Em là sinh mệnh của anh – Chap 32

Văn tỉnh dậy thấy xung quanh một màu trắng toát, ngoài trời mặt trời cũng đang sắp lặn, anh không biết mình được đưa vào bệnh viện thế nào, chỉ biết khi mở mắt ra đã thấy bà Thu ngồi cạnh.
Đôi chân anh được băng kín thành mấy lớp, anh đưa tay lên day day trán rồi nói

-Bác Thu, sao cháu lại ở đây?

Bà Thu nhìn anh, giọng có chút nghẹn đi rồi đáp

-Cậu Văn, cậu không nhớ gì sao? Đêm hôm qua cậu bị ngất đi sau đó được đưa vào bệnh viện, chân cậu mất máu quá nhiều. Hôm qua còn nằm li bì, may mà sáng nay tỉnh rồi.

Anh há hốc mồm ngạc nhiên hỏi lại

-Cháu nằm ở đây tận hơn một ngày rồi sao?

Bà Thu gật đầu

-Đúng vậy, cậu Văn ba cậu cũng đang nằm viện đấy

Anh mở to mắt, hoảng hốt nói

-Bác nói sao cơ? Ba cháu sao lại nằm viện?

-Chủ tịch nghe tin cô Nhiên bỏ thai nên đã lên cơn đau tim được đưa vào phòng cấp cứu đến nay cũng chưa tỉnh nữa. Tôi chạy qua chỗ cậu chút thôi, giờ phải qua chỗ chủ tịch rồi.

Anh bàng hoàng kéo tay bà lại vẫn chưa tin vào tai mình

-Bác Thu, sao ba cháu lại biết chuyện đó?

Bà Thu thở dài đáp

-Hôm qua chủ tịch về qua nhà cậu, thấy trong đống đổ nát có tờ giấy phá thai, cũng may hôm qua tôi cũng đi cùng ông ấy lấy đồ nếu không không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cậu tỉnh rồi, tôi giờ qua chỗ chủ tịch luôn đây

Anh buông tay bà Thu, trong lòng bỗng cảm thấy đau đớn tột cùng, mặc kệ hai chân đang đau nhức, anh bước xuống giường, lê đôi dép rồi nói

-Cháu đi cùng bác

Bà Thu không nói gì, trong lòng cảm thấy hoàn cảnh này bi ai vô cùng. Anh lê đôi chân đi theo bà Thu đến phòng bệnh của chủ tịch Minh, hai chân anh tưởng chừng như sắp khuỵ xuống, run rẩy bước qua từng ô gạch. Tiếng loẹt xoẹt của đôi dép càng khiến bước chân trở nên nặng nề hơn, hai cánh tay cũng đau nhức vô cùng. Anh đi rất lâu mới đến phòng cấp cứu, lặng nhìn qua ô cửa kính, ba anh đang nằm trên đó trên người đủ loại dây truyền. Anh nhắm nghiền đôi mắt nắm chặt hai tay lại rồi quay bà Thu nói

-Bác Thu, rốt cuộc ai đưa cháu vào viện? Chuyện sau đó là thế nào mà ba cháu lại đến nhà cháu?

-Buổi tối hôm qua đang ăn cơm thì thấy có người gọi điện về số máy ba cậu báo cậu đang được cấp cứu trong bệnh viện. Sau đó tôi và ba cậu tức tốc chạy đến, ba cậu thấy cậu nằm đó, tay chân chảy máu, người ngợm áo quần rách hết liền gọi cho cô Nhiên nhưng máy của cô ấy không liên lạc được. Ba cậu liền kêu tôi ở đó trông cậu để ông ấy về nhà cậu xem tình hình thế nào, nhưng lúc đó không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà lòng tôi cứ như có lửa đốt, tôi mới nói với ba cậu để tôi đi cùng còn nhặt cho cậu ít đồ mang vào viện. Ba cậu thấy thế thì cũng đồng ý lục trong túi cậu chìa khoá rồi về nhà cậu, vào đến nhà thấy cả nhà cậu như có người đập phá tan tành, ngay dươi sàn nhà còn tờ giấy phá thai của cô Nhiên ba cậu nhìn nó, còn đọc nó rất lâu, sau còn lấy đèn pin soi xem dấu đóng trên đó thật hay giả, đến một lúc ông đột nhiên hét lên một tiếng trời ơi rồi quỵ xuống,tôi hoảng quá liền gọi cấp cứu đưa ba cậu vào viện đến giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa. Bác sĩ bảo qua cơn nguy kịch rồi, nhưng không hiểu vì sao chưa tỉnh.

cc

Anh cảm thấy trong lòng một nỗi đau đang trào lên, nhìn cảnh tượng ba anh nằm trong kia khiến anh gần như không cầm nổi nước mắt. Chỉ mới vài ngày thôi trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện, anh nghiên chặt răng lời nói từ trong miệng rít qua từng kẽ răng

-Nhiên, tất cả là tại cô!

Bà Thu nhìn anh, không dám hỏi thêm câu gì, chỉ thở dài lặng lẽ đi về phía căng tin. Anh mở cửa phòng, ngồi xuống ghế nắm chặt tay ông Minh. Anh đã ngỡ mình phải chết đi mới hết đau đớn, thế nhưng giây phút này khi thấy ba mình nằm ở đây, anh mới hiểu rằng cuộc đời này của anh người anh có lỗi nhất không phải là ai khác chính là ông. Lớn bằng chừng này, đến gần cả ba mươi tuổi anh còn để ông phải chịu cú sốc này.
Giờ đây cuộc đời anh đã chẳng còn thiết tha gì nữa rồi, thế nhưng anh phải sống, thậm chí còn phải sống tốt, sống vì ba anh, và sống để nhìn cô ta phải khổ sở thế nào.
Đôi chân anh nhức nhối vô cùng, anh cúi xuống, nghĩ lại hoá ra đôi chân này đã vì cô ta mà ngu ngốc hành hạ bản thân thế nào.
Anh nhếch mép, tự cười chính bản thân mình, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lẽo vô hồn.
Nhìn thấy ba anh nằm đây, nỗi căm giận lại giống như một ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt.

-Văn…

Tiếng nói thều thào của chủ tịch Minh làm anh có chút giật mình. Anh vội vàng nói

-Ba, ba tỉnh rồi sao? Để con gọi bác sĩ

không đợi ông trả lời, anh liền nhanh chóng chạy ra ngoài mặc cho đôi chân vẫn còn chưa lành.
Vị bác sĩ trẻ tuổi thấy anh thông báo liền theo anh vào phòng. Sắc mặt chủ tịch Minh đã khá hơn rất nhiều, anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ông cũng đã tỉnh dậy.
Sau khi thăm khám một lượt, vị bác sĩ nhìn anh rồi nói

-Bệnh nhân không sao rồi, nghỉ ngơi thêm vài ngày có thể xuất viện.

Anh gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm đáp lại

-Cảm ơn anh,

Bác sĩ tháo ống thở oxy trên mũi chủ tịch Minh sau đó đi ra ngoài. Anh ngồi hẳn xuống, nhìn ông rồi hỏi

-Ba thấy trong người thế mào rồi?

Ông không nói gì, cũng không đáp lại, lặng lẽ quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ. cảnh tượng này khiến anh như có ai bóp chặt trái tim, anh đã từng nghe mấy người nhân viên nữ ở công ty nói rằng “Trên đời này chỉ nên hy sinh cho hai người, một sinh ra mình và một người mình sinh ra”. Vậy mà đến giây phút này anh mới hiểu, suốt mười một năm qua chưa bao giờ anh làm gì được cho ba anh, và đến mười một năm sau ngay cả đứa con còn chưa kịp chào đời anh cũng không thể bảo vệ được. Anh ngu ngốc đến độ chỉ một lòng một dạ hy sinh tất cả mọi thứ cho cô, để rồi cuối cùng cũng chỉ nhận lại được một kết cục cay đắng thế này. Nhìn ba anh thái độ như vậy, trong lòng anh càng thấy tội lỗi vô cùng. Anh thực sự không biết nói gì với ông, cũng không biết đối diện với sự thật này như thế nào,
Ông im lặng một lúc, cuối cùng quay sang anh nói

-Văn, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao nó lại phá thai. Có thật sự là nó đã pha thai hay không? Tờ giấy đó có thật không?

Trong lời nói của ông vừa run rẩy, lại vừa tức giận, vẫn còn xen cả bàng hoàng như thể không tin vào chuyện đó. Anh không biết trả lời ông thế nào, trong lòng bối rối vô cùng mãi đến khi ông hỏi lại một lần nữa, anh mới lấy hết dũng khí đáp lại

-Vâng, cô ta phá thai là thật.

Ông lặng người đi mất mấy giây, khuôn mặt vừa hồng hào chút lại trở lên tái mét hỏi tiếp

-Tại sao thế? Hai đứa tại sao lại để chuyện ra cơ sự này?

Anh càng lúc càng cảm thấy tội lỗi, thương ông đến vô hạn. Dường như cả hai cha con anh vẫn chưa thể tin nổi sự thật này, đến độ nó đã rành rành trước mặt vẫn cố hỏi lại. Thế nhưng dù có trả lời hàng trăm hàng ngàn lần thì tờ giấy phá thai kia cũng đã hằn sâu lên trái tim của cả anh và ba anh một vết thương rất lớn. Anh nắm tay ông, cố ngắn giọt nươc mắt đau đớn nói

-Ba, là lỗi của con. Tất cả đều là do con hết, xin ba đừng đau lòng thêm nữa.

Chủ tịch Minh nhắm nghiền mắt, tối hôm qua ông đã đến nhà anh, khi thấy cảnh tượng vỡ nát đó trong lòng ông đã có dự cảm không lành. Chỉ có điều giay phút ông đọc được tờ giấy bỏ thai của Nhiên, ông như nhận được một tin sét đánh ngang tai. Mấy ngày trước cô và anh còn tốt đẹp như vậy, cho đến khi thấy cả dấu đóng, cả tờ giấy siêu âm mà người ông như hồn bay phách lạc, đến nỗi cơn đau tim cuộn lên dữ dội. Thật lòng cho đến giờ ông vẫn còn hy vọng chút ít thế nhưng từng lời Văn nói ra đủ để ông hiểu điều đó là thật. Thật đến mức ông không còn đủ lý trí và bình tĩnh để tin nữa. Trên khoé mắt ông, một giọt nước mắt lăn xuống, rơi trên những nếp nhăn đã đi cùng năm tháng xuống chiếc gối trắng toát lạnh lẽo. Cổ họng ông như có gì chặn lại, mãi mới quay sang Văn rồi nói

-Văn, tóm lại hai đứa có chuyện gì? Con bé đã đi đâu rồi? Tại sao nó lại làm ra chuyện thất đức thế này?

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt ông, cúi gằm mặt đáp

-Ba, có lẽ con và cô ta sẽ ly hôn. Giờ ba nghỉ ngơi đã, sau đó khi ba khoẻ con sẽ kể lại toàn bộ cho ba được không? Thật sự tâm trạng con đang rất rối bời, ba chỉ cần biết cô ta chưa bao giờ yêu con, có đến với con cũng chỉ là lợi dụng, chỉ có điều cô ta tàn nhẫn đến nỗi giết luôn cả đứa bé chưa kịp chào đời.

Ông mở mắt, nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng anh, trên khuôn mặt đẹp trai của anh là nỗi thống khổ tột cùng. Ông nên trách anh ngu ngốc hay thương anh quá yêu cô đây? Đến giờ phút này ông cũng vẫn không dám tin cô gái có gương mặt nhân hậu xinh đẹp kia lại có một trái tim ác quỷ đến như vậy. Ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, dù anh có nguỵ biện giải thích với ông thế nào nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của cô ông đã thấy rõ trong đó không hề có chút tình cảm nào, sau này dần dần thấy cô dường như đã yêu con trai mình thì đùng một cái ông lại gặp ngay tin dữ này. Ông từng chinh chiến, lăn lộn suốt bao nhiêu năm chẳng lẽ lại không hiểu thấu lòng người? Vậy mà ông vẫn để đứa con trai mà hàng trăm người tôn thờ là thông minh bị cô lừa dối như vậy.
Ông cũng không muốn hỏi thêm Văn bất cứ câu gì, vì ông biết chính anh mới là người đau nhất. Và trong thâm tâm ông, lại càng cắn rứt vô cùng, chỉ có điều không nghĩ cô tàn độc đến vậy
Mọi chuyện cũng đã đến mức này, có không tin nó vẫn là sự thật. Chỉ là ông không ngờ cuộc đời mình sắp đến tuổi hưởng thụ bên con cháu lại phải nhìn cái cảnh thương đau như vậy. Không cần hỏi thêm anh, ông cũng đủ hiểu, tình cảnh ra thế này tất cả đều do cô. Ônh bỗng cảm thấy chua xót vô cùng, dẫu gì đứa bé ấy cũng đâu có lỗi? Nỗi đau thật sự quá lớn rồi, không chỉ vì mất đi đứa bé mà thật sự là vì cả đứa con trai si tình ngốc nghếch này của ông. Nỗi đau này rốt cuộc phải mất bao lâu mới vươt được qua?
Anh thở dài, lặng lẽ nhìn ông, hai người đàn ông chẳng nói thêm với nhau được câu gì, một nỗi đau chẳng nói lên lời.
***

Đêm hôm đó, cô lẳng lặng xách chiếc valy ra khỏi nhà Văn, căn nhà quen thuộc đã gắn bó với cô gần suốt một năm qua. Cô nhìn lại một lần nữa, không hiểu vì sao đôi mắt lại ráo hoảnh không rơi thêm một giọt nước mắt nào. Cô đứng bên gốc cây bên vệ đường nặng nhọc kéo đồ đến cây rút tiền sau đó rút một khoản tiền lớn đút vào túi xách. Hai tay cô cứ ôm lấy chiếc túi xách như thể sẽ bị trộm mất, đột nhiên cô nhìn thấy từ xa, một tiêng hét lớn bi ai đến tột cùng. Cô hơi sững người, bóng dáng quen thuộc đang từ từ khuỵ xuống. Cô hơi sững người, vứt lại chiếc valy đựng quần áo lao như cắt chạy đến, mấy người túm tụm lại vây xung quanh chỉ trỏ.
Cô lấy máy vội vàng gọi cứu thương, rồi quay sang người đàn ông đang đứng bên cạnh van nài

-Anh có thể giúp tôi gọi một cuộc điện thoại cho người nhà người này không?

Người đàn ông bên cạnh cứ ngỡ cô và người nằm dưới kia không quen biết gì, lại thấy vẻ mặt xinh đẹp của cô liền đồng ý. Cô đọc số chủ tịch Minh rồi mau chóng rời đi khi chiếc xe cứu thương đến. Đợi những người y ta đưa anh lên xe, cô mới từ lùm cây gọi một chiếc taxi chở cô đi. Cô leo lên xe, đột nhiên lúc này mới nhớ ra mình không hề có chỗ nào để đi, người taxi hỏi cô đến mấy lần, cuối cùng cô đành chọn một nhà nghỉ mà từ nhà anh đến đó phải mất rất rất lâu mới có thể đến được.
Sau khi xong thủ tục nhận phòng, cô mệt mỏi kéo chiếc valy lên phòng nằm vật ra. Cả người cô hôi hám bẩn thỉu vô cùng. Thế nhưng giây phút này cô lại bỗng cảm thấy nhẹ lòng. Cô cứ nằm như vậy, không biết đã ngủ thiếp đi, cho đến tận đêm khuya mới chợt tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã quá 1 giờ sáng
Cô trở dậy, vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt sấp qua nước ấm lau sạch người sau đó lấy điện thoại lên mạng tìm nhà trọ. Bất chợt cô cảm thấy thật buồn cười, đêm hôm rồi cô lại đi tìm nhà. Thế nhưng cô hiểu cuộc đời cô từ nay về sau hoàn toàn không giống trước kia, không ai bao bọc cô nữa chỉ có cô tự mình lo toan. Tìm đến gần sáng cô mới chọn được một phòng trọ ưng ý. Phòng trọ giá tận ba triệu nhưng có đầy đủ cả điều hoà nóng lạnh. Cô khẽ thở dài, bật điện sáng lôi số tiền trong túi ra đếm, đếm đi đếm lại cả số tiền hôm nay cô rút trong thẻ của Văn và cả số tiền cô lấy trong tủ của anh là hơn tám mươi triệu. Thẻ của Văn còn rất nhiều tiền, đáng tiếc chỉ rút tối đa trong một ngày là bảy mươi lăm triệu. Cô thở dài, bỗng thấy khinh bản thân mình vô cùng. Hoá ra cô cũng chỉ là loại con gái tầm thường đến mức như vậy.

bat-ngo-khi-chong-dai-dot-thue-nguoi-tan-vo-de-duoc-ly-hon-hoihanvibovo3-1478515348-width500height312

Cô cất số tiền vừa đếm, đút vào túi xách chỉ để bên ngoài năm triệu rồi ấn hết vào valy khoá chặt.
Cô nằm xuống, đầu óc vẫn còn rất nhiều suy nghĩ, thế nhưng cô lại tự nhắc nhở bản thân mình không được làm tổn hại sức khoẻ nữa. Cô cố nhắm mắt, an ủi rồi ru mình vào giấc ngủ vừa đứt đoạn.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy ngoài trời cũng đã nắng lên, cô liền bật dậy gọi số điện thoại đêm qua đã lưu.
Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh, sau khi thấy cô đặt vấn đề muốn thuê nhà, anh ta liền mong muốn cô đến xem luôn, vì căn phòng ấy so với giá sinh viên khá cao nên đến giờ anh ta vẫn chưa thể cho ai thuê. Cô liền lưu lại địa chỉ cụ thể, sau đó xách luôn valy xuống dưới lễ tân thanh toán tiền rồi bắt xe về thẳng phòng trọ ấy.
Đón cô ngay từ đầu ngõ, người đàn ông nói chuyện qua điện thoại vẫn còn khá trẻ chỉ trạc tuổi cô. Thấy cô anh ta lăng xăng xách valy rồi mồm nói liên hồi, nào là phòng trọ này mới được xây, tuy ở trong ngõ nhưng an ninh tốt, giá phòng hoàn toàn hợp lý.
Cô nghe anh ta nói, chỉ cảm thấy càng thêm mệt mỏi, nhưng cô phải công nhận một điều căn phòng này quả thực rất sạch sẽ và rộng rãi. So với trên ảnh còn có phần rộng rãi hơn, cô không muốn lằng nhằng nên làm luôn hợp đồng sáu tháng nhưng đóng tiền từng tháng còn phải đặt cọc thêm một tháng. Anh ta cho cô thuê được mừng như bắt được vàng, sau khi ký xong hợp đồng còn gọi người đến dọn sạch sẽ cho cô rồi mới đi.
Cô nhìn căn phòng vẫn trống trơn liền thở dài, sắm thêm đồ trong nhà có lẽ lại mất thêm một khoản nữa. Những ngày cô còn ở với Văn chưa bao giờ cô phải lo nghĩ đến chuyện tiền nong, vậy mà bây giờ tiêu đi một đồng cô cũng cảm thấy xót vô cùng.
Cô đóng tiền nhà xong cầm mười triệu theo người sau đó lại khoá valy đóng chặt cửa phòng đi ra siêu thị gần nhà mua chút đồ. Tính ra cô phải mua rất nhiều thứ, cô mở ghi chú, ghi ra những gì thật sự cần thiết rồi nhanh chóng bước vào,
Cô đã chọn rất nhiều đồ, nhưng rồi mỗi làn xem giá lại đặt lên đặt xuống, phải mất ba bốn tiếng cô mới có thể chọn xong những đồ dùng trong nhà sau một hồi đắn đo.
Đột nhiên điện thoại của cô reo lên, là Quân. Cô thở dài nhấc máy, đầu dây bên kia nghe được giọng cô liền nói như thể cô sẽ tắt máy

-Nhiên, em đang ở đâu thế? Tôi có mấy chuyện muốn nói

Cô hít một hơi rồi đáp lại

-Có chuyện gì anh cứ nói đi?

-Tôi muốn gặp em trực tiếp,

Cô thật sự không muốn gặp Quân, không phải vì cô ghét anh ta mà bởi cô sợ rằng sẽ làm phiền đến anh ta. Thế nhưng giọng điệu anh ta rất gấp gáp, vả lại ngày hôm qua cô biết anh ta đã bỏ cả làm mà đi tìm mình nên cuối cùng cô đáp lại

-Tôi đang ở siêu thị ở melinh plaza.

Quân hơi sửng sốt hỏi lại

-Sao em lại ở tận đó?

Cô cười nhạt đáp

-Có gì gặp rồi nói.

Anh ta không nói thêm gì liền tắt máy. Cô chọn thêm một vài vật dụng cần thiết sau đó ra ngoài thanh toán rồi đẩy xe về phía cổng. Đứng đợi phải hơn một tiếng sau mới thấy Quân đi xe đến. Thế nhưng không phải đi bằng chiếc xe máy cũ kỹ mà đi bằng con xe ô tô bóng loáng. Anh bước xuống xe nhìn đống chăn ga gối đệm trên xe, lại lỉnh kỉnh cả nồi xoong bát đĩa liền hỏi

-Em mua nhiều đồ thế này sao?

Cô lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi nói

-Giúp tôi cho đồ lên xe đã rồi chở về nhà đã

Quân nhìn điệu bộ vất vả của cô thấy xót xa trong lòng vô cùng, anh liền nhặt đồ của cô đặt vào cốp xe rồi mở cửa xe cô
Leo lên xe lúc này cô mới cảm thấy mát mẻ một chút quay lại hỏi

-Xe này của anh sao?

Quân gật đầu nói

-Đúng vậy, nhưng tôi gần như rất ít khi đi bằng xe này lắm. Ban nãy thấy em nói em đi siêu thị tôi nghĩ em sẽ mua đồ nên lái xe này đi

Cô nhìn chiếc xe, khẽ trầm trồ

-Giỏi thật, hồi anh đi nước ngoài chắc lương cao lắm nhỉ?

-Đúng vậy, tôi hoàn thành một dự án bên đó đủ mua cả nhà và xe luôn,

Cô bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ đến số tiền đêm qua rút từ trong thẻ của Văn càng tự khinh chính bản thân. Cô không dám hỏi thêm đến chuyện tiền nong, liền quay sang nói

-Quân, anh tìm tôi có chuyện gì vậy?

Anh xoay vô lăng rồi nói

-Giờ em đi đâu? Chuyện chút nói sau.

Cô đọc địa chỉ phòng trọ, anh gật đầu đi về hướng cô nói. Cô nhìn ra hai bên đường, cảm thấy con đường này thật lạ lẫm, tuy cùng ở thủ đô, thế nhưng khu vực này rõ ràng cách rất xa công ty Văn. Cũng tốt, ít nhất cũng chẳng cần gặp mặt nhau thêm nữa

-Nhiên, em định sau này thế nào?

Cô hơi mở to mắt quay sang nhìn Quân hỏi lại

-Ý anh là sao?

Anh không ngập ngừng mà nói luôn

-Em định làm gì để sống? Cuộc sống sau này thế nào?

Cô bất giác xoa tay xuống bụng , lúc này khi nghe Quân hỏi cô mới như sực tỉnh. Trong tay cô hiện tại trừ số tiền ít ỏi kia ra thì hoàn toàn không có gì. Số tiền đó thực sự mà nói cũng chỉ đủ cho cô sống vài tháng. Ngoài việc mới trả tiền nhà được một tháng cô gần như chưa có chút dự định gì, huống hợp đồng của cô với công ty X còn chưa xong. Càng nghĩ cô lại càng thấy hoang mang, đến sống ở đây cô còn chưa nghĩ ra được rằng tiếp theo sẽ làm gì để kiếm sống, đột nhiên cô cảm thấy tương lai phía trước mịt mù vô cùng. Cô cúi mặt, cuối cùng đáp

-Tôi sẽ tìm một việc gì đó để làm.

Quân nhìn đống đồ đạc cô mua anh hiểu cô và Văn đã hoàn toàn chấm dứt. Cô đến tận đây để thuê phòng trọ, lại còn nghĩ đến tìm việc mới để làm, không cần cô nói anh cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại của cô. Không kìm được anh bất chợt nói

-Nhiên, hay em về nhà tôi sống tạm một thời gian đến khi nào em thật sự xin được việc ổn định rồi hãy ra ngoài.

Cô nhìn anh, ánh mắt kiên định đáp

-Không, tôi sẽ sống tự lập, tôi không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.

Quân thở dài, anh không dám hỏi cô hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, thật lòng không muốn làm cô nghĩ lại những chuyện đau lòng. Thấy cô mạnh mẽ thế này anh lại càng cảm thấy xót xa hơn rất nhiều. Mà thật ra không phải anh không dám hỏi, mà là anh không cần hỏi cũng biết mọi chuyện diễn ra thế nào. Chuyện này dường như anh đã dự liệu được từ trước, anh đi xe chầm chậm hơn một chút, hai tay nắm chặt vô lăng rồi nói

-Nhiên, tôi có điều này liên quan đến Văn không biết nên nói cho em biết không.

Cô cảm thấy lồng ngực bỗng dưng như sắp rơi ra, thế nhưng khuôn mặt vẫn giữ bình thản đáp

-Tôi và anh ta không còn liên quan đến nhau nữa rồi, những chuyên gì không cần thiết thì không cần phải nói

Quân lắc đầu

-Không hẳn là chuyện về Văn, mà là chuyện về chủ tịch Minh.

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh đáp lại

-Ông ta thì có chuyện gì được chứ? Khi nào chết thì báo cho tôi một tin tôi ăn mừng.

Quân hơi khựng lại, cuối cùng đáp

-Ông ấy nghe nói bị lên cơn đau tim, đưa đi cấp cứu nhưng giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nhiên, tôi đoán chuyện chủ tịch Minh vào viện ắt hẳn có liên quan đến việc em bỏ thai.

Cô bỗng lặng người đi mất mấy giây, nghe tin này trong lòng cô lại không hề cảm thấy hả hê như cô đã từng nghĩ. Cô nén một tiếng thở dài vào trong, khuôn mặt bỗng trở nên khó coi vô cùng. Cô đã từng nghĩ nếu ông ta có mệnh hệ gì có lẽ cô phải là người vui sướng nhất, thậm chí lời nói ban nãy của cô còn rất lạnh lùng, vậy mà giờ đây trong lòng cô lại xuất hiện thứ cảm giác có chút hụt hẫng này. Thế nhưng cuối cùng, cô lại nhìn Quân lãnh đạm đáp

-Anh đến nói với tôi điều này thôi sao?

Anh vẫn tập trung lái xe, không thay đổi sắc mặt nói

-Nhiên, thật sự tôi rất lo cho em, liệu rằng thời gian sắp tới em sẽ sống thế nào? Còn cả hợp đồng với công ty X, em định thế nào? Còn rất nhiều điều phải lo, hay em nghe tôi đi về ở tạm chỗ tôi một thời gian, sau đó chuyển ra ngoài sau,

Cô hơi nhếch mép

-Quân, tôi dù sao giờ cũng là vợ người khác. Tôi và anh ta còn chưa ly hôn, Anh định để một người như tôi sống cùng anh sao? Vả lại chuyện này tôi quyết định rồi, anh đừng nói nhiều thêm, tôi có cuộc sống của tôi, anh có cuộc đời của anh, làm phiền anh như thế đủ rồi.

Quân hiểu tính cô, thế nên anh không nói thêm câu gì, chở cô đến thẳng phòng trọ rồi định ở lại dọn dẹp giúp cô. Thế nhưng cô liền đuổi anh về, thực lòng cô không muốn anh vì cô mà ảnh hưởng đến công việc.
Anh nhìn cô rồi nói

-Nhiên, có chuyện gì cần tôi cứ gọi cho tôi. Đừng ngại. Em cũng đừng ép bản thân phải chịu khổ, mỗi tuần tôi đến thăm em một lần được chứ?

Cô nhìn ra ánh nắng chói chang, người đàn ông trước mặt có đôi mắt nâu vàng thâm trầm đang nói giọng hết sức dịu dàng. Nếu là cô của những năm trước đây, sau khi chia tay người yêu rất có thể cô sẵn sàng dựa dẫm vào anh. Thế nhưng giờ đây, cô lại chỉ muốn mạnh mẽ dựa vào chính bản thân mình mà sống. Trải qua bao biến cố như vậy rốt cuộc cô hiểu ra rằng trên đời này không ai đáng tin bằng bản thân mình. Cô hơi cúi mặt đáp lại

-Được, tôi cần sẽ gọi cho anh. Còn chuyện gì để nói không?

Anh lắc đầu, hôm nay vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì để nói với cô, chỉ là muốn gặp cô một lúc, bởi trong lòng bất an vô cùng, cũng là muốn thông báo chuyện của chủ tịch Minh đến cô. Anh còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, chỉ tiếc rằng nhìn thấy cô là hiểu, không cần hỏi cũng hiểu rằng đang cô đang thế nào

Sau khi Quân trở về cô liền lôi đống đồ bắt đầu dọn dẹp. Cô bỗng nhớ về khoảng thời gian bắt đầu lên đại học cũng từng thức thâu đêm để tìm thuê nhà trọ. Hồi đó cô không thể ở trong ký túc xá bởi vì còn phải làm thêm, chỉ có điều căn phòng cô thuê chật chội tối tăm hơn căn phòng này rất nhiều.
Sống mũi cô bất chợt cay xè, nghĩ đến những ngày còn ở cạnh Văn, lần ấy gãy tay ở nhà với bốn bức tường rất nhàm chán, mỗi lần đến giờ anh đi làm về cô đều ngồi ngóng, nghe tiếng mở cổng liền giả vờ nằm xuống như thể mình ngủ. Nhớ lại cả từng đêm hai người nằm cạnh nhau, ôm nhau ngủ trong căn nhà sang trọng. Cô bỗng bật cười, hoá ra thứ ký ức ấy mới chỉ mất đi trong ngày hôm qua, mà chính cô tự ta phá nát nó.
Cô không dám nghĩ thêm bất cứ điều gì, liền lấy một chậu nước sạch lau qua sàn nhà, nói là một căn phòng, nhưng thực chất đây giống như một căn nhà cấp bốn còn có cả phòng khách và phòng bếp.
Lau dọn xong xuôi cũng mất của cô gần nửa ngày, lúc này cô mới sực nhớ ra cả buổi trưa cô chưa hề ăn gì, trời lại cũng xế chiều chỉ có một bát bún buổi sáng cô ăn thực sự không đủ no. Cô nhìn xung quanh căn phòng ngủ, cũng gần như đã đầy đủ giường chiếu chăn đệm, có cả chiếc bếp điện và đầy đủ nồi xoong, tuy rằng không thể hiện đại được như ở với Văn, nhưng so với lúc ở cạnh Quân thì gần như không thiếu thứ gì,
Cô đặt chiếc valy xuống cạnh tủ nhựa xếp mới mua rồi đi ra ngoài quán ăn gần đó ăn liền mấy bát cơm cho cả buổi tối, sau đó mới về mở chiếc valy treo toàn bộ quần áo lên.
Thật ra quần áo của cô trước nay không nhiều, từ ngày lấy Văn cô cũng thay toàn bộ số quần áo cũ kỹ mang cho bác Thu để bác ấy gửi về quê. Số quần áo mới này tuy ít nhưng toàn đồ đắt tiền, cô vừa treo vừa ngừi mùi thơm từ những sợi vải, từ khi cô có bầu toàn bộ việc trong nhà đều do Văn làm hết. Cô có muốn đụng ta đụng chân anh cũng không cho, có lẽ vì thế mà cô đã dựa dẫm anh quá nhiều, đến nỗi từ khi bước ra khỏi căn nhà ấy cô gần như không biết phải làm gì.
Hôm nay nghĩ đến nhưng điều Quân nói, cô lại càng thấy hoang mang tột cùng, cô biết Văn đang rất hận cô. Còn chuyện ly hôn, cả việc lấy lại hợp đồng của cô và công ty X, thực sự cô không dám nghĩ tiếp. Cô gấp mấy bộ quần áo ngủ nhét vào trong tủ, cuối cùng lục dưới đáy valy một túi lớn, mắt cô có chút nhíu lại, hoá ra đêm qua cô vẫn kịp mang theo những đồ này sao?
Cô lôi từ từ trong túi một bức ảnh nhỏ, là anh cưới của cô và Văn được anh in ra để trên đầu giường. Trên ảnh vẻ mặt cô tươi tắn tròn đầy, khuôn mặt anh rạng rỡ vòng qua eo cô ngập tràn hạnh phúc. Cô bất giác di ngón tay luôn đôi mắt tinh anh, hoá ra đã có lúc hai người hoà hợp đến mức như vậy. Hay bởi suốt thời gian gần đây quá đau thương mà cô đã quên mất rằng từng có một khoảng trời bình yên đến thế. Cô bỗng thấy mắt ướt nhoè, một giọt nước mắt lăn xuống đọng thành vệt trên bức ảnh. Cô không nghĩ sau ngày hôm qua mình còn có thể khóc được nữa, vậy mà giờ này cô lại khóc. Cô lấy tay lau nước mắt nhưng càng cố lau lại càng chảy dài, cuối cùng bất lực mà cứ để nó tràom ra.
Cô lấy trong túi thêm cả những đồ khác mà anh mua cho, có cả những vật có giá trị lớn, có cả những vậy chỉ là những món đồ bình thường. Cô có thói quen xếp hết những đồ anh tặng vào trong một chỗ, cuối cùng thói quen ấy lại giúp cô bớt đi thời gian tìm đồ. Càng nhìn cô lại càng nhớ anh vô bờ, để quên một người rốt cuộc lại khó đến như vậy, dù có hận anh đến tận xương tuỷ, thì giây phút này cô cũng thấy trống vắng vô cùng. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó liền vội vàng đứng dậy lau nước mắt rồi tắm qua người, sau đó nhét toàn bộ đồ vào ngăn kéo tủ rồi lấy ấm siêu tốc nấu chút nước pha đồ uống rồi mới lên giường đi ngủ
Cô nằm vật ra giường, mệt mỏi lại tiếp tục thiếp đi, đã không biết bao nhiêu ngày cô thức trắng, có lẽ kể từ hôm nay thôi cô sẽ sống lại một cuộc đời khác.
Trong cơn mơ cô bỗng mơ thấy một tay cô cầm dao đâm thẳng vào tim Văn, máu từng dòng chảy xuống ướt hết lớp áo sơ mi trắng. Đôi mắt tinh anh hoá đục ngầu, bàn tay anh run rẩy bám lấy cô rồi khuỵ xuống. Cô bỗng sợ hãi gào lên, đến khi tỉnh dậy đã thấy nước mắt ướt đẫm gối. Bên ngoài kia trời cũng rạng sáng.
Cô cứ nằm nhìn ra ngoài trời, chợt nhớ lại lời Quân hôm nay nói. Chủ tịch Minh vì nghe tin cô bỏ thai mà phải đi cấp cứu. Cô bỗng dưng rất tò mò, tò mò xem ông ta đã tỉnh hay chưa? Thế nhưng cô lại không hề cảm thấy hả lòng hả dạ, thậm chí lại còn chua xót vô cùng. Cô nghĩ đến người đàn ông cô yêu, một cú sốc lớn thế này liệu rằng anh có thể vượt qua
Cô bỗng cười một tiếng, cười chính bản thân mình còn không lo nổi cho mình, cười bản thân mình sao phải lo lắng cho anh? Không phải cô mong rằng cha con họ sống dở chết dở sao?
Cô nhắm nghiền mắt, không ngủ được thêm nữa cứ lặng lẽ nhìn trời sáng dần.
Đến khi mặt trời lên ánh nắng le lói chiếu qua khung cửa kính cô mới uể oải ngồi dậy đi đánh răng.
Lúc này cô mới thực sự nhận ra những ngày tháng phải sống độc lập bắt đầu khi trong tay chẳng có gì.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của cô cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo một chút, hằng ngoài ngoài đi chợ nấu ăn, giặt giữ dọn dẹp cô bắt đầu lên mạng tìm thông tin về những công ty tuyển dụng,
Ngày thứ tư sau khi chuyển ra ngoài, cô tìm được chút thông tin về công ty gần nhà đang tuyển dụng liền vội vàng mở điện thoại chụp lại, không quên ghi ra giấy địa chỉ, ghi xong liền nhét mẩu giấy vào túi sau đó dậy nấu chút đồ ăn sáng rồi lôi chiếc túi ra đếm lại tiền. Trong người cô cũng chỉ còn khoảng hơn năm mươi triệu. Cô đắn đo cuối cùng nhét mười triệu vào trong túi, rồi khoá lại valy nhanh chóng đi ra ngoài.
Bầu trời đang chuyển mình từ Xuân sang Hạ, thế nên cái nắng cũng có phần gay gắt hơn trước.
Cô uể oải cầm chiếc ô che nắng đứng dưới đường bắt xe bus đi ra hiệu sách gần đó mua vài túi hồ sơ xin việc sau đó liền đi ra cây rút tiền, cô nhét thẻ vào bỗng thấy vô liêm sỉ đến vô cùng. Thế nhưng giờ phút này cô không còn muốn nghĩ đến lòng tự trọng, rốt cuộc tự trọng có ăn được không? Có nuôi cô được ngày nào không?
Đột nhiên cây rút tiền kêu tút tút, cô nhìn lên màn hình, bỗng dưng sững người, thẻ rút tiền của cô đã bị khoá.
Cô nhận lại chiếc thẻ, nuốt nước bọt, tình huống này không phải cô không nghĩ đến, chỉ là khi đến rồi cô lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Bất chợt điện thoại của cô reo lên, cô vội vàng nhìn vào màn hình, là số của thư ký Trà. Hít một hơi thật sâu cô mới dám nghe, đầu dây bên kia nói rất nhanh

-Cô Nhiên đúng không ạ? Cô đến công ty ngay nhé.

Cô bặm chặt môi, từ từ hỏi lại

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Đến để kết thúc hợp đồng chứ còn gì nữa? Mau lên nhé,

Nói rồi anh ta tắt máy, cô nắm chặt điện thoại nhét vào túi. Điều này cô hoàn toàn dự đoán trước được, chỉ có điều trong giây lát hai chuyện xảy ra cô chưa kịp tiếp nhận. Cô cầm mấy tập hồ sơ ra bến xe bus đứng chờ. Cô kéo chiếc mũ của áo chống nắng dài đến tận chân đội lên đầu, cụp ô xuống nhanh chóng bước lên xe bus.
Xe bus giờ này thực sự rất đông, cô cố mãi cũng không thể chen lấn mà ngồi lên được, trong người vẫn chưa thật sự hết mệt mỏi bèn yếu ớt nói với người thanh niên ngồi trên xe

-Cậu có thể nhường ghế cho tôi được không?

Cậu thanh niên nhìn cô, tròn mắt hỏi lại

-Tại sao tôi phải nhường ghế cho chị?

Cô nhắm nghiền mắt cuối cùng đáp lại

-Tôi đang có bầu

Cậu thanh niên nhìn phía bụng cô bị che lấp bởi chiếc áo chống nắng rộng, nhìn thế nào cũng không ra cô có bầu liền cười nhạt đáp

-Bây giờ đàn bà con gái cũng lắm chiêu trò phết nhỉ.

Cô không biết nói lại thế nào, mấy ánh mắt đang nhìn cô tỏ ra khó chịu, cô đành cúi mặt bám hai tay lên cây cột sắt lạnh lẽo. Chiếc xe bus đi chậm chạp như rùa bò, cuối cùng cô không còn chịu được đành xuống ở nửa đường bắt một chiếc xe ôm đi về phía công ty X. Sau khi trả tiền cho người xe ôm, cô mới phát hiện từ khi thư ký Trà gọi cho cô đến giờ đã là gần hai tiếng đồng hồ. Cô vội vàng đi thẳng vào trong công ty, bỗng dưng trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Nơi đây đã gắn bó quen thuộc với cô suốt gần một năm qua, vậy mà hôm nay đến đây lại thấy lạ lẫm như thể chưa từng đến.

-Cô Nhiên,

Tiếng Thư ký Trà gọi khiến cô giật mình, hoá ra cô đã bước vào đến trong sảnh. Anh ta nhìn cô khó chịu nói

-Tôi gọi cô bao lâu giờ cô mới đến? Giám đốc đang tức giận lắm đấy.

Cô thấy trong lời nói của anh ta không còn giọng điệu nịnh bợ cô như ngày trước, còn có thái độ gắt gỏng khó chịu liền hiểu ra có lẽ mọi người trong công ty có thể không biết chuyện cô và anh xảy ra những gì, nhưng đã biết cô và anh sắp ly hôn. Cô cười nhạt, cuộc đời này vốn là thế, con người ta có thể ngọt ngào khi cần, đến khi cảm thấy đối phương không còn dựa dẫm hay lợi dụng được thì có thể phũ phàng được luôn.
Cô nghĩ đến lời anh ta nói, trong lòng lại càng lo sợ, chỉ thầm cầu mong anh ta sẽ là người giải quyết việc của cô chứ không phải Văn.
Thế nhưng ông trời không chiều lòng cô, anh ta đưa cô lên phòng của anh. Cô nắm chặt hai tai, cố giữ sự bình thản cùng anh ta bước vào.
Cánh cửa mở ra, căn phòng đột nhiên rất khác, cửa kính trước kia ngăn đôi phòng đã không còn, kể cả bàn làm việc cũ của cô cũng hoàn toàn biết mất, toàn bộ đồ cũ đều được thay thế mới lại
Cô hơi sững người lại, thế nhưng cuối cùng vẫn bước vào bên trong.
Anh đang ngồi đánh máy, vẻ mặt lạnh lùng như lần đầu cô đến công ty này làm việc.
Thư ký Trà liền lên tiếng

-Giám đốc, cô ta đến rồi

Anh vẫn không thèm ngẩng đầu, hờ hững đáp

-Cậu để hợp đồng ở đây, rồi đi ra ngoài đi.

Anh ta gật đầu, liếc nhìn cô sau đó đi ra ngoài.
Cô nhìn Văn, không thể nghĩ người đang ngồi trước mặt cô là người vài ngày trước còn đau đớn bi thương. Vẻ mặt anh lạnh lùng đến mức tuyệt tình, thậm chí ngay cả một cái nhìn anh cũng không còn buồn dành cho cô.
Cô nắm chặt chiếc túi xách và tập hồ sơ, trên mặt mồ hôi đã nhễ nhại,
Anh vẫn im lặng không hề mở lời nào với cô, cô đưa một tay lên chấm mồ hôi chờ đợi, thế nhưng vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Thà rằng anh chửi cô, mắng cô cô còn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cuối cùng cô không còn chịu được nữa liền lên tiếng

-Văn, hợp đồng…

-Đừng gọi tên tôi,

Tiếng anh cắt ngang câu nói của cô, cô nuốt nước bọt gật đầu nói

-Giám đốc, hợp đồng của tôi thế nào?

Anh lúc này mới ngừng đánh máy, ngước mắt nhìn cô. Cô mặc chiếc áo chống nắng bò dài qua tận đầu gối, mái tóc được buộc lên nhưg không hề gọn gàng, những lọn tóc bết mồ hôi dính cả vào mặt. Gương mặt nhợt nhạt, đôi môi còn không có chút son nào, khuôn mặt hốc hác còn có chút sạm đi.
Anh bỗng cảm thấy giây phút này trông cô thật tầm thường, tầm thường đến mức đáng khinh. Trước kia anh đã từng cho rằng người con gái này xinh đẹp mỹ miều không ai sánh bằng, vậy mà lúc này trông cô còn không thể bằng một người phụ nữ ngoài đường khác.
Anh nắm chặt hai tay, trong một giây lát anh đã muốn lao đến mà bóp chết người đàn bà độc ác trước mặt. Thế nhưng anh đã kìm chế được lại, nhếch mép đưa tay lạnh lùng nói

-Thẻ rút tiền!

Cô mở to mắt, cuối cùng hiểu ý anh liền lật đật mở túi đưa lấy thẻ của anh hai tay run rẩy đặt lên bàn. Anh liếc nhìn hỏi lại

-Cô đã rút bao nhiêu tiền trong đó?

Cô hơi run rẩy, bặm môi, thầm nghĩ anh vốn dĩ xưa nay không hề biết trong thẻ có bao nhiêu tiền liền nói dối

-Tôi chưa rút đồng nào kể từ tháng trước

-Tốt lắm!

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ sợ rằng anh sẽ phát hiện mình nói dối.
Anh liếc nhìn bản hợp đồng rồi nói

-Cô nghỉ rất nhiều ngày, thậm chú còn không có cả đơn nghỉ việc. Điều này hoàn toàn là phá vỡ hợp đồng, cô có biết phá vỡ hợp đồng phải đền bao nhiêu tiền không? Trong hợp đồng có ghi rất rõ, nghỉ việc quá năm ngày không có lý do coi là bên tôi có thể đơn phương huỷ hợp đồng và yêu cầu cô bồi thường

Cô cắn chặt môi, cuối cùng thì anh đã thật sự muốn triệt mọi đường sống của cô như anh đã từng nói. Cô bấu hai tay vào áo hỏi lại

-Theo hợp đồng là đền năm mươi triệu đúng không?

Anh di mấy ngón tay thon dài lên bản hợp đồng đáp lại

-Đúng vậy! Cô ký vào đây, và nộp luôn năm mươi triệu, ngoài ra tiền lương tháng này cô cũng sẽ không được nhận.

Cô nhắm nghiền mắt, trong người cô còn đúng mười triệu, tính cả số tiền cô có mới chỉ đủ đền hợp đồng. Cô còn rất nhiều thứ phải lo, trong giây lát cô lấy hết dũng khí mà nói

-Tôi chỉ có mười triệu ở đây, số tiền còn lại tôi có thể nợ được không?

Anh bật cười, điệu cười lạnh lùng đến đáng sợ hỏi lại

-Nợ? Cô nghĩ công ty tôi là cái chợ hay sao mà mặc cả.

Cô nhìn anh, giọng điệu lạnh lùng này khiến cô thật sự không quen nổi. Cô bỗng cảm thấy bản thân trở nên bất lực đến cùng cực, cuối cùng nói

-Tôi thật sự chỉ mang theo mười triệu, tôi sẽ để mười triệu ở đây, rồi tôi đi vay tạm sau đó tý tôi sẽ mang đến được chứ?

Anh nhìn cô, không thể nghĩ cô gái anh từng yêu lại có thể mặc cả từng đồng tiền thế này, trong lòng lại càng coi thường. Anh hơi cong khoé môi gằn giọng nói

-Tôi tưởng cô phá thai để đi theo thằng đàn ông khác nó phải cho cô tiền, hoá ra cũng bần cùng đến mức này sao? Tôi còn nghĩ rằng đĩ điếm nó cũng có cái giá của nó, vậy mà cô không có chút giá trị nào.

Cô khựng người lại, mở to đôi mắt nhìn anh, không thể nào nghĩ rằng lời nói vừa rồi lại phát ra từ miẹng anh. Cô bỗng cảm thấy trái tim đau đến nghẹt thở, thế nhưng so với những việc cô làm với anh mà nói anh hoàn toàn có thể nói ra những câu này. Tình yêu đẹp đẽ của hai người đã bị lòng thù hận che lấp hết, trong giây phút cùng cực cô tự biến mình thành loại đàn bà tàn độc, vậy cớ gì mà cô lại có tư cách đau lòng khi nghe anh nói như vậy? Cô cố hít một hơi thật sâu, để giọng nói của mình có thể bình thản hơn, mỉm cười nói

-Tôi sẽ trả đầy đủ trong ngày hôm nay được chứ?

Anh nhìn cô cũng không thể tin được rằng anh có thể nói ra những điều này. Anh tưởng cô sẽ gào lên chửi anh, hoặc ít nhất cũng tức giận. Nếu cô tức giận anh sẽ cảm thấy thật sảng khoái, thế nhưng cô lại chỉ bình thản, đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh chằm chằm. Anh lại càng cảm thấy đau đớn trong lòng, anh cảm thấy đố kỵ. Đố kỵ với người đàn ông cô đã bỏ tất cả mà theo hắn ta, đố kỵ đến phát điên.
Lưu Diệp An Nhiên, bốn chữ này nghe đơn giản bình thường đến vậy, nhưng lại khắc sau vào tim anh suốt mười một năm nay.
Anh hơi cúi mặt xuống màn hình máy tính, ném tập hồ sơ xuống đất rồi nói

-Cầm lấy và cút ra khỏi đây, trong chiều nay mang đủ năm mươi triệu đến đây tôi.

Cô cúi người nhặt tập hô sơ, lặng lẽ bước ra ngoài. Trong lòng cô hoàn toàn trống rỗng

Sau khi Quân trở về cô liền lôi đống đồ bắt đầu dọn dẹp. Cô bỗng nhớ về khoảng thời gian bắt đầu lên đại học cũng từng thức thâu đêm để tìm thuê nhà trọ. Hồi đó cô không thể ở trong ký túc xá bởi vì còn phải làm thêm, chỉ có điều căn phòng cô thuê chật chội tối tăm hơn căn phòng này rất nhiều.
Sống mũi cô bất chợt cay xè, nghĩ đến những ngày còn ở cạnh Văn, lần ấy gãy tay ở nhà với bốn bức tường rất nhàm chán, mỗi lần đến giờ anh đi làm về cô đều ngồi ngóng, nghe tiếng mở cổng liền giả vờ nằm xuống như thể mình ngủ. Nhớ lại cả từng đêm hai người nằm cạnh nhau, ôm nhau ngủ trong căn nhà sang trọng. Cô bỗng bật cười, hoá ra thứ ký ức ấy mới chỉ mất đi trong ngày hôm qua, mà chính cô tự ta phá nát nó.
Cô không dám nghĩ thêm bất cứ điều gì, liền lấy một chậu nước sạch lau qua sàn nhà, nói là một căn phòng, nhưng thực chất đây giống như một căn nhà cấp bốn còn có cả phòng khách và phòng bếp.
Lau dọn xong xuôi cũng mất của cô gần nửa ngày, lúc này cô mới sực nhớ ra cả buổi trưa cô chưa hề ăn gì, trời lại cũng xế chiều chỉ có một bát bún buổi sáng cô ăn thực sự không đủ no. Cô nhìn xung quanh căn phòng ngủ, cũng gần như đã đầy đủ giường chiếu chăn đệm, có cả chiếc bếp điện và đầy đủ nồi xoong, tuy rằng không thể hiện đại được như ở với Văn, nhưng so với lúc ở cạnh Quân thì gần như không thiếu thứ gì,
Cô đặt chiếc valy xuống cạnh tủ nhựa xếp mới mua rồi đi ra ngoài quán ăn gần đó ăn liền mấy bát cơm cho cả buổi tối, sau đó mới về mở chiếc valy treo toàn bộ quần áo lên.
Thật ra quần áo của cô trước nay không nhiều, từ ngày lấy Văn cô cũng thay toàn bộ số quần áo cũ kỹ mang cho bác Thu để bác ấy gửi về quê. Số quần áo mới này tuy ít nhưng toàn đồ đắt tiền, cô vừa treo vừa ngừi mùi thơm từ những sợi vải, từ khi cô có bầu toàn bộ việc trong nhà đều do Văn làm hết. Cô có muốn đụng ta đụng chân anh cũng không cho, có lẽ vì thế mà cô đã dựa dẫm anh quá nhiều, đến nỗi từ khi bước ra khỏi căn nhà ấy cô gần như không biết phải làm gì.
Hôm nay nghĩ đến nhưng điều Quân nói, cô lại càng thấy hoang mang tột cùng, cô biết Văn đang rất hận cô. Còn chuyện ly hôn, cả việc lấy lại hợp đồng của cô và công ty X, thực sự cô không dám nghĩ tiếp. Cô gấp mấy bộ quần áo ngủ nhét vào trong tủ, cuối cùng lục dưới đáy valy một túi lớn, mắt cô có chút nhíu lại, hoá ra đêm qua cô vẫn kịp mang theo những đồ này sao?
Cô lôi từ từ trong túi một bức ảnh nhỏ, là anh cưới của cô và Văn được anh in ra để trên đầu giường. Trên ảnh vẻ mặt cô tươi tắn tròn đầy, khuôn mặt anh rạng rỡ vòng qua eo cô ngập tràn hạnh phúc. Cô bất giác di ngón tay luôn đôi mắt tinh anh, hoá ra đã có lúc hai người hoà hợp đến mức như vậy. Hay bởi suốt thời gian gần đây quá đau thương mà cô đã quên mất rằng từng có một khoảng trời bình yên đến thế. Cô bỗng thấy mắt ướt nhoè, một giọt nước mắt lăn xuống đọng thành vệt trên bức ảnh. Cô không nghĩ sau ngày hôm qua mình còn có thể khóc được nữa, vậy mà giờ này cô lại khóc. Cô lấy tay lau nước mắt nhưng càng cố lau lại càng chảy dài, cuối cùng bất lực mà cứ để nó tràom ra.
Cô lấy trong túi thêm cả những đồ khác mà anh mua cho, có cả những vật có giá trị lớn, có cả những vậy chỉ là những món đồ bình thường. Cô có thói quen xếp hết những đồ anh tặng vào trong một chỗ, cuối cùng thói quen ấy lại giúp cô bớt đi thời gian tìm đồ. Càng nhìn cô lại càng nhớ anh vô bờ, để quên một người rốt cuộc lại khó đến như vậy, dù có hận anh đến tận xương tuỷ, thì giây phút này cô cũng thấy trống vắng vô cùng. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó liền vội vàng đứng dậy lau nước mắt rồi tắm qua người, sau đó nhét toàn bộ đồ vào ngăn kéo tủ rồi lấy ấm siêu tốc nấu chút nước pha đồ uống rồi mới lên giường đi ngủ
Cô nằm vật ra giường, mệt mỏi lại tiếp tục thiếp đi, đã không biết bao nhiêu ngày cô thức trắng, có lẽ kể từ hôm nay thôi cô sẽ sống lại một cuộc đời khác.
Trong cơn mơ cô bỗng mơ thấy một tay cô cầm dao đâm thẳng vào tim Văn, máu từng dòng chảy xuống ướt hết lớp áo sơ mi trắng. Đôi mắt tinh anh hoá đục ngầu, bàn tay anh run rẩy bám lấy cô rồi khuỵ xuống. Cô bỗng sợ hãi gào lên, đến khi tỉnh dậy đã thấy nước mắt ướt đẫm gối. Bên ngoài kia trời cũng rạng sáng.
Cô cứ nằm nhìn ra ngoài trời, chợt nhớ lại lời Quân hôm nay nói. Chủ tịch Minh vì nghe tin cô bỏ thai mà phải đi cấp cứu. Cô bỗng dưng rất tò mò, tò mò xem ông ta đã tỉnh hay chưa? Thế nhưng cô lại không hề cảm thấy hả lòng hả dạ, thậm chí lại còn chua xót vô cùng. Cô nghĩ đến người đàn ông cô yêu, một cú sốc lớn thế này liệu rằng anh có thể vượt qua
Cô bỗng cười một tiếng, cười chính bản thân mình còn không lo nổi cho mình, cười bản thân mình sao phải lo lắng cho anh? Không phải cô mong rằng cha con họ sống dở chết dở sao?
Cô nhắm nghiền mắt, không ngủ được thêm nữa cứ lặng lẽ nhìn trời sáng dần.
Đến khi mặt trời lên ánh nắng le lói chiếu qua khung cửa kính cô mới uể oải ngồi dậy đi đánh răng.
Lúc này cô mới thực sự nhận ra những ngày tháng phải sống độc lập bắt đầu khi trong tay chẳng có gì.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của cô cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo một chút, hằng ngoài ngoài đi chợ nấu ăn, giặt giữ dọn dẹp cô bắt đầu lên mạng tìm thông tin về những công ty tuyển dụng,
Ngày thứ tư sau khi chuyển ra ngoài, cô tìm được chút thông tin về công ty gần nhà đang tuyển dụng liền vội vàng mở điện thoại chụp lại, không quên ghi ra giấy địa chỉ, ghi xong liền nhét mẩu giấy vào túi sau đó dậy nấu chút đồ ăn sáng rồi lôi chiếc túi ra đếm lại tiền. Trong người cô cũng chỉ còn khoảng hơn năm mươi triệu. Cô đắn đo cuối cùng nhét mười triệu vào trong túi, rồi khoá lại valy nhanh chóng đi ra ngoài.
Bầu trời đang chuyển mình từ Xuân sang Hạ, thế nên cái nắng cũng có phần gay gắt hơn trước.
Cô uể oải cầm chiếc ô che nắng đứng dưới đường bắt xe bus đi ra hiệu sách gần đó mua vài túi hồ sơ xin việc sau đó liền đi ra cây rút tiền, cô nhét thẻ vào bỗng thấy vô liêm sỉ đến vô cùng. Thế nhưng giờ phút này cô không còn muốn nghĩ đến lòng tự trọng, rốt cuộc tự trọng có ăn được không? Có nuôi cô được ngày nào không?
Đột nhiên cây rút tiền kêu tút tút, cô nhìn lên màn hình, bỗng dưng sững người, thẻ rút tiền của cô đã bị khoá.
Cô nhận lại chiếc thẻ, nuốt nước bọt, tình huống này không phải cô không nghĩ đến, chỉ là khi đến rồi cô lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Bất chợt điện thoại của cô reo lên, cô vội vàng nhìn vào màn hình, là số của thư ký Trà. Hít một hơi thật sâu cô mới dám nghe, đầu dây bên kia nói rất nhanh

-Cô Nhiên đúng không ạ? Cô đến công ty ngay nhé.

Cô bặm chặt môi, từ từ hỏi lại

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Đến để kết thúc hợp đồng chứ còn gì nữa? Mau lên nhé,

Nói rồi anh ta tắt máy, cô nắm chặt điện thoại nhét vào túi. Điều này cô hoàn toàn dự đoán trước được, chỉ có điều trong giây lát hai chuyện xảy ra cô chưa kịp tiếp nhận. Cô cầm mấy tập hồ sơ ra bến xe bus đứng chờ. Cô kéo chiếc mũ của áo chống nắng dài đến tận chân đội lên đầu, cụp ô xuống nhanh chóng bước lên xe bus.
Xe bus giờ này thực sự rất đông, cô cố mãi cũng không thể chen lấn mà ngồi lên được, trong người vẫn chưa thật sự hết mệt mỏi bèn yếu ớt nói với người thanh niên ngồi trên xe

-Cậu có thể nhường ghế cho tôi được không?

Cậu thanh niên nhìn cô, tròn mắt hỏi lại

-Tại sao tôi phải nhường ghế cho chị?

Cô nhắm nghiền mắt cuối cùng đáp lại

-Tôi đang có bầu

Cậu thanh niên nhìn phía bụng cô bị che lấp bởi chiếc áo chống nắng rộng, nhìn thế nào cũng không ra cô có bầu liền cười nhạt đáp

-Bây giờ đàn bà con gái cũng lắm chiêu trò phết nhỉ.

Cô không biết nói lại thế nào, mấy ánh mắt đang nhìn cô tỏ ra khó chịu, cô đành cúi mặt bám hai tay lên cây cột sắt lạnh lẽo. Chiếc xe bus đi chậm chạp như rùa bò, cuối cùng cô không còn chịu được đành xuống ở nửa đường bắt một chiếc xe ôm đi về phía công ty X. Sau khi trả tiền cho người xe ôm, cô mới phát hiện từ khi thư ký Trà gọi cho cô đến giờ đã là gần hai tiếng đồng hồ. Cô vội vàng đi thẳng vào trong công ty, bỗng dưng trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Nơi đây đã gắn bó quen thuộc với cô suốt gần một năm qua, vậy mà hôm nay đến đây lại thấy lạ lẫm như thể chưa từng đến.

-Cô Nhiên,

Tiếng Thư ký Trà gọi khiến cô giật mình, hoá ra cô đã bước vào đến trong sảnh. Anh ta nhìn cô khó chịu nói

-Tôi gọi cô bao lâu giờ cô mới đến? Giám đốc đang tức giận lắm đấy.

Cô thấy trong lời nói của anh ta không còn giọng điệu nịnh bợ cô như ngày trước, còn có thái độ gắt gỏng khó chịu liền hiểu ra có lẽ mọi người trong công ty có thể không biết chuyện cô và anh xảy ra những gì, nhưng đã biết cô và anh sắp ly hôn. Cô cười nhạt, cuộc đời này vốn là thế, con người ta có thể ngọt ngào khi cần, đến khi cảm thấy đối phương không còn dựa dẫm hay lợi dụng được thì có thể phũ phàng được luôn.
Cô nghĩ đến lời anh ta nói, trong lòng lại càng lo sợ, chỉ thầm cầu mong anh ta sẽ là người giải quyết việc của cô chứ không phải Văn.
Thế nhưng ông trời không chiều lòng cô, anh ta đưa cô lên phòng của anh. Cô nắm chặt hai tai, cố giữ sự bình thản cùng anh ta bước vào.
Cánh cửa mở ra, căn phòng đột nhiên rất khác, cửa kính trước kia ngăn đôi phòng đã không còn, kể cả bàn làm việc cũ của cô cũng hoàn toàn biết mất, toàn bộ đồ cũ đều được thay thế mới lại
Cô hơi sững người lại, thế nhưng cuối cùng vẫn bước vào bên trong.
Anh đang ngồi đánh máy, vẻ mặt lạnh lùng như lần đầu cô đến công ty này làm việc.
Thư ký Trà liền lên tiếng

-Giám đốc, cô ta đến rồi

Anh vẫn không thèm ngẩng đầu, hờ hững đáp

-Cậu để hợp đồng ở đây, rồi đi ra ngoài đi.

Anh ta gật đầu, liếc nhìn cô sau đó đi ra ngoài.
Cô nhìn Văn, không thể nghĩ người đang ngồi trước mặt cô là người vài ngày trước còn đau đớn bi thương. Vẻ mặt anh lạnh lùng đến mức tuyệt tình, thậm chí ngay cả một cái nhìn anh cũng không còn buồn dành cho cô.
Cô nắm chặt chiếc túi xách và tập hồ sơ, trên mặt mồ hôi đã nhễ nhại,
Anh vẫn im lặng không hề mở lời nào với cô, cô đưa một tay lên chấm mồ hôi chờ đợi, thế nhưng vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Thà rằng anh chửi cô, mắng cô cô còn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cuối cùng cô không còn chịu được nữa liền lên tiếng

-Văn, hợp đồng…

-Đừng gọi tên tôi,

Tiếng anh cắt ngang câu nói của cô, cô nuốt nước bọt gật đầu nói

-Giám đốc, hợp đồng của tôi thế nào?

Anh lúc này mới ngừng đánh máy, ngước mắt nhìn cô. Cô mặc chiếc áo chống nắng bò dài qua tận đầu gối, mái tóc được buộc lên nhưg không hề gọn gàng, những lọn tóc bết mồ hôi dính cả vào mặt. Gương mặt nhợt nhạt, đôi môi còn không có chút son nào, khuôn mặt hốc hác còn có chút sạm đi.
Anh bỗng cảm thấy giây phút này trông cô thật tầm thường, tầm thường đến mức đáng khinh. Trước kia anh đã từng cho rằng người con gái này xinh đẹp mỹ miều không ai sánh bằng, vậy mà lúc này trông cô còn không thể bằng một người phụ nữ ngoài đường khác.
Anh nắm chặt hai tay, trong một giây lát anh đã muốn lao đến mà bóp chết người đàn bà độc ác trước mặt. Thế nhưng anh đã kìm chế được lại, nhếch mép đưa tay lạnh lùng nói

-Thẻ rút tiền!

Cô mở to mắt, cuối cùng hiểu ý anh liền lật đật mở túi đưa lấy thẻ của anh hai tay run rẩy đặt lên bàn. Anh liếc nhìn hỏi lại

-Cô đã rút bao nhiêu tiền trong đó?

Cô hơi run rẩy, bặm môi, thầm nghĩ anh vốn dĩ xưa nay không hề biết trong thẻ có bao nhiêu tiền liền nói dối

-Tôi chưa rút đồng nào kể từ tháng trước

-Tốt lắm!

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ sợ rằng anh sẽ phát hiện mình nói dối.
Anh liếc nhìn bản hợp đồng rồi nói

-Cô nghỉ rất nhiều ngày, thậm chú còn không có cả đơn nghỉ việc. Điều này hoàn toàn là phá vỡ hợp đồng, cô có biết phá vỡ hợp đồng phải đền bao nhiêu tiền không? Trong hợp đồng có ghi rất rõ, nghỉ việc quá năm ngày không có lý do coi là bên tôi có thể đơn phương huỷ hợp đồng và yêu cầu cô bồi thường

Cô cắn chặt môi, cuối cùng thì anh đã thật sự muốn triệt mọi đường sống của cô như anh đã từng nói. Cô bấu hai tay vào áo hỏi lại

-Theo hợp đồng là đền năm mươi triệu đúng không?

Anh di mấy ngón tay thon dài lên bản hợp đồng đáp lại

-Đúng vậy! Cô ký vào đây, và nộp luôn năm mươi triệu, ngoài ra tiền lương tháng này cô cũng sẽ không được nhận.

Cô nhắm nghiền mắt, trong người cô còn đúng mười triệu, tính cả số tiền cô có mới chỉ đủ đền hợp đồng. Cô còn rất nhiều thứ phải lo, trong giây lát cô lấy hết dũng khí mà nói

-Tôi chỉ có mười triệu ở đây, số tiền còn lại tôi có thể nợ được không?

Anh bật cười, điệu cười lạnh lùng đến đáng sợ hỏi lại

-Nợ? Cô nghĩ công ty tôi là cái chợ hay sao mà mặc cả.

Cô nhìn anh, giọng điệu lạnh lùng này khiến cô thật sự không quen nổi. Cô bỗng cảm thấy bản thân trở nên bất lực đến cùng cực, cuối cùng nói

-Tôi thật sự chỉ mang theo mười triệu, tôi sẽ để mười triệu ở đây, rồi tôi đi vay tạm sau đó tý tôi sẽ mang đến được chứ?

Anh nhìn cô, không thể nghĩ cô gái anh từng yêu lại có thể mặc cả từng đồng tiền thế này, trong lòng lại càng coi thường. Anh hơi cong khoé môi gằn giọng nói

-Tôi tưởng cô phá thai để đi theo thằng đàn ông khác nó phải cho cô tiền, hoá ra cũng bần cùng đến mức này sao? Tôi còn nghĩ rằng đĩ điếm nó cũng có cái giá của nó, vậy mà cô không có chút giá trị nào.

Cô khựng người lại, mở to đôi mắt nhìn anh, không thể nào nghĩ rằng lời nói vừa rồi lại phát ra từ miẹng anh. Cô bỗng cảm thấy trái tim đau đến nghẹt thở, thế nhưng so với những việc cô làm với anh mà nói anh hoàn toàn có thể nói ra những câu này. Tình yêu đẹp đẽ của hai người đã bị lòng thù hận che lấp hết, trong giây phút cùng cực cô tự biến mình thành loại đàn bà tàn độc, vậy cớ gì mà cô lại có tư cách đau lòng khi nghe anh nói như vậy? Cô cố hít một hơi thật sâu, để giọng nói của mình có thể bình thản hơn, mỉm cười nói

-Tôi sẽ trả đầy đủ trong ngày hôm nay được chứ?

Anh nhìn cô cũng không thể tin được rằng anh có thể nói ra những điều này. Anh tưởng cô sẽ gào lên chửi anh, hoặc ít nhất cũng tức giận. Nếu cô tức giận anh sẽ cảm thấy thật sảng khoái, thế nhưng cô lại chỉ bình thản, đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh chằm chằm. Anh lại càng cảm thấy đau đớn trong lòng, anh cảm thấy đố kỵ. Đố kỵ với người đàn ông cô đã bỏ tất cả mà theo hắn ta, đố kỵ đến phát điên.
Lưu Diệp An Nhiên, bốn chữ này nghe đơn giản bình thường đến vậy, nhưng lại khắc sau vào tim anh suốt mười một năm nay.
Anh hơi cúi mặt xuống màn hình máy tính, ném tập hồ sơ xuống đất rồi nói

-Cầm lấy và cút ra khỏi đây, trong chiều nay mang đủ năm mươi triệu đến đây tôi.

Cô cúi người nhặt tập hô sơ, lặng lẽ bước ra ngoài. Trong lòng cô hoàn toàn trống rỗng

Đợi cô đi khuất, anh mới từ từ đứng dậy, rót một cốc nước rồi uống. Từ bao giờ cô trở nên cam chịu đến vậy? Thế nhưng cô càng cam chịu, anh càng thấy trong lòng tức giận vô cùng. Mấy ngày nay anh đã thầm nghĩ rằng không biết anh gặp lại cô, anh sẽ thế nào. Rất có thể sẽ phát điên, vậy mà sáng nay anh lại muốn đích thân được nhìn thấy cô, thế nhưng hoá ra cuộc gặp này lại bình thường đến vậy.
Chỉ vài ngày cô đã thay đổi rất nhiều, anh bật cười bản thân anh còn thay đổi nói gì đến cô? Hoá ra tình yêu sâu đậm trước kia anh dành cho cô cũng bị nỗi hận thù làm cho tan biến.
Anh không nghĩ gặp lại cô anh có thể bình thản đến như vậy, còn cay nghiệt nói ra những lời đau thương kia. Vậy mà anh không hề có chút hả dạ nào, giây phút này anh càng cảm thấy khó chịu vô cùng.

-Giám đốc,

Tiếng thư ký Trà kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, anh quay lại khuôn mặt cau có đáp

-Có chuyện gì? Sao không gõ cửa?

Thấy điệu bộ anh như vậy, anh ta có chút sợ hãi nói

-Tôi thấy cửa mở, có gõ rồi nhưng không thấy ai lên tiếng

Anh quay về ghế rồi, hất hàm hỏi

-Có chuyện gì?

-Giám đốc, hợp đồng của cô Nhiên sao rồi?

Anh nhìn điệu bộ khúm lúm của anh ta đáp lại

-Chuyện này tôi sẽ đích thân giải quyết.

-Vậy còn dự án của Quân và anh?

Anh nhìn anh ta, trong lòng bỗng cảm thấy sự đố kỵ của bản thân càng lúc càng lớn. Trong giây phút này nhắc đến Quân dường như lại giống đổ thêm dầu vào lửa. Anh nắm chặt hai tay, dù anh có triệt mọi đường sống của cô thì vẫn còn Quân. Với năng lực của cậu ta, thì đừng nói công ty Q mà cả công ty lớn hơn cũng hoàn toàn mong muốn có được. Anh cũng không hiểu vì lý do gì mà trước kia cậu ta không được trọng dụng, thế nhưng giờ phút này anh hiểu cậu ta thực sự rất giỏi. Dù có muốn cô chết đi mới thoả mãn thì cũng hiểu cô đã bỏ anh theo cậu ta thì vĩnh viễn cuộc sống của cô sẽ không thể tồi tệ như anh mong muốn. Trong giây phút anh không kìm chế được mà quát lên

-Cút ra ngoài

Thư ký Trà thấy anh như vậy vô cùng sửng sốt, chưa bao giờ anh lại tức giận đến mức vô lý thế này. Nhưng anh ta cũng không dám nói thêm câu gì, lẳng lặng đi ra không quên khoá cửa lại
Đợi anh ta đi khuất, anh mới cầm chiếc cốc thuỷ tinh trên tay ném mạnh xuống nền nhà.
Anh hận cô, hận cả người đàn ông bên cạnh cô.
Anh đứng rất lâu, cho đến khi cảm thấy bình tĩnh hơn mới đi về phía bàn làm việc ngồi. Cô ta đã độc ác với anh như vậy, nhưng anh cũng không thể nào vì việc riêng là làm ảnh hưởng đến việc công. Dù sao Quân cũng là nhân tài, vả lại còn rất được giám đốc Linh trọng dụng. Có xem xét thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào trù dập cậu ta được.
Anh thở dài, lại cúi xuống nhặt những mảu thuỷ tinh ném vào sọt rác rồi mở cửa đi ra ngoài.
Giây phút này anh bỗng muốn đi đâu đó, uống thật say. Đầu óc anh từ lúc gặp cô lại càng cảm thấy ong ong.
***
Nhiên bước ra khỏi cửa, ở trong kia cô hoàn toàn có thể bình thản tiếp nhận mọi lời nói của anh, vậy mà giờ này lại cảm thấy đau đớn vô cùng.
Toàn thân cô mệt rã rời, trời nắng nóng lại càng khiến trong người cảm thấy bí bách.
Cô đi vào nhà vệ sinh rửa qua mặt, đến lúc đi qua phòng của Văn chợt thấy thư ký Trà vội vàng ra ngoài, khuôn mặt anh ta tái ném.

“Choang”
Một tiếng động phát ra từ bên trong khiến cô giật mình, cô không dám nhìn vào, lẳng lặng lê đôi chân về phía thang máy.
Mồ hôi trên mặt cô lại vẫn tiếp tục túa ra, hơi thở cũng nặng nhọc vô cùng. Toàn thân cô run rẩy, cảm giác cổ họng khô khốc cô day trán cho tỉnh táo rồi ấn nút.
Thế nhưng khi thang máy vừa mở cửa, cô bỗng cảm thấy đôi chân khuỵ xuống, mắt cô tối sầm lại, đầu óc cô bỗng như thể bị một màu đen tối che lấp lại.
Cô không còn nhìn được bất cứ thứ gì, chỉ thấy tiếng bước chân chạy rất nhanh trên hành lang. Trong một giây phút cô cảm nhận được mùi hương quen xộc vào mũi cô. Cô thiếp hẳn đi, không còn biết mọi thứ tiếp diễn thế nào
Đến khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm ở một trạm xá gần công ty X. Cô dụi mắt nhìn xung quang, chợt thấy Quân đang đứng nói chuyện với người y tá, cô bỗng cảm thấy hoảng hốt, đặt hai tay lên bụng rồi nói

-Quân, sao tôi lại ỏ đây?

Anh nghe tiếng cô gọi liền ra hiệu cho người y ta đi ra ngoài rồi nói

-Em bị ngất ở công ty X, may tôi đến kịp. Người ta bảo em bị tụt huyết áp,

Cô cảm thấy trong người đã dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn hỏi lại

-Từ ban nãy tôi vào đây người ta có cho tôi uống thuốc gì hay ăn gì không?

Quân lắc đầu đáp

-Không, chỉ để em nằm đó thôi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhớ ra khi nãy cô khuỵ xuống trong vô thức thấy mùi hương quen thuộc của Văn. Cô nhìn Quân, hỏi lại

-Nhưng sao anh lại đưa tôi đến đây được? Ban nãy tôi đâu có thấy anh?

Quân liền đáp lại

-Tôi lên gửi tài liệu cho Văn thì thấy em ngã xuống.

Cô bỗng thở dài, trong lòng chợt bật cười. Hoá ra trong một ngày nhục nhã cùng cực thế này cô lại hoang tưởng đến độ cứ nghĩ rằng Văn là người ôm cô lúc đó. Cô khẽ nhếch mép, bản thân cô quả thật đáng khinh. Tự tay cô phá nát hạnh phúc đó cuối cùng cô lại tiếc nuối. Chợt nghĩ đến mối hận thù, cô lại thấy cuộc đời cô đến nay đã thất bại hoàn toàn. Đến ngay cả việc quên đi anh cô cũng còn không làm được thì lấy động lực gì mà trả thù được chứ? Đến ngay cả việc hả hê khi nghe tin ông ta cấp cứu cô còn không thể rốt cuộc cô sống để làm gì?
Hoá ra ngưởi cô hận nhất không phải là anh, mà là chính cô.
Hận bản thân cô ngu muội mù quáng, hận rằng không thể nghe lời mẹ cô mà trả thù. Nếu cô có chết đi hàng trăm hàng ngàn lần vẫn không thể rửa sạch được tội lỗi của mình.
Thế nhưng cô lại không thể chết. Cô cúi mặt, để ngăn không cho Quân thấy đôi mắt mình đã đỏ lên, đưa chân xuống dưới xỏ dép

-Em đi đâu vậy?

Quân thấy cô như muốn đi đâu liền lên tiếng
Cô nhìn anh ta đáp lại

-Tôi về nhà lấy tiền, tôi phá vỡ hợp đồng làm việc, giờ phải bồi thường năm mươi triệu

Quân hiểu điều này là hoàn toàn bình thường ở công ty X. Vào được công ty X phải trải qua rất nhiều gian khó, làm việc cũng khắc nghiệt. Thế nhưng khi nghe tin này anh lại hơi khựng lại. Cũng có lẽ anh đã quen với việc Văn luôn yêu thương chiều chuộng cô, giờ anh ta làm thế này anh hơi bất ngờ. Thế nhưng cũng đúng thôi, nếu anh là anh ta anh hoàn toàn có thể làm thế này thậm chí là hơn nữa. Số tiền mà cô đền thực ra còn rất nhỏ so với nhiều người làm lâu năm ở công ty X
Anh thở dài rồi nói

-Hay em mượn tạm tiền tôi để trả trước, dù sao hiện giờ về nhà em cũng xa, em lại mới chuyển phòng trọ, số tiền em có trong người liệu rằng có đủ cho những ngày tiếp theo không?

Cô cười nhạt, lời Quân nói thật sự không phải cô không nghĩ đến. Chỉ là cô cảm thấy không muốn mắc nợ anh, cô có thể vô liêm sỉ với Văn. Nhưng cô không muốn đến ngay chút sĩ diện cuối cùng với người ngoài cũng đánh mất. Cô lắc đầu kiên định đáp

-Cảm ơn anh, nhưng tôi có đủ rồi, không làm việc này làm việc kia thiếu gì. Tôi có thể lo được. Túng quá thì tôi vay anh sau.

Quân gật đầu nhìn đồng hồ rồi nói

-Nhưng cũng sắp chuyển sang giờ chiều rồi, hay tôi đưa em đi ăn gì rồi cầm tạm tiền tôi, chiều nếu tôi đưa em về rồi qua chỗ em lấy luôn.

Cô thấy lời anh nói cũng có lý, không muốn từ chối thêm liền đứng dậy theo anh ra xe. Hôm nay anh lại đi con xe máy cũ kỹ, cô leo lên xe cùng anh đến thẳng một nhà hàng gần đó.
Đến cửa, đột nhiên cô nhìn qua khung cửa kính bất chợt Văn đang ngồi một góc.
Cô cúi mặt lùi lại một bước kéo tay Quân rồi nói

-Chúng ta đi chỗ khác ăn đi

Quân hơi ngạc nhiên hỏi lại

-Sao thế? Quán này không hợp khẩu vị em à?

Cô gật đầu đáp

-Đúng vậy, tôi không quen ăn ở đấy.

Nói rồi đi quay mặt đi chỉ sợ Văn nhìn thấy cảnh tượng này.
Thật không may cho cô, anh ở phía trong vừa kịp chứng kiến hết. Một nỗi căm phẫn lại trào lên, anh rót một chén rượu, uống ực một hơi. Cổ họng anh như bị bỏng, nhưng thế cũng tốt, còn hơn nỗi đau trong tim phát ra.
Mấy ngày nay anh không dám về lại căn nhà đó, anh sợ nhìn thấy bộ quần áo trẻ con lại không kìm chế được. Bác Thu đã dọn sạch lại căn nhà, chỉ tiếc rằng anh thật sự không đủ dũng khí để đối diện với nó.
Càng nghĩ đến đứa con trong bụng đã bị cô giết chết anh càng hận cô đến đau đớn. Thế nhưng anh lại hận chính bản thân anh hơn rất nhiều. Hôm nay khi chứng kiến cô ngất đj ở gần thang máy, anh bỗng mấy hết lý trí lao đến và vỗ nhẹ vào người cô. Trong giây phút cô khuỵ xuống, anh bỗng lo sợ. Cho dù ngàn lần anh đã nguyền rủa cho cô chết đi vậy mà giờ phút đó anh lại run sợ đến vậy. Nếu cô chết đi trước mặt anh, anh thật sự không biết mình phải sống thế nào? Cho dù có hận thù, cô và anh cũng giống như những hạt cát trên biển người mênh mông kia thì ít nhất cô và anh cũng vẫn còn ở cùng một không gian, thời gian. Anh tự nhủ bản không muốn cô chết bởi nếu cô chết rồi hận thù kia cũng tan biến mất. Anh muốn cô sống để hận cô cả đời
Trước đến nay anh luôn là người điềm đạm, vậy mà đối với cô anh lại như biến thành người khác.
Anh không hiểu vì sao mình lại bế cô lên, nhìn từng giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cô lại càng cảm thấy sợ hãi. Cũng may lúc đó Quân đến kịp, nếu không anh thực sự không biết mình phải làm thế nào. Từ sáng nay gặp cô, cho đến khi thấy cô ngã quỵ anh đã cảm thấy không thể khống chế được tình cảm của mình nữa rồi. Nỗi hận thù đan xen với đau khổ làm anh cảm thấy càng nhìn thấy cô lại càng tuyệt vọng. Thà rằng buổi sáng nay anh đừng giải quyết chuyện hồ sơ của cô,vậy mà anh lại tự mình làm điều đó. Anh muốn nhìn thấy cô để biết rằng không có anh cuộc sống của cô sẽ tồi tệ thế nào. Thế nhưng ngay cả khi anh buông lời cay độc với cô cô vẫn bình thản, anh hiểu mình đã thua. Anh cũng không hiểu vì lý do gì khi Quân cũng là người có tiền mà nhìn cô từ cách ăn mặc đến trang điểm lại trở nên nghèo nàn tầm thường đến vậy. Càng nghĩ anh càng thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc rồi. Cô ta là gì để anh phải bận tâm? Loại đàn bà như cô ta vốn dĩ anh không nên nghĩ tới, thế nhưng càng cố quên đi cô ta, anh lại càng cảm thấy những hình ảnh xưa cũ hiện ra. Anh nhắm nghiền mắt, uống thêm một chén rượu,
Anh nắm chặt hai tay, rít lên “Văn, thà rằng mày chết đi còn hơn”
Anh cầm ly rượu sóng sánh trên tay, cảnh tượng vừa rồi anh nhìn thấy hết. Anh đã từng cho rằng sau bao nhiêu chuyện cô gây ra với anh, anh sẽ không bao giờ để ý việc cô và Quân thế nào. Vậy mà giờ đây thấy hai người ríu rít nói cười anh bỗng muốn gào lên.
Người đàn ông ấy rốt cuộc có gì để cô hy sinh đến vậy, đến nỗi tàn nhẫn với anh thế này?
Nếu nói anh không hận cậu ta là hoàn toàn sau, thế nhưng anh đủ thông minh để biết rằng Quân thực sự không phải người tồi tệ mà người tồi tệ chính là cô.
Nếu cô thực sự không còn yêu cậu ta, dù cậu ta có đối xử tốt thế nào cô cũng sẽ không rung động. Cậu ta cũng không thể ép cô phá thai nếu cô không muốn.
Tất cả chuyện này đều do một mình cô gây ra, anh nghiến chặt răng, càng nghĩ lại càng oán hận người đàn bà có lòng dạ độc ác lăng loàn.
Chưa bao giờ anh có thể nghĩ người con gái thơ ngây anh yêu năm ấy cuối cùng lại biến thành kẻ tàn độc như vậy.
Dù có nguỵ biện hàng vạn lý do rằng hoàn cảnh thay đổi cô thì anh cũng vẫn không thể nào tha thứ nổi.
Trên đời này không có người mẹ nào tàn độc đến mức có thể ra tay giết chết con mình ngay từ khi mang thai nó chỉ vì ngoại tình với thằng đàn ông khác. Nếu có thì chỉ có loài cầm thú, mà cô ta chính là loại cầm thú ấy.
Anh đặt ly rượu xuống, cuối cùng không muốn uống thêm nữa.anh không thể vì cô ta mà biến thành bộ dạng sống dở chết dở thế này được.
Cho dù có đau đớn thế nào cũng phải sống để cô ta biết rằng cuộc đời cô ra sai lầm nhất chính là từ bỏ anh.
Anh đứng dậy trả tiền rồi nhanh chóng trở về công ty.
Anh ngồi bật máy tính, lại tiếp tục làm việc, có lẽ chỉ có công việc mới có thể khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Bất giác anh anh nhìn xuống chiếc ghế bên cạnh, toàn bộ nội thất anh đều thay, vậy mà chiếc ghế này anh vẫn giữ lại,
Chiếc ghế này khi cô có bầu anh đã đặt làm, anh bỗng nhớ đến những ngày đẹp đẽ. Anh ngồi làm việc, còn cô gối đầu lên chân anh ngủ say. Dù cho đôi khi chân anh mỏi nhừ nhưng anh vẫn không muốn cô gối đầu lên chiếc gối ở ghế sofa. Những ngày anh còn dậy thật sớm nấu cho cô bát gà tần. Cô đâu biết rằng thực chất anh đã dậy từ nhưng đêm trước để nấu. Thế nhưng phải đến ngày hôm đó anh mới thực sự cảm thấy vừa ăn, nhưng lần trước anh đều phải tự mình ăn hết vì sợ cô biết. Anh không biết cô yêu anh thế nào, chỉ biết rằng thật sự khoảng thời gian đó anh yêu cô đến mức tưởng chừng như trong cuộc đời này anh không thể nào yêu thêm bất cứ ai nữa. Mà cũng đúng thôi, suốt mười một năm nay anh đâu thể yêu được ai? Suốt mười một năm nay anh sống trong tương tư nhớ nhung cô. Vậy mà đến khi tưởng chừng như đã có được hanh phúc rồi lại nhận kết quả đắng thế này.
Anh nhìn qua cửa sổ, gương mặt bị phản chiếu lại, trên khuôn mặt đẹp trai ấy khoé môi cong lên đầy châm biếm. Anh đang tự khinh bỉ chính bản thân anh, loại người như anh rốt cuộc cũng đáng khinh chẳng kém gì cô.

Anh cứ mải mê suy nghĩ mà không biết có tiếng gõ cửa bên ngoài rất lâu. Đến khi tiếng người ngoài kia không còn kiên nhẫn được mà khẽ nói

-Giám đốc Văn anh có trong đó không?

Anh mới giật mình sực tỉnh, nghe giọng cô anh bỗng nhếch mép đáp lại

-Vào đi

Cô bước vào, ôm túi xách lẫn hồ sơ vào, đôi mắt cô cụp xuống rồi nói

-Tôi mang đủ số tiền đến đây,

Anh nhìn cô, trông cô lúc này nhợt nhạt tái xanh vô cùng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô bật cười nói

-Cũng giữ chữ tín đấy, còn tưởng cầm hợp đồng đi luôn rồi. Chưa đến nỗi mất sạch lòng tự trọng và dây thân kinh xấu hổ.

Cô thấy trong lời nói của anh đầy giễu cợt, thế nhưng cô thật sự mệt mỏi không muốn đáp lại, liền nói

-Giờ tôi phải mang đi đâu nộp tiền? Ký vào những gì?

Anh gằn giọng nói

-Cô từ khi nào trở nên ngu ngốc thế này? Chẳng lẽ kể từ ngày cô giết chết đứa bé cô lại thành con đàn bà thất học đần độn thế này sao?

Cô không dám nhìn anh, sống mũi chẳng hiểu vì gì mà cay xe, phải bấu chặt hai tay vào nhau mới ngăn được nổi giọt nước mắt đang trào ra. Cô cười nhạt, lôi trong túi ra một sấp tiền đã được gói kỹ lưỡng đặt lên bàn rồi nói

-Bản hợp đồng anh giữ đâu, đưa tôi ký.

Anh nhìn cô đứng ở cạnh bàn, liền cúi xuống lấy trong ngăn kéo tủ bản hợp đồng đưa cho cô rồi nói

-Có vẻ cô muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi nhỉ? Còn cả đơn ly hôn nữa, cô nghĩ thế là xong sao? Tôi cũng nói cho cô biết, sau khi kết thúc việc làm ở đây cô cũng đừng mơ có một công ty nào ở Hà Nội này nhận cô vào làm

Cô im lặng đưa tay nhận lấy bản hợp đồng, anh liền buông tay, tờ giấy rơi xuống ngay chân cô. Cô không nói gì, bình thản cúi xuống nhặt bản hợp đồng lên, sau đó lấy bút ký xoẹt vào tờ giấy rồi xoay người bước đi

-Dừng lại

Tiếng anh gọi phía sau khiến cô khựng người lại, cô quay lại nhoẻn miệng cười nói

-Còn gì nữa không giám đốc?

Anh nhìn cô, nhếch mép nói

-Số tiền này lại do hắn ta bố thí cho cô đúng không?

Cô nhìn anh, đôi mắt xoáy sâu vào gương mặt anh lạnh nhạt đáp

-Kể cả có là thế cũng đâu liên quan gì đến anh?

Anh nắm chặt sấp tiền, rít lên

-Không liên quan? Cô nên nhớ chúng ta còn chưa ly hôn, cô về mặt pháp luật vẫn đang là vợ của tôi.

Cô nuốt nước bọt hỏi lại

-Ý anh là gì?

Anh tháo những dây nịt được buộc trên những tập tiền rồi nói

-Một đêm của cô đáng giá bao nhiêu?

Cô nhếch mép, thật sự giờ phút này anh còn coi cô chẳng bằng một con điếm. Cô nhìn sấp tiền, cắn chặt môi, cô cảm thấy nhục nhã đến đáng thương, cuối cùng bật cười đáp

-Anh nghĩ rằng tôi cần tiền của anh sao?

Anh đứng dậy, cầm tập tiền đi về phía cô, một tay đẩy cô vào tường, đôi môi lạnh lẽo hôn lên môi cô đầy mạnh bạo. Cô sợ hãi, một tay giữ bụng, một tay đẩy mạnh anh ra. Anh nhếch mép, nhìn đôi môi cô đã rớm máu rồi nói

-Không cần mà mấy ngày trước cô rút tiền của tôi? Cô nghĩ rằng tôi ngu hay sao?

Cô lặng người đi, hoá ra anh biết hết, cô bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng, nỗi đau đớn nhục nhã khiến cô không còn giữ được lý trí liền gào lên

-Đúng vậy, tôi cần tiền! Được chưa?

Anh nâng cằm cô dậy, khuôn mặt này anh đã từng yêu thương đến vô bờ, vậy mà giờ anh lại cảm thấy bẩn tưởi vô cùng. Anh vẫn giữ nụ cười khinh bỉ lôi cô ra ngoài, sau đó bấm thang máy rồi nói

-Được, cô cần tiền thì đi theo tôi.

Cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, anh kéo cô ra xe, lái thẳng xe đến một đoạn cách công ty mấy cây số rồi phanh xe lại gấp sau đó quay sang cô khẽ nghiến răng nói

-Cô cần tiền, tôi cho cô tiền. Ra khỏi xe

Cô mím chặt môi, lẳng lặng ra xe, bất chợt nhìn thấy đoạn đường này chính là đoạn đường ở chung cư của Quân. Cô hơi run rẩy nhìn anh, bất chợt anh đi về phía cô, tung sấp tiền qua đầu cô rồi nói

-Số tiền này tôi bố thí cho cô, ngủ cùng cô một lần chỉ khiến giá trị của tôi bị hạ thấp xuống.

Cô để mặc những tờ tiền rơi lả tả từ trên đầu cô xuống dưới chân. Phải rồi, cô rất cần tiền, cô cần tiền mua rất nhiều thứ, năm mươi triệu này thậm chí còn không đủ để cô sống, anh đã nói cô sẽ không được sống dễ dàng với anh, với mối quan hệ của anh như vậy liệu rằng có công ty nào sẽ nhận cô cơ chứ? Cô muốn gào lên rằng cô mới là người hận anh hơn bao giờ hết, cô muốn cầm thẳng số tiền này mà ném vào mặt cả anh lẫn ba anh, thế nhưng cuối cùng cô lại im lặng. Nếu như không phải vì cuộc đời này không cho phép cô chết lúc này thì thà rằng cô chết đi cho rồi.
Cô ngồi xuống, một tay xoa bụng, mỉm cười cúi nhặt từng đồng polyme vung vãi khắp đường.
Mấy người trong chung cư nhìn cô, cô mặc kệ ngước lên nói

-Văn, anh trông giúp tôi đừng để người khác nhặt mất.

Anh lặng người nghe câu nói đó của cô, hoá ra cô vô liêm sỉ đến mức này. Chẳng lẽ rằng có một gã tình nhân giỏi giang như Quân vẫn khiến cô thèm tiền đến mức này sao? Hay cô muốn lấy hết số tiền của anh cho hắn? Cô đã lấy tất cả của anh đi rồi, rốt cuộc cô là loại đàn bà thế nào,

-Nhiên, em đang làm gì thế?

Tiếng Quân hét lên khiến cả Văn và cô đều giật mình, cô nhìn xuống đất, đã nhặt gần xong đống tiền. Văn thấy Quân, trong lòng càng thêm căm phẫn, anh leo lên xe, phóng nhanh chiếc xe lướt qua người cô. Mấy tờ tiền bên cuốn theo cả bụi mù bay lên. Cô vội vàng chạy theo một đoạn, mặc kệ tiếng Quân đang gọi, nhặt sạch những đồng tiền còn lại.
Cảnh tượng này quả thật như một nhát dao đâm thẳng vào tim Quân!

You May Also Like