Em là sinh mệnh đời anh – Chap 27

Buổi sáng cô tỉnh dậy, đã thấy anh mặc vest chỉnh tề. Cô nhìn ra ngoài trời, sau cơn mưa trời vân âm u, anh thấy cô dậy liền tiến sát lại gần hôn lên môi cô rồi nói

-Dậy rồi sao? Em thay quần áo xuống ăn sáng đi, hôm nay em nghỉ ở nhà một hôm nhé.

Cô lắc đầu quầy quậy đáp

-Em không ở nhà đâu, em ở nhà một mình buồn lắm

Anh nhìn cô thở dài đáp

-Nhưng hôm nay anh không để em đi làm được đâu, em còn chưa khoẻ hẳn.

Cô chu môi nói

-Ở đấy chẳng phải có ghế nằm sao? Em đến đấy nằm cũng được mà. Em không muốn xa anh đâu, anh bảo không để em ở một mình nữa mà, nhỡ ở nhà có chuyện gì thì sao?

Thấy điệu bộ nhõng nhẽo của cô, anh không biết phải làm thế nào, cuối cùng anh vẫn phải chịu thua cô liền nói

-Được rồi, vậy em đánh răng đi, anh lấy cho em bộ quần áo đã.

Cô vui mừng vội vàng vào đánh răng sau đó nhanh chóng ra thay bộ quần áo anh đã để sẵn trên giường rồi cùng anh đi xuống dưới nhà. Chủ tịch Minh vẫn chưa ăn, đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cô bỗng thấy bóng lưng ông cô đơn đến tội nghiệp. Hình như tóc ông ngày càng bạc hơn, có lẽ ba cô cũng tầm tuổi này, nếu còn sống biết đâu ba cô và ông giờ phút này lại trở nên thân nhau thì sao? Ngay từ lần đầu gặp chủ tịch Minh cô đã có cảm giác rất thân thuộc, giống như cô đã từng gặp ông ở đâu mà không tài nào nhớ nổi. Kể cả Văn, khi gặp anh anh cũng cho cô cảm giác đấy

-Con chào ba.

Cô cất tiếng khiến chủ tịch Minh có chút giật mình, ông quay lại nhìn cô và Văn rồi đáp

-Hai đứa ngồi ăn đi cho nóng.

Văn kéo ghế cho cô, rồi cầm hộp sữa ra phía bếp, bác Thu thấy thế liền nói

-Cậu pha sữa cho cô Nhiên sao? Để tôi làm cho

Anh lắc đầu đáp

-Để cháu tự pha, vợ cháu uống hơi loãng nên cháu sợ bác pha cô ấy không uống được.

Bác Thu cười khề khà nói

-Cậu Văn này chiều vợ ghê,

Cô nhìn anh mặc bộ đồ vest lúi húi đong mấy muỗng sữa trong lòng cảm thấy hình ảnh này sao mà hạnh phúc đến vậy. Đến ngay cả việc pha sữa cho cô anh cũng đích thân làm vì sợ cô không uống không hợp. Ba chồng cô nhìn bác Thu rồi nói

-Chiều thế này có là gì? Còn phải chiều nữa vào,

Văn cầm ly sữa lên cho cô đáp lại

-Ý ba là như hồi xưa ba chiều mẹ ấy hả

Ông Minh gật gù

-Kể ra mẹ con còn sống, ba còn chiều hơn thế này đấy.

Bác Thu ngồi xuống bên cạnh cô nói

-Phải rồi, ngày phu nhân còn sống, chủ tịch chiều bà ấy lắm. Nhà này có gen chiều vợ..

Chủ tịch Minh cúi nhìn bát phở, bỗng dưng lặng lẽ thở dai, bầu không khí có vẻ trầm lắng xuống. Cô không dám hỏi thêm gì, chỉ uống hết cốc sữa rồi ăn bát phở sốt vang mà bác Thu làm cho,
Ăn xong chủ tịch Minh lái xe đi làm trước, nghe nói hôm nay tập đoan X có một đoàn kiểm tra liên ngành về, trong lúc bác Thu dọn dẹp anh liền lấy chiếc áo khoác phao dày, trùm lên người cô kéo cả chiếc mũ đội lên đầu rồi nói

-Được rồi, đi thôi.

Cô nhìn ra ngoài trời rồi hỏi lại

-Sao phải mặc thế này chứ trời đâu có lạnh?

Anh lừ mắt đáp

-Ai bảo em không lạnh? Trời vẫn chưa hết gió đâu? Hay thôi em nằm trong nhà khỏi cần mặc thế này

Cô bị anh doạ liền vội vàng đáp

-Không, em mặc, em mặc mà…

Anh bật cười, một tay ôm cô, một tay xách cặp ra xe ra. Trời tuy có âm u nhưng lại không hề lạnh như anh nói, thế nhưng cô không dám trái ý anh, đành để nguyên như vậy ngồi lên xe.

17098612_1653105974993995_9153961060981726915_n (1)

Đến công ty cô phát hiện Quân đã ngồi ở sảnh chờ anh, cô thấy anh ta trong lòng không còn cảm giác ghét bỏ hay hận thù. Hôm qua cũng chính nhờ anh ta báo tin nếu không có thể cô chết lúc nào chẳng hay.
Anh ta thấy Văn liền bước ra ngoài cầm trên tay sấp tài liệu định nói gì Văn đã lên tiếng

-Cậu lên phòng cùng tôi bàn thêm về kế hoạch

Anh ta gật đầu theo hai người vào thang máy.
Cô nhìn Văn, bất giác đưa tay lên siết chặt tay anh,
Quân nhìn cảnh tượng này trước mặt, trong lòng bỗng có chút chua xót.
Ngày trước người đưa cô đến công ty này, cũng không ngần ngại hôn cô ngay ở cổng công ty lại còn trước mặt Văn là Quân. Vậy mà giờ đây người thay thế vị trí của anh lại là Văn. Anh không trách cô, chỉ là cảm thấy có thứ gì đó nhói lên trong tim. Lỗi là của anh, dù có biện minh thế nào anh cũng biết ngày ấy anh đã sai quá sai rồi.

Văn thấy cô siết chặt tay mình, trong lòng cũng cảm thấy rất ấm áp,
Lên đến phòng, cô ngồi xuống chiếc ghế đệm mềm bên cạnh là Văn đọc tập hồ sơ, còn Quan, anh ta đang đứng trước mặt hai người đầy chờ đợi.

-Nhiên, em đã khoẻ hẳn chưa?

Đột nhiên anh ta lên tiếng khiến cả cô và Văn đều ngước lên nhìn. Cô nhìn Văn rồi gật đầu đáp

-Tôi khoẻ rồi,

Anh ta không nói thêm gì, lặng lẽ nhìn ra phía bên ngoài. Văn đọc xong tập tài liệu rồi nói

-Cậu đưa ra những tiêu chí và đề án đều rất cụ thể, hợp lý. Có mấy chỗ tôi gạch cậu về xem xét lại là được rồi. Quả là giám đốc Linh đề xuất đúng người.

Anh ta nhận lại tập tài liệu rồi đáp

-Là do giám đốc Văn dẫn đường chỉ lối, tôi chỉ thực hiện theo thôi.

Văn gật đầu, không đáp mà đứng dậy ra ghế sofa lấy chiếc gối về phía ghế cô đang ngồi rồi quay sang cô nói

-Em nằm xuống đi cho đỡ mệt

Cô ngoan ngoãn định nằm xuống, trong người vẫn còn cảm giác khó chịu chưa hết hẳn. Quân nhìn cảnh lại, có chút sững người, bất chợt anh ta cười nói

-Giám đốc Văn quả thật là người đàn ông rất yêu thương vợ. Nghe công ty đồn anh chiều vợ lắm hôm nay có dịp chứng kiến mới thấy còn trên cả tưởng tượng của tôi

Văn bình thản đáp

-Tất cả chỉ là lời đồn thôi, tôi không chiều vợ, là tôi yêu cô ấy nên những việc tôi làm là thể hiện tình yêu của mình.

Quân không nói thêm gì, xin phép đi ra.thấy anh ta ra khỏi phòng, Nhiên mới nằm hẳn xuống. Cảm giác thoải mái vô cùng, cô với tay lên cằm anh rồi nói

-Văn này, hình như xung quanh ai cũng nói anh chiều em quá đấy.

Anh cười đáp

-Thế sao? Sao anh không biết nhỉ?

Cô bĩu môi nói

-Anh không biết thật sao? Sáng nay bác Thu vừa nói, rồi lại Quân cả mấy người trong công ty đều nói thế còn gì?

Anh cúi xuống,hôn lên trán cô trả lời

-Anh không biết thật mà, thế em thấy anh chiều em không?

Cô gật đâu, vẻ mặt hờn dỗi

-Có, em thấy em càng ngày càng hư, càng ngày càng nhõng nhẽo rồi. Không biết một ngày mà không có anh em có thể làm được việc gì nên hồn không.

Anh thấy cô nói vậy,không kìm được mà bật cười đáp

-Thế thì càng tốt, như vậy em chỉ có thể yêu một mình anh thôi

Cô đấm anh một cái

-Có cho người ta cũng chẳng thèm em đâu anh phải lo, ai mà đi rước người như em về làm gì cho mệt ra? Trước còn nói có chút xinh xắn, giờ mang bầu không được trang điểm, đánh có tý son, bụng to dần mặc quần áo cũng chả có cái nào đẹp. Anh nói đi, không yêu anh em yêu được ai khác

Anh lấy tay di di lên mũi cô rồi nói

-Thế sao? Sao anh không nhận ra em xấu đi như em kể nhỉ? Chắc mắt anh có vấn đề thật rồi, nên thấy em vẫn xinh đẹp lắm.

Cô vừa tức giận, lại thấy có chút ngọt ngào cầm gối lên ôm rồi nằm hẳn lên đùi anh hít hà mùi thơm từ quần áo anh.
Thân hình anh cao lớn rắn chắc khiên cô cảm giác mình được chở che rất nhiều. Cô khẽ vòng tay qua bụng anh rồi nói

-Văn, hình như mỗi ngày em lại phát hiện ra anh có rất nhiều điểm tốt, mỗi ngày em lại thêm yêu anh hơn. Em không biết sao nhưng giờ nhìn bất cứ người đàn ông nào em cũng thấy không thể bằng anh. Kể cả em xem mấy bộ phim Trung Quốc, Hàn Quốc nhìn thế nào em cũng thấy anh đẹp trai, soái ca hơn mấy diễn viên đóng nam chính trong phim

Anh hoài nghi hỏi lại

-Thật sao?

Cô gật đầu đáp

-Thật mà, em nói thật đấy

Anh tỏ vẻ rất hài lòng vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô rồi nói

-Nhiên, anh có tin này báo với em

Cô thấy vẻ mặt anh nghiêm túc liền hỏi

-Có chuyện gì vậy?

Anh giơ tay gõ bàn phím rồi nói

-Chuyện điều tra tên Thanh anh đã tìm ra thêm mấy manh mối mới, tối về em đưa bằng chứng em giữ anh xem nhé. Anh sẽ đối chiếu lại

Cô ngồi bật dậy rồi nói

-Hắn ta sắp bị đi đời rồi sao?

Anh lắc đầu nói

-Không nói là sắp được, vì còn dựa vào rất nhiều thứ nữa nhưng hiện tại anh sẽ thu thập thêm bằng chứng khả năng cao hắn đi đời là thật. Vả lại chúng ta cần đến chỗ bác Ngân hỏi xem năm đó ai là người đưa em vào làng trẻ em. Anh nghĩ nếu mai em khoẻ hơn chúng ta sẽ đi được chứ?

Cô đồng tình đáp lại

-Được,

Anh không nói thêm gì, tập trung làm việc. Trong đầu cô nghĩ đến ngày tên Thanh bị bắt mà thấy hả hê vô cùng.
Buổi chiều sau khi tan làm, Văn không lái xe về nhà mà đưa cô đến trung tâm thương mại.
Cô ngạc nhiên hỏi lại

-Sao lại đến đây vậy?

Anh nhìn cô đáp

-Đến mua sắm thêm đồ cho Cua?

Cô kinh ngạc nói

-Chẳng phải lần trước chúng ta vừa đi sao? Mua gì nữa vậy anh?

Anh kéo tay cô rồi nói

-Còn nhiều thứ phải mua mà, nôi này, quần áo cũng chưa mua đủ nữa. Anh thích ngắm mấy đồ trẻ con lắm, để tưởng tượng xem Cua nhà mình sẽ mặc thế nào

Cô bật cười, đành chiều theo ý anh.
Vào đến nơi, anh dẫn cô lên tầng đồ lần trước đã vào, cô nhớ lại lần đó mới chỉ mua vài bộ quần áo và mấy cái bao tay. Nói thế nhưng cô cũng hiểu rõ sắm đồ cho em bé từ lúc nagy vốn không phải là sớm.
Anh cầm lên mấy đôi tất nhỏ, xỏ vào mấy ngon tay rồi nói

-Em nhìn xem, đáng yêu chưa này? Chân của đứa chắc cũng nhỏ nhỏ thế này nhỉ?

Cô nhìn điệu bộ của anh cười đáp

-Em thấy anh còn đáng yêu hơn,

Anh kéo kéo tay cô nhõng nhẽo nói

-Vậy thì em chọn cho anh mấy đồ đi

Cô nhìn mấy người bán hàng đang nhìn anh, xấu hổ nói

-Xem người ta đang cười anh kìa. Chẳng biết mấy người công ty anh biết giám đốc của mình thế này có suy nghĩ gì không?

Anh ho một cái, lấy lại vẻ nghiêm túc rồi nói

-Anh chỉ bên em mới bị thế này thôi

Cô không thèm đáp, kéo anh ra phía mấy cái nôi nhỏ xinh.
Người bán hàng thấy thế liền nói

-Chào anh chị, bên em đang bán nôi với giá khuyến mãi, ngoài ra còn được tặng bộ quần áo cho cho gia đình, có cả của ba, mẹ và bé sơ sinh anh chị có muốn mua không ạ?

Anh liếc nhìn bộ quần áo trước mặt, rồi quay sang cô nói

-Chúng ta mua cái này đi,

Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ, chiếc nôi nhỏ đung đưa con búp bê nằm phía trong, tưởng tượng thôi cô cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Anh cầm bộ quần áo trẻ sơ sinh ôm vào lòng rồi nói

-Bộ này đáng yêu quá em nhỉ? Cả nhà cùng mặc đẹp biết mấy

Cô nhìn anh ôm khư khư bộ quần áo, trong lòng bỗng xúc động vô cùng. Người đàn ông này có khi còn mong chờ yêu thương đứa bé này hơn cả cô. Cô gật đầu đáp

-Được rồi, chúng tôi lấy bộ này.

Anh vui vẻ, cầm mấy bộ quần áo theo người bán hàng ra quầy thanh toán. Cô chonn thêm mấy chiếc tã trẻ em rồi cùng anh ra về.
Về đến nhà, chủ tịch Minh vẫn chưa về
Anh và cô mang đống đồ mới mua lên phòng.
Anh đặt chiếc nôi xuống bên cạnh giường, còn đưa bộ quần áo sơ sinh đặt xuống nôi khẽ đung đưa tay rồi nói

-Anh mong đến ngày được gặp con quá, chắc lúc em sinh đứa bé anh khóc mất

Cô nhìn anh đung đưa chiếc nôi như thật liền trêu lại

-Sao lại khóc chứ? Có gì mà khóc, anh yêu đuối thế sao?

Anh cong môi đáp

-Thì xúc động chứ sao nữa? Tưởng tượng 9 tháng nó nằm trong bụng em, chỉ em được ở bên nó. Giờ nó chào đời anh mới được gặp, phải là anh em mới hiểu được cảm giác đó

Cô gật đầu nói

-Cũng đúng thật, nhưng em nghĩ em mới là người xúc động hơn. Cảm giác đó chắc chắn là thiêng liêng lắm đây.

Anh kéo chiếc nôi, vẻ mặt đầy ngọt ngào, bất chợt anh lôi trong chiếc cặp của mình ra tờ giấy siêu âm 3D rồi nói

-Nhiên nhìn này, đây là hình ảnh siêu âm lần trươc ở nhà bác sĩ Lai đấy, lúc em bị Ngọc đẩy ấy. Mới hai tháng mà đứa bé đã có đầy đủ hình hài rồi này. Nhìn nhỏ xíu thế này thôi nhưng gần như đã thành một con người rồi

Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ, quả thật mấy ngon chân nhỏ xíu của nó đã nhìn ra được. Cô dựa đầu vào vai anh rồi nói

g24-1-1483291789514

-Hay nhỉ, đúng là một đứa trẻ con ra đời là cả một quá trình kỳ diệu

Anh cúi xuống, hôn lên bụng cô rồi nói

-Đúng vậy, sau rồi nó lại lớn dần như chúng ta bây giờ đấy.

Cô không đáp lại, vòng tay ôm anh nhìn ra bên ngoài, bầu trời tuy vẫn âm u nhưng trong lòng cô lại thấy giây phút này như có tia sáng bừng lên

Điện thoại của anh bất chợt rung lên, anh nghe máy xong liền quay sang nói với cô

-Bác Thu gọi xuống ăn cơm, hôm nay ba đi tiếp khách nên không ăn cơm ở nhà.

Cô cất mấy bộ quần áo vào tủ rồi nói

-Vậy em tắm chút rồi xuống ăn nha

Anh không đáp lại, đứng dậy lấy quần áo trong tủ rồi mới nói

-Chúng ta tắm chung đi

Cô tròn mắt hỏi lại

-Anh nói sao cơ?

Anh nhìn điệu bộ cô, vẻ mặt hờn dỗi nói

-Chăng phải anh tắm cho em suốt sao? Sao giờ em lại ngạc nhiên vậy?

Cô xua tay nói

-Không, là tại em thấy lâu rồi anh mới đưa ra đề nghị này nên hơi ngạc nhiên.

Anh cúi xuống, bế cô vào trong nhà vệ sinh thì thầm nói

-Không thích sao?

Cô bị anh nói trúng tim đen liền đỏ mặt đáp

-Ai bảo không thích chứ?

Anh đặt cô xuống, xả nước ấm vừa đủ rồi cởi bộ váy cô đang mặc trên người xuống, cô cũng nhẹ nhàng cởi từng nút áo sơ mi rồi cởi chiếc quần âu anh đang mặc.
Kể từ khi biết tin cô có bầu, anh và cô chưa làm tình lần nào, dẫu bác sĩ nói có thể quan hệ nhẹ nhàng nhưng có lẽ anh sợ nên không dám làm gì, hơi nước nóng phả xuống dưới, từng giong nước chảy long tong trượt từ trên vai cô xuống,
Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần, bất chợt cúi xuống hôn lên bụng cô rồi nói

-Cua hôm nay cho ba mượn mẹ chút nhé

Nói rồi anh đứng thẳng lên, hôn xuống môi cô, tay cô biết ý liền chạm xuóng nơi ấy đang cương cứng của anh vuốt nhẹ, bàn tay anh vuốt ve bầu ngực căng tròn, rồi hôn xuống khắp cổ, sah đó chiếc lưỡi ướt át di chuyển đến vành tai cắn nhẹ.
Cô khẽ rên lên, bàn tay năm chặt nơi ấy, vừa nắm vừa vuốt lên xuống.
Anh rùng mình cúi xuống cắn nhẹ lên bầu ngực, đôi tay lần mò xuống dưới, tay còn lại xoa bóp bầu ngực bên cạnh
Cô bị kích thích, toàn thân rung lên không kìm được mà tiếng rên mỗi lúc một to.
Bàn tay cô theo nhịp của anh mà vuốt ve nơi ấy càng lúc càng nhanh, cô cắn nhẹ lên vai anh
Anh thì thầm nói

-Chỉ cần thế này thôi,

Cô hiểu ý anh, biết rõ anh đang lo lắng cho đứa con trong bụng nên sẽ không cho vào trong.
Cô liền nắm chặt hơn một chút, anh cũng day nhanh phần bên dưới cô
Tiếng thở gấp gáp phả vào tai nhau, phía dưới cô run lên, cô càm nhận rõ anh cũng đnag run lên bần bật
Đến khi cô cảm thấy toan thân sắp không chịu nổi cơn khoái cảm, một chân khẽ co lên, một tay vẫn đang hoạt động bên dưới một tay ghì chặt anh rên rỉ

-Văn..em yêu anh

Anh cũng rướn người hôn lên cổ cô, cơ thể cũng cảm thấy như bị tê liệt, bên dưới căng tức cuối cùng phun trào ra thứ chất lỏng trắng đục.
Anh khẽ rên nhẹ, ghé sát vào tai cô nói

-Anh yêu em,

Cô buông tay, toàn thân vẫn còn dư âm thở rất mạnh.
Đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài hai người mới buông nhau ra
Anh thò đầu ra cửa nhà vệ sinh hét lớn

-Cháu xuống ngay đây ạ

Nói rồi anh cầm chiếc khăn tắm lau xuống phần dưới ướt át của cô rồi lau khắp người nói

-Em vào mặc quần áo đi

Cô gật đầu, hôn lên môi anh rồi bước ra ngoài. Anh với bộ quần áo bên trên mặc vào, cảm thấy cơ thể vô cùng khoan khoái dễ chịu như thể vừa giải quyết xong một việc lớn
Xuống dưới nhà đã thấy bàn ăn được dọn ra đầy đủ, hôm nay ba anh không về nên không khí trong nhà có chút trông trải.
Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống nhìn bác Thu trong lúc không để ý liền hôn lê tóc cô thì thầm

-Anh yêu em

Thật không may vừa hay bác Thu quay sang chứng kiến hết cảnh này, lại thêm cảnh ban sáng liền nói

-Cậu Văn này không phải chiều vợ, mà là cuồng vợ rồi

Cô thấy anh bị trêu như thế liền đỏ mặt, anh quay lại cười với bác Thu rồi nói

-Chỉ nói yêu vợ cũng bị gọi là cuồng hả bác?

Bác Thu mang bát mắm tép chưng thịt đặt lên bàn rồi nói

-Tôi cứ nói thế

Anh nhìn cô cười thành tiếng không đáp lại.
Anh gắp cho cô mấy miếng thức ăn rồi nói

-Em ăn nhiều vào nhé,

Cô gật đầu, cảm thấy bụng đói meo liền ăn hết mấy bát cơm.
Ăn xong anh và cô liền lên phòng, chủ tịch Minh vẫn chưa về, anh vào cùng cô đánh răng rồi kéo chiếc nôi sang bên cạnh mình sau đó leo lên giường.
Cô gối đầu lên tay anh rồi nói

-Văn, không biết sau này em xấu xí, sinh con xong béo sồ sề anh còn yêu chiều em thế này không nhỉ?

Anh lắc đầu đáp

-Tất nhiên không rồi!

Cô nghe anh nói, bỗng cảm thấy sống mũi cay xè, sụt sịt nói

-Hoá ra là anh cũng như bao gã đàn ông khác à?

Anh kéo cô chặt vào người thì thầm đáp

-Anh còn yêu chiều em hơn chứ không chỉ thế này đâu, vì em đã vất vả sinh con cho anh mà.

Cô chu môi

-Thật chứ?

-Thật mà, thấy em vất vả mang bầu thế này anh thương lắm. Chỉ mong hai mẹ con luôn khoẻ mạnh anh có thể làm bất cứ điều gì

Cô ôm chặt anh một tay xoa xuống bụng nói

-Từ ngày có Cua, em phát hiện anh càng ngày trở nên đáng yêu thì phải

Anh cúi xuống, cắn nhẹ môi cô rồi đáp

-Anh lúc nào cũng đáng yêu mà

Cô lắc đầu

-Ban đầu lúc vào công ty em rất sợ anh, cảm giác anh lạnh lùng lãnh đạm lắm. Cả công ty còn đồn thổi anh rất tàn nhẫn, thế mà lấy anh rồi em mới biết hoá ra anh thực sự rất tình cảm và lãng mạn.

Anh cười hiền lành hỏi lại

-Ban đầu em sợ anh lắm sao?

Cô gật đầu

-Đúng vậy, rất sợ, mặt anh lúc nào cũng lạnh tanh, còn bây giờ em phát hiện anh rất hay cười nhé. Vì sao anh lại thay đổi nhanh như vậy nhỉ?

-Vì anh yêu em

Anh bình thản đáp lại,
Cô cười hi hi, hôn xuống ngực anh bất chợt nhớ ra điều gì liền nói

-Anh bảo em đưa tập tài liệu về tên Thanh em giữ cho anh đúng không?

-Đúng vậy, nhưng để mai cũng được, giờ muộn rồi, ngủ thôi

Cô gật đầu, rúc vào lòng anh, cơn buồn ngủ cũng vừa hay ập đến.
Cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, đôht nhiên cô thấy bóng dáng một người phụ nữ quen thuộc đứng dưới góc chân giường, cô bỗng dưng bật dậy hoảng hốt kêu lên

-Mẹ..

Người phụ nữ xinh đẹp nhìn cô thì thào

-Nhiên, hãy trả thù cho mẹ

Cô đứng hẳn dậy, lao xuống dưới đất, đột nhiên một tiếng Đoàng rất lớn, mẹ cô tan biến sau tiếng nổ inh tai nhức óc. Cô sợ haiz run bần bật kêu lên

-Mẹ, mẹ…

Cô quơ tay xung quanh, nhưng xung quanh chỉ là một màn đen trống rỗng.
Một tiếng nổ “Đoàng” lại tiếp diễn, cô giật mình mở choàng mắt. Hoá ra chỉ là mơ bên ngoài bỗng đổ mưa như trút nước, tiếng sấm sét rất lớn, cô ngồi dậy, với tay lại bên cạnh thở gấp

-Văn..

Thế nhưng bên cạnh cô không hề có người. Cô ngồi hẳn dậy, với tay bật chiếc đèn ngủ, chỉ thấy chiếc gối trống không, cô đứng hẳn dậy mở cửa trong nhà vệ sinh nhưng anh không hề ở đó.
Cô nhìn ra cửa chính, mới phát hiện cánh cửa bị mở ra, bảo sao căn phòng này cách âm rất tốt mà cô lại nghe tiếng sét đánh mồn một như vậy.
Cô ra cửa, bỗng thấy đèn tầng 2 đang sáng, có tiếng rì rầm bên dưới đó. Có lẽ chủ tịch Minh đã về, cô liếc nhìn đồng hồ đã là gần 1 giờ đêm, đôi chân trần bước nhẹ xuống bậc cầu thang, tiếng Văn và chủ tịch Minh đang nói chuyện mỗi lúc một rõ
Cô bước đến gần bậc thang cuối cùng, định bước xuống gọi anh nhưng đột nhiên tiếng chủ tịch Minh cất lên khiến cô khựng lại

-Con bé biết tên Thanh nằm trong đường dây đó rồi sao?

Cô lép người vào bên tường, lắng tai nghe. Tiếng văn trả lời

-Vâng, cô ấy biết hết rồi, vẫn còn giữ bằng chứng ba ạ.

Chủ tịch Minh thở dài đáp lại

-Hăn ta càng ngày càng trở nên quá quắt, việc điều tra này nhất định phải gọn gàng và kín kẽ.

Cô thấy tiếng Văn ngập ngừng nói

-Ba, liệu rằng hắn ta có biết đêm hôm đó ba mới là người nổ súng không?

Cô bỗng thấy tai mình ù đi, một linh cảm không lành ập đến.

-Hắn ta không biết đâu, chắc chắn không ai biết chuyện này đâu. Lúc đó ta đã chạy ra khỏi hiện trường, cầm mỗi tờ di chúc của giám đốc Bình đi thôi.

Cô bịt miệng, để ngăn không cho tiếng hét phát ra, chủ tịch Minh cũng là một trong những người ở công ty cũ? Và trong ngày hôm đó ông cũng tham gia trong vụ án mạng này sao? Cô không thở nổi, tiếng chủ tinch Minh lại cất lên

-Ta đã theo tên Thanh tìm con bé khắp nơi, ta cũng biết con bé ở làng trẻ em đó chỉ là ngày ấy ta không muốn tên Thanh tìm được nó trước ta nên chỉ âm thầm bảo vệ nó, cuối cùng nó lại lấy con. Ngày hôm ấy thấy bà Ngân ta đã ngờ ngợ rồi, cuối cùng hoá ra là nó thật. Thôi nó lấy con âu cũng là cái duyên rồi, coi như để ta bù đắp lại lỗi lầm năm ấy với ba nó. Nó chắc cũng không hề biết hôm đó ta ở đấy đâu, vì ta đi xe trước với ba nó và tên lái xe kia, Mà ta cũng không hiểu tại sao nó lại không nhận ra ta, có lẽ cú sốc ấy quá lớn sao? Bao nhiêu năm nay ta sống trong sự ân hận và giày vò, không phải ta sợ ta bị bắt mà lương tâm ta thực sự cắn rứt, thế nhưng dù cho có phải chọn lựa lại, ngày hôm đó ta vẫn chọn nổ súng

Cô không tin nổi vào tai mình, cắn chặt môi, từng câu nói rõ ràng đến nỗi không cần nghe thêm cô cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tim cô gần như không đập nổi, một tiếng sét rất lớn đánh ngay bên tai. Cổ họng cô khô khốc, hoá ra chủ tịch Minh mới ra người ra tay hại bố mẹ cô sao? Ngay từ đầu gặp ông, cô đã có cảm giác rất quen nhưng lại không tài nào nhớ đã gặp ở đâu. Chân cô run rầy, gần như không đứng vững, bàn tay cào lên tường, tiếng mưa mỗi lúc một lớn. Cô không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì, liền chạy vội lên phòng.
Cô kéo gối, nằm xuống, đầu cô bỗng chốc giống như có ai vừa lấy búa đập rất mạnh. Một nỗi đau đớn bàng hoàng ập đến chiếm trọn tâm can cô, cô không khóc nổi, đôi mắt ráo hoảnh nhìn trân trân lên trần nhà tối om.
Trong bóng đêm, người mẹ cô ngã quỵ xuống đất. Cô cảm thấy càng lúc càng khó thở, toàn thân đã nóng ran. Đột nhiên cô nấc lên từng đợt, một giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống, rồi hai ba giọt lại thay nhau trượt trên đôi gò má xinh đẹp,
Cô không còn chịu được, đứng dậy mở cửa kính bên ngoài. Mưa gió từng đợt tạt vào mặt cô đau rát. Cô thò mặt ra ngoài hét lớn

-Aaaaaaaa

Thế nhưng tiếng hét của cô hoà với tiếng mưa gió, chỉ có trời biết đất biết.
Hai tay cô ôm chặt lồng ngực, người ba chồng mà cô cảm thấy may mắn lại là người hại chết ba mẹ cô sao?
Cô không dám tin, càng không thể tin, thông tin này quả thực còn hơn cơn giông tố ngoài kia. Văn cũng biết chuyện này sao? Vậy tình cảm bấy lâu nay của cô và anh rốt cuộc là thế nào? Cô ngồi khuỵ xuống, mặc kệ cho nước mắt đang rơi, mặc kệ cho mưa đã ướt hết toàn thân.
Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, không biết bao nhiêu giọt mưa đã theo cửa sổ bị gió tạt vào người, chỉ biết đến khi cô loạng choạng đứng dậy, thì toàn thân đã ướt nhoẹt. Cô nắm chặt hai tay, nhắm nghiền mắt thầm gọi tên ba mẹ cô. Trai tim cô như có ai cắt ra đến hàng ngàn hàng vạn mảnh. Cô có tát mình thêm mấy cái đầy đau đớn thì cũng biết đây là sự thật mười mươi, những gì cô nghe hoàn toàn là thật chứ không phải là một giấc mơ. Cô đứng lên, lại thò đầu ra cửa gào lên đầy đau đớn, gió thốc từng cơn khiến cô lạnh buốt. Văn! Hoá ra anh biết chuyện này sao? Cô thì thầm trong lòng, hoá ra anh biết hết sao? Vậy mà gần một năm nay xem anh đối xử với cô nào? Người chồng mẫu mực mà cô yêu thương đến vô hạn đây sao? Hay cũng chỉ là sự bố thí tình cảm cho lỗi lầm của ba anh gay ra? Cô không thể nghĩ thêm được gì, càng nghĩ chỉ càng cảm thấy nghiệt ngã đau thương

-Nhiên, sao em lại đứng ở đây?

Tiếng Văn gọi phía sau khiến cô choàng tỉnh. Anh đóng cánh cửa lại, rồi bật điện bỗng thấy toàn thân cô đã ướt nhoẹt,
Anh mở to mắt kinh ngạc lao đến ôm chặt cô rồi nói

-Nhiên, sao em lại khóc? Sao em mở cửa ra? Có chuyện gì thế này.

Cô thở một hơi rất sâu, giả vờ nhìn anh cuối cùng đáp lại

-Văn, em mơ thấy ác mộng, em bị mông du, sao em lại đứng đây thế này?

Văn liền đóng chặt cửa, cúi xuống bế cô bước vào nhà tắm, lấy khăn lau người cho cô. Cô vẫn im lặng, cố nén nỗi đau đớn hận thù vào trong? Lặng lẽ ra ngoài để anh sấy tóc
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi nói

-Sao trước em đâu mộng du, chẳng lẽ có bầu lại thay đổi vậy sao?

Cô thấy hành động này của anh giay phút này chỉ thấy kinh tởm. Anh không để ý đến thái độ của cô, sấy tóc xong liền giục cô lên giường đi ngủ