Em không muốn phải khóc đâu anh – Chap 15

Tại tập đoàn Đại Dương :
Quang Hùng đưa mặt nhìn thật lâu bình hoa đươc đặt trên bàn lam việc của mình , với rất nhiều loài hoa đan xen lẫn nhau , trong lòng bỗng nhớ lại dư vị tình yêu cũ , một cảm giác khắc khoải và cô đơn , tim bỗng nhiên nhói lên …bàn tay bóp chặt lại, đôi mắt tịch mịch nhìn ra cửa sổ , ánh mắt yêu thương ấy luôn hiện hữu trong anh , thời gian qua đi không làm phai nhòa mà càng trở nên sâu đậm …..anh vẫn chờ !!!

Tiếng gõ cửa vang lên , do cánh chỉ khép hờ , vô thức quay đầu lại ,Hồng Hoa đứng phía đối diện nở nụ cười rât tươi ….
– Em vào được không
– em vào đi
– Anh đang có việc gì bận tâm sao ???
– Chỉ là….à bình hoa này là do em cắm ???
-dạ đúng , anh thích nó sao??
-sao em lại hỏi vậy ???
-bởi vì bình thường anh rất ít khi để ý những thứ nhỏ nhặt đó
– Là em ..thích kiểu cắm bông như vậy sao ??? không chỉ là một loài hoa???
– Thực ra nếu người khác nhìn vào sẽ cảm thấy cách cắm hoa như vậy là “rẻ tiền ” , không sang trọng …nhưng đối với em thì lại khác , chúng mang lại cho em một cảm giác vui vẻ – tươi mới, không phải sao??
– Phải , đó là một cảm giác rất đặc biệt …..
– Thật vậy ???Vậy kể từ bây giờ ngày nàol em cũng sẽ làm điều đó ..với hi vọng sẽ không còn thấy anh u buồn nữa
Quang Hùng nhìn cô , vẻ mặt vẫn không mấy thay đổi nhưng giọng nói lại ngập ngừng hơn
– Hồng HOa à !!! Mấy năm trôi qua rồi , em vẫn thế , vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh anh , không màng bất kỳ lợi ích khác ,anh vô cùng cảm kích vì điều đó …nhưng….
– em không muốn nghe vế sau đâu …Đối với em mà nói …âm thầm bên anh ..đó cũng đã là một loại hạnh phúc rồi …anh không cần lo cho em , cũng không cần áy náy . Em tình nguyện vì anh …mà đánh đổi tất cả !!! Em đi trước
Bước thật nhanh ra ngoài , Hồng hoa sợ phải nghe những lời anh đinh nói , cô hiểu rõ ..chỉ là cô cố chấp , cố chấp đợi , cố chấp tin và cố chấp yêu …..

ngu-cung-anh-1-dem-mac-moi-nguoi-day-nghien-song-chet-toi-cung-phai-huy-hon-1dem3-1482986278-width723height494

……………………………………..
Cùng thời điểm đó , ở sân bay sự hiện diện của cô gái ấy làm tất cả những người xung quanh kinh ngạc, vẻ đẹp hoàn mỹ kia đã gây chấn động trái tim rất nhiều nam nhân , một ngừoi đàn ông tuổi gần trung niên cung kình bước lại cúi đầu
-Tiểu thư Cara , vui mừng chào đón cô trở về
– Xin chào ( khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng khó tả )
– Hiện tại chúng tôi có lệnh dẫn tiểu thư về biệt thự của phu nhân ngay lập tức, sau đó sẽ về biệt thự mà phu nhân đã xây riêng cho tiểu thư để nghỉ ngơi , mong tiểu thư vui lòng
– okay , chúng ta đi thôi , tôi cũng đang rất mong gặp gì
Chiếc xe di chuyển nhanh chóng , không bao lâu đã tới nơi , bước chân xuống vội và chạy vào trong , cô kêu to
-gì , gì ơi , con đã về rồi ạ
– MInh HY
Giong nói ấy vẫn trầm vẫn lạnh nhưng vẫn đầy tình cảm , mắt rưng rưng , hai gì cháu nhìn nhau thật lâu , rồi ôm chầm lấy nhau …Bà vuốt tóc cô
– MInh Hy , con khác quá , rất khác .rất xinh đẹp !!!
– Gì à , con đã tự ép buộc bản thân , 3 năm rèn luyện , học tập và chịu nhiều đau đớn , 3 năm không được gặp gì để trưởng thành , để kiên cường hơn , đẻ có ngoại hình hoàn hảo nhất. Và tất cả những điều đó đã có con ngày hôm nay . Con đã làm được , chúng ta sẽ sớm lấy lai được những gì đã mất , gì hãy tin con
-Minh HY , ta tin con ..ta tin con
-Minh Hy đã chết từ lâu rồi , từ bây giờ gì hãy gọi con là “cara Phương” . Con đã à một con người hoàn toàn khác , vs gương mat khác , vs tính cách khác , và với mục đích sống khác !!!
Anh mắt đó đã không còn ngây thơ trong sáng , khuôn mặt đó đã không còn non nớt hồ nhiên , thay vào do là thù hận ..thù hận và thù hận ….
– Được cara à , Đây là bước đầu cho kế hoach lần này
Ngày mai , Tập đoàn đông nam á sẽ tổ chuc một bữa tiệc ,tất cả những thành phần tới tham dự đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh , họ đều là tâng lớp thượng lưu .Và tất nhiên là không thiếu người đứng đầu của tập đoàn đại duong Quang Hùng , con hãy tới đó và bằng mọi cách tiêp cận nó , Con nên nhớ cậu ta là chủ nhân của hắc bang , không hề đơn giản , nên đừng để nó nhận ra ý đồ của con …
Cô tưởng rằng mình đã thật sự quên , nhưng vô tình nghe tới cái tên đó , tim cô vẫn một màn chấn động . Lập tức xóa bỏ ý nghĩ đó trong đầu , giọng cô dứt khoát
-con rõ rồi thưa gì , xin gì cứ yên tâm ạ
……………………………………………………..
Ngày mai !!!
Sau một đêm ngủ say vì khá mệt ,Cô thức dậy với tinh thần thoải mái nhất , khẽ vươn vai một vài cái thật mạnh , bước chân trần xuống mặt sàn , nhẹ nhàng đi tới cửa sổ , kéo rèm , nheo mắt nhìn những ánh nắng đầu tiên của buổi sáng , đôi mắt vẫn vậy , vẫn đọng lại sự u ám , nhưng nụ cừoi thì đã nở trên môi …
Bước xuống lầu , dùng bữa sáng xong , cô chợt có ý định đi tới một nơi , bận một chiếc váy suông đơn giản , đội mũ rộng vành , gọi tài xế đi tới địa điểm mình muốn …..với tất cả sự hân hoan trong lòng , bao lâu nay cô dường như đã bỏ quên những sở thích của mình ….
Xe dừng trước tiệm hoa quen thuộc của mấy năm về trước , ngắm nhìn lại nơi đây một chút , cũng không có gì thay đổi ngoài biển hiệu được làm lại mới hơn và có đầu tư hơn . Chị bán hàng năm xưa cũng đã không còn ở đó , thay vào là một cô gái trẻ hơn , năng động hơn , và cũng nhanh nhẹn hơn…
Được giới thiệu rất nhiều loại hoa mới , nhưng cô vẫn vậy , vẫn chọn những loài hoa bình thường nhất , mỗi loại một ít và gói thành một bó ..Cô bé ấy nhìn cô đầy ngạc nhiên rồi cất giọng vui vẻ
-chị là em gái hay là bạn thận của chị Hồng Hoa sao ạ ???
Ngỡ ngàng cô vội trả lời
-Hồng Hoa ???Hồng Hoa là ai ???
-à vậy chắc không phải , em xin lỗi ạ
– không sao
Nói xong cung chẳng để ý tới lời của cô bé kia , cô quay lưng đi thẳng , còn rất nhiều việc phải chuẩn bị kỹ càng cho tối hôm nay
……………………………………….
Ngồi trước bàn trang điểm , với một thợ makeup và một thợ làm tóc riêng ….Minh Hy nhẹ nhàng sờ tay vào những lọn tóc xoăn xõa lòa xòa của mình , ngắm nhìn khuôn mặt đó , cô đã chấp nhận nó , không còn muốn tiếc nuối những gì cha mẹ đã ban tặng .Cô phải như vậy , nếu không như vậy làm sao cô có thế sống tiếp , làm sao có thể đối diện với quá khứ ,. Cứ mỗi khi nhìn mình của ngày xưa cô lại run rẩy , Sự hành hạ thân xác của nhưng kẻ bẩn thỉu đó lại hiện ra một cách rõ rệt nhất .
Chuông điện thoại vang lên làm cô chợt giât mình
– Thưa tiểu thư , phu nhân nói còn một tiếng nữa chúng ta phải xuất phát thôi ạ
– được
Chỉnh trang lại mình một lần nữa , mái tóc được búi cao lên một cách nhẹ nhàng , một vài sợi thưa lưa rớt xuống làm cho gương mặt trở nên kiều diễm hơn , khoác lên mình trang phục dạ hội màu trắng , đuôi cá tôn lên thân hình đầy mị hoặc .Một vẻ đẹp vừa thuần khiết lại vừa thanh cao , mang đôi giày cao gót màu trắng .Cô bước ra xe với một nụ cười mãn nguyện….
Khung cảnh bữa tiệc hôm nay thật sự vô cùng choáng ngợp , cô được mời tới với tư cách là cháu họ của phu nhân chủ tịch vừa mới từ nước ngoài trở về ….Sải bước đầy kiêu hãnh và tự tin , tất cả ánh nhìn của mọi người có mặt trong tối ngày hôm nay đều đổ dồn về phía cô . Như những gì đã sắp đặt sẵn , Minh Hy đi lại phía gì đang đứng , nở một nụ cười đầy ngọt ngào , cúi đầu e lệ
– Dạ cháu chào chủ tịch , chào chủ tích phu nhân
– Cara con tới rồi sao ( phu nhân vui mừng lên tiếng ) , để em giới thiệu với anh , đây là cháu họ của em mới từ nước ngoài trở về , bao lâu nay mới có thể liên lạc lại
– A thì ra là vậy , chào cháu !!! Hãy cứ tự nhiên thưởng thức bữa tiệc này
– dạ cháu cám ơn ngài chủ tịch
– Ahahaha , không khách sáo , không khách sáo
Một bóng lưng quen thuộc đang dần dần quay người lại , Minh Hy không tự chủ được cười rất tươi cùng anh , dường như sự vui mừng khi gặp lại một người anh mà mình rất yêu quý làm cô quên mất chính mình của bây giờ . Khôi Nguyên ngạc nhiên với nụ cười đó , khuôn mặt này có gì đó rất thân quen những lại không hề quen , bao lâu này anh mới có cảm giác lạ với một cô gái khác như vậy , bước lại gần hơn, cầm ly rượu trong tay , anh nhẹ giọng nói
– mời em , em có thể uống một chút chứ ???
-Dạ được
– Chúng ta quen nhau sao ??? sao …
– Dạ không quen ( câu trả lời phát ra nhanh và dựt khoát )
– Xin lỗi …tôi hơi đường đột , xin lỗi đã làm phiền em
– Dạ không phiền ạ
KHôi Nguyên quay lại nhìn cô kỹ hơn một chút , cười ấm áp , giơ ly rượu trong tay nhấp một ngụm nhỏ rồi nói
– không phiền …vậy thì rất vui được nói chuyện với em , chúc em buổi tối vui vẻ , có duyên sẽ gặp lại
Vẫn là cách nói chuyện đó nhưng mang theo một chút chững chạc hơn ngày nào , cô bật cười nhớ lại ký ức năm xưa , và cũng quay mặt đi về một hương khác , trong lòng thầm nghĩ ..
– đúng vậy ,có duyên sẽ gặp , chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau !!!
……………………………………………..
Người phục vụ đi qua chạm khẽ vào vai cô , giọng thì thầm ….
– Anh ta , đang trên đường tiến vào , đi cùng có thư ký riêng
Chỉ vài phút nữa thôi ,cô lại phải đối diện với anh , bao năm nay trôi qua cô đã rèn luyện cho mình một ý chí vững chắc là ” quên anh , xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến anh ” . thoáng bồi hồi , tim cô đập nhanh hơn , những nhịp đập cũng trở nên mạnh mẽ hơn .
Quang Hùng bước vào cũng xôn xao rât nhiều sự chú ý của cánh báo giới và những người hâm mộ anh , bên cạnh đó cũng không thiếu những con mắt đố kỵ ….
Không nhin được Minh Hy đưa mắt nhìn thẳng vào anh , đúng lúc đó anh cũng đưa mắt nhìn cô , nhưng chỉ lướt qua rất nhanh , không đủ để cảm nhận được gì . Một chút buồn le lói , một chút nhớ hiện hưu , dù cho cô cứ một mực phủ nhận ..nhưng “một chút nhớ anh đấy ” là thật .
Minh Hy thầm trách bản thân mình , hổ thẹn với gì và những người đang hi vọng vào mình , anh đã đối xử vs cô như vậy ..chả nhẽ cô còn không hiểu sao ??? tại sao cô vẫn cứ động lòng !!!
Mắt rưng đỏ và nhạt nhòa nhìn theo bóng lưng của anh .Anh vẫn vậy , vẫn lạnh lùng , vẫn điềm tĩnh , vẫn phong dộ , nhưng khác là “anh đã không còn là của cô nữa ”
Bữa tiệc càng về sau lại càng đông và càng nào nhiệt , từng cặp từng cặp khiêu vũ , cầm ly rượu trên tay cô bỗng chốc muốn uống nó , một ngụm lớn dc nuôt trôi vào cổ họng , vẫn là vị đắng chát ….Đá sắp tới thời gian của mình ??? làm cho anh chú ý sao ??? tiếp cận anh sao ??? rồi trả thù anh một cách thật nghiệt ngã .Đúng !!! đây chính là bổn phận và trách nhiệm của cô , cô không được phép quên !!!
“Sau đây là một khúc dương cầm được trình bày bởi tiểu thư Cara Phương , đặc biệt trân trọng dành tặng cho quý vị trong bữa tối ngày hôm nay ”
Hít một hơi thật sau , cô bước lên sau tráng pháo tay thật vang dội phía dưới , xung quanh cô còn văng vẳng một số câu nói vang vọng ” đẹp quá , thật quá xinh đẹp ”
NHắm mắt và đặt hêt tâm tư vào bản nhạc , vào giai điệu của mình , đây là lần thứ hai , cũng là trong một bữa tiệc , cô đánh đàn cho anh nghe …Vì anh rất thích !!!”
Từng ngọn tay nhẹ lướt trên từng phím đàn , cô đã tập một giai điệu khác nhưng không hiểu sao ngay lúc này trái tim lại lỗi nhịp , từng âm thanh vang lên là những gì mà sâu thẳm tâm hồn cô đã giấu kín bao lâu nay …lắng đọng thời khắc này ………..
Từng giọt mưa rơi héo hắt
Đọng bên hiên thềm trắng xóa
Điệu nhạc êm đềm du dương
Trong tiếng mưa thật buồn
Nỗi đau còn đọng trong tim
Giống như mưa rất buồn
Nhẹ nhàng rơi rơi…nước mắt…rơi…rơi
Từng giọt mưa sao trắng xóa
Lạnh đôi vai mềm buốt giá
Một mình em nghe trong mưa
Nghe tiếng mưa thì thầm
Phải chăng trời buồn cô đơn
Nên cho mưa rơi rơi
Tựa như nước mắt…nhẹ rơi…nhẹ rơi…
Từng giọt mưa rơi
Nhẹ nhàng ướt mi
Làm nhòe nước mắt em đang nhẹ rơi trong mưa buồn đang héo hắt
Từ ngày anh đến
Ánh mắt anh cười
Hình dung anh trong màn mưa, em nhớ-anh-anh có-hay?
Nụ cười anh như nắng ấm
Nhạt cơn mưa chiều rất đắng
Dịu dàng rue m trong mơ, những giấc mơ ngọt ngào
Tiếng anh thì thầm trên môi
Mắt anh trong mắt em
Từng nụ hôn khẽ-lướt êm mi-em
Rồi ngày anh xa mãi mãi
Ngày cơn mưa buồn réo rắt
Chỉ còn mình em nơi đây, ôm giấc mơ ngọt ngào
Nhưng cũng chỉ là mơ thôi
Anh đã xa rất xa
Mình em đứng…chờ anh…ngày mưa…
Nhòa trong cơn mưa
Từng giọt nước rơi
Dặn lòng cố gắng không đau nhưng sao mi em lại rơi nước mắt
Chợt òa em khóc
Nước mắt như mưa
Chẳng hay anh – ở nơi xa – ấy…anh-có-biết…chăng?
Lạnh lung tin anh vắng bóng
Để tim em chờ, mắt ngóng
Chờ tin anh yêu nơi xa, em vẫn luôn mong anh
Nhưng anh lại lặng im sao?
Ôm nỗi đau rất đau
Lời xưa anh nói…chờ em…thật không?
Lặng yên cơn mưa phía trước
Dù cho dòng đời vẫn bước
Dù cho anh đi xa, em vẫn luôn yêu anh…
Với hy vọng thật mong manh, vẫn luôn chờ tin anh…
Dù anh đã cố…làm em…hận anh
Mình em trong mưa…nụ hôn chiều mưa…
Giọt nước mắt khẽ rơi , dặn lòng đây sẽ là lần cuối cô yếu đuối để nhớ về tình cảm này ….
Quang Hùng ở phía dưới , lắng nghe từng giai điêu , tim bỗng nhói lên , âm thanh này , dáng người này , khung cảnh này sao lại làm anh cảm động . Thật sự bản nhạc đó đã đi vào lòng anh thật nhẹ nhàng , và anh thấy mình đi lạc vào trong đó , giống như ngày xưa anh đã từng đi lạc vào ánh mắt hồn nhiên của MInh Hy từ bao giờ ….Anh nhớ cô !!!
Nhưng anh lại không ngừng hướng về phía trên sâu khấu , cô gái kia có một điều gì đó bí ẩn , cuốn hút mà lại thân thuộc đối với anh ….
Phải chăng là ??? Không được !!! Anh yêu em …. Tính yêu của anh chỉ có thể dành cho một người …đo là Minh Hy !!!
Rối bời trong cảm xúc , nụ cười anh bỗng hóa dịu dàng , làm Hồng Hoa không khỏi lo lắng và hoang mang
– Anh quen cô ấy sao ???
– Em..em vừa nói gì ( giật mình và trả lời )
– Em hỏi rằng anh quen cô gái kia sao ???
– Y em là cô gái đang biểu diễn dương cầm ???? Anh không quen cô ấy
– Em thấy mắt anh phát ra sự gần gũi mà điều đó chưa từng có với bất kỳ một ai
– vậy ư ???
Quang Hùng không nói thêm gì nữa , chỉ đứng im lặng , MInh HY bước xuống , anh nhìn cô thật sâu thêm một chút rồi lập tức bước ra ngoài
……………………………………………..
Trời về đêm thật là buồn , nó cũng giống như nỗi buồn chất chứa trong anh từ lúc cô đi , anh đã tìm cô … anh đã đào bới toàn thành phố này và rất nhiều những nơi khác , Nhưng cô giống như một bọt biển , tan biến vô hình ….. Bất lục trước thực tại mà tình yêu đó thì mỗi ngày lại không ngừng tăng lên . Mọi thứ về cô từ năm 15 tuổi cho tới bây giờ mỗi ngày anh đều nghĩ về và thấy nhói buốt ở tim ..Chưa bao giờ anh nhớ một cô gái nhiều đến như vậy , chưa bao giờ anh thương mọt cô gái sâu đậm như thế ..và chưa bao giờ anh chờ đợi một cô gái trong vô vọng đến như vậy..Giaay phút này anh lại đau …….
Khoảnh khắc lúc này làm anh thấy sợ …anh sợ mình sẽ quên mất MInh Hy của anh , anh sợ mình sẽ có thêm hình bóng thứ hai..bởi vì khoảnh khắc đó thật đặc biệt , cũng giống như khoảnh khắc vào ba năm trước khi bên cô !!!
Năm chắc tay lái và gọi điện thoại cho một ngừoi , giong nói lạnh lẽo vang lên
-Thưa chú nhân
– việc đó vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ???
– vẫn đang tìm kiếm
– có manh mối gì hay không ???
– Đã có manh mối nhưng đang cần thời gian
– Rất nhanh cho tôi , trong vòng hai tháng nữa phải tìm cho ra cô ấy , dù là lật tung cả thế giới này tôi cũng muốn tìm thấy cô ấy
Anh quát to , ,và dường như kiên nhẫn trong anh khôg thể chờ thêm được nữa . Dừng xe trước một khoảng đường vắng , Quang hùng bước xuống , rút thuốc và hút một hơi , làn khói trắng phà ra mang cảm giác thật cô đơn , nhin lên bầu trời đen kịt anh tự hỏi
“Em !!! Là chuyện gì đã xảy ra ???Em !!! em đang ở đâu ???Dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ mang em trở về …ANH NHỚ EM !!!”
…………………………………………………………………………………….
Một tuần sau !!!
Đọc tin nhắn được gửi tới , hôm nay cô sẽ có một nhiệm vụ ….Và bắt buộc phải thành công , đó là ứng tuyển ” giám đốc marketing ” tại tập đoàn Đại dương .
Nhanh chóng thay một bộ đầm công sở , tóc cột cao , đánh son môi màu san hô , mang giày cao got và lên đường …..
Tại phòng làm việc , Hồng Hoa cầm hồ sơ của ứng viên nữ có đủ mọi yếu tố mà công ty đề ra cho chức vụ lần này đến trước mặt anh
– Đây là hồ sơ của cô gái sẽ phỏng vấn ngày hôm nay , anh xem qua
– được , không còn gì em có thể ra ngoài
– Trưa nay , anh có thể dùng bữa trưa cùng em không ???
– anh sẽ gọi em
– em sẽ chờ ……
Nhìn anh rồi nhẹ nhàng bước đi , Quang Hùng hiểu được những gì cô ấy đang nghĩ , nhưng anh vẫn luôn tỏ thái độ thờ ơ . Ngồi xuông ghế và mở tập hồ sơ đó ra , đập vào mắt là ảnh và tên , anh lẩm nhẩm
– Cara Phương ??? Cái tên này anh đã nghe ở đâu rồi ???khuôn mặt này dường như cũng rất quen thuộc
Ngẫm nghĩ một lúc lâu , âm thânh từ trong miệng bỗng phát ra một cách đầy bất ngờ
– Chính là cô gái ấy !!!
9h sáng !!! cuộc gặp gỡ bắt đầu !