Em là sinh mệnh của anh – Chap 39

Ngày hôm sau, Nhiên tỉnh dậy trời đã nắng lên. Cô nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài.
Đột nhiên cô thấy trên bàn có một cốc sữa nóng, lại có bát bún được được đạy vẫn nóng nguyên bỗng sững người lại.

Trong giây lát cảm xúc quen thuộc bỗng dưng ùa về. Cô vội vàng đi ra bàn, mới phát hiện trên bàn có mẩu giấy còn nét bút của bác Thu “Dậy ăn sáng, uống sữa rồi hãy vào viện nhé”
Trong lòng cô bỗng như có gì đó chơi vơi hụt hẫng, cố gắng ăn hết bát bún uống thêm ngụm sữa rồi mau chóng ra ngoài bắt tãi vào viện.
Bụng cô giờ cũng đã to, chỉ một vài tuần nữa là sinh nên đi lại cũng khó khăn.
Lẽ ra theo lời ông Minh cô phải gọi ông đến đón, nhưng tội lỗi cô còn chưa gột được hết, lấy tư cách gì mà làm phiền ông thêm?
Nhiên lê bước chân nặng nề, từng bước lên thang máy đến phòng hồi sức cấp cứu.
Khi đến nơi bác Thu đã về, chỉ có ông Minh ngồi bên cạnh giường.
Cô đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong, ông Minh tay nắm lấy bàn tay Văn, đang khẽ thì thầm gì đó.
Nhiên nhìn cảnh tượng này, sự ân hận muộn màng trong cô lại càng tăng lên gấp bội.
Rõ ràng, ông Minh nói rằng Văn nằm đây không phải lỗi của cô. Thế nhưng cô vẫn không thể nào tha thứ cho mình được.
Cô cứ đứng bên ngoài rất lâu, nhìn cảnh tượng người mái đầu bạc vỗ về người mái đầu xanh mà trái tim như thắt lại.
Phải đến khi cô thấy đôi chân mình như bị cứng lại, mới từ từ gõ cửa đi vào,
Ông Minh thấy cô, khuôn mặt có chút tươi tỉnh hơn nói

-Con đến rồi sao? Vào đi mau lên

Cô kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh ông lễ phép đáp

-Dạ vâng, thưa ba. Hôm nay bác sĩ nói thế nào rồi hả ba?

-Bác sĩ nói mạch đập ổn định hơn, phần thương bên trong cũng ổn hơn. Chỉ có điều bác sĩ vẫn nói, tỉnh lại hay không còn tuỳ thuộc ở nó rất nhiều. Đành chờ thôi con ạ.

Cô bặm môi, cả người anh cắm đầy những dây dợ chằng chịt. Bờ môi nhợt nhạt hôm qua, nay đã có chút hồng hào lại, chỉ có điều đôi mắt vẫn nhắm nghiền trong chịu mở.
Ông Minh khẽ thở dài nói

-Nhiên, con ở đây nhé, nếu mệt lên giường bên cạnh nằm. Ta về nhà có chút việc, cần gì cứ gọi số bác Thu,

Nhiên gật đầu đáp lại

-Vâng, để con ở đây ba cứ đi lo công việc đi, có gì con gọi y tá với bác sĩ cũng được ba ạ.

Ông nhìn chiếc bụng bầu khệ nệ của cô, biết có chút không tiện, thế nhưng để cô ở đây trò chuyện với Văn là hợp lý nhất.
Sau khi dặn dò cô vài câu, ông liền nhanh chóng ra ngoài trở về nhà, ở dưới cổng nhà ông, Quân đang chờ.
Đợi ông Minh đi khuất, Nhiên mới kéo sát ghế lại gần Văn. Cô nhìn hàng lông mi vừa dài vừa rậm của anh khẽ nói

-Văn, em ghen tỵ với anh thật đấy. Nét gì anh cũng đẹp, mắt mũi mồm miệng. Nếu Cua sinh ra mà giống em không giống anh chắc em tiếc lắm đây, mà con bé này nó ương ngạnh lắm, không giống ba mới lạ anh nhỉ?

Cô bỗng bật cười, kéo tay anh đặt lên bụng cô rồi nói

-Cua hôm nay được hơn ba mươi năm tuần rồi đấy ba ạ, mẹ nói Cua ương ngạnh nên cua đạp mẹ đây này.

Ở dưới phía bụng cô, đứa bé dường như đang tức giận, khẽ đạp vào bụng cô một cái rất mạnh. Trong giây lát, cô cảm nhận rõ sự cử động của nơi tay anh đặt lên, liền vội nhìn xuống.
Thế nhưng ngay lập tức cô hiểu, thực ra đó là cử động của đứa bé chứ không phải anh, thật trùng hợp khi đứa bé đạp thẳng vào tay Văn.
Cô bặm chặt môi ngăn cho sự xúc động trào dâng khẽ nói

4435297203e5073d4a38a0a94e09d0e1

-Văn, con bé nó nhớ anh đấy. Anh có cảm nhận được không? Anh có nghe được em nói gì không Văn? Anh biết không, tám tháng nay vì em, vì lỗi lầm của em mà con bé phải xa ba, em biết em sai rồi. Anh tỉnh lại đi anh, để em bù đắp cho hai ba con, để em chuộc lại lỗi lầm của mình được không anh?

Dưới chiếc giường lạnh lẽo, thân hình cao lớn vẫn bất động. Nhiên chua xót mở chiếc hộp trái tim ra, hôm qua những bức thư trong này cô chưa dám đọc hết. Phần vì cô sợ rằng đọc xong không kìm được xúc động mà ảnh hưởng đến đứa bé, phần vì hôm qua trong lúc chờ đợi cô không dám đọc chỉ sợ người ta sẽ gọi vào lúc nào không hay.
Nhiên mở hộp thư, lấy bức thư còn khá mới đập vào mắt cô chữ ban đầu là “Gửi Cua” liền vội vàng rút hẳn ra đọc
“Chào Cua của ba, hôm nay nhân chẳng là ngày gì cả ba bỗng dưng muốn viết cho con một lá thư.
Mẹ con kêu mệt, không đi làm được, thế là ba có thời gian thảnh thơi dành cho con đây.
Con biết vì sao, ba lại đặt tên con là Cua không? Thật ra không phải vì mấy lý do ba nói với mẹ con đâu, mà bởi hồi nhỏ mẹ con rất sợ Cua vì mấy lần bị nó cắp cho đau điếng mà toàn phải ba thổi cho bớt đau. Ba còn bảo mẹ con rằng sau này lấy nhau đặt tên con là Cua để nhớ ơn ba đã phải lấy hơi thổi cho thế nào.
Vậy mà khi ba nhắc, mẹ con thậm chí còn chả nhớ gì đến việc ngày ấy. Mà cũng đúng thôi, mẹ con từ bé đã ngốc nghếch chậm chạp, làm gì cũng kém cỏi nên thôi con đừng chấp mẹ nhé. Ba nói cái này là bí mật của hai ba con mình, nói ra là ba bị mắng té tát đấy, nhưng giờ mẹ con vẫn chả thay đổi gì, vẫn ngốc nghếch chậm chạp thế.
Thế nên hồi bé, ba hứa lấy mẹ con lớn lên phải thực hiện, không sợ rằng với cái sự ngốc nghếch của mẹ con lấy các chú khác sẽ bị trả về nơi sản xuất.
Nhưng mà, mẹ con đâu còn chỗ dựa nào khác trên đời, ông bà ngoại con mất cùng ngày với bà nội con rồi, mẹ con giờ chỉ dựa vào hai ba con mình thôi. Vậy nên con trong bụng mẹ phải ngoan. Ba nói thế thôi, chứ ba thương mẹ con lắm, mẹ phải chịu khổ sở từ tấm bé rồi, nên mẹ ngốc chút cũng đáng yêu mà con nhỉ.
Không biết Cua của ba là con trai hay con gái nhỉ? Nếu là con trai, con nhất định phải bảo vệ đứa em gái thứ hai, còn nếu là con gái thì thôi khỏi cần bảo vệ ai, con chỉ cần ăn mặc thạt xinh đẹp, mọi việc cứ để ba lo,
Ba nói thế này, có vẻ thiên vị giới tính nữ đúng không? Nhưng biết sao giờ, ba thích con gái lắm lắm luôn. Thôi thì con trai sức dài vai rộng, ba vẫn sẽ rất thương nhưng nếu biết ba thích nữ hơn mong con cũng đừng giận ba nha.
Con nào cũng là máu thịt của ba với người mà ba yêu thương hết mà.
Cua này, con có biết không? Khi con xuất hiện, cả nhà mình còn hơn trúng số độc đắc, thế mới biết con có sức ảnh hưởng lớn thế nào.
Nhất là ông nội và mẹ, mà ba kể con nghe. Mẹ con nói ngốc đúng là không sai.
Đến ngay cả viên elevit, rồi thì sữa bầu mẹ con cũng không biết đến.
Nói cho mặt nghệt cả ra, ba buồn cười lắm mà đâu dám cười.
Mẹ con mà điên lên là ba sợ lắm.
Bạn bè của ba suốt ngày nói ba hèn,ba sợ vợ, nhưng mà có sao đâu con nhỉ? Vợ mình không sợ thì sợ gì chứ?
Ba kể con nghe, hồi bé mẹ con đáng yêu lắm, suốt ngày mặc chiếc váy trắng, đeo đôi giày búp bê léo đẽo chạy theo ba, rồi còn đòi làm cô dâu. Lúc ấy mới có bốn năm tuổi mà máu phết đấy. Ba nghĩ cái cô này không lấy mình, cũng chả ai thèm lấy, thế nên thấy khổ thân quá mà chờ mẹ con suốt gần hai mươi năm nay.
Sau này có con rồi, chắc ba sợ cả vợ cả con mất. Mẹ con còn dặn ba, sau này không được chiều con quá kẻo con hư, nhưng ba phải làm sao đây,lỡ chửi con con khóc, ba lại mềm lòng mất.
Chắc ba đành giao lại quyền dạy con cho mẹ mất,chứ không con hư mẹ đổ tại ba. Nhưng ba tin Cua của ba sẽ là đứa trẻ xinh xắn, ngoan ngoãn nhất trần đời này.
Cua này,
Ba bỗng thấy mình lớn hẳn lên Cua à, cảm giác lên chức thật khó tả. Lên chức ở cái tuổi ba mươi này quả thật là niềm hạnh phúc vô bờ.
Giá như ba đừng chờ mẹ con đến tận giờ, mà mười tám tuổi bắt ông nội xách trầu cau đến hỏi cưới mẹ con có phải tốt không? Có khi giờ này Cua đã có thêm ba bốn đứa em, hai tay bố xách nách hai đứa, còn mẹ bị hai đứa bám chân khóc nhè ấy nhỉ.
Nghĩ thôi mà sao ba hạnh phúc quá đỗi vậy này, ba chỉ ước rằng, chín tháng trôi qua thật nhanh, ba con mình gặp nhau,nhất định cuộc gặp đầu tiên của hai ba con mình, ba sẽ lao đến ôm hôn con mà cho thoả nỗi nhớ nhung.
Nghĩ đến đây, mà tay ba run quá này, mấy ngày nay thấy con làm mẹ mệt mà ba xót hết lòng hết ruột. Ba thương mẹ con lắm, con có thương ba thì cố ăn cho khoẻ, đừng làm mẹ mệt nha con.
Mẹ một thân một mình trên thế giới này đã quá đáng thương rồi, ba con mình phải yêu thương mẹ nhiều vào đó.
Thôi, tay ba run quá, chẳng viết thêm được gì, đợi con ra đời, ba sẽ viết cho con một bứ thư thật dài.
Ba yêu con, yêu Cua của ba vô cùng.”

Cô đọc xong bức thư, trên đôi môi khẽ nở nụ cười, thế nhưng ngay khi đó khoé mắt cũng đã bắt đầu cay xè.
Từng dòng thư này, cô chưa chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ cho rằng Văn lại có thể kiên nhẫn viết ra từng câu từng chứ như vậy.
Hoá ra đúng là cô ngốc nghếch, trước nay chưa bao giờ thông minh, vì ngốc nghếch mà khiến ba người phải xa nhau lâu đến vậy.
Cô gấp bức thư lại, lại càng đau đớn nghẹn lòng,

-Văn, em mang Cua về với anh đây rồi, sao anh không tỉnh dậy đi, con bé trở về đây rồi Văn. Anh có biết không? Bảy tám tháng nay, con bé theo em lang thang vạ vật, chịu khổ đủ đường. Em là người mẹ tồi, người vợ khốn nạn. Em là con đàn bà ngu si dốt nát như anh nói, thế nhưng con bé không có tội gì cả, con bé cần anh. Anh giận em nhưng xin anh vì con bé mà dậy đi anh. Dậy với em, với Cua đi anh.

Thế nhưng, dường như anh không nghe được lời cô nói, đến ngay cả một chút cử động nhẹ cũng không có.
Khoé mắt cô rỉ ra từng giọt nước, dù cố ngăn lại cũng bất thành.
Cô khẽ run rẩy nói

-Văn, em phải làm sao đây anh? Phải làm sao anh mới tỉnh dậy? Em phải làm thế nào đây hả anh? Cuộc đời này của em còn gì thất bại hơn, em đánh mất cả tình yêu quý báu mà anh dành cho em chỉ vì ngu ngốc. Dậy đi anh, em xin anh, dậy với mẹ con em đi mà. Anh có biết không, em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, em đau lắm, em thật sự rất đau. Vì con anh dậy với em được không anh?

tin-ban-mat-vo-tinbanmatvo4-1474541144-width500height576

Cô không còn kìm được, cuối cùng lại bật khóc, hai hàng nước mắt giàn giụa rớt xuống cả dưới đệm. Giá như trên đời này có một phép màu, giây phút này cô sẽ ước rằng anh tỉnh dậy, nhưng ngay cả khi cô đã cầu nguyện ngàn vạn lần anh vẫn không hề mở mắt.
Hai tay cô bấu chặt lên thành giường, lại tiếp tục độc thoại trong căn phòng im ắng đến đáng thương

-Văn, chẳng phải anh bảo anh và Cua sẽ là nơi nương tựa cho em sao? Chẳng phải anh nói anh sẽ yêu em hết phần đời còn lại sao? Anh tỉnh lại đi chứ? Dậy đi thì mới có thể yêu em tiếp được chứ?

-Văn,anh bảo anh nhớ Cua, anh muốn cuộc gặp mặt đầu tiên của anh và Cua sẽ thật ấm áp hạnh phúc, Cua sắp chào đời rồi, anh dậy đi thôi, dậy đi để ôm hôn con bé, em sẽ không tranh lần đầu chạm vào con với anh đâu. Em sẽ nhường cho anh, anh tỉnh lại đi

-Văn, sao anh không đáp lại lời em? Em cầu xin anh, em cầu xin anh tỉnh lại đi mà..

Thế nhưng, dường như ông trời đang muốn trừng phạt cô, muốn cô phải gánh nỗi đau đớn này thêm từng giây từng phút. Cô gục hẳn đầu xuống thành sắt, từng giọt nước mắt chảy xuống nền nhà tạo ra những âm thanh lạnh lẽo vô cùng.
Trong giây lát, như sực nhớ ra điều gì, cô liền ngẩng mặt lên lau khô nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói

-Văn, anh biết không? Hôm qua lúc về nhà, nhắc đến anh Cua đã đạp rất nhiều, em hỏi con có phải nhớ ba không? Nó lại đạp em thêm phát nữa, em quên mất không gửi lời con bé cho anh, chắc con bé nó mong gặp anh quá rồi. Em và Cua đã hứa với nhau sẽ chờ anh tỉnh dậy đưa em đi sinh con.
Sau này cả ba người chúng ta, à quên còn ba nữa, và cả bác Thu, rồi bé An, vợ chồng chú Lai, tất cả sẽ đi chơi cùng nhau.
Chẳng phải anh nói anh rất thích đi biển sao? Đợi Cua lớn, mình làm hẳn một tour ra đảo Quan Lạn chơi, tiện thể chụp lại ảnh cưới nữa, rồi tổ chức lại đám cứoi, rồi đăng ký kết hôn lại. Đấy nhiều việc lắm Văn ạ, anh phải dậy sớm đi để còn lên kế hoạch nữa chứ?

-À, Văn này để em kể cho anh nghe về bé An chút nhé. Con bé là cháu ngoại của bác sĩ Lai, bác sĩ Lai là bác sĩ sản khoa của em. Nhờ chú ấy mà Cua giờ mới khoẻ mạnh thế này đấy. Con bé An nó có đôi mắt giống em lắm, ba mẹ con bé cũng mất từ hai năm trước. Mẹ con bé lúc mang bầu đứa thứ hai mới phát hiện bị ung thư, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng mà không xạ trị, thế nhưng cuối cùng hai mẹ con đều mất.
Nghe tội nghiệp quá anh nhỉ, hôm nào em sẽ để con bé gặp anh nhé, hay chúng ta nhận con bé làm con nuôi được không? Để Cua có chị,

Nhiên dừng lại, nhìn anh, nơi khoé mắt anh bỗng có chút nước, trong giây lát cô vội nắm chặt bàn tay anh. Thế nhưng rất nhanh, chút nước rỉ ra từ khoé mắt anh cũng kịp khô.
Cô khẽ lay tay anh, giọng lạc đi

-Anh nghe được em nói đúng không? Anh cảm nhận được hết phải không anh? Có phải anh đang thương Cua mà khóc không anh? Đúng không anh?

Nhưng anh vẫn không hề mở mắt đáp lại, chỉ có sự im lặng đến đáng thương.
Nhiên vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài đến phòng giáo sư Jonatan, ông ta nhìn cô hỏi bằng tiếng Anh

-Chào cô, có chuyện gì vậy?

Người cô khẽ run lên, kể lại toàn bộ sự việc cho ông ta nghe. Giáo sư Jonatan suy ngẫm một lúc rồi nói

-Chuyện này không phải hiếm xảy ra, khi bệnh nhân hôn mê, không có nghĩa là anh ta sẽ hoàn toàn mất đi ý thức. Anh ta vẫn có thể cảm nhận được những việc xảy ra xung quanh mình, chỉ có điều chưa đủ để tỉnh lại được. Nhưng đây là điều khá tích cực, cô về có thể tâm tình thủ thỉ với anh ta nhiều một chút, nói những chuyện có thể khiến anh ta xúc động mạnh mà tỉnh lại. Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, cố gắng để anh ta tỉnh lại càng sớm càng tốt.

Cô gật đầu, rối rít cảm ơn ông rồi mau chóng trở lại phòng bệnh của Văn.
Lúc này cũng đã đến giờ trưa, cô trở về đã thấy bác Thu xách cạp lồng cơm đặt lên bàn.
Thấy cô bác liền nói

-Nhiên, cháu ăn cơm đi, chủ tịch Minh có lẽ bận đến tối mới vào được. Ăn rồi cháu lên giường bên nằm nghỉ ngơi đi. Có bầu nhất định phải giữ sức khoẻ đấy.

Cô gật đầu đáp lại

-Vâng, cháu cảm ơn bác

Bác Thu lấy cạp lồng, đưa cho cô đôi đũa và cái thìa rồi đi ra ngoài.
Cô ăn cơm xong, lại ra ghế ngồi, bàn tay cô nắm chặt bàn tay anh mỉm cười nói

-Văn, anh nghe được em nói hết phải không? May quá rồi, để vậy tỉnh dậy em khỏi mất công kể lại anh nhỉ?

-Văn, anh có nhớ khu vườn sau nhà không? Khi nào tỉnh lại em muốn cùng anh bắc một giàn mướp, vừa để mát, lại còn đẹp, bông hoa mướp vàng ươm, mấy tháng lại có quả mướp lớn để nấu canh tôm. Khi đó bé Cua cũng lớn chút rồi, đợi Cua biết đi có lẽ phải bắc mấy mùa mướp.
Sau này Cua lớn rồi, để con bé hái mướp, em sẽ dạy nó nấu canh tôm cho ba ăn, nghĩ thôi sao mà thấy hạnh phúc quá đỗi.

-Văn,có phải anh cũng đang nghĩ đến điều đó không? Chúng ta từng bỏ lỡ những tháng ngày xa cách nhau, giờ đây anh cho em một cơ hội làm lại được không anh? Em biết mình thật vô liêm sỉ khi nói ra những lời này, nhưng em yêu anh, thật sự yêu anh rất nhiều. Sinh mạng này của em là anh cứu, mang ơn anh quá nhiều, vậy nên anh có thể tỉnh lại được không? Tỉnh lại để em trả ơn này cho anh, tỉnh lại để em bù đắp cho anh những lỗi lầm của mình.

-Văn, ba già rồi, anh có thương ba không? Cua còn chưa ra đời, anh có thương con không? Vì ba, vì Cua anh dậy cùng em chăm sóc họ được không anh? Tháng ngày ngắn ngủi, cuộc đời này đã quá đau thương rồi, tỉng dậy đi mình làm lại từ đầu đi anh. Đừng chấp con bé ngu ngốc như em mà Văn.

-Em phải làm sao đây hả anh? Làm sao để anh có thể mở mắt ra? Em nhớ đôi mắt tinh anh của anh, em nhớ vòng tay anh ôm em, em nhớ nụ hôn ngọt ngào mỗi tối anh đều trao cho em em nhớ đến phát điên lên mất thôi. Em nhớ anh quá rồi Văn, dậy đi, để em có thể nói cười cùng anh mỗi ngày.

Cô đưa tay anh áp lên má mình, chỉ ước rằng anh có thể tự chạm tay được vào cô, chỉ ước rằng đôi mắt kia khẽ mở ra, chỉ ước rằng khoé môi anh cong lên, từ trong miệng phát ra câu yeu thương.
Vậy mà đến giờ, anh vẫn nằm đây, giọt nước mắt trên khoé mi ban nãy đã khô từ rất rất lâu.
Nhiên nhắm nghiền mắt, đứng dậy từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia, một giọt nước mắt rơi xuống, chảy vào miệng anh.
Cô chạm nhẹ lên đôi môi, rồi khẽ thì thầm,

-Văn, nhất định anh phải tỉnh dậy, em và con chờ anh,

Nói rồi cô lê chân sang giường bên cạnh nằm lên nghiêng mình về phía anh nói

-Con bé mệt rồi, em cho nó ngủ chút, dậy sẽ lại nói chuyện cùng anh được không?

Cô khẽ xoa tay xuống bụng, trên khuôn mặt cố nở nụ cười méo mó nói

-Cua, hai mẹ con mình nhất định chờ ba nhé.

Đứa bé lại khẽ đạp cô, trái tim cô như rỉ máu, cố nhắm mắt để ru mình ngủ đi, nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn qua sống mũi, ướt đẫm hết mặt.
Trong giây phút mệt mỏi, cô liền thiếp đi, bên ngoài trời nắng vẫn gay gắt,
Dưới gốc cây bằng lăng trong giữa sân bệnh viện, từng chùm hoa tím biếc bay dài trong gió.
Ở nơi này, cô vẫn không thể bình an ngay cả khi ngủ.

-Cô Nhiên….

Tiếng bé An gọi khiến Nhiên chợt tỉnh giấc, cô mở to đôi mắt, vội vàng bật dậy,
Vợ chồng bác sĩ Lai và An đang đứng bên cạnh, cô lắp bắp nói

-Cô chú đến bao giờ vậy?

Ông Lai nhìn cô đáp lại

-Chú vừa đến thôi, tình hình cậu ấy sao rồi?

Cô lắc đầu đáp

-Vẫn chưa tỉnh chú ạ, ngày thứ hai rồi.

Ông Lai chưa kịp nói bà Lan đã vội lên tiếng

-Nhiên, cháu gầy đi quá, đêm qua lại ông ngủ được phải không?

Ông Lai nghe vậy liền chau mày

-Cái gì một hôm mà đã gầy đi? Con bé trông hốc hác thôi,

Rồi ông quay qua cô nói tiếp

-Bác sĩ nói cậu ấy sao?

Cô hơi nhắm mắt, hít một hơi rồi kể lại chuyện sáng nay, ông Lai nghe vậy liền nói

-Nhiên, thật ra chú có điều này cần nói với cháu, việc cậu ấy có phản ưng như cháu kể có thể cậu ấy thật sự cảm nhận được lời cháu nói, nhưng cũng có thể đó chỉ là phản xạ của cơ thể. Nhung trùng hợp rằng lại xuất hiện khi cháu tâm sự với cậu ấy, đó cũng là dấu hiệu tích cực. Giờ cháu thường xuyên nói chuyện, kể lại những câu chuyện trong quá khứ hai người cùng trải qua. Tuy nhiên điều quan trọng nhất bây giờ là cháu sắp sinh, giữ sức khoẻ cho mình để sinh ra đứa bé khoẻ mạnh là điều mà có lẽ cậu ấy mong muốn nhất. Cuối tuần cháu phải làm kiểm tra lần cuối, cô Lan có mang sữa cho cháu đấy cuối tuần cô sẽ đưa cháu đi khám

Cô ngước to đôi mắt u ám nhìn ông, trong giây lát liền cụp xuống rồi nói

-Chú, cô cháu thật sự biết ơn hai người rất nhiều.

Bà Lan thở dài nói

-Đừng nói ơn huệ ở đây con bé này, cô thương cháu như con mình. Thật sự…

Bà ngừng lại, dường như nơi cổ họng có chút gì đó nghẹn lại không nói lên lời, liền quay mặt đi.
Cô nở nụ cười gượng gạo méo mó, bỗng muốn oà khóc thật to, nhưng cô hiểu giờ không phải lúc để khóc. Ông Lai lại nói tiếp

-Thật ra giáo sư Jonatan đã tiến hành phẫu thuật và theo dõi là tốt nhất rồi, ta nghe nói giáo sư vì cậu Văn mà ở lại đây thêm một tháng mặc dù lẽ ra vài ngày nữa ông ấy trở vè nước theo lịch trình rồi.

Nhiên gật đầu, hai tay gầy gò bấu chặt vào nhau đáp lại

-Vâng ạ, cháu hiểu mà chú, chỉ đến ngày thứ hai rồi chưa tỉnh cháu có chút lo lắng.

Bà Lan tiến lại gần cô an ủi

-Nhiên, cháu cứ từ từ đã. Đừng suy nghĩ quá nhiều lại ảnh hưởng đến đứa bé, cô tin cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi.

Bé An lại gần, khẽ nắm chặt tay cô, rồi quay sang ông bà Lai nói

-Ông bà, hôm nay con ở lại đây với cô Nhiên được không? Sáng mai ông bà qua đón con.

Cả Nhiên, lẫn ông bà Lai đều hết sức ngạc nhiên hỏi lại

-An, con nói sao cơ?

Con bé ngước đôi mắt to tròn nhìn Nhiên nói

-Cô ơi, con biết cô đang rất buồn, con ở lại có thể khiến cô thấy phiền. Có thể cô muốn ở một mình, nhưng con thật sự không yên tâm. Cô có bầu, ở đây một mình, muốn ăn gì uống gì để con chạy qua chạy lại mua cho cô, dưới cổng bệnh viện nhiều chỗ bán đồ, lúc cô muốn nói chuyện với chú, con sẽ ra ngoài không nghe lén. Được không cô?

Nhiên sững người nhìn con bé, trong giây lát bỗng thấy nghẹn lại. Con bé lắc lắc tay cô van nài

-Cô nhé, hôm nay con ở lại, nếu cô thấy phiền mai con không ở lại nữa,

Cô không dám nhìn thẳng đôi mắt nó, khẽ vuốt tóc nó rồi nói

-Cô không thấy phiền, cô không phiền đâu An à.

Con bé mỉm cười hiền lành, nhìn ông bà Lai rồi nói

-Ông bà về đi, để con ở lại,

Bà Lan thở dài nói

-Nhiên, con bé này lại phiền cháu rồi. Nhưng hồi mẹ con bé có em bé nó cũng vào viện chạy đi chạy lại mua cái này cái kia, mặc dù khi đó mới tám tuổi. Cháu cứ yên tâm, việc gì không làm được, nó có khả năng cứ nhờ nó.

Nhiên gật đầu đáp

-Thật ra ở đây cũng có y tá, có giúp việc nhưng con bé ở lại đây không hề phiền đâu cô. Ở lại cùng cháu còn có người bầu bạn cô ạ,

Bà Lan nhìn cô chua xót nói,

-Được rồi, vậy hai cô cháu ở lại, tối cô mang cơm qua cho nhé,

-Dạ cháu báo cơm bên bác giúp việc chiều mang qua cho cả cháu và con bé được rồi. Cô chú cứ về lo việc đi ạ.

Ông bà Lan Lai nhìn An, hôm nay trên xe nó đã nói rõ mục đích của con bé ở lại nên không muốn ngăn cản, dặn dò cô vài câu sau đó trở về.
Đợi ông bà đi khuất, An mới nhìn Nhiên rồi nói

-Cô Nhiên, cô có thể ra ngoài, con nói chuyện với chú một lát được không?

Nhiên hơi ngạc nhiên khi thấy đề nghị này, bởi từ hôm qua đến giờ con bé đều không mở miệng nói bất cứ thứ gì. Thế nhưng, cô biết An là đứa bé hiểu chuyện, có lẽ nó có điều gì đó cần nói với Văn, cô cũng từ chối chỉ khẽ cầm hộp thư bước ra ngoài, có vài bức thư hình như cô chưa đọc.
An đợi cô đi khuất, liền đóng cửa kéo ghế ngồi bên mép giường.
Đôi mắt u ám nhìn lên chiếc giường sắt trắng toát khẽ nói

-Chào chú, con xin giới thiệu con là An, bạn của cô Nhiên. Có lẽ chú không biết con, nhưng con biết chú đấy ạ, có phải chú rất ngạc nhiên khi con nói điều này không chú? Con nghe ông con nói, phải thường xuyên trò chuyện cùng chú, khơi dậy những ký ức đã qua thì chú có khả năng tỉnh lại cao hơn. Nhưng con không cùng chú trải qua chuyện gì, thậm chí chú còn không biết con, thế nhưnng con lại cùng cô Nhiên và em Cua trải qua rất nhiều chuyện.
Con gặp cô trong một ngày tại bệnh viện, về sau con mới biết em Cua không khoẻ cô phải thường xuyên đưa em đi khám. Khi con gặp cô, con đã ngỡ rằng cô là mẹ con, dáng vẻ cô rất khắc khổ gầy gì như hồi mẹ con có bầu em bé.
Chú biết không? Khi cô chuyển đến nhà con ở, con đã bắt gặp bức ảnh cưới của cô và chú. Trên đó nụ cười cô tươi tắn và rạng rỡ chứ không như bây giờ. Đã rất nhiều lần, con thấy cô bần thần, ngồi ngắm bức ảnh đó rất lâu. Đôi khi con còn bắt gặp cô khóc, và con hiểu ra trong ảnh là người cô thương rất nhiều.
Khi đó con không hiểu vì lý do gì giờ cô lại ở một mình mà không bên cạnh chú, nhưng con cũng thầm đoán rằng phải có điều gì đó rất đáng thương cô mới từ bỏ người mình yêu như vậy. Và hôm qua khi nghe người bạn của cô kể lại, con mới hiểu hoá ra cô hiểu lầm chú.
Thế nhưng chú ơi, trên đời này đâu có ai không sai lầm? Nếu như, khi con đặt mình vào hoàn cảnh đó, con cũng không chắc mình đủ thông minh để biết đó là hiểu nhầm và cũng có thể hành xử như cô.
Chú, chú có thể tha thứ cho cô mà tỉnh lại được không? Trừng phạt cô thế này có lẽ cũng quá đủ rồi, chú biết không? Con nghe người bạn của cô kể rằng, khi mang bầu vì không có tiền cô còn phải đi rửa bát thuê, con cảm thấy thương cô vô cùng.
Cô có đáng trách, nhưng cô thật sự đáng thương nhiều hơn.
Chú biết không? Ba mẹ con cũng mất hết cả rồi, khi mẹ con mang bầu,ba con còn đánh mẹ con có lần gần sẩy thai.
Con đã từng hận ba con vô cùng, người đàn ông đó quá tồi tệ, vậy mà khi ba con mất đi, mẹ con vẫn làm tròn chữ nghĩa. Thậm chí mẹ còn nói con đừng hận ba.
Đến giờ đây con mới thâm thía, cuộc đời này quá ngắn, mà nỗi khổ lại quá dài quá rộng.
Cua sắp ra đời rồi, con xin chú tỉnh lại cho em một người ba lành lặn yêu thương.
Chú yêu cô nhiều như vậy, chú thương cô nhiều như vậy, chú hãy để em Cua có một mái ấm yêu thương được không chú? Đừng để em phải như con, hay phải như cô, một gia đình không lành lặn thì đáng thương lắm chú ơi.
Con biết, chú phải trải qua rất nhiều đau khổ vì tổn thương cô gây ra cho chú, dù con không trực tiếp chứng kiến chỉ nghe qua lời kể và sự đau khổ của cô, nhưng chú ơi cô cũng đáng thương lắm. Một mình cô có bầu, lại chẳng nơi nương tựa, những đêm cô khóc con đều biết cả. Con xin chú, hãy mở mắt ra được không? Xin chú hãy vì em Cua, vì cô mà tỉnh lại được không chú?
Dù cho con chỉ là đứa bé mười tuổi, nhưng con cũng biết thế nào là đau thương,
Chú biết không? Mẹ con là người phụ nữ rất đáng thườn, mẹ mang bầu em con được năm tháng liền phát hiện ung thư, vậy mà vì em mẹ không xạ trị chỉ để mong em ra đời khoẻ mạnh. Mẹ kiên cường từng giây từng phút để bên em, vậy chú chú hãy kiên cường được không? Kiên cường để đón em Cua ra đời được không chú?
Em Cua rất ngoan, khi mẹ mệt em Cua không hề đạp, khi mẹ nói chuyện em mới đưa chân đạp lên bụng mẹ như muốn đáp lại, có phải em rất thông minh không chú?

Đột nhiên, An bỗng thấy trên máy monitor nhịp tim của Văn đập rất nhanh. Con bé luống cuống, gọi dồn dập

-Chú, có phải chú nghe được con nói hết không? Chú,

Nhưng ngay trong giây lát nó lại trở về trạng thái bình thường, trên mặt con bé hiện rõ sự thất vọng nhắm mắt nói

-Chú, chú đừng giận cô nữa mà. Chú biết không, cô làm việc rất chăm chỉ kiếm tiền nuôi Cua, tiền thuốc, tiền khám cho Cua rất tốn, đều một tay cô chăm lo cả. Chú phải nhìn thấy cảnh, cô ôm bụng khệ nệ đến phòng khám, khuôn mặt gầy gò chú mới thấy thương cô đến thế nào. Chú còn yêu, còn thương chú hãy mau tỉnh lại đi được không chú?
Con đã từng mong, mình có một đứa em để có thể nói chuyện khi buồn, từ khi cô đến con thấy cuộc đời này của mình vui hơn rất nhiều, con nghe ông nói Cua đã được hơn ba mươi năm tuần, sắp ba sáu tuần rồi. Cua sắp chào đời rồi, sự kiện lớn thế này chẳng lẽ chú không muốn tham dự sao?
Đứa bé đáng yêu như vậy, chú không muốn bế ẵm sao? Con xem qua bức hình siêu âm rồi, Cua rất giống chú, sống mũi cao, môi mọng này,
Chú, xin chú hãy kiên cường, xin chú kiên cường vì Cua, vì cô mà tỉnh dậy, con biết chú vẫn ý thức được con nói, chú hãy mau tỉnh dậy được không chú?

****

Trong lúc An bắt đầu khép cánh cửa nói chuyện với Văn bên trong, Nhiên ngồi bên ngoài, mở chiếc hộp lấy mấy tờ giấy ngồi đọc, mấy bức thư dài cô đọc gần như hết rồi, chủ yếu có vài mẩu giấy nhớ nhưng yêu thương anh gửi cho cô.
Đến khi chạm đến tờ giấy cuối cùng, cũng là bức thư dài còn sót lại cô liền giở ra đọc.
Bức thư có ghi ngày tháng năm sau ngày cô và anh cưới được bốn tháng

“Gửi vợ của anh.
Thế là cũng từ lâu rồi anh quên mất thói quen viết thư,bởi có em bên cạnh rồi, anh chỉ còn muốn dành toàn bộ thời gian mình có cho em.
Nhanh thật em nhỉ, chúng mình cưới nhau vậy mà đã được bốn tháng.
Hôm nay lần đầu tiên em nói, “Em thích anh”
Vì không kìm chế được sung sướng đành viết cho em vài dòng.
Nhiên, em có biết không? Mỗi lần ôm em đi ngủ, anh vẫn đều ngỡ là mơ, hoá ra trên đời có thứ gọi là duyên số thật. Sự gặp gỡ này, mối nhân duyên này đúng là anh đã từng nghĩ không còn nữa.
Vậy mà cuối cùng chúng mình lại thành vợ chồng. Em có biết, khi anh và em đi đăng ký kết hôn, anh phải mang ngay tấm giấy đó đi đóng thành khung, bởi vì anh quá hạnh phúc, quá sung sướng,
Thật sự, anh còn ngỡ đó là mơ, không ngờ anh lại trúng quả lớn.
Nhắc lại, lại mới thấy nhớ, đúng là có duyên thật phải không em, chuyện hồi bé chẳng nhắc làm gì, thế nhưng cái chuyện em cắn anh chảy máu tay, giờ còn vết sẹo em trở thành vợ anh coi như trả lại anh lần mất máu đó,
Ô, Nhiên này, bỗng dưng anh nhớ, có lần em hỏi anh vết sẹo này từ đâu mà có, có phải anh trả lời em đi trêu chó nên bị chó cắn không em.
Khoan!!! Anh thấy có lỗi với em quá rồi, thật sự anh không nên nói như vậy, chắc bởi khi đó anh đang ghen với Quân, tức quá mà buột miệng nói vậy, xin lỗi vợ thân yêu của anh nhé.
Nhưng, chẳng phải anh cũng đã tạ lỗi với em nhiều lần rồi sao? Mong em đừng chấp nhặt cái chuyện này mà tội anh ra.
Anh lại nhớ đến thời ấu thơ của chúng ta quá, em biết sao anh lại xây nhà có mảnh vườn phía sau này không?
Khi em năm tuổi, em từng nói với anh, em thích kiểu nhà như nhà em, có một mảnh vườn phía sau để em có thể thoả thích trồng cây trên đó. Anh hồi đó cũng không biết vì sao, đứa bé năm tuổi mà lại thích có mảnh vườn, thế nhưng em thích là được, trong điều kiện anh có thể anh sẽ làm cho em.
Mảnh vườn của chúng ta giờ đang xanh mướt, nó chắc có lẽ cũng giống như tình yêu của chúng mình, anh đã cảm nhận được tình cảm anh dành cho em rồi Nhiên ạ.
Có phải sự chờ đợi của anh là xứng đáng không em?
Em biết không? Không phải chỉ vì hồi nhỏ, mà anh thích em tới tận bây giờ đâu, mà bởi khi anh càng lớn, gặp lại em năm 13 tuổi, rồi đến cả khi gặp em ở làng trẻ em. Anh đã biết, mình thật sự yêu em hơn ở mỗi lần gặp.
Em giống như một giọt sương mai tinh khiết, dẫu cho có thế nào cũng không vấy bẩn lên được nó.
Quả thật, gặp lại rồi, mới biết em vẫn ngốc như ngày nào, thế nhưng có lẽ sự ngốc nghếch đáng yêu đó lại khiến anh không thể quên được em, Nhiên. Anh yêu em, yêu vợ của anh.
Chờ anh, anh sẽ giúp em trả thù, chờ anh, anh sẽ giúp em có một mái ấm hạnh phúc, bù đắp cho em những tháng năm đau thương.
Anh yêu em”

Cô đọc xong bức thư, chưa kịp gấp lại liền thấy tiếng mở cửa. An chạy ra ngoài gấp gáp nói

-Cô Nhiên, chú…

Cô mở to đôi mắt, đứng dậy nói

-Chú sao hả An?

Con bé tay vẫn giữ cửa nói

-Tim chú đập rất nhanh, ban nãy một lần, giờ lần nữa, lần đầu con còn nghĩ con nhầm, nhưng lần hai con thấy rất rõ trên máy, khi con nhắc đến em Cua tim chú liên đập nhanh như vậy. Phòng bác sĩ đâu? Con đi gọi cô vào trong với chú đi.

Nhiên lật đật lê bước chân, vừa đi vừa nói

-Phòng 305 gặp giáo sư Jonatan con nhé

Con bé không đáp lại, chạy nhanh theo hướng cô nói.
Nhiên bước vào phòng, ngồi lên ghế, nhìn lên máy monitor nhịp tim anh vẫn có chút nhanh hơn nhưng không đáng kể, chỉ có điều anh vẫn nằm bất động, không hề có biểu hiện gì.
Trong lòng cô bỗng dấy lên tia hy vọng, khẽ chạm lên tay anh rồi nói

-Văn, có phải anh sắp tỉnh lại rồi không? Có phải anh nghe được hết phải không anh?

Thế nhưng anh vẫn nằm đó, nhịp tim cũng từ từ trở lại bình thường.
Khi giáo sư Jonatan cùng bé An đến, cô liền đứng dậy, tránh sang một bên.
Sau khi xem xét một hồi rất lâu, giáo sư Jonatan liền quay sang cô nói

-Cô Nhiên, cậu ấy quả thật có biểu hiện như bé đây vừa nói. Đây rất có thể là dấu hiệu tích cực, nhưng cũng chưa nói lên được điều gì, chỉ có điều thường nếu có những biểu hiện thế này khả năng tỉnh lại cao hơn.
Hãy tiếp tục duy trì nói chuyện với cậu ấy nhiều nhé.

Cô gật đầu, rối rít cảm ơn giáo sư, đợi giáo sư đi ra khỏi cửa, cô liền quay sang nói với An

-Con nói gì khiến tim chú đập nhanh vậy con?

Con bé mím môi đáp lại

-Con nhắc đến Cua cô ạ,

Nhiên khẽ gật đầu, kéo con bé lại xoa lên mái tóc tơ mượt, mùi thơm của dầu gội khiến cô có chút dễ chịu, bỗng dưng cô cảm thấy trong lòng chút hy vọng mong manh ngày hôm qua đang lớn dần

You May Also Like