Duyên Phận 3 – Chap 8

…Hôm sau là chủ nhật…tôi đang ngồi ở sân đu xích đu nhìn ra hồ bơi…tiếng chuông cửa reo lên tôi ra mở 2 người đàn ông dơ thẻ ngành

_Chúng tôi được lệnh bắt giữ ông Trần Hiểu Lâm vì tội tham nhũng lạm dụng chức quyền…( tôi ngạc nhiên bố đi ra)
Bố: Có chuyện gì vậy…
_Đây là lệnh bắt giữ xin mời ông theo chúng tôi
Bố: Chắc có nhầm lẫn
Tôi: Bố ơi
_Không sao đâu con …gọi cho ck con và bảo chú Mã gọi luật sư của bố đến là dc
_Xin mời đi theo chúng tôi…( tôi chạy vào gọi cho D k liên lạc được) phải sao đây…( Loan lặng im nhìn) sao cô bình thản vậy
Loan: Vì tôi có gào thét cũng chẳng làm được gì…( tôi nắm chặt tay cô ta vào phòng tôi chạy theo định nói cho 1 trận thì thấy cô ta nghe điện thoại) sao cơ sao anh ngu dốt vậy…
Tôi liên hệ với luật sư …
Luật Sư: Bố cô đang trong diện điều tra chỉ là nghi vấn vì bằng chứng cung cấp lên đang k đủ buộc tội
_Vậy sao vẫn bắt giữ vậy
_Vì là liên quan đến nhiều vấn đề nên vẫn phải giữ để điều tra…
_Bố cháu nói sao
_Bố cháu nói không nhận bất kì hối lộ nào chỉ kí hợp đồng cho 1 công ty vay tiền nhưng hồ sơ nộp lên đầy đủ …tôi nghĩ có kẻ làm giả hồ sơ …bố cô nói hôm ông say đã kí cho cô Loan 1 tờ gì đó k nhớ rõ…
_K ổn rồi ( tôi chạy xuống đã thấy Loan đi từ bao giờ)… tôi đi lại suy nghĩ rồi đến căn nhà đó…gặp người mà tôi gọi là mẹ chồng
Phu Nhân: Ồ ai đây
_Con chào mẹ
_Đừng chào mẹ nghe ghê lắm …tôi đâu có đẻ ra chị…( tôi cúi đầu nắm tay)…chị tới chắc về việc của bố chị…
_Vâng xin mẹ giúp đỡ
_Có tội thì phải chịu sao giúp được
_Bố con bị oan
_Nếu thê sẽ sớm dc thả thôi
_Bố con bị bệnh tim bao năm rất yếu
_Ý là bị bệnh thì k phải truy tội hay sao…( tôi k nói gì )
_Con xin phép về trước
_Khoan đã thói ở đâu đến là đến đi là đi …có định gọi cho con trai tôi nói là mẹ anh k giúp bố tôi không???
_Con kp người như vậy đâu ạ…( phu nhân nhấc máy)
Phu nhân: Lo vụ đó đi nếu cần thì ta bảo lãnh
_Con cám ơn mẹ
_Nên cám ơn con trai tôi,tôi làm vì con trai tôi để tránh nó bị mang tiếng xấu có nhà vợ thấp kém …( Tôi đứng lặng yên ra về )…điện thoại trên bàn reo…
_Alo
Dương: Anh đây anh xong việc rồi có lẽ mai sẽ về …( tôi khóc) sao vậy em???
_Không sao chỉ là nghe được giọng thấy nhẹ nhàng hơn thôi…
_Anh nhớ em …
_Em cũng vậy…
_Uống sữa chưa
_Em chuẩn bị uống …
_Vậy nghỉ sớm đi mai anh về chúng ta ra ngoài đi hẹn hò 1 buổi nhé
_Vâng ( lát sau thấy bố về)
Bố: Con khốn đó đâu rồi
_Cô ta đi rồi
_Đúng là đưa cáo về nhà mà bố sai lầm …may có nhà đó giúp đỡ vc này sáng tỏ bố sẽ lại làm việc bình thường thôi con đừng lo…coi như bố dc nghỉ ngơi ít bữa
_Dạ vâng bố đi nghỉ đi …
(N): Dương vừa tắm đang mặc áo choàng tiếng gõ cửa vang lên …Dương ra mở chai rượu dơ lên
Thanh Vân: Ngạc nhiên chưa ( ôm lấy cổ Dương)

ngu-cung-anh-1-dem-mac-moi-nguoi-day-nghien-song-chet-toi-cung-phai-huy-hon-1dem3-1482986278-width723height494

_Có chút ,sao em lại ở đây
_Em đi quay quảng cáo bên này k ngờ lại ngay cạnh phòng anh…k mời em vào phòng sao
_Vậy chờ anh thay đồ rồi ra ngoài sẽ tiện hơn
_Vậy cũng được…( D thay đo ra ngoài) …ra khu phố vui chơi của Thái Lan …Dương cầm sợi chỉ đỏ được treo trên giá
Người Bán: Mua cho người thương đi sợi dây sẽ may mắn và an toàn cho người thương của bạn
Dương: Tôi lấy cái đó
Vân: Em cũng mua 1 cái đeo cho em đi ( vân dơ) đẹp quá nhỉ ( quàng tay Dương) k làm ngy thì làm bạn…đúng k
_Em nghĩ vậy là tốt rồi…
_Anh quen cô gái đó bao lâu thì cưới
_3 tháng
_Có 3 tháng thôi sao
_Đối vs anh vậy là đủ rồi…anh thích cô ấy nhiều hơn
_Trông vẫn trẻ con lắm
_Anh thích ( Dương cười tươi)
_Ô cái gì bụi mắt em anh thổi hộ em với ( Dương thổi rồi bất ngờ Vân kiễng chân hôn Dương) nụ hôn bạn bè có dc k ( D đổi sắc mặt)
_Anh về trước đây..( về phòng Dương đi rửa mồm sạch sẽ rồi dơ chiếc vòng tay lên nhìn rồi cười) mai sinh nhật em mà…anh muốn mau chóng về bên em…
Sáng ra ăn sáng tôi thấy báo trên bàn bố và cô giúp việc giật báo đi…
Bố: Dậy sớm vậy con
_Con đi học đây ( Bố đeo cho tôi chiếc dây)
Bố: Chúc mưng sinh nhật con gái
_Con cám ơn năm nào bố cũng tặng con dây chuyền vậy…già lắm ý …( bố cười)..
_Bố chả biết mua gì??
_Con đi học đây ạ ( ra xe đến trường Giang đang đọc gì đó trên dt tôi hù) oà…
Giang: Giật mình( Giấu máy đi)
_Làm gì khuất tất à mà giật mình
_Đâu có nay nóng quá nhỉ mày bầu sao khoẻ như voi ý
_Nay tao thấy mát mà
_À chúc mừng sinh nhật
_Xì …k có quà à
_Cháy túi rồi ( tôi gõ trán)
_Cám ơn nhá …
Thấy ở trường xôn xao…vào lớp thấy các bạn
_Ê diễn viên Thanh Vân công khai bạn trai rồi…chúng mày xem anh ta đẹp trai thật…( tôi dòm Giang kéo tay)
Giang: Xem làm gì
_Sao thế sao mày sốt sắng vậy…
_Đâu có chỉ là tin vịt mà
Lớp: Vịt gì ảnh như này mà vịt hôn nhau mà ở Thái Lan thì phải
Tôi: Đâu tao xem với ( tôi ngó lên thấy Dương quàng tay …ôm cổ và hôn …đeo vòng cho nhau)…tôi quay đi hoảng loạn
Giang: Tao đã nói đừng xem rồi mà…
_Nay xin cô giáo cho tao…tao có việc …( tôi vội vàng quay đi bắt xe về núi hoa Thanh Tú)…tôi ôm bụng leo lên như kẻ mất hồn…lên đến mộ mẹ và bà tôi ngã quỵ…) mẹ ơi cứu con…con đau …tự dưng đau …con đau lắm…con thật sự đau …đau ở đây này….ở đây này ( tôi tự đấm vào tim ) con sai rồi …sai khi tin rằng anh ta thật lòng…mẹ ơi con đau ( tôi ôm đầu gào lên)…
(N): Xuống sân bay Dương phóng xe tới tiệm bánh
_Tôi muốn 1 cái bánh đẹp nhất và đơn giản nhất và màu lam
_Dạ vâng có ngay ( Dương nhìn họ khắc tên trên bánh anh ta cười rạng ngời)… về nhà anh ta thay áo sơ mi trắng quần trắng …ngồi ôm chiếc bánh có tên” mừng sinh nhật vợ yêu 19 tuổi”…Dương tự cười 1 mình…cô ấy có lẽ săp về rồi…
Đến chiều tối tôi xoa mộ mẹ và bà rồi xuống núi
_Con phải ăn…phải uống để con của con đươc vui…nên con không khóc nữa…con sẽ cười nhiều…cười để con của con sau này luôn có nụ cười trên môi…con cười nhé ( cười trong nước mắt)…tôi mất hồn đi về nhà…
Dương thấy Lam mãi k về đến trường
Giang: Hnay cậu ấy bỏ về từ sớm k đi học ( Điện thoại của Dương reo lên)…
Duy: Nguy rồi Dương ơi mày đọc báo chưa
_Báo gì
_Mày và Thanh Vân qua lại lúc nào đấy
_Qua lại gì
_Lên mạng đọc đi bố trẻ chết mày rồi bé Lam đọc dc là cái chắc rồi ( D lướt mạng diễn viên Thanh Vân hé lộ bạn trai)…Dương thở mạnh rồi phóng xe qua quán nộm…qua công viên mà Lam hay tới…em đang ở đâu rồi …Lam…( D cắn tay cố kiềm chế gọi về)
Phu Nhân: Mẹ nghe con trai
_Xoá hết các bài báo có mặt con đi
_Mẹ hiểu mẹ sẽ làm
Tôi về đến cửa nhà rồi lại định quay đi …đúng lúc quay lại xe đi tơi chói mắt…tôi lấy tay che Dương bc xuống
Dương: Lam…em đây rồi…em đi đâu vậy( chạy xuống ôm) em làm anh lo đấy
_Cô ta ở đâu nhà cũng ở trong khu này thì phải
_Chuyện đó nghe anh nói đi em…bỏ qua đi vì k có gì cả …à anh có mua vòng cho em ( Dương bỏ trong túi tôi gạt)
_Anh cũng mua cho cô ta như cho tôi vậy
_Em k tin anh
_Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy…hãy đến trước mặt cô ta nói tôi là vợ anh …nhanh và hãy nói trc mặt tôi anh k coi cô ta là gì
_Em bình tĩnh đi
_Sao nào anh dám k
_Kp là dám hay k dám mà là k đáng ,đừng vì vc này mà khiến chúng ta rạn nứt tình cảm dc k???
_Tôi hỏi anh có đi không nếu anh k đi để tôi đến hỏi cô ta ,tại sao lại đi hôn ck người khác ( tôi chạy đi)
_Lam…đứng lại ( chạy theo)
Đến nhà cô ta thấy cô ta đang ăn tối ở sân
Vân: Có khách mở cửa đi ( tôi bc vào)
_Chắc chị biết tôi là ai
_Biết mà cũng không biết hoặc là k cần biết
_Chị thật trơ trẽn…tôi hỏi chị tại sao chị lại hôn ck người khác
_Ck người khác..??? ai ?anh D á …sao em k in lên trán anh ta câu đã có vợ…( cô ta cười) nực cười…em k tự tin vào bản thân em đã đành nhưng về nụ hôn…chị và anh ấy hôn nhau suốt 6 tháng đấy…6 tháng yêu nhau k ngắn cũng n dài…vậy phải là chị đang hôn cái mình từng hôn có gì sai???( tôi tát bốp)
_Con khốn trơ trẽn ( Dương chạy vào)
Vân: Vợ anh đây sao nhỏ tuổi mà ăn nói hỗn láo quá lại còn tát em…em sẽ kiện nó…
Dương: Em xl Vân ngay đi…sao em lại có thể bạo lực đến vậy dc …
_Tôi bạo lực,có bạo khi anh và cô ta ngang nhiên hôn nhau không ??? anh coi tôi là gì???
_Xin lỗi cô ấy rồi chúng ta về nhà nói chuyện sau
_Anh k dám nói là anh yêu tôi và tôi là vợ anh và cô ta chẳng là gì cả…anh k dám nói câu đó phải không???
_Em im ngay cho anh…em k có quyền ra lệnh cho anh phải theo ý em …việc em là vợ anh k cưới rộng rãi khó tránh nhiều ngươi kb lỗi đó của anh được chưa
Vân: Anh đừng giận mà …con nhỏ này lời nói thâm độc dã man anh ạ ( tôi với tay định tát)
_Giả nai sao …( Dương gạt tay khiến tôi ngã ra sau)
Dương: Anh …( Đỡ tôi gạt)
_Chúng ta chia tay đi …nếu đến nước này thì chia tay đi
_Em đừng để anh điên lên
_Anh điên đi
_Được chia tay đi anh có thể cưới những cô khác hơn em gấp trăm lần
_Cuối cùng anh cũng chịu nói ( Dương nhắm mắt…tôi tháo chiếc nhẫn ở tay dơ lên) như lần đầu anh nói chúng ta sẽ đường ai nấy đi…chia tay tại đây ( Tôi ném chiếc nhẫn xuống bể bơi nhà Vân rồi quay đi)… cứ chạy …chạy bạt mạng…về phòng thấy chiếc bánh vẫn thắp nến tôi ôm miệng khóc …mẹ ơi con phải làm sao hả mẹ…
(N): Vân ôm chầm lấy Dương
_Cô ta bỏ đi anh ( Dương gạt tay rồi nhẩy xuống hồ bơi)…mò chiếc nhẫn) anh D nước lạnh lắm…mau lên đi mai rồi tìm…
Vậy là 1 người cứ đau lòng như thế mà tìm nhẫn dưới làn nước xanh…còn 1 người ngồi nhìn nến đang cháy trên chiếc bánh…ai cũng đều đau lòng cả…đau đến nghẹt thở…

You May Also Like