Em không muốn phải khóc đâu anh – Chap 18

Quang Hùng nhìn cô , một ánh nhìn khó hiểu , tay anh đút tay vào túi quần , gương mặt thoáng chốc hơi trầm tư , lạnh lùng nói

– Không
Minh Hy không tin nổi vào tai mình mắt tròn xoe đầy nghi vấn , miệng thốt lên
– ơ sao lại không ???thật là không ???
– đúng vậy
Lại một lần nữa sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô
-ơ sao lại đúng vậy ???
– Này , cô Phương , cô đang suy nghĩ , mộng mơ gì vậy , chúng ta đến đây là vì công việc , chứ không phải chủ đề yêu đương của tuổi teen , cô hiểu không ???
Lúc này cô mới thật sự nhận ra ,giây phút lúc nãy mình thật điên rồ , là mình mong ngóng câu trả lời từ anh ..là mình muốn điều đó trở thành hiện thực hay chỉ là đang thực hiên nhiệm vụ được giao ??? KHông , đây chỉ là việc cô cần làm , việc cần làm thì vẫn phải làm .Nghĩ vậy nên cô cố gắng diễn nốt vở kịch còn dang giở
– Nhưng nếu được chọn , anh có lựa chọn một cô gái như tôi không ???
-Cô hỏi tôi điều đó để làm gì ???
-Bởi vì nếu được lựa chọn …tôi nhất đinh vẫn sẽ lựa chọn anh ……
MInh Hy nhìn Quang Hùng bằng ánh mắt đầy tình cảm khiến anh hơi rung động , nhưng câu nói đó lại làm anh trở nên hoài nghi
-cô vừa nói gì ,” nhất đinh vẫn sẽ lựa chọn tôi ” nghĩa là sao ???cô là ai ???
Lời vừa nói ra chẳng thể rút lại được ,cô hận bản thân mình không cương quyết , cứ bị hút về phía anh …..để rồi không làm chủ được bản thân khi phát ngôn…miệng lắp bắp , tay xua xua ..
-à không ..không..anh đừng hiểu lầm .ý tôi là , anh chính là mẫu người của tôi , nếu được chọn tôi nhất định chọn anh
– Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra
-Vì sao ???
– Bởi vì ..cô không phải là người con gái mà tôi yêu
Minh Hy nghe tym mình đau nhói , anh đã yêu ai rồi ??? cô gái ấy là người như thế nào ?có xinh đẹp hay không ??có tốt hay không ??? Trong lòng hàng ngàn câu hỏi muốn thốt ra nhưng không thể ….. nuốt đắng cay vào lòng, cô cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra , nhẹ cười rồi ngẩng mặt lên nhìn anh , cất giọng bình thản …
– Dù cho như vậy , tôi vẫn muốn thử xem …tôi ! sẽ bước vào trái tim của anh một cách thật bình thường nhưng nó không hề tầm thường …tôi thích anh !!
Cô vội nhón chân lên , tim đạp thình thịch , lấy hết can đảm và hôn vào môi anh , rất nhanh ,rất nhẹ nhưng cũng để lại một dấu ấn rất sâu !!!
Hôn xong , cô nhanh chóng nói
“Hẹn gặp anh vào bữa tiệc ngày mai , tôi sẽ cô gắng làm tốt nhất có thể để đem hợp đồng về cho công ty ”
Rồi chạy vụt về phía chiếc taxi đang đỗ ở gần đấy , mặt cô đỏ ửng , lần đầu tiên mà cô dám làm một việc hết sức ngớ ngẩn như vậy , cô nghĩ rằng
‘ điều hạnh phúc nhất là được làm với người mình yêu những việc mình chưa tửng làm , cái khoảnh khắc khi được làm những gì gọi là đầu tiên với người mà mình yêu sẽ thật sự vô cùng ý nghĩa..và cô muốn làm tất cả nhưng việc đó cùng anh , trong quang đường hiện tại …. Vì rồi một ngày nào đó vở kịch sẽ kết thúc và cô sẽ phải mãi mãi rời xa anh ….”

tieng-dong-ky-la-luc-nua-dem-va-bi-mat-chong-giau-trong-nha-kho

Cô khóc , không hiểu sao cô lại khóc , chỉ biết qua nụ hôn lúc nãy ..cô nhận ra tình yêu mình dành cho anh chưa hề phai nhạt , bỗng nhiên cô ước ..cô ước rằng mình sẽ không biết được sự thật đó , mình vẫn cứ như vậy bất chấp tất cả để yêu anh như trước đây !!!
………………………………………………………………….
Sau khi Minh Hy rời đi , Quang Hùng vẫn đứng yên bất động một chỗ , anh không ngờ một người con gái có bề ngoài yếu đuối mong manh , lại có một tâm hồn mạnh mẽ đến như vậy . Cô ấy khá thú vị , cô ấy cũng rất đáng yêu và cô ấy làm cho anh thấy xao xuyến …..Nụ hôn đó như một luồng điện chạy , một cảm giác thật gần gũi chứ ko hề xa lạ …cảm giác này là cảm giác của tình yêu !!! Tại sao lại như vậy ???Khi đứng gần cô ấy có múi hương của Minh Hy , có sự ngọt ngào và hồn nhiên của minh Hy .lẽ nào trên đời này lại có thể có một người giống Minh Hy đến như vậy ???Hay là do bản thân anh đã quá mong nhớ hình bóng đó mà lầm tưởng …..Khẽ thở dài , anh lên xe chạy về công ty , đầu óc anh ngổn ngang và anh cũng đàng nghĩ vêf Cara Phương ….
Rút điện thoại và gọi điện cho một người , đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh
– Dạ thưa chủ nhân
– việc tới đâu rồi
-sắp hoàn thành ạ
– đã tìm ra
– cũng không hẳn
– cần bao nhiêu thời gian nữa ??
-Dạ khoảng hai tuần
-được
Cúp máy , trong lòng anh ;lúc này chỉ muốn tìm ra Minh Hy thật nhanh , vì anh sợ , anh sợ mình rơi vào vòng xoáy của cô gái đó và quên mất MInh Hy của anh …. anh không phủ nhận , anh bắt đầu quan tâm tới cara Phương ..và nói đúng hơn là “anh thích cô ấy ”
…………………………………………………………
Ngày Mai !!!
Sáng nay sẽ có một bữa tiệc nhỏ gặp mặt đối tác quan trong , Cô mặc trang phục anh đã chọn cho mình hôm qua vào ,vì đây là một chiếc váy hết sức trang nhã và tinh tế , mang một chút cổ điển , nhìn sơ qua rất phù hợp với phong cách của cô . Buộc tóc thấp , mang giày cao gót màu nâu đất .Minh Hy chuẩn bị lên đường … Vua bước ra cửa , cô nhận được điện thoại , là anh …
Cơn bồi hồi thoáng qua , dư vị ngọt ngào của ngày hôm qua khiến cô thấy e thẹn , nhẹ nhàng nghe máy
– Dạ , tôi nghe
-Cô , xong hết chưa ???
-dạ rồi , tôi sẽ đi ngay ạ , anh yên tâm
– Tôi sẽ qua đón cô ..thế nên..đừng đi đâu cả
– nhưng mà…
Chưa kịp nói lại thì điện thoại bên kia đã cúp , Minh Hy thầm nghĩ
-Anh ấy đâu biết chỗ ở của mình ….???lạ nhỉ
Chưa tới 10 phút thì chiếc xe sang trọng đã đậu ngay trước cổng , tài xế bước xuống và mở cửa cho cô , nhìn vào trong đã thấy Quang hùng đang ngồi ở ghế bên cạnh . …Hít một hơi thật dài , cô ngồi vào chỗ của mình .Hơi liếc mắt sang anh , vẫn không thấy anh nhìn qua . xấu hổ thật nhưng biết sao giờ , dù gì việc đó cũng qua rồi , cái gì cần làm vẫn phải làm , chủ động bắt chuyện cũng là một loại giao tiếp tốt đẹp , cô bỗng lên tiếng
– Anh, sao anh biết nhà tôi
– Việc gì tôi muốn biết thì dĩ nhiên sẽ phải biết
– Cũng..cũng tốt …hì hì , cám ơn đã ..đã…cho tôi đi ké ahihi
– Tôi chỉ là ..sợ cô lại đi trễ
– Tôi gấy ấn tượng mạnh tới anh vậy sao ..về vấn đề đó …
– đúng vậy , nhưng không phải là ấn tượng đẹp ….
Khuôn mặt trở nên tiu nghỉu , cô thở dài buồn bã
– tôi biết, tôi biết mà….Anh..anh thấy tôi ổn không
– Ôn
-Anh chưa nhìn mà đã nói ngay …anh nhìn tôi trước đã rồi nói
– Không cần , tôi nghĩ là ổn
– Anh nhìn đi , một chút thôi , cho chắc ăn à
– Cô phiền quá đi cô Phương
Vừa lạnh lùng vùa khó chịu Quang Hùng quay người sang , hơi bất ngờ trước vẻ đẹp đó , lần đầu anh nhìn cô vs cự ly gần và kỹ như vậy , miệng anh đột nhiên thốt lên
– rất xinh đẹp
-Ahihi tôi chỉ hỏi vậy thôi , tôi cũng biết tôi đẹp mà
– Cô đã ăn sáng chưa ???
– tôi ăn rồi
– tôi tưởng cô chưa ăn
-anh định mời tôi ăn nữa ư ??không sao , tôi rất sẵn lòng …ăn thêm một chút cũng được
Cô nhìn anh đầy háo hức , Quang Hùng không nhịn được cười vs sự hồn nhiên một cách tự nhiên đó , lên tiếng
– Tôi chỉ là cảm thấy cô còn đói , vì khi đói ngta mới nói năng không giống ai như vậy , tự biết mình đẹp r sao còn hỏi tôi
– lý do thật đơn giản ” bởi vì tôi muốn nghe anh khen tôi đẹp thôi ” , tôi vui lắm , cám ơn anh ..nhaaaa…..
Tói nơi , khách cung không quá dông , đủ để họ có thể chào hỏi lẫn nhau , và điều làm cô ngạc nhiên nhất là Khôi Nguyên cũng có mặt …Cả buổi Quang Hùng rất bận vì anh phải gặp gỡ và nói chuyện với rất nhiều người , thực ra dự án cũng đã được họ xem xét kỹ lưỡng , Hai buổi tiệc này chỉ làm cho họ có cái nhìn khách quan hơn mà thôi , tối nay cô sẽ đại diện cho công ty lên nói rõ hơn về những tiêu chí và phương hướng cho chiến lược quảng bá mẫu trang sức đặc biệt này . Và công ty cạnh tranh cũng sẽ như vậy ..Minh Hy suy nghĩ , không lẽ chính là công ty nhà Khôi Nguyên .Một giọng nói quen thuộc cất lên làm cô giật mình
– Chúng ta đúng thật có duyên
Cười một nụ cười rất tươi , Minh Hy vui vẻ tra lời , trong lòng cô rất vui vì được gặp anh ấy , một người mà cô vô cùng quý trọng
– Thật có duyên ạ
– Cô tới đây một mình sao ??
-Dạ không , tôi đi cùng sếp
– à , thì ra cũng là đối thủ
– Chỉ là đối thủ khi làm việc , ngoài cuộc sống chúng ta vẫn có thể làm bạn
– rất vinh dự
Khôi Nguyên đưa điện thoại đến trước mặt cô và nói
– Có thể vui lòng cho tôi số fone chứ ???
-xxxxx Cara Phương , đây ạ
Minh Hy rất nhanh lưu sdt của mình và đưa lại cho anh , Anh ấy cầm lấy và ngay lấp tức rời đi với một ánh nhìn ấm áp
– Hẹn gặp lại , Cara
Nhưng hình ảnh này đã lọt vào tầm ngắm của Quang Húng.không hiểu sao anh lại thấy tức giận , nóng lòng đi về phía đó , giọng anh rất lạnh nhìn cô
– Cô quen cậu ấy sao ???
-Dạ không ạ ( Minh Hy lắc đầu )
– Không quen ,tại sao lại thân mật như vậy ???
– có sao ??vốn dĩ tôi cung có cảm tình với anh ấy
– Cô vừa nói gì ???
Quang Hùng gằn giọng . một luồng khí nóng xông lên trong đầu anh , trong phút chốc anh thấy mình ghen tuông
– Mà chuyện của tôi không liên quan tới anh
– Có liên quan
– Liên quan gì ???
– Cô không được tiếp cận với đối thủ vì nhu vậy sẽ ãnh hưởng tới công ty
– ảnh hưỡng ??anh..thất vô lý à
– Tôi nói không được là không được
– gia trưởng , cục bộ , địa phương
-Cara Phương , đây là cách nói chuyện với cấp trên sao ???
-Tôi thấy sao nói vậy thôi , tại anh …như vậy thiệt chứ bộ
– Không nói nhiều nữa , tôi nói thì cô phải nghe và làm theo , không được cãi , cô hiểu không ???
– Đúng mới nghe , sai phải cãi chứ
Giọng cô gắt lên , tính trẻ con trong người bộc lộ , mặt cô nhăn nhó khó chịu .Quang hùng cố gắng đè nén cơn giận xuống , nói nhỏ nhẹ
– Ngoan , ở đây đông người , cô không nên thể hiện như vậy , được chứ
-nhưng anh không được như vậy nữa , tôi mới chịu
-thôi được rồi , cô muốn gì cũng được hết …
-Hoan hô anh , tôi sẽ ngoan mà !!!
Cô cừoi tít mắt , đưa tay năm lấy cánh tay anh , anh bỗng lấy tay mình nắm gọn bàn tay nhỏ bé đó …cưng chiều nói
– Đi theo anh ……….
Quang hùng dẫn cô lại một chỗ ít người hơn và lấy một ít thức ăn mang tới . Minh Hy trên mặt hiện lên ý cười , tim cô đạp nhanh , lòng hân hoan hạnh phúc .3 từ ” đi theo anh ” vẫn đàng vang vọng bên tai ….
” đay không phải là mơ ..thật sự không phải mơ ròi ”
Và tất cả diễn biến câu chuyện của họ cũng không tránh khỏi sự chú ý của một người , không ai khác chính là Khôi nguyên
………………………………………………….
Buổi trưa , Quang Hùng dẫn cô về nghỉ ngơi để tối tiếp tục cho một sự kiện quan trọng . Trên xe anh và cô vẫn không nói gì với nhau ..có lẽ cả hai vẫn đang cảm thấy không biết nói gì với đối phương . Xe dừng trước cổng biệt thự , cô bước xuống , trong lòng có chút không nỡ ..chỉ cần ngồi bên anh ..như thế…tới bao giờ cũng được ..vĩnh viễn ngồi ở đó , miễn có anh ..là được …
Nhưng không cô phải trở về với thực tại , với chính con người thật , với mục đich của mình ….Nhìn anh , cô nói
-e vào nhé
-Nghỉ ngơi thật tốt , tối anh sẽ qua đón
-dạ
Quay lưng đi vào trong , xung quang dâng lên một hương thơm mang tên “hạnh phúc ”
…………………………………………….
7h tối ……
Thời điểm này đang là mùa mưa , những cơn mưa bất chợt tới mang theo một chút gió mùa về.Minh Hy đã chuẩn bị xong , cô mặc một chiếc đầm dạ hội cúp ngực màu trắng đơn giản nhưng sáng trọng , tóc búi cao để lộ chiếc cổ thon và gương mặt thanh tú .Chốc chốc cô lại son mình trong gương và khẽ mỉm cười , nhan sắc hiện tại của cô phải gọi là “vô cùng hoàn mỹ “….
Bầu trời hôm nay tối và đen kịt , một màu u ám và buồn bã nhưng tâm trạng ai đó lại thấy phấn chấn hơn rât nhiều , chuông cửa vang lên , cô biết là Quang Hùng đã tới , vội xách dù và đi rất nhanh ra ngoài. Cánh cửa bật mở , trước mặt là choàng hoàng tử với bộ vest màu ghi lịch lãm ,nhìn anh phong độ và nam tính hút hồn , khẽ lắp bắp với nụ cười mếu máo
-Sao..sao anh..đẹp..đẹp quá vậy ???
Quang Hùng vẫn chỉ cười
-Anh cười gì ??xấu hổ chết đi được nè , đẹp thì nói đẹp thôi
-anh không cười chuyện đó
-Thế anh cười vì chuyện gì ?
– cừoi vì …nhìn thấy em ..không hiểu sao anh lại cười nữa…
-Vậy sao anh vào được tận đây
-là cô giúp việc mở cửa cho anh …
Như chợt nhớ ra điều gì ..thì ra cô đã dăn dò người làm trong nhà viêc này rồi ,Quang hùng bống nắm lấy tay cô nói :
-Chúng ta đi thôi
Vân như những giai điệu tình ca đã cũ , quen thuộc …vẫn là cái nắm tay trong màn mưa …vẫn là tay anh che dù …cấy dù được nghiêng hết về phía cô ..vẫn là tiếng bước chân …hòa cùng tiếng thở và tiếng mưa..duy chỉ có một đièu thật khác biệt ..là cô..đã không còn thấy lạnh nữa ….
tiếng anh vang lên ngọt ngào và ấm áp
-Em thấy lạnh không ???
-Dạ..không ạ
Chiếc áo khoác được choàng lên vai cô từ luc nào không hay , MInh Hy cúi xuống và mỉm cười …..
– Không lạnh , thật sao ??
-Em..thấy ..ấm..bởi vì bên cạnh em đã có hơi ấm từ anh ……..
Sâu trong đáy mắt đó là bao điều muốn nói ngay lúc này ,Minh Hy tự cho phép bản thân mình làm những điều mà mình luôn nghĩ mình không thể làm .cô muốn được sông trọn vẹn cảm xúc khi bên anh với tất cả những ngây thơ khờ dại của 3 năm về trước và với tất cả sự trưởng thành của giây phút hiện tại, tương lai sẽ không ai nói trước được điều gì ..và cái tương lai mờ mịt đó cô sẽ tạm thời gạt bỏ nó …trong khoảnh khắc này..khoảnh khắc xinh đẹp này , ý nghĩa trái tim trong cô chỉ là anh…
………Tôi yêu anh ấy ! Cho dù đúng hay sai ..cho dù chỉ có duy nhất một ngày anh ấy bước về phía tôi …yêu thương tôi…kiên nhẫn vơi tôi …thì tôi sẽ mãi mãi đứng ở đó và chờ đợi ngày ấy ……………..
“Nếu giọt nước là những nụ hôn, em sẽ trao anh biển cả
Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, em sẽ tặng anh cả rừng cây
Nếu đêm dài là tình yêu, em muốn gửi anh cả trời sao lấp lánh
Nhưng trái tim em không thể dành tặng anh được vì nơi đó đã….
…thuộc về anh ”
Cô nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng , giọng dứt khoát và đầy tình cảm …
-Bài thơ đó hay không ???
-Hay
-Và ..em muốn hỏi anh một điều ..một điều thôi…rồi chúng ta sẽ cùng đi ….
“lần này anh đã thích em chưa ????”

You May Also Like