Em không muốn phải khóc đâu anh – Chap 20

Minh Hy hoảng hốt trong giây phút đó chỉ biết nhắm mắt lại , cô cảm thấy cơ thể như được ai đó ôm lấy , định thần trong vài phút , khẽ nhấc mi mắt lên , là Quang Hùng đang bao bọc cô trọng một vòng tay , cảm giác an toàn và ấm áp vâY quanh .. vì quá sợ hãi nên cô chỉ biết khóc , dụi mặt vào ngực anh và thút thít , tay cô nắm lấy vạt áo phía sau lưng anh rất chặt .Quang Hùng nhẹ nhàng cúi đầu xuống và lên tiếng

-Có anh ở đây rồi …….
Cô vẫn thế , cứ ôm anh và khóc to , bộ dạng đó thật thảm thương và không khác gì một đứa trẻ , Quang Hùng vừa thương vừa buồn cười nói thêm lần nữa
– Nín đi …ngoan nào…không sao nữa rồi
-Em không nín đâu hix hix
– Tính khóc tới khi nào ???
-Tới lúc nào anh không giận nữa thì mới thôi
Miệng cô chu chu lên , chân cô hơi nhón lên nhìn anh một cách thật tội nghiệp …
– Anh không giận , chỉ là anh …mất lòng tin vào em ….Nhưng em có biết vừa mới đây anh đã rất lo lắng…anh đã rất sợ em xảy ra chuyện gì….
-Tha thứ cho em một lần này thôi , chỉ một lần này thôi , được không hả ???
– Đừng khóc nữa , để anh đưa em về nhé
Minh Hy cứ khư khư một mực ôm chặt anh
-Không , em không về..hôm nay là cuối tuần ..em muốn anh dẫn em đi chơi
Quang Hùng thật sự không biết giải quyết sao với sự ngang bướng này , thở dài và nói giọng nghiêm túc hơn
– Em ..thật cứ muốn đứng ở đây như thế này sao ??? em có biết bao nhiêu người đàng nhìn chằm chằm vào chúng ta không ???
-Em mặc kệ , khi nào anh chấp nhận tha lỗi cho em , em mơi buông ..nếu không chúng ta se cứ ôm nhau mãi như thế ..dù nắng hay mưa ..dù nghèo hay khổ hahahhahaha
-Ngốc này , em nói gì vậy ???bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít lên 3 …..
-Thì đứng ôm mãi không đi làm ..ko có tiền ..chỉ có thể là nghèo hay khổ thôi
Lần này thì anh đã thật sự cười một cách sảng khoái , anh nhẹ cầm lấy tay cô , cất giọng
– Chúng ta bắt đầu lại … nhưng nếu em hư ..sẽ không có lần sau ….
– yeahhhhhhhhh , em hứa mà , không dám hư nữa đâu
-Em đói không , đi ăn nhé …
– à , không …em muốn đi một chỗ này ….
-Là chỗ nào ….
– BIỂN
-biển ???
gật gật đầu một cách hào hứng và mong chờ ….
-Vậy …chúng ta ..lên đường …nào đi theo anh
Và tất cả quá trình đó đã không thoát khỏi tầm mắt một người …
……………………………………………………………………….
Chiếc xe lăn bánh …Minh Hy tíu tít một lúc rồi ngủ quên , thỉnh thoảng anh lại đưa mắt nhìn sang cô và thầm nghĩ … lúc cô ngủ trông thật đáng yêu …Anh không muốn đánh thức cô dậy vì cảm giác này rất đặc biệt …..

08f9bc2357ced94a2dc925b9bf67524b

Chỉ với hai tiếng sau họ đã tới địa điểm , không cần tim một chõ để nghỉ ngơi trước , xe anh hướng chạy thẳng ra biển .. gió mang theo chút vị mặn , Minh Hy giật mình tỉnh giấc , khẽ dụi mắt và nhìn anh nở nụ cười rất tươi
-aaaaaaaaaaaaaaâ đẹp quá , thật tuyệt
Cô hét lơn , rồi tiếp tục nói to
-Anh có thích không vậy
– anh thích (giọng anh vẫn trầm trầm như thế )
Mở cửa và lao ngay ra ngoài , cô vui vẻ kéo tay anh
-Chúng ta xuống dưới chơi ….
Cô yêu biển , vô cùng yêu , cô yêu tất cả những gì thuộc về nơi đây , bây giờ đang là buổi trưa , mặt trời soi nắng vàng mặt biển lấp lánh như có hàng ngàn viên kim cương ,Minh Hy thả chân trần xuống cát , bờ cát mịn màng và có chút nóng …thật thích thú …
-Anh biết không , em đang tưởng tưởng rằng mình đang đi trên một tấm thảm nhung , mềm mại và thật dịu êm …mặt trời xanh , mặt biển xanh và cả những dãy núi cũng xanh ….
-em thích màu xanh ???
– Đúng vậy , em thích màu xanh bời vì màu xanh là máu của hi vọng ….em hi vọng rằng anh và em sẽ mãi như thế này… mãi được ở bên cạnh anh ….
Cô vừa nói vừa quay sang nhìn anh ….nhưng không đợi anh trả lời …
– Em muôn đi ăn , cũng muộn rồi
-được
Họ cùng nhau đi tới một nhà hàng ở gần đó , khi bước vào cô cũng đã thấm mệt , trên trán lấm tấm mồ hôi .Quang Hùng lấy khăn và lau đi những giọt mồ hôi đó , rất tỉ mỉ và chu đáo ….nhìn cô đầy âu yếm anh nói’
-Em muốn ăn gì ???
– dạ , tôm nè , cua nè , ghẹ nè ..nói chúng có con gì em ăn con đó
– ăn nổi không ???
-dạ nổi mà ..sở trường của em chính là ăn đó , sau này em co lấy chồng , chống em sẽ không than phiền em khó nuôi ahihi
– Vậy để anh gọi món…
Mừoi lăm phút sau nhận viên phục vụ bắt đầu bưng ra rất nhiều dĩa đủ các thể loại con …Minh Hy há hốc trợn mắt nhìn cái bàn ngập đồ ăn .Hơi cúi đầu chờ anh phục vụ đi khuất , cô mới ngước lên và nhỏ giọng nói với anh
– Em đâu phải sắp đói chet đâu ma anh kêu gì nhiều dữ vậy
– Thì em nói “có con gì em ăn con đó ” nên anh ….
– TRời , em nói vậy thôi …thật ra ngần này em ăn được .Chỉ sợ ăn nhiều quá bị để ý làm anh mắc cỡ
Một khuôn mặt thanh thiện , một câu nói ngây thơ dược phát ra làm anh không nhịn được cười
-Anh không sao , em ăn nhanh đi
-dạ , vậy em ăn thật nha
-ừ
Cuoi một nụ cừoi nham hiểm , cô bắt đầu ăn một cách ngon lành .Qang hùng đặt dĩa tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ ra trước mắt cô
-Em ăn đi
Có phần ngạc nhiên ..miệng Minh Hy lắp bap
-anh…anh bóc cho em sao ???sao anh không ăn đi
-Anh vẫn ăn mà , anh không muốn móng tay em bị hư
Một sự xúc động ập đến , cảm giác yêu ngập trong tim .Hai người nhìn nhau không nói gì , nhưng có lẽ lúc này , hai trái tim họ đều đang hướng vè nhau …
Sau khi ăn uống no nê , vì Quang Hùng không muốn cô mệt nên đã đề nghi thuê phòng khách sạn để tăm rửa và nghi ngơi và Minh Hy cũng đồng ý .
Đây là một trong nhưng khách sạn đẳng cấp nhất tại thành phố này , anh dắt tay cô , sau khi nói thuê hai phòng nhưng lễ tân thông báo chỉ còn một phòng đôi , anh quay sang hỏi cô
– Hay chúng ta đi chỗ khác ???
-Thôi không cần đâu anh , hai giường mà , ko lo đâu hihi
-Tùy em quyết định , vậy anh nhận phòng nhé
-Dạ
Bước vào phòng , phòng ở đây rất đẹp , có ban công nhìn ra toán thành phố nữa .Minh Hy reo lên sung sướng , cô ngay lập tức cởi giày và nhảy lên giường ôm gối tận hưởng cảm giác đó . Quên mất rằng còn có sụ hiện diện của anh ở trong phòng này .Một chút hồi hộp và ngại ngùng , cô ngồi bật dậy đỏ mặt nhìn anh
-Em..em xin lỗi nhé ,em không nhớ là còn có anh .Hơi..hơi bị lố rồi..chắc..chắc em đi tắm đây
Nói xong cô lập tức đứng dậy và đi ngay .Một lúc sau , cô e dè bước ra vs bộ đồ ngủ có sẵn trong khách sạn .Khuôn mặt hơi nhăn nhó bước lại gần anh và nói
-Anh , thưc ra chúng ta không mang theo đồ , giờ sao đây , em lỡ làm ướt đồ trong nhà tắm r
Quang Hùng nhẹ mỉm cười và lên tiếng
-Em ở đây chờ anh , anh sẽ đi mua
-Anh biết size đồ của em chứ ???
-anh biết
-Oa sao hay zậy ???
-Vì em rất giống vs ..một người mà….anh đã từng quen ( câu nói có chút ngắt quãng , bỗng chốc khuôn mặt anh trở nên trầm tư )
-Anh đi nhanh nhé , em không muốn ở một mình đâu
-ừ sẽ rất nhanh thôi
Sau khi anh rời đi , hơi mệt mỏi cô lên giường và lướt điện thoại , chọt nghĩ ra điều gì , cô đưa tay vào mục danh bạ tìm sdt của Khôi Nguyên và gửi tin nhắn
– Cám ơn anh đã cho tôi động lực , hôm nay tôi nhất định sẽ thổ lộ với anh ấy …và nhất định sẽ hạnh phúc …..
Chỉ vài phút sau tin nhắn được gửi lại …ngắn gọn nhưng ý nghĩa
– nhất định rồi , tôi tin hạnh phúc sẽ đến với cô ……
Ôm tin nhan đo vào lòng , cô thầm cám ơn ông trời đã ban cho cô một người bạn , một người anh tốt bụng như kHôi Nguyên ….
Cô sẽ không bỏ lỡ những giây phút ngắn ngủi này …như trước đây cô đã bỏ lỡ khi bên anh… Quang Hùng ….em sẽ can đảm yêu và can đảm chia tay !!!
…………………………………………………………
Không quá lâu anh đã trở về , trên tay là một túi lớn , Minh Hy vội vã chạy lại cười thật tươi
-Đây , của em
– đâu đâu , em phải thử ngay mới được , để xem thẩm mý của anh tới đâu …
Cô lấy chiếc váy từ trong đó ra , vô cùng ngạc nhiên khi anh biết cô thích mặc váy dài ..một chiếc đầm maxim màu trắng đước thắt dây phía sau lưng trông vô cùng xinh xắn . Đi vào trong và thay đồ , bước ra MInh Hy rất tự nhiên xoay một vòng và thích thú hỏi anh
– Anh thay sao ???
– Dễ thương
Bỗng nhiên không kìm được lòng mình , cô ôm chầm lấy anh
– Cám ơn anh nha…
– chỉ cần em thích là tốt rồi
– đi , đi dạo biển …nữa….
điện thoại vâng lên , nhìn qua là số điẹn thoại của dì , tâm trạng chùng xuống , cô nghe máy ‘
-Dạ con đây ạ
– mọi việc có vẻ tiến triển rất tốt hả con ???
-Đúng ạ
– Thông Minh lắm , cố găng rút ngắn thời gian con nhé , càng sớm trả được mối thù này thì chúng ta sẽ càng nhẹ lòng hơn…có lẽ dì đã qa uất hận nên hơi áp lực với con , con hãy hiểu cho nỗi lòng của di
-Dạ con hiểu mà, dì đừng nghĩ ngợi nhìu , nhanh thôi dì
Nói xong cô cúp máy, cô sợ anh sẽ nghe được , Quang hùng nhìn cô và nói
– Ai gọi e sao ???
– dì em hỏi thăm em thôi , đi thôi anh , em nôn qua rồi
Cô đẩy anh đi trước và mình thì bước theo sau …Buổi chiều biển khoác lên mình một chiêc áo tím hồng của hoàng hôn ,Hoàng hôn chính là thời khắcmọi vật chìm vào màn đêm huyền ảo , luc đo biển cũng mệt mỏi chìm vào đêm nhưng không quên đánh sóng vào bờ .Anh nắm tay cô đi trên cát sõng biển vỗ vào chân rất nhẹ …tóc cô tung bay mang theo một mùi hương đầy ngọt ngào ….Minh Hy đưng đối diện với anh , đoi mắt đượm buồn , nhìn anh một cái nhìn thật sâu rồi nói
-Anh , tới thời điểm hiện tại trái tim anh đã có em chưa ???anh có thể trả lời thật lòng …không ??
-Anh….thật lòng là ……………………có……………….
– Vậy đêm nay em muốn chúng ta sẽ giống như hai ngưoi yêu nhau , anh có chịu không ??chỉ hôm nay thôi….
-Tại sao em lại muốn như vậy ??
-Vì em muốn mình sẽ trao nhau một kỷ niệm ………….thật đáng nhớ ……….
– Nếu như ngày mai , chúng ta lại chẳng là gì của nhau , em có sợ đau không ???
– Em ..không sợ , còn anh ??
-Anh cũng không sợ ….đôi khi đau lại là khoảnh khắc đáng lưu giữ nhất . dù ngày mai có ra sao thì chúng ta sẽ hạnh phúc cho phút giây hiện tại . Em co thẻ giơ bàn tay mình lên không ??? Minh Hy gật đầu , từng ngón tay anh đan vào từng ngón tay của cô …Nắm tay anh và cùng đi nhé …anh sẽ hát cho em nghe …..
Nắm tay anh thật chặt
Giữ tay anh thật lâu
Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi”
Thì tình đôi ta sẽ mãi không xa rời …..
Khi đối chân đã mỏi , họ lại ngồi trên cát , cô dựa đầu vào vai anh , khẽ thì thầm
-Em mong giây phút này sẽ vĩnh viễn không kết thúc .Em muốn hỏi anh thêm một điều
Trái tim anh đang nói với anh điều gì ???
Quang Hùng nhìn sang cô , đang chuẩn bị trả lời …thì chợt nghe
-Còn trái tim của em nó đang nói rằng ….
Một ánh nhìn thật sâu và thật nồng nàn
-Nói rằng …em yêu anh !!!
Cô nhăm mắt đặt môi mình lên môi anh , chạm nhẹ rồi dần hòa quyện vào nhau ,Anh chủ động ôm lấy cô , tay anh vuốt ve từng lọn tóc mềm mượt ấy , môi anh khẽ lướt trên môi cô , đáp trả nụ hôn ấy , từ nhẹ nhàng bỗng hóa say mê …Họ hôn nhau rất lâu….khi dừng lại , mùi vị ấy như vẫn còn lưu luyến đến lạ….
Mắt anh mơ màng , tym anh đập mạnh mẽ …anh không thể kiểm soát duọc lý trí nữa ….bế cô qua ngồi lên người mình , ôm chặt trong vong tay âm áp , môi anh thì thầm bên tai
-Anh yêu em !! Bé ngốc
Tym cô như bị ai đó bóp nghẹt , vừa vui vừa buồn , vừa đau khổ lai vừa hạnh phúc ..Minh Hy à , cuối cùng thì quá khứ giữa mày và anh ấy đã thật sự chấm hết từ đây …tình yêu này sẽ thật khác …và cung thật trái ngang …..
– Trong lòng anh đã không còn hình bóng của người cũ sao???
– Nếu như anh nói còn thì em có buồn???
– Em không biết nữa …
– anh không trả lời được ….
-vẫn là câu nói đó , chẳng thể trả lòi
-Anh chỉ biết phú giây hiên tại anh nhận ra trái tim mình chỉ có em !!!
Họ lại tiep tục trao cho nhau một nụ hôn cháy bỏng …đầy yêu thương….
Và từ đây anh hứa sẽ luôn bên em
Anh sẽ quan tâm em thật nhiều
từng phút giây
Anh sẽ chỉ yêu em mà thôi
anh sẽ không để em rời xa
Vì anh biết em cũng yêu anh
Sẽ không ai định nghĩa được tình yêu
anh rất hạnh phúc khi có em trong đời
và giây phút này khi em bên cạnh anh
anh cảm thấy như mình có tất cả.
Em hãy cảm nhận hết tình yêu của anh
Yêu em
Anh và cô đã ngồi bên nhau ngắm biển như thế …đêm mệt nhoài , họ quay lại khách sạn …bước vào anh ôm cô một lần nưa , hôn len trán cô và nói
-Chúc em ngủ ngoan !!!
-Chúc anh ngủ ngon !!!và..mơ một giấc mơ thật đẹp
Xoay người nhưng…
Cái cảm giác không muốn rời xa nhau dù là một chút thôi thúc cô lên tiếng
“Sáng sớm thức dậy em còn có thể được gọi anh là anh yêu ???anh còn có thể nói vs em 3 từ “anh yêu em” nữa hay không ????”

You May Also Like