Em là sinh mệnh của anh – Chap 26

-Nhiên, em đừng ngủ anh xin em đấy

Tiếng gọi vang vọng phía bên tai khiến cô có chút giật mình nhưng cô không tài nào mở mắt nổi, ở phía nơi ngực cô khó thở đến vô cùng.

-Nhiên, trả lời anh đi em

Cô ú ớ mấy câu trong miệng, nhưng không thể nào phát ra được. Hai tay cô vẫn bấu chặt trên bụng
“Văn, em xin lỗi! Em không thể mở mắt nổi. Văn! Em yêu anh!”
Nhưng câu nói cứ văng vẳng trong đầu cô nhưng bất lực chẳng thể thoát ra ngoài nổi. Trong vô thức người đàn ông cô nhớ đến vẫn mãi là anh.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, cô gục hẳn xuống, một cánh tay vững chãi ôm chặt lấy cô. Vẫn mùi hương quen thuộc ấy bế cô chạy rất nhanh, có mấy giọt nước rơi xuống trượt trên khuôn mặt. Cô lịm dần, không còn biết xung quanh diễn ra thế nào.
Văn ôm chặt cô vừa chạy thẳng ra xe cấp cứu, mấy người y ta bắt đầu cho cô thở bình oxy.
Anh nắm chặt tay cô, một nỗi đau đớn cuộn trào lên trong lồng ngực
Một cánh tay còn lại buông thõng xuống dưới. Đôi mắt anh đỏ hoe,mấy người y tá e ngại nhìn người đàn ông vô cùng đẹp trai, thân hình cao lớn, mặc bộ vest lại đang khóc vì người con gái nằm ở đây. Chắc hẳn người con gái này phải quan trọng với anh đến thế nào.
Phía sau, một người đàn ông khác cũng rất đẹp trai, đi con xe máy cũ kỹ đuổi theo sau xe cứu thương.
Cô gái này rốt cuộc là ai mà tốt số đến vậy?
Mấy người y tá thầm nghĩ.
Văn nhìn xung quanh đường, không còn giữ được bình tĩnh gào lên

-Làm ơn có thể đi nhanh một chút được không?

Người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu đáp lại

-Nhanh hết cỡ rồi cậu ạ.

Anh nhắm nghiền mắt, mặc kệ cho nước mắt vẫn đang rơi. Chút sĩ diện cuối cùng của đàn ông anh cũng không cần.
Trong lòng anh, không chỉ là đau đớn mà còn cả áy náy day dứt và ân hận.
Anh không thể ngờ chỉ xa cô một chút đã khiến cô thành thế này, nếu như hôm nay cô có mệnh hệ gì có lẽ anh sẽ sống trong sự hối hận đến cả cuộc đời mà cũng có thể không thể sống nổi mất.
Chiếc xe nhanh chóng dừng ở cổng bệnh viện, cô được đẩy vào trong phòng cấp cứu.
Anh đứng bên ngoài, toàn thân run lên

-Giám đốc Văn, cô ấy sao rồi?

Tiếng Quân cất lên khiến anh như bừng tỉnh, anh nhìn anh ta đáp

-Mới được đưa vào trong,

Quân thở dài, hai tay nắm chặt hỏi lại

-Rốt cuộc có chuyện gì mà cô ấy lại vội vàng đi tìm anh, rồi sau đó thang máy lại mất điện vậy?

Văn ngồi hản xuống, nhắm nghiền mắt đáp

-Có người cố tình hại cô ấy.

Quân sững người ngạc nhiên đến tột độ,

-Là ai vậy?

Văn thở dài, lắc đầu không trả lời.
Hai người đàn ông đứng bên ngoài, mỗi người với một tư cách khác nhau, nhưng trong lòng đều mang nỗi lo chung.
Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, cả hai người đều chạy đến vội vàng đồng thanh hỏi

-Bác sĩ cô ấy sao rồi?

Vị bác sĩ già nhìn hai người hỏi lại

-Trong hai anh ai là nguòi nhà của cô ấy

Văn chỉ vào mình rồi đáp

-Tôi là chồng cô ấy

-Được, anh theo tôi ra làm thủ tục

Văn nuốt nước bọt không giữ được bình tĩnh hỏi dồn dập

-Bác sĩ, nhưng cô ấy không sao chứ? Cô ấy có sao không? Đứa bé có sao không? Cô ấy không có chuyện gì chứ ạ?

Vị bác sĩ nhấc cặp kính ra ngoài, gật đầu đáp

-Cô ấy không sao, đứa bé cũng không sao cả. Nhưng vẫn phải nhập viện, cô ấy bị ngạt khí thiếu oxy may không ảnh hưởng gì đến đứa bé cả. Thật may cho nhà cậu đấy, chậm chút nữa là không cứu nổi cả hai mẹ con rồi.

Hai tay anh run lên, bấu chặt vào gấu áo, đến giờ phút này nghe tin này anh vẫn còn run rẩy sợ hãi. Anh nhìn vào bên trong cũng may cả hai mẹ con cô không sao, nếu không giờ phút này anh không biết mình phải làm thế nào mất.

4435297203e5073d4a38a0a94e09d0e1

Anh nhìn Quân đang đứng gần cánh của, anh ta nhìn cô rồi lặng lẽ rời đi khi nghe tin cô không sao.
Anh đi theo bác sĩ ra làm thủ tục cho cô rồi mau chóng đi vào phòng. Cô đã được đưa sang phòng vip để nằm.
Anh bước vào ngồi xuống cạnh cô, cô vẫn thở bình oxy, hơi thở đã nhịp nhàng hơn rất nhiều.
Anh nắm chặt tay cô, một lần nữa lại cảm thấy day dứt trong lòng.
Giá như ban nayz anh không đi cùng Ngọc cô đã không phải nằm viện thế này.
Nghĩ đến Ngọc anh bỗng cảm thấy tức giận vô cùng. Cô ta quả thật là một con ác quỷ.
Anh khôn thể nghĩ đằng sau khuôn mặt xinh đẹp thiên thần đó lại có những âm mưu thâm độc như vậy.
Hồi trước, dù cô ta biết anh không yêu cô ta nhưng ít nhất cô cũng chỉ bám theo anh để xua đuổi nhưng đứa con gái khác. Khi đó anh còn chưa gặp lại Nhiên, chỉ cho rằng bởi Ngọc còn trẻ con, lại quá thân thiết với anh, thế nhưng đến giờ anh mới biết lòng dạ cô ta nham hiểm đến mức như vậy. Hoá ra bởi cô ta đã biết Nhiên chính là người con gái anh yêu suốt mười mấy năm nay, không biết vì sao cô ta tìm hiểu được thông tin này.
Anh không cần điều tra, cũng thừa hiểu chuyện thang máy mất điện do cô ta gây ra.
Anh rút điện thoại, gọi về cho thư ký Trà sang ngay nhà hàng lấy đoạn băng trong camera về gấp trước khi cô ta lấy được.
Trong lòng anh hiểu rõ, Ngọc là đứa con gái rất hấp tấp. Cô ta làm những điều này nhưng hoàn toàn không hề nghĩ đến hậu quả gây ra.

-Văn…

Tiếng cô thì thào kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh nhìn cô, vội vàng hỏi

-Nhiên, em tỉnh rồi sao? Chờ anh gọi bác sĩ

Anh nói rồi vội vàng chạy ra ngoài, vị bác sĩ theo anh vào trong, thấy săc mặt cô đã hồng hào, ông liền đo lại nhịp tim kiểm tra một lượt. Sau đó gọi y tá tháo bình oxy, rồi hỏi cô

-Cô thấy trong người thế nào rồi?

Cô nhìn ông đáp lại

-Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi,

Vị bác sĩ gật đầu, quay sang nói với Văn

-Cô ấy không sao đâu, cậu cho cô ấy ăn chút cháo gà nóng nhé.

Anh gật đầu, cảm ơn ông rối rít rồi vội chạy xuống căng tin mua cho cô ít cháo.
Cô thở một hơi thật sâu, sờ tay xuống bụng, không cảm thấy dấu hiệu gì bất thường, chỉ thấy đầu vẫn hơi ong ong trong lòng có chút an tâm.
Nghĩ lại chuyện ban sáng cô bỗng cảm thấy rùng mình sợ hãi. Cô không nghĩ cùng là phụ nữ với nhau, Ngọc lại có thể ra tay tàn ác đến thế này với cô được. So với Nga, cô ta còn vô liêm sỉ gấp ngàn lần.
Cô gọi người y tá hỏi lại cho chắc

-Con tôi không sao đúng không ạ?

Người y tá nhìn cô, nghĩ đến cảnh tượng hai chàng trai vẻ mặt đầy lo lắng cho cô thoáng chút ngưỡng mộ gật đầu đáp

-Hai mẹ con đều rất khoẻ mạnh, sau đợt này về ăn tẩm bổ chút là được. Cô từ sau cũng cản thận chút nhé. Có bầu đi đâu làm gì cũng phải để ý.

Cô cười gượng gạo, mấy lời này của chị ta thật sự rất đúng, là do cô quá hấp tấp vội vàng nhưng cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi cô và cả đứa bé trong bụng đều không sao. Có lẽ trời cao cũng nhìn thấu tất cả mà để cô bình an thế này

-Nhiên, em đói không?

Văn mở cửa, cầm cạp lồng cháo còn nóng hổi bước vào, nhìn thấy anh cô lại bỗng cảm thấy tủi thân.
Trong giây phút cuối cùng, cô biết anh đã khóc, mấy giọt nước mắt rơi xuống cô đều cảm nhận được. Cô vừa thương anh, lại thương cả bản thân mình.
Anh thở dài, tiến sát lại gần cô rồi nói

-Nhiên, anh xin lỗi. Vì anh mà em phải chịu khổ sở thế này. Là tại anh tin cô ta đã thay đổi, không ngờ cô ta lại làm thế với em.anh sai rồi,

Cô nghe mấy lời này, không kìm chế được nữa, mấy giọt nước mắt từ trong khoé mắt bắt đầu chảy ra.
Anh nhìn cô, thấy cảnh tượng này, lòng anh đau như có ai cắt từng đoạn, anh kéo đầu cô vào lòng vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói

-Nhiên đừng khóc, anh xin lỗi vợ của anh, xin lỗi Cua của ba. Tại anh hết, tại anh không bảo vệ được hai mẹ con. Em đừng khóc, anh đau!

Cô nghe anh dỗ dành, lại càng khóc lớn, anh nhắm nghiền mắt, ngăn cho nước mắt của mình cũng sắp trào ra. Cô vòng tay qua người anh sụt sịt nói

-Văn, không phải lỗi của anh đâu, là do em vội vàng hấp tấp không thèm gọi cho anh. Để anh phải lo cho em.

Anh cúi xuống, ngón tay thon dài chạm khẽ vào mắt cô, lau mấy giọt nước mắt cho đáp lại

-Em đừng khóc nữa, hai mẹ con không sao là tốt rồi. Em đừng khóc, ảnh hưởng đến Cua đấy. Từ nay anh sẽ không để em rời xa anh kể cả một giây phút nào nữa đâu. Em đừng khóc nữa nhé. Thấy em khóc thế này anh thấy có lỗi nhiều lắm,

Cô lau nước mắt, tâm trạng đã ổn định lại liền nói

-Văn, sao anh biết Ngọc là người làm ra chuyện này?

Anh rút điện thoại của cô trong túi rồi nói

-Cô ta gọi em số đây còn gì? Vả lại em sang đó tìm anh, chỉ có cô ta mới nghĩ ra được trò này thôi, nhưng em yên tâm. Lần này anh sẽ xử lý cô ta, thư ký Trà đã lấy được đoạn băng cô ta vào trong phòng điều hành ngắt cầu dao rồi

Cô ngạc nhiên hỏi lại

-Sao bảo vệ lại có thể để cô ta ngang nhiên vào thế được?

Anh lắc đầu đáp

-Cô ta không thực hiện hành động này một mình đâu, có cả hai tên đàn ông khác. Một tên dụ bảo vệ ra ngoài, một tên đứng canh cho cô ta vào ngắt điện.

Cô sợ hãi nắm chặt tay anh rồi nói

-Thật không thể ngờ cô ta đã chuẩn bị từ trước,

Anh gật đầu đáp

-Đúng vậy, cô ta ngắt cầu dao, toàn bộ camera cũng mất hết. Chỉ có điều camera lúc ban đầu vẫn còn, lúc ngắt cầu dao xong cô ta và mấy tên kia định đi lấy đoạn băng ghi hình nhưng khi thang máy mất điện trong lúc mọi người xử lý sự cố anh đã gọi luôn cho bên bảo vệ, bảo vệ cử thêm hai người để người ta trở lại phòng điều hành nên cô ta không làm gì được nữa.

Cô bỗng cảm thấy người đàn ông này thông minh vô cùng vừa ngưỡng mộ lại cảm thấy rất tự hào. Anh nhìn cô, lấy bát cháo gà rồi nói

-Em ăn đi đã, ăn cho khoẻ lên

Cô gật đầu ngoan ngoãn, để anh đút cho hết bát cháo, ăn xong cô nằm xuống, trong người vẫn chưa cảm thấy hết mệt mỏi uể oải nói với Văn thêm vài câu rồi ngủ một giấc. Cô thiếp đi rất lâu, trong giấc ngủ say là những cơn mơ đầy quen thuộc
Đang ngủ đột nhiên cô thấy tiếng ồn ào bên ngoài,
Cô ngồi dậy mở mắt thấy Văn đang đứng trước cửa, bên cạnh anh là chủ tịch Minh. Cô day day trán, nhìn lên đồng hồ hoá ra cô đã ngủ được hơn ba tiếng.
Cô nhìn chủ tịch Minh, khẽ nói

-Ba đến từ lúc nào vậy?

Tiếng nói của cô khiến vừa đủ để cả Văn và chủ tịch Minh nghe thấy liền quay lại, chủ tịch Minh tiến lại gần cô rồi nói

-Nhiên, con còn mệt không?

Cô lắc đầu đáp

-Con không sao ba à,

Bất chợt cô phát hiện ngoài cửa còn có thêm vài người, cô căng mắt lên nhìn, là Ngọc và ba mẹ cô ta
Nhìn thấy Ngọc cô bất giác xoa tay xuống bụng, cô ta mặt tái xanh, đứng phía sau theo ba mẹ cô ta vào trong.
Văn tiến về phía cô, đứng cạnh ba anh rồi nói

-Tôi nói rồi, các người về đi

Ông Lân, ba của Ngọc thấy anh thái độ như vậy liền hướng mắt về chủ tịch Minh giọng đầy chua xót

-Anh Minh, con dại cái mang, nể tình bao năm nay chúng ta thân thiết với nhau anh có thể bảo thằng Văn tha cho con Ngọc được không?

Chủ tịch Minh nhấc cặp kính ra, nhìn về phía Nhiên rồi nói

-Đây là Nhiên và đứa bé không có mệnh hệ gì, nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì chú nói xem tôi phải làm thế nào? Vợ chồng chú bao năm nay tính tình hiền lành, nhưng đứa con gái này lại độc ác như vậy, huống hồ đây không phải lần đầu. Thằng Văn nói lần trước nó cũng đẩy ngã con bé Nhiên một lần rồi, cũng may con bé không sao. Tôi có thể tha cho nó với tư cách là bạn của chú, nhưng với tư cách là ba chồng Nhiên, là ông của đứa bé trong bụng tôi không thể nào tha thứ được.

Cô nhìn Ngọc đứng phía cửa, trong lòng cô hiểu rõ Văn nhất định đã nắm giữ toàn bộ bằng chứng. Cô cảm thấy người chồng này của cô quả thật thông minh, Ngọc run rảy nhìn về phía cô, cô nhếch mép cảm thấy kinh tởm con người này vô cùng.
Bà Lân thấy thái độ ba chồng cô cứng rắn như vậy, không còn cách nào đột nhiên quỳ hẳn xuống vừa nói vừa khóc

-Anh Minh, em cầu xin anh, cầu xin cháu Văn cháu Nhiên hãy tha cho con Ngọc một lần này nữa thôi, em đã làm giấy cho nó đi nước ngoài định cư cùng vợ chồng em rồi. Em xin anh, em không biết dạy con, là lỗi của vợ chồng em nhưng con Ngọc là máu mủ ruột thịt của vợ chồng em, xin anh xin các cháu hãy tha cho nó một lần này thôi.

Cô nhìn cảnh tượng này không kìm lòng được, nghĩ đến mẹ cô năm ấy, vì bảo vệ con mà bất chấp cả tính mạng, trong lòng cô lại cảm thấy chua xót.
Chủ tịch Minh đứng quay ra cửa kính bất lực không muốn nhìn cảnh này, Văn đút hay tay vào túi quần kiên quyét đáp

-Cháu xin lỗi, nhưng lần này cháu không thể tha được. Cháu không muốn vợ cháu phải chịu nguy hiểm vì loại đàn bà độc ác như cô ta lần nữa.

Anh vừa nói vừa liềc về phía Ngọc, cô ta mặt chuyển sang đỏ ửng, cúi xuống hai tay bấu chặt vào nhau.
Ông Lân thấy thế cũng quỳ hẳn xuống chắp hai tay nói

-Văn, chú xin cháu, dù sao cháu với con Ngọc cũng chơi với nhau lâu vậy rồi, sai cũng sai rồi, cháu dâu cũng không sao, cháu có thể bỏ qua được không?

Cô nhìn vợ chồng trung niên quỳ trước mắt cảm thấy không chịu đựng nổi cảnh này, liền nhắm mắt nói

-Hai người đứng lên đi, lỗi của cô ta để ta chịu. Đi tù vài năm cho con người trưởng thành lên

Nghe cô nói thế, Ngọc bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lỗi này của cô ta chắc chắn bị truy tố hình sự chứ không đùa
Cô nhìn vẻ mặt cô ta lúc này, nhìn hai người đang quỳ dưới đất đều sợ hãi tột độ.
Thật lòng cô rất hận Ngọc, thế nhưng không hiểu sao câu nói vừa rồi nói ra nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất như sắp không chịu nổi lại cảm thấy thương xót trong lòng.
Cô thở dài, định nói gì người phụ nữ đã khóc rất to rồi nói

-Nhiên, Văn ta xin hai cháu hãy tha cho con Ngọc đi mà, ta sẽ đưa nó đi nước ngoài, tránh xa. Các cháu. Các cháu bắt ta làm gì ta cũng sẽ làm, anh Minh em cầu xin anh

Chủ tịch Minh không dám nhìn về phía người phụ nữ, trong lòng ông đầy mâu thuẫn. Ông hướng mắt về phía Văn chờ đợi.
Văn lắc đầu kiên định đáp

-Cháu xin lỗi, cháu không thể tha lỗi cho cô ta được. Loại người như cô ta cho đi tù là đúng. Hai người đừng dung túng cho cô ta nữa,

Người phụ nữ cào hai tay xuống nền nhà, khóc lớn

-Văn đừng mà, ta xin cháu…

Cô lấy tay ôm lồng ngực, thầm nghĩ nếu người quỳ dưới kia là ba mẹ cô cô cũng sẽ đau lòng thế nào. Cô hít một hơi rồi nói

-Hai người đứng dậy đi, cháu sẽ tha cho cô ta

Câu nói của cô khiến tất cả ánh mắt đều hướng về, Văn nhìn cô rồi nói

-Nhiên, em nói sao cơ

Cô thở dài đáp

-Tha cho Ngọc, hai người đứng dậy đi đã. Cháu sẽ tha cho cô ta nhưng có điều kiện chứ không tha dễ dàng như vậy được

Ông bà Lân đứng dậy, bà Lân choáng váng còn suýt ngã. Cô quay về chủ tịch Minh rồi nói

-Ba cho phép con xử lý chuyện này nhé

Ông gật đầu, nhìn vợ chồng chú Lân, lại nhìn sang cô, chính ông cũng không biết phải làm sao cho hợp lý để cô giải quyết có lẽ là hợp tình nhất. Văn tất nhiên càng không muốn phản đối cô, dù rằng trong lòng anh chỉ hận một nỗi không thể lao về phía Ngọc mà tát cho cô ta vài cái
cô chỉ tay về phía Ngọc rồi nói

-Muốn tôi tha cho cô đúng không?

Cô ta cúi đầu, lý nhí đáp

-Vâng,

Cô bật cười nói

-Sao khi cô hại tôi cô mạnh dạn thế mà? Đến lúc này lại sợ hãi vậy sao? Đúng là chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ. Cô cứ tưởng tượng xem cảnh đi tù thế nào xem có thấy có hạnh phúc không mà sao phải độc ác thế? Vì thứ tình yêu ngu muội mà cô lỡ ra tay hại tôi và cả đứa bé vô tội sao?

Cô ta bặm chặt môi, không nghĩ hậu quả gây ra lại đến thế này. Cô thấy thái độ cô ta như vậy liền nói tiếp

-Cô quỳ xuống!

Ngọc mở to mắt ngạc nhiên, cô ta hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không dám trái ý cô, đành quỳ gối xuống nền đất lạnh lẽo.
Cô vẫy tay cô ta tiến lại gần rồi nói

-Cô vừa quỳ vừa lê về đây, vừa tụ tát vào mặt đến khi mặt cô in hằn các ngón tay, vừa nói xin lỗi tôi

Cô ta nhắm nghiền mắt, chỉ cần nhìn cô cũng hiểu cô ta không muốn làm liền cười nói

-Nếu cô không làm thì đi tù, mức án cố ý giết người nhưng không thành công tôi nghĩ cũng khá dài đấy. Cô cứ suy nghĩ rồi chọn lựa đi

Cô ta không còn cách nào khác, lê đầu gối trên nền đá, vừa lê vừa tát rất đau vào mặt, mỗi một phát tát vang lớn cả căn phòng. Bà Lân không dám nhìn, đành nhắm mắt, mấy giọt nước mắt chưa khô đã ướt nhoẹt, vừa tát cô ta vừa nói xin lỗi cô, ánh mắt không dám nhìn vào Văn
Đến khi lên chân vào đến giường của cô, mặt cô ta đã đỏ bừng, những ngón tay in hằn trên đôi má trắng trẻo hồng hào.
Cô nhìn cô ta rồi nói

-Tiếp tục quỳ như vậy và tự tát thêm 10 cái thật đâu

Cô ta thở một hơi rất mạnh, nhìn về phía ông bà Lân, nhưng giơ phút này ông bà Lân cũng không còn cách nào khác. Cô ta cảm thấy nỗi nhục nhã xen lấn khắp toàn thân, không nghĩ rằng cuộc đời mình cũng có ngày quỳ dưới chân người khác nhất là dưới chân Nhiệ thế này.

-Nào, cô muốn thế này hay ăn cơm tù mặc áo số? Với tính cách của cô vào đấy chắc chắn bị người ta phang cho đến chết đấy chứ không đơn giản thế này đâu!

Cô ta muốn gào lên, muốn chửi bới, nhưng cuối cùng đành nuốt vào trong, bàn tay tiếp tục giáng thật mạnh lên khuôn mặt. Từng cái từng cái lại lón hơn, vang hơn, đến khi cô ta ngừng lại cũng đã thấy mùi máu tanh tưởi chảy khắp mồm. Nhiên nhìn cô ta gật đầu đáp

-Được rồi! Đứng dậy đi,

Cô ta loạng choạng đứng dậy, nuốt nước bọt lặng yên đứng bên cạnh giường.
Cô nhìn về phía ông bà Lân rồi nói

-Trừ điều kiện này, tôi còn muốn cô ta làm cam kết sẽ không bao giờ đặt chân đến nhà ba chồng tôi và phải cút khỏi Việt Nam trong ngày mai. Và hàng tháng gia đình cô chú đều phải gửi tiền làm từ thiện cho các trại trẻ mồ côi.

Ông bà Lân gật đầu đáp

-Được, con bé cũng làm xong thủ tục rồi, đặt vé máy bay gấp chắc vẫn kịp. Tôi sẽ làm theo

Cô nhếch mép nhìn cô ta im lặng rồi nói

-Cô sống cho lương thiện một chút, tất cả bằng chứng vụ án lần này tôi vẫn sẽ giữ. Nếu chỉ cần thêm một lần cô sẽ đi đời,

Cô ta gật đầu, lý nhí đáp

-Vâng.

Văn tiến lại gần cô rồi nói

-Em tha cho cô ta dễ dàng vậy sao?

Nghe xong câu nói phát ra từ miệng anh, Ngọc sững người, hoá ra anh mới là người hận cô ta hơn cả Nhiên. Câu nói đó cũng đã chấm dứt hoàn toàn hy vọng về tình cảm của cô ta về anh. Cô ta đau đớn, không dám nhìn anh. Vì người con gái kia, anh sẵn sàng làm tổn thương cô ta. Phải rồi, có so sánh thế nào thì cô ta cũng không thể có vị trí như vậy trong lòng anh được. Cô ta đã từng hy vọng, có thể đuoc anh bảo vệ yêu thương như vạy nhưng rốt cuộc thì vĩnh viễn không thể nào có được anh dù một chút. Hoá ra bấy nhiều lâu nay đều là cô ta tự mình ảo tưởng,cho rằng người con gái năm ấy sẽ không bao giờ xuất hiện, thế nhưng cô ta đã nhầm. Chỉ một cái nhíu mày của Nhiên cũng khiến anh sợ hãi, một cái nhăn nhó của Nhiên cũng khiến anh đau lòng. Còn cô ta, dù cô ta thậm chí có chết có lẽ anh cũng không bao giò để tâm
Cô ta tự cười trong lòng, rốt cuộc đã đến mức này thì còn gì mà níu giữ. Cho dù cô ta có giết chết được Nhiên, anh cũng không thèm để ý đến cô ta dù chỉ là cái liếc mắt mà cũng chỉ có thù hận đầy mình.
Năm ấy mười anh chuyển đến, bức ảnh đó anh còn giữ trong người. Cho dù Nhiên đã lớn lên có chút khác nhưng cô ta vẫn có thể nhận ra rất dễ dàng.
“Ngọc! Mày thua rồi” mấy tiếng nói cứ văng vẳng bên tai Ngọc. Cô ta chua xót cho chính bản thân mình, có cố gắng hàng ngàn vạn lần thì cũng không thể thay thế được. Huống hồ cô gái mười ba tuổi năm ấy lại cũng chính là cô gái năm tuổi đó và cô gái đó lại đang nằm trên chiếc giường này. Cô ta cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở đầy đau thương,
Nhiên nhìn Văn, gật đầu đáp

-Tha cho cô ta cũng coi như làm phúc cho đứa bé. Dù sao thì từ nay cô ta cũng sẽ không dám làm gì em đâu

Văn nắm tay cô rồi nói

-Được rồi, nghe em hết, từ nay về sau anh cũng không để cô ta làm gì em đâu.

Chủ tịch Minh vẫy vẫy tay về phía ông bà Lân nói

-Được rồi, con bé đã tha cho rồi, cảm ơn nó rồi nhanh chóng làm bản cam kết đi

Ông bà Lân vội vàng gật đầu rối rít cảm ơn, sau đó nhanh chóng kéo Ngọc ra khỏi bệnh viện. Cô ta liếc nhìn Văn thêm lần cuối cùng, ở nơi trái tim đã rỉ máu vỡ vụn.
Ba người đi khuất chủ tịch Minh mới ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói

-Nhiên, thật lòng chuyện này ba cũng không biết phải làm sao cho đúng. Một bên là tình nghĩa lau năm, một bên là con cháu mình. Tất nhiên có xét thế nào thì con và đứa bé vẫn là quan trọng nhất. Ba không nghĩ con Ngọc lại có thể độc ác thế này đâu, ban nãy khi nghe bác sĩ nói chỉ cần đến muộn một chút con và đứa bé sẽ không cứu được ba đã gần như không giữ được bình tĩnh. Con có lựa chọn không tha thứ cho họ ba cũng thấy là đúng đắn, ba không ngờ con lại vẫn cho nó một cơ hội. Thật lòng chuyện này ba phải cảm ơn con, vì con đã giúp ba xử lý gọn gàng. Cho nó một bài học như vậy tuy rằng không quá nặng tay nhưng cũng đủ nó sợ hãi, vợ chồng chú Lân là người tốt. Đáng tiếc lại quá nuông chiều con Ngọc thành ra nó như vậy. Nó cũng không dám làm gì thêm nữa đâu, có lẽ ba phải cho thêm người bảo vệ con thôi, chứ thế này ba thật sự không yên tâm chút nào

Cô nhìn ông, trong lòng vừa xúc động, lại vừa thấy thương ông, cuối cùng noi

-Ba, con tha cho cô ta vì muốn tạo phúc cho đứa bé cũng là không muốn ba khó xử. Nhưng con nghĩ ba không cần thêm ai bảo vệ con đâu, cô ta giờ không dám nữa đâu ba ạ.

Ông thở dài nói

-Ba thấy bất an lắm.

-Ba, đừng lo. Có anh Văn rồi mà ba, ba cứ yên tâm, từ hôm nay con với anh Văn sẽ chuyển về nhà ba ở để ba an tâm hơn được chưa ba? Đến khi đứa bé cứng cáp con mới về nha ba

Chủ tich Minh nhìn cô, không nghĩ cô lại suy nghĩ thấu đáo như vậy liền nói

-Con về ở cùng ta thật sao?

Cô kiên định đáp

-Vâng, ba ỏ nhà cũng buồn, bọn con sang ở cùng lại được bác Thu nấu cho ăn thì càng tiện chứ sao ba?

Ông gật đầu, ánh mắt lấp lánh mấy giọt nước dặn dò cô vài câu rồi nhanh chóng trở về nhà giải quyết bản cam kết của nhà ông Lân thay Văn

Đợi chủ tịch Minh đi khuất, Văn mới tiến lại gần cô rồi nói

-Em còn mệt không?

Cô lắc đầu nói

-Em đỡ rồi, mà sao anh có bằng chứng nhanh thế khiến cô ta phải đến đây xin xỏ vậy?

Văn cười đáp

-Chẳng phải ban nãy anh nói anh đã nhờ thư ký trà sang lấy đoạn băng ghi hình sao? Anh nhờ ba nữa, mối quan hệ của ba rất rộng, chuyện nắm giữ những bằng chứng này không cần mất thời gian nhiều cũng thu thập được mà. Thật sự anh không thể ngờ cô ta lại như vậy, chỉ biết hôm trước cô ta nói sắp đi nước ngoài, sáng nay cô ta đến anh vẫn nghĩ là chỉ chào tạm biệt thôi ai ngờ phía sau lại là âm mưu như vậy?

Cô thở dài đáp lại

-Sáng cô ta còn xin lỗi em, cứ nghĩ đã biết sai rồi.

Anh siêt chặt tay cô rồi nói

-Anh xin lỗi em nhé, không bảo vệ được em để em phải chịu khổ rồi. Bằng chứng của cô ta anh sẽ giữ, sau lần này anh đảm bảo cô ta sẽ không dám làm gì, anh cũng sẽ không để em xảy ra chuyện gì nữa

Cô lắc đầu mỉm cười nói

-Anh đừng nghĩ vậy, là do lỗi của em mà. Mà sao sáng anh biết em bị kẹt trong thang máy vậy? Em mới gọi mà một lúc anh đã xuống ròi

Anh trầm ngâm đáp

-Là Quân nói với anh, lúc thang máy mất điện cậu ta chạy lên tầng 11 rồi gọi anh luôn.

Cô cảm thấy trong lòng bỗng trở nên trống rỗng, nghĩ lại lời nói sáng nay của anh ta với cô lại cảm thấy có chút áy náy. Cô lắc lắc đầu, định hỏi Văn chuyện gì nhưng không tài nào nhớ nổi, chỉ nhớ mang máng có chuyện gì đó rất quan trọng cần hỏi anh.
Anh thấy cô điệu bộ như vậy liền hỏi

-Sao vậy? Có chuyện gì à?

Cô cười gượng gạo đáp

-Không có gì.

Anh kéo chăn lên qua người cô rồi nói

-Tối anh đưa em về nhà ba nhé, anh báo luôn bác sĩ của ba để anh ta đến khám lại nữa

Cô gật đầu, ở bệnh viện này cũng ngột ngạt đến chết mất. Cũng may mọi chuyện đã được chủ tịch Minh và anh giải quyết triệt để. Buổi chiều anh làm thủ tục ra viện cho cô, sau đó xách đồ đi thẳng xuống xe.
Bầu trời mới qua xuân, vẫn còn se lạnh, trời khô ráo ấy thế mà cô và anh vừa lên xe đột nhiên bỗng nổi cơn giông. Mấy tia chớp lấp loé chiếu thẳng xuống dưới, cô nhìn anh nói

-Sao trời lại nổi giông thế này nhỉ?

Anh lắc đầu đap

-Có lẽ tại lau rồi không có mưa đấy

Bất chợt cô nhớ đến mấy cây cải ở nhà rồi nói

-Văn, mưa thế này liệu mấy cây cải có chết không?

Anh nhìn cô, lắc đầu đáp

-Làm sao chết được? Mấy cây cải lớn rồi một trận mưa chỉ xanh thêm thôi

Cô gật đầu, một luồng gió lớn ùa uống, mưa bỗng như trút nước đổ ập xuống đường.
Anh lái xe tHẳng đến biệt thự của ba anh, gió thốc từng cơn đôi khi tạt lại cả chiếc xe.
Mãi đến hơn ba mươi phút mới về đến nhà.
Anh lấy ô, một tay ôm chặt cô, một tay xách đồ che hết mưa gió cho cô, mưa rớt xuống ướt hết người anh nhưng tuyệt nhiên không rơi trúng cô dù chỉ một giọt.
Cô vừa bước vào trong, một tiếng đoàng rất lớn khiến cô giật bắn mình. Tiếng sét đánh vang rền cả một khu phố, cô vào bàn thấy ba chồng đã ngồi trên bàn ăn. Thấy cô ông liền nói

-Có bị mưa ướt không con?

Cô lắc đầu cười đáp

-Con không sao, có anh Văn bị ướt chút

Ông nhìn Văn nói

-Mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm

Anh gật đầu vâng dạ, đưa chiếc ô cho bác Thu rồi lên trên nhà.
Cô ngồi gần bên chủ tịch Minh thấy ông cầm tập giấy liền nói

-Ba lấy bản cam kết rồi sao?

Ông gật đầu đáp lại

-Đúng vậy, con con Ngọc sẽ bay cùng bố mẹ nó luôn, bằng chứng chúng ta giữ trong tay thì con yên tâm con bé Ngọc sẽ không dám liều nữa đâu. Vả lại mai nó đi rồi cũng không làm gì nổi

Cô mỉm cười nói

-Vâng thưa ba

Tiếng sấm chớp bên ngoài càng lúc càng lớn, Văn thay quần áo xong xuống ngồi ăn cơm.
Bầu không khí trong nhà ấm cúng và bình yên đối lập với phía bên ngoài kia.
Ăn cơm xong cô lên nhà, vừa hay bác sĩ của chủ tịch Minh cũng vừa đến, anh ta giải thích mưa gió nên đến chậm rồi vội vàng khám lại cho cô
Thăm khám một hồi anh ta kết luận cô không có vấn đề gì mới dám về.
Cô tắm rửa qua người, nước nóng ấm áp khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Cô lên giường nằm chờ Văn. Bầu trời ngoài kia vẫn liên tục loé lên những tia chớp, tiếng sét vẫn đánh bên ngoài chỉ có đièu căn phòng này cách âm nên cô cảm nhận chỉ qua suy đoán.
Trời mùa xuân bình yên thế mà lại có trận mưa giông thế này thật khiến người ta ngạc nhiên.
Văn tắm xong leo lên giường, kéo cô vào lòng rồi nói

-Em thấy trong người thế nào rồi?

Cô ôm anh dịu đang đáp

-Em khoẻ rồi, thật may quá Văn nhỉ, nghĩ lại giờ em vẫn thấy rợn người

Văn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi nói

-Anh thật sự rất lo, lúc đó thiếu chút nữa anh đã giết chết cô ta rồi

Cô bật cười trả lời

-Em không nghĩ anh lại độc ác thế đâu

Anh trầm ngâm nói

-Độc ác sao bằng Ngọc? Vả lại đó là anh nghĩ thôi, do anh hết mà anh không biết bảo vệ em

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, mấy lần anh mất bình tĩnh đều là do cô, thế nên càng nghĩ col càng thấy tình yêu anh dành cho mình lớn thế nào. Ai bảo anh không bảo vệ cô chứ? Nếu không có anh có lẽ cô đã chết từ lâu rồi,
Cô siết chặt người anh, thì thầm nói

-Văn, em không hiểu sao nhưng em thấy càng ngày em càng yêu anh, trong lúc em bất lực nhất hay em nguy hiểm nhất người đầu tiên em nghĩ là anh. Anh cứ luôn mồm nói anh không bảo vệ được em nhưng em biết nếu khong có anh em đã bị tên Thanh bắn nát sọ rồi

Nói đến đây, cô mới sực nhớ lời Quân nói sáng nay, đột nhiên cô muốn hỏi anh gì đó nhưng lại vẫn không tài nào nhớ nổi ra điều gì.
Cô ngừng lại, cảm thấy bất lực đành không cố nhớ nữa mà nói

-Văn, em hơi buồn ngủ, chắc tại em mệt quá rồi

Anh hôn lên môi cô rồi nói

-Em ngủ đi, anh yêu em

Cô mỉm cười, chìm vào giấc ngủ nhưng không hề bình yên. Bởi trong lòng cô vẫn còn những thắc mắc mà cô không tài nào giải đáp mà cũng chẳng nhớ ra nổi chuyện gì.
Có lẽ sáng nay đã khiến tâm trí cô chưa tỉnh táo được như thường.
Ngoài trời gió càng lúc càng to, cơn giông này không hề ngắn mà kéo dài đến tận sáng ngày hôm sau

You May Also Like