Em là sinh mệnh của anh – Chap 23

Cô trở về phòng, thấy Văn vẫn đang chăm chú làm việc trong lòng cô liền thở phào nhẹ nhõm. Dường như việc Quân trở về không ảnh hưởng nhiều đến anh, có lẽ niềm tin trong anh dành cho cô rất lớn thế nên anh không hề tỏ ý ngờ vực cô.

Cũng phải thôi, đối với cô cũng vậy, cô rất tin tưởng ở người chồng này không phải bởi hành động anh làm cho cô, mà còn vì tình yêu cô dành anh suốt những ngày tháng qua.
Nếu như không gặp được anh, có lẽ giờ phút này khi Quân trở về cô phải đau đớn đên thắt tim gan có khi hạ mình xuống mà cầu xin anh ta quay lại với mình. Vậy mà nhanh thật, tình yêu nó đơn giản đến nỗi chỉ cần một ánh mắt có thể khiến người này yêu người kia đến điên cuồng. Có lẽ bởi cô đã yêu Văn thật sự, mà khi Quân trở về trái tim cô lạnh lẽo đến thế. Cũng phải công nhận một điều, chỉ có gần một năm anh ta đã thay đổi rất nhiều. Từ cử chỉ, đến ngoại hình đều toát lên vẻ thành đạt, không còn cái dáng thư sinh như trước. Chỉ có điều trong cái thành đạt ấy cô nhìn rất rõ ánh mắt của anh ta có phần bi thương. Mẹ anh ta mất khi anh ta đi được vài tháng, có lẽ điều đó cũng là cú sốc tinh thần của anh ta nên đên giờ đôi mắt vẫn u ám đượm buồn.
Cô thở dài, không biết anh ta đã phải chịu những nỗi khổ gì, chỉ có điều giờ cô đã hoàn toàn không muốn để tâm.
Cô lặng lẽ bước vào, ngồi xuống cạnh Văn, thấy cô trở về anh liền nói

-Em đi lâu thế? Lại nôn sao?

Cô gật đầu mệt mỏi đến mức không muốn đáp lại. Anh đứng dậy, lấy cho cô cốc nước ấm rồi nói tiếp

-Uống chút nước đi cho đỡ khó chịu đã,

Cô nhận lấy cốc nước, uống ực một hơi, cảm giác cơ thể đã dần dễ chịu lại. Cô biết có bầu tâm trạng rất dễ nhạy cảm, thế nên anh càng lúc càng nuông chiều cô thế này. Cô lại thầm nghĩ đến viễn cảnh, nếu không phải chồng cô là Văn, mà là một người khác, liệu rằng cô có được hạnh phúc thế này không? Liệ rằng là người khác có rót cho cô từng cốc nước, lại để ý những chi tiết nhỏ nhặt khiến cô cảm thấy dù ở đâu cũng thoải mái như ở nhà? Hằng ngày đọc trên mạng, thấy chị em phụ nữ kêu than bị chồng đánh đập thậm chí đánh lúc mang bầu, rồi lại có người chồng đi ngoại tình chẳng những không hối lỗi còn bênh kẻ thứ ba mà ra tay tàn nhẫn với vợ. Cô không dám nghĩ tiếp, bất giác rùng mình sợ hãi.

-Tối nay chúng ta qua nhà ba ăn cơm, cả vài người bạn của ba nữa

Văn lên tiếng kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, cô quay sang nhìn anh đáp

-Vâng, vậy chiều anh đưa em về nhà thay đồ nhé.

Anh khẽ mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cánh cửa mỏ ra, bước vào lại là Quân. Cô liếc nhìn Văn, anh vẫn giữ thái độ bình thản, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím máy tính.

-Giám đốc Văn, tôi đã photo những điều anh nói, anh đọc lại lần nữa, xem lại cả các hạng mục của dự án lần này đã khả thi chưa để sửa đổi.

Văn gật đầu, nhận tập giấy đọc lại rất kỹ. Cô không thèm liếc Quân lấy một lần, ánh mắt nhìn sang Văn đầy trìu mến. Trong lòng Quân cảm nhận rất rõ có thứ gì đó nhói lên trong lòng. Anh hiểu bản thân đã buông bỏ cô trước, thế nhưng những ngày qua khi gặp lại cô, thấy cô hạnh phúc bên người đàn ông khác anh lại thấy thì ra cảnh tượng đó lại đau đến vậy. Có lẽ trước đến nay anh luôn đề cao tình yêu của cô, cho rằng nó rất lớn, nhưng vỗn dĩ điều anh nghĩ không phải là sự thật. Một người con gái yêu anh thật lòng, không có nghĩa là sẽ yêu anh cả đời. Hoá ra không phải cứ khóc lóc đau đớn là đã là yêu thương rât nhiều. Hai năm yêu cô, không phải anh cho rằng tình yêu của cô giả dối, thế nhưng anh cảm nhận rằng dù thật lòng yêu anh, nhưng trong tình cảm đó có phần chưa toàn tâm toàn ý. Anh tự cười trong lòng, cũng đúng thôi. Cô và anh đều có nhiều nỗi lo khác nhau, cuộc sống còn chẳng đầy đủ, lấy gì mà toàn tâm toàn ý dành cho nhau được? Thế nhưng ánh mắt khi cô nhìn Văn rõ ràng rất mãn nguyện, giống như thể trong đôi mắt mắt cô giờ này chỉ có hạnh phúc, không có bất cứ lo lắng nào hằn trong đó.

Sau khi đọc xong mấy tờ giấy, Văn liền gật đầu, nhìn Quân nói

-Rất hợp ý của tôi, cậu thực hiện luôn đi có chỗ nào khúc mắc chúng ta sẽ trao đổi lại.

Quân gật đầu, cúi xuống nhận lại tập giấy vừa hay đúng lúc cô ngẩng mặt lên. Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở cổ anh ta. Cô hơi sững người, phát hiện sợi dây chuyền cô mua cho anh ta từ rất lâu vẫn nằm trên đó,
Cô liền cúi mặt xuống thở dài, thật ra cô biết Quân ngày ấy bỏ cô đi lý do không phải là vì Nga. Ban đầu cô cho răng chị ta là nguyên nhân chính, thế nhưng sau này mới phát hiện không phải như vậy. Thế nhưng dù là lý do gì cô và anh ta cũng đã chia tay, cô đã có gia đình mới vậy nên cô hiểu trong lòng tốt nhất đừng tò mò bất cứ điều gì ở người đàn ông này. Sợi dây chuyền kia dẫu có là anh ta còn yêu cô hay không, giờ phút này cô cũng không còn muốn bận tâm
Sau khi anh ta đi khuất căn phòng, cô mới cảm dễ chịu một chút.
Văn thấy tâm tình cô như vậy, liền quay sang nói

-Em khó chịu chỗ nào sao?

Cô lắc đầu đáp

-Em không sao, chắc do người mệt mỏi nên thế

Anh không nói gì, đứng dậy lấy mở tủ ra lấy một bọc đồ, sau đó mở ra lấy một chiếc cốc, một hộp sữa. Cô há hốc mồm ngạc nhiên hỏi

-Cái gì đây? Sao anh lại mang sữa đi làm? Anh mua từ bao giờ vậy?

Anh cười đáp lại

-Anh mua từ hôm trước cùng em đến trung tâm thương mại rồi. Chắc em không để ý, anh mua 2 hộp, mà quên béng mất nãy mới nhớ ra. Một hộp chiều mang về nhà để lúc ở nhà em uống, một hộp mang đến đây để buổi trưa em uống.

Cô nhìn hộp sữa, liền nhăn mặt đáp lại

-Đâu cần phải làm vậy đâu? Ở nhà em uống là được rồi mà.

Anh lắc đầu nói

-Không được, sữa này phải uống nhiều một chút, tốt cho em bé lắm đấy. Ở nhà chỉ mỗi tối, uống chẳng được bao nhiêu.

Nói rồi không để cô đáp lại, anh liền đứng dậy cầm cốc đã có sẵn vạch chia ml đi ra phía bình nước vặn nút đỏ.
Cô ngửi mùi sữa, đã cảm thấy ngấy đến tận cổ, thế nhưng nhìn điệu bộ anh tỉ mẩn đong đếm lại cảm thấy không đành lòng từ chối.
Anh pha xong liền mang đến cho cô rồi nói

-Uống đi, chỉ ấm thôi không quá nóng đâu. Sữa này ngon lắm đây

Cô cười gượng gạo, nghĩ đến anh, lại nghĩ đến đứa con trong bụng, cuối cùng lấy hết can đảm ực một hơi. Anh nhìn cô tỏ vẻ hài lòng, mang cốc sữa đi tráng qua nước.
Mùi béo ngậy vẫn còn đọng lại trênn cổ họng cô, cô nhắm chặt mắt để ngăn cho bản thân không bị nôn ra, đến khi cảm thấy dễ chịu một chút mới dám mở mắt. Anh thấy cô như vậy, liền ngồi xuống bên cạnh rồi nói

-Anh biết em có bầu rất khó chịu, thật sự anh rất thương em. Nhưng em chịu khó nhé, qua thời gian này đỡ hơn thôi. Không phải anh ép em ăn uống những gì em không thích, nhưng những cái anh làm đều là vì tốt cho con của chúng ta thôi.

blogtamsu-345567

Cô gật đầu thay cho câu trả lời, cảm thấy những lời anh nói dù chẳng có gì nhưng cũng vẫn rất ấm áp. Nói thẳng ra nhiều người có bầu muốn uống sữa bầu cũng chẳng có điều kiện mà uống. Chỉ là cô cảm thấy cơ thể vẫn mệt mỏi nên mới như vậy, thế nhưng cô hiểu, vì đứa bé trong bụng này cô sẽ cố gắng làm theo lời anh nói.
Buổi chiều, sau khi tan làm, anh đưa cô về tắm thay quần áo sau đó đến thẳng nhà chủ tịch Minh.
Vừa bước vào cửa cô phát hiện có thêm ba người khách, và quan trọng hơn trong đó có Ngọc, người con gái mà cô gặp trong buổi tiệc ngoài trời ở đây lần trước khi cưới.
Cô ta vẫn mặc chiếc váy màu trắng, có điều nhìn gợi cảm hơn rất nhiều so với lần trước.
Cô siết chặt tay Văn, bước vào bàn, chủ tịch Minh liền mở chai sampanh lớn rồi nói

-Cảm ơn vợ chồng chú Lân đã đến ăn bữa cơm này cùng chúng tôi. Kể ra có thêm gia đình chú Chung và chú Cường đến nữa thì sẽ đầy đủ hơn nhỉ?

Đôi vợ chồng trung niên bên dưới nhìn chủ tịch Minh đáp lại

-Họ bận làm ăn lớn mà, đợi có dịp sum họp anh em đầy đủ luôn

Chủ tịch Minh rót mấy ly rượu rồi nói tiếp

-Thành thật mà nói sau đám cưới gia đình chúng tôi cũng quá bận, nay mới rảnh một chút, cũng là để chúc mừng thằng Văn sắp được làm bố nên mời vợ chồng chú qua đây ăn bữa cơm.

Đôi vợ chồng trung niên hướng mắt về phía cô, cô hơi đỏ mặt, mỉm cười xã giao nâng cốc nước lọc trước mặt cụng ly cùng mọi người. Cô liếc nhìn Ngọc, ánh mắt cô ta nhìn cô đầy căm hờn,
Cô không thèm để ý thái độ đó, cảm ơn lời chúc tụng từ bố mẹ cô ta trong lòng thầm nghĩ bố mẹ cô ta đều rất hiền lành mà tại sao cô ta lại như vậy,
Trong bữa tiệc, Văn liên tục gắp cho cô những món ngon, thế nhưng dù rất đói khi nhin những món này cô lại cảm giác mình không thể nuốt nổi, đành ngồi ăn qua loa một chút.
Bữa tiệc gia đình nên chỉ diễn ra rất ngắn ngọn, đa số câu chuyện chỉ xoay quanh việc cô có bầu. Có điều cả buổi tiệc cô không hề thấy Ngọc lên tiếng bất cứ điều gì
Sau khi ăn xong, chủ tịch Minh ra phòng khách nói chuyện với vợ chồng chú Lân. Cô cảm tháy trong người rất ngột ngạt liền quay sang nói với Văn

-Em muốn ra sân hóng mát một chút

Văn gật đầu, nhìn ra ngoài trời đáp lại

-Được, anh lên tầng lấy cái áo rồi ra cùng em

Cô mỉm cười, nhìn Ngọc cũng đang bước ra cửa. Thấy cô có vẻ định ra ngoài, cô ta liền nói

-Chị muốn ra ngoài sao? Tôi cũng định ra hóng gió một chút, để tôi đi cùng chị

Cô hơi ngạc nhiên trước thái độ này của cô ta, thế nhưng không hỏi lại mà chỉ lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Cô ta đi bên cô, im lặng một hồi cuối cùng lên tiếng

-Chị đang có bầu sao? Là con trai hay con gái vậy?

Cô lắc đầu đáp

-Tôi cũng không biết, mới chỉ gần hai tháng nên chưa biết giới tính, vả lại con nào tôi cũng thích nên không quan trọng.

Cô ta nhìn cô, cười nhếch mép

-Chị có biết anh Văn rất thích con gái không?

Cô nhìn ra vườn cây trước mặt bình thản trả lời

-Biết!

-Biết? Chị biết gì về anh Văn nữa không? Biết anh ấy thích mẫu phụ nữ thế nào không?

Cô liền hỏi lại

-Tại sao cô lại hỏi tôi câu đó? Hình như không ăn nhập với câu chuyện phía trên.

Cô ta cười sằng sặc noi

-Vì tôi thấy nực cười, thấy đang thương thay cho chị. Chị nghĩ rằng được anh ấy yêu thương sao? Thật sự chị chỉ là người thay thế mà thôi. Chị có biết vì sao tôi rất thích mặc váy trắng không? Có bao giờ anh ấy nói với chị anh ấy rất thích con gái mắt to, mặc váy trắng đeo giày búp bê chưa?

Cô hơi sững người, chưa kịp đáp cô ta lai nói tiếp

-Bởi vì người con gái anh ấy yêu là người con gái như vậy. Tôi không biết cô ta là ai, thế nhưng tôi biết trong lòng anh ấy rất yêu cô ta. Có lẽ cô ta không ở Việt Nam này, hoặc cô ta không yêu anh ấy nhưng mười năm nay anh ấy luôn một lòng nhớ đến cô ta. Dù tìm mọi cách tôi cũng không thể nào thay thế được cô ta, dù cho tôi có mặc y như lời anh ấy miêu tả về cô ta nhưng anh ấy không thèm đếm xỉa đến tôi dù chỉ là một cái nhìn. Còn chị, có lẽ chị cũng như tôi, có điều chị may mắn hơn tôi vì ít nhất anh ấy lấy chị, thế nhưng tôi rất ích kỷ, mà không là tôi muốn nói cho chị biết rằng dù anh ấy có tỏ thái độ thế nào trước mặt chị thì trong lòng anh ấy cũng không có chị mà là cô ta. Mọi sự yêu thương của anh ấy dành cho chị chỉ là giả tạo lấp khoảng trống thôi!

Cô nhìn Ngọc, trong lòng cảm thấy có chút gì đó vỡ vụn, chẳng lẽ anh lại nói dối cô? Chẳng lẽ người con gái đó là thật chứ không phải anh bịa ra? Cô thấy tim nhói lên, đôi mắt nhắm nghiên cuối cùng cố giữ bình tĩnh, mỉm cười nói

-Dù sao cũng đã là quá khứ rồi, tôi không quan tâm đâu!

Ngọc sững sờ, nhìn thấy độ bình thản của cô, cô ta không ngờ nói ra những điều này mà chỉ nhận lại sự hờ hững thế này. Cô ta không cam lòng nói tiếp

-Chị không cần giả vờ, kể cả có thai với anh ấy, kết hôn với anh ấy, nắm giữ được thể xác nhưng không nắm giữ được trái tim anh ấy đâu.

Cô hít một hơi, những lời cô ta nói có thể đúng, nhưng chắc chắn giờ phút này nói mấy điều này chỉ có một lý do duy nhất là cô ta đang ghen tỵ với cô, cô nhếch mép đáp

-Ít nhất tôi cũng còn có những thứ đo, còn cô ngay cả thể xác anh ấy còn không có tư cách nắm giữ

Cô ta trợn mắt, liếc nhìn vào bên trong, sau đó lại nhìn cô, đôi tay bỗng chạm lên vai cô, dùng một lực rất mạnh đẩy cô về phía trước. Cô bị bất ngờ, cảm thấy toàn thân mất cân bằng, trong giây phút cuối cùng như có phản xạ, hay tay cô ôm chặt lấy bụng, hét lên một tiếng. Đến khi toàn thân cô nằm gọn xuống đất, cô mới thấy cánh tay đã bị sứt sát, đột nhiên có ai đó ôm chặt lấy cô, lúc này cô mới định thần được lại. Cũng may phản xạ cuối cùng giúp cô không bị ảnh hưởng đến đứa bé, chỉ hơi rớm máu trên tay.
Cô ngước nhìn lên trên, Văn cúi mặt đầy lo lắng hỏi

-Nhiên, em sao thế? Em có sao không?

Cô đẩy anh ra, đứng dậy phủi phủi cát, chưa kịp lên tiếng Ngọc đã giả lả nói

-Em xin lỗi, em không may va vào chị Nhiên, chị có sao không?

Cô thấy tởm lợm thái độ này của cô ta, cũng may cô không sao nếu không lần này cô ta sẽ bị cô lao vào mà xé xác, cô quay sang Văn đang giữ chặt tay cô, một tay xoa lên bụng lo lắng hỏi

-Bụng em có sao không? Em đau chỗ nào hay có chỗ nào bất thường không? Anh đưa em đi khám,

Cô liếc nhìn vào trong, mấy người lớn vẫn đang nói chuyện, dường như chưa biết phía ngoài sân đang xảy ra chuyện gì liền quay sang Văn nói

-Văn, không phải cô ta va vào em, cô ta cố ý đẩy em ngã

Ngọc nhìn cô, vẻ mặt ra sức ngây thơ đáp lại

-Chị Nhiên, sao chị lại nói như vậy? Sao có thể vu khống cho em như vậy..

Cô ta chưa kịp nói hết câu, cô lại lên tiếng

-Cô ta còn nói anh không yêu em thật lòng, cô ta đẩy em với mong muốn đứa bé trong bụng em…

Cô dừng lại, nhìn Văn ngập ngừng sụt sịt nói

-Cũng may nó không sao, nếu không không em không biết phải làm thế nào

Không đợi cô nói tiếp, Văn liền lao thẳng vào phía Ngọc, cánh tay năm chặt cổ áo cô ta, đôi mắt đỏ lên vì tức giận gằn giọng noi

-Ngọc! Sao cô có thể làm thế được? Tại sao cô lại độc ác đến mức như vậy? Đứa bé có lỗi gì mà cô phải làm thế này với Nhiên?

Ngọc mở to đôi mắt, đến chết cũng không ngờ Văn lại làm thế này với mình. Từ khi quen Văn, đay là lần đầu cô ta thấy anh tức giạn đến mức này. Ánh mắt anh chỉ toàn những tia giận dữ, một chút bình tĩnh trong anh cũng đã không còn, cô ta bặm chặt môi, người đàn ông này cũng có lần mất bình tĩnh đến thế này sao? Chỉ vì một người phụ nữ khác sao? Vậy người con gái anh nói với cô ta trước kia là thế nào? Cô ta đau đớn, cảm thấy hoá ra là bởi vì anh không yêu cô ta, chứ không phải vì lý do gì khác, Đôi mắt cô ta đã đỏ hoe, mấy giọt nước mắt rơi xuống cổ họng nghẹn ứ nói

-Anh Văn, anh còn chưa biết chuyện thế nào? Chẳng lẽ anh không tin em?

Anh nhắm nghiền mắt, lạnh lùng đáp

-Không phải tôi không tin cô, nhưng tôi tin Nhiên hơn. Nói đi, tại sao cô lại làm thế với con tôi? Nếu hôm nay nó có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu.

-Anh nhìn xem chị ta đâu có sao? Mười mấy năm nay đổi lại bằng anh không tin em bằng chị ta sao? Anh chưa bao giờ thế này với em? Dù có không yêu em, anh cũng đâu có hành xử thế này? Chỉ vì chị ta sao? Anh nhìn đi chị ta có chết đâu mà anh làm thế này với em..

-Câm mồm!

Ngọc sững người, anh nói câm mồm, anh còn xưng cô tôi với cô ta. Trong lòng cô ta bỗng thấy vỡ vụn, mười mấy năm qua đánh đổi thế nào cũng không bằng người đàn bà trước mặt. Cô ta rất muốn kể lể tình cảnh bao nhiêu năm qua cho anh nghe, muốn nói rằng đã chỡ đợi anh thế nào, muốn nói rằng chẳng lẽ vì một người như Nhiên lại đánh đổi suốt tình cảm mười năm nay của hai người, nhưng thấy ánh mắt anh cô ta tự hiểu mình đã thua, Cuối cùng cô ta cúi đầu đáp với hy vọng vớt vát lại một chút

-Em xin lỗi, em sẽ đi, từ nay em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, em sẽ đi nước ngoài, em sẽ không bao giờ gặp anh nữa

Anh từ từ buông cô ta ra, nỗi tức giận vẫn chưa thể nguôi, cuối cùng quay sang cúi xuống bế Nhiên lên, không quên ném lại phía sau một câu nói

-Tốt nhất nên như vậy! Nếu như cô còn không biết điều, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu,

Nói xong anh vội bước đi, bỏ lại phía sau khuôn mặt đầy đau đớn của Ngọc

Lên xe anh vội vã hỏi

-Em thật sự không sao chứ?

Cô lắc đầu nói

-Không sao thật mà, em chỉ bị tay chạm xuống đấy nên hơi rớm máu thôi.

Cô nói xong, lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, đay cũng là lần đầu cô thấy anh tức giạn đến vậy, trong lòng cô bỗng cảm thấy vì cô, vì đứa con này anh sẵn sàng chửi mắng Ngọc đúng là không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ta quả là một con ác quỷ. Đến đưa bé vô tội nằm trong bụng cô cô ta cũng không tha. Vì tình yêu mù quáng mà cô ta có thể làm những trò thế này, nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ hãi. Cô nhớ lại lời cô ta nói cuối cùng liền hỏi

-Văn, em có thể hỏi anh một chuyện được không?

Anh gật đầu đáp

– Em hỏi đi

-Trước em anh còn yêu thêm ai khác không?

Anh nhìn cô, hoi nhíu mày hỏi lại

-Ngọc nói gì với em sao?

Cô gật đầu thay cho câu trả lời, anh dừng xe lại, siết chặt tay cô rồi nói

-Có phải em đang nghĩ đến lần anh nói với em về chuyện người yêu cũ của anh, sau đó anh lại nói không có người yêu cũ nào cả nên em nghi ngờ đúng không?

Cô mở to mắt nhìn anh, người đàn ông này có thể đọc được hết suy nghĩ của cô. Cô thơ dài đáp

-Vâng,

Anh lắc đầu nói

-Thật sự anh không có người yêu cũ nào cả, thật đấy, anh nói vậy để Ngọc đưng yêu anh thôi. Em hiểu tình cảm anh dành cho em đến giờ thế nào mà đúng không? Em tin anh đúng không, chẳng lẽ suốt bao nhiêu ngày ở cùng anh em vẫn không nhận ra sao?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lời nói có thể giả dối, nhưng ánh mắt này thật sự rất thật. Không thể nào là giả được

Ánh mắt anh thâm tình như sông sâu biển lặng, cô cúi mặt, trái tim lại trở lại bình yên không xáo trộn, cuối cùng gật đầu đáp

-Em tin anh. Văn này, tại sao lúc nãy anh lại mất bình tĩnh như vậy? Lần đầu em thấy anh như vậy đấy

Anh lắc đầu đáp

-Anh cũng không biết, nhưng dù là ai đi chăng nữa chỉ cần đụng đến vợ con anh nhất định anh sẽ không tha. Anh không biết tại sao, nhưng khi thấy em ngã, dù biết em không sao nhưng anh vẫn rất lo lắng. Chỉ sọ đứa bé có chuyện gì, huống hồ cô ta đã rất nhiều lần gay phiền hà đến em. Dù trước có thân thiết thế nào, nhưng nếu cô ta không biết điều, anh cũng không nể nang nữa.

-Nhưng chẳng phải ba rất thân với bố mẹ cô ta sao? Làm vậy có sao không?

Anh mở máy, xoay vô lăng vừa đi vừa nói

-Dù có thế nào thì họ cũng là người dưng thôi, không điều gì quan trọng bằng gia đình, bằng ruột thịt, là ba, là em và con cả. Dù anh có lỗi với tất cả mọi người nhưng bảo vệ được gia đình mình anh cũng không hối hận.

Cô cảm thấy trong lòng bỗng chốc tràn ngập hạnh phúc, lời anh nói rõ ràng không chút sến súa lãng mạn, thế nhưng cô thấy ngọt ngào đến vô cùng. Người đàn ông này thật sự đáng để cô dựa dẫm cả đời. Một lời nói của anh chỉ cần anh nói không, cô tin không, nói có cô tin có.
Anh là người đàn ông mà có lẽ cô thấy đến giờ cô không thể tìm được thêm ai mà khiến cô có cảm giác an toàn tuyệt đối đến vậy,
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi cô không hề sợ hãi mà ngược lại càng cảm thấy yêu anh hơn rất nhiều. Nhưng lời Ngọc nói cũng theo gió mà bay, cô không muốn bận tâm, mà cũng không muốn suy nghĩ nhiều, bởi thật lòng cô cũng như anh, cô tin anh hơn tin Ngọc.
Văn không lái xe thẳng về nhà mà đi đến phòng khám tư của bác sĩ riêng của ba anh.
Đến nơi cô ngạc nhiên hỏi

-Sao lại đưa em đến đây? Em bảo em không sao rồi mà?

Anh lắc đầu đáp

-Có không sao cũng kiểm tra cho chắc, với tay em bị rớm chút máu kia để người ta lau rửa cho sạch. Anh không lo cho em, anh lo cho con anh

Cô bĩu môi đáp

-Vâng, con anh là nhất, tôi bị ra rìa

Anh nghiêm mặt đáp

-Đúng vậy, thế nên từ nay em phải nhất nhất nghe lời anh, không thì con anh ra đời sẽ cho em ra rìa thật đấy

Cô bật cười, không thèm đáp theo anh vào bên trong. Sau khi siêu âm một hồi, bác sĩ liền nói

-Không sao cả, bé rất ổn,

Anh gật đầu cảm ơn, chỉ vào mấy vết xước trên tay cô rồi nói

-Anh lau xử lý mấy chỗ này giúp tôi

Vị bác sĩ gật đầu, rửa sạch mấy vết xước rồi dán lại bằng miếng dán cà nhân, cũng may chỉ những vết nhỏ nên xử lý rất nhanh.
Sau khi từ phòng khám trở về, tâm trạng cô đã khá hơn rất nhiều. Về đến nhà anh vội lấy cốc sữa pha cho cô một cốc rồi bắt cô uống.
Uống xong cốc sữa cô liền đi rửa ráy lại người rồi leo lên giường chờ anh.
Anh tắm xong liền ra ngoài, lau đầu, bụng cô bỗng cảm thấy đói meo, nghĩ lại buổi tôi cô cũng chưa ăn được gì,
Cô bỗng nghĩ đến món bánh sắn, đột nhiên chảy cả nước miếng. Cô nhìn Văn rất lâu, cuối cùng không còn kìm được mà nói

-Văn, em thèm ăn bánh sắn quá

Anh đang lau đầu, liền dừng lại rồi nói

-Em đói sao?

Cô gật đầu, vê mặt hết sức đáng thương đáp

-Vâng, nhưng em lại chỉ thèm bánh sắn thôi mới chết.

Cô dừng lại, nhìn anh, hơi khịt mũi rồi nói tiếp

-Chẳng hiểu sao lại thèm thế nữa chứ

Anh mang chiếc khăn tắm vào nhà tắm rồi hỏi lại

-Em còn thèm ăn gì nữa không? Để anh đi mua cho em?

Cô ngước to đôi mắt lắc đầu đáp

-Không, em chỉ thèm ăn bánh sắn thôi

Anh gật đầu, mặc áo khoác rồi nói

-Được rồi, nằm ngoan ở nhà để anh đi mua.

Cô gật đầu, nằm xuống nhìn bóng anh khuất dần, trong lòng cảm thấy rất áy náy liền xoa bụng rồi trách yêu “Đấy, con làm tội mẹ, mẹ lại phải làm tội ba, đêm hôm còn bắt ba đi mua bánh sắn cho con đấy”
Cô vừa nói rồi lại bật cười, nghĩ đến cảnh tượng sinh ra đứa bé này có anh bên cạnh hạnh phúc biết bao nhiêu. Cô cũng không hiểu tại sao đối với Quân, một chuyện cỏn con cô cũng suy nghĩ rất lâu, còn đối với anh cô lại có lòng tin tuyệt đối, lấy nhau cũng đã bảy tám tháng nhưng chưa ngày nào cô phải buồn, có thi thoảng vài lời nói của người khác khiến cô có chút suy nghĩ nhưng hành động của anh khiến cô không còn chút nghi hoặc nào. Anh không cần dỗ dành, cô đã tự động tin anh, có lẽ đây mới chính là tình yêu thật sự. Cô nhớ lại lời ban nãy anh nói, không phải anh không tin Ngọc, mà anh tin cô hơn. Chỉ một câu nói đó khiến cô cảm thấy ngọt đến tận đáy lòng.
Cô cảm thấy tình yêu này của cô và anh quá đỗi dịu êm, thế nhưng lại chẳng hề nhàm chán ngược lại còn khiến cô say đắm vô cùng. Không phải tình yêu này không có sóng gió, từ Nga rồi đến Ngọc thế nhưng vì anh luôn thành thật chia sẻ, lại biết dẹp mọi giông bão đến gần vậy nên càng nhờ họ cô càng thấy cô và anh yêu nhau đến thế nào
Cứ mải mê suy nghĩ, cô không biết anh đã về đến nhà, thế nhưng khi anh đưa túi bánh sắn đến trước mặt cô, cô lại cảm thấy không còn thèm nữa, cô nhìn anh vẻ mặt tội lỗi nói

-Em không hiểu sao nhưng em lại không muốn ăn bánh sắn nưa, em muốn ăn xoài dầm bò khô.

Anh nhìn cô, vẻ mặt vẫn ôn nhu cười hiền lành đáp lại

-Thế để anh đi mua tiếp, em muốn ăn gì nữa không?

Cô lắc đầu kiên định,

-Không, em chỉ muốn ăn vậy thôi

Anh gật đầu, lại gần hôn lên bụng cô rồi nói

-Chờ ba nhé, để ba mua xoài về cho con ăn.

Cô bật cười định nói gì đó anh đã vội chạy ra ngoài. Lần này anh đi còn nhanh hơn lần trước, thế nhưng khi cầm xoài về cô lại cũng giống bánh sắn, không còn muốn ăn.
Cô nhìn anh, bặm môi nói như sắp khóc

-Văn, em xin lỗi, nhưng không phải tại em đâu. Em cũng không hiểu tại sao mình lại thế này nữa rồi, em lại không thèm xoài nữa. Em biết em vô lý lắm nhưng em cũng không kiểm soát được bản thân, em thật sự không biết tại sao nữa rồi…

Anh thấy cô như vậy, trong lòng đây lo lắng, vội chạy đến giường, ôm chặt cô rồi nói

-Anh có trách em gì đâu? Em đừng trách mình chứ? Không phải do em, là do con, do con hết. Em đừng tự trách mình, được rồi giờ mới hơn mười giờ đêm thôi, em dậy đi, xuống anh chở em ra phố ẩm thực, em muốn ăn gì thèm ăn gì ở đó cũng có

Cô nhìn anh, cảm giác vừa áy náy, lại vừa hạnh phúc xen lẫn nhau ghì chặt cổ anh rồi nói

-Em xin lỗi nhé

Nói rồi cô hôn lên đôi môi căng mọng của anh, sau đó đứng dậy, anh bật cười, từ khi cô có bầu tâm trạng cô rất lạ, nhưng anh lại thấy đáng yêu vô cùng,
Anh mở tut lấy chiếc áo khoác lớn ra phía giường rồi nói

-Nào, lại đây mặc áo rồi đi

Cô ngoan ngoãn giơ hai tay, anh mặc chiếc áo khoác rồi kéo khoá đội chiếc mũ lên đầu cho cô rồi buộc dây mũ lại với nhau,
Cô đút hai tay vào túi theo anh xuống xe
Đến phố ẩm thực, cô mới thấy bụng đói meo
Lúc này cô mới nhận ra cô muốn ăn gì,
Cô vào quán phở ăn liền hai bát phở bò, sau đó ăn hai cái bánh khoai rán, một một hộp mận dầm lên xe vừa đi vừa ăn.
Đúng là sau khi ăn xong trong người cô không còn cảm giác khó chịu bứt rứt như ban nãy,
Chiếc xe đỗ ở ngoài cổng, đến nhà cũng vừa hay cô ăn hết hộp mận.
Cô vào nhà vệ sinh đánh răng sau đo leo lên giường khoan khoái dang hai tay ra cười thoả mãn

Anh thấy điệu bộ cô như vậy không khỏi buồn cười, liền nói

-Sao nào, mẹ bé Cua thoải mái hơn chưa?

Cô gật đầu, chợt cảm thấy có gì đó sai sai liền hỏi lại

-Anh nói sao cơ? Mẹ gì cơ?

Anh nằm hẳn lên giường, kéo cô vào lòng rồi nói

-Mẹ bé Cua, anh vừa nghĩ ra rồi, sẽ đặt tên ở nhà của con là Cua

Cô nhíu mày hỏi lại

-Tại sao lại đặt là Cua?

-Vì mẹ nó khiến ba nó chạy ngang chạy dọc như con Cua

Cô bĩu môi đáp

-Cua nó chạy ngang chứ đâu chạy dọc

Anh hôn lên trán cô rồi nói

-Kệ, anh thấy tên Cua hay, nghe đáng yêu.

Cô gật đầu, kéo năm ngón tay anh lên rồi noi

-Ước gì con mình đẹp trai như anh nhỉ?

Anh hỏi lại

-Sao lại đẹp trai như anh? Em thích con trai sao? Sao không nghĩ xinh như em?

Cô lắc đầu đáp

-Kể cả là con gái, em mong nó cũng lấy hết nét đẹp của anh, mũi cao, mi dày, mắt sáng, môi mọng, lại cao nữa. Mặt em chả có nét gì đẹp

Anh hừ nhẹ

-Em mà không đẹp anh lại yêu? Lại lấy làm vợ?

Cô chu môi

-Anh bảo mắt anh lác mắt anh có vấn đề mà?

-Thì mắt anh lác mắt anh có vấn đề thì em phải mong con lấy đôi mắt của em chứ? Không để nó lác giống anh à?

Cô bật cười, đấm anh thùm thụp rồi nói

-Sao anh lại chiều em thế? Hình như anh càng thế này em càng hư đi đấy

Anh bình thản đáp

-Có sao đâu, em hư đi thì chỉ yêu một mình anh, vì ngoài ai chẳng ai chịu nổi em được nữa

Cô bẹo má anh một cái rất đau, cuối cùng ôm chặt anh rồi nói

-Văn, em yêu anh, thật sự rất yêu anh

Anh ôm cô chặt hơn, vẻ mặt đầy thoả mãn định đáp lại cô liền nói tiếp

-Em buồn ngủ quá em ngủ đây

Anh có vẻ chưng hửng, cuối cùng miễn cưỡng đáp

-Em ngủ đi.

Vừa nói xong anh cũng thấy tiếng thở cô đã đều đều,anh cúi xuống hôn lên tóc cô, rồi cũng chìm dần vào giấc ngù binh yên