô vậy mà…( Hưng quay đi) con cái sẽ do tôi nuôi dưỡng cô k có tư cách làm mẹ chúng…( cánh cổng đóng lại tôi bật khóc nức nở dưới trời tuyết)…
_Em thật sự yêu anh Hưng à em đã sai rồi
(N): Hưng bc vào trong cổng anh ta ngã gục bên bờ tường hoa leo màu tím…
H: Tím…thuỷ chung…thuỷ chung ( anh ta vừa cười nc mắt vừa chảy) tím thuỷ chung …cô đã nói dối tôi…đồ dối trá…
Tôi quay đi Phong đứng ngay sau
Phong: Anh đã nói kết thúc đi trc khi quá muộn
_Tôi đã trả giá rồi ,còn anh sẽ mãi mãi k hiểu tnao là yêu thật lòng
_Hiểu chứ anh rất hiểu
_Hãy tránh xa cuộc đời tôi ra anh hiểu không
_Nếu bh anh nói cho nó biết anh từng ngủ vs em rồi thì sao nhỉ
_Đồ khốn anh ngủ vs tôi lúc nào
_Tiếc thật đấy biết là em dễ để nó chén vậy thì anh chén em ngay từ đầu cho đỡ phí,hôm ở nhà anh tại anh mệt nếu k thì
_Anh im đi ( Phong kéo tay Hoài)
Phong: Cái gì của anh sẽ chẳng ai có dc kể cả em hay Lam anh nhất định có 1 trong 2
_Muộn rồi trái tim của chúng tôi đã có chủ còn anh chẳng là gì ( tôi bc đi vụt qua)…
Những ngày tiếp theo tôi chờ Lam gọi để về thăm con…
Lam: Nay mẹ sẽ ra ngoài khoảng 2 tiếng khi đó em có thể về thăm tụi nhỏ
_Vâng …( về tới cổng tôi lao vào hôn hít con) mẹ nhớ hai con của mẹ lắm ( bật khóc)
Giúp Vc: Dc cái trộm vía ăn với ngủ thôi cô cứ chơi đi tôi sẽ k nói vs phu nhân đâu
Gấu: Mẹ…mẹ …( tôi khóc)
Lam: Em tính sao rồi chị cũng nhờ anh D nc vs H xem sao rồi ,thật k ngờ sự vc lại đến nc này
H: Anh Hưng có lẽ sẽ k tha thứ cho em chị ạ
_Có con vs nhau rồi phải lạc quan lên quá khứ là quá khứ …sống cho hiện tại…
_Em biết vậy nhưng em k còn mặt mũi nào ở lại bên anh ấy nữa …em nói thật đó ạ …anh ấy rất giận…
_Cố lên em mọi chuyện sẽ qua chị nghĩ anh Hưng là người biết suy nghĩ …( gọi cho D) anh hẹn dc chưa???
D: Anh hẹn nó rồi còn xem vào Hoài nói ra sao nữa …nó ít nói nay càng ít nói hơn …hỏi gì cũng uk nhạt lắm…
Lam: Vậy là dc rồi em cúp máy đây…Hoài này em mau về thay đồ hôm nay phải nói rõ vs anh Hưng hiểu không,mẹ cũng sắp về nước nên về vấn đề mẹ kp lo nhiều anh H sẽ có cách nói vs mẹ…
_Vâng mà nói ở đâu ạ
_Địa chỉ đây anh Dương hẹn hộ em rồi đấy
_Anh ấy đồng ý ạ
_Uk đồng ý rồi đó em…cố lên nhé …
Tôi thay đồ rồi hồi hộp tới điểm hẹn… 1 căn phòng ở khách sạn…tôi gõ cửa …
_Em vào nhé ( k thấy trl cửa k khoá tôi đẩy vào)…anh đang ở đâu vậy ( nghe tiếng 1 cô gái cười trong tolet tôi bc vào 1 cô gái mặc bikini đang ngồi trong lòng Hưng …trong bể tắm họ đang quàng cổ nhau uống rượu vang)…
Hưng: dạo này em lên kg à…
Gái: Đâu có …em gầy đi mà…
Tôi: Hai người …hai người…
Gái: Ai vậy anh
H: Vợ anh…
Gái: Sao cơ …vợ anh đấy à
_Uk …đừng nhìn bề ngoài của cô ta mà coi thường thậm chí cô ta còn âm mưu thủ đoạn và lừa lọc hơn em nhiều…
Gái : Eo nói em tự ái quá nhá em đâu có thủ đoạn gì đâu chứ …
Hoài: Anh thật sự k thể chấp nhận tôi thì cũng k nên làm thế này
_Làm thì sao tôi hành động trc mặt cô còn cô lại âm thầm sau lưng tôi…
_Em k có sao anh k tin em ( Hưng với tay hôn cô gái)
_Giờ đối vs tôi cô chăng là gì trừ khi cô chết tôi sẽ suy nghĩ ( tôi gật rồi quay đi)
_Chúng ta từ nay sẽ chia tay từ đây ,tôi sẽ k phiền anh nữa chào anh ( tôi chạy ra ngoài ôm mồm chạy như bị mẹ đánh đòn ngày bé) mẹ ơi con đau lòng quá ( đứng trong thang máy đập tay vào tim) mẹ ơi…con thật sự đau lòng…đau hơn khi mẹ đánh vậy…mẹ ơi..( ngã quỵ)
Hưng đứng dậy choàng áo
H: Cút…( cô gái ôm từ sau)
_Anh thật sự chỉ muốn em làm vậy k muốn hơn à…cô ta đi rồi mà…( Hưng bc thẳng đi k trl)… ra bên ngoài anh ta châm thuốc hút…
Thư kí: Tên Phong đã dc bắt lại rồi
_Đánh chết nó cho tao
_Nhưng …cậu chủ k nên…
_Tao bảo làm thì làm đi
_Ông chủ đã cho người cứu rồi ạ ,tôi nghĩ đánh vây cũng đủ rồi
_Đủ đối vs tao thì chưa …
(N): Bố Dương nhìn ra bên cửa sổ Phong dc đưa vào bị đánh thê thảm…
Bố D : Mày thấy sao ,mày nghĩ mày khôn hơn cno nên mày muốn làm j thì làm sao
Phong: Tôi đếch cần ông quan tâm
_Tao k qtam thì cno đánh chết mày rồi hiểu chưa tại sao mày lại đem rắc rối đến cho gia đình này nhiều đến vậy,tao đã điều tra rồi tất cả do mày…
_Thì sao ông giết tôi nốt đi
_Thư kí K đưa nó ra nc ngoài sớm nhất có thể tránh xa lũ trẻ ra
_Tôi kp con ông sao
_Mày đúng là con tao nhưng tư cách mày k giống tao,hai đứa con tao chưa bh dùng thủ đoạn mưu hèn kế bẩn còn mày luôn dùng đàn bà để lừa chúng rơi bẫy nhưng k ngờ chúng lại yêu nhau…sự mưu mô của mày đã hại mày…k ai khác tao là cha tao càn bảo vệ tất cả con của mình…tao cần bảo vệ chúng khỏi kẻ như mày…
Tôi đi lang thang lòng buồn vô định…rồi gọi cho Lam
Lam: Sao rồi hai đứa làm lành chưa
_Chị ơi hết thật rồi
_Tại sao lại hết nói chị nghe xem nào…
_Em và anh H k thể nào bên nhau nữa anh ấy k còn yêu em …anh ấy nói trừ khi chết đi anh ấy sẽ suy nghĩ lại…
_Không đúng đâu em đừng nghĩ bậy có gì về nhà rồi nói
_Nhà…em thậm chí còn k có nhà…kb đi đâu về đâu …
_Em đang ở đâu Hoài…( Hoài cúp máy) anh Dương k ổn rồi
D: Đừng lo quá chuyện này kp sớm ngày là có thể giải quyết được…
_Nhưng Hoài em thấy giọng rất Hoảng…
_Để anh gọi cho Hưng xem sao…( gọi mãi k nghe máy) hai cái đứa này ( Lam và Dương lo lắng)…
Tôi gọi cho Hưng đến 10 cuộc anh ta mới nghe máy
Hưng: Đừng gọi cho tôi nữa
_Anh có còn yêu em không ???
_Không
_Anh chắc chắn chứ
_Tôi chưa bh chắc như bây giờ cô khiến tôi thấy ghê tởm
_Vậy có khi nào em chết đi anh sẽ nghĩ em trong sạch
_Đúng vậy ( tôi bật khóc)
_Còn con …con của chúng ta thì sao ???
_K có cô sẽ có mẹ tôi hoặc là mẹ kế của chúng tôi lấy đâu chẳng dc vợ
_Anh nói đúng anh lấy đâu chẳng dc ( tôi bc chân xuống sông ) nhưng em chưa bao giờ quên rằng em yêu anh ( Hưng mím môi)
_Đừng nói lơi thừa thãi
_Đừng cúp máy hãy giúp em chăm sóc cho tụi nhỏ …con còn nhỏ hay ốm nếu k có mẹ
_K có mẹ chúng vẫn còn bố tôi k muốn nghe cô nói nữa ( Hưng cúp máy)…tôi bc chân dần xuống sông cho tới khi chìm toàn bộ thân thể xuống hồ…mẹ xin lỗi các con …mẹ ra đi kp vì để chứng minh là mẹ trong sạch…mẹ ra đi để bảo vệ chút tự trọng cuối cùng của cuộc đời mẹ…cuộc đời mẹ gặp và yêu 1 thầy giáo ( Phong) thầy rất hiền cho đến khi thầy lợi dụng tình cảm của mẹ để khiến mẹ gặp bố con …rồi khi có các con mẹ đã biết mẹ thật sự yêu ai…mẹ yêu bố của các con bằng tận tấm lòng mình… dù tình cảm có hao mòn dù biết bố con có lẽ cũng sẽ đau như mẹ vậy nhưng 1 người ra đi có lẽ sẽ khiến người còn lại bớt khổ đau hơn…( 2 hôm sau)
Reng…tiếng chuông điện thoại Của Lam vang lên…
Lam: Tôi nghe… k đúng đâu…chắc có nhầm lẫn ( hoảng loạn)…
Dương: Sao vậy em
Lam: K đúng đâu mà ( Lam hét lên) anh D ơi k đúng đâu mà
_Em nói đi xem nào
_Họ nói có xác 1 cô gái trong túi áo có số điện thoại em …cô gái đó …là Hoài…( Dương lặng yên)…sang phòng Hưng đập cửa …
Hưng: Sáng sớm sao đập cửa lắm vậy
D: K ổn rồi Hưng phải bình tĩnh nghe anh nói
_Em đang bình tĩnh đây
_Hoài …hình như…
_Hình như sao nếu cô ta đến thăm con cứ nói em k có nhà…
_kp mà là …họ nói thấy xác của Hoài bên bờ sông…( Hưng cười nhạt)
Hưng: Kp đâu …kp đâu ( Choàng áo phóng xe đi)…Tới nơi xác 1 cô gái đang dc khám nghiệm..
Cảnh sát: anh là ai
_Cô gái này tên là gì vậy ?
_Chứng minh và vật dụng mang tên Vũ Thu Hoài…( Hưng xua tay)
_Vậy chắc của vợ tôi đánh rơi cô ấy có lẽ đang ở nhà để tôi gọi ( Cơn gió hất chiếc khăn che mặt người ra đó là Hoài gương mặt chết đuối trắng bệch Hưng ngã quỵ bò tới sờ lên gương mặt Hoài) em đùa anh thôi phải không?Hoài em còn con ở nhà đó em chúng đang chờ em …k phải sự thật đây kp sự thật ( Lam đi tới Dương bịt mắt)
Dương: em phải bình tĩnh …
Lam: Anh đỡ em dc k??? nhất định phải đỡ em
Dương: Uk anh đỡ em …em đừng sốc
Lam: Đúng là Hoài phải k anh
_Đúng cô ấy ( Lam cắn răng khóc trong lòng Dương)
_Con bé ngu ngốc nhất thế gian…nó thật ngốc nghếch…
3 năm sau …Hưng bế con ra bờ sông
Phu nhân: Cho lũ trẻ về thôi con
_Mẹ đưa lũ trẻ về trước đi con muốn ở đây thêm chút nữa …
Lam: cậu hối hận chưa
_Tôi hối hận thì cô ấy có quay lại không
_Cậu ghen nhưng cậu có biết nếu yêu Phong thì sao cô ấy lại sinh con cho cậu
_Tôi biết nhưng quá muộn rồi …
Dương: Về thôi em
Hưng: Anh con của em hãy coi chúng như con của anh
D: Tất nhiên rồi nói gì vậy …( Hưng cười ôm Dương) … Lam và Dương đi Hưng lấy cà chua ra ngồi bên bờ sông cắn …
H: Vợ ơi em biết k năm nay cà chua dc mùa lắm …( Hưng cố tỏ ra vui tươi rồi mím chặt môi) số anh sao sao ý mỗi tình đầu chết giờ em cũng bỏ anh luôn …để anh ăn 1 mình thế này em cũng thật nhẫn tâm ( Hưng ôm mặt khóc lớn như đứa trẻ) …anh đã nói anh thương em tại sao k chờ anh …con đã lớn rồi em à…chúng rất khoẻ mạnh và nhanh nhẹn…dù yêu em chỉ là thoáng chốc nhưng cũng đủ để anh khô lệ vì em mất rồi ( Hưng lấy tay ôm miệng gồng đỏ mặt)…năm tháng dài đằng đẵng càng đi lại càng xa…tại sao em lại buông tay…chúng ta có thể làm lại…làm lại từ đầu ở nơi mà k có ngăn cấm,k có âm mưu nào hết k có chia ly ( Hưng bc xuống sông rồi buông thõng tay)…
Cánh cổng khi Lam bc qua đóng rầm mạnh sấm chớp nổ lên khiến Lam giật mình…Lam ngoái lại nhìn chợt thấy hình ảnh Hưng và Hoài nắm tay nhau cúi chào Lam…lá cây rơi rụng đầy sân …Lam k đứng vững …
Dương: Lam …( Tiếng Dương gọi báo hiệu điềm k lành vang lên)… vậy đấy sự ràng buộc âm mưu từ đời này sang đời kia cuối cùng lại khiến người vô tội trả giá …khiến đôi lứa xa nhau ,khiến những đứa trẻ đang nô đua bên sân mất đi bố mẹ… Đám tang của Hưng diễn ra trong xót xa tiếc nuối của bạn bè và người thân …Phu nhân như 1 cái xác k hồn …bố chồng tôi thì đóng cửa k ra ngoài nửa bươc… Dương và tôi đưa lũ trẻ về Việt Nam và nuôi con của Hưng như chính con đẻ mình
Dương: Sữa này nhà mình có mấy anh em
Sữa: 4 ạ em gấu và em thỏ con yêu lắm luôn ạ
Dương: Ngoan lắm đưa các em ra kia đi ( Bên cánh đồng hoa Thanh Tú tôi và Dương nhìn lũ trẻ chơi đùa) Hưng này con của chú anh sẽ nuôi thật tốt ,chú và Hoài nhớ phải sống hạnh phúc biết không ( Lam khóc) thôi nào …nó đa lựa chọn chết cùng ngày với người nó yêu …cái thằng trông vậy mà si tình ( Dương bật khóc) anh nhớ nó quá …cái thằng bắt anh nuôi 4 đứa luôn …
Lam: Hai người phải thật hạnh phúc nhé chúng tôi cũng sẽ hạnh phúc…sau này tình yêu của lũ trẻ sẽ do chúng quyết định ..nên hai người phải phù hộ cho chúng có thể lấy dc người mà chúng yêu nhé ( trời nổi cơn gió nhẹ những chú bươm bướm bay lên) …tôi và Dương lặng lẽ nhìn lũ trẻ trong 1 chiều Thu… hạnh phúc nếu kb nắm giữ có lẽ sẽ mất mãi mãi….

The End

You May Also Like