Em không muốn phải khóc đâu anh – Chap 16

Vì sợ muộn nên Minh Hy cố gắng chạy vào nhanh nhất có thể , cũng vì cái tội mê hoa mà ra nông nỗi này , cô đang thầm trách bản thân mình , Đáng nhẽ cô đã có mặt tại công ty từ lâu , nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào , một chiếc xe đạp chở rất nhiều cúc họa mi , một loại hoa mà cô rất thích nhưng ở cái thành phố này thì lại rất hiếm . …

Một mực kêu tài xế dừng xe , cô say sưa , cô mê mẩn ngắm chúng mà quên mất thời gian , nhìn lại đồng hồ thì ….tự ăn năn hối cải bao nhiêu lần đây nếu để thất bại ngay từ vòng gửi xe cơ chứ …..
Do quá khẩn trương nên cô cứ thế nhắm thẳng phía thang máy mà hơt hải chạy tới
ting…ting
cửa thang máy mở ra nhìn phía sau cũng chẳng có ai , cô hít một hơi dài r bước vào , cửa chuẩn bị khép chặt lại thì một lần nữa được giang rộng, , do muốn lấy lại tinh thần , cô nhắm nhẹ mắt để cơ thể được thả lỏng . Quang Hùng đứng bên ngoài trố mắt ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt , nhìn cô gái trước mặt anh cũng đã nhận ra cô chính là Cara Phương , người anh chuẩn bị phỏng vấn . Càng kinh ngạc hơn khi cô có thể tự nhiên đứng trong thang máy chỉ dành riêng cho giám đốc , tổng giám đốc và chủ tịch . Nhưng không hiểu sao tâm trạng lúc này của anh không phải là giận dữ hay khó chịu , ngược lại , anh thấy vui !
Lặng lẽ bấm số lầu mình muốn lên , quay sang giọng trầm trầm hỏi người bên cạnh
– Cô muốn đi tới phòng nào ???
Giọng nói này khiến cô chợt bừng tỉnh , tất nhiên là cô nhận ra giọng của anh , mắt mở to tròn nói giọng ấp úng
– Tôi ..tôi cũng không biết tôi phải tới phòng nào nữa ???
Bật cười trước câu nói đó , anh lại hỏi tiếp
-Thế cô có biết thang máy này không dành cho nhân viên bình thường hay người ngoài được phép vào ???
Một lần nữa cô lại há hốc miệng nhìn lên đập ngay vào mắt là dòng chữ in đậm đó …khuôn mặt tiu nghỉu vì biết mình coi như xong rồi …Minh hY chỉ đứng im và không nói gì
– Đi phỏng vấn đường đường là chức vụ ” giám đốc marketting ” mà tác phong như vậy sao cô Phương ???
-Anh..anh ..sao anh biết ???
– Tôi là người đứng đầu nới đây , một việc quan trong như vậy nhất định phải biết
Thang máy dừng ,cuộc trò chuyện cũng kết thúc , Quang Hùng nhanh chóng ra ngoài , còn cô ngơ ngẩn nhìn theo anh , bỗng giọng nói đó rất nhanh truyền tới
– Theo tôi
– á ,. anh nói tôi sao ???
– Không phải cô thì là ai khi ở đây chỉ có hai người
TRong lòng hơi bực bội , cô ghét cách nói chuyện này , vì đây chính là cách nói chuyện của người cô yêu !!! Nhưng cuốc cùng thì vẫn phải chấp nhận vì cô nhớ mục đich của mình khi tới đây là gì ……

9e010a1f27eb174962de82f4d8aa9902

– Chúng ta phỏng vấn ở đây sao ???
Anh ngước lên nhìn cô rồi nói
-Không , không cần phỏng vấn nữa
– Cho tôi một cơ hội đi mà , bỏ qua những sai sót ;lúc nãy thì tôi rât stự tin với công việc này , nếu không chọn tôi anh nhất định sẽ hối tiếc
– Có khí chất , nhưng cô có biết mình đàn goi cấp trên bằng “anh ” không ? Sai nguyên tắc trầm trong
– Tôi quen rồi mà , tôi sẽ sửa
Anh mắt cô nhìn anh với vẻ rất tội nghiệp và cần được cảm thông , Quang Hùng thấy mình bị cuốn vào ánh mắt đó , thực sự rất thân quen……Chỉ duy nhất ánh mắt biết nói đo khiến anh muôn được cưng chiều .Nhưng tại sao nó lại hiện diện ở một người khác ???
– Thôi được , tôi sẽ cho cô một cơ hội , nếu cô vượt qua thì cô sẽ chính thức là giám đốc marketting và trải nghiệm dự án lớn nhất từ trước tới nay mà ban quản trị đang trên đà triển khai và tiến hành . Còn nếu thua thì tự cô biết mình phải làm gì
– đuọc , được tôi đồng ý , cám ơn anh nha
Minh Hy cười rất tươi , nụ cười đó khiến ai đó thấy xao lòng !!!
– Mà ..chúng ta đi ngay bây giờ sao ???
– Ngay bây giờ
-Nhưng tôi , tôi chưa có sự chuẩn bị , cũng không rõ về việc lần này , anh có thể nói cụ thể hơn cho tôi dc không ???
– Gặp đối tác …Thật ra đó là chuyện của 3 ngay sau , còn hiện tại tôi phải huấn luyện cho cô về cách mà một giám đốc kinh doanh cần phải biết
– Tôi hoàn hảo rồi , không cần anh phải huấn luyên
Minh HY bướng bỉnh trả lời , thật sự cô không muốn anh chê cô , vì cô đang rất kiêu hãnh về bản thân mình ,thời gian qua cô đã học quá nhiều thứ để có thể trở về , gặp lại anh và xuất hiện tại Tập đoàn đại dương
Quang Hùng nhìn cô rồi lắc đầu , đút hai tay vào túi quần , đứng đối diện
– Cô Cara Phương , cô nghĩ cách ăn nói , đi đứng này của cô là đã đủ gặp mặt những đối tác quan trọng r hay sao ??? Cô có biết những người cô sẽ gặp mặt , họ có sự ãnh hưởng như thế nào trong thế giới trang sức và đá quý hay không ???Họ là người nước ngoài và đã vô cùng nổi tiếng cũng như thành đạt
-Thôi được rồi , tôi sẽ học , chúng ta bắt đầu từ đâu đây
– Dùng bữa trưa
Anh nói xong , mắt nhìn qua cô xem biểu hiện của cô như thế nào , rồi đi ra ngoài … Minh Hy hiểu ý , lại tiếp tục bước theo phía sau .Cô đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đói bụng nữa…từ sáng tới giờ cô vẫn chưa ăn gì ….
Mặt hơi nhăn nhó khó chịu , nhưng đành tặc lưỡi
-cũng tốt , phải ăn trước đã rồi làm gì thì làm
Bước chân cũng nhanh hơn , đến lúc đi ngang bên anh , vô tình chạm vào anh ,tim đập nhanh , đi gần anh mà cảm giác nhớ anh lại thêm nhiều , có phải bởi vì hai chúng ta đã có khoảng cách quá xa ….không thể quay lại như phút ban đầu được nữa
– Nhìn gì ???( lạnh lùng )
– A ờ tôi…tôi..tôi đang nhìn anh sao ( giật mình – ấp úng)
– có chuyện gì muốn nói không ???
– à , có có chứ , chúng ta đi ăn gì ??đi ăn ở đâu ??? ( vừa nói vừa cười để giấu đi sự xấu hổ đang đọng trên khuôn mặt đỏ ửng )
– Cô muốn ăn gì ??
– Tôi..tôi muốn ăn cơm ….
– Vậy chúng ta đi ăn cơm ….
– được , anh nói địa chỉ đi , tôi gọi taxi cho tôi
-không cần , ở yên đó chờ tôi ….
Quang Hùng hướng về phía bãi đậu xe và nhanh chóng lái xe tới , mở cửa khuôn mặt anh vẫn nét lạnh lùng vốn có của mình , chỉ là cử chỉ thì ân cần chu đáo hơn mà thôi
– Lên xe
Không nói không rằng cô chỉ làm theo những lời anh ,nhưng có một điều mà cô rất tinh ý nhận ra đo là anh thật sự rất quan tâm đến “cara Phương ” , một chút chạnh lòng , một tia yêu đuối xuất hiện , mặc dù cô đã đang dần đạt được cái mà mình đang phải làm – đó là lấy được trái tim của anh !!
Quang Hùng bất giác xoay người qua và cài dây an toàn cho cô , mặt đối mặt , mắt trong mắt , thật gần , cảm giác này thật khiến cô thay khó thở , trong phút chốc anh nhanh chóng ngồi lại vị trí của mình , nhưng tim anh đã và đang đập những nhịp đập rộn rã ……………
…………………………………………………….
Bước vào nhà hàng , chọn một không gian thoáng đãng và yên tĩnh , cả hai người cùng ngồi xuống , sau khi chọn món xong , anh và cô đều đang theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình và không ai nói chuyện với nhau , thỉnh thoảng lại bắt gặp đối phương nhẹ nhàng nhìn mình …Nhưng vô tình coi như không thấy …
Thức ăn được bày ra , ngay lập tức làm cô trở nên vui vẻ hẳn , nhìn co vẻ rất hấp dẫn với cái bụng đang sối trào của mình . Minh Hy gắp chúng lên và thưởng thức một cách rất ngon lành mà quên để ý mọi thứ xung quanh …Một con tôm được đưa vào miệng , cô nhìn anh mở tròn mắt nói to
– tuyệt , chỗ này có đầu bếp thật thiên tài à ,anh ăn nhiều vào ..nếu không ..nếu không tôi sẽ sớm ăn hết chúng
– Cô như vậy..thì…
-thì sao ???
– Cô ngồi lại cho tôi , con gái ngồi đẹp nhát là như thế nào
Minh Hy giật mình nhìn xuống , thất eo le , ngồi kiểu này khác gì một thằng đàn ông , cô chợt ngẩn người ” bình thường mình có như vậy bao giờ ???”
– Là do đi với anh nên tôi mới thoải mái chút hì hì , anh yên tâm nha
– sửa lại ngay
– sửa thì sửa nè , trời đánh tránh miếng ăn mà ( khuôn mặt cô phụng phịu )
– Còn nữa ….
– Anh có thể để tôi ăn xong rồi nói không ???
– Cô ăn uống nhu vậy sao ??? món nào cần dùng muống , món nào cần dùng nĩa , cách cầm ly uống nước cung không được
– Tôi đói lắm rồi , ăn xong tôi sẽ sửa, nha
Vừa ngại ngùng lại vừa nhưc đầu khi phải để ý nhièu thứ cùng một lúc như vậy , giọng cô gắt lên .Quang hùng thấy cô như vậy thì mềm lòng , có lẽ anh đã qua nghiêm khắc và một phần anh cũng đang thích trêu chọc cô , anh muốn nhìn thấy cô tức giận thì như thế nào …..
– Vậy cô ăn đi
Vừa nhai nuốt thức ăn trong miệng , vừa liếc mắt qua anh , trong lòng vẫn chưa nguôi giận
– không cần anh nhắc nhở
– còn thèm món nào nữa không tôi kêu đầu bếp làm
– Không cần anh lo, tôi no rồi
hông hiểu sao cô lại trở nên giận dỗi và cau có với anh , lại không nhin được , ném khăn giấy xuống bàn , nói to
– Giờ đi đau nữa
– Thái độ gì đây ???
-Tôi hỏi anh giờ đi đâu nữa ( vẫn giọng điệu gắt gỏng đó )
Anh nhẹ nhàng nhặt khắn giấy lên và lau nhẹ miệng của cô
– ăn uống như trẻ con vậy , còn dính nè
Gạt tay anh ra ….
-kệ tôi
-Thôi đùng giận nữa , tôi dẫn cô đi ăn kem ,nhé
– Không đi
– thật không đi ??
– Có phải thi hoa hậu đâu mà anh bắt tôi học mấy cái quy tắc chán ghét này , tôi không muốn đi cùng anh nữa
Không nói nhiều , Quang Hùng đứng dậy , nắm chặt tay cô kéo đi . Cái nắm tay của anh lại một này nữa kéo cô quay về với quá khứ , với cái nắm tay ấm áp và đầy hạnh phúc khi bên anh . Giaay phút này cô muốn cảm nhận nó lâu hơn , Không hiểu sao cô lại không thể cự tuyệt cái nắm tay đó ..Vfa anh cũng vậy , có một thứ gì đó chạm vào tim anh , anh xoay ngưoi về phía sau …bât giác nói
– Chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau ???
Bối rối và hơi lo sợ , cô lắp bắp
– Chưa , chưa từng ……..
– ừ đúng vậy , chưa từng …..
Họ vẫn thế nắm tay nhau bước ra ngoài . Ngoài trời đang mưa , những giọt mưa tí tách rới làm cô thấy hơi se lạnh , Mưa nặng hạt và kéo theo những nỗi nhớ dài mênh mang …..
Tóc cô bay trong gió , hai vai khẽ run nhẹ , tích tắc chiếc áo khoác được choàng lên vai mình làm cô thấy ấm hơn , cô quay sang nhìn anh đầy bất ngờ
– Hết lạnh chưa ???
– Dạ…hết rồi ạ
Phục vụ nhanh chóng mang dù tới , Quang Hùng một tay nắm tay cô , một tay cầm lấy cây dù , họ cùng nhau đi dưới mưa ………Tim thổn thức !!!
Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua
và em sẽ chờ
và em sẽ đợi
dù cho gió mưa giăng kín khiến em ko tìm được thấy đường anh
và để em lạc trog đêm tối tăm.
Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi
Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ
mà sao vẫn ko tìm thấy
lối ra con đường hạnh phúc đời em………………..”
Lên xe , tay cô rới khỏi tay anh , nhưng những cảm xúc yêu thương anh vừa mang tới thì cô lại nhớ rất rõ ,nỗi đau năm xưa lại quẩn quanh ngay lúc này …Minh Hy nhẹ giọng buồn bã nói :
– Chúng ta về công ty nhé
– Em muốn vậy sao ??
-Dạ
– Vậy về công ty
…………………………………………………………………………
Thở dài chầm chậm đi vào , Quang Hùng nhìn cô với bộ dạng như vậy bèn nói
-Nếu em mệt thì về nghỉ ngơi đi
– Em..tôi….
– Về nhà và nghỉ ngơi thật tốt đi , mai lại tới , chúng tiêp tục bài học còn dang dở
Chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng giày cao gót rất gần , một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên sau lưng cô
– Anh vừa có việc sao
Hồng Hoa với khuôn mặt không mấy thoải mái , nói tiếp
-Em đã chờ điện thoại của anh rất lâu
– Điện thoại ???
– Là cuộc hẹn ăn trưa của chúng ta
– A anh xin lỗi , anh quên mất
-Không sao , Nếu lần sau anh vẫn quên thì em sẽ nhắc cho anh nhớ , chúng ta lên lầu có mấy hồ sơ quan trọng cần anh ký
– Được
Anh nhìn qua cô rồi đi lên phía trước , cô gái ấy cũng mau chóng đi về phía anh , trước khi đi còn ngoái lại nhìn thẳng vào mặt cô , ánh nhìn ấy vừa yêu đuối lại vừa cứng cỏi ….
Vào tới phòng mình , vẫn là bình hoa với đủ màu sắc , tim anh chợt trở nên chấn động ..trong phút chốc anh đang cảm thấy mình có lỗi ,tâm trạng lúc này khó để diễn tả được , chỉ là …cần một chút yên tĩnh để suy nghĩ , anh buột miệng
-Hồng Hoa , cho anh một chút thời gian , mọi việc có thể để sau không
– dạ , em hiểu rồi
Nói xong cô không do dự mà đi thăng , cô đã quen với cách làm của anh bao năm nay rôi ….
Quang Hùng nhìn ra cửa kính …giữa không trung như vô định , anh không thể kiểm soát nổi lý trí và con tim mình ……khi nghĩ về Minh Hy và cô gái ngày hôm nay -cara Phương ……ánh mắt dó có chút lắng đọng và day dứt
– XIN LỖI EM , MINH HY .. NGÀY HÔM NAY ANH ĐÃ THỰC SỰ BỎ QUÊN EM …..VÌ MỘT CÔ GÁI KHÁC …ANH SAI RỒI CHĂNG???
Tại sao trái tim anh luôn nhớ đến em nhung khi ở gần cô ấy anh lại thấy mình rung động mãnh liệt ..một xúc cảm giống như được ở cạnh bên em ???tại sao ????