Em là sinh mệnh của anh – Chap 33

Cô nhặt xong những đồng tiền cuối cùng liền đứng dậy, cũng đúng lúc Quân vừa chạy tới nơi.
Anh nhìn cô, giọng nói có chút gắt lên

-Nhiên, em đang làm gì thế này? Sao em lại nhặt tiền của anh ta?

Cô ngước đôi mắt đen láy lên nhìn anh, hoá ra Quân đứng ở trên tầng đã kịp chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Chỉ tiếc rằng anh đã tới muộn một bước.
Cô bình thản, lấy tay phủi những tờ tiền còn dính cát đấy, bàn tay cô vài chỗ còn có chút xước, mấy vệt máu mỏng tanh nhìn thôi cũng thấy đau lòng vô cùng.
Quân cảm thấy trái tim sắp không thể chịu được thêm được, kéo tay cô lau những vết bùn bẩn. Cô rụt tay lại, ngồi xuống bên cạnh gốc cây, bỏ sấp tiền ra đếm, thi thoảng còn lấy vạt áo di di lên những đồng tiền bẩn thỉu. Giờ phút này đối với cô mà nói, lòng tự trọng cũng đã không còn chút nào.
Quân nhắm nghiền mắt, nỗi đau xót trong lòng anh càng lúc càng lớn. Anh bất chợt kéo cô đứng dậy, hai tay vòng lấy tấm thân thể gầy gò của cô ôm chặt không biết rằng ở một góc xa trong chiếc xe camry Văn đã nhìn thấy hết. Cô hơi đẩy người Quân ra, nhoẻn miệng cười xoè đống tiền rồi nói

-Quân, anh đếm đi xem đủ năm mươi triệu không? Tôi trả cho anh luôn, tôi lau sạch sẽ rồi.

Quân nhìn những tờ polyme trên tay cô, cảm giác bất lực đến cùng cực, anh chỉ ước rằng giá mà có thể chịu đựng hết tất cả nỗi đau này giúp cô. Cô vẫn hướng ánh mắt chờ đợi lên anh, trong lòng dường như không còn chút cảm giác nào nữa rồi. Anh thở dài, cả hàng lông mày rậm đã co hết lại, giọng nói như thể sắp lạc đi

-Tôi xin em, đừng tự chịu đựng nỗi đau này một mình nữa được không? Em có biết nhìn em thế này tôi thật sự rất đau lòng không?

Cô hơi sững người lại nhìn anh, trong một giây phút cô chợt muốn gào lên rằng cuộc đời cô thành ra thế này cũng có một phần của anh. Thế nhưng cuối cùng cô lại im lặng, bởi tất cả sự lựa chọn yêu Văn đều là ở cô. Anh kéo tay cô lên lần nữa, giọng như van nài

-Nhiên, tôi biết em rất ghét tôi, có thể còn coi thường tôi. Nhưng xin em hãy để tôi được chăm sóc em, được ở cạnh em cho đến khi em sinh đứa bé được không?

Cô mở to đôi mắt, kinh ngạc hỏi lại

-Quân, anh nói gì cơ?

-Tôi thật sự biết hết rồi, biết tất cả từ ngay cái ngày em đi bỏ thai. Tôi biết em chưa bỏ nó đâu, nếu không em sẽ không bao giờ chịu nhịn nhục thế này. Hôm nay khi đưa em vào trạm xá, người ta cũng nói với tôi rồi. Nhiên! Xin em coi tôi như một người bạn, đến nương tựa lúc khó khăn thôi cũng được. Sau này em sinh đứa bé, nó cứng cáp rồi tôi sẽ không xen vào chuyện của em nữa, được không?

ngu-cung-anh-1-dem-mac-moi-nguoi-day-nghien-song-chet-toi-cung-phai-huy-hon-1dem3-1482986278-width723height494

Cô bật cười trong lòng, cũng may hôm nay Quân là người đưa cô vào trạm xá chứ không phải Văn. Nếu không thực sự cô không biết giây phút này cô và Văn sẽ đối diện với nhau thế nào. Cô nhìn Quân, phải rồi cô đến cả lòng tự trọng cũng bị chó tha, tại sao lại không đồng ý yêu cầu này của anh cơ chứ? Thế nhưng cô hiểu rằng cô không thể dựa dẫm vào bất cứ ai nữa rồi, cô chỉ có thể dựa vào bản thân cô mà thôi. Cho dù cô có chịu nhục nhã đau đớn, cô cũng không muốn đứa bé này phải sống tiếp một cuộc đời cay đắng như cô. Cô không phải là loại người không biết phân biệt đúng sai, cô không thể để đứa con trong bụng mình với một người đàn ông khác cho Quân chăm sóc. Tay cô vẫn nắm chặt sấp tiền, lắc đầu kiên định đáp

-Quân, nếu anh thực sự đã biết điều này xin anh giữ kín giúp tôi, còn chuyện anh nói tôi không thể nào làm như vậy được. Tôi muốn đến một nơi xa, để có thể chăm sóc rồi sinh nó ra. Thế nhưng tôi còn chưa ly hôn với anh ta, bụng mang dạ chửa thế này cũng không thể đi xa được. Tôi cũng không muốn nương tựa ai khác, cuộc đời này của tôi vì có đứa bé tôi sẽ tự mình cố gắng. Cảm ơn vì thành ý của anh, nhưng tôi không thể nhận. Năm mươi triệu này trả cho anh, nếu tôi cần, tôi sẽ vay anh sau.

Quân cảm thấy cô càng tỏ ra mạnh mẽ thế này, anh lại càng xót xa trong lòng. Nhưng anh biết cô đã quyết định thì chẳng thể ngăn nổi. Cô vốn dĩ đều cố chấp như vậy, anh nhìn cô nhận lại số tiền trên tay cô, gật đầu nói

-Được, nếu em đã không muốn, tôi cũng không thể ép nổi. Nhưng em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Giờ em sống không phải cho bản thân em mà cả cho đứa bé nữa, vậy nên nếu có khó khăn gì hãy gọi cho tôi được chứ?

Cô mỉm cười đáp lại

-Được! Cảm ơn anh.

Quân nhìn cô rồi nói tiếp

-Em ở đây đi, tôi lấy xe chở em về giờ về đi xe bus cũng chật chội, mà đi taxi thì hết nhiều tiền, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.

Cô không đáp lại, gật đầu thay cho câu trả lời.
Sau khi được Quân đưa về đến nhà, cô liền ra chợ mua một con gà sau đó về nhà làm món gà hầm.
Thật ra cô là người rất dễ ăn uống, chỉ cần cơm và chút rau là có thể ăn được rồi. Thế nhưng bây giờ trong cô còn có cả đứa bé, vậy nên dẫu sao cô cần phải có bữa ăn tử tế.
Nếu như là mọi lần, sau một ngày mệt mỏi thế này cô phải nằm vật ra giường mà khóc. Nhưng giờ đây đến ngay cả nước mắt cô cũng không cho phép mình rơi, càng không muốn nghĩ đến sự sỉ nhục của Văn dành cho cô. Bởi cô biết rằng nếu cô khóc, cô buồn, hay tự hành hạ bản thân mình thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Mà cuộc sống của cô bây giờ, mục đích sống cũng chỉ là nó.
Cô bỏ con gà đã được chặt khúc vào nồi áp suất rồi bắc lên bếp điện, nhìn những vòng quay trên nút hơi cô bỗng nghĩ đến ngày hôm đó
Cô leo đi theo vị bác sĩ vào đến phòng phẫu thuật, bên trong ánh đèn neong chiếu xuống trắng toát. Đôi mắt cô vẫn ướt đẫm nước mắt, đôi tay không ngừng xoa lên bụng.
Vị bác sĩ nhìn cô, giọng ông cũng trầm hẳn xuống

-Cô leo lên đây nằm đi

Cô lê đôi chân nặng trĩu nằm xuống chiếc giường sắt lạnh lẽo, vẫn chưa thể ngừng khóc.
Trong lòng cô dường như nỗi đau đang dài bất tận, cô bỗng dưng nghĩ đến hồi cô tám tuổi. Mẹ cô đã có thai em bé, nhưng hồi đó đứa bé còn chưa kịp trào đời mẹ cô đã sẩy thai. Sau này rất nhiều năm, cô vẫn nhớ như in, hình ảnh mẹ cô ôm chiếc hộp nhỏ đựng thi hài đứa bé còn đỏ hỏn bé tý như quả bơ khóc ngất đi, còn ba cô đứng bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt. Khi đó cô còn rất nhỏ, nhưng cũng đủ hiểu rằng một sinh linh mất đi đau đớn thế nào, đã rất nhiều lần mẹ cô nói với cô rằng, mỗi đứa bé được sinh ra trong cuộc đời đều là một thiên thần. Dẫu cho con người ta khi lớn lên thế nào thì cũng vẫn từng là trẻ con. Cô bỗng cảm thấy tội nghiệp đứa bé trong bụng cô đến vô bờ,. Chẳng phải cô đã từng mong rằng nó ra đời sẽ giống ai? Là có sống mũi cao, đôi mắt tinh anh như Văn, hay có làn da trắng sứ như cô? Chẳng phải cô đã từng ngày tưng đêm dù có khó chịu thế nào cũng cố gắng ăn uống để nó được khoẻ mạnh hay sao?
Nếu cô bỏ nó đi, những ngày tháng tiếp theo cô liệu rằng có chắc bản thân sẽ thanh thản. Nếu cô bỏ nó đi thì vì sao cô không chết đi cùng nó cho rồi. Sinh linh bé bỏng tội nghiệp này đâu có lỗi gì? Dù cho nó có là con của Văn đi chăng nữa thì cũng có một sự thật rằng nó đang tồn tại trong cơ thể cô. Nghĩ đến đứa em còn chưa kịp trào đời của mình cô càng cảm thấy giây phút này sao đau đế quặn thắt tim gan. Cô bỗng thấy phía dưới bụng nhói lên, dường như trong một giây phút cô cảm nhận đôi tay bé nhỏ của nó chạm khẽ vào bụng cô. Cô cắn chặt môi đến bật cả máu, khóc nấc lên, khi nghe tiếng những thanh kim loại chạm vào nhau cô bỗng dưng như bừng tỉnh, ngồi bật hẳn dậy.
Vị bác sĩ nhìn cô sửng sốt nói

-Có chuyện gì vậy?

Cô lắc đầu, đưa đôi chân chạm khẽ vào nên đá hoa rồi quỳ sụp hẳn xuống, hai hàng nước mắt thi nhau chảy dài, đôi bàn tay chắp lại cầu xin

-Bác sĩ, tôi không bỏ đứa bé này nữa, nhưng xin ông hãy cho tôi một tờ giấy bỏ thai được không? Ông cần bao nhiêu tiền, tôi cũng sẵn sàng bỏ ra..

Ông ta nhìn cô, cảm thấy cô gái trước mặt đáng thương vô cùng, chưa bao giờ ông gặp một trường hợp nào mà khóc nhiều như cô,nhiều đến nỗi ông tưởng chừng như tất cả nước mắt của cô trong cuộc đời này đều rơi hết trong ngày hôm nay. Ông đỡ cô dậy rồi nói

-Cô gái, tôi không biết cô phải chịu nỗi đau gì khiến cô lại khổ sở thế này. Thế nhưng tôi rất muốn kể cho cô nghe một câu chuyện này.

Cô ngước to đôi mắt lên nhìn ông, rồi hỏi lại

-Chuyện gì vậy bác sĩ?

Ông ta tháo cặp kính, đặt chiếc kéo sắt lên trên chiếc khay sắt rồi chầm chậm nói

-Có một người phụ nữ, năm mười sáu tuổi bị ép kết hôn với một người đàn ông giàu có. Gã đàn ông đó là một tên bệnh hoạn biến thái, ngoài việc thường xuyên cưỡng hiếp người phụ nữ kia, hắn ta thậm chí còn cưỡng hiếp luôn cả chị gái ruột của người phụ nữ ấy. Thế nhưng gia đình người phụ nữ ấy rất nghèo khó, hắn ta lấy việc khiến gia đình họ trở nên đau thương làm thú vui đến nỗi vì thói đó của hắn mà người mẹ của người phụ nữ kia đã bị chính tay hắn giết chết. Thế nhưng trớ trêu thay, người phụ nữ ấy lại có con với hắn ta. Vì để bảo vệ đứa bé ấy, mà người phụ nữ đã bỏ trốn, sau này bị hắn bắt được, người phụ nữ vốn trước kia chưa bao giờ biết đến dùng súng, vậy mà ngày hôm đó cô ấy đã bắn chết gã đàn ông là cha của đứa con trong bụng kia. Sau đó cô ấy đi ra tự thú, vì cô ấy biết rằng gia đình hắn ta rất có thế lực thế nên cô ấy thà vào tù để có thể bảo vệ được đứa trẻ tôi nghiệp kia. Cô biết vì sao tôi kể cho cô nghe câu chuyện này không? Người phụ nữ kia ngay cả khi cùng cực nhất, đứa bé trong bụng mang dòng máu của kẻ thù cô ấy vẫn nhất mực bảo vệ nó bởi trong người đứa bé cũng có nửa dòng máu của người mẹ. Cô gái, tôi kể câu chuyện này chỉ muốn nói với cô, quyết định này của cô thật sự rất đúng đắn. Tôi không biết cô đã trải qua những chuyện gì, nhưng tôi mong cô hãy mạnh mẽ. Tôi sẽ làm cho cô giấy bỏ thai, mong rằng hai mẹ con cô sẽ luôn bình an. Còn chuyện tiền nong, tôi chỉ nhận đủ số tiền cậu Quân đã đưa cho tôi thôi. Cô hãy giữ số tiền cô có để lo cho đứa bé, cô hãy mạnh mẽ lên, cuộc đời ngắn lắm, để có thể sống không phải dễ dàng. Thế nên mẹ con cô phải cố gắng thật nhiều. Chút tôi sẽ đưa lại thêm cho cô hai triệu, số tiền đó coi như tôi làm phúc cho đứa bé may mắn này. Mong rằng nó cũng sẽ mạnh mẽ được như cô,

Cô lắng nghe ông ta kể câu chuyện, bỗng cảm thấy cuộc đời mình cũng giống người phụ nữ kia. Người ta có thể mạnh mẽ được, tại sao cô lại không? Cô bỗng như sực tỉnh, đứng hẳn dậy đáp lại

-Bác sĩ, tôi đội ơn ông. Thành thật cảm ơn ông rất nhiều.

Ông ta mỉm cười hiền hậu không đáp lại đi về phòng in tờ giấy cho cô, còn cô vẫn đứng lại nguyên căn phòng, trong giây phút này cô bỗng cảm thấy cuộc đời cô dường như có một chỗ dưa vững chắc vô cùng. Câu chuyện của ông ta vừa hay lại giống như một chiếc phao ném thẳng cho cô giữa dòng nước đang cuốn cô đi. Cô cúi xuống, nhắm nghiền mắt. Đứa con này nhất định cô phải giữ. Giữa biển người mênh mông này ít nhất cô không còn cô độc, ít nhất giờ đây cô đã có thêm một sinh mệnh để dựa vào mà sống,cô chưa bao giờ thấy quyết định của mình sáng suốt đến vậy. Có lẽ người cô biết ơn nhất giây phút này chính là người bác sĩ đáng kính này.

0688906e5c7ff466a03dfc0757bee7bc

Từng lời nói của ông ta giống như một lời động viên, lời chúc phúc cho cô, lại cũng giống như lời của người cha dạy cho con mình. Cô chưa bao giờ cảm nhận được tình người giữa những con người xa lạ không quen biết sao lại ấm áp đến vật.
Tay cô xoa khe lên bụng, một giọt nước mắt lăn xuống, trượt tay trên cánh tay xanh xao, khẽ thì thầm

-Cua, mẹ xin lỗi, xin lỗi đã làm con sợ. Từ nay về sau nhất định mẹ sẽ không làm thế này với con nữa đâu. Cua, con phải cảm ơn ông bác sĩ này rất nhiều, nhất định ngày con ra đời, đợi con lớn rồi mẹ sẽ dắt con đến cảm ơn ân nhân này.

“xịt xịt xịt”

Tiếng xì hơi của nồi áp suất khiến cô giật nảy mình, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô vội vàng lao đến ấn nút tắt, lúc này mới nhận ra nòo gà hầm của mình đã nấu được một lúc khá lâu, bèn lau đi mấy giọt nước vương trên bếp rồi đi ra ngoài lách cách đun nước trên chiếc ấm siêu tốc.
Nghĩ lại hồi còn ở với Văn, việc nấu nước để pha sữa tiện hơn lúc này rất nhiều. Nước nóng hay bất cứ thứ gì nhà anh đều là tự động, vả lại hồi đó đều là tự tay anh pha. Thế nên kể từ ngày chuyển về đây, cô cảm thấy sữa mình pha khó uống hơn rất nhiều.
Cô bỗng cảm thấy bản thân rõ ràng rất nực cười, cho dù hận Văn đến chết đi sống lại vậy mà mỗi việc cô làm lại đều liên tưởng đến anh.
Cô múc mấy thìa sữa cho vào cốc rồi rót nước, cố gạt đi suy nghĩ về anh nhưng bất thành. Từng lời nói của anh hôm nay ùa về, tim cô cảm thấy như có ai bóc thành từng lớp, thế nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh không rơi bất cứ giọt nước mắt nào.
Cho dù trước kia anh có đối xử với cô như bà hoàng, giờ thì lại coi cô như những con điếm ngoài đường thì cô cũng không được khóc! Nhất định từ nay cô sẽ không khóc vì bất cứ ai nữa.
Sau khi uống sữa, ăn cơm xong, cô lại bắt đầu giặt giũ rồi dọn dẹp. Kể từ lúc cô ra ngoài, cô cảm thấy cuộc sống của mình bận rộn hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ là những công việc lặt vặt cũng mất nguyên của cô vài tiếng đồng hồ. Nhưng như thế cũng tốt, ít nhất sẽ làm cô bớt suy nghĩ về những điều muộn phiền. Sáu tháng tiếp theo cô chỉ mong có thể bình yên, mạnh khoẻ để có thể chào đón đứa bé.
Dọn dẹp xong, cô mới leo lên giường, bỏ chiếc tai nghe dành cho bà bầu đặt lên bụng rồi bật bài nhạc mà được giới thiệu rất tốt cho trí não của thai nhi.
Tiếng nhạc du dương cũng khiến lòng cô thoải mái hơn rất nhiều, nỗi nhục nhã ngày hôm nay cũng được tiếng nhạc làm tan biến mất.
Cô vưa nghe nhạc, lại xoa một tay lên bụng khẽ thì thầm

-Cua, hôm nay con có khoẻ không? Mẹ mệt thế này chắc ảnh hưởng đến Cua của mẹ lắm nhỉ? Mẹ xin lỗi con, từ mai mẹ sẽ không để con mệt nữa đâu. Cua của mẹ phải lớn thật nhanh, phải thật khoẻ mạnh đấy nhé.

Cô nói xong, trên môi lại nở một nụ cười, lâu lắm rồi cô mới cười. Thế nhưng giây phút này nụ cười của cô lại rất hạnh phúc. Đứa bé trong bụng quả thật có một động lực kỳ diệu, khiến cô dù có đau lòng thế nào chỉ cần nghĩ đến nó cũng cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa vô cùng. Chẳng biết từ bao giờ mà cô lại có thói quen nói chuyện với đứa bé trong bụng thế này, có lẽ bởi Văn đã từng nói rằng nói chuyện thường xuyên sẽ giúp đứa bé thông minh hơn nhiều. Cô không biết điều anh nói thật hay không, nhưng cô biết rằng nói chuyện với đứa trẻ này thật sư khiến tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều. Mối bận tâm duy nhất của cô chính là nó, cho dù ngoài kia cô có bị đối xử tệ bạc thế nào, thì chỉ cần biết sinh linh trong bụng đang lớn mỗi ngày là cô sẽ tự điều tiết được cảm xúc để nỗi buồn bực biến mất

Không biết cô đã nghe nhạc đến lúc nào rồi thiếp đi, chỉ biết đến khi cô mở mắt tỉnh dậy trời đã sáng. Cô dậy pha cho mình một cốc sữa rồi ăn sáng, sau đó ngồi viết vào những quyển hồ sơ hôm qua cô đã mua.
Văn đã nói với cô, rằng cô sẽ không được bất cứ công ty nào ở đất thủ đô này nhận vào làm, thế nhưng cô tin rằng ông trời không tiệt đường sống của cô. Chẳng lẽ không có nổi một công ty nào chấp nhận cô.
Cô nhìn xuống chiếc bụng, nhất định cô phải xin được một việc gì đó, để có thể chăm sóc được đứa bé một cách tốt nhất.
Viết xong đống hồ sơ, cô dán ảnh, rồi lục tủ lấy những giấy tờ liên quan sau đó mang ra phường đi đóng dấu.
Đóng dấu xong cô đi xe bến xe bus, lúc này cũng mới là hơn tám giờ. Cô chen chân lên chiếc xe bus, giở mẩu giấy ghi địa chỉ mấy công ty đang tuyển dụng rồi gấp lại.
Xe bus này vốn dĩ phải nhường ghế cho phụ nữ có thai, thế nhưng bụng cô còn rất nhỏ, chẳng ai có thể tin nổi cô có thai, ngược lại nhiều người còn nghĩ cô cố bịa ra để được ngồi ghế, vậy nên cô đành cố bám vào thanh cột sắt để đôi chân đỡ mỏi. Trước kia bảo cô đứng đến mấy tiếng cô cũng có thể đứng được, nhưng từ ngày có bầu cô cảm thấy sức khoẻ yếu đi rất nhiều, không còn được như trước.
Chỉ có điều, cuộc sống của cô bây giờ lại không còn như trước, không thể thích là có người sẵn sàng rước cô đi trên chiếc xe ô tô mát mẻ. Bản thân cô cũng hiểu, sắp tới còn rất nhiều điều để lo, vậy nên càng không muốn phung phí số tiền còn lại.
Đứng trên xe bus rất lâu, cô còn tưởng như chân mình khuỵ xuống, nhưng cứ nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô lại nhắc mình phải mạnh mẽ. Chiếc xe đi rất lâu mới đến địa chỉ công ty đầu tiên cô chọn, xuông xe lại phải đi bộ mất một đoạn mới có thể đến.
Cô mang hồ sơ vào, đi thẳng đến phòng nhân sự, mồ hôi cũng lấm tấm trên mặt, vài chỗ còn chảy thành giọt xuống dưới. Hôm nay cô mặc chiếc áo so mi trắng với chiếc quần bò ôm. Tuy rằng rất giản dị nhưng vẫn xinh xắn vô cùng. Quả thật nếu không nói có lẽ không ai biết cô có bầu.
Tên trưởng phòng nhân sự thấy cô liền hồ hởi hỏi

-Em đến xin việc đúng không?

Cô gật đầu đáp

-Vâng ạ.

Cô không cần hỏi sao hắn ta biết cũng đoán được lý do, công ty này tuyển dụng ngay trên mạng, nếu như đến đây không phải nhân viên thì chỉ có người đến xin việc.
Hắn ta nhìn cô từ đầu đến cuối cười khề khà nói

-Cho tôi xem hồ sơ của em.

Cô đưa tập hồ sơ cho hắn ta, trong lòng cảm thấy có chút e dè. Không biết rằng công ty này liệu có chút quen biết gì đến Văn không.
Anh ta rút tập hồ sơ, xem ngay từ trang đầu tiên, liền đút lại, giọng điệu có chút coi thường

-Cô là Lưu Diệp An Nhiên? Trước làm thư ký của giám đốc công ty X đúng không?

Cô nhìn hắn ta, trong lòng đã hiểu, liền cười nhạt đáp

-Đúng vậy!

Hắn ta lắc đầu, đưa tập hồ sơ rồi nói

-Xin lỗi cô, chuyên môn của cô không phù hợp với chúng tôi. Mong cô có thể đến công ty khác để tìm vị trí phù hợp với mình.

Cô thở dài, số ít những công ty cô chọn được sau khi lọc đi những công ty mà cô biết Văn có quen biết. Không ngờ công ty nhỏ thế này cũng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Cô nhận tập hồ sơ xoay người bước đi, lại tiếp tục leo lên xe bus đến công ty thứ hai.
Thế nhưng dường như anh đã hận cô đến mức bằng mọi giá cũng không thể cho cô một công việc tử tế nhất. Người phụ nữ trưởng phòng nhân sự ở công ty này lại tiếp tục cho cô cái lắc đầu thứ hai.
Rồi đến công ty thứ ba, thứ tư, thứ năm tất cả đều từ chối cô ngay khi đọc được tên của cô.
Đến khi trời đã xế chiều, cô mới thất thểu bắt xe bus trở về nhà. Cả ngày hôm nay trưa chỉ ăn vội bát cơm là được ngồi, còn lại hầu hết đôi chân cô phải đứng và đi, lúc này cô mới cảm nhận chân mình đã mỏi nhừ, cảm tưởng không thể bước nổi.
Không biết cô đã ôm tập hồ sơ đứng bao nhiêu chuyến xe bus, đến bao nhiêu công ty, cuối cùng cô đã hiểu ra rằng, cô thật sự so với xã hội này cũng chẳng khác gì một con kiến. Mà khi người ta đã muốn lấp lỗ, cô có cố gắng thế nào cũng không thể về hang của mình. Cô cứ cho rằng còn chút hy vọng mong manh, có một công ty nào đó có thể không quen biết đến Văn mà nhận cô vào làm, thế nhưng ngay đến cả công ty nhỏ bé nhất với mức lương thấp tẹt cũng không cho cô cơ hội đó. Phải rồi, tập đoàn X lớn như vậy, liệu rằng có công ty nào dám đắc tội cơ chứ?
Cô về đến nhà, mang theo tâm trạng cực kỳ tồi tệ, cho dù đã doán trước được kết quả này thế nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng buồn đến nao lòng.
Cô nằm vật ra giường, nhắm nghiền mắt, trong giây phút mệt mỏi mà thiếp đi. Hai chân cô co lại, bàn tay nắm chặt đặt lên bụng, thân hình xanh xao gầy gò chỉ có bụng nhô lên một chút.
Trong một ngày mệt mỏi thế này cô không muốn làm gì khác, ngủ thiếp đi đến tận gần bảy giờ tối mới dậy.
Cô vội vàng đi nấu chút cơm, sau đó liền tắm táp giặt giũ rồi đi ăn cơm.
Bát cơm hôm nay cũng khó nuốt đến vô cùng, ăn xong cô liền mở tủ lấy chiếc túi xách đếm lại tiền.
Vừa đếm lại vừa thở dài, số tiền chẳng những không nhiều lên còn vơi đi, cô không biết liệu rằng số tiền này đủ cô sống đến bao giờ. Lọ sữa bầu cũng sắp hết, thậm chí cô còn chưa mua sắm chút gì cho đứa bé. Càng nghĩ cô càng thấy lo sợ, giờ đây cô không biết phải làm gì. Tiền có nhiều đến bao nhiêu nếu không làm mà chỉ tiêu cũng hết. Huống hồ số tiền này vốn dĩ cũng chằn nhiều nhặt gì,
Cô đếm đi đếm lại, rồi cuối cùng nhét vào tủ chợt nghĩ đến lời Quân nói. Thế nhưng cô thật sự không muốn còn bất cứ liên quan gì đến anh ta, chẳng qua hiện giờ cô hận Văn rất nhiều mà quên đi rằng cô cũng đã từng có khoảng thời gian hận Quân. Dù sao cô và Quân giờ cũng chỉ là quá khứ của nhau, cô không muốn làm phiền đến anh ta.
Cô không tin rằng ở thời này còn có thể bị chết đói được.
Không làm ở các công ty thì không làm, Văn có thể nhúng tay vào các công ty, nhưng cô không tin rằng anh có thể thao túng cả cái đất Hà Nội này. Cùng lắm làm không cần bằng cấp, cô làm những việc tay chân.
Cô vội lấy điện thoại, vào trang tìm kiếm việc làm. Quả thật như cô nghĩ, ở đây có đến mấy nghìn chỗ tuyển dụng.
Có rất nhiều cửa hàng quần áo tuyển nhân viên bán hàng, thế nhưng lại yêu cầu phải làm lâu dài, cô khẽ thở dài, chẳng mấy chốc nữa mà cô sinh đứa bé, thật sự những việc này không phù hợp với cô lúc này.
Cô tìm kiếm rất lâu, tuy nhiều việc nhưng để chọn lựa cho mình công việc phù hợp nhất lại không dễ dàng. Phải mất đến hai ba tiếng sau cô mới tìm được một nhà hàng cách chỗ cô ở chỉ hơn bốn cây số, lại còn bao ăn, thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ở đây có tuyển cả nhân viên chạy bàn, lẫn nhân viên rửa bát. Cô biết với sức khoẻ hiện giờ không thể nào chạy bàn được, cuối cùng quyết định sẽ chọn rửa bát. Dù sao cũng chỉ phải ngồi một chỗ, không phải đi lại nhiều, cũng không sợ phải gặp người này người kia. Cô lấy giấy bút ghi số điện thoại rồi lấy máy gọi
Đầu dây bên kia đáp lại là tiếng một người phụ nữ, cô hít một hơi, trươc kia khi còn làm sinh viên, cô đã tưng làm những việc này, vậy nên giờ đây cô cảm thấy rất bình thường. Sau khi trình bày hết ý định của mình, người phụ nữ bên kia liền đồng ý và yêu cầu ngày mai cô có thể đến làm luôn.
Cô gật đầu tắt máy, trong lòng bỗng cảm thấy có chút vui mừng.
Cô bỗng cảm thấy bản thân giờ đây niềm vui cũng trở nên tầm thường vô cùng. Thế nhưng cô thật sự không còn muốn bận tâm, chỉ cần làm gì ra tiền, mua được chút sữa để cô uống là hạnh phúc lắm rồi.
Cô đặt hai tay lên bụng, khẽ động viên

-Cua, hai mẹ con mình cùng cố gắng con nhé. Con ở trong này nhớ ngoan, để mẹ làm việc nghe chưa

Dường như đứa bé có thể nghe được lời cô nói, ở dưới góc bụng cô cảm nhận như có một thứ gì đó bé nhỏ chạm khẽ vào.
Cô mỉm cười, lấy chiếc tai nghe bật bài nhạc du dương, có lẽ do buổi trưa nay mệt quá mà cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Đến sáng hôm sau, cô lại lặp lại những việc như một thói quen, sau khi ăn sáng xong cô liền giặt giũ dọn nhà sau đó khoác chiếc áo chống nắng đi ra bến xe bus về phía địa chỉ nhà hàng hôm qua cô đã gọi.
Lúc cô đến mới biết nhà hàng này thật ra rất to, mới chỉ gần 9 giờ mà đã có rất nhiều khách đến đặt bàn ăn cho buổi trưa
Người phụ nữ đêm qua nghe điện thoại chờ cô ở cổng, sau đó dắt cô lại phía sau nhà rồi nói

-Em rửa bát ở đây nhé, việc này chắc chị không cần hướng dẫn thêm nhỉ? Việc làm của em chỉ có rửa bát thôi, thế nhưng chị nói trước khách ăn xong bát rất nhiều đấy. Còn có một người nữa rửa cùng em, ở đây trả tiền theo ngày, mỗi ngày em làm trong bao nhiêu giờ sẽ trả bấy nhiêu

Cô nhìn chị ta nhoẻn miệng cười đáp lại

-Vâng, em cũng quen những việc thế này rồi nên chị yên tâm.

Người phụ nữ nhìn cô , có lẽ bộ dạng giản dị này của cô khiến chị ta cũng cảm thấy dễ chịu. Chị ta gọi đứa con gái chắc mới chỉ mười bảy mười tám tuổi đang đứng ngoài kia lại gần rồi nói

-Hai người cùng nhau rửa bát nhé, hôm nay rất đông khách đây, giờ tạm thời chưa có việc gì thì cứ ngồi chơi hai chị em nói chuyện.

Đứa con gái nhìn cô, nhe răng cười hiền lành, khuôn mặt nó đen nhẻm gật đầu tỏ vẻ sung sướng vô cùng. Có lẽ mấy ngày nay đều một mình nó rửa bát nên giờ có cô nó như bắt đuoc vàng
Giờ này chưa có khách, nên cô vẫn thảnh thơi vô cùng. Cô ngồi trò chuyện với nó mới biết nó từ dưới quê lên đây làm việc, cũng không có nhà cửa gì cả. Cũng may ở đây có bao ăn ở luôn, ba mẹ nó mất từ nhỏ, nó sống với bà ngoại. Giờ bà ngoại già rồi nó phải lên đây kiếm sống, gửi tiền về cho bà .
Cô nhìn nó, bỗng cảm thấy cuộc đời này có quá nhiều hoàn cảnh bi thương vô cùng.
Hai người nói chuyệnn rất lâu, cho đến khi bắt đầu có bàn ăn xong, liền vội vàng xả nước ra chậu,
Cô lấy giẻ rửa bát, ngồi kỳ cọ từng cái, trong lòng bỗng bộn bề suy nghĩ.
Rửa xong đống bát đầu tiên,lại đến những đống bát tiếp theo. Cô phải đổi tư thế ngồi liên tục, có lúc không chịu được mà đứng lên đấm vào lưng mấy vái. Nhà hàng này to như vậy, mà chỉ có hai người rửa bát, thiết nghĩ bà chủ ở đây cũng kẹt xỉ quá mức rồi. Thế nhưng cô được đứa con gái nói rằng vì ít người rửa nên lương của họ sẽ cao hơn bình thường. Cô nghĩ đến đấy, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Thật ra việc rửa bát này không hẳn là vất vả, chỉ có điều ngồi quá lâu nên đôi khi người ta không kiên nhẫn được. Đứa con gái đen nhẻm nhìn cô cứ đứng lên ngồi xuông liên tục thi thoảng lại cười cười. Không biết hai người đã rửa bát lau đến thế nào, cuối cùng khi trời đã quá trưa cô mới được gọi vào ăn cơm. Ăn cơm xong, cô theo đứa con gái về phòng nó nằm nghỉ trưa một lúc, nó vứt cho cô cái gối rồi nói

-Nhường chị đấy

Cô nhìn nó, lắc đầu đáp

-Vậy em lấy gì nằm?

Nó chỉ tay lên cánh tay còn lại

-Em quen không gối rồi, chị nằm đi, có vẻ thấy chị mệt mỏi

Cô bật cười,

-Cảm ơn em, mà nãy quên không hỏi em tên gì nhỉ?

-Diệp

Nó trả lời cụt ngủn, cô gật đầu không nói thêm gì ngủ một giấc ngắn dậy, rồi lại ra rửa bớt chồng bát còn lại buổi trưa. Thời gian sau đó lại được nghỉ ngơi một chút, cho đến khi trời sẩm tối khách đến rất đông, hai người lại tiếp tục công việc buổi trưa nay
Bát rất nhiều, đến nỗi cô không còn biết thời gian là gì, đến khi xong đống bát, ngẩng mặt lên mới thấy trời đã tối sầm.
Diệp nhìn cô, cười nhăn nhở nói

-Hình như chị mới đi làm lần đầu đúng không?

Cô không đáp mà hỏi lại

-Sao em biết?

-vì em thấy chị có vẻ mệt mỏi,

Cô mỉm cười, chỉ khẽ gật đầu uể oải đứng dậy nhìn đồng hồ cũng đến 8h30.
Diệp nhìn ra ngoài trời rồi nói

-Nhà chị ở đây xa không?

Cô liền đáp lại

-Không xa lắm, ba bốn cây gì đó thôi.

Nó liền giục giã

-Vậy chị vào lấy tiền đi, để chỗ này em dọn cho

Cô nhìn nó, trong lòng bỗng xúc động vô cùng, một cảm giác ấm áp như nắng chiều lan toả trong lòng cô, cô lí nhí nói

-Cảm ơn em

Nó lắc đầu, xua xua tay tỏ ý đi đi. Cô xoay người, vào nhận tiền rồi nhanh chóng ra ngoài bắt xe bus đi về. Trời mới chuyển hè nên buổi tối vẫn còn hơi se lạnh. Cô khẽ rùng mình, kéo chiếc áo lên.
Giờ này xe bus rất văng, cô chọn một ghế trống, ngồi nhìn ra ngoài cửa kính.
Nghĩ đến Diệp cô lại bỗng thấy cuộc đời này quả thật có rất nhiều mảnh đời bất hạnh đáng thương. Đến chính cô cũng còn đáng thương đến vô cùng. Diệp cũng như cô, thế nhưng nó lại có phần mạnh mẽ lạc quan hơn cô rất nhiều, cô bỗng thấy quý mến đứa con gái gầy gò đen nhẻm ấy đến vô cùng
Cô chợt bật cười, nhớ đến lời các cụ đã từng nói, “sông có khúc, người có lúc”, cô đúng là lên voi xuống chó.
Những ngày trước còn sống trong cuộc sống nhung lụa, đến cả bát còn chẳng phải đụng vào, mà giò đây lại đi làm rửa bát thuê.
Thế nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Ở đây cô không phải sống giả tạo, không phải giả vờ cười nói khi bản thân căm hận đến tột cùng.
Ở đây cô có Cua bầu bạn, ở đây không ai biết cô là ai, cũng chẳng ai thèm bận tâm đoái hoài đến cô.
Chỉ có điều, ở đây không có anh!
Cô biết rằng nhớ đến anh là sai, thế nhưng từng giay từng phút cô không thể ngăn nổi mình nghĩ đến.
Từng việc cô làm, từng cảnh tượng cô nhìn đều liên tưởng đến anh.
Nếu trước kia làm cùng nhau, giờ đi về chỉ có một mình, nếu trước kia đêm nào cũng nằm kể cho nhau nghe những bộn bề lo toan, giờ chỉ có tiếng nói của chính bản thân cô.
Nếu nói cô không trống trải, không cô đơn là đang tự dối lòng mình.
Thế nhưng thà rằng ở nơi này, nhớ đến anh còn hơn ở bên cạnh anh mà mang nỗi thù hận khôn nguôi.
Ít ra ở nơi này, có nhớ có hận cũng không cần phải giả tạo mà sống.
Cô bỗng thấy sống mũi cay xè, một cảm giác tủi thân trào lên.
Không phải cô tủi thân cho cô mà cô tủi thân cho đứa bé trong bụng. Từ khi nó xuất hiện đến bây giờ không biết phải chịu bao nhiêu khổ cực. Có những lần tưởng chừng như không thể vượt qua được, vậy mà nó vẫn mạnh mẽ như cây xương rồng, dù có bao phong ba bão táp vẫn ôm trọn lấy cô mà lớn lên từng ngày.
Cô thương đứa bé đến tưởng chừng như có thể khóc thành tiếng trên xe. Thế nhưng cô đã cố kìm lại được, bàn tay lại như một thói quen xoa nhẹ lên phần bụng đã có phần hơi nhô ra một chút.
Đứa bé này quả thật đáng thương, đừng nói là chịu bao nhiêu giông bão, mà đến ngay cả một gia đình trọn vẹn nó cũng chẳng có được.
Cô càng nghĩ càng cảm thấy xót xa vô cùng, lại dặn mình càng phải mạnh mẽ. Bởi thế gian này giờ đây, cô và cả đứa bé đều không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, mà chỉ có thể dựa vào nhau mà sống.
Cô trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, liền tắm rửa sau đó lại lách cách pha một cốc sữa mới yên tâm lên giường ngủ.
Không biết có phải do làm việc mệt mỏi hay không mà giấc ngủ của cô ngon lành đến lạ thường.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn như ngày đó. Cũng may nhờ có Diệp, nó luôn lăng xăng làm giúp cô những việc nặng nhọc hơn. Không biết có phải tại cô xanh xao gầy gò hơn nó không, nhưng nó luôn nói nó có sức khoẻ hơn cô, thế nên nó làm giúp cô là điều đương nhiên.
Cũng có lẽ vì lý do đó mà cô và nó trở nên thân thiết hơn.
Một tuần sau kể từ ngày làm việc ở đó, ngày hôm ấy là chủ nhật, nên quán rất đông khách.
Cô đang ngồi rửa bát liền bị người quản lý gọi vào, anh ta giọng điệu hết sức khẩn trương nói với cô

-Cô Nhiên, cô bê bát canh này ra ngoài bàn năm cho tôi, đông khách quá mà một người chạy bàn lại nghỉ rồi.

Cô nhìn anh ta, hơi lúng túng lau tay vào vạt áo rồi nói

-Nhưng tôi không mặc đồng phục có sao không?

Anh ta nhìn cô, gấp gáp đáp

-Không sao đâu, mau lên,

Cô gật đầu, bê bát canh nóng hổi được đặt lên đĩa đi về phía bàn năm. Không phải cô chưa từng làm phục vụ này, thế nhưng vì đã quen với việc ngồi bên trong rửa bát, thế nên trông cô lúc này bối rối vô cùng. Mắt cô cúi xuống, hai tay giữ chặt như thể bát canh sẽ đổ xuống, tiến đến cạnh bàn năm, khuôn mặt vẫn cúi gằm

-Ngẩng đầu lên em, phục vụ gì mà cứ cúi gằm mặt xuống thế

Tiếng một người đàn ông ở bàn năm phát ra, cô hơi đỏ mặt, nhìn bàn thức ăn đầy ắp lý nhí đáp

-Anh có thể bỏ giúp tôi chiếc đĩa trống kia ra ngoài để tôi đặt bát canh vào không?

Cô vừa nói, vừa từ từ ngẩng mặt lên, đột nhiên cô khựng lại, Văn đang ngồi cùng một đám người khác. Nhìn thấy cô dường như anh cũng hết sức ngạc nhiên, thế nhưng chỉ một giây sao anh đã lấy lại vẻ mặt bình thản, thậm chí không còn thèm liếc cô lấy một cái. Đúng là cô không thể tưởng tượng nổi lại có thể gặp lại Văn ở hoàn cảnh thế này, quả thực giây phút này cô chỉ ươc có thể đào được một cái hố mà chui thẳng xuống. Bản thân cô lúc này còn tự khinh bỉ chính mình, đừng nói đến Văn.
Cô bặm chặt môi, nhìn người đàn ông vừa lên tiếng. Người đàn ông này rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó mà không tài nào nhớ ra.
Mấy người ở bàn, nhìn rất lạ, nhưng ai nấy đều toát lên vẻ cao sang lịch sự. Cô không dám nhìn thêm người nào, trước đến nay Văn dường như chỉ biết đến công việc và gia đình, rất ít khi cô thấy anh đi chơi thế này, vừa cảm thấy lạ lẫm, lại cảm thấy giây phút này thực sự muốn buông bát canh mà chạy đi chỗ khác, đừng để anh nhìn thấy mình trong bộ dạng nghèo hèn đến thế này.
Thế nhưng dường như cô đang tự mình ảo tưởng khi mà anh thậm chí đến một cái nhị cũng không buồn dành cho cô.
Phải rồi, tại sao cô lại phải sợ hãi, tại sao lại phải xấu hổ hay cảm thấy nhục nhã cơ chứ? Cô và anh bây giờ đâu còn liên quan đến nhau nữa? Cô và anh giờ cũng chỉ như hai người xa lạ, chưa từng quen biết,

-Cô gái này sao nhìn quen thế nhỉ?

Người đàn ông ban nãy lại tiếp tục lên tiếng, cô bỗng cảm thấy sợ hãi, chợt nhớ ra anh ta chính là chủ căn hộ chung cư mà khi mới chia tay Quân cô đã thuê. Đôi tay cô vẫn cầm bát canh nóng, mấy ngón tay dường như đã đỏ ửng cả lên một người trong bọn họ liền bỏ chiếc đĩa rồi nói

-Quen hay không cứ để em nó đặt bát canh xuống đã

-Không cần đặt, cứ cầm thế đi

Văn lên tiếng cắt ngang câu nói của người đàn ông kia. Cô vẫn giữ vẻ mặt cam chịu, hít một hơi rồi nói

-Vậy bát canh này phải làm thế nào?

Người đàn ông chủ căn chung cư huých huých tay Văn rồi nói dường như không để ý đến lời nói của cô

-Văn, tôi nhớ ra rồi, cô gái này chính là vợ cậu mà, hôm đám cưới tôi đến dự, đúng là cô ấy rồi.

Nhiên mở to đôi mắt nhìn anh ta, trong một giây lát cô cảm thấy vài giọt nước nóng rớt lên tay cô rát buốt. Hai tay cô run rẩy, chỉ không ngờ anh ta thực sự đã nhớ ra cô. Cô bám chặt mấy ngón tay vào chiếc đĩa, cô giữ sự bình thản liếc nhìn Văn. Trong mắt anh hằn lên một tia giận dữ, quay sang nói anh ta

-Thế thì cậu nhầm rồi!

Mấy người còn lại liếc nhìn Văn, rồi lại nhìn cô như thể muốn xác minh lại xem, bởi họ chưa được dự đám cưới của cậu bạn cùng đi du học này. Thời gian đám cưới họ vẫn chưa về nước, cô không dám nhìn thêm, một lần nữa cất giọng như van nài

-Bát canh này tôi đặt ở đâu được?

Cô chưa nói hết câu, người đàn ông ban nãy lại lên tiếng

-Vậy vợ cậu đâu, sao không thấy cậu dẫn đi? Cô gái này quả thật giống cô gái đó, chỉ có điều nhìn kỹ lại mới thấy vợ cậu xinh đẹp hơn nhiều, sao cậu không dẫn cô ấy đi cùng

-Cô ta chết rồi!

Văn trả lời, rành mạch từng tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, từng câu từng chữ như một mũi dao nhọn xuyên thẳng vào tim cô. Những người ngồi bên cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc không dám tin vào tai mình.
Cô bỗng thấy chân mình bỏng rát, hoá ra trong một giây hoảng hốt người đàn ông ngồi phía ngoài có khuôn mặt thư sinh đã huých tay vào bát canh khiến nó mất thăng bằng.
Anh ta nhìn xuống đôi chân cô đã đỏ lên vội vàng nói

-Xin lỗi cô, tôi không cố ý, chân cô bỏng rồi.

Nói rồi anh ta đặt vội bát canh lên bàn, rồi cúi xuống, mấy ngón tay thon dài chạm khẽ lên chân cô.
Đột nhiên cô thấy mình bỗng lơ lửng trên không trung, đến khi định thần lại mới biết vừa có người bế cô lên, còn hét to

-Tránh ra, tránh ra

Tiếng hét quen thuộc đến ngỡ ngàng, cô mở to mắt nhìn, khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt tinh anh đang lộ rõ sự lo lắng, bế thẳng cô ra xe, để lại những bộ mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì phía trong.
Cô cảm thấy phía dưới chân đau rát, nhưng không đau bằng câu nói mà mồm người đàn ông này vừa phát ra, “Cô ta chết rồi”
Nhưng thế cũng tốt, cứ phũ phãng với cô đừng để cô nuôi thêm bất cứ hy vọng, hay có nhớ nhung gì về anh thêm nữa.
Cô đẩy tay về phía anh rồi nói

-Buông tôi ra, tôi tự đi được

Anh nhếch mép, ném thẳng cô vào xe rồi nói

-Câm mồm!

Cô cắn chặt môi, cố mở cửa nhưng bất thành, anh đi về phía tay lái, lái thẳng xe đến bệnh viện, vừa đi vừa nói

-Cô đừng nghĩ rằng tôi lo cho cô, mà tôi đang lo cho bạn tôi. Tôi sợ cậu ta dây phải loại người như cô lại bị ăn đền ăn vạ nên thay cậu ta xử lý. Hết bao nhiêu tiền tôi trả bấy nhiêu, cô đừng mong lấy được của tôi xu nào.

Cô cảm thấy nhục nhã vô cùng, mỗi lần gặp anh đều dùng những từ ngữ thế này mạt sát cô, cô cười nhạt đáp

-Tôi cũng không cần thêm một xu nào của anh nữa đâu.

Anh không thèm liếc nhìn cô, chỉ khẽ cong khoé môi châm biếm

-Vậy sao? Phải rồi cô có thằng người tình giàu như Quân cần gì tiền? Mà sao nó giàu như vậy còn để cô làm ở đây?

Cô lạnh lùng đáp

-Làm ở đâu hình như không liên quan đến anh. Anh đang đố kỵ với anh ấy hay sao?

Đột nhiên chiếc xe phanh kít lại, cô giật mình, theo quán tính ngoài người về phía trước. Anh mở cửa, đi vòng người bước về phía cô rồi mở cửa đôi tay rắn chắc nằm chặt tay cô lôi ra ngoài, khuôn mặt giận dữ đáp

-Cút xuống xe

Cô bình thản, lê đôi chân xuống, nhìn anh rồi nói

-Được! Vậy đưa tiền tôi tự đi khám

Anh nhìn cô đã quá quen với sự vô liêm sỉ của cô, vậy mà giờ phút này vẫn cảm thấy trái tim đau đớn vô cùng liền mở ví lấy 5-6 tờ năm trăm ngàn ném vào mặt cô rồi nói

-Tốt nhất từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

Nói rồi anh phóng xe bước đi, cô cười chua xót, gập người nhặt từng tờ tiền, đã hai lần cô phải nhục nhã đến mức tuyệt vọng thế này

You May Also Like