Em là sinh mệnh của anh – Chap 16

-Đi thôi Nhiên

Tiếng bác trai cất lên phía bên cạnh cô, cô gật đầu, MC đã bắt đầu gọi tên cô. Cô nắm tay bác trai, bước vào lễ đường, ở phía trên Văn đang đợi cô ở đó. Cô bỗng thấy sống mũi cay xè, ba mẹ cô giá mà được nhìn cảnh cô đi lấy chồng, có lẽ sẽ hạnh phúc lắm đây.

Tiếng nhạc du dương phát ra từ những loại đài, cô từng bước chầm chậm tiến lên. Càng đến gần Văn, nỗi xúc động trong cô càng lớn, chỉ ngày mai thôi cô và anh xét về pháp luật hay thủ tục đều đã chính thức trở thành Vợ chồng

Cô đã từng nghĩ rằng, nếu không phải là Quân cô sẽ không thể lấy người khác. Vậy những giây phút này trong cô thật sự nhẹ lòng và bình an. “Văn, nhất định tôi sẽ thật hạnh phúc bên anh, tôi sẽ cùng anh cố gắng xây dựng gia đình của chúng ta.

Từ nay, trong lòng tôi sẽ chỉ có một người chồng là anh, tôi sẽ toàn tâm toàn ý, cùng anh trả thù, cũng cùng anh sống thật vui vẻ! Cô tự nhủ trong lòng đi lên bục, Văn đi xuống, đưa tay hướng về phía cô, Cô mỉm cười, nắm lấy tay anh rồi đứng bên cạnh anh Người MC sau khi nói một hồi liền quay sang hai người nói “Vâng, chú rể Kiến Văn, anh có đồng ý sẽ trọn đời trọn kiếp bên cô dâu, cùng cô ấy sống đến đầu bạc răng long, dù có khó khăn gì cũng cùng nhau vượt qua, dù có giông bão gì cũng sát cánh bên nhau không chia lìa không ạ

Văn nhìn cô, giây phút này anh đã mong đợi biết bao nhiêu lâu rồi. Cô gái trong lòng anh, mặc chiếc váy cưới đứng trước mặt anh, đến ngay cả trong giấc mơ anh cũng từng nghĩ đến, chỉ có điều không nghĩ rằng cuối cùng nó đã thành sự thật, anh không giấu được niềm xúc động, nhìn thẳng vào mắt cô đáp

-Tôi đồng ý

Nhiên nắm chặt tay anh hơn, trong giây phút anh nói ra điều đó, cô thấy dường như ánh mắt của anh hoàn toàn là thật. Người MC vui vẻ, hài lòng quay sang Nhiên hỏi lại

-Còn cô dâu, cô có đồng ý ở bên chú rể trọn đời trọn kiếp, đến đầu bạc răng long, dù có khó khăn gì cũng cùng nhau vượt qua, dù giông bão gì cũng cùng nhau sát, mãi mãi không chia lìa không ạ?

– Cô thở một hơi trả lời một cách vô cùng rõ

-Tôi đồng ý.

Phía trước tiếng vỗ tay rất lớn, cô nhìn xuống bên dưới, nhìn sang căn biệt thự này, lại nhìn thấy Thanh đang cầm ly rượu bình thản uống cô lại càng thấy mình đã đúng khi lấy anh. Lễ cưới của cô diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ, nghĩ đến Nga và cô gái tên Ngọc hôm trước cô cũng vẫn cảm bản thân vô cùng may mắn. Bởi ít nhất Văn luôn tin cô và bảo vệ cô trước họ.

Sau khi kết thúc lễ cưới cũng đã đến chập tối, khách khứa cũng về hết, cô được chủ tịch Minh cho người dẫn vào căn phòng cưới của hai người. Phòng cưới này nằm trên tầng ba của biệt thự, cô mở cửa bước vào, trên giường là bộ chăn ga màu đỏ có ánh kim, màu đỏ tươi như nhung như lụa, vừa đẹp lại vô cùng sang trọng.

Trên trần nhà có bộ bóng đèn vàng sáng rực như pha lê, đến chiếc rèm cũng được trang trí rất tinh tế. Cô thay chiếc váy cưới đưa cho người giúp việc mang đi giặt, sau đó tẩy trang hết lớp trang điểm. Sau khi tẩy trang xong, cô ra ngoài thì được Văn đưa cho một bộ đồ ngủ bằng lụa, cũng mang màu đỏ. Cô đỏ mặt, xấu hổ hỏi

-Anh lấy đâu ra vậy?

Anh hất cằm về phía chiếc tủ rồi đáp

-Có lẽ bg tôi nhờ người chuẩn bị trước rồi

Cô nhận bộ váy ngủ liền đi vào trong tắm, Hơi nước ấm áp khiến cô dễ chịu vô cùng, cô kỳ cọ hết tấm thân thể, mặc bộ váy ngủ mới thấy nó gợi cảm vô cùng, chiếc váy hai dây, trên phần ngực, phần bên dưới lại đính ren. Cô mặc xong liền đi ra ngoài, Văn đang đứng dựa lưng vào cánh cửa một tay kéo rèm nhìn xuống dưới vẻ mặt anh bỗng trở nên trầm tư. Cô nhìn anh, bỗng thấy sao bóng lưng anh cô đơn đến tội nghiệp, cô muốn đến gần anh, ngả đầu vào bờ vai anh, vòng tay qua lưng mà ôm lấy anh. Nhưng cô không làm được, chỉ đành lặng lẽ nhìn anh như vậy

-Cô tắm xong rồi sao?

Anh buông tấm rèm, quay sang cô hỏi. Cô hơi giật mình, gật đầu đáp

-Vâng, anh tắm đi.

Anh lấy bộ quần áo trên giường, đi qua người cô bỗng dừng lại, ánh mắt anh quét một lượt khắp người cô rồi cúi xuống bên tai cô thì thầm

-Chờ tôi nhé

Cô cười gượng gạo hàm ý trong câu nói của anh rất rõ ràng. Cô đi về phía giường, ngồi xuống vừa như mong đợi, lại giống như miễn cưỡng. Sau khi anh tắm xong liền ra ngoài, mùi hương từ cơ thể anh toát ra dịu dàng mà đầy mạnh mẽ. Anh mặc chiếc áo ba lỗ ôm lấy thân hình to lớn, cơ thể săn chắc lại vững chãi. Hình như đây là lần đầu tiên anh mặc thế này, bình thường anh chỉ mặc áo sơmi, quần áo, thế nên khi anh mặc phong cách này cô lại thấy vừa lạ lẫm, nhưng đến khi nhìn kỹ lại lại thấy quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu mà cô không tài nào nhớ ra được.

Anh thấy cô ngẩn người ra liền nói

-Sao thế? Thấy chồng mình mặc thế này không quen sao?

Cô lắc đầu rối rít đáp

-Không, tôi…

Thấy điệu bộ cô thế này, anh vô cùng thích thú liền ngồi xuống bên cạnh vòng tay qua vai cô rồi nói

-Thế cô làm sao nào?

Cô hơi nhắm mắt, hít một hơi noi

-Tôi không sao, chỉ là thấy anh mặc thế này tôi thấy hơi lạ.

Anh cười cười, phả vào tai cô mấy lời như ma mị

-Cô muốn không?

Cô đỏ mặt, không dám trả lời, anh liền đứng dậy leo lên giường ở phía sau cô, vòng tay qua cổ cô, đôi môi cúi xuống lướt nhẹ lên gáy cô bỗng cảm thấy toàn thân cô rung lên, hơi thở cô đã trở nên gấp gáp. Anh xoay người, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từ bờ vai xuống dưới bụng bàn tay còn lại đặt lên dây váy, cuối cùng mạnh bạo kéo xuống dưới. Do cô ngồi để hai chân xuống đất, nên chiếc váy bị dừng lại ở dưới hồng cô, anh hôn nhẹ dọc tấm lưng cô xuống dưới, bàn | tay cũng theo đó mà vuốt ve mơn trớn.

-Đứng dậy rồi leo lên đây

Tiếng anh thì thầm bên tai, cô lật đật làm theo, chiếc váy đã tuột xuống hẳn dưới đất. Cô bưọc lên trên, không biết phải nằm hay ngồi cuối cùng anh lại lên tiếng

-Làm theo tôi

Cô nhìn anh, quỳ hai đầu gối xuống giống anh. Anh vòng tay qua sau lưng cô, tháo chiếc áo ngực rồi bắt đầu đặt lên môi cô một nụ hôn rất sâu. Co nhắm nghiền mắt, hai tay đặt lên với anh. Bàn tay anh ôm chặt bờ vai cô, hôn rất lâu, anh cứ hôn như vậy, như thể nỗi lòng suốt bao năm qua đặt trọn vào nụ hôn này.

Cuối cùng, anh dừng lại, hôn xuống xương quai xanh của cô rồi dừng lại ở bầu ngực căng tròn, anh không hôn vội mà để chiếc lưỡi ướt át lướt trên nó, cô thở mạnh hơn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tay anh xoa nắn một bên bầu ngực, bên còn lại bắt đầu ngậm chặt. Cô khẽ rung lên, nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng động gì. Một bàn tay còn lại anh bắt đầu mơn trớn phía dưới, toàn thân cô co thắt lại, cắn chặt môi.

chong-oi-cong-tu-the-du-roi

Anh đẩy cô nằm xuống, vẫn tiếp tục thực hiện như thế, phía dưới anh đã cảm thấy một dòng ấm áp đang mỗi lúc một nhiều. Anh dùng lưỡi đá trên bầu ngực, đôi tay bên dưới chuyển động liên tục trên điểm kích thích, cô có chân lại, đột nhiên anh trườn người lên, cuối cùng tách đùi cô đẩy mạnh toàn thân bên dưới vào trong cơ thể cô. Cô ôm chặt anh, một tay đặt lên miệng để ngăn cho tiếng rên rỉ phát ra. Anh liền kéo tay cô rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

Bên dưới vẫn đang hoạt động hết sức. Anh đẩy mạnh chiếc hông, cảm giác thế giới này xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ có anh và cô. Anh buông môi cô, giây phút này anh đã chờ biết bao lâu rồi, anh muốn gào lên vì sung sướng nhưng cảm thấy bản thân vẫn đủ kiềm chế. Hai thân dưới như hoà làm một, anh khẽ vỗ nhẹ lên mông cô, tiếng kêu lại càng kích thích tột độ. Anh bỗng thấy bên dưới như tê liệt, một cảm giác mà anh chưa bao giờ có chạy dọc khắp các dây thần kinh, cuối cùng anh không còn chịu được ở bên dưới chảy ra một dòng nước vào bên trong cô, trong giây phút đó anh không thể kìm chế được mà kêu lên

-Nhiên, tôi yêu cô

Cô mở to mắt nhìn anh, không phải anh yêu em mà lại là tôi yêu cô. Câu nói giống như vừa bộc phát, lại như đã kìm chế rất lâu, giống như rất thật mà lại giống như giả vờ, giống như đầy yêu thương, lại giống như chỉ là nhạt nhẽo vô vị.

Anh từ từ rút ra khỏi cơ thể cô, không đứng dậy vội mà hôn lên môi cô, sau đó mới vào nhà vệ sinh. Sau khi cả hai người đã vệ sinh xong, anh lên giường giang cánh tay rồi gọi cô

-Nhiên, lại đây

Cô đứng ở dưới chân giường, từ từ leo lên rồi nằm xuống bên cánh tay anh, trong cô lúc này vẫn còn khoái cảm dư âm lại. Cô cắn. chặt môi, tự nhủ cảm giác khoái lạc vừa rồi không phải do cô có cảm tình với anh, mà do anh quá giỏi trong việc làm tình khiến cô bị kích thích mà thôi. (Tgia Phạm Vũ AnhThư) Anh thấy cô có lẽ vẫn còn nghĩ ngợi, liền cúi xuống hôn lên tóc cô rồi nói

-Sao vậy? Không thích sao?

Cô không dám trả lời, rướn người tắt điện rồi quay lưng lại phía anh, Anh liên vòng tay ra phía trước, kéo cô quay lại hỏi tiếp

-Sao, xấu hổ nữa cơ à?

Cô nghĩ đến cảm giác vừa rồi, bất chợt hỏi lại

-Anh biết tôi không còn trong trắng, tại sao vẫn lấy một người vợ như tôi?

Anh hơi khựng lại, thở dài hỏi

-Tại sao cô lại hỏi như vậy?

Cô bặm môi trả lời

-Vì tôi thấy xung quanh anh không thiếu những người con gái khác còn nguyên vẹn, lại rất xinh đẹp sẵn sàng yêu anh. Còn tôi, xét thế nào cũng không xứng với anh. Anh nói ba anh ép, nhưng anh chọn đại cũng được người hơn tôi cơ mà?

-Ai bảo cô không xứng với tôi? Nếu không xứng thì tại sao tôi lại chọn cô? Cô đang coi thường có hay coi thường mắt thẩm mỹ của tôi vậy?

Cô lắc đầu

-Không, là tôi thấy tò mò thôi

Anh ôm cô sát vào người, hôn lên mắt cô rồi nói

-Vì tôi thích em, vì thích em nên dù em thế nào tôi cũng vẫn thích.

Cô há hốc mồm ngạc nhiên hỏi lại

-Thích tôi? Tại sao chứ?

-Thích một người, chẳng lẽ phải có lý do sao?

-Đúng vậy, hoặc ít nhất thích từ lúc nào và vì sao lại thích? Phải có một khoảnh khắc để thích một người chứ? Chẳng lẽ tự dưng thích không một ấn tượng gì?

-Từ lúc em đến công ty, thấy em tôi đã thích rồi,

-Chứ không phải vì tôi giống người yêu cũ anh sao?

-Cũng một phần, nhưng giờ tôi lại cảm giác tôi thích em thật, từ lúc chúng ta đi đăng ký kết hôn, sống cùng nhà với nhau tôi nhận ra là tôi dần có tình cảm với em hơn. Còn em, đến bây giờ em đã thích tôi hơn chút nào chưa?

Cô thở dài đáp

-Tôi cũng không biết nữa,

Anh xoay người nằm thẳng ra rồi nói

-Không sao, còn rất nhiều thời gian, em cứ từ từ thích tôi cũng được.

Cô gật đầu, bàn tay chủ động vòng qua bụng anh, trong lòng vô cùng thoải mái. Anh luôn như vậy, tạo cho cô cảm giác không bị gò bó ép buộc. Anh thích cô, cũng đúng thôi, làm gì có người đàn ông nào sẵn sàng bên cô mọi lúc cô cần, từ khi xảy ra xích mích với Quân rồi chia tay anh ta, chẳng phải bên cô chỉ có anh sao?

Là cô không nhận ra hay là vì cô luôn tự phủ định điều đó? Ngày hôm nay ở đây, anh nói anh thích cô, không hiểu vì lý do gì, tim cô lạc đi một nhịp. Ở cùng nhau thế này, nảy sinh tình cảm là điều quá dễ hiểu, chưa hẳn là anh yêu cô, nhưng anh thích cô là điều cô hiểu được, vả lại tình cảm cô dành cho anh những ngày qua cũng khác đi mỗi ngày. Cô nhìn anh, dưới ánh đèn ngủ màu vàng, khuôn mặt anh lại càng trở nên thu hút. Cô khẽ đưa tay lên cằm anh rồi nói

-Hôm nay tên Thanh hỏi tôi ở trại trẻ mồ côi ra à đấy,

Anh không tỏ vẻ gì là sửng sốt, mà bình thản hỏi lại

-Thế em nói sao?

-Tôi trả lời là đúng vậy, tôi còn nói tôi tên là Lưu Diệp An Nhiên, hắn ta có vẻ ngỡ ngàng.

Anh cúi xuống, cắn vào ngón tay cô đang nghịch ngợm trên cằm anh, cô chu môi tỏ vẻ giận dỗi nói

-Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy,

Anh mỉm cười đáp

-Sao? Em sợ hắn nghi ngờ à? Hắn ta có biết thì cũng có sao? Có tôi rồi em còn sợ gì chứ? Hắn ta không dám manh động đâu, còn gia đình hắn ta, liệu hắn ta dám làm gì chứ?

Cô cảm thấy lời nói của anh vô cùng đáng tin, giống như một bức tường thành có thể che mưa chắn gió cho cô, dù thế nào cũng không còn gì đáng sợ. Cảm giác này cô chưa bao giờ từng thấy, cảm giác an toàn tuyệt đối! Cô rúc đầu vào vai anh, cuối cùng chìm vào giấc ngủ an lành. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô đã Văn dậy từ lúc nào, anh thay bộ quần áo vừa hay quay sang cô liền nói

-Em dậy rồi sao? Thay quần áo rồi đi xuống ăn sáng cùng ba

Cô nhìn anh, cảm giác mỗi sáng thức dậy, lại có một người bên cạnh mình thế này thật khiến tâm tình con người ta trở nên dễ chịu. Cũng nhận thấy cách xưng hô của anh đã thay đổi kể từ tối qua, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn. 

Cô ngồi dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo theo anh xuống dưới nhà. Xuống đến nơi, cô thấy chủ tịch Minh đã ngồi sẵn đợi hai người, cô bỗng cảm thấy voi cùng áy náy. Vừa ngồi xuống ông đã hỏi cô

-Đêm qua con ngủ có ngon không? Có quen giấc không?

Cô gật đầu đáp

-Con cảm ơn ba, con ngủ rất ngon ạ.

Ông tỏ vẻ hài lòng, chỉ vào bàn thức ăn rồi nói

-Hai đứa ăn sáng đi, ba ăn xong còn đi làm, hai đưa cứ ở nhà chơi thoải mái

Văn gắp thức ăn vào bát cho chủ tịch Minh rồi nói

-Ba có lẽ trưa con xin phép đưa vợ con về nhà của con. Mai con đi làm còn nhiều tài liệu chưa xử lý xong.

Chủ tịch Minh ngừng lại, nhấc cặp kính lên hỏi.

-Sao gấp gáp thế? Con cứ nghỉ đi, tài liệu đưa cho người khác xử lý.

Văn lắc đầu đáp

-Không được đau ba, suốt mấy ngày này chuẩn bị cho lễ cưới con đã không làm gì được rồi, nếu không làm e không kịp mất.

Ông thở dài nhìn sang Nhiên nói

-Thiệt thòi cho con quá, nó suốt ngày cắm mặt vào công việc, con đừng buồn nhé.

Nói rồi ông quay sang Văn nói tiếp

-Kể cả có công việc cũng đừng quên giữ gìn sức khoẻ, với lại hoàn thành cả công việc của một người chồng đó. Lúc nào rảnh hai đứa lại qua nhé,

Anh gật đầu đáp

-Vâng thưa ba

Cô cúi xuống, câu nói của ông đầy ẩn ý khiến cô có chút xấu hổ. Sau khi chủ tịch Minh ra khỏi nhà, Văn cũng chuẩn bị đồ để ra về. Cô theo anh lên phòng lấy bộ đồ rồi hỏi

-Sao anh vội vàng về thế?

Anh quay sang cô bí hiểm nói

-Mới cưới, về hưởng thụ chút không gian riêng tư đã chứ.

Cô chau mày, cảm thấy anh càng ngày càng trở nên lưu manh, nhưng nghĩ đến mấy cây cải ở nhà mới gieo được có gần nửa tháng cô cũng không nói thêm gì. Trở về nhà cô thấy căn nhà có vẻ như mới được lau dọn sạch, đoán chắc anh đã nhờ người giúp việc của ba anh qua lau dọn trước. Cô vào nhà, mở cửa ngó ra ngoài, mấy cây cải đã nhú mầm lên rồi, cô lấy vòi tưới hoa sen xẻ đôi dép bên ngoài tưới mấy cây xanh mướt, trong lòng cô cũng cảm thấy có mầm xanh như đang lớn dần lên. Mấy cây đu đủ đã có quả xanh, bé xíu bám vào thân cây mà lớn lên. Tưới xong cô đi vào nhà đã thấy Văn đang ngồi trước máy tính làm việc, cô rửa qua tay chân, tự nhiên ngồi xuống cạnh anh rồi nói

-Để tôi giúp anh nhé,

Anh quay sang nhìn cô, không khí này thật ấm áp, anh chỉ vào tập tài liệu rồi nói

-Được, em xử lý giúp tôi đống tài liệu kia nhé, có chỗ nào không khớp nhau khoanh lại giúp tôi.

Cô gật đầu, cầm bút ngồi đọc tập tài liệu, chẳng biết hai người đã làm việc bao nhiêu lâu, chỉ biết khi đứng dậy thì toàn thân đã đau ê ẩm. Anh xếp đống giấy tờ gập máy tính rồi nói

-Cuối cùng cũng xong rồi, làm xong sớm để còn có thời gian nghỉ ngơi cùng VỢ.

Cô đang vươn vai, nghe câu nói của anh liền quay lại, vẻ mặt anh vẫn bình thản như thể câu nói đó hoàn toàn hợp lý. Mà cũng đúng, vốn dĩ câu nói đó không hề sai, nhưng nghe đi nghe lại cô vẫn thấy lạ, lại muốn nghe thêm vài lần. Cô xuống bếp, làm cơm trưa, ăn xong lại cùng anh ra ghế nằm xem ti vi. Bên ngoài trời không nổi gió, bên trong an yên đến lạ thường. Mỗi ngày trôi qua của cô và anh đều bình yên lặng lẽ như vậy, không xô bồ, không sóng gió, cũng chẳng oanh liệt hay chạy như chong chóng giống hồi ở với Quân.

Thế nhưng cô lại cảm thấy bản thân thích hợp với cái cuộc sống này hơn, nhẹ nhàng trôi đi như đám mây trên bầu trời, thong dong tự tại, không cần phải cân đo đong đêm xem hôm nay phải đi đâu làm thế nào? Ngày hôm sau Văn và cô chính thức đi làm lại, buổi sáng đến công ty, tất cả nhân viên đều hết sức ngạc nhiên khi thấy nụ cười rất tươi, còn ra sức chào hỏi mọi người. Bình thường trong tiềm thức của mọi người anh là tên giám đốc lạnh lùng, khó tính, bản mặt nếu không cau có thì cũng lạnh như tiền. 

Kể từ ngày thông báo lấy vợ, cảm giác đến công ty của các nhân viên đã dễ thở hơn nhiều. Cô theo anh lên phòng, thấy Nga đã ngồi ở đó, vẻ mặt chị ta sau bao nhiêu ngày gặp lại đã như trở lại ban đầu. Chị ta mặc chiếc váy trễ vai, để lộ cả xương quai xanh và bờ vai trắng muốt, thấy cô và Văn bước vào, chi ta liền đứng dậy chào Cô vì phép lịch sự mà gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng vào phòng cùng Văn. Cô ngồi xuống, rồi quay sang hỏi Văn

-Hôm nay tôi phải làm những gì?

-Em mang tài liệu xuống văn thư? Bảo họ chuyển fax sang cho công ty Q.

Cô gật đầu,mở cửa bước ra, cũng vừa hay đúng lúc Nga mở cửa bước vào. Cô nhìn chiếc váy trên người chị ta thầm. nghĩ, đi làm cũng phải ăn mặc gợi cảm đến thế? Sau khi gửi xong tài liệu cho Văn, lên vẫn thấy Nga ở phòng của anh, chị ta cúi người để lộ cả bộ ngực lấp ló, cô cảm thấy trong lòng đầy khó chịu liền mở cửa bước vào. Thấy cô chị ta liền đứng thẳng dậy rồi nói

-Giám đốc, chúng ta đi bây giờ chứ?

Anh quay sang liếc mắt nhìn cô rồi quay về hướng chị ta đáp

-Được, cô đi ra ngoài tôi chuẩn bị một chút rồi đi. Hoặc cô cứ xuống cổng trược chờ tôi cũng được

Chị ta cười mỉm, gật đầu bước ra khỏi bên ngoài rồi đi xuống dưới. Anh đứng dậy, thắt lại cavat, rồi mở cặp lấy tập tài liệu trước mặt nhét vào cặp da. Cô bặm môi, muốn hỏi anh đi đâu, nhưng lại không dám hỏi, Anh đeo chiếc cặp vào người, cô nhìn bóng Nga đã đi khuất, cảm thấy uất ức mà không hiểu tại sao. Cô ghen sao? Không! Nhất định cảm giác này không phải ghen, mà là vì cô ghét chị ta nên mới thấy khó chịu.

-Này, sao mà mặt mày cau có lợi thế kia? Sắp gãy cả bút rồi kia

Anh thấy cô như thế liền lên tiếng trêu đùa, cô nhìn anh, cười lớn

-Tôi đâu có cau có gì? Tôi đang nghĩ đến mấy việc chưa hoàn thành nên khó chịu thôi.

Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô nói

-Em có chuyện gì chưa hoàn thành chứ? Đứng dậy đi theo tôi.

Cô nhìn anh, giọng đầy khó chịu

-Đi đâu chứ? Tôi không đi.

-Sao em phải khó chịu với tôi như thế? Em ghen thì cứ nói thẳng ra, thấy tôi đi cùng Nga em khó chịu chứ gì?

Cô bị anh nói đúng trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra không có gì định chống chế lại liền bị anh cúi xuống hôn lên môi, cô bị bất ngờ đây anh ra nói

-Đang ở công ty đấy

Anh cười thầm nói

-Vậy em mới đỡ nói nhiều, thôi đi cùng tôi, dù sao thì tôi cũng muốn em đi cùng để em có thêm kinh nghiệm làm việc, để em ở đây một mình tôi cũng không yên tâm. Đây là công việc, tôi đang ra lệnh cho em đấy nên đừng cãi tôi.

Cô tỏ ra tức giận, nhưng trong lòng đã hết cảm giác khó chịu, cầm quyển sổ tay rồi lẽo đẽo theo anh xuống dưới. Nga đang đứng ngoài cổng, anh đưa cô vào lấy xe rồi mở cửa cho cô rồi quay xe ra ngoài cổng đến trước mặt Nga. Chị ta thấy xe của anh, mặt liền hớn hở mở cửa trên, đột nhiên phát hiện ra cô đang ngồi trên đó, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, lùi xuống mở cửa bên dưới. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, chị ta nhếch mép hỏi

-Giám đốc sao lại cho cô Nhiên đi cùng? Dự án này đâu liên quan đến cô ấy chẳng phải vừa rồi anh bảo hai chúng ta đi thôi sao?

Anh liếc nhìn Nhiên, rồi đáp lại

-Tôi định thế, nhưng cô Nhiên dù sao cũng là thư ký của tôi, đi cùng đâu có sao?

-Thư ký thì sao chứ? Bản kế hoạch này cô ấy cũng đâu có biết? Cô ấy đi cùng hay không cũng đâu giúp được gì? Ngược lại ra công trường, nếu không biết gì lại vướng tay vướng chân.

Văn kiên định đáp

-Tôi tự biết thế nào,

Chị ta dường như vẫn ấm ức, nói tiếp

-Giám đốc, tôi nghe nói anh là người công tư rất phân minh, chẳng lẽ bây giờ lại thay đổi rồi? Hay cô ấy ghen khi anh đi cùng tôi nên anh mới cho đi cùng?

Cô bị cau nói của Nga làm cho tức nghẹn cổ họng, Văn quay sang cô nhìn đáp lại

-Đúng, là tôi không muốn vợ tôi ghen, tôi công tư phân minh không có nghĩa phải để Vợ mình chịu thiệt thoi, hay để cô ấy suy nghĩ về tôi với bất kỳ người con gái nào khác. Vả lại, chuyện giám đốc mang thư ký của mình đi làm việc, hình như không hề sai. Cô Nga chỉ cần làm việc hết mình, chuyện của tôi và vợ tôi thế nào cô không cần quan tâm

Chị ta thở mạnh, ngăn cho cơn tức giận đang bùng cháy trong lòng, Nhiên nhìn Văn, bao nhiêu ấm ức bỗng dưng tan biến hết. Chiếc xe đỗ xịch lại ở một công trường đang xây dựng, Văn mở cửa bước xuống đưa cặp tài liệu cho Nhiên rồi nói

-Cầm giúp tôi

Cô nhanh nhẹn đón lấy cặp tài liệu, cùng anh và Nga bước vào bên trong. Tiếng đục đẽo, cưa xẻ, tiếng máy nổ, tiếng trát vữa vang lên khiến không khí càng oi bức, trời mùa đông mà mấy ngày này đều nắng nóng thế này Cô nhấc đôi giày cao gót đi qua mấy miếng gỗ, nhìn Nga đeo đôi giày còn cao hơn côi mà cô cảm thấy thật khâm phục chị ta.

Anh vào phòng bảo vệ nói chuyện với chủ thầu xây dựng, sau đó lấy tập tài liệu trong túi của cô đang cầm đưa cho anh ta. Anh ta gật đầu, rồi dẫn cả ba vào bên trong công trường, Nga đi phía sau cùng cô, đột nhiên và vào cô rồi bất chợt vấp ngã, chiếc váy trễ vai kéo xuống đến bụng, để lộ cả bầu ngực căng tròn.

Chị ta hốt hoảng kêu lên khiến hai người đàn ông phía trước dừng lại quay xuống. Cô nhìn chị ta định bụng cúi xuống kéo váy lên liền bị chị ta đẩy ra, người chủ thầu dán mắt vào bầu ngực, vẻ mặt bỗng trở nên thèm muốn. Văn liền tiến lại gần, cởi chiếc áo vest bên ngoài, cúi xuống nói

-Cô mặc vào đi, sao lại bị ngã thế?

Chị ta lắp bắp nói

-Cô Nhiên không may dẫm vào váy tôi

Chị ta cúi mặt, mặc chiếc áo vào rồi bám vào tay anh từ từ đứng dậy. Cảnh tượng này thật khiến cô tức chết. Vẻ mặt chị ta tỏ ra đầy xấu hổ, còn làm như thể thanh danh của

mình đang bị mất đi. Rõ ràng chị ta cố ý nhưng lại ngang nhiên để cho cô, cô định lên tiếng giải thích thì Văn đã dìu chị ta đứng dậy liền vội vàng buông cánh tay rồi nói

-Cô còn đi được không?

Chị ta xốc lại bộ váy, đóng các chiếc áo vest rồi đáp

-Tôi không sao,

Nói rồi cô ta quay sang Nhiên nói

-Cô Nhiên đừng tự trách mình, ở đây khó đi gót giày cô dẫm vào váy tôi là điều dễ hiểu thôi

Nhiên hừ một tiếng,còn chưa kịp lên tiếng Văn đã quay lại nói

-Em không sao chứ?

Cô gật đầu, nhếch mép nhìn Nga đáp

-Tôi không sao,

Anh không nói gì nữa, cùng chủ thầu xây dưng quan sát công trình, Nhiên đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy rõ ràng là vừa rồi Nga cố ý. Thế nhưng cả Văn và tên chủ thầu kia đều nghĩ rằng do cô vô ý dẫm vào váy của chị ta. Cô không thèm nhìn anh, nuốt cục tức vào lòng, Nga vẫn đứng bên cạnh cô, vẻ mặt đầy đắc

Cô ngước mắt lên mấy tầng trên đang xây dựng, đột nhiên cảm thấy có một vật thể to lớn đang rơi xuống, chưa kịp định thần cô đã thấy toàn thân nhẹ bẫng một tiếng hét lớn.

-Nhiên, cẩn thận,

Đến khi đã định thần lại, cô bỗng thấy phía dưới rất ẩm, Văn nằm bên dưới, hai tay ôn chặt cô, Cảnh tượng này, quen đến vô cùng. Cô , ngồi dậy, bỗng thấy cánh tay đau nhức, hoá ra một tay của cô đã bị vật thể lạ rơi trúng, Anh vội vàng hỏi lại

-Nhiên, có đau không? Tay em bị thương rồi,

Cô nhìn cánh tay chảy máu, cảm giác xương cánh tay đau nhức như vỡ vụn, nhăn mặt đáp

-Đau!

Anh liền ngồi dậy, ôm chặt cô rồi bế thẳng ra xe bỏ mặc lại Nga đi về bệnh viện

 

You May Also Like