Em là sinh mệnh của anh – Chap 34

Cô nhìn chiếc xe đi khuất, rồi nhìn xuống bàn chân bị nước rớt vào bỗng cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Bàn chân này thực sự bỏng không quá nặng, nước cũng chỉ sôi trên 60 độ chẳng qua cảm giác đỏ rát chút thôi, lại nhận được ba triệu đền bù, quả thật là lần này cô hời rồi. Cô nhếch mép, cảm thấy từng lời nói cay nghiệt của anh cũng theo gió mà bay. Phải rồi trong lòng anh cô đã chết, cô và anh giờ tốt nhất từ nay đừng có bất cứ liên quan gì đến nhau nữa. Chỉ có không liên quan cô mới có thể nhẹ lòng mà sống.

Điều duy nhất bây giờ cô quan tâm là đứa bé, chỉ cần cô có tiền chăm sóc cho nó, thì mọi thứ cũng không còn quan trọng nữa.
Cô bặm chặt môi, chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình có thể nhẫn nhịn giỏi đến như vậy. Hoá ra một đứa trẻ lại có sưc thay đổi kỳ diệu đến vậy biến cô thành một người cam chịu đến nhục nhã.
Cô nhìn quanh đường, nhưng không có một chiếc xe bus nào qua, trời nắng nóng khiến mồ hôi cô túa ra như mưa.
Cô đưa tay lên mặt, lau mãi cũng vẫn không thể ngừng được. Đoạn đường này đừng nói là xe bus, thậm chí đến cả taxi cũng không có.
Văn! Quả thật anh muốn hành hạ cô đến chết mới thoả lòng.
Cô cười nhạt, anh càng muốn cô chết đi, cô sẽ càng kiên cường mà sống. Cô lê đôi chân từng bước từng bước đi về phía trước
“Tít, Tít”

Tiếng còi xe ô tô khiến cô có chút giật mình liền quay người lại bỗng kinh ngạc khi thấy chiếc xe camry quen thuộc đang tiến sát đến cạnh mình. Cô chưa kịp định thần lại, đã thấy chiếc kính từ từ hạ xuống, Văn ngồi trong xe, vẻ mặt bình thản nói

-Lên xe

Cô nhìn anh, nắm chặt mấy tờ tiền như thể anh sẽ đòi lại, nuốt nước bọt không đáp, chân vẫn bước từng bước khó nhọc lên phía trước. Anh thấy thái độ không thoả hiệp của cô liền quát lên

-Tôi bảo cô lên xe!

Cô nhếch mép đáp

-Tôi không lên.

Anh dừng hẳn xe, đi thẳng xuống, nhanh như chớp lao về phía cô, cúi xuống bế cô rồi mạnh bạo ấn cô vào trong xe sau đó khoá lại cửa lại.
Cô bất lực, không tài nào mở nổi cửa, đành nhét vội mấy tờ tiền vào áo ngực nhìn anh cũng vừa hay bước lên xe.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, gương mặt anh rõ ràng vẫn còn chút hằn học. Cô nở nụ cười châm biếm nói

-Sao lại quay lại?

Anh không buồn liếc cô, cũng chẳng thèm đáp lại. Cô thấy thế liền im lặng, dẫu sao cũng đã bị khinh thường, cứ để mặc anh khinh thường đi.

f5e3465b6beda2962716dd290c9492b2

Cô không sợ anh, thế nhưng giay phút này không khí trong xe rất ngột ngạt,muốn thoát ra cũng không xong. Cô rất muốn hỏi anh định đưa cô đi đâu? Rất muốn biết vì lý do gì anh lại quay lại, chỉ có điều cô hiểu giờ mở miệng ra chỉ khiến anh tức giận hơn. Vậy nên cô cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm.

-Cô không sợ tôi giết cô sao?

Tiếng anh cất lên, phá tan bầu không khí im lặng, cô nhìn anh, hờ hững đáp

-Anh dám?

Anh bật cười, vẫn lái thẳng xe dọc hai hàng cây, điệu cười vừa có chút man rợ, lại xen lẫn chút khinh bỉ

-Phải rồi, tôi làm sao có thể dám ra tay giết người như cô được. Trên đời này chỉ có loại người độc ác như cô mới có thể giết người một cách tàn nhẫn thế thôi.

Cô nhìn anh, từng lời nói rõ ràng mạt sát cô, nhưng cô dường như lại đang thấy anh tự mình làm đau chính bản thân anh. Không cần anh phải nói ra anh đau thế nào cô cũng quá hiểu thực sự mà nói nỗi đau anh chịu chẳng kém gì cô. Cô bỗng cảm thấy thương xót người đàn ông này vô cùng, thế nhưng cô hiểu vĩnh viễn cô và anh không thể nào đến được với nhau. Rõ ràng cảm giác rất gần, nhưng thật ra lại xa xôi vạn dặm.
Hận thù giờ đây đã khiến hai người ngày càng cách xa nhau, gặp nhau cũng chỉ là những đau khổ tột cùng. Thấy cô im lặng, trong lòng anh bỗng chùng xuống, ngày hôm nay khi nhìn cô ở nhà hàng này quả thật là bất ngờ, bất ngờ đến nỗi bàng hoàng. Anh không thể tin cô có thể xuất hiện ở đây, lại trong bộ dạng tồi tàn như vậy. Khi cô bưng bát canh nóng lên, hai bàn tay cônđã đỏ ửng vì nóng, anh cảm thấy xót xa vô cùng. Vậy mà anh có thể tàn nhẫn bắt cô đứng đó rất lâu, giây phút anh nói ra câu nói độc địa đó còn ngỡ rằng trái tim cũng đã chết theo rồi. Anh hận cô, hận đến mức tưởng chừng như có thể giết chết cô ngay lập tức. Thế nhưng khi thấy bàn chân cô bị bát canh nóng đổ vào, lại không còn kìm chế được tình cảm mà bế cô lên, chỉ muốn lao nhanh đến bệnh viện. Và ngay cả đến giây phút này, khi cô nhắc đến người đàn ông ấy, anh đã ghen đến phát điên, đã tống cổ cô xuống khỏi xe. Anh cứ ngỡ anh có thể tuyệt tình với cô, nhưng hoá ra là anh không thể. Khi thấy bóng dáng cô cúi xuống nhặt từng đồng tiền, lê đôi chân nặng nhọc giữa trời nắng nóng trái tim anh như có ai bóp chặt.
Anh hận bản thân anh ngu si cố chấp, hận rằng anh vì cô mà đã không còn phân biệt được đúng sai nữa rồi. Anh khinh bỉ cô, nhưng lại khinh bỉ chính bản thân mình hơn. Rõ ràng biết loại người như cô độc ác lăng loàn, vậy mà khi thấy cô khổ cực lại cảm tưởng như không thể chịu được nổi.
Nhưng, thực sự đến ngay cả bay giờ, dù có tìm lý do gì thì đứa con của anh cũng đã bị cô giết chết.
Anh không thể nào có thể tha thứ cho cô được. Chỉ có điều, anh vẫn không tài nào giải thích được lý do gì mà cô phải chịu khổ cực vì Quân đến thế này. Anh không tin cậu ta là kẻ để người mình yêu phải làm những việc này. Rõ ràng anh biết Quân là người thế nào, ngày ấy cậu ta đến tìm anh, trong từng lời nói đều chất chứa nỗi đau khổ tột cùng khi phải rời bỏ cô mà đi. Anh càng nghĩ càng thấy hoài nghi, càng hoài nghi lại càng thấy mơ hồ. Như một vòng luẩn quẩn, vừa thật thật lại vừa ảo ảo, rốt cuộc anh vẫn không thể nào biết được rằng tại sao mọi chuyện lại khiến cô thành ra thế này?
Thế nhưng anh bỗng bật cười trong lòng, anh đang lo cho cô sao? Chẳng phải cô ta đã giết chết con anh sao? Hà cớ gì anh phải lo lắng xem cô ta sống chết thế nào? Phải rồi, loại đàn bà như cô ta luôn tỏ ra mình đáng thương, ắt hẳn hằng ngày ở nhà ăn bám Quân, cô ta sợ Quân sẽ coi thường mình, thế nên đành dùng chiêu này để Quân thấy yêu thương cô ta. Anh không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, một cảm giác tởm lợm khiến anh như sắp thể nôn ra được. Loại người có thể ra tay giết chết con mình thì còn chuyện gì cô ta không nghĩ ra được.
Anh cứ mải mê suy nghĩ mà không biết đã đến bệnh viện từ lúc nào, phải đến khi thấy chiếc cổng mới từ từ dừng xe lại.
Cô nhìn anh, hơi nhếch mép nói

-Hoá ra là đưa tôi đến đây, chẳng lẽ muốn xem số tiền mà anh đưa cho tôi có thừa không sao?

Anh bật cười thành tiếng đáp lại

-Cô Nhiên, cô đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không phải ai cũng giống cô lúc nào cũng nghĩ đến tiền như vậy đâu, số tiền tôi đã để cô cần, tôi sẽ không thèm đụng vào chỉ tổ bẩn tay tôi. Là vì tôi không muốn rách việc thế nên mới tận tâm đưa cô đến đây. Cũng coi như là chút tích đức cho cuộc đời tôi sau này, mong rằng đức lớn để đừng bao gặp lại cô lần nữa.

Hoá ra anh muốn giũ bỏ sạch sành sanh cá quá khứ này với cô đến vậy. Trong lòng cô rõ ràng cảm thấy rất đau, vậy mà vẫn phải cố mỉm cười đáp lại

-Cảm ơn!

Anh bước xuống xe, mở cửa xe rồi nói

-Xuống đi, tự vào khám! Đừng mơ moi thêm một đồng nào của tôi nữa!

Nói rồi anh đóng sập cửa xe lại, cô nhìn theo chiếc xe khuất dần, trong một giây lát bỗng cảm thấy muốn lao vào anh mà ôm chặt.
Thế nhưng cô hiểu rằng, điều cô đang nghĩ chỉ là trong giấc mơ. Thành thật mà nói, tất cả là tại cô, chính cô đã phá nát hạnh phúc này.
Cô nén lại tiếng thở dài, thù hận trong lòng lại đan xen với tình yêu. Rốt cuộc cô giống như con cá trong lưới, có giãy giụa thế nào cũng không tìm nổi cho mình một lối thoát.
Nếu cô là anh, cô cũng hận bản thân mình, trong lòng anh suy cho cùng cô chính là kẻ bạc tình, lại tàn độc. Thế nhưng, anh lại không thể biết được rằng vào đêm mưa gió ây cô đã nghe được toàn bộ câu chuyện.

Cô nhìn vào sảnh bệnh viện, không biết từ bao giờ cô lại tự mình đến những nơi thế này.
Cô nhớ rằng có lần anh từng nói với cô, anh sẽ không bao giờ để cô một mình, nhất định rằng dù có đi đâu, làm gì cũng bám riết lấy cô không rời. Vậy mà giờ đây, đến ngay cả hít cùng cô bầu không khí anh cũng không còn muốn. Cô rất sợ, rất sợ răng anh sẽ biết mọi chuyện, thế nên ban nãy đã so sánh anh với Quân, để khiến anh hoàn toàn tin rằng cô chia tay anh là để đến với Quân.
Thế nhưng đến chính cô còn chẳng thể nào tin nổi, vậy mà anh lại tin thật sự? Người thông minh như Văn chẳng lẽ lại dễ lừa đến vậy? Cô nuốt nước bọt, không phải anh dễ lừa, mà có lẽ hận thù đã che lấp đi mọi lý trí trong anh.

0688906e5c7ff466a03dfc0757bee7bc

Như vậy cũng tốt, ít nhất cũng khiến cả cô và anh không còn chút hy vọng gì ở đối phương, cứ để anh hận cô đến chết. Chỉ có như vậy, mới khiến cho hai người chẳng còn chút liên quan gì. Vậy mà không hiểu sao nghĩ đến điều này cô bỗng cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cô đã từng cho rằng tình cảm anh dành cho cô chỉ là sự bố thí khi ba anh đã gây ra những chuyện như vậy. Thế nhưng những hạnh phúc mà cô từng nhận được, cô cảm nhận rất rõ ràng sự chân thật trong đáy mắt anh. Cô cắn chặt môi, bỗng thấy giận mình đến phát điên, tại sao cô lại có thể buông bỏ hận thù mà nhớ thương anh cơ chứ?
Cô nắm chặt hai tay, từng lời nói ong ong phát ra trong đầu “Nhiên, ba anh ta là người nổ súng giét chết ba mẹ mày đấy”
Tiếng nói như thức tỉnh phút giay ngu muội mù quáng của cô! Bất giác cô xoa tay lên bụng, giờ phút này không muốn nghĩ thêm bất cứ thứ gì, cả tình yêu kia, hay hận thù.
Cô chỉ muốn thực tâm chăm sóc bản thân mình, để đưa bé này có thể lớn lên.
Dẫu sao tờ giáy phá thai đó cũng chẳng khác gì một cách trả thù mà cô dành cho gia đình họ.
Phải rồi, ân oán đó cũng coi như kết thúc từ đó đi.
Từ này về sau, tốt nhất anh và cô đừng có gặp lại nhau như lời anh đã nói

***

Ở một nơi cách cổng bệnh viện chỉ có vài trăm mét, Văn đang ngồi trong xe hướng ánh mắt về nơi cô đang đứng. Nhìn cô dưới ánh nắng ban trưa bỗng trở nên mong manh yếu đuối hơn bao giờ hết. Anh đã từng ước rằng đừng gặp lại cô thêm lần nào nữa, bởi mỗi lần gặp anh bỗng như trở nên lú lẫn, anh không còn có thể kiểm soát được tình cảm của mình.
Lẽ ra, cô phải là nữ hoàng của lòng anh, được mặc những bộ đồ đắt tiền, được sống trong nhung lụa, được anh hầu hạ cung phụng trong căn nhà lộng lẫy như cung điện chứ không phải người đàn bà tầm thường, lê đôi dép rách đến làm thuê cho một nhà hàng.
Mọi thứ đã vỡ tan tành kể từ ngày cô ném cho anh tờ giấy phá thai đó. Anh đã tưởng mình không thể sống nổi trong giây phút đó, chưa bao giờ anh cảm thấy căm hận một người nào đến mức như vậy. Giá mà cô có thể phản bội anh, có thể làm mọi điều đau đớn nhất chỉ cần cô giữ lại đứa con, có lẽ anh đã không hận cô đến thấu xương thấu tuỷ như vậy, cô không biết rằng anh đã mong chờ đứa con này ra đời biết bao. Cô không biết, anh yêu trẻ con đến nhường nào, vậy mà cô đang tâm cướp đoạt đi quyền làm bố của anh.
Vậy mà, người phụ nữ anh đã từng yêu, người phụ nữ đã khiến anh như chết đi sống lại, người phụ nữ khiến anh đau thương đến cùng cực ấy, người phụ nữ khiến anh phải từng giờ từng khắc nhắc nhở mình phải căm hận ấy mãi đến lúc này anh mới hiểu, chỉ cần cô khổ sở, anh lại xót xa vô cùng.
Ban nãy, khi nhìn thấy bàn chân cô chẳng may bị nước dội vào, anh đã suýt buột miệng mà nói ra “Nhiên, cô có đau không”
Thế nhung trong giây phút cuối cùng anh đã giữ được lại. Cô và anh giờ còn chẳng bằng những người dưng, thậm chí mối quan hệ chẳng khác gì kẻ thù của nhau. Mà thật sự cô chính là kẻ thù mà anh hận nhất.
Từng lời anh đay nghiến chì chiết cô lại chỉ khiến anh thêm đau đớn vô cùng.
Thi thoảng anh lại như đã quên mất cô đã gây ra bao tội lỗi với anh, mà suýt chút nữa đã cảm thông cho cô.
Anh nắm chặt vô lăng, như muốn bóp chặt thứ cảm xúc mâu thuẫn đang trào dâng trong lòng, anh muốn chết đi, có lẽ chỉ có chết đi mới có thể quên được cô, quên được cả hận thù kia.
Anh nổ máy, xoay đầu xe, bất chợt mở cửa rồi tăng ga hết cỡ. Phải rồi, chết đi rồi mọi thứ còn vương vấn ở trần gian này sẽ được chôn xuống mồ, chiếc xe lao nhanh như thể xuyên được qua cả không gian ngoài vũ trụ, đâm thẳng xuống hố đen không đáy đầy chết chóc.
Thế nhưng trong một giây phút cuối cùng, anh đã đạp phanh lại, từ bao giờ anh vì một người con gái mà biến mình thành bộ dạng thế này. Anh bỗng cảm thấy coi thường bản thân vô cùng, không hiểu anh nghĩ gì liền lấy máy gọi cho Quân
Đầu dây bên kia rất nhanh chóng nghe máy, giọng điệu có chút ngạc nhiên liền hỏi

-Alo, giám đốc gọi tôi có chuyện gì thế ạ?

Anh lúc này mới để ý mồ hôi đã ướt đẫm trong lòng bàn tay, hít một hơi rồi nói

-Sáng mai cậu đến công ty tôi được không? Tôi có vài chuyện muốn nói

-Vâng! Được ạ

Tiếng Quân trả lời nhanh chóng không chút do dự. Anh không nói thêm gì ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh rồi lái xe đến bệnh viện.
Anh cũng không hiểu tại sao lại muốn đến bệnh viện. Có lẽ anh muốn nhìn cô một lát sao?
Anh đỗ xe ở cổng bệnh viện, nhưng lại không đủ can đảm và dũng khí để bước vào.
Chẳng phải anh rất hận cô sao? Chẳng phải anh mong muốn cuộc sống này của cô trở nên tồi tệ cơ mà.
Thế nhưng sao bây nghĩ đến bàn chán ấy lại lo lắng đến vậy.
Anh cứ ngồi trong đó rất lâu, hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ đeo bám lấy anh như thể muốn nhấn chìm anh trong biển nước hận thù.
Không biết anh đã ngồi đó bao nhiêu lâu, chỉ đến khi anh cảm thấy đã quá lâu rồi mà cô chưa hề bước ra lòng chợt như có lửa đốt.
Rõ ràng hôm nay là chủ nhật, mọi dịch vụ khám đều sẽ nhanh chóng, tại sao đến giờ cô chưa ra?
Anh nhìn đồng hồ, thật sự đã hơn hai tiếng cô bước vào đó, bàn chân cô ban nãy anh nhìn qua cũng không đến nỗi nặng. đầu anh bỗng nghĩ đến những điều xấu vô cùng. Trong một giây phút anh không còn nghĩ thêm được gì vội ra khỏi xe đi vào trong.
Đến khi bước chân anh đặt vào sảnh bệnh viện mới bật cười cảm thấy bản thân ngu ngốc vô cùng. Có khi cô ta đa về từ lâu còn chẳng thèm khám để lấy số tiền đó, mà nếu không cô ta sống chết thế nào cũng không còn liên quan đến anh nữa rồi.
Anh không hiểu vì sao, mỗi lần gặp cô anh lại trở nên như kẻ mất hồn, lý trí như bằng con số không tròn trĩnh. Phải rồi, anh đang lo lắng bằng thừa, lẽ ra anh nên mặc kệ hết tất cả đi, anh xoay người định bước đi bất chợt thấy cô thất thểu đi từ cầu thang xuống,
Anh hơi khựng lại, trông anh lúc này chẳng khác kẻ ăn trộm bị bắt gặp liền vội vàng đứng vào cây cột bên trong. Thế nhưng dường như cô không hề để ý đến anh, anh bỗng thấy đôi mắt cô hình như đỏ lên, bàn chân được băng bó gọn gàng. Cô khóc sao?
Cô không đi về phía ngoài cửa mà đi vào nhà vệ sinh.
Anh không kìm nén nổi tò mò liền đi theo, vào nhà vệ sinh nam bên cạnh sát vách tường.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng cô khóc, tiếng khóc thút thít nhưng đủ cho anh nghe được.
Thật sự là cô đã khóc! Trong tiếng khóc còn xen lẫn sự đau đớn bi thương.
Anh hơi nhếch mép, hoá ra người đàn bà này cũng biết khóc.
Mà không! Trước nay anh đã gặp cô khóc rất nhiều lần, và tất cả đều là khóc vì Quân.
Anh bỗng cảm thấy sự đố kỵ của mình và cậu ta như đã lên đến đỉnh điểm. Chưa bao giờ cô có thể khóc vì anh, có chăng cũng là vài giọt nước mắt giận hờn vu vơ.
Càng nghĩ anh càng thấy đau lòng, càng đau lại càng thấy nỗi hận thù trong mình lớn hơn bao giờ hết.

Anh nắm chặt tay, ngăn cho sự đố kỵ làm mất đi lý trí. Phải rồi, mày đang làm trò gì thế này hả Văn? Tại sao mày lại đi theo cô ta? Tại sao lại lo lắng cho cô ta? Tại sao lại tò mò mà chui vào đây?
Văn! Mày bị điên rồi sao? Cô ta khóc thì kệ cô ta, liên quan gì đến mày?
Anh tự hỏi trong lòng, bỗng thấy giây phút này hả hê vô cùng.
Nỗi hận thù càng lớn, lại càng cảm thấy sảng khoái trong lòng.
Cuộc sống của cô ta thiếu anh thì nhất định phải bất hạnh thế này. Bất hạnh thế này còn chưa đủ so với những gì cô ta gây ra với anh
Cơn giận dữ độc địa trỗi dậy trong lòng anh, anh cười nhếch mép, nhìn cô ta từng giây từng phút sống trong khổ hạnh anh bỗng thấy vui vẻ vô cùng.
Anh mở cửa bước ra ngoài, vừa hay tiếng khóc bên kia cũng im bặt, có tiếng cạch cửa, cô từ từ bước ra.
Anh bỗng chột dạ, không muốn cô nhìn thấy mình liền định bụng xoay người lại.
Thế nhưng cô dường như không để ý đến anh, đôi mắt cô sưng húp, bàn chân lê từng bươc nặng nhọc ra ngoài.
Anh hơi nhíu mày, sợ hả hê vừa rồi cũng tan biến mất. Trong lòng anh bất chợt cảm thấy đầy hoài nghi, chẳng lẽ ở với Quân khiến cô đau khổ đến vậy? Chẳng phải cô đã từ bỏ mọi thứ mà đến với cậu ta sao?
Vừa rồi khi anh gọi điện cho Quân, trong lời nói và giọng điệu hoàn toàn bình thường. Mẹ cậu ta mất rồi, đứa em nghe nói cũng rất ngoan ngoãn.
Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến cho cô phải khóc lóc thế này?
Nhìn gương mặt cô thất thần như vậy, anh cảm thấy trái tim lại một lần nữa suýt quên đi hận thù mà thông cảm cho cô.
Anh không kìm nén được sự tò mò bên trong, lại càng muốn đả kích cô liền sải những bước chân dài về phía trước mặt cô.
Thấy anh cô vô cùng ngạc nhiên, bỗng nắm chặt tờ giấy bên dưới vội vàng nhét vào chiếc túi xách.
Anh không để ý hành động đó của cô, gằn giọng nói

-Cô khóc sao? Bị hắn ta khinh thường nên khóc à?

Cô không đáp lại, đôi mắt đen láy còn ngấn lệ nhìn anh chằm chằm trong giây lát rồi vội vàng cúi xuống. Có lẽ cô không muốn anh thấy mình khóc. Anh thấy cô không trả lời, càng tức giận, hai tay anh nắm chặt lên đôi vai bé nhỏ của cô, còn nghĩ rằng cô sẽ chửi mình hoặc thách thức như ban nãy, thế nhưng cô hoàn toàn im lặng.
Anh lắc lắc vai cô, cười nhạt nói

-Sao? Thằng đó thấy cô không có việc gì làm nên đối xử tệ với cô sao?

Anh vừa nói, vừa nghĩ đến Quân. Trước kia anh biết cậu ta rất coi trọng sự nghiệp,nhưng cũng rất coi trọng cô. Thế nhưng có lẽ cũng chẳng người đàn ông nào có thể chấp nhận một người vợ đã qua một đời chồng, và từng phá thai với người chồng ấy. Nhất là đối với anh Quân là người coi trọng sự nghiệp hơn cả cô. Cô vẫn giữ thái độ im lặng, giây phút này thực sự quá mệt mỏi.
Anh nhìn cô, giọng điệu hằn học

-Nhiên! Tôi nói cho cô biết nếu không ở cạnh tôi cuộc đời cô cũng sẽ tồi tệ cho mà xem. Tất cả những gì cô chịu bây giờ là luật nhân quả hết. Cô gây ra với tôi những gì, thì ông trời cũng nhìn thấy mà trả lại cho cô như vậy

Cô nắm chặt hai tay, một giọt nước mắt không còn kìm nén được mà rớt xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô gạt tay anh, xoay người từng bước vội vàng mặc cho bàn chân kia vẫn đang đau rát nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Anh đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cô, không còn sự sảng khoái hay hả hê như ban đầu. Anh bỗng thấy từng lời nói phát ra từ miệng mình độc địa vô cùng.
Anh bỗng bật cười thành tiếng, “Văn, mày đang thương hại cô ta sao? Hãy nhớ cô ta đã gây ra gì với mày”
Anh tự nhủ trong lòng, thế nhưng càng căm hận, lại càng cảm thấy bản thân trở nên yếu đuối, lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ của cô và anh.
Phải rồi, tất cả đã chết!
Anh lấy máy, trong giây phút này lại mâu thuẫn gọi điện cho Quân. Anh biết rõ bản thân không nên tò mò hay quan tâm về cuộc sống của cô nữa, thế nhưng dường như anh tự dối lòng mình, rằng anh chỉ muốn khẳng định lại cuộc sống của cô đang tồi tệ như anh nghĩ.
Anh nhìn số một hồi, rồi quyết định ấn nút gọi
Đầu dây bên kia mất một lúc lâu mới nghe máy. Anh không để ý lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi, thấy cậu ta lên tiếng anh liền nói

-Cậu đang ỏ đâu? Tôi muốn gặp một chút?

-Giờ này sao giám đốc?

-Đúng vậy

-Vâng, vậy anh hẹn gặp ở đâu?

-Quán cafe Fire fly ngã tư sở

-Được!

Anh tắt máy, đi ra xe, bóng dáng cô cũng hoàn toàn biến mất. Xoay chiếc vô lăng anh hướng về ngã tư sở sau đó vào quán Cafe chọn cho mình một góc khuất. Chỉ chưa đầy ba phút sau đã thấy Quân đến. Anh ta mặc bộ đồ thể thao, dạo này làm dự án ở nhà nên anh ta không cần đến công ty. Quân nhìn thấy anh liền vội vàng bước vào ngồi đối điện. Anh ta chưa kịp lên tiếng, Văn đã nói

-Cậu dạo này thực hiện dự án đến đâu rồi?

Quân nhìn anh đáp lại

-Cũng gần xong rồi, hôm nay anh gọi tôi ra để nói chuyện này sao?

Anh nắm chặt hai tat, đặt xuống dưới đùi, rõ ràng anh hơn Quân vài bậc, thế mà giây phút này lại cảm thấy mình mất hết dũng khí. Phải mất mấy giay sau mới có thể nói ra từng câu

-Quân, tôi muốn hỏi về Nhiên được chứ?

Sau khi anh nói xong câu này, bỗng thấy bản thân như một thằng đần. Tại sao anh đến gặp Quân để hỏi về cô ta? Trong khi trên mặt pháp luật anh với cô ta vãn đang là vợ chồng. Quân thấy thái độ của Văn liền nói

-Giám đốc, anh muốn hỏi gì ạ?

Văn nhắm nghiền mắt, trong giây lát tự khinh bỉ chính mình khi buột miệng hỏi tiếp

-Cô ta đang làm gì vậy? Ý tôi là việc gì, vì dù sso tôi và cô ta cũng chưa ly hôn

Quân khẽ thở dài trong lòng, buổi trưa nay khi nhận được cuộc gọi của Nhiên dặn dò anh nếu Văn có hỏi anh nhất định phải trả lời như cô dặn. Quả là Văn sẽ đến tìm anh, Văn không phải kẻ ngốc, thấy cô đi làm rửa bát thuê như vậy không hoài nghi mới là chuyện lạ. Quân nhìn Văn, gật đầu đáp

-Cô ấy giờ đi làm rửa bát cho một nhà hàng có tiếng. Vì hầu hết xin vào công ty không chỗ nào nhận.

Văn nắm chặt hai tay, rõ ràng anh không sai, người sai là Quân và cô. Vậy mà giờ này anh bỗng thấy mình như kẻ tội đồ. Anh bỗng thấy mình như tên Ngốc, không còn chịu được nữa nghiến răng nói

-Quân, cậu có biết tôi và cô ta vẫn là vợ chồng. Tại sao cậu lại xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi?

Quân nhìn Văn dường như mọi lời cô dặn mình suốt thời gian qua và cả trưa nay chỉ nhân lúc này mà nói, nói cho Văn biết để không còn chút hy vọng gì

-Giám đốc Văn. Nhiên nói với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ yêu anh cả, tất cả mọi hànhh động của cô ấy đến giờ đều là giả dối. Việc phá thai của cô ấy hoàn toàn nằm trong kế hoạch. Tôi đã khuyên cô ấy trở về với anh, và đừng bỏ đứa con ấy nhưng cô ấy nhất định không chịu nghe. Không phải tôi là người dụ dỗ cô ấy, mà chính cô ấy đã dụ dỗ tôi. Cô ấy nói rằng còn yêu tôi rất nhiều, nhưng nếu tôi có không quay lại thì cũng vẫn sẽ bỏ anh. Thế nên mọi chuyện tôi đành phải làm theo ý cô ấy, vì tôi từng có lỗi với cô ấy. Tôi biết nhưng chuyện này tôi rất sai với anh, nhưng tôi không còn cách nào khác.

-Vậy tại sao cậu có tiền đồ như vậy, mà còn để cô ta đi rửa bát

Anh nhìn Văn, cau hỏi này anh hoàn toàn biết trước liền bình thản đáp

-Cô ấy biết tình cảm tôi dành cho cô ấy lạng nhạt đi rất nhiều, thế nên cô ấy mới tự mình làm như vậy để nhận được sự thương hại từ tôi. Anh Văn. Ngày xưa khi tôi yêu cô ấy, cũng bởi vì cô ấy quá nặng tình nên tôi nhiều khi cảm thấy mình giống như ở trong ngục tù. Cô ấy nói rằng chưa bao giờ yêu ai nhiêu được như tôi, cô ấy sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ kể cả việc trả thù của mình để bên cạnh tôi. Điều này càng khiến tôi thấy mình mắc nợ cô ấy, anh biết không? Ngày cô ấy phá thai thật sự tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều, nhưng vì cô ấy quá kiên quyết nên tôi không còn cách nào khác. Anh đừng hỏi vì sao tôi không báo cho anh biết, cô ấy nói với tôi rằng nếu tôi báo cho anh cô ấy sẽ tự mua thuốc về uống. Tôi thật sự không dám đùa giỡn với tính mạng của cô ấy nên tôi không thể nào để anh biết được. Thậm chí cô ấy còn từng doạ tự tử nếu như tôi không quay lại với cô ấy, từ ban đầu tôi trở về, chính cô ấy là người chủ động liên lạc với tôi, nếu anh là người ở hoàn cảnh đó anh chắc chắn cũng làm như tôi mà thôi

e23-1482898794635-crop-1482898829402

Văn nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng Quân, giây phút này anh bỗng thấy kinh tởm làm sao, mọi chuyện đều năm trong kế hoạch của cô ta, tất cả sự đáng thương mà cô ta đang thể hiện ra cũng là vì người đàn ông này. Thế nhưng giây phút này anh không còn cảm thấy đố kỵ, mà chỉ thấy sự hận thù lại tiếp tục giống như cơn lửa bùng cháy lên trong lòng. Cô ta rốt cuộc là loại đàn bà xấu xa bỉ ổi đến mức này
Anh bật cười, nắm chặt chiếc cốc cafe nóng trên tay, không còn cảm nhận được đôi tay đã đỏ lên. Trong giay phút này càng cảm thấy căm hận vô cùng. Đôi mắt anh trở nên đỏ sòng sọc, bỗng dưng cảm thấy cuộc gặp này biến anh thành kẻ ngốc. Rõ ràng thật sự cô ta như thế nào anh hiểu rõ, vậy mà chỉ vì chút thương hại hoài nghi anh lại đến tìm và cuối cùng nhận được câu trả lời quá đau đớn. Anh đứng dậy, không nói thêm câu gì với Quân. Nghe đến thế này đủ hiểu rằng những lời cay độc anh nói ra với cô ta còn là nhẹ, anh loạng choạng bước đi, dẫu biết đã kết thúc từ lâu rồi mà vẫn cố chấp như thế này.
Thế cũng tốt! Khẳng định lại rằng những gì anh nghĩ vì cô hoàn toàn đúng.
Cô là loại đàn bà thế nào từ giay phút cô ném cho anh tờ giấy phá thai là anh hoàn toàn hiểu rồi.
Anh nhếch mép, không nói thêm gì, để mặc Quân vẫn đang ngồi trong kia, bỗng dưng cảm thấy suốt thời gian qua tưởng là hận đến chết vậy mà anh vẫn quan tâm cô đang làm gì, cô ở đâu. Mỗi lần gặp là lại thấy đầu óc lú lẫn vô cùng.
Từ giờ phút này nhất định anh sẽ không để tâm gì đến loại đàn bà ấy nữa.

Đợi Văn đi khuất, Quân mới lấy máy gọi cho Nhiên. Đầu dây bên kia không nghe máy, anh phải gọi điên bảy tám cuộc mới thấy cô nhấc máy, trong điện thoại vọng về tiếng của cô như lạc đi

-Alo.

Quân bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng lo lắng liền hỏi lại

-Nhiên, em sao thế? Em khóc đấy à?

Đầu dây bên kia cố giữ bình thản nói

-Không, có chuyện gì vậy Quân?

Anh thơt dài hít một hơi rồi đáp

-Đúng như em nói, cuối cùng Văn cũng đến tìm tôi. Tôi nói y như em nói buổi trưa. Giờ em ở đâu, tôi gặp em chút được không?

Cô lau mấy giọt nước mắt đang vương trên mi rồi đáp lại

-Tôi ở nhà, tôi không muốn gặp ai cả. Hôm nay tôi rất mệt, có gì nói sau nhé.

Nói rồi cô vội vàng tắt máy, để Quân ở đầu day bên kia hụt hẫng vô cùng.
Anh cảm thấy có chút bất an, trong lòng chợt nóng như lửa đốt. Thế nhưng anh hiểu cô đã nói như vậy tốt nhất đừng nên làm phiền cô lúc này, anh nhìn qua ô cửa kính quán cafe, trên đời này không phải chỉ có Văn đau, cô đau. Mà đến anh cũng cảm nhận trái tim như rỉ máu.
Anh thậm chí đến làm người thay thế cho Văn lúc này cũng chẳng được. Có muốn cô lợi dụng anh, cô cũng hoàn toan không cần.
Trong giây phút anh thấy trên sống mũi cay xè. Ngày hôm nay Văn đến tìm anh, anh hoàn toàn dự đoán từ trước. Thế nhưng chính vì vậy anh càng cảm nhận anh ta vẫn yêu cô rất nhiều. Anh ta càng tỏ ra hận thù cô, lại càng khẳng định anh ta còn yêu.
Trong ánh mắt có hằn lên cả những tia bi thương tuyệt vọng.
Cô và Văn cứ tự làm tổn thương lẫn nhau, nhưng dường như cả hai người đều không biết rằng ở giữa cũng có một người đau đến đáng thương.
Quân khẽ bật cười, hoá ra là hai năm hai thậm chí bảy tám năm anh đều không thể nào quên được cô.
Ngay cả khi thấy cô bên cạnh một người khác, đau đớn vì anh ta anh cũng chỉ cảm thấy bản thân bất lực vô cùng. Bất lực vì chính anh đã từ bỏ cơ hội ở bên cô cho người đàn ông ấy. Đến cuối cùng có quay trở lại cũng chỉ là sự tiếc nuối muộn màng.

Văn bước ra khỏi quán cafe trong buổi chiều tà, trong lòng anh chất chưa cả nỗi đau đớn xen lẫn đau thương.
Anh đã biết cô là người thế nào, hôm nay được khẳng địng thêm những lời nói ấy lại càng cảm thấy hận cô.
Anh không biết đã nghĩ gì, liền đi về nhà hàng hôm nay, trong giây phút căm hận tột cùng, anh bước vào quán tìm người chủ quán.
Quán hiện giờ rất đông khách, nhưng anh đến mụ chủ quán liền chạy ra đon đả nói

-Giám đốc Văn lại đến sao?

Anh nhìn bà ta nhếch mép nói

-Quán bà có nhân viên tên Nhiên đúng không?

Bà ta cười lẳng lơ đáp lại

-Vâng, chẳng phải hôm nay anh Tùng làm cô ấy bị bỏng sao? Có chuyện gì à anh Văn?

Anh nhìn bà ta, gằn giọng nói

-Tôi muốn bà đuổi việc cô ta

Bà ta chu môi tỏ ra giận dỗi, anh nhìn gương mặt bà ta bỗng thấy gớm ghiếc vô cùng.

-Cô ta xin nghỉ việc rồi, xin nghỉ từ hôm nay rồi. Chẳng phải sáng nay anh vừa bế cô ta vào viện sao, giờ lại đến bắt tôi đuổi việc cô ta là thế nào?

Anh không quan tâm đến vế sau, hơi nhíu mày hỏi lại

-Tại sao cô ta lại nghỉ việc?

-Tôi cũng không biết, ban nãy cách đây khoảng hơn một tiếng trước cô ta gọi cho quản lý của tôi xin nghỉ. Bình thường cô ta cũng chăm chỉ lắm, nên cô ta nghỉ tôi cũng thấy hơi đáng tiếc. Mà anh và cô ta có quan hệ gì sao? Khi nãy anh bế cô ta đi tôi thấy vẻ mặt anh rất lo lắng. Cả hội sếp Tùng của tôi cũng bàn luận rất nhiều, có người còn nói cô ta rất giống vợ cậu, sếp Tùng nói chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như vậy.

Anh nhìn mụ chủ nhà hàng, không thèm đáp lại xoay người bỏ đi. Cô ta bỏ việc, rốt cuộc là vì lý do gì, thế nhưng anh bỗng bật cười. Ban nãy nghe Quân nói những lời kia đã tự nhủ rằng mối hận thù của anh dành cho cô ta không bao giờ chấm dứt. Anh nắm chặt tay bước ra khỏi nhà Hàng! Nhiên! Nhất định tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết!

***

Sau khi nghe cuộc điện thoại với Quân, Nhiên ngồi hẳn dậy đi ra ngoài uống cốc nước. Cổ họng cô khô khốc, đôi mắt vãn còn vương những giọt nước long lanh.
Uống mấy cốc nước, cô mới có thể bình tâm lại một chút, liền đi về phía giường mở túi xách lấy ra tờ kết quả siêu âm.
Cô nhìn vào từng chỉ số, tất nhiên không hiểu gì, thế nhưng lời nói của người bác sĩ hôm nay rất rõ ràng và mạch lạc

“Đứa bé này bị dị tật tim, nếu cô đẻ nó ra rất có thể nó chỉ sống được không quá mười năm, thậm chí rằng chưa chăc đẻ nó ra nó có thể sống nổi”

Cô day day trán, cố ngăn giọt nước mắt rơi ra, rõ ràng lần trước cô khám còn khoẻ mạng bình thường, hôm nay nhân lúc có tiền, lại gần sát ngày hẹn khám lại từ mấy tháng trước nên tiện khám luôn.
Vậy mà không ngờ khám xong nghe tin như sét đánh.
Cô đã hỏi kỹ lại rất nhiều lần, đến nỗi vị bác sĩ phải mắng rằng

-Tôi đã nói đây chỉ là ban đầu, cô có thể đến những chỗ khác khám lại. Nhưng tôi đã có kinh nghiệm tận hơn hai mươi năm trong nghề chẳng lẽ cô không tin tôi?

Cô ngồi nhìn tờ giấy như chết lặng, chẳng lẽ đây chính là báo ứng mà cô phải nhận lấy như lời Văn nói? Cô đã từng muốn nạo đi đứa bé này, từng cảm thấy nó xuất hiện trong cuộc đời là một sai lầm. Thế nhưng giây phút này cô mới cảm thấy đau đớn làm sao?
Cô không thể tin được rằng nguồn sống duy nhất của cô lại cũng trở nên mong manh như vậy. Bỗng dưng cô nghĩ lại, vì hôm nay nghe xong tin này đầu cô trở nên lú lẫn mà chưa kịp nghe vị bác sĩ kia nói xem có thể bằng cách nào đó thay đổi được sự thật này không?
Cô nhìn đồng hồ, giờ đã là gần chiều, lúc này đến bệnh viện cũng đã hết giờ hành chính. Cô uống thêm một cốc nước để bình tĩnh hơn một chút, bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Đầu cô từ trưa tới giờ gần như không hoạt động nổi, bây giờ mới kịp tiếp nhận mọi thông tin.
Cô lấy máy điện thoại, mở tấm hình chụp card visit của người bác sĩ lần trước, hai tay run rẩy ấn số gọi
Đầu dây bên kia rất nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm ấm vang lên

-Xin chào, tôi là bác sĩ Lai phòng khám thai sản, xin hỏi ai đang gọi cho tôi vậy ạ?

Cô nghe được giọng ông như bắt được vàng liền vội vàng nói

-Bác sĩ, tôi là Nhiên, Lưu Diệp An Nhiên đã từng đến phòng ông để định phá thai nhưng được ông khuyên giữ lại đây ạ

Ông nghe giọng cô, liền À lên một tiếng, không cần cô giải thích đoạn sau khi cô nói tên ông cũng đã nhận ra. Cô là bệnh nhân ấn tượng nhất với ông, ông nghe lời cô nói có chút run rẩy liền hỏi lại

-Cô Nhiên sao? Có chuyện gì vậy?

Cô nghe ông hỏi, trong lòng bỗng muốn oà lên khóc, thế nhưng cũng kìm được nói

-Bác sĩ Lai, ông giờ này còn ở phòng khám không? Tôi muốn đến khám thai và có vài chuyện cần ông tư vấn,

Ông thấy cô có vẻ gấp gáp, dường như có chuyện gì đó không lành liền nói

-Được! Cô đến đi.

Cô vội tắt máy, không thèm thay cả bộ quần áo có chút lấm lem, bỏ sấp tiền trong valy ra rút lấy mười triệu đút vào túi xách rồi ra ngoài bắt taxi. Dạo này cô vốn tăn tiện từng đồng, nhưng bây giờ quá cấp bách, cô không nghĩ được gì khác giục người taxi nhanh chóng đến địa chỉ mà cô đọc.
Trên suốt đoạn đường đi cô không biết đã nghĩ đến rất nhiều tình huống xấu nhất.
Trong lòng cô lại cảm thấy đau đớn vô cùng, thế nhưng cô nhắc mình nhất định phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ để đứa con trong bụng còn có thể dựa vào cô. Nếu giờ cô gục ngã, thì kể cả là cô hay Cua đều không thể vượt qua những chuyện này.
Chiếc xe đỗ xịch lại ở cửa phòng khám, cô đưa cho người lái xe những đồng tiền bị vo viên lại, rồi vội vàng vào trong phòng của bác sĩ Lai
Bác sĩ Lai thấy cô gương mặt thất thần, đôi mắt còn sưng húp lên liền vô cùng lo lắng hỏi lại

-Có chuyện gì thế cô Nhiên?

Cô cố gắng để không rơi nước mắt, rút trong túi ra tờ giấy siêu âm sáng nay rồi nói

-Bác sĩ Lai, buổi sáng nay tôi có đi siêu âm và nhận được giấy thế này. Bác sĩ trong bệnh viện nói đứa bé trong bụng tôi bị dị tật tim thai. Tôi không biết về y, muốn khám lại xem thật sự rằng có phải đứa bé bị vậy thật không?

Ông nhận lấy tờ giấy, đọc một hồi, suy ngẫm rất lâu, mãi một lúc sau mới nói

-Cô Nhiên, trước kia mấy lần cô khám có thể chưa phát hiện ra. Giờ thai lớn hơn siêu âm cũng chính xác hơn là điều hoàn toàn bình thường. Cô nằm lên đây để tôi khám lại

Cô lật đật như một chiếc máy, nằm lên chiếc giường lạnh lẽo quen thuộc. Hai lần cô nằm lên đây đều với mục đích khác nhau. Lần đầy là muốn tước đi sinh mạng của đứa bé, còn lần này là muốn cứu lấy nó.
Ông Lai nhìn khuôn cô, tuy rằng cô không có vẻ đẹp lộng lẫy lay động lòng người, nhưng lại mang vẻ đẹp trong trẻo thuần khiến. Thế nhưng đó là trước kia, còn bay giờ nhìn cô hoàn toàn thê thảm. Hai hốc mắt sưng đỏ, tóc còn chẳng thèm chải, những móng tay còn dính cả bùn cát, chỉ có điều trên gương mặt vẫn là sự đau khổ tột cùng mà ông từng nhìn thấy.
Sau khi siêu âm rất kỹ lại, ông liền tháo cặp kính, cô nhìn thái độ của ông bỗng thấy lo sợ vô cùnng. Hai tay cô bấu chặt vào nhau run rẩy nói

-Bác sĩ, có gì cứ nói tôi nghe.

Ông đặt kính lên trên bàn rồi đáp lại bằng những câu từ y học rất khó hiểu. Nào là van tim, tâm thất, độ rỗng,…
Cô nghe ông nói rất nhiều nhưng cảm thấy đầu óc cangg trở lên mông lung, thế nhưng cô hiểu đứa bé trong bụng thật sự có vấn đề.
Sau khi nói một hồi, thấy mặt cô ngây ra, ông liền thở dài nói

-Cô Nhiên, để tôi nói ngắn gọn thế này cho cô hiểu. Tim của đứa bé thực sự có vấn đề, tuy nhiên cô đừng nên vội lo lắng vì giờ khoa học rất phát triển có thể can thiệp ngay từ khi còn là bào thai. Có điều cũng nói trước với cô rằng chi phí sẽ khá tốn kém. Tôi có một người bạn làm ở viện tim mạch. Tôi sẽ liên hệ ông ta giúp đỡ cô được chứ? Cũng sẽ cố gắng giúp cô bớt được chút chi phí nào càng tốt.

Cô lắng nghe ông nói, dường như tâm trạng rơi tõm xuống vực sâu. Dẫu đã dự đoán trước kết quả bệnh viện không thể sai mà giây phút này. Hai tay cô bám lên tay ông, giọng nghẹn đi

-Bác sĩ, liệu rằng có khả thi không? Liệu đứa bé khả năng sống sót được bao nhiêu phần trăm nếu can thiệp.

Ông nhìn cô, quả thật giây phút này khiến người ta xót xa vô cùng

-Khả năng sống rất cao. Cô sẽ được người ta tư vấn về xuyên suốt thời gian mang thai đến khi đứa bé chào đời. Ngay khi chào đời sẽ có biện pháp tối ưu nhất cho nó. Có thể can thiệp hoặc phẫu thuật. Thế nên cô đừng tuyệt vọng, đứa trẻ này thuộc dạng nhẹ của dị tật tim bẩm sinh nên hy vọng càng cao.

Cô có chút nhẹ nhõm hơn khi nghe ông nói như vậy, lúc này nghĩ đến chuyện tiền bạc mới nhận ra số tiền mình có chẳng đáng là bao liền lý nhí nói

-Bác sĩ, liệu rằng chi phí can thiệp khoảng bao nhiêu tiền?

Ông nhìn cô, trông cô lúc này quả thật rất nghèo nàn,

-Có thể lên đến hơn một trăm triệu, hiện giờ cô có bao nhiêu? Tôi có thể cho cô vay một ít, và bảo bạn tôi giảm bớt chi phí cho cô. Nhưng đây chỉ là can thiệp khi cô mang thai, còn nếu sau khi đứa bé ra đời nếu phải phẫu thuật tôi sợ rằng số tiền lớn hơn. Nhưng hiện nay có rất nhiều chương trình từ thiện trái tim cho em, giờ cứ can thiệp trong lúc cô còn mang bầu đã. Tôi sẽ cố gắng giúp cô có thể nhận được suất từ thiện khi đứa trẻ ra đời nếu nó cần phẫu thuật. Giờ cô về nhà ăn uống nghỉ ngơi rồi gom tiền, sau đó khoảng hai tuần sau đến đây tôi sẽ đưa cô đi gặp bạn tôi. Thai của cô giờ cũng chưa lớn, ít cũng phải trên hai mươi tuần mới can thiệp được!

Cô dường như mới nhẹ lòng đi một chút, trong lòng vẫn đầy lo lắng hỏi lại

-Bác sĩ, tôi biết rằng hỏi ông nhiều thế này rất phiền. Nhưng mà thật sự sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra chứ ạ?

-Không khẳng định 100% không có gì xấu xảy ra. Nhưng cô Nhiên, cô yên tâm một điều nếu đứa bé được can thiệp đúng, lại có chế độ ăn uống đầy đủ, và có những dự đoán ban đầu rồi thì khả năng lớn là nó sẽ không sao. Phẫu thuật tim từ khi mới ra đời giúp rất nhiều thai nhi sống tốt trở lại như bình thường. Vả lại đứa bé này so ra với người khác còn nhẹ hơn, nên cô cứ yên tâm. Cô càng cần phải vui vẻ mạnh khoẻ thì đứa bé trong bụng mới khoẻ mạng được. Càng âu lo thì nó lại càng yếu đi thôi. Lạc quan lên,

Cô gật đầu, những lời ông nói đã giúp cô yêm tâm hơn, cô đứng dậy, nhìn ra ngoài trời cũng đã tối dần liền chào ông sau đó trở về nhà.
Về đến nhà việc đầu tiên cô pha cho mình cốc sữa bầu, sau đó nấu cơm ăn rồi leo lên giường lôi sấp tiền trong valy ra đếm lại.
Đếm xong tâm trạng cô càng trở nên buồn bã, tất cả số tiền cô có hiện giờ còn chẳng đủ năm mươi triệu. Mấy ngày trước mới mua thêm hộp sữa, lại phải sắm thêm ít đồ dùng trong nhà. Cô lấy mấy tờ tiền sáng nay Văn đưa còn thừa, nhưng cũng chỉ còn vài chục tiền lẻ.
Càng nghĩ lại càng không biết xoay đâu đủ số tiền mà ông Lai đã nói.
Nghĩ đến ông Lai, cô càng cảm thấy vừa nể phục lại vừa biết ơn.
Quả thật ở thời này, kiếm được một người bác sĩ như ông không phải dễ dàng.
Cô thở dài, trong giay lát đột nhiên lấy máy điện thoại, ấn số Quân. Thế nhưng cô không gọi, mà chỉ chằm chằm nhìn rất lâu.
Cuối cùng liền ném chiếc điện thoại vào góc giường. Cô không thể bỉ ổi đến mức này được, đứa bé này không phải con anh ta. Số tiền cô có vay được của anh ta cũng không biết đến bao giờ mới trả được.
Cô thật sự không muốn phiền đến Quân thêm một giây phút nào nữa.
Bỗng nhiên cô bật dậy, đi vào phía tủ, lôi trong tủ chiếc cặp đựng những đồ kỷ vật Văn tặng cô. Chiếc nhấn cưới và cả chiếc nhẫn khi anh cầu hôn cô đều để trong chiếc hộp bọc da lộn. Cô ngắm nghía rất lâu, lại nghĩ đến ngày anh vừa hát, vừa cầu hôn cô trước mặt mọi người. Có lẽ giay phút đó cô đã chính thức rung động bởi anh,
Những món đồ này cô đã từng nghĩ rằng sẽ mang theo cả cuộc đời. Để nhắc mình nhớ lại có lúc bản thân ngu ngốc đến vậy. Để nhắc mình từng giờ từng khắc biết rằng cô đã từng yêu người mà đáng lẽ ra không bao giờ được phép yêu. Thế nhưng càng nhìn, lại càng cảm thấy tiếc nuối những ký ức xưa cũ.
Cô không biết vì lý do gì cô có thể quên Quân nhanh chóng, còn đối với Văn cô lại nhớ mãi đến vậy.
Cô nhìn cả những mẩu giấy anh nhắc cô uống thuốc, cả những bông tai anh tặng cô, hay chiếc dây chuyền nạm kim cương.
Hoá ra cô cũng từng có thời gian sống sung sướng đến vậy.
Cô bật cười, nhưng trong lòng rõ ràng rất chua xót. Sống mũi cô cay xè, cô nhăn mặt, ngước mắt lên trời để ngăn không cho nước mắt trào ra. Mắt cô cũng nhắm nghiền, bàn tay mân mê chiếc nhẫn cưới. Cô bỗng khinh bỉ chính bản thân mình vô cùng. Trong đầu cô lúc này lại định giá tiền số trang sức này. Một nỗi kinh tởm bắt đầu lan toả trong lòng cô, phải rồi chính cô còn thấy mình vô liêm sỉ nói gì đến anh.
Nhưng cô thật sự không muốn nghì thêm nhiều, cô không muốn lợi dụng thêm Quân, không muốn kéo anh ta vào cuộc đời u ám của mình. Vả lại đứa bé này suy cho cùng cũng là con của Văn.
Có bỉ ổi một chút cũng coi như là để anh có trách nhiệm với nó.
Cuộc đời cô cũng túng quẫn quá rồi, cô bỗng nghĩ đến một tác phẩm Văn học mà cô từng học. Đó là Lão Hạc. Vì quá nghèo chẳng đủ ăn lão đã bán đi con chó Vàng mà lão yêu quý vô cùng. Thế nhưng cuối cùng vì dằn vặt lão đã ăn bả chó mà chết. Một cái chết dữ dội, và đầy ai oán.
Cô cười nhạt, cô không có tư cách gì để so sánh mình với người đàn ông như lão Hạc. Bởi mọi chuyện hôm nay do cô lựa chọn, đổ lỗi cho hoàn cảnh thà rằng đổ lỗi cho mình. Phải rồi! Dù sao cũng là do cô đã tự đánh mất hết tất cả.
Cô nhắm nghiền mắt, sau đó mở mắt hít một hơi thật sâu nhoài người lên giường lấy chiếc máy điện thoại. Cô biết cuộc nói chuyện với Văn hôm nay, sẽ giống như đổ thêm dầu vào lửa, thế nhưng còn hơn để đứa bé trong bụng cô phải chết dần chết mòn. Dù có nhục nhã thế nào cô cũng cần cứu lấy nó.
Cô lấy hết dũng khí, vứt bỏ cả sự tự tôn mà nhấn nút gọi.
Tiếng tút tút tút bên kia khiến cô cảm tưởng như xa xôi vạn dặm. Trong một giây lát cô bỗng nghĩ rằng liệu anh có nghe máy của cô? Hay khi cô gọi anh, anh sẽ cười khinh bỉ mà tắt máy. Thế nhưng ngay khi cô vừa định tắt máy để mai mua sim mới gọi thì đầu dây bên kia vừa hay lên tiếng

-Alo!

Tiếng nói không chút cảm xúc, không lạnh nhạt, cũng chẳng hận thù chỉ có sự vô cảm đến tuyệt tình.
Cô cắn chặt môi, hai lòng bàn tay đã ướt đẫm, giọng nói của anh đã từng quen thuộc vậy mà đến giờ cô lại tưởng như rất lạ lẫm.
Cô hít một hơi rồi nói

-Tôi đây, tôi có chuyện muốn nói

Anh bật cười gằn giọng hỏi lại

-Tôi và cô còn chuyện gì để nói sao?

Cô thở dài, phải rồi, giờ anh và cô còn gì để nói? Sau bao lần làm tổn thương nhau, giờ đây trong lòng cả hai chỉ có hận thù chất chứa. Nhất là hôm nay cô biết Quân đã nói những lời gì với anh. Cô nuốt nước bọt đáp

-Đúng vậy, tôi vẫn giữ nhẫn của anh, cả dây chuyền, những mẩu giấy nhớ anh viết cho tôi. Còn nhiều thứ khác, tôi muốn bán lại cho anh.

Văn nghe cô nói những lơi này, bỗng khựng lại. Không thể nghĩ cô lại là loại đàn bà không có giới hạn như vật, trong giây lát anh tức giạn gào lên

-Nhiên! Cô bỉ ổi đến mức này sao?

Cô khẽ cười đáp lại

-Đúng vậy! Tôi rất bỉ ổi. Tóm lại anh có muốn mua lại đồ của mình không?

Anh nghiến chặt răng, cố giữ sự bình tĩnh nói

-Ra giá đi.

-năm mươi triệu.

Anh cười lớn đáp lại

-Nhiên, cô nghĩ cô đáng giá năm mươi triệu sao? Loại người như cô không đáng giá một xu. Cô đang tự đề cao mình đấy.

Cô bỗng thấy bản thân quả thật không đáng giá một xu như lời anh nói. Có lẽ anh đã khinh cô đến mức cực đại, cô bất giác xoa tay xuống bụng rồi nói

-Đúng vậy. Tôi không đáng giá một xu nhưng kỷ vật của giám đốc Văn đáng ra hơn như vậy. Đồ anh tặng tôi toàn đồ giá trị, nếu anh không cần tôi bán cho người khác.

Anh nhắm mắt, sống mũi đã đỏ ửng, đôi mắt cũng dường như sắp rơi cả những giọt nước. Cuộc đời anh hoàn toàn bị cô chi phối, mà không là bơi anh ngu ngốc yêu cô quá nhiều. Anh cắn chặt môi đáp lại

-Được! Đưa số tài khoản đây, tôi sẽ chuyển tiền cho cô, còn đồ của tôi tôi sẽ nhờ người đến lấy. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô

Cô nhìn chiếc nhẫn cưới, trong giây phút cuối cùng có thể thốt ra những lời vô liêm sỉ đến tột cùng

-Văn, năm mươi triệu là tôi chưa tính nhãn cưới. Tính cả nhẫn cưới là một trăm triệu, nếu anh không mua lại tôi có thể mang ra tiệm vàng bán có lẽ còn hơn giá đó.

Anh tức giận, nắm chặt tay rít qua từng kẽ răng nói

-Nhiên, cô đừng ép tôi, đừng không biết giới hạn như thế

Cô cười nhạt đáp

-Chẳng phải anh cũng ép tôi sao? Nếu anh không mua tôi cũng sẽ đi bán, chẳng qua muốn bán rẻ lại cho anh để trở về với chủ nhân của nó mà thôi.

Phải, cô ta không đáng giá một xu, nhưng kỷ vật của anh đáng giá như vậy, thậm chí còn đáng giá hai ba trăm triệu. Chỉ là anh không thể ngờ cô ta có thể ra giá như vậy với mình.
Anh nuốt nước bọt, cuối cùng anh cũng thua cô,

-Được! Nhưng tôi nghĩ lại rồi, hai ngày nữa cô đến gặp tôi, chúng ta ký luôn đơn ly hôn và nộp lên phường.

Cô bặm chặt môi, cuối cùnh cũng đến giây phút này, đáp lại

-Được!

Anh tắt máy, cơn tức giận lúc này mới bùng cháy, liền ném chiếc điện thoại mạnh xuống nền nhà.
Chiếc điện thoại iphone X vỡ tan tành, tình cảm của anh dành cho cô cũng vỡ nát như những mẩu thuỷ tinh dưới kia