Em là sinh mệnh của anh – Chap 18

Trên đường ra xa sân bay, không biết anh đã tiếp tục gọi bao nhiêu cuộc, nhưng mãi mãi đầu dây bên kia chỉ đáp lại những tiếng tút tút vô vọng. Anh không còn kìm chế được, cuối cùng nhấn nút gọi cho Nga. Chị ta thấy số anh, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi

-Alo, sao anh lại gọi tôi vậy? Chẳng phải anh về rồi sao?

Anh gằn giọng hỏi lại

-Cô đã làm gì Nhiên? Cô đã gửi gì cho cô ấy đúng không?

Chị ta lắp bắp trả lời

-Tôi…tôi không có gì cả, tôi không gửi gì cho cô ta

-Thật chứ?

-Thật!!

Anh tắt máy, ra đến sân bay, anh vội vàng làm thủ tục rồi lên máy bay chuyến sớm nhất mà đã được đặt bởi một người bạn. Trước khi lên máy bay anh vẫn cố gọi cho cô mấy cuộc nhưng vẫn không tài nào gọi nổi. Trong lòng anh bỗng như phát điện, Rốt cuộc, cô bị làm sao mà không nghe máy của anh chỉ một cuộc. Anh ngồi trên máy bay chỉ hận một điều không thể phi một phát thẳng về nhà. Hai tay anh nắm chặt, thầm cầu mong cô đừng có chuyện gì cả.

“Nhiên, sao em không nghe máy của anh? Đừng có chuyện gì, nhất định đừng để chuyện gì xảy ra, nếu không anh sẽ không thể sống nổi mất”.

Anh thì thầm trong lòng, trên suốt chuyến bay anh đã không biết bao nhiêu lần thở dài, không biết anh đã đứng lên ngồi xuống bao nhiêu lần đến ngay cả người ngồi bên cạnh anh cũng tỏ ra khó chịu.

Chưa bao giờ anh trở nên mất hết bình tĩnh thế này, dường như chỉ cần là cô, và cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh thành ra thế này. Anh bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng hối hận, hối hận vì đã để cô ở nhà một mình, hối hận vì đã uống rượu say đến nỗi tối hôm qua không thể gọi cô một cuộc nào.

Về đến Hà Nội anh vội vàng bắt chiếc taxi về nhà, trên xe anh liên tục giục người tài xế đi nhanh, đến nỗi người tài xế phải thốt lên rằng 

-Này cậu, tôi đi nhanh hết cỡ rồi, nhanh nữa là bị cảnh sát giao thông bắt

Anh mới thôi thúc giục, đến dưới cổng nhà, anh vứt vội cho người tài xế mấy đồng polyme năm trăm nghìn rồi nhanh chóng kéo valy mở cổng chạy thẳng lên lên tầng. Cửa phòng anh khoá chặt, anh run rẩy cầm chìa khoá, vì quá vội còn suýt đánh rơi, tim anh đập thình thịch. Chiếc của phòng mở ra, anh nhìn vào trong, đột nhiên anh ném với chiếc valy chạy thẳng vào giường. Trên giường, cô đang nằm nhắm nghiền mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống. Anh lay lay cô nói

-Nhiên, em sao thế này

Chạm khẽ vào người cô, anh mới nhận ra cô sốt rất cao, cánh tay bó bột được đặt lên bụng, tay còn lại cầm điện thoại. Anh vội vàng bế cô thẳng ra xe, rồi tức tốc phi đến bệnh viện. Cô được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, anh cầm chiếc điện thoại của cô đút vào túi rồi ngồi bên ngoài chờ. Trong lòng anh như cắt từng đoạn thịt, cái cảnh thấy cô mặc chiếc váy ngủ nằm thiếp đi trong phòng khiến anh đau xót tột cùng.

Anh suy nghĩ một hồi liền rút điện thoại của cô, mở ra, trên màn hình điện thoại, vẫn đang hiện lên phần facetime. Anh bỗng thấy hối hận đến vô cùng, có lẽ đêm qua cô đã chờ anh gọi cho cô lấy một cuộc. Là anh sai rồi, anh đã để cô phải chịu thiệt thòi rồi! Anh ấn ra màn hình chính, đột nhiên thấy ngoài những cuộc gọi nhỡ của anh, còn có mấy tin nhắn mới.

yeu-anh-den-quen-ca-em-di-phan-5

Anh liền tò mò ấn vào, là Nga! Trong phần tin nhắn là những hình ảnh khoả thân của chị ta nằm ôm anh. Anh không kìm chế được, cầm chiếc điện thoại ném vỡ tan tành. Mấy người đi qua nhìn anh như thể kẻ điên! Anh hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, nhặt chiếc điện thoại ném vào sọt rác. Vừa hay phòng cấp cứu mở ra, một người bác sĩ nữ cũng ở trong bước ra Anh vội vàng chạy đến hỏi

-Bác sĩ vợ tôi sao rồi?

Người nữ bác sĩ nhìn anh, trong lòng bỗng thấy cô gái nằm trong kia thật may mắn khi có một người chồng đẹp trai lại yêu thương mình thế này, cái cảnh anh vò đầu bứt trán chị ta ở trong kia cũng kịp quan sát rồi.

-Vợ cậu bị sốt virut,nằm viện đến chiều là được về rồi, về cần chăm sóc tẩm bổ một chút nhé, lại còn gãy tay, lần này cậu mệt rồi

Anh lắp bắp hỏi lại

-Vậy là cô ấy có nguy hiểm gì không!

-Qua cơn nguy hiểm rồi, cũng may đến truyền nước kịp, cô ấy mấy nước nhiều quá. Cậu vào được rồi, cô ấy đang ngủ chắc cũng sắp dậy rồi

Anh liền chạy vào, quên cả cảm ơn. Cô nằm trên giường vẫn thiếp đi, cánh tay trái cắm đầy dây truyền. Anh ngồi xuống cạnh cô, có lẽ cô đã đỡ sốt một chút. Đột nhiên, anh thấy miệng cô mấp máy, anh liền cúi xuống ghé sát tai vào miệng cô nhưng chỉ nghe được mấy từ không rõ ràng.

Anh bỗng thấy sợ, sợ trong lúc mê sảng này cô lại gọi ra tên người đàn ông đó. Anh nhắm mắt thở dài, cuối cùng lại ngồi thẳng dậy, không dám nghe nữa

-Anh văn…anh..

Anh mở to mắt ngạc nhiên, đột nhiên sững lại, tiếng nói của cô vô cùng rõ ràng và mạch lạc.

Anh nhìn lại, mắt cô vẫn nhắm nghiền, cô gọi tên anh? Gọi tên anh chứ không phải ai khác trong vô thức. Cô thì thầm thêm vài lần rồi im bặt Anh không kìm chế được, bàn tay bỗng nắm chặt tay cô, trong lòng anh vừa vui sướng, lại vừa xót thương.

“Nhiên, nhất định từ hôm nay anh sẽ không để em một mình nữa đâu”

Anh tự nhủ trong lòng, anh ngồi ngắm nhìn cô nằm, lại nghĩ đến Nga nhớ lại tin nhắn sáng nay trong máy cô, là chị ta gửi từ đêm qua. Anh hiểu là do anh đã biết muộn cũng may cô chưa đọc được dòng tin nhắn đó. Nhưng tất nhiên anh cũng không muốn giấu cô chuyện này bởi anh biết rằng loại người như Nga có thể làm bất kỳ điều gì. Không biết anh đã nằm ngắm cô như vậy bao lâu, cho đến khi người y tá giục anh ra làm thủ tục nhập việc cho cô anh mới đứng dậy. Sau khi làm thủ tục xong anh vào thì cô cũng vừa tỉnh dậy, thấy vậy anh liền chạy đến rồi hỏi

-Em tỉnh rồi sao?

Cô vẫn nheo mắt, nhìn anh thều thào nói

-Văn, anh về rồi sao?

Anh gật đầu, ngồi xuống năm tay cô rồi nói

-Tôi về rồi, em còn mệt không?

Cô nhìn xung quanh không trả lơi mà hỏi lại

-Sao tôi lại ở bệnh viện vậy?

-Em bị sốt, em không nhớ gì sao?

Cô định giơ tay lên dây trán, thì phát hiện ống tay cắm đầy dây truyền, anh liền giữ tay cô lại rồi nói

-Đừng động đậy, em bị sốt, sáng nay tôi về đã thấy em nằm mê man ở phòng rồi,

Cô cười gượng gạo đáp

-Bảo sao tôi thấy người mỏi nhừ, mà bây giờ mấy giờ rồi?

Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trả lời

-Bây giờ mới 10 giờ thôi, em đói chưa? Tôi đi mua cháo cho em,

Cô nhìn anh một lúc như suy nghĩ điều gì, sau đó liền hỏi

-Chẳng phải đáng lẽ chiều anh mới về sao?

-Sáng nay tôi gọi em không được, trong lòng như có lửa đốt, gọi cho bác Thu cũng không được, gọi cho ba ba lại đi Vũng Tàu, tôi liền về luôn. Dù sao tôi cũng xong công việc rồi, em tỉnh là tốt rồi, nằm nghỉ ngơi chiều tôi đưa về.

Cô thở dài, lại làm anh phải mất công quá rồi, đêm qua cô nằm chờ điện thoại của anh, đến lúc nào chẳng biết, đến sáng nay dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Cũng may anh và kịp, nếu không cũng không biết xoay sở thế nào, cô đoán chắc bác Thu giúp việc đến gọi cửa rất lâu nhưng cô sốt không biết gì bác lại nghĩ cô không có nhà. Cô nhìn anh, ánh mắt chạm khẽ vào ánh mắt anh, bỗng dưng cảm thấy đỏ mặt, mấy ngày hôm nay anh không ở nhà, cô lại thấy nhớ anh. Đến hôm nay thấy anh rồi trong lòng lại vui như trẻ thơ. Cô cũng không biết lý do gì nhưng mỗi lần cô gặp chuyện anh đều đến đúng lúc cô cần, đến cả giấc mơ cô cũng mơ thấy anh rồi

-Anh Văn, cảm ơn anh

Cô lý nhí nói, thấy cô nói ra mấy lời đó, vẻ mặt anh rất không liền đáp

-Tôi đã nói rồi? Em đừng nói mấy lời vậy được không khách sáo lắm

Cô nhìn anh trìu mến, nở nụ cười rất hiền hậu

– Tôi biết là như vậy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy muốn cảm ơn anh nhiều lắm

Anh lắc đầu

-Em không cần nói vậy đâu, chỉ cần em khoẻ mạnh là được rồi. Còn nếu muốn cảm ơn tôi thì đẻ cho tôi một em bé xinh xinh là được

Cô chau mày không thèm nhìn anh, đúng là anh không nghiêm túc được chút nào với cô, anh thấy cô như vậy liền nói

-Sao vậy? Còn xấu hổ cái gì chứ?

Cô không trả lời câu hỏi chính mà chu môi nũng nịu

-Tôi đói!

Anh gật đầu, đứng dậy nói

-Để tôi đi mua cháo cho em.

Bóng anh đi khuất rồi, cô mới bỗng nhận dạo này chẳng biết cô học đầu ra cái kiểu nhõng nhẽo nũng nịu anh như thế. Mà ngay cả khi yêu Quân, cô cũng chưa bao giờ như vậy.

Sau khi ăn xong bát cháo cô cảm thấy người đã khoẻ hẳn, anh thấy cô có vẻ tỉnh táo hơn trong lòng cũng an tâm hơn phần nào, Anh chống hai tay lên cằm, nhìn cô rồi hỏi

-Tôi đi mấy ngày như vậy em có nhớ tôi không?

Cô lắc đầu cúi gằm mặt đáp

-Không

-Nói dối, vậy tại sao màn hình của em lại ở chế độ facetime đến tận sáng nay, chẳng phải hôm qua tôi chỉ nhắn tin cho em sao? Em chờ điện thoại của tôi mà nói không nhớ sao?

Cô mở mắt nhìn anh lắp bắp giải thích

-Tôi…là tôi nhỡ tay ấn linh tinh

-Vậy tại sao nhỡ tay lại ấn hẳn vào số tôi như thể chỉ việc gọi luôn?

Cô lườm lườm anh, rốt cuộc cũng bị ảnh phát hiện. Phải rồi người thông minh như anh sao không đoán được ra chứ? Cuối cùng đành đánh trống lảng

-Tại sao anh lại cầm điện thoại của tôi? Mà điện thoại tôi đâu?

Anh cười giả vờ gãi đầu đáp

-Điện thoại của em lúc này chẳng biết thế nào mà tôi đi vệ sinh làm rơi xuống bồn cầu, xin lỗi em, đành mua điện thoại mới đến cho em.

Cô cười gượng gạo, thật ra cô không tiếc điện thoại, cái điện thoại đó trừ liên lạc với anh gần như cô chẳng để làm gì, chỉ là lý do anh nói cô cảm thấy không thật. Thế nhưng cô cũng chẳng nói gì, thật sự mà nói đến giờ phút này cô chỉ có anh là người mà cô cảm thấy tin tưởng nhất, cũng là người khiến cô cảm thấy ít nhất trên đời vẫn còn một người quan tâm đến cô.

Cô ốm, lại cộng thêm việc gãy tay, nên việc chăm sóc khá vất vả. Buổi chiều hôm đó, sau khi đưa cô về nhà anh liền gọi người bác sĩ quen thuộc của gia đình đến để kiểm tra theo dõi thêm tình hình của cô.

Mặc cho cô luôn mồm kêu đã khỏi, thế nhưng nhất định anh vẫn bắt cô nằm một chỗ nghỉ ngơi. Bác Thu giúp việc buổi tối đó được điều luôn sang nhà cô ba hôm liền. Hỏi ra anh mới biết sáng hôm ấy bác định đến nấu ăn sáng cho cô nhưng gọi của mãi không có gi mở nên bác đành về. Điện thoại bác lại vứt một nơi nên anh gọi không được. Lại nhắc đến điện thoại, mấy hôm cô ốm, anh đã tranh thủ đi mua cho cô một chiếc điện thoại mới,

Anh trở về, việc tắm rửa cho cô gnh lại là người thực hiện. Anh nói với cô không thích để người lạ tắm cho cô dù là bác Thu, nhưng cô biết tỏng lý do là gì. Chủ tịch Minh biết tin cô ốm, liền cho anh nghỉ việc hẳn ba ngày. Ông là người trực tiếp giải quyết hết tất cả công việc còn lại của anh.

Đến ngày thứ ba, khi cô đã hoàn toàn khoẻ lại, bác Thu trở về căn biệt thự của chủ tịch Minh chỉ đến nấu ăn cho anh theo bưu Buổi tối, sau khi ăn xong, anh đưa cô đi tắm. Hôm nay, khi bác Thu đã về, căn nhà trở nên yên ắng hơn bao giờ hết.

Anh nhẹ nhàng lấy khăn, nhúng vào chậu nước đổ sẵn dầu gió lau khắp người cô, chẳng phải mùi nước hoa thế nhưng anh cũng thấy nó quyến rũ đến lạ Anh chợt phát hiện cô gầy đi, dẫu vậy cơ thể vẫn vô cùng hấp dẫn.

Anh thở dài, đã bao lâu rồi anh và cô chưa được đụng chạm xác thịt, mỗi lần tắm cho cô anh cảm giác giống như khi đói nhìn thấy miếng bánh rất ngon. nhưng lại không thể ăn. Cô cũng nhận thấy điều đấy, vậy mà khi cô nói để người khác tắm anh một mực không cho.

Sau khi tắm xong, anh chui vào nhà vệ sinh dội nước lạnh khắp người. Chẳng biết tức giận cái gì mà anh liền tát xuống nơi ấy hai cái. Cuối cùng đến khi nó chịu hạ xuống, anh mới thôi tắm. Anh mặc bộ quần áo thể thao ôm tấm thân cường tráng bước vào. Cô đang nằm trên giường, bộ đồ ngủ đầy gợi cảm. Anh rủa thầm vài câu trong lòng, biết nhìn thấy cô

mặc những bộ đồ này anh lại bị kích thích, thế mà vẫn chọn để tắm cho cô, rồi lại để cô mặc như vậy. Anh thở dài, rốt cuộc cũng thầm an ủi, không làm gì được, ít nhất nhìn thôi cũng no mắt Anh leo lên giường, dang cánh tay rồi nói

-Nằm xuống đi, mai em muốn tôi cho em đến công ty không?

Cô mở to mắt ngạc nhiên hỏi

-Thật sao? Sao anh lại thay đổi ý định cho tôi đi làm vậy?

Anh chỉ vào cánh tay rồi nói

-Em nằm xuống đi tôi có mấy chuyện muốn nói với em

Cô cảm thấy điệu bộ của anh có vẻ nghiêm túc liền nằm xuống xoay người về anh hỏi lại

-Có chuyện gì sao?

Anh nhìn cô, đôi mắt tinh anh xoáy sâu vào đôi mắt cô

-Em có tin tôi không?

Cô hơi cười khó hiểu nói

-Sao anh lại hỏi vậy?

-Em có tin tôi không? Tôi nói gì em cũng tin tôi chứ?

Cô gật đầu đáp

-Tôi tin anh, anh nói gì tôi cũng sẽ tin anh.

Anh kéo chặt cô hơn vào lòng, hôn lên trán cô hỏi tiếp

-Em có tin tôi chỉ chung thuỷ với một mình em không?

Cô gật đầu kiên định, từ khi những hành động của anh với Nga, với Ngọc thật sự khiến cô hoàn toàn tin tưởng ở anh

Cô gật đầu kiên định, từ khi những hành động của anh với Nga, với Ngọc thật sự khiến cô hoàn toàn tin tưởng ở anh. Anh mỉm cười, vuốt tóc cô cuối cùng lấy hết dũng khí kể lại chuyện đi công tác của mình. Cô nghe xong, trong lòng tuy rằng có chút tủi thân không biết lý do gì? Nhưng anh đã kể như vậy, lại thêm phần cô biết Nga là con người thế nào, nên cuối cùng cô chỉ hỏi lại một câu

-Tại sao anh có thể dám chắc chắn, hôm đó anh không làm gì chị ta?

Anh thở dài đáp

-Em còn nhớ hôm đi Quan Lạn không? Tôi bị em kích thích đến như vậy mà vẫn kìm chế được, huống hồ hôm qua tôi say đến nỗi ngủ như chết, em nghĩ tôi đủ sức lực sao? Nếu thế thì tôi lại phi thường quá. Khi cô ta bị tôi nói cho như vậy, tỏ ra rất sững sờ tôi càng khẳng định tôi không hề làm gì cô ta. Tôi nói ra những chuyện này vì tôi không muốn vợ mình sống trong hoài nghi, tôi không thích để vợ mình phải suy nghĩ trong lòng

Cô gật đầu, bỗng thấy người đàn ông này vô cùng thông minh. Anh chọn cách kể thật với cô chứ không giấu giếm, giá như anh không kể có thể cô còn không tin nhưng anh đã nói ra cô hoàn toàn có lòng tin nơi anh. Vả lại thật sự, Nga là loại đàn bà có thể làm bất cứ điều gì. Cô gật đầu nói

-Tôi tin anh, nhưng tôi nghĩ chắc chắn chị ta vẫn sẽ dùng cái chuyện hôm đó làm tôi và anh trở nên mâu thuẫn mà xem. Có lẽ chị ta nghĩ anh không kể cho tôi, thể nào mai chị ta cũng giả vờ kể lể với tôi.

Anh nhìn cô, trong lòng bỗng cảm thấy người phụ nữ này đã thật sự trưởng thành rồi. Có ít nhất đã có lòng tin nơi anh rồi. Có lẽ việc chia sẻ thật thế này là bước tạo dựng niềm tin trong tình yêu. Cô vòng tay qua ôm anh, thầm khâm phục anh. Anh có thể để bản thân không bị rơi vào dục vọng quả thật vô cùng vô cùng đáng ngưỡng mộ. Liệu rằng ngoài anh, đàn ông trên thế giới mấy người có thể kìm chế được như vậy cơ chứ?

Dường như càng nghĩ cô càng cảm thấy tình cảm mình dành cho anh đã thay đổi. Thế nhưng cô vẫn chưa dám tin, chưa dám khẳng định đó là loại tình cảm gì.

Cô không kiềm được, bất chợt nhướn người hôn lên môi anh rồi cúi đầu xấu hổ, anh thấy hành động này của cô, chỉ hận không thể đè cô ra mà xé tan bộ váy ngủ. Đành ngậm ngùi hôn. lên môi cô, trong lòng thật sự ngạc nhiên và vui sướng tột cùng! Lần đầu tiên cô chủ động hôn anh như vậy!

Thật lòng mà nói, nếu là Quân, chưa chắc Nhiên đã có thể dễ dàng tin như vậy, Nhưng ở Văn, ngay từ đầu khi bước chân vào cuộc hôn nhân này cô đã có lòng tin tuyệt đối từ anh.

Cảm giác! Đó là cảm giác của cô từ những hành động anh làm cho cô. Cô rúc vào người anh, không chút hoài nghi trong lòng, chìm đắm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau, sau ăn sáng, anh liền chở cô đi làm. Lúc đến công ty, Nga tỏ ra vô cùng sửng sốt khi thấy hai người vui vẻ với nhau.

Chị ta đứng dậy lắp bắp chào hai người rồi ngồi xuống, cô không thèm đáp lại đi thẳng vào trong. Vì cánh tay cô bó bột nên cô gần như không làm gì được, chỉ có ngồi đọc tài liệu rồi ngắm Văn, dạo này cô thấy Văn càng ngày càng đẹp trai, hoặc cô đang bị ảo tưởng về chồng mình.

Cô đọc tài liệu một chút, liếc mắt ra Nga, chị ta thi thoảng lại nhìn sang đây. Cuối cùng cô quyết định đứng dậy, đi ra nhà vệ sinh trong lòng chắc mẩm chị ta sẽ đi theo. Đúng như cô dự đoán, cô vừa bước vào trong nhà vệ sinh đã thấy chị ta bước theo sau, Cô nhếch mép cười, đưa tay trái ru rửa, chị ta tiến sát lại gần cô rồi nói

-Này, bị chồng cắm sừng mà vẫn vui vẻ nhỉ?

Cô không thèm đáp, cười một cái Chị ta thấy bộ dạng bình thản này của cô bỗng tức giận lôi điện thoại ra đưa bức ảnh khoả thân của chị ta nằm ôm Văn cho cô xem.

Mặc dù cô tin Văn, thế nhưng thấy một người con gái nằm cạnh chồng mình cô cũng không khỏi khó chịu, thế nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lại tiếp tục nở nụ cười. Bất chợt cô lấy hết sức dồn vào tay trái giáng thật mạnh bàn tay lên mặt chị ta Chị ta bị cú tát bất ngờ liền choạng vùng mất vài giây, sau khi định thần lại liền xông tới định đáp trả. Cô liền cười nói

-Đánh tôi đi, chị thử đụng vào một sợi lông của tôi xem chị có thể dễ dàng sống mà bước ra khỏi công ty này không? Cái tát này là vì chồng tôi là đàn ông không muốn đánh phụ nữ nên tôi ra tay giúp chồng tôi.

Chị ta bị cô doạ, liền buông tay xuống, chưa kịp phản ứng cô nói tiếp

-Sao? Giờ khóc lóc ra ăn vạ với anh Văn anh ấy sẽ tin chị sao? Chị nghĩ gì đến ngay cả khi say anh ấy còn chẳng thèm đụng vào chị nữa là.

Chị ta bặm môi đáp

-Ai nói anh ta không đụng vào tôi??

Cô cười khẳng khác đáp

-Nếu anh ấy đụng vào chị, tôi đảm bao giờ chị đã không đứng đây mà chấp nhận bị tôi đánh rồi. Loại người như chị chỉ cần anh ấy đụng vào chị sẽ bắt đền bắt vì ngay. Tôi không ngu mà tin vào cái ảnh đó đâu! giờ chị có bằng chứng gnh ấy đã làm gì chị, ví dụ giấy xét nghiệm hay gì đó tôi cũng có thể chưa chắc đã tin! Nói gì mấy cái ảnh này!

Chị ta trợn mắt lắp bắp

-Tôi không….rảnh đi xét nghiệm

Cô cúi xuống, búng búng lên trán chị ta nói

-Tôi đưa chị đi chị dám không? Mới hai ngày thôi mà, xét nghiệm sớm còn kịp. Hay chị không dám? Còn chị nghĩ mang đống ảnh này ra để doạ anh Văn đúng là chị đã nhầm rồi. Đống ảnh này chẳng có tác dụng gì trừ việc khiến chị sau này bị mang tiếng với nhà chồng chị, còn anh Văn đủ sức thông minh để dẹp bỏ nó!

Nói rồi cô giang tay tát thêm một cái vào mặt chị ta rồi nói

-Cái tát này là cái tát của tôi, vì chị dám ve vãn chồng tôi! Còn chị đừng nghĩ kiện được tôi, anh Văn có thể kiện chị tôi vu khống, và đột nhập phòng của anh ấy đấy.

Nói rồi cô bỏ đi, bỏ lại bộ mặt đã đỏ ửng của Nga trong lòng!