Em không muốn phải khóc đâu anh – Chap 24

Đôi mắt cô quyết liệt nhưng chất chứa sự căng thẳng .Quang Hùng tiến lại gần hơn , nhìn thẳng vào ánh mắt đó một cách đầy yêu thương khẽ lên tiếng

– Em thật sự muốn làm việc này ??? Nếu em thật sự muốn nổ súng thì anh sẽ sẵn sàng ….
– Tại sao ???
– Anh cảm thấy mình cần làm một điều gì đó …để ít nhất trái tim em sẽ được bình yên .Nếu anh nói mọi chuyện giữa chúng ta tất cả chỉ là hiểu lầm thì em có tin không ?? Là anh nợ em …ngàn lời xin lỗi cũng không xoa dịu được những vết thương trong em …Vậy thì anh sẽ chấp nhận ra đi …nhưng …nếu không còn anh bên cạnh ..chỉ mong ..em đưng bao giờ khóc nữa…Anh không muốn em phải khóc…lúc đó anh sẽ không thể nào lau nước mắt cho em…
-hiểu lầm ???tôi không tin.. tôi không thể tin …..
Mnh Hy nghẹn ngào lắc đầu , che giấu sự run rẩy đó , cô cố lấy hết can đảm để cầm chắc súng và chuẩn bị bóp cò ….
– anh chỉ muốn hỏi em một điều nữa này nữa thôi , coi như đây là lần cuối cùng em hãy trả lời anh thật lòng …
-Anh nói đi …..
-Em…còn yêu anh không ???
Câu nói đó làm tim cô nhói đau , từng nhịp đập yếu đuối …nuốt đắng cay vào lòng, nuốt giọt nước mắt thấm sâu vào tim … lạnh lùng lên tiếng
– Còn …nhưng dù như thế chúng ta vẫn phải kết thúc mỗi nhân duyên này tại đây ….
– Minh HY à , em biết không , Khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là sự sống và cái chết ..mà khoảng cách xa nhất chính là chúng ta còn yêu nhau nhưng lại chẳng thể hiểu nhau. Anh đã từng nói sẽ nắm chặt tay em đi hết đoan đường này , anh đã từng hứa rằng sẽ mãi ở bên che chở và bảo vệ em …Nhưng có lẽ anh sẽ không còn cơ hội để thực hiện điều đó .Rồi cũng sẽ đến một ngay em sẽ quên anh như chưa từng quen biết , hãy cứ mãnh mẽ đi về phía con đường mà mình phải đi , đừng ngoảnh lại vì sau lưng chỉ toàn là đau khổ .Qúa khứ đó hãy để anh thay em ghánh chịu ..và anh sẽ vì em mà mang nó đi ….Anh chỉ muốn nói với Minh Hy của anh răng …” Anh yêu em ” ..trước đây hay sau này vẫn vậy …Yêu em khi em chính là Minh Hy , yêu em khi em trở thành cara Phương …. cuối cùng em vân chỉ là bé ngốc của anh !!!
– Anh chỉ muốn ôm em một lần này nữa thôi ……và anh sẽ thực hiện điều đó , xin lỗi em …………..
Quang Hùng kéo lấy tay cô và ôm vào lòng rất chặt …rất chặt…rồi cúi xuống hôn vào môi cô , một nụ hôn có dấu vết của sự chia tay , một nụ hôn nồng thắm nhưng đầy buồn bã …Nước mắt anh rơi xuống nhạt nhòa gò má cô , trên môi cô lúc này chỉ là vị mặn ..Không kìm được lòng mình , Minh Hy khóc , những giọt nước mắt thấm ướt vai áo anh ……

3da3161b046585685d153652451173bd

Đưa khẩu súng lên phía bên trán anh , cô nghẹn ngào
-Em xin lỗi….em yêu anh !!! Nhưng em không thể để cha mẹ em phải chết oan uổng , có hận phải trả ….Em chỉ tiêc rằng không thể cùng anh xấy đắp giấc mơ hạnh phúc ..về một ngôi nhà trên bờ biển vang vọng tiếng trẻ thơ ..Nhưng em khẳng điịnh rằng cuộc đời này em cũng sẽ không cùng ai thực hiện điều đó …..Nợ máu ắt sẽ phải trả bằng máu …………
Anh nhắm mắt ….Minh Hy nhìn anh nước mắt càng trở nên dàn giụa , cô quyết tâm bóp cô …Trong đầu cô lúcnày là những hình ảnh , những hoài niệm ..những nụ cười của anh ….Lý trí thôi thuc cô phải làm điều đó ..nhưng con tim lại chẳng thế nào , giơ súng vào một vật đối diện và bắn , chiếc đen ngủ tan tành ….khẩu súng rơi xuống đất ….Anh vội vàng mở mắt nhìn cô , Minh Hy ngồi thụp xuống , nét mặt hiện rõ sự bất lực ….Anh cúi xuống ôm lấy cô nhưng trong phút chốc đã bị cô gạt ra ….
-Em không đủ sức mạnh để giết người em yêu ..nhưng em có đủ sức mạnh để rời xa người em yêu ..thêm một lần nữa…yêu thôi sẽ không bao giờ là đủ , giữa chúng ta không thể ..Từ bây giờ em sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trong cuộc sống của anh và anh cũng nên như vậy ..đưng phiền tới nhau nữa …..
Nói xong , cô vụt chạy ra ngoài , rất nhanh ..Quang Hùng nhìn theo cô …mọi thứ như vỡ vụn trong chớp mắt …anh chẳng thể đuổi theo hay đưa tay với lấy sợi dây định mệnh mong manh đó nữa …Anh tôn trọng quyết định của cô ….
…………………………………………………………………….
Minh HY lên xe với một sự hối hận , với một sự day dứt khi cô đã không làm được nhưng gì mọi người đã giao phó và hi vọng. Cô đang đau với nỗi đau hiện tại , nỗi đau phải rời xa người cô yêu thương hết mực ,Nhưng đầu óc cô thật sự rất rối bời khi không biết mình sẽ phải đối diện như thế nào với dì , một ngươi thân , một người ân nhân , một người đã cứu vớt cuộc dời cô ra khỏ bùn lầy nhơ bẩn ..Đã yêu thương và tận tâm với cô như một người mẹ trong suốt bao năm qua ….
Bước vào cổng biệt thự , chân cô tê dại như không còn một chút sức lực nào ,cô đi vào phòng , dì đànG đứng nhìn về phía cửa sổ .Minh hy quỳ xuống và nói trong nước mắt ….
-Dì à , con xin lỗi dì..con thật sự..không làm được …
– Con…ta không thể ngờ rằng con lại hành động như vậy . Mối thù này ai sẽ trả cho cha mẹ con đây …dì đã già rồi với thê lực mạnh như vậy cũng lực bất tòng tâm
– Con xin lỗi …con xin lỗi..dì à , dì hãy trách phạt , mắng chử hay là đaon tuyệt ân tình với con đi ..con không còn mặt mũi nào để nói chuyện với dì nữa …
Bà quay lại nhìn cô một ánh mắt chua xót …
– Rốt cuộc , trên đời này đối voi con không có gì quan trong bằng tình yêu đó đúng không ??? kể cả những người đã sinh ra con ….
-Con…..
– Đứng dậy đi … nếu như ta tha thứ cho con về việc ngày hôm nay thì không thể ..nhưng ta cũng không thể phủ nhận rằng ta hiểu đươc cảm giác mà con đang phải trải qua …Vậy nên , ta không ép buọc con , nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy con , bởi vì cứ nhìn thấy con ta lại không thể không nghĩ tới nỗi uất hận năm xưa …
Đây là thẻ ngân hàng ta đã chuẩn bị cho con , con hãy đi tới một noi khác sống những ngày mà con mong muốn ..sống cuọc sống mà con mong đợi ..nhơ là phải thật hạnh phúc … Ta cũng đã lường trước được điều này .Phụ nữ khi đã yêu thì yêu rất mãnh liệt…..đi đi…
Cô khóc như mưa rồi gật gật đầu ….
-Con sẽ đi ..nhưng dì cho con ôm dì mot cái nhé dì , xa dì con sẽ nhớ dì lắm , dì phải giữ gin sức khỏe thật tốt , nếu đổ bệnh sẽ khổ lắm dì biết không ..con se luôn cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất tơi với dì ..
Minh hy đứng dậy và ôm chặt lấy bà …
-Cám ơn dì vì tất cả những gì dì đã làm cho con . con sẽ luôn khắc ghi những điều đó ….
Thẫn thờ rời khỏi đó , Một ngày với rất nhiều mỏi mệt …với những sự chia tay không dang có ..một ngày buồn và dài thê lê ….
…………………………………………………………….
Một tháng sau !!!
Từ khi chuyển đến thanh phố khác ở , cô đã dần bình tâm trở lại , nơi đây rất than h bình , giản dị , là một vùng quê đầy nắng và gió , có biển …có mây trời … ..và có một tình yêu mới vừa xây đắp trong cô mang tên ” tiệm hoa lục bình ”
Mỗi sáng thức dậy bên tiệm hoa nhỏ , cắm cắm gói gói , một công việc đơn giản nhưng mang lại cho co an nhiên và thích thú ….
Cú mỗi hoàng hôn cô lai khép cửa tiệm và đi dạo trên cát …. Nỗi cô đơn vẫn vay lấy cô mỗi đêm trước khi đi ngủ , những ngọt ngào khi bên anh … làm cô thấy nhớ …một nỗi nhơ khát khao chảy bỏng ở trong lòng..Cô nhớ anh….
Kể từ ngày đó họ hoàn toàn không liên lạc với nhau mặc dù cô không hề thay đổi số điện thoại ….có lẽ anh đã giữ đúng lời hứa ….không phiến tới nhau nữa..một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy dài rồi rới xuống ….Rất lâu sau đó cô mơi có thể đi vào giấc ngủ say………..
Một ngày như mọi ngày Minh hy vẫn bận bịu bên những công việc nhỏ bé của Mình ….một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô sửng sốt ngẩng đầu lên ….
– Có thể bán cho tôi một bó hồng ??? tôi muốn tặng cho người tôi yêu
Mắt ngân lệ , giọng run run ..là Quang hùng anh ấy đang đứng trước mắt cô .Một phong thái điềm tĩnh và phong trần nhưng vân tỏa ra sự lạnh lùng vốn có
– Được …anh chọn hoa hồng màu gì ạ ???
– Màu đỏ ..vì màu đỏ tượng trưng cho tình yêu
Không để anh chờ lâu , 10 phút sau là một bó hoa xinh đẹp đầy màu sắc
-đây..thưa anh,,của anh là xxxx tiền …
Quang hùng thanh toán tiền và nhận lấy bó hồng .Anh đưa chân mình nhích lại gần sát cô …và nói
-Tặng em…
-Tôi không quen anh ..tôi không muốn nhận hoa của anh ..
-minh hy à , anh đã rất cố gắng để quên em ..để thực hiện lời em nói đó là vĩnh viễn sẽ cách xa nhau ..nhưng anh hoàn toàn bất lực ,a nh không thể làm được dù là trong ý nghĩ ..thà em bắn chết anh..thì có lẽ anh sẽ nhẹ lòng hơn khi phải sống thiếu em ….
– Thời gian trôi qua anh cũng sẽ quên được em như ..đã từng mà thôi ….
-anh chưa bao giờ quên em..em nói đúng , thơi gian trôi qua mọi thư đều có thể đổi thay nhưng “những điều sâu sắc tư khắc sẽ được lưu giữ vào tim “…..
– Thứ làm cho chúng ta xa nhau ..không phải là thời gian cũng không phải khoảng cách ..càng không phải là thù hận ..mà đó chính là thay lòng !!! Người anh yêu hiện tại không phải là em mà chính là cara Phương ..Một cô gái với khuôn mặt và rất nhiều tính cách khác với Minh Hy , có thể cara PHuong chính là em …nhưng trong sâu thẳm con người của em vân chính là Minh hy . Em là Minh Hy ..và tình yêu của anh dành cho Minh hy thì đã chết từ lâu rồi ….
-Anh xin lỗi..nhưng em sai rồi ….Minh Hy hay cara Phương cũng chỉ là một người ,,và anh cũng yêu duy nhất một người , người đó chính là em !!!
-Em không muốn nghe nữa …vì em không muốn mình sai thêm mọt lần nào nữa …..
– Cái sai của chúng ta đó là …vẫn còn yêu mà lai quyết định rời xa nhau …. nếu vẫn còn yêu nhau thì hãy cho nhau một cơ hội…và anh sẽ theo đuổi cơ hội đó dù bất kể giá nào đi nữa ….anh sẽ chờ em đổi ý …cuộc đời này ..trái tim này anh chỉ hướng về em ……Cho dù là hôm nay …hay ngày mai chỉ cần em còn trên mặt đất này anh vẫn sẽ không rời khỏi em …nếu sau nàu em yêu ngừoi khác …thì anh sẽ vẫn giữ trọn lời thề đó tới lúc già đi …đó là anh mãi đợi em !!!
Quang hùng nhìn cô dầy khắc khoải , rồi bước đi …không làm cả hai phải khó xử..MInh Hy đau khổ, nước mắt tuôn rơi …..
TRời bỗng chốc đổ cơn mưa …mưa trắng xóa lối đi ….anh khóc ….cô khóc …Mọi thứ trở nên quá nhạt nhòa …..
………………………………………………….
Hai ngày sau ngày gặp lại anh , đôi mắt cô vẫn đượm những vệt buồn , càng cố quên thì lại càng nhớ thêm , cô không còn tâm trạng để làm bất kỳ việc gì …Vòng tay anh khiến cô quên đi lạnh lẽo ….nỗi nhớ này có ai thấu cho chăng ….Cầm điẹn thoại trên tay mà không thể gọi…cô cứ bâm rồi lại tắt , cứ nhắn tin rồi lại xóa ….co không hiểu mình muốn gì và cần gì vào lúc này , cô hận trái tim mình , luôn làm mình tổn thương sâu sắc…Chuông đien thoại vang lên làm cô e ngại , đã rất lâu rồi cô không hề liên lạc với một ai …Bấm trả lời và bỗng ngạc nhiên khi cô nghe thấy giọng nói đo ….nhưng gì người đó nói khiến cô tò mò …và cô chỉ đáp lại một cách ngắn gọn
– được ….