Em không muốn phải khóc đâu anh – Chap 21

Cái nhìn khắc khoải của Minh Hy khiến Quang Hùng có nhiều điều rói bời trong suy nghĩ , anh buông một câu nói ngắn gọn nhưng ẩn chứa nhiều tâm sự

– Chuyện ngày mai thì hãy để ngày mai trẢ lời , em ngủ đi , hôm nay cũng mệt rồi
Hai người hai tâm trạng hai chiếc giường gần nhau nhưng họ xoay lưng lại với nhau , đơn giản vì những yêu thương của nụ hôn trên bờ cát vẫn còn chảy bỏng trong lòng họ , mỗi người mang một cảm xúc một suy nghĩ riêng không ai co thể chia sẽ cùng ai ..và không ai có thể hiểu được đối phương ….
Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất dài , trằn trọc mãi anh vẫn không thể chìm vào giấc ngủ , còn cô vì cả ngày tung tăng không biết mỏi nên bây giờ đang có một giấc ngủ thật an nhiên……
Anh đứng dậy và đến bên cạnh , ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp đó , bàn tay anh chạm nhẹ lên tóc cô , một hình ảnh bình yên một sự ngọt ngào đặt ở tim được trỗi dậy khi không kiềm chế được lòng mình …anh chợt hôn nhẹ lên môi cô …..và khẽ thì thầm……..bốn từ ” Bé ngốc của anh ” …..
Bây giờ đã là ba giờ sáng , anh ra ban công cầm một điếu thuôc lên và hút …anh đang rất khó xử , câu nói của cô lúc nãy vẫn đang văng vẳng bên tai anh ” ngày mai ..liệu ngày mai em vẫn có thể goij anh là anh yêu và anh vẫn có thể nói với EM rằng ” anh yêu em ” …….
Làn khói nhạt nhòa trong màn đêm lạnh lẽo , anh nhớ lại ánh mắt non nớt ngây thơ đó nhìn anh và khóc ….anh nhớ khuôn mặt đang yêu và nhưng cử chỉ trẻ con đầy bướng bỉnh , anh nhớ những kỷ niệm và nhớ cô gái đó …Cho dù anh cố phủ nhận rằng anh đã dành tình cảm cho cara Phương , nhưng sâu trong một góc khuất con tim anh nó vẫn dành cho Minh Hy ….
“Bản thân mỗi con người chúng ta làm sao có thể cùng ;lúc yêu cả hai người con gái …nếu tình cảm đó là không xác định cho một ai thì đó chính sự lừa dối ..mà sự lừa dối sẽ là kẻ thù giết chết một tình yêu
Quang Hùng đưa dôi mắt nhìn xa xăm ..và anh đang tự chomình một câu trả lời đúng đắn nhất …………….
Dập tắt đốm lửa đang cháy , anh cầm điện thoại lên , trong vô thức một kẻ với con số tuổi không hề ít lại đi tìm lý giải cho chính mình bằng cách lướt qua mang xã hội …anh muốn viết một status giống voi nỗi lòng mình lúc này để tim được sự đồng càm nhưng anh lại thôi ………
Lang thang trên đó như để quên đi một chút thời gian …đóng lại cánh cửa của quá khứ , đập vào mắt là anh là một dòng trạng thái xa lạ với nội dung làm cho anh để ý
“Hãy viết vào đây những nỗi buồn mà bạn muốn nói ..rồi ngày mai ad sẽ xóa đi , và bạn cũng hãy xóa nó đi , bạn muốn thử không ???”

chay-tron-tinh-yeu-p1-chaytrontinhyeu3-1471263816-width500height445

Lặng trong vài phút , anh muốn làm cái việc mà anh chưa bao giờ làm , cái việc mà ngày xưa anh coi là vớ vẩn nhất quả đất này . Đây là nhưng gì mà anh chất chứa trong những ngày đã qua dành cho người con gái anh đã chờ đợi suốt 3 năm qua – Minh Hy
” Xin lỗi em , người con gái mà anh đã hết lòng yêu thương .. Anh đã luôn nghĩ rằng anh sẽ mãi chờ em quay trở về cùng nhau viết tiếp nhưng trang hạnh phúc , sẽ là người chọc em cười mỗi ngày , sẽ là người lau nước mắt cho em khi em khóc , sẽ là người ôm em mỗi khi em thây lạnh ..và sẽ là vòng tay vững chắc bảo bọc em cả cuộc đời .Bao năm trôi qua , trong lòng anh chưa bao giờ nguôi nỗ nhớ em ..tim anh chưa bao giờ tan biến đi tất cả những gì mà dôi ta đã có .Minh Hy à !!! Anh nhớ em ..nhiều đếm anh nghĩ rằng ước gì em có thể xuất hiện ngay lúc này anh nguyện đánh dổi mọi thứ mà anh có chỉ vì em !!! Anh nghĩ rằng sẽ không có gì có thể làm thay đổi tình yêu của mình dành cho em ..và sẽ không có ai có thể thay thế em trong anh ..Nhưng giây phút này anh lại sợ … anh sợ sẽ tìm thấy em ..anh sợ đôi diện với em . Anh không phủ nhận sự tồi tệ này , nhưng anh muốn ngưng tìm kiếm em , hãy cứ để quá khứ đó qua đi một cách lặng lẽ ….và hãy cứ để chúng ta xa nhau một cách nhje nhàng như thế .Nói quên em thì không hẳn , nhưng trái tim lẫn lý trí của anh ..anh đã thực sự yêu một người con gái khác rất nhiều …cô ấy cứ bước vào cuộc đời anh ..vội vã như một cơn bão ..cơn bão đó lại vô tình đọng lại trong anh qua nhiều dư âm …Khoảnh khắc này anh thấy mình có lỗi với em ..anh thấy mình không xứng đáng để đứng trước mặt em nói hai từ “xin lỗi ” ….bởi vì , nhìn thấy cô ấy trong giấc ngủ anh lại muốn che chở cho cô ấy – không bao giờ nói hai từ dừng lại …
Hãy tha thứ cho anh ……Ngày mai rồi sẽ đến….Ngày mai khi cô ấy thức dậy ..anh vẫn muốn nói với cô ấy ba từ rằng “ANH YÊU EM ”
Một giọt lệ kẽ đọng lại nơi khóe mắt anh …Anh sẽ thật sự tạm biệt hồi ức đó để đến với bản tình ca ngọt ngào mà Cara Phương mang lại . ….
Tình nào rồi cũng nhạt, Thương yêu nào rồi cũng sẽ phôi phai, nhớ nhung làm chi những muộn phiền ngày ấy. Thiếu anh em vẫn sẽ sống tốt đúng không ???
………………………………………………………………………………………………………….
Ngày mai !!!
Bình minh nới đây thật là đẹp …Minh Hy khẽ nheo mắt nhìn ra ngoài ban công nơi có chút nắng đọng lại chiếu qua tấm rèm mỏng manh kia , nhìn đồng hồ chợt nhận ra mình thức dậy khá sớm ..và đêm qua mình thật sự ngủ rất ngon lành . Cô mỉm cười , nhìn qua giường đôi diện , anh vẫn đang ngủ say …
Nhẹ nhàng hết sức cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng , rửa mặt rồi thay một chiếc váy nhẹ nhàng …..
Đi lại gần bên cạnh , mở đôi mắt to tròn ngam nhìn anh rồi lại cười híp mắt , cô không muốn đánh thức anh dậy …nhưng cũng không nỡ để trôi mất buổi sáng tươi đẹp bên bờ biển . Hoang mang suy nghĩ , cô nhẹ giọng …
-Anh .. đã dậy chưa ?? anh còn ngủ sao ??? anh ngủ ngon nhỉ ??? ngủ ngon như vậy thì em phải làm sao ??? vậy thôi em đi một mình ..chúc anh yêu ngủ ngon nha , em sẽ chụp hình lại cho anh xem ban mai rưc rỡ thế nào ….
Nói xong cô đứng dậy và chuẩn bị ra ngoài , giật mình khi cánh tay bị níu lấy , quay mặt về nhìn thấy nụ cừoi ấm áp của Quang Hùng .Anh bỗng lấy hết sức kéo cô vào lòng , ôm rất chặt …Minh Hy ngại ngùng vùng vẫy nói to
– Anh làm gì vậy hả ??? em không thích mà
– Em không thích gì ???
-Không thích như thế này chứ sao ??
– Vậy anh sẽ cho em biết không thích đáng phạt như thế nào
Nói xong , ngay lập tức ké sát cơ thể cô lại gần , đưa tay giữ lấy bờ vai gầy và hôn cô ….Minh Hy bỗng thấy tim mình đạp loạn xạ với khoảng cách này .Nụ hôn đó kéo dài thật lâu , môi anh nhẹ lướt trên dôi môi mềm mại đó , cái cách hôn của anh khiến cô say mê ..nồng nhiệt …một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt ..mang theo hương vị ngọt ngào ….
Cô xấu hổ úp mặt vào ngực anh ..Quang Hùng nhẹ cười thì thầm bên tai
– Mắc cỡ sao ???
– anh ..hỏi làm gì ???
– Đây đâu phải nụ hôn đầu …sao lại mặc cỡ???
– Vì…em chưa quen….
– Vậy ngày nào anh cũng phải hôn em thôi …
-để chi ???
– để em sẽ không còn thấy xa lạ nữa ….để em sẽ luôn nhớ về anh ….
-Nhưng …ngày hôm qua và ngày hôm nay đã khác rồi mà
– Khác như thế nào ???
– Chúng ta …chúng ta đau còn thuộc về nhau…một ngày yêu cũng đã chấm dứt….
– Ngày mai rồi cũng sẽ khác …..bởi vì ….ngày hôm nay anh đã thấy mình yêu em hơn ngày hôm qua ..và anh chắc chắn rằng ngày mai tình cảm đó sẽ còn lớn hơn rất nhiều …đồng ý làm người yêu của anh nhé ???Anh…yêu…em !!!
Anh mắt đó , giọng nói đó …khuôn mặt đó làm tim cô như vỡ vụn …Anh yêu Cara Phương !!! Đây không phải là điều cô muốn sao ??/cuối cùng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành .tim vừa chấn động lại vừa đau đớn ….cô …rất..yêu..anh … Và cô sẽ coi đây là lời tỏ tình anh dành cho Minh hy ..để trái tim này sẽ mãi mãi không chết đi .Dù hận thù bao nhiêu thì hãy bất chấp yêu một lần yêu đúng nghĩa !!!
MInh Hy nghẹn ngào ôm láy anh ……
– Cám ơn anh !!!
– Cám ơn anh vì điều gì ???
-Vì ..anh đã yêu em !!!
– em có đồng ý nắm tay anh đi suốt con đường này hay không ??? mãi mãi không bao giờ cách biệt ….
– em dĩ nhiên là đồng ý …vì em yêu anh !!!
Họ lại tay nắm tay và môi kề môi nhau …Một sự bắt đầu đẹp tựa hoa hồng !!!
……………………………………………………
Quang Hùng và Minh Hy sẽ ở lại bên nhau thêm một ngày nữa ..vì thời gian sắp tới anh cũng sẽ rất bận bịu trong công việc ,sẽ không nhiều thời gian để dành cho cô ….Cái nắm tay này rất chặt , anh dắt cô ra biển , biển mênh mông một màu xanh lam đẹp đến lạ , nằng sớm chiếu lên một màu vàng nhạt , cô thích thú nhìn ra xa , nơi có những chú chim hải ấu đang bay lượn . Anh cũng nhìn cô nở một nụ cười thật tươi
-Em thích vậy thì mỗi năm mình sẽ đến đây vài lần nhé
– Dạ , cứ rảnh là đí nhen anh ….sau này mình sẽ mua một căn nhà ven biển nữa anh nhé
– được ….về già chúng ta sẽ tới đây sống một cuộc đời thật bình yên .có anh có em có con chúng ta , Bỏ qua hết mọi bon chen tranh đua tiền tài và danh vọng ….
Minh Hy ngỡ ngàng nhìn anh rồi thẫn thờ nói
-Anh…anh muốn cưới em sao ???
– Tất nhiên rồi ..khi yêu ..anh luôn mong sẽ cùng người đó răng long đầu bạc
-Vậy anh đã từng có ý nghĩ sẽ cưới một cô gái nào chưa ???
Sự tò mò của cô là vết dao cứa vào tim anh , anh hơi thấy tim mình nhói lên khi nghe câu hỏi này …Suy nghĩ trong chốc lát anh trả lời
-Chưa ??? anh nói vậy vì đơn giản anh không muốn làm cô buồn
Nhưng đó lại là một sự vô tình làm tim cô đau đớn hơn , cô yêu anh nhưng cô cũng hận anh …hận anh vì anh tàn nhẫn ,hận anh vì anh phũ phàng …nghĩ là như vậy nhưng cuối cùng r cô cũng lại yêu duối ..vì làm sao mà cô có thế hận một ngưoi mà mình đã từng thương hơn cả sinh mệnh này . Minh Hy nhìn anh rồi nhanh chóng nói
-Thật không ??em chính là người duy nhất sao ???
– Thật …chúng ta xuóng biển đi dạo nhé
-Dạ nhất trí duyệt hồ sợ ạ , sự lém lỉnh và hài hước của cô lại càng đáng yêu trong mắt anh …
Họ cứ thế để cho từng con sóng nhỏ vỗ vào chân nghe thật thích thú , Minh Hy chạy lên cát , cô lấy ngón tay của mình vẽ một trái tim thật lớn rồi kêu to
– Anh , anh viết chữ vào đây đi
– Em muốn viết chữ gì ???
– tùy anh , anh viết đi rồi em sẽ chụp hình lại
Không cần suy nghĩ nhìu anh lấy ngón tay mình viết lại những nét chữ thật dứt khoát
-Quang Hùng love Bé Ngốc
-Sao anh không viết tên em ..em là cara Phương mà ( cô hét to r cứoi sảng khoái )
-Anh thích vậy ..anh thích gọi em là bé ngốc hơn … vì em ngốc lắm
-Ngốc nên mới yêu anh hả ???
-Không phải ngốc mới yêu anh ..mà là ngốc mới được anh yêu ( Quang hùng cũng trêu chọc lại cô )
-Anh…thật đáng ghét mà ….Vây em sợ …
-Em sợ gì
-Em sợ một ngày em hết ngốc thì làm sao ???
– ngốc nghếch
– Em nói thật mà ..em sợ một ngày anh sẽ hết yêu em
Minh Hy nhìn anh măt rưng rưng , Quang Hùng bước lại gần xoa đầu cô cưng chiều’
-ngày đó sẽ không bao giờ tới …. anh sẽ không bao giờ hết yêu em trừ khi em hết yêu anh …..thì anh vẫn yêu em ……..
– Nếu có một lý do gì đó bắt buộc chúng ta phải xa nhau thì sao ???
– Sẽ không có ai và không có bất kỳ lý do gì có thể làm tan vớ tình yêu chân thành được , em hiểu không ?? nếu em tin vào anh ???tin vào những gì anh làm thì sẽ không có gì có thể chia cắt chúng ta bởi vì anh sẽ luôn tin vào em ….như tin vào tình yêu của chính mình vậy…..
Xuc động vây lấy , cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở , anh không hiểu vì chuyện gì vội trấn an
– Đừng khóc , anh không muốn em nhìn thấy em khóc đâu ..
– Em hạnh phúc lắm ..mình sẽ mãi ghi nhớ ngày hôm nay anh nhé …..
– Anh sẽ không quên đâu
Lại một nụ hôn đầy ấm áp trên biển …..gió khẽ lay , sõng vẫn vỗ rì rào ..biển êm đềm ghi dầu một tình yêu
……………………………………………………………………..
Rời khỏi thành phố biển xinh đẹp , anh và cô lại tiep tục quay lại cuộc sống thường ngày …Minh Hy trở về nhà , còn Quang Hùng thì vẫn lập tức trở về công ty .Trước cửa phong Hồng Hoa đang chờ sẵn
– Anh đi đâu mấy ngày nay , điện thoại tắt máy em gọi anh không được
-Anh bận , có việc gì không em ?
-Anh bận ?/anh bận gi ??? Hay anh lại vui vẻ bên cô gái đó ( Hồng Hoa bỗng nhiên tức giận )
– Em vừa nói gì vậy ?? Kể cả có như vậy dó cũng là chuyện của anh , không liên quan tới em
– Anh đang khoong hiểu hay cố tình không hiểu hả Hùng ??? Anh có hiểu rằng em đang rất đau lòng bởi câu nói của anh hay không ???
– Em ….. anh xin lỗi , nhưng anh không muốn em cứ vì anh như vậy nữa ..em cần có hạnh phúcriêng cho mình , một người đàn ông yêu thương em
-Em không cần..em không cần..EM KHÔNG CẦN .Ngoài anh ra em không cần bất kỳ một ai …..
Hồng Hoa nói to rồi khóc nức nở chạy đi …Anh thật sụ thấy mỏi mệt với tình cảm mù quáng đó , nhẹ thỏe dài nhìn theo bóng lưng ấy đi khuất rồi bước vaò phòng
………………………………………………….
Đêm đến , vẫn là quán bar cũ với tiếng nhạc xập xình , Tường Vy thấy đàu óc mình quay quay , từ tối tới jo cô đã uống quá nhiều , đến nỗi không nhớ được đó là bao nhiêu ,chỉ biết lúc này cô không còn nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh , bươc đi cũng loạng choạng hơn . đàng chới với kiếm tim được một điểm tựa thì một vòng tay nhẹ ôm lấy cô
-Em uống như vậy để làm gì hả ??? con gái một mình nơi này uống như vậy sẽ rất nguy hiểm
– kệ em , anh lo cho em làm gì , bỏ em ra
Tường vy đẩy anh ra ,Khôi Nguyên kìm nén giận dữ
– Đi , anh đưa em về
– Em không về
– Giờ anh nói em không nghe đúng không ???
-Khôi Nguyên !!! Anh cũng biet là em chỉ hướng về anh mà …chả nhẽ bao năm qua anh vẫn không thể cho em một cơ hội sao
-Chuyện đó chúng ta sẽ nói sau , bây giờ em cần về nhà trước
– Em muốn nói luôn bây giờ , anh có thể không ???HẢ???
– Anh ….anh chưa thể ???
-tại sao ???
– Bởi vì anh chưa thật sự quên cô ay
-Đó chỉ là anh đang ảo tưởng mà thôi ,anh và cô ấy chưa từng yêu nhau thì sẽ không có gì đậm sâu để mà nhớ lấy , chỉ là anh không chịu mở lòng .Khôi Nguyên hãy mở lòng ra với em …em sẽ làm cho anh quên đi hình bóng đó …rồi anh sẽ yêu em …..
-Anh sợ mình khiến em tổn thương , tường Vy
-Em không sợ tổn thương…mầ nếu vì anh mà tổn thương em vẫn cam chịu
Một cái ôm thật chặt làm anh hơi cảm động , anh công nhận là anh cảm động vì những lời đó …..
Sau khi đưa Tường vY về nhà Khôi Nguyễn quay lại quán bar lúc nãy và uống ruou , bỗng nhiên nhớ tới một ai đó , anh rút điện thoại gọi cho cô và nói
-Cô có thể tới đấy một chút được không , tôi bế tắc quá
-Okay , tôi sẽ tới
Một lát sau , Minh Hy xuất hiện , dù ăn mặc giản dị và không trang điểm cầu kỳ nhưng nhìn cô vẫn rất xinh đẹp , cô ngồi xuống và ngay lạp tức đi vào câu chuyện
-Nào, có chuyện gì không vui với anh sao ???
– Tôi …. tôi đang thấy mình rối ren trong chuyện tình cảm
– Như thê nào ???
– Giua hiện tại và quá khứ??? cô nghĩ mình sẽ chọn cái nào ???
Minh Hy ngẩn người suy nghĩ vào chính mình , cô nhận ra mọi điêu tốt đẹp đã qua vốn dĩ sẽ có thể thay đổi , chúng ta không nên quá lưu luyến qá khứ mà hãy sống tốt cho hiện tại , cô buột miệng
-hiện tại..tất nhiên là hiện tại
– nhưng tôi vẫn chưa quên được quá khứ cũng như chưa thực sự hết lòng vói hiện tại
Hiểu được một phần câu chuyện này và nhìn rõ hình ảnh của mình ở trong đó , cảm giác xuc động xen lẫn ….vẫn rất nhẹ nhàng cô lên tiếng
– đừng khép mình vào những gì đã cũ , hãy thử tiếp nhận cái mơi anh sẽ thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn
– Vậy liệu tôi có làm được ???
– Anh làm được , tôi biết anh làm được vì nếu như không để ý tới cô gái hiện tại anh đã không phải suy nghĩ và cần một câu trả lời cho bản thân như vậy , có để ý là có quan tâm , có quan tâm là co tình cảm …có tình cảm sẽ dẫn đến được điểm cuối cùng của hạnh phúc …..
– Cam ơn cô đã là bạn của tôi , cô giống như cô gái trước đây mà tôi quen , đáng yêu , bao dung và tốt bụng . Tôic hỉ hi vọng rằng ở nơi nào đó cô ấy sẽ bình yên và vui vẻ …..
– Cô ấy sẽ như vậy mà , tôi tin là vậy ..thôi tôi về trước vì còn có việc
– được, hẹn gặp lại cara
Vãy tay chào Khôi Nguyên cô bước đi
Dự định là sẽ gọi điện cho Quang hùng và rủ anh đi ăn , nhưng khi ra tới phía ngoài , bất ngờ cô lại phải chứng kiên một cảnh tuong ……