Em không muốn phải khóc đâu anh – Chap 19

Cô nhìn anh một cách hết sức chân thành , cô chờ đợi một câu trả lời từ anh …Quang Hùng hơi bối rối , trong lòng anh lúc này là nhưng suy nghĩ trái chiều chồng chất lên nhau .Anh không biết mình phải nói gì với cô vào lúc này .Nếu nói không thì tức là anh đang nói dối , điều đó sẽ gây tổn thương cho cô một cách nặng nề.Còn nếu trả lời là có ,thì anh lại không cho phép chính mình ,bởi vì trong tim anh vẫn đang chứa đựng một hình bóng khác .

Hôang mang trước những rối ren như tơ vò , anh không muốn buông tay cara Phương , bàn tay đó cho anh một sự ấm áp đến khó tả .Anh muốn bảo vệ , nâng niu người con gái trước mặt …Nhung anh cũng còn lưu luyến quá khứ ấy quá nhiều….
Minh Hy không hiểu được những gì anh nghĩ , chỉ có điều tâm tư của cô khao khát được yêu anh ..thêm một lần này nữa.Cô sẽ hết mình với tình yêu đó để không còn phải hối tiêc.Mọi sự đau khổ về sau cô sẽ chấp nhận het …
Anh bỗng rời tay cô , một giọng nói nghiêm túc được phát ra
– Hiện tại anh chưa thể trả lời …..
– Em hiểu rồi (khuôn mặt cô thật buồn )
-Em hiểu như thế nào???
– Trái tim của anh vẫn chưa có em..không phải là anh chưa thế trả lời ,mà là anh đã có sẵn câu trả lời .Nếu thích em , thật sự thích em ..như cái cách mà em đã dành cho anh.Thì ANH sẽ không ngần ngại , không do dự mà nói “có ”
-Anh xin lỗi …………………
-Em không sao ….Tình cảm là thứ mà con người ta không thể ép buộc , chỉ có tình nguyện yêu thương và hi sinh vì nhau mới có thể ở bên nhau ..mag lại niềm vui cho nhau ..bao dung lẫn nhau . Còn ép buộc và cố gắng chỉ khiến cuộc sống đó trở nên nặng nề và mỏi mệt…..
Không phải cứ “em thích anh” thì anh cũng phải có nghĩa vụ thích em…chúng ta đều có quyền lựa chọn tình yêu của riêng mình .Em không trách anh…chỉ là…trái tim em nó đang ..hơi lỗi nhịp …..
Anh mắt đó héo hắt như bầu trời đêm nay , Quang Hùng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó , tay anh lại không thể kiềm chế mà nắm lấy tay cô thật chặt
– Anh sẽ cho em một câu trả lời sớm nhất và thật nhất ,anh không muốn vội vàng để rồi làm chúng ta rơi vào vòng xoáy của nước mắt và tình yêu …Nếu những ngày tiếp theo anh đã thực sự nhận ra được cảm xúc của mình rõ ràng nhất , lúc đó anh sẽ tới bên em…và mang em đi ……….
-Chờ đợi không khiến người ta đau khổ mà chờ đợi chính là liều thuốc thức tỉnh chúng ta , một là đợi sai người , hai là chờ đúng lúc…và em sẽ chờ …vì em tin linh cảm của mình là chính xác….
– Ngốc ngêch (anh âu yếm nhìn cô và nói )
– Nếu là thật tâm ..thì bất kỳ ai cũng có thể trở nên ngốc nghếch …
Nhẹ nhàng cất giọng r khẽ thở dài , cô nắm lại bàn tay anh thật chặt và nói
-Chúng ta đi , ko trễ
…………………………………………………………………………………..
Lên xe ,Quang Hùng vẫn không thể lý giải đươc những cảm xúc trong đầu mình , anh lại một lần nữa hỏi cô
-Cô phải anh đã từng gặp em ??? phải không bé ngốc ?sao anh không nhớ ???
-Không ạ
-Vậy tại sao những gì em nói cùng anh đều hàm chứa những điều chân thật và quen thuộc.Không lẽ em thích một người nhanh đến vậy ???Em thích anh từ lúc nào???

4f7135e048ad56f32bd5e3f1a6d7ed35

-Em nói đùa đấy , em đã gặp anh một lần và cũng đã từ lâu …em cũng đã thích anh từ lúc đó ..vì lâu quá rồi nên anh không nhớ cũng phải thôi
-Từ lúc nào ???em nói cho anh biết dc không ???
-Là…là…là từ ngàn kiếp trước rồi ahihihi
Minh Hy bật cười sảng khoái , Quang Hùng cũng không nhịn được cười theo cô …
-Phải , có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau ở kiếp trước và cái duyên đã cho chúng ta gặp nhau ở kiếp này …..
-Nhưng em ước đó là Hồng duyên……..
trai với sự vui vẻ lúc này là ảm đạm và buồn bã..Cô lo sợ ..sợ ngày đó cuối cùng rôi cũng sẽ tới …..
-Duyên do trời định , phận do trời tạo ..nhưng muốn nó có một kết thúc đẹp hay một kết thúc tồi tệ là do ở chính chúng ta …em hiểu không ???
-Vậy anh muốn anh và em sẽ có một kết thúc như thế nào ???
Bỏ lửng câu hỏi đó , anh không thể cho mình một đáp án vào lúc này bởi chính anh cũng đang loay hoay đi tìm đáp án đó
……………………………………………..
Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng , trước khi bước vào trong ,anh vẫn không quên những việc phải thực hiện tối nay .Anh nghiêm nghị lên tiếng
-Em đã xem kỹ tài liệu anh đưa ngày hôm qua chưa???Chắc chắn sẽ làm tốt chứ ???
-Dạ em nghiên cứu kỹ lắm và chắc chắn sẽ thành công.Anh ..hãy tin ở em
– được . đừng làm anh thất vọng
Họ cùng nhau bước vào trong , một không gian với ánh đèn vang và cách bài trí theo phong cách hoàng gia , vô cùng đẳng cấp và hào nhoáng , mọi người ở đây ai cũng ngời ngời khí chất .Cô cũng thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ vì sự khả ái của mình . đầy tự tin sánh vai anh , ánh mắt MInh Hy rạng ngời . Sau khi cùng anh chào hỏi và nói chuyện với một vài người , không gian hơi đông nên cô có phần không thích ững được , hơi nhức đầu ..MInh Hy xin phép ra ngoài một chút ….
Đứng một lúc cũng cảm thấy dễ chịu hơn ,cô đi thẳng tới nhà vệ sinh để rửa tay và tiện thể chỉnh lại trang phục chuẩn bị cho phần thuyết trình sắp tới …. Vừa đi qua một chỗ vắng cô vô tình nghe được một giọng nói khá quen
– Nếu dự án lần này không được phê duyệt , sự hợp tác cũng không còn thì công ty sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn
-Dạ nhưng đối thủ của chúng ta là tập đoàn đại dương ,thực sự họ rất mạnh .Và tôi nghe nói họ đang cố tình nhằm vào công ty chúng ta
-Thông tin chúng ta đang trên đà sa sút họ nắm được hay sao ???
– đúng vậy , anh cũng biết Quang Hùng một tay che trời , nhưng hai năm gần đây anh ta cứ liên tục chĩa mũi vào chúng ta
– khốn khiếp
-Bây giờ phải như thế nào ạ ???
– Cố gắng hết sức mang hợp đồng này về tay .Bởi vì nếu chúng ta ký kết được thì mọi thứ sẽ dần ổn định , đây là một miếng mồi ngon không thể để tuột mất .Dù Tập đoàn đại dương không đem về tay mình họ cũng chịu thất thoát một phần trong năm nay ,Còn chúng ta thất bại …hẳn sẽ chết !!! cậu hiểu không
-Dạ tôi hiểu rồi , anh yên tâm .Tôi vào trước
Là Khôi Nguyên , tập đoàn Đông Nam A sao , một tập đoàn lớn và quy mô như vậ vẫn phải bại dưới tay anh .dúng như lời dì nói , Quang Hùng thật sự rất xuất sắc , mưu trí hơn người ……
Giaay phút này cô bỗng lo lắng cho Khôi Nguyên, anh giống như một người anh trai , một người thân .Nếu mất tất cả liệu anh sẽ ra sao ??? Nhớ lại khoảng thời gian đã qua , nhưng hồi ức cũ còn lưu lại ,lúc cô bị đuổi ra khỏi nhà , anh đã hết lòng quan tâm đến co , anh luôn tới bên cô những lúc cô không vui , anh luôn nhẫn nại vs tình cảm của mình dù cô không đồng ý …..Anh mang cho cô một món quà vô giá , đó chính là tình cảm đậm sâu bất chấp bao sóng gió …cô thấy mình nợ anh mối lương duyên này …
Con tim cô nói rằng hãy giúp đỡ anh ..Nhưng lý trí lại không cho phép , bởi nếu như vậy Quang Hùng sẽ mất lòng tin vào cô , những dự định , những việc cô làm từ trước tới nay có thế sẽ tan thành mấy khói , chính Quang Hùng sẽ bị thương tổn và chính cô lại phụ lòng mong mỏi của dì .Cô phải làm sao đây ???
Lạc vào những suy nghĩ không tên , vô tình chân cô đi không vững trượt xuống …Minh hy hoảng hốt thì một vòng tay ôm lấy cô …
-Cô..không sao chứ ???
Giọng Khôi Nguyên đầy ấm áp , làm cô cảm thấy an tâm phần nào .đứng thẳng day và cúi đầu
-cám ơn anh ..thật may ..suýt nữa thì tôi đã bị ngã
-Không có gì …
Anh vừa nói xong rồi bước lên phía trước , đi được vài bước còn quay đầu lại cười và nói to
-Lần này là cô nợ tôi đấy
Minh Hy dung yên bất động …lòng thầm nghĩ
-vậy thì…nhất định tôi sẽ trả lại cho anh !!!
…………………………………………………………………
Mang một sự áp lực nặng nề cô quay trở lại bữa tiệc , Quang hùng nhìn thấy cô vo cùng sốt sắng
-E,…đi đâu nãy giờ vậy ???anh tìm em nhưng không thấy
-Em hơi mệt
– Em mệt ở đâu ???Nếu mệt quá anh đưa em về nghỉ ngơi , mọi chuyện anh sẽ tự giải quyết
– không , em không sao …sắp tới việc quan trong em phải làm rồi
– ổn chứ
-Em ổn mà
Tất cả mọi người đều xôn xao trước hai đại diện thoạt nhìn rất ưu tú của hai tập đoàn lớn .Sau khi Tập đoàn Đông Nam á kêt thúc phần giới thiệu của mình ,Minh Hy nuốt một ngụm nước bọt , căng thẳng bước lên sân khấu . ai ai cũng trông đợt những đột phá mói của tập đoàn Đại Duong .Nhưng nhưng cái lắc đầu liên tiếp khi nghe cô nói về dự án đó .Anh nheo mắt nhìn cô , không tin vào mắt mình , không tin vào tai mình .Qúa tức giận , Quang Hùng bỏ ra ngoài , trong lồng ngực anh là một ngọn lửa đang cháy và có khả nặng thiêu đốt mọi khu rùng …..
Minh Hy sợ hãi đi ra bãi đậu xe , cô hiểu tính cách của anh , lấy hết can đảm cô đi lại về nơi anh đang đứng ..Gió tấp vào mặt lạnh lẽo .Quang Hùng nghe thấy tiếng bước chân , nhưng coi như không tồn tại , anh không nhìn cô cũng không để ý tới thai độ của cô hiện tại . Cố gắng bình tĩnh , nhưng giọng cô vẫn run rẩy vì sợ và vì lạnh
-Em..em xin lỗi…em….
-Tại sao em lại làm như vậy , tôi biết đây là một sự cố tình
– Em có lý do riêng của mình
Anh quay sang hai tay nắm lấy bờ vai mỏng manh của cô và hét lên
-lý do riêng ??/công việc và riêng tư có thể xen lẫn vào nhau được hay sao ??rốt cuộc em có hiểu quy tắc khi làm việc là như thế nào hay không ???
-Em hiểu ..nhưng..em không còn cách nào khác
-Em là gì của cậu ta ???Tại sao em lại phản bội tôi , phản bội công ty..em có biết rằng vì em mà công ty sẽ phải chịu một ãnh hưởng vô cùng lớn hay không ???hàng ngàn nhân viên và công nhân đang chờ chúng ta….
-em và câu ấy không có quan hệ gì như anh nghĩ đâu , chỉ là…em không thể nói ra cho anh hiểu được
-Tôi thật quá thất vọng về em ..chúng ta có lẽ không thể chúng đường .Từ ngày mai em không cần tới công ty nữa…và….
Quang Hùng nhìn cô , khuôn mặt anh có phảng phất sự mỏi mệt ….
-và ..thời gian tới chúng ta cũng không cần phải gặp nhau nữa , tôi sẽ gọi tài xế đua em về
-Còn anh ???
– Tôi còn có việc …..
Nói xong anh quay mặt về phia dối diẹn và bước đi , phút chốc cô đưa tay giữ chặt cánh tay anh..giọng yếu đuối
– Anh đưa em về nhé , được không ???rồi hãy đi làm việc mà anh muốn
Một chút nhói đau trong tim anh hiện hữu , anh hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng
– Xin lỗi em , nhưng tôi không có tâm trạng để làm chuyện đó
Hai người – ngược hướng , mắt cô nhạt nhòa , từng giọt nước mắt thấm sâu vào tâm khảm ….Bây giờ cô mới nếm trải đầy đủ cảm giác đau khổ khi đã làm ngươi mình yêu bị tổn thương nó như thế nào
-Quang Hùng , thật xin lỗi anh !!!
………………………………………………………
Nhưng ngày tiếp theo , cô vẫn không dập tắt được sự day dứt trong lòng mình ..và điều quan trọng đó là “cô nhớ anh “………………..
Không thể cứ ngồi ở nhà và chờ đọi , cô thay một bọ váy nhe nhàng và ra đường … Thưc chất là cô muốn tới công ty .Mang theo một bó hoa hồng ngọt ngào và kiều diễm ..Cô cứ thể ngồi trước sảnh chỉ mong được gặp anh .Cô quyết tâm sẽ làm hết sức để anh chấp nhận cho mình một cơ hội quay trở lại .
Đã mấy tiếng trôi qua cô vẫn không thấy bóng dáng anh đi xuống , cô gọi diện anh tắt máy , không nhịn được cô liền hỏi một anh nhân viên vừa đi ngang qua
-Tổng giám đóc , anh ấy có ở đây không ???
Vừa dựt lời thì cũng là lúc găp anh đang đi tới , vì lúc này đang là giờ nghỉ trưa nên cũng khá vắng người , cô mừng rỡ chạy tới ôm bó hoa trước ngực và giơ về phía anh ..
-Quang Hùng , tặng anh !!!
-Em đến đây để làm gì ???
– Em…..muốn …
– Tôi không rãnh để tiếp em , em về đi
Giọng anh lạnh lùng , sau đó đi thẳng bỏ cô một mình nhìn theo bóng lưng ,Minh Hy hét to
-Anh nhận hoa rồi em sẽ đi , được không ??
Nhưng anh đã lên xe từ lúc nào , cô mếu máo nhìn chiếc xe chạy khuất , vẫn không bỏ cuộc đợi thêm một tiếng nữa , cô tới quầy lễ tân và gửi bó hoa đó cho anh , rồi ra về
…………………………
Dù anh không chịu nói chuyện với cô ,nhưng cô vẫn kiên nhẫn , 1 ngày rồi hai ngày , ba ngày , bốn ngày , năm ngày …..cô vẫn mang mỗi ngày một bó hoa tới và chờ anh nhưng rất tiếc không gặp được anh .Cô vẫn như những lần trước đây , vẫn nhờ lễ tân mang lên cho anh kèm theo một tấm thiệp ” Em xin lỗi mà ”
Ngày thứ 6 !!!
Hôm nay cô quyết định sẽ làm bánh ngọt , chiêc bánh mang hương vị tình yêu mà dì đã dạy cho cô và mang tới cho anh .cô đã dành rất nhiều tâm huyết , tình vảm cũng như toàn bộ trái tim mình để làm ra chiếc bánh hình trái tim thật dễ thương như vậy .Minh Hy chỉ mong rằng với sự ngọt ngào này …anh sẽ nguôi giận và họ sẽ lại tiếp tục những ngày vui vẻ như nhưng ngày vừa qua ….
Hóa hức cầm chiếc bánh trên tay để tặng anh ..nhưng mà sự thật lại làm cô thêm hụt hẫng ….
-Dạ tổng giám đốc anh ấy không cho phép tôi nhận quà từ tiểu thư cara Phương nữa , mong cô thông cảm cho tôi
-Anh ấy nói vậy thật sao ??? Vậy là lần này anh ấy đã cự tuyệt tôi thật rồi huhu …. Cô không thể giúp tôi thêm một lần nưa ư ??
-Dạ không được , xin lỗi chị
-Vậy những bó hoa trước đây cô thấy anh ấy đã làm gì với chúng
-Tổng giám đốc vẫn để trong phòng ..tới khi hoa khô vẫn để đó ..không thấy dấu hiệu bỏ đi
-Cô làm ơn mang chiêc bánh này gửi tơi Quang Hùng giúp tôi , chỉ một lần này nữa thôi …một lần nữa thôi ..nhé ….làm ơn đi mà hix
-Dạ không được đâu ạ
Minh Hy thất vọng ra về , ra tới cửa cô lại gặp Hồng Hoa , trái với sự thân thiện lúc đầu , cô ấy tỏ ra khá khó chịu . Thờ ơ đi qua , coi như không quen biết , được vài bước , giọng cô ấy vang lên nhẹ nhưng rất rõ
-Cô có thể đừng đến đây và làm phiền tổng giám đốc của chúng tôi nữa dược không ??cô có hiểu hậu quả cô gây ra cho công ty là bao nhiều tổn thất không đếm được hay không , mấy ngày nay anh ấy đã rất mệt mỏi để giải quyết đống tàn dư mà cô làm sót lại đó , đừng làm những việc khiễn nguoi ta thêm chán ghét nữa …tất cả đều vô ích thôi ….
Hơi cúi đầu rồi nhẹ gật đầu , cô trở về …. rời khỏi cửa công ty , cô cứ thế lang thang một mình , không điểm đến .Gió chiều nhè nhẹ làm bay bay mái tóc cô , lấy tay khẽ vuốt những sợi tóc đó , cô nhớ tới cảm giác anh vuốt tóc mình , mắt đỏ hoe , cô muốn khóc quá , nhưng dặn lòng không thể khóc …Chẳng nhẽ cô đã sai
Bước chân đưa cô tới Quảng trường , nơi rất nhiều người đến đây để đi dạo và tâm sự cùng nhau sau một ngày dài mệt mỏi ….. Ngừng lại , ngăm nhìn mọi người mọi cảnh vật xung quang thật sống động nhưng tại sao cô lại không thấy vui lên ….Chọn một chỗ trống bên hồ nước cô ngồi xuống và nhìn bóng mình ở trong đó .Cô nhận ra cô không còn là Minh Hy nữa rồi , cô là cara phương .Cô phải mạnh mẽ lên …Cô đã khác ma , tại sao cứ bên anh cô lại không kiểm soát được bản thân .Lại yếu đuối , lại mong manh như những gì vốn có trước đây….
Một giọt lệ rơi xuống vỡ tan ..Cô không biết mình đã ngồi đây bao lâu ,chỉ biết là rất lấu rôi . TRời đã tối , đèn đường cũng đã mở , nguoi thưa thớt dần ..Bụng đói , cô nhìn xuống đôi bàn tay , chiếc giỏ bánh được gói thật đẹp và cẩn thận.Nhe nhàng mớ nó ra và bắt đầu ăn …..
Đây đúng là chiếc bánh tượng trưng cho tình yêu , ngọt dịu và pha lẫn một chút đắng …cô cứ thế ăn mà không hề đẻ ý có một người đang nhìn mình rất lâu……
……………………………………………………………
Khôi Nguyên đứng trước mặt , nở một nụ cừoi thật tình cảm , rồi lên tiếng
– Ngồi một mình , ăn một mình và khóc nữa sao ???có chuyện gì vậy ???
– ơ anh cũng tới đây sao ???hay là anh theo dõi tôi ???
-theo dõi cô …. cô tưởng tượng hơi xa rồi
– Không phải thì thôi hì
– Cần tôi cho cô lòi khuyên thì cô nói ra trước đi cho nhẹ lòng …
– Tôi yêu một người ..nhưng anh ấy đã ….nói chung anh cứ nghĩ là tôi đang yêu đơn phương đi ..và tôi không biết mình có nên tiếp tục cái tình cảm này hay không nữa ??tôi bế tắc ……
Khôi nguyên nghe Minh Hy nói xong , chợt nghĩ ra điều gì , ngay lập tức rút trong túi quần ra một chiếc ví , lấy trong đó ra một đồng xu và đưa cho cô rồi nói
-cô có muốn cùng tôi chơi một trò chơi??? tên trò chơi này được gọi là ” hên- xui ”
-Hên – xui , nghe mắc cười quá ahihi, tôi chơi
-Vậy cô hãy tung đồng xu này lên , nếu nó lật ở mặt úp thì coi như cô vẫn sẽ tiếp tục tình cảm đó ..còn nó rơi vào mặt ngửa thì coi như từ giây phút này tất cả sẽ chấm hết …. cô dám thử không
Minh Hy nghe xong gật đầu
-Tôi muốn thử ..vì tôi muốn xem sợi dây duyên số đó sẽ đi tới đâu
-Vậy bắt đầu thôi nào
Không do dự , cô cầm lấy dồng xu , nhắm mắt và tung lên rất nhanh , đồng xu bay ngược lên và tích tắc chạm đất … Minh Hy cố mở to mắt ra và nhìn thật kỹ , miệng thì thầm
-Là mặt úp
Rồi bỗng sung sướng cười thật tươi , lay lay người Khôi Nguyên nói lại một lần nữa ….
-Anh thấy không , là mặt úp đó
– Cô vui như vậy , đồng nghĩa rằng cô vẫn rất thương …
-Anh nói đúng ..tôi rất thương , nhưng tôi lại rất sợ , sợ một lần nữa đánh mất yêu thương !!!
-Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim ..chỉ cần chân tình thì dù có trắc trở có sóng gió nòa cũng sẽ có cách vượt qua . cố lên
-Anh có thể cùng tôi đi dạo một vòng không ???
-Rất sẵn lòng
Họ cứ thế cùng nhau đi dạo không phải là một vòng mà rất nhiều vòng , họ kể cho nhau nghe rất nhièu câu chuyện của bản thân ,và hình như trái tim của ai đó cũng đã lỡ nhịp ……
……………………………………………………………….
Hôm nay là cuối tuần , Minh Hy ngủ dậy muốn hơn thường ngày . Khẽ cuộn mình trong chăn , mắt lim dim nhìn ra cửa sổ , ánh nắng sớm mai dịu nhẹ hắt vào phòng .Một cảm giác ấm áp lạ thường .
Đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt , thật nhanh thay quần áo .An sáng với món ăn ưa thích đó là cháo trăng hột vịt muối …..
Sau khi no nê , mang một đôi giày đính đá thấp và đội nón rộng vành , Minh Hy xuống phố
vào nhà sách gần nhất , chọn một vài cuốn tiểu thuyết lãng mạn … mua một vài món vật dụng nhỏ đáng yêu .Cô lại tiếp tục ra xe .hôm nay là thứ 7 không biết anh có tới công ty hay không , cô vẫn tự cho mình cái quyền được tới và hẹn hò với anh chẳng hạn .Nghĩ vậy thôi cô đã thấy tim mình ấm lại r , KHôi nguyên nói đúng chân tình r cũng sẽ lay chuyển dc anh . Xe dừng trước cửa , MInh Hy bước xuống , nhìn vào trong im ắng đen lạ , đang loay hoay với cảm xúc của mình thì cô nhìn thấy anh …Chạy ngay tới trước mặt , cô lên tiếng
-đã lâu không gặp …..
-Anh rất bận , em về đi
-không .nhất định không về
– Anh khoong giớn vs em , anh bận thật , hôm nay có cuộc họp quan trọng
– Vậy em ở đây đợi anh họp xong cũng dc
– Em… bướng quá
-kệ em
– đừng chờ anh….
Nói xong anh quay lưng đi , anh chưa sẵn sàng để đối diện vs cô , bởi vì anh nhận ra có quá nhiều điều anh chưa biết về cô , cô chính là một bí ẩn mà anh chưa san sàng để khám phá ….vì anh còn phải chờ đợi một người …mặc dù anh đã động lòng nhưng có lẽ anh sẽ phải tự mình cắt đi cái tình vừa chớm nở đó…………………………………….
Quang Hùng qua đường và không ngoáii đầu lại .Cô chợt muốn bất chấp mọi thứ để giữ lấy anh , không suy nghĩ nhìu , Minh Hy bỗng chạy vụt qua đường theo anh …Một chiếc xe đang đi với tốc độ nhanh ..tiếng kétttttttt kéo dài …….