Em không muốn phải khóc đâu anh – Chap 23

Anh không thể tin nổi vào mắt mình, cố bình tĩnh hết sức , anh nhanh chóng cầm xấp tài liệu đó và ngồi vào bàn .Khẽ day day hai bên thái dương , chưa bao giờ anh thấy mình hoảng loạn như lúc này . Lật từng trang một , cuộc sống của Minh Hy trong suốt thời gian xa cách như một cuốn phim quay chậm hiên ra trước mắt anh …..

Từng chuối sự kiện là một chuỗi đau đớn và day dứt cào xé tâm hồn anh , càng đọc thì bàn tay lại càng lạnh lẽo , đoi mắt anh hiện lên vẻ đáng sợ , lúc này anh chỉ muốn giết người …
Điều hối tiếc nhất của anh vào giây phút này đó là anh đã không bảo vệ được người con gái mình yêu
điều lo sợ nhất chính là anh sợ mất đi người con gái mình yêu ….khi nhận ra MInh Hy chính là Cara Phương….Hai người nhưng là một , cả hai quá giống nhau ,nhung lại cho anh một khoảng trời yêu khác biệt …càng suy nghĩ anh lại càng thấy tim mình yêu tha thiết người con gái đó ….nhưng chẳng nhẽ đây chính là sự sắp đặt của số phấn khi anh lại chính là kẻ thù của cô ….
Và điều làm anh căm phẫn nhất vào lúc này không ai khác đo chính là người đã hãm hại và đưa MInh hy vào chốn đau khổ không nguôi ….
Gướng mặt anh không còn một chút biểu cảm , nó chỉ gợn lên sự tàn nhẫn và sát khí ….Bàn tay bóp chặt lại rất mạnh nhưng bản thân anh lại không thấy đau …. Trong tích tắc anh cầm đien thoại và gọi cho một người ..giọng lãnh đạm
– San bằng công ty Trần gia cho tôi ,ngay lập tức . Nội ngày mai phải bắt Trần thông và Khả Như vào hắc bang quý gối . Tôi muốn băm vằm những kẻ khốn khiếp đó thành trăm mảnh
-Dạ vâng thưa chủ nhân
Cúp máy ….đôi mắt anh vẫn chưa nguôi lửa giận , những gì Minh Hy đã trải qua lại khiên anh thêm vạn lần đau đớn …Luc này anh bỗng nhiên muốn trốn chạy thực tại , anh không biết sẽ đối diện với cô như thế nào ….Anh nhận ..mình là người có lỗi , nếu trong khoảnh khắc đó anh không vô tình đẩy cô ra đi , nếu anh bao dung hơn ..nếu anh quyết liệt hơn thì sẽ không có nhưng bi kịch này .Liệu Minh Hy có thể tha thứ cho anh không ??nếu anh chấp nhận vì cô làm mọi thứ , thâm chí có thể mất tất cả để cô đạt được mục đích của mình , đổi lại …họ còn có thể trở về bên nhau một cách trọn vẹn nhất ……..
Tiếng gõ cửa vang lên làm Quang Hùng giật mình…chói với trong cảm xúc , khóe mắt anh thấy cay ….nhưng không thể lấp đầy những cay đắng trong tim cô …hít một hơi thật sâu , anh lên tiếng
– mời vào
Nụ cười ấy như mùa xuân đầy nắng , ấm áp và đày ngọt ngào bước đến bên anh ….vui vẻ nói to
-Ngạc nhiên không ???
-Là em ( giọng anh trầm trầm )
-Em không thể cứ ngồi ở nhà và chờ đợi anh ….nhớ anh lắm
Lúc này như có một sức mạnh vô hình nào khiến anh thổn thức , vội kéo cô vào lòng , ôm rất chặt , rất rất chặt …..lòng anh có bao nhiêu lơi muốn nói nhưng chỉ có thể im lặng …Hôn lên tóc cô ,Quang Hùng khẽ thì thầm
-Anh xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi em
Minh Hy vô cùng ngạc nhiên trước hành động này của anh …cô khó hiểu muốn đẩy anh ra và hỏi anh …nhưng vòng tay đó cứ mãi siết chặt không có dấu hiệu buông bỏ ….
– Anh sao vậy ??có chuyện gì hả anh ??
-Không ..anh chỉ muốn ôm em….hiình nhu em gầy đi???
– Mới mot ngày mà anh làm như đã xa em từ lâu…gầy mới đẹp , em thích gầy …
Quang Hùng cúi xuống nhìn cô đầy thương yêu rồi noi
-Em có như thế nào anh vẫn yêu… dù em xấu hay xinh đẹp , dù em trẻ hay già anh vẫn mãi hi vọng được ở bên và chăm sóc em …..sức khỏe là quan trong nhất , em biết chưa???
Đôi mắt anh đang ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt cô , anh cố gắng tìm ra một điểm không khác với ngày xưa nhưng hoàn toàn không có , Minh Hy đã thật sự khác biệt , duy tận sâu ánh mắt vẫn vậy …ánh mắt thân quen này đúng là của cô mà bao lâu nay anh không hề nghĩ tới …trách mình vô tình quá , lại muốn lãng quên tất cả để chạy đến bên cái gọi là hạnh phúc…..

chuyen-yeu-blogtamsuvn

-Hôm nay anh khác lắm , muốn làm em lo lắng phải không ???
– Em…có còn yêu anh không ???
Một câu được phát ra khi anh không tự chủ được mình , tim anh đang rất rối bời ….dường như anh không tìm ra lối thoát cho sự việc lần này
-Yêu..rất yêu..rất yêu , được chưa nè ?em tới đây là muốn cùng anh đi ăn chứ không phải cứ mãi ôm nhau như thê này, anh có biết em mỏi lắm rồi không ???
– Vậy anh dẫn em đi ăn
Ngay tức khắc anh bế cô trên tay và vui vẻ bước ra ngoài , Minh Hy hơi ngại ngùng nhăn mặt nói
-Anh bỏ em xuống đi , bây giờ đàn là ở công ty mà…lỡ mọi người nhìn thấy ….thì không hay ….
– Em ôm chặt cổ anh vào ….bướng quá …
– Bỏ em xuống , lẹ đi ..xấu hổ chết đi được …
Bước tới thang máy có một vài nhân viên đi qua , rất tế nhị tỏ ra không để ý ….
– Em biết không , kể từ giây phút này anh muốn cho cả thế giới biết được em chính là người yêu của anh ….
-Anh điên rồi sao , em không thích ….
– Bé ngốc….từ giờ anh sẽ luôn che chở em…nước mắt của em sẽ làm anh chua xót , từ bây giờ đừng bao giờ rơi bất kỳ một giọt nước mát nào nữa …và đặc biệt là đừng vì anh mà khóc nữa….bởi vì nếu như vậy anh sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân mình được ….
– Em biết rồi mà ….em đang rất ấm áp vì có anh …..
-Anh yêu em ……………
Nỏ một nụ cười thật tươi nhẹ đặt cô vào trong xe , thắt dây an toàn …anh nhanh chóng lái xe tiến về phía trước …..
Hồng Hoa đứng bên trong chứng kiến cảnh tượng nồng nàn đó , trong lòng cực kỳ ấm ức , nước mắt chảy dài , móng tay đâm vào da thịt rớm máu
……………………………………………
sau khi đã dùng bữa xong anh chở cô đi tới quan kem yêu thích ăn một vài cây kem tươi , lúc này Minh Hy mới thực sự đi vào chủ đề chính …
-Anh..lần này , dự án phát triển công ty với kế hoach lớn nhất trong 10 năm trở lại đây có định tiến hành hay không ???
Quang Hùng hiểu những gì cô muốn , anh bình thản trả lời
– Có em
– Vậy anh cho em tham gia nhé , em muốn chuộc lại sai lầm lần trước ….
-Em thật muốn ???
-Anh không tin em sao ??
-Tin hay không đối với anh không còn quan trong nữa ..chỉ cần em ..thì dù có như thế nào anh vẫn sẽ đồng ý ….
Cô hơi chạnh lòng nhìn chằm chằm vào anh rồi nói nhỏ nhẹ
-à…cám ơn anh…em ..nhất..định..sẽ làm tốt mà
-Em ăn đi , đừng nghi nhìu , ăn xong anh chở em về vì anh còn có chút việc cần giải quyết
-dạ
Trên đường về nhà anh ít nói hẳn …trong lòng anh còn rất nhiều dấu chấm hỏi …anh cẩn trọng tìm hiểu và làm từng việc một như cái cách mà anh đã được huấn luyện để trở thành người đứng đầu của hắc bang ..là một chủ nhân máu lạnh và quyền lực …………
Tạm biệt Quang Hùng , cô nhõng nhẽo lên tiếng
-Bận là zậy ư ??không thèm để ý gì tơi người ta
Anh mĩm cười khẽ kéo cô vào lòng rồi hôn lên trán cô …..
– Dù bận tới đâu ..nhung em vẫn mãi là duy nhất ….mãi khắc gì vào tim rồi ….anh sẽ nhớ em kể cả trong giấc ngủ bé ngốc ạ
-Em cũng vậy ..luôn nhớ anh ..nhớ cho tới khi nào….không còn được phép nhơ tới nữa ..thì em sẽ quên …..
-Không cho phép em quên anh…..anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu ….em lên phòng đi , anh về đây ….
…………………………………………………………………………
Lên lầu , thay đổi trang phục , chuẩn bị một bình nước và tưới một vài chậu hoa nhỏ , chuông điẹn thoại vang lên có tin nhắn tới , sợ là của anh , cô vội đặt bình nước vào một góc , mở ra xem ….thật bất ngờ – là Khôi Nguyên – càng bất ngờ hơn khi cô thấy nội dung …..
– Có lẽ tôi sẽ cưới cô ấy ???
– tiến triển thật tốt đẹp , chúc mừng anh nhé
– Cô vui cho tôi sao ??
– đúng vậy , tôi vui vì cuối cùng anh đã tìm được bến đổ của dời mình ….tôi chúc phúc cho anh ….
-Nhưng nếu tôi nói ..là vì sự cố mà ..chúng tôi đến với nhau , cô sẽ nghĩ gì ???
-Sự cố ??ý anh là sao???
-Hôm sinh nhật cô ấy , do say mà chúng tôi đã xảy ra quan hệ , tôi không ngờ tôi là người đầu tiên ….
– Vậy đối với anh đó là tình yêu hay trách nhiệm ???
– Tôi thấy mình có cảm xúc…khi bên cô ấy ..và sau đó không gặp nhau vài ngày
tôi nhận ra đó giống như là một loại nhớ nhung…mong mỏi ….
-anh yêu rồi….tôi chắc chắn vào đieu đó …..
– Tôi đang dần thấy cuộc sống mình thay đổi , nó rắc rối hơn ..những rắc rối thật đáng yêu …tôi sẽ sống tốt …cám ơn cô đã là bạn của tôi….
– Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt …..đám cưới anh tôi sẽ tới dự……ahihi
– đời này để tìm được một tri kỷ đối khi lại khó khăn hơn cả tìm kiếm một tình yêu , cám ơn cara ….
Tắt máy ..cô thấy vui..vui vì người anh mà cô rất trân trọng và biết ơn cũng đã tìm được người phụ nữ thuộc về mình …giá như cuộc sống luôn êm đềm như vậy thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều …linh cảm cho cô biết rằng cô sắp phải đối mặt với việc mình không muốn ….nặng nề …cô lại ôm mớ bòng bong đó và đi ngủ …
……………………………………………………………………………….
Ngày mai !!!!
Chiếc xe chạy băng băng qua những lớp cây , chạy rất nhanh ,dường như anh đang muốn tăng tốc hêt cỡ , trong đầu anh lúc này là một sự giận dữ tột độ , cuối cùng cũng đã tới một căn nhà rất lơn nằm sâu trong rừng rậm .Tên áo đen nhah chóng bước ra và cúi đầu
-Chủ nhân đã tới
-Người đâu
– Trong lao ạ
– vào
Một không gian lạnh lẽo với súng , các phòng dành cho hổ sống …dưới đất cô hai người đang vô cùng sợ hãi,van xin .Quang hùng bước vào tháo mắt kính đen và nhìn xoáy sâu vào Khả Như …. Người con gái một thời anh yêu thương , không ngờ lại có một ngày anh phải đối xử với cô tàn đọc như vậy .Nhìn tháy anh trong đáy mắt đó là bất ngờ và có dôi chút dư âm của tình yêu
-Anh…phải anh không ???sao lại là anh ???
-là tôi……
– Lý do gì ???chúng ta không phải cũng đã có rất nhiều kỷ niệm ???
– Đừng nhắc lại những điều vô nghĩa đó bây giờ , tôi hỏi cô ..Có phải chính cô đã cho người hại Minh Hy ???
– Đúng
-Sao cô lại độc ác đến như vậy ??? cô có biết lúc này tôi chỉ muốn giết cô luôn hay không hả
Anh gằn giọng , cố gắng kiềm chế cơn tức giận .Khả Như nhìn biểu hiện đó của anh thì hơi sợ hãi , trong nhưng năm tháng ở bên nhau anh chưa từng như vậy bao giờ ……miệng lắp bắp
– Dó chỉ là nông nổi của tuổi trẻ ..và nếu không vì quá yêu anh thì em đã không biên thành con người như vậy .Quang Hùng anh có từng nếm trải nỗi đau khi thấy người mình yêu lại hết lòng vì người con gái khác hay không ??? lúc đó em vẫn là người yêu của anh cơ mà
– đừng lấy tôi ra để ngụy biện cho cái tội ác tày đình của mình . Ngừoi đâu cho hai tên khốn khiếp này vào phòng cho cọp ăn thịt , như vậy mới tra hết nỗi nhục này cho người ta yêu …….
– Anh….. anh muốn giết em ???để trả thù cho cô ta ư???Cuối cùng thì sao??thì tình yêu của em dành cho anh cả một thanh xuân tươi đẹp cũng chỉ là một vết bụi của thời gian , gió ngang qua mãi mãi tan biên hết…..
Những gì cô làm ..đã khiến cho tôi ghê tởm quãng đường đó , tôi ước gì tôi chưa từng quen biết cô ….là tự cô đánh mất những ký ức đẹp đẽ đó ….Không nói nhiều quăng hai người đó vào lao phòng cho ta
Giọng nói hoảng hôt của người đàn ông bên cạnh cất lên …
-Xin cho tôi nói một vài lời , trong chuyện này tôi thấy mình không liên quan chỉ xin anh tha mạng …tôi thật sự không có liên quan ….
-Nhưng anh là chồng cô ta …. tôi có một quan niệm “diệt cỏ phải diệt tân gốc ”
, từ lúc nhận chức chủ nhân của hắc bang có lẽ tôi đã quá nhân từ , chưa từng giết hại một ai , hôm nay vì người con gái tôi yêu tôi sẽ phá lệ ..cô ấy chính là ngoại lệ của đời tôi
-Mặc dù không hiểu rõ chuyện này , nhưng tôi cũng không thể chấp nhận một ngừoi con gái có tấm lòng thâm hiểm như vậy làm vợ. Công ty cũng đã trên bờ vực sụp dổ , chẳng còn gì ..nhưng tôi còn mẹ , xin anh hãy cho tôi một con đường sông. đời này tôi nguyện mang ơn anh
Quang Hùng chợt mủi lòng khi thấy ông ta nhắc tới mẹ , và nói đúng ra ông ta cũng không làm gì sai trái để phải nhận lấy hậu quả như vậy .Đắn đo trong chốc lát , anh lạnh lùng nói
– Nếu tôi thả anh ra …. cô ta cũng sẽ được sống hahahhahha
Khả như vừa khóc vừa nhìn xung quanh …hi vọng anh sẽ tha thứ cho những gì mình đã gây ra
– Dù như vậy tôi cũng sẽ không lưu luyến gì , tôi không muốn song cùng một con rắn độc nữa …
-Anh..dừng bỏ em …em thật yêu anh …
-Tôi sợ cái tình yêu đó của cô , chúng ta kết thúc từ đây ….
Một trận cừoi phát ra từ cổ họng khô khốc của anh …
– Được sống không có nghĩa là được trở lại ngày xưa ….cô đáng bị trưng phạt .ngừoi đâu , thả ông ta ra ,và đưa cô ta tặng cho động casino , để cô ta làm nô lệ tình dục miễn phí cho những ông già và những tên biên thái ở trong đó , hahhahahha…..
-Tuân lệnh chủ nhân
-Quang Hùng , đừng đừng làm như vậy , em sợ lắm ..em biết tội của mình rồi , hãy cho em cơ hội chuộc tội , xin anh…hãy nghĩ về nghĩa tình mà chúng ta đã có..làm ơn …Khả Như cả người run rẩy , nước mắt chảy dàn dụa , liên tục lắc đầu ……..
-Chuộc tôi sao ??? Tội của cô cả đời này dù bán thân ở động cũng không chuộc đủ
Nói xong anh dứt khoát quay mặt đi thẳng không một chút niệm tình , cơn giân dữ vẫn còn bốc cháy rất mạnh ở trong lồng ngưc.Nghĩ tới MInh Hy trái tim anh lại đập rất nhanh …dường như anh đã rất yêu rất yêu cô và anh cũng đang rất hận chính mình vì đã không che chỏ đươc cô ……..
Trước khi lên xe vẫn là sự lạnh lùng đến đáng sợ , anh nói rất chậm và rõ từng chữ một
-Nhanh chóng tim ra 4 tên cầm thú đó và phanh thây sống chúng cho ta …….
Xe lại lao vút đi trong không gian nhỏ hẹp và tăm tối ….điện thoại vang lên – là Minh Hy ….
– Anh đang ở đâu ??? em muốn gặp anh
-Anh xin lỗi …anh phải đi công tác một tuần …ở nhà ngoan , anh sẽ sơm trở về
-Anh đi rồi sao , không nói cho em một tiếng ??? giận anh luôn ….
– Khi anh trở về ..chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để nói với nhau …anh yêu em be ngốc , anh cúp máy trước …….
Giọng nói đáng yêu đó khiến nhẹ nhàng hơn …mỉm cười thầm nói
– Chờ anh …anh sẽ tìm hiểu và giải quyết mọi khúc mắc…lấy lại công bằng và đối điện với em ..dù mọi thư có như thê nào anh vẫn chấp nhận
……………………………………………………………………………
Một tuần sau !!!
Đang ngủ ngon trên giường , cô đã phải thức giấc vì tiếng chuông điện thoại khá sớm …
-Thưa tiểu thư , phu nhân muốn gặp cô sau một tiếng nữa
-Tối biết rồi , tôi sẽ tới ngay
Dây vào phòng vệ sinh thay đổi một bộ váy thoái mái , cầm theo giỏ xách cô bước ra ngoài , trên đường đi cô nhận được tin nhắn của Quang Hùng.Một niềm hạnh phúc , một nỗi nhơ nhung len lõi vào tim
-Tối nay mình gặp nhau em nhé, tại ngôi nhà xinh đẹp của chúng ta …nhớ em !!!
– Hẹn gặp anh tối nay
Khuôn mặt cô phút chốc vui vẻ đên lạ thường , bao nhiêu ngày trông ngóng cuối cùng anh cũng đã về ….
Tới nơi , Minh Hy nhanh chóng vào để gặp dì , không khí hôm nay ngột ngạt đên lạ , mọi người đều nghiêm chỉnh làm việc , không ai đùa giớn như mọi khi .Mở cửa căn phòng đó ra , một sự lãnh lẽo làm cô hơi lo sợ ..Cô đi lại gần ôm lấy gì nhõng nhẽo
-Dì nhớ con đúng không ???sao gọi con qua sớm quá vậy nè hihi
– Minh Hy à !! Ta có một chuyên cần nói ngay với con , con hãy chú ý lắng nghe…
-Dạ nghiêm trọng vậy dì?? Dì nói đi ạ
– Tập đoàn đại dương đã ngưng dự án lớn lại , và dì nghi ngờ rằng họ đã phát hiện ra mục đich của chúng ta. Điều đó đồng nghĩa với việc họ đã phát hiện ra thân phận của con …
Một sự ngạc nhiên và hoang mang tột độ cô nhanh chóng đáp lại
-Biết , làm sao họ biết được ạ , con không đẻ lộ bất kỳ sơ hở nào
-Bởi vậy , ta mới nói , Quang Hùng không phải là kẻ tầm thường ..hắn vô cùng nguy hiểm
-Vậy bậy giờ con phải làm gì ạ ???
– Chiếm lấy công ty không được thì chỉ còn một cách ..cách này hết ức dễ dàng với con ..ta biết con sẽ làm được
-Cách gì ạ??
Bà rút trong ngăn kéo ra một khẩu súng và đặt vào tay cô , giọng nhấn mạnh
– đã đến lúc phải có một cái kết cho mối thù này . Chỉ cần một phát súng mọi chuyện sẽ chấm dứt …Nếu con không làm được thì ngay thời khắc này con hãy bắn chết dì , bởi vì không trả được mối hận này ta sống không còn ý nghĩa nữa
Toàn thân cô đồ mồ hôi lạnh toát nhìn dì với ánh mắt thức sự mật bình tĩnh , Dì nói co phải giết anh ..giết ngừoi cô yêu !!! Nhưng nếu không làm đièu đó cô còn mặt mũi đâu mà nhìn cha mẹ mình …..
Tim cô đang đạp những nhịp đập hỗn loạn , cô như ngừoi bị mất phương hướng , lạc vào vô định …Nhớ lại tất cả sự việc đã diễn ra ..nhớ lại những việc anh đã làm …..đúng đó chỉ là một màn kịch , đã đến lúc phải dừng lại …..Cô không cho phép bản thân quên đi nỗi đau năm xưa , quên đi lời hứa với cha mẹ với dì voi nhưng người thân đã hi sinh …Không được quên đi 3 năm rèn luyện nơi đất khách quê người , vứt bỏ cái thứ tình cảm ngu ngốc và khờ dại đó đi ….Anh mắt cô hiện lên sự phẫn uất .Cô nhìn dì ,quyết đoán
-Con sẽ làm !!!
-Tốt
Ngay lạp tức rời khỏi và chuẩn bị cho kế hoach tối nay ….
………………………………………………………………………………..
19h
Bận bộ váy màu trắng ngày mà anh cầu hôn cô ,Minh Hy đi tới chỗ hẹn , do có sẵn chìa khóa nên cô lên thẳng căn phòng đó và chờ anh .đây chính là căn phòng mà hai người đã có những phút giây ái ân mật ngọt , những phút giây hạnh phúc nhất..nhưng đây cũng sẽ là nơi cô tự tay dập tắt tấm bi kịch cho tình yêu này ….
Quang Hùng bước vào , ánh mắt nồng ấm và tình cảm nhìn cô từ đằng sau lưng ..luc này anh chỉ muốn chạy lại và ôm chạt lây cô để khõa lấp những ngày nhớ nhung da diết ..Nhưng anh phải trở lại với thực tại …vì anh biết mọi chuyện có lẽ sẽ phải giải tỏa sớm nhất có thể ….Am thanh trầm trầm phát ra
-Minh hy , đừng che giấu nữa..anh biết em chính là Minh Hy !!!
Quay mặt lại , cừoi một nụ cười xa lạ và lạnh nhạt , cô giơ khẩu súng về phía anh …giọng đầy giận dữ ….
-Minh hy đã chết rồi , tôi là cara Phương – Là kẻ thù của anh !!!