Em không muốn phải khóc đâu anh – Chap 14

Minh Hy sợ hãi và ghê tởm nhưng ánh nhìn đó . Họ chở cô đến một căn nhà không có người ở , miệng cười nhếch mép . 4 người đàn ông đí phía sau lên tiếng

– Đại ca giờ sao ạ ???
– Lột hết đồ nó ra cho tao , nhanh gọn lẹ , tao còn rất bận
Ngay lập tức quần áo cô bị lột sạch , cơ thể trẵng nõn nà không còn một mảnh vải che thân ,cô muốn mở miệng van xin nhưng không thể , miệng cô đã bị ngậm chăt bởi một chiếc khăn,hai tay bị trói chặt nước mắt hoảng loạn chảy ra , liên tục lắc đầu . Hăn giống như cầm thú xông vào liếm láp thô bạo dọc khắp thân thể cô ,Minh Hy run lên , cô cố giãy dụa nhưng sức lực phụ nữ có hạn , lúc này cô chỉ hận không thể cắn lưỡi mà chết ngay tức khắc . Tủi nhục dâng lên , ánh mắt hãi hùng van xin nhưng không hề nhận lại đươc một chút từ bi nào .hắn ta nhìn cô cười sảng khoái ,ra sức hưởng thụ , đau đớn siết chạt lồng ngực cô , Bàn tay thô bạo xoa nắn trên bầu ngực cô , MInh Hy co rùm người lại , ca cơ thể cứng ngắc , muốn nói nhưng chỉ có âm thanh ú ở phát ra từ cổ họng, miêng hắn thì thầm
– đừng gồng người lên như thế cô em , em rất tuyệt à hahhahhaha
Xong ngay lập tức đưa dương vật của mình đẩy mạnh vào vùng cấm , gương mặt thất thểu vì quá hãi hùng , một cảnh tượng khủng khiêp đang diễn ra trong đời cô mà chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng ,bất lực trước mọi thứ , Nước mắt chảy ra ướt hết hai bên tóc cô . Hắn lại liên tục ấn mạnh người mình vào sâu cơ thể cô , đến khi cô cảm nhận được một dòng chảy len lõi vào trong thì hắn mới đẩy người mình ra xa , khuôn mặt dẫm đãng vẫn nhìn cô một cách thèm thuồng ,Minh Hy run rẩy uất nghẹn nhìn 4 tên còn lại với sự cầu xin cuối cùng nhưng không được , từng người từng người một luân phiên nhau đùa chơi trên cơ thể cô tới lúc bản thân cô nhận ra mình không còn một chút sức lực nào nữa . Mặc quần áo chỉnh tề , bọn chúng tháo dây trói và quẳng lại một câu hết sức vô tình rồi bỏ đi
– Thật là một miếng mồi ngon , phải cám ơn thằng anh em Quang Hùng …..
Tim bị siết chặt khi nghe câu nói đo , trong giây phút tỉnh táo còn lại , giơ ngón tay lên miệng và cắn mạnh , máu tươi chảy ra , nhưng sao lúc này cô không thấy đau , đây chính là sự thật , không thể tin .nhưng đây chính là sự thất .Tận tia mắt sâu thẳm đầy hận thù …tại sao ???câu nói đó lai phảng phất trong đầu cô
” Nếu lần này em vẫn như vậy , thì tôi sẽ để em đi ….và một khi quay đi rồi em..dừng trach tôi sao có thể vô tình ……”
Có lẽ nào ..là anh ??? không ??anh không phải là con người như vậy ..KHÔNG
Cố trườn người đỡ mình ngồi dây , với lấy quần áo mặc vào , đôi chân ko còn sức lực lết theo vết xe , miệng hết sức gào to
– các người , các người , ai sai các người làm chuyện này ??là ai ?LÀ AI ?? CẦM THÚ ……tôi muốn giết tất cả các người
Nhưng suy nghĩ đó cũng chớp nhoáng vụt tắt , cô còn lại gì ? trong một ngày cô phát hiện ra mình đã mất tất cả , không còn mẹ , người yêu cũng bỏ ra đi và vừa rồi là cưỡng bức tập thể , nghĩ lại cô thấy mình như phát điên , tim đập nhanh , cô buồn nôn , và nôn hết mọi thư cô trong bụng . cơ thể lạnh toát , run rẩy , sợ hãi ,Minh Hy chỉ biết ôm mình khóc trong đêm , xung quang phát ra một luồng khí lạnh lẽo , nhìn giáo dác chỉ toàn là bóng tối u ám , bất giác chân cô chạy thật nhanh ra ngoài , nhưng sức đã cạn kiệt , cố gắng lê từng bước , thở dốc , nước mắt nóng hổi lại tiếp tục tuôn ra . đầu óc cô rối bời , không kiểm soát được lý trí , cô thầm nghĩ

neu-co-the-xin-em-hay-cuoi-chong-chi-di-chongchi2-1475578123-width581height345

– tôi , tôi không muốn sống nữa, tôi không còn gì …
– tôi…tôi phải chạy nhanh , chúng đang đuổi theo ..
– mà không tôi ..tôi bị sao vậy ….cô khóc òa , khóc rất to , cô độc , hoảng hốt…
– mẹ , con nhớ mẹ ,c hỉ có mẹ là yêu thương con vô đièu kiện ,c hỉ có mẹ là luôn bảo vệ con ,,con về bên mẹ nhé ..mẹ ơi …..
mẹ ơi..đợi con , con sẽ về bên mẹ , mẹ con mình sẽ sống những tháng ngày bình yên như trước đây ….
Đôi bàn chân lạnh đã rướm máu , cô lấy hết sức chạy băng ra đường , trong đầu cô lúc này chỉ muốn được chết ….
Chiếc xe ô tô phanh gấp lại , tài xế mở to mắt , khuôn mặt thiếu bình tĩnh hét to
– chết tiệt
-có chuyện gì xảy ra ( tiếng người phụ nữ âm trầm phát ra )
– Có người bỗng lao ra đường như muốn tử tự thưa phu nhân , thật may là dừng kịp lúc , nhưng hình như cô ta đã bị ngất , bây giờ phải như thế nào thưa phu nhân ???
– giải quyết hậu quả , tôi còn rất nhiều việc
– cứu hay bỏ đi ạ
– Lôi cô ta vào vệ đường rồi rời đi , ngay lập tức (ánh mắt sắc sảo nhưng vô tình hướng về phía trước )
– dạ tôi sẽ làm ngay ạ
Tài xế bước xuống xe , đập vào mắt là một bóng dáng nhỏ bé , và đáng thương .Hình như cô gái đó vừa xảy ra một biến cố lớn . Trong lòng dâng lên chút thương cảm , anh đỡ cô lên và hơi nhìn về phía cửa xe , ánh mắt đó vẫn lạnh lẽo như thường …. Bà đăm chiêu suy nghĩ mở cửa kính của xe và nhìn mông lung .Anh thở dài đành nhẫn tâm bế thốc cô lên và đi vào lề bên trong ,
Bất giác xẹt qua một tia sáng làm bà giật mình nhớ lại chuyện xưa , đưa mắt nhìn qua đó một lần nữa …LInh cảm cho thấy có điều gì thân quen đang hiện ra trước mắt , Bà toan mở bước ra , đi về phía tài xế của mình , miệng phát ra âm thanh nhỏ
– Khoan
-có việc gì ạ thưa phu nhân
Bước chân gấp gáp di chuyển lại gần hơn , tia sáng chiếu ra từ vòng cổ và kẹp tóc làm bà bất ngờ và kinh ngac
-cô..cô ta là ai ??? không lẽ nào ……
Một sự xúc động tột độ ập đến làm bà không còn giữ được trạng thái lúc ban đầu , đôi mắt rưng rưng , nhìn cô gái yếu ớt kia . Sau vài phút trán tĩnh , bà lên tiếng
-mang cô ấy về biệt thự , ta còn có một số chuyện cần nói chuyện vs cô ấy , và chăm sóc thật kỹ càng vào
Không cần biết thái độ của tài xế ngạc nhiên và mừng rỡ như thế nào . Bà lại quay mặt đi rất nhanh vào xe , bao nhiêu năm sống mà vẫn luôn hoài niệm về quá khứ đó đã tạo cho bà một bỏ bọc rất rắn chắc , bà ít cười , ít nói và ít bộc lộ cảm xúc ngoại trừ những khi cần thiết . Trái tim của bà dường như cũng đã nguội lanh từ rất lâu rồi …….
……………………………………………………….
Một tuần sau !!!
Minh Hy ngồi bên ô cửa sổ , nắng nhạt chiếu qua kính làm mắt cô hơi nheo lại , cô vẫn thế ngồi trầm tư , ngồi một mình và đúng một chỗ , đôi mắt buồn , nhạt nhòa những vệt màu của thời gian , Chỉ mới một tuần thôi mà cô nghĩ đó như là một thế kỷ …Cả ngày cô chỉ quanh quẩn trong căn phòng vắng lặng , khóc cũng chẳng thể khóc , cười cũng chẳng thể cười ….Và cái sự thật chua xót nhất hằn sâu trong tim cô , kể từ cái ngày cuọc đời cô bị hủy hoại cho tới nay , cô không còn muốn tiếp tục sống nữa , ý nghĩa cuộc sống của cô cũng đã không còn tồn tại …..Nhưng co rất nhớ rất nhớ anh !!! Cô nhớ Quang Hùng , nỗi nhớ cứ lớn dần lên mỗi ngày ..nhớ nụ cười anh ,. nhớ giọng nói anh , nhớ khuôn mặt anh ..Nhưng làm sao cô có thể nhớ đây , khi bên tai cô vẫn văng vẳng câu nói của họ . Anh !!! tại sao anh lại làm như vậy ??? không có lý do gì để anh làm như vậy phải không ???Hay tất cả những gì anh nói đều là giả dối ….Rốt cuộc có bao nhiêu điều sau lưng cô mà cô không được biết ….
Tại sao một người xa lạ như anh lại cưu mang cô một cách thật dễ dàng , lại cho cô sống một cuộc sống giàu sang sung túc mà không hề đòi hỏi bất kỳ điều gì , hay đó chính là ý đồ cho ngày hôm đó , có lẽ nào cô chỉ là miếng mồi ngon để họ chúc tụng lẫn nhau . Càng suy nghĩ thì tất cả lại càng đi vào ngõ cụt ..cô Khóc !!!
Một giọng nói ân cần ấm áp vang lên làm cô giật mình , cô nhận ra đây là giọng nói của phu nhân , người đã đưa cô về đây ,người mà suót một tuần nay luôn ở bên cạnh quan tâm lo lắng cho cô , mang cho cô một cảm giác gần gũi, một cảm giác giống như một người mẹ và một người con , cô lại nhớ mẹ mình !!! hơi nghẹn ngào cô cúi đầu chao phu nhân r lên tiếng
– Bác tới từ lúc nào vậy ạ ???
– Ta cũng vừa ghé qua thôi , hôm nay con thấy thế nào ?? chúng ta có thể ra vườn hoa đi dạo một lát hay không
Hơi ngại ngần một chút rồi bỗng gật đầu
Không khí bên ngoài làm cô thấy khá dễ chịu , cũng đã lâu r cô không ra khỏi phòng
– Ta có một việc muốn hỏi con có được không ???
-dạ được ạ
– Viêc này hơi tế nhị một chút nhưng nó rất quan trọng đối với ta …
– Việc gì thưa phu nhân , phu nhân cứ nói xem còn có thể giùp gì được cho phu nhân không ạ ???
– Sợi dây chuyền và kẹp tóc của con là ai tặng con hay con nhặt được ở đâu ???
– Dạ là của mẹ con để lại cho con ạ ( cô trả lời rất nhanh )
Bước chân của bà dừng lại đột ngột , quay sang nhìn thẳng vào mắt cô như muốn khẳng định lại
– Con chắc không ???
– dạ chắc chắn ạ , mẹ con còn dặn con phải luôn đeo nó bởi vì …..( câu nói bị ngắt quãng vì cô chợt nhận ra điều minh ko nên nói vs người ngoài , nhưng phu nhân cũng thật sự rất tốt , do dự………….)
– có điều gì con không thể chia sẽ được vs ta sao ???
-dạ cũng không có gì quan trọng đâu ạ
Và thế là mỗi người mang trong mình một tâm sự , chưa ai có thể nói ra , cuộc trò chuyện cũng vì thế trở nên yên lăng hơn …. im ắng hơn ….
1 tháng sau !!!
Tại tập đoàn đông nam á :
Khôi Nguyên ngồi trong phòng làm việc , mở một bản nhạc du dương , mắt nhắm hờ , khuôn mặt mệt mỏi …chỉ 30 phút nữa là tới cuộc họp thường niên mỗi quý của công ty , nhưng thục sự anh không co tâm trạng chú ý tới nó , tiếng gõ cửa vang lên rất to
cốc…cốc …
Thở dài nói vọng ra
-mời vào
-dạ thưa giám độc , có người bên tập đoàn Đại Dương cần gặp anh
– Tập đoàn Đại Dương ??? mời họ vào
-vâng ạ
Sau 5 phút , Quang Hùng mang theo sự nặng nề bước vào
– anh tìm tôi có việc gì ??
– cậu có biết tin tức gì của MInh Hy không ???
– tôi đang muốn hoi anh câu đó
-cậu chắc chắn là không biết
-chắc
– Tạm thời tôi tin câu , nếu biết cậu giở trò , cậu sẽ không yên với tôi đâu
Quay lung đi một cách lạnh lùng nhất
– Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không yên với tôi đâu , anh nghe cho rõ những gì tôi nói hôm nay , MInh Hy đối với tôi rấ quan trọng , vì vậy , nếu cô ấy có chuyện gì , tôi cũng sẽ không tha cho anh ( Khôi Nguyên tức giận quát to )Quang Hùng vẫn không để ý mà rời đi dứt khoát , Khôi Nguyện đặt tay lên đi chiếc điện thoại , vuốt ve tấm hình của cô và thầm nói
– em đang ở đâu ??anh nhất định sẽ tìm được em ???
…………………………………………………
Trở về công ty , Qang Hùng tức giận ném tất cả đồ đạc trong phòng mình , chỉ tay vào người trước mặt hét to
– các người làm ăn kiểu gì vậy ??? có mỗi một con bé cũng không tìm ra , rốt cuộc là các người muốn chết hết rồi đúng không ??
Anh mắt sắc lạnh và hung dữ cực độ nhìn thẳng vào đối phương , anh ta vội quỳ xuống
– chủ nhân xin tha mạng , nhất định sẽ sớm tìm ra , sẽ sớm tìm ra tiểu thư thôi ạ
– cút hết đi , nếu không tìm thấy cô ấy các người cũng tự hiểu kết cục của mình
– dạ vâng cám ơn chủ nhân
Anh không ngờ với thế lực của mình mà thời gian trôi qua cũng rất lâu r , anh vẫn không tìm thấy cô , anh trách mình sao lại để cô một mình đi trong đêm , anh lo lắng cô sẽ gap nguy hiểm , và trái tim anh Nhớ cô …..
-MInh Hy !!! Anh nhớ Em , anh xin lỗi ..em quay trở lại đi ..anh sắp không thể chịu nỗi nữa rồi ………
Từng ngón tay siết chặt vào nhau mang theo một âm thanh vỡ vụn , thuộc hạ thân cận bước vào
-chủ nhân , xin anh hãy bình tĩnh, tôi nghĩ nếu là mất tich thì vói người của chúng ta đã tim ra rồi , còn nếu đã mất mạng thì cũng đã tìm thấy . Bởi vậy tôi khẳng định tiểu thư chắc chắn vẫn còn sống , và tôi nghi ngờ đây đôi khi lại là một mưu đồ nào đó
-Nhưng cô ây thì làm gì co hận thù với ai ???
– điều đàng nói là ở đó … đúng là tiểu thư không có thù hận vs ai nhưng chủ nhân thì lại có rất nhiều ??? có khi nào chúng nó đã bắt đầu ra tay ???
– Tìm hiểu rõ , nếu đúng giết không tha !!
………………………………………………
ở một nơi khác MInh Hy đang dần vui cười trở lại , hôm nay cô có hẹn sẽ cùng làm bánh với phu nhân , cô rất háo hứng , phu nhân là một phụ nữ xinh đẹp lại khéo léo , tất cả các loại bánh phu nhân làm đều rất ngon ,Cô cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi gặp được bà ….Nếu không có bà chắc gì cô đã có thể sống và an nhiên trở lại như hiện tại……
– Con , Minh HY , ta đã tới rồi đây
bất giác như một đứa trẻ cô chạy nhanh lại ôm chầm lấy phu nhân
– Phu nhân , con chờ bác nãy giờ , con mong bac lắm
Khẽ vuốt ve và vỗ về cô , bà tiếp
– con ngoan , chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi
-hôm nay chúng ta sẽ làm bánh gì vậy bác ???
– ta sẽ dạy con lmà một chiếc bánh mang hương vị của tình yêu
– Hương vị của tình yêu ư ? ( cô hơi trầm lại , một chút xót xa nghẹn đắng cổ họng )
– đúng vậy , đó là bánh tiramisu , một chiếc bánh hòa quyện giữa kem tươi , từ sữa , một chút rượu rum và cả chocolate và trái cậy . Cũng như tình yêu , có vị ngọt , vị đắng , vi chua , vị bùi …..và cả những nồng đậm nữa ….Tình yêu là vậy , lúc mới yêu thì ngọt ngào lãng mạn , chỉ cần nghĩ về nhau là chúng ta có thể hạnh phúc cả một ngày dài mệt mỏi , Rồi đến những cung bậc cảm xúc giận hờn ghen tuông , rồi cả những hi sinh đổi lấy chỉ là toàn giả dối ….Cả những cách xa không hẹn ngày gặp lại nữa….
Bà lắng đọng nói về tình yêu một cách trơn tru nhất , nhẹ nhàng nhất mà quên mất rằng , bên cạnh đã và đang có một người nước mắt chảy thành sông
– Con ..con sao vậy ??? có phải con đã từng yêu đúng ko ???
– dạ con……
-con đừng khóc mà hãy mở lòng với ta , nếu con tin ta
Minh Hy không nhịn được nữa mà khóc òa , cô ôm lấy bà , khóc nức nở , tiếng khóc nghe ai oán và đau khổ biết bao ….
– Nước mắt có thể đổi lấy những khoảnh khắc được hạnh phúc đó hay không ??? vì vậy hãy ghi nhớ một điều rằng ” trên đời này không có tình yêu nào là vĩnh cửu đâu con ”
-Nhưng ..anh ấy ….con…con …con đã quá yêu thương người ấy mất rồi ….con không thể ngừng nhớ về người ấy , kể cả khi con biết người ấy rất tệ , thật sự rất tệ …..
Rồi cô bắt đầu kể lại câu chuyện của mình cho bà … từng kỷ niệm là một vết dao đâm vào tim cô , từng giọt nước mắt cứ thế tuôn xối xả ..và câu cuối cùng chỉ là
-con hận anh ấy !!!
Có một sự lạnh lẽo trong đôi mắt của bà ….Bà lau nước mắt cho cô , và nói một cách tình cảm nhất
– vậy con có biết tại sao ta lại đưa con về đây hay không ??? con có muốn biết lý do đó không ???
-không, không phải là vô tình hay sao bác ??
-vô tình găp mặt nhưng cuối cùng lại có nguyện do
-xin phu nhân nói cho con nghe đi ạ , con rối bời lắm
-Nhưng nếu ta nói con có tin hay không ???con sẽ bình tĩnh châp nhận sự thật này chứ
– con tin, con sẽ tin !!
-vậy con hãy nghe thật kỹ nhé…vì việc này có liên quan đến con, toàn bộ đại gia đình và những người thân thích liên quan đến chúng ta
Đầu óc cô lúc này hoang mang vô cùng , cô chỉ biết gật gật đầu , nín thở và lắng nghe…..
” Năm đó , ở thế giới ngầm , tức là thế giới bóng tối , cái thế giới mà ngta thường gọi là máu lạnh vô tình , chúng ta lớn lên ko dc dạy cách yêu thương , mà dc dạy cách sống tuyệt tình , Thế giới đó chỉ có máu tanh và giết người không chớp mắt , Những ông to bà lớn , những nha kinh doanh nổi tiếng hay tấ cả những thành phần có máu mặt trong xã hội , có tiền có quyền ở thế giới mặt trời , thế giới ánh sáng cần hạ gục nhau , cần cạnh tranh , cần giành giật chỉ cần lên tiếng chúng ta sẽ “xử” , đồng nghĩa vs việc cái số tiền mà chúng ta nhận lấy cũng vô số kể nhiều .Và trong thế giới ngầm đó có hai chủ nhân mà ai nghe tiếng cũng vô cùng sợ hãi đó là chủ nhân của chúng ta , và chủ nhân của kẻ thù chúng ta . đó là ai , đó chính là ba mẹ của con , MInh Hy à !!! con chính là công chúa của hắc bang mang tên ” Hoa hồng ” chính vì vậy sợi dây có mặt hoa hồng và khắc tên công chúa là tượng trưng cho quyền lực của con . Lúc bấy giờ hắc bang của chúng ta và của họ mối quan hệ cũng rất tốt …Nhưng cuộc đời không ai đoán trước được điều gì , tiền tài vật chất luôn là cái có mà không bao giờ đủ , sự tranh đấu ngầm vẫn luôn tồn tại nhưng sự cảnh giác là thiếu thốn , Tại thời điểm bữa tiệc cuối năm được diễn ra , hai chủ nhân của hai hắc bang đã cũng nhau triệu tập và tham dự . Tất cả các thành viên , anh em trong hai bang đều xuất hiện đầy đủ. Rượu đỏ bày la liệt , họ cùng chúc tụng nhau ….Như có tín hiệu chẳng lành , mẹ con tức là chị gái ta đã chạy lại và thì thầm vào tai ta ” hãy trở về mang công chúa đi tới nơi khác ngay lập tức . Ta còn nhớ như in giây phút đó , ta vội nói v chị ” có chuyện gì sao chị ??? hãy nói cho em biết ?còn chị và còn mọi người , Mẹ con chỉ cương quyết nói trong vội vã ” không kịp nữa rồi , nhanh , phải bảo vệ an toàn cho công chúa” . Trong lúc bế con chạy đi nhưng có người thông báo bên kia đã gài bẫy và giết hết người của chúng ta , Chúng sẽ không bỏ sót một ai để tránh hậu họa về sau .Lúc đó ta đã rất hận , ta rất đau , nước mắt ta chảy dài , nhưng ta nhớ lời của chị , cố gắng hết sức chạy đi , vì ta biết chắc sẽ có người rượt đuổi phía sau , đó là một đêm mưa gió bão bùng , bầu trời thì sấm chớp đùng đùng , tối tăm và mù mịt . Hoảng loạn pha lẫn sự kiệt sức , bởi vì ta cũng đã ngấm rượu . Con đường đó rất tối và rất vắng , con thì đã ngủ say ,không còn thời gian để lưỡng lự ta đành bỏ lại con bên vệ đường văng , và đánh lạc hướng bọn chúng , Bởi vì ta biết nếu cả con cùng đi thì chắc chắn sẽ ko thoát được …Chúng ta cần phải sống , sống đế trả mối thù này ….”
Minh hy nghe tới đâu nước mắt giàn dụa chảy ra tới đó , cuộc đời cô từ khi sinh ra chỉ toan là bi kịch , cô không thể tin nỗi mình lại là người của hắc bang ,lại một lần nữa cô nghe tin ba mẹ ruột mình đã qua đời , trong đau đớn , một đứa trẻ mới trưởng thành như cô lại phải hững chịu bao nhiêu thứ cùng một lúc như vậy , cảm giác không thở nổi dâg lên lồng ngục , miệng cô lắp bắp :
– thế..thế thế giới ánh sáng là sao ạ??/thế giới ngầm..ngầm ???
-thế giới ánh sáng chính là chúng ta của hiện tại …vậy thì con hiểu thế giới ngầm là gì r chứ ??
-ba ..ba mẹ con ..hix tại sao lại như vậy ???con…con….
-Ông trời đúng là có mắt , đã cho gì cháu ta dc gặp lại nhau ,,để trả mối thì này
giọng nói bà cương quyết ….có một sự hi vọng đặt vào cô thật lớn lao , cô như hiểu rõ ý của bà , khuôn mặt bỗng chốc sợ hãi ….
-con sợ sao???chúng ta khi sinh ra vốn dĩ là như vậy .Huống hồ cha mẹ, tất cả những người trong bang chúng ta ….họ đã hi sinh cho chúng ta được sống ,vì họ tin chúng ta sẽ đòi lại được những gì đã mất
– Vậy kẻ thù của chúng ta là ai hả gì ???
– Ngừoi của tập đoàn Đại Dương Trương phu nhân , còn trai của bà ta là hai nhân vật chính .Bao năm nay ta tồn tại dưới thân phận là vợ lẽ của chủ tích tập đoàn đông nam á, vì chỉ có ông ấy mới bảo vệ được ta , thế giới ánh sáng ia cũng biết ông ấy là một người không thể động vào
Cả cơ thể cô bỗng chốc run rẩy, tim như ngừng đập , ánh mắt sắc ạnh nhìn vê khoảng không gian mênh mông phía trước , lòng khẽ rên rỉ gọi tên
-Quang Hùng , tại sao là gia đình anh ???tại sao lại là anh ???tôi hận anh ..hân anh..quang hùng m tôi hận anh ………………
tiếng thì thầm gào thét dữ dội trong lòng cô ..cô không ngờ cuối cùng rồi thì cũng phải quên !!! thật sự phải quên….
“Khi cô quyết định quên đi anh, đó không phải vì cô đã hết yêu mà chỉ có thể vì nỗi đau anh mang đến cho cô quá đậm sâu..cô nghĩ rằng khi mất đi anh cô sẽ chọn cách đối mặt với hồi ức chứ không phải là bước qua hồi ức…Có những người phụ nữ sau khi người đàn ông của họ bước đi, những bản tình ca cũ, những con đường cũ, những dư vị cũ họ đều không dám nghe lại, không dám ngoảnh lại, không dám cảm nhận lại…Nhưng cô sẽ cùng với bản tình ca ấy rơi nước mắt vì nhớ thươnganh rồi sẽ học cách vô cảm khi nghe lại nó, cùng là một con đường ấy cô đã từng nở những nụ cười sánh bước bên anh, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của anh, nhưng bây giờ cô sẽ chọn cách bước ngược lại nó, bao trọn lấy nó và mỉm cười…..
Chọn con tim hay là nghe lý trí ….chọn yêu anh hay chọn phút giây biết ly ???
Em yêu anh nhưng kể từ giây phút này tình yêu đó sẽ phải kết thúc !! vĩnh viễn , đừng nhớ về nhau nữa…vì chúng ta mãi mãi không thể gần lại được đâu
cô không biết mình đã khóc bao lâu , nước mắt nhạt nhòa , bờ môi đắng chát , dôi mắt cay nồng ….cô phải quyết định thôi …
Dung dậy lấy tay lau những giọt lệ , cô nhìn gì nói giọng chắc nich
– con sẽ trả thù , con sẽ đòi lại công bằng cho ba mẹ , cho mọi người và cho chính con . cuộc đời con đã chẳng còn gì để mất , ngoài gì con không có nguoi thân thứ hai
– tốt
một kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ và vô cùng nhanh chóng …..
BA NĂM SAU….
Bước xuống sân bay voi phong thái tự tin , kiêu hãnh và sành điệu . Khoác len mình chỉ toàn là hàng hiệu , váy chanel , túi xách gucci ,giày versace , trên nguoi tỏa ra một mùi hương thật đặc biệt. khuôn mạt xinh đẹp như tranh vs những đường nét hoàn mỹ nhất, qua rất nhiều lần ” biến đổi nhan sắc” , cô đã thât sự có một dung nhan xuất chúng …..
trở về việt nam sau môt thời gian dài vs tất cả mọi thứ đã dc thay đổi… cô gái đó thong thả bước ra ngoài . cô mang tên ” cara phương “

You May Also Like