Em là sinh mệnh của anh – Chap 36

Cô nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, bỗng nhớ đến không biết cô đã từng xem một bộ phim nào đó có nói rằng đàn ông dù có gặp bao đau khổ nhưng nhìn phía sau vẫn phong độ chính là mẫu hình lý tưởng cho các cô gái.

Quả thực nhìn ở góc độ này anh thật sự rất phong độ, người đàn ông này không chỉ đơn thuần đẹp trai hay giàu có mà còn toát lên cả ánh hào quang không hề tầm thường. Thế nhưng thứ ánh sáng đó lại khiến cô cảm thấy chói mắt, không thể nhìn lâu được.
Anh và cô giống mặt trăng và mặt trời tưởng chừng như rất gần mà hoá ra lại rất xa dù có thế nào cũng vĩnh viễn không được ở gần nhau.

-Nhiên, dạo này cô khoẻ chứ?

Tiếng nói phía sau khiến cô bất giác quay lại, Nga đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Cô cố giữ vẻ bình thản đáp lại

-Tôi khoẻ cảm ơn chị

Chị ta lắc đầu nói

-Nhưng tôi thấy cô xanh xao lắm,

Cô nuốt nước bọt, chột dạ sợ rằng chị ta sẽ nhận ra điều gì, bởi đàn bà với nhau rất nhạy cảm liền xua tay đáp

-Mới ốm dậy nên mệt thôi,

Chị ta mỉm cười hỏi tiếp

-Cô và Quân quay lại rồi à?

Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn chị ta, đến chị ta cũng cho rằng cô chia tay Văn để đến với Quân. Phải rồi, trong mắt tất cả mọi người cô đều là kẻ phản bội, cô không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu.
Chị ta cũng không nói thêm gì, lặng im đứng chờ đợi.
Khi chiếc camry đen quen thuộc đi đến hai người liền dừng lại, chị ta nhìn cô mỉm cười bước lên xe. Chiếc xe lướt nhanh như thể chậm lại một chút sẽ bị cô vấy bẩn lên.
Cô bỗng không nén được tiếng thở dài đầy chua xót. Nếu là cách đây một vài tháng, người bước lên xe ấy nhất định là cô, còn người từng ngồi trên xe ô tô với Quân phải là chị ta thì nhanh thật hai vị trí ấy đã bị hoán đổi cho nhau.
Nhưng có lẽ cô từ nay nên an phận đi thì hơn, dù sao mai hai người cũng đã ly hôn rồi, cũng chẳng còn gì với nhau. Cô mang mối hận của gia đình mà rời xa anh mãi mãi, đó mới chính là kết cục tốt đẹp nhất của hai người. Những mộng tưởng xưa cũ tốt nhất đừng liên quan gì đến nhau thêm

-Nhiên, lên xe thôi em.

Cô cứ mải mê suy nghĩ mà không biết Quân đã đến từ lúc nào. Khuôn mặt anh vẫn lấm tấm nước như vừa rửa mặt.
Cô leo lên xe, điều hoà trong xe đã mát lạnh liền dựa hẳn lưng vào ghế cho thoải mái.
Chiếc xe lao nhanh về đến nhà, Quân có lẽ cũng hiểu tâm trạng của cô giờ này nên anh không muốn làm phiền thêm liền lái xe trở về.
Cô đi pha cho mình cốc sữa sau đó nằm vật ra.
Cảnh tượng Văn nắm tay Nga cứ ám ảnh tâm trí cô cả buổi trưa hôm ấy. Phải mất rất rất lâu tự động viên mình, lấy đứa bé ra làm động lực cô mới có thể gạt đi mà ngủ một giấc đến tận chiều.

Sau khi ngủ dậy, cô chợt nhận ra có lẽ vì ngủ quá say mà không để ý đến điện thoại. Có đến ba cuộc gọi nhỡ từ Quân, cô liền vội vàng nhấn nút gọi lại đoán chắc anh ta đã liên hệ được với bên công ty liên nước ngoài kia.
Đầu dây bên kia như chờ cô rất lâu, bắt máy nhanh chóng

-Alo, Nhiên. Tôi liên hệ được với công ty C rồi, mai em có thể đến phỏng vấn được không?

Cô bỗng nhớ đến lời Văn hôm nay nói, sáng mai 8h phải có mặt tại nhà anh, có lẽ cũng phải mất gần một buổi sáng liền hỏi lại

-Anh có thể bảo họ phỏng vấn chiều không? Vì sáng tôi có việc bận rồi.

-Được rồi, họ chỉ nói trong vòng mai thôi vì họ đang cần gấp nên có lẽ chiều cũng được. Có gì tối tôi sẽ nhắn tin lại và báo cho em địa chỉ.

-Được, cảm ơn anh

Nói rồi cô dập máy lên mạng đọc chút tài liệu cho buổi phỏng vấn ngày mai.
Có lẽ cũng khá lâu rồi cô không ôn lại, thế nhưng kiến thức chẳng mai một đi nhiều, khi đọc lại vẫn cảm thấy những từ ngữ đó in sâu vào đầu,

chong-cu-blogtamsuvn

Nhiên đọc rất lâu, cho đến khi trời tối sẩm hẳn mới đứng dậy đi nấu cơm ăn, sau đó lại ngồi đọc tài liệu đến tận đêm mới lên giường đi ngủ. Có lẽ buổi trưa cô ngủ quá nhiều mà giờ lại cảm thấy có chút trằn trọc. Ngày mai là ngày cô chính thức ký vào tờ đơn ly hôn, là ngày thật sự chấm hết cho mối quan hệ của hai người. Hồi nhỏ cô có thói quen mỗi lần sắp được đi chơi, hay sắp nhận được một món quà gì đó thì cả đêm hôm trước cô sẽ không ngủ được vì háo hức. Vậy mà đêm nay cô cũng chẳng ngủ được, mặc dù mai cô không được nhận món quà gì cả.
Cô không dám thở dài, trong đêm tối lặng yên đến ngay cả tiếng xoay người của cô cũng phát ra tiếng động phá tan màn đêm tĩnh mịch. Mãi đến khi mệt quá cô mới ngủ thiếp đi trong những ảo ảnh của quá khứ hiện về.

Ngày hôm sau, buổi sáng cô dậy từ rất sớm, mặc lên mình chiếc váy xuông hôm qua để che đi phần bụng đã hơi lấp ló.
Phần tóc cũng được kẹp lại gọn gàng, cô bôi chút son dưỡng cho đôi môi bớt khô khan.
Sau khi đã chuẩn bị xong, Nhiên liền đi về phía tủ, cầm chiếc túi đựng những kỷ vật của Văn tặng mình. Cô đã giữ lại nó như kỷ niệm cuối cùng của hai người, vậy mà ngày hôm kia có thể bỉ ổi mà lôi nó ra làm món đồ tống tiền anh. Thế nhưng, cô hiểu đây là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai người. Số tiền cô nhận được có thể giúp đứa con trong bụng có thể chữa trị bệnh, và cũng giúp cả anh và cô không còn bất cứ liên quan gì đến nhau. Cô ngắm nghía rất lâu, mân mê từng món đồ cuối cùng nhét hết vào chiếc túi xách rồi mau chóng đi ra ngoài đường. Từ nơi này về nhà Văn cũng phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ. Trước nay cô có thói quen thường xuyên đi sớm hơn giờ hẹn, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cô cầm vài tờ tiền được vo viên lại đút vào túi rồi tiến đến chỗ bắt xe bus.
Giờ này xe bus chưa đông, cô nhanh chân ngồi được vào một chiếc ghê ngay cạnh cửa sổ.
Bên ngoài trời nắng chưa kịp lên, chỉ có hừng đông đang rạng phía chân.
Cảnh vật vẫn đẹp đẽ như vậy, chỉ có điều lòng người đã đổi thay.
Cô ngồi chống tay lên cằm, lúc này chợt thấy nhẹ bẫng trong lòng. Không còn cảm giác đố kỵ hay chua xót, chỉ cảm thấy nơi trái tim đã bình yên hơn những ngày qua.
Nhiên không đi thẳng một mạch đến nhà Văn, cô dừng lại ở một điểm xe bus gần tập đoàn X. Cũng không hiểu vì lý do gì cô lại muốn xuống đây, có lẽ cô muốn nhìn lại những nơi quen thuộc này thêm một lần.
Nhiên mua một ổ bánh mì ven đường, chầm chậm vừa ăn vừa vừa bước lên dọc những hành lang ở bên ngoài cánh cổng.
Nơi này đã từng chỉ là một công ty nhỏ, vậy mà đến giờ đã phát triển thành một tập đoàn lớn thế này.
Mắt cô có chút cay xè, ngày còn nhỏ cô thường xuyên được ba đưa đến đây, cây bằng lăng ở giữa sân là nơi cô chơi cùng nhóm bạn nhỏ tuổi đều là con của những người ở công ty này.
Hoá ra mọi chuyện cũng đã lâu lắm rồi, đến giờ cô cũng sắp làm mẹ của một đứa bé.
Ổ bánh mì mới ăn được một bửa bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, cô nắm chặt hai tay tự trách mình vô dụng. Nhiên nhắm nghiền mắt, xoay người bước nhanh ra khỏi mấy hành lang chỉ sợ rằng một giây nữa không kìm chế được mà oà khóc

-Cô Nhiên.

Cô hơi giật mình khi nghe tiếng gọi từ phía trước, liền ngước mắt lên liền có chút khinh bỉ trong lòng. Là Thanh, hắn ta nhìn cô ngạc nhiên hỏi tiếp

-Sao cô lại đến đây sớm thế này?

Cô cố giữ sự bình thản đáp lại

-Tôi có chút việc thôi, giám đốc Thanh đi làm sớm thế sao?

Hắn ta lắc đầu nói

-Không, tôi cũng có chút việc thôi.

-Vâng, trùng hợp quá. Chào ông tôi về trước đây

Nói rồi cô từ từ lướt qua người hắn

-Sao cô lại đi một mình, giám đốc Văn đây?

Tiếng hắn phía sau khiến cô liền khựng lại, trong giây lát cô bỗng cảm nhận dường như hắn vẫn chưa hề biết chuyện cô và Văn đã không còn ở chung một nhà.
Cô xoay người, nhoẻn miệng cười đáp

-Anh ấy ở nhà, hôm nay có chút việc bận.

Hắn ta gật đầu, không hỏi thêm gì nhanh chóng bước vào bên trong cánh cổng. Nhiên bỗng cảm thấy một nỗi lo lắng xuất hiện mơ hồ. Từ hồi ở với Văn, Nhiên quên mất cảnh giác hắn ta. Thế nhưng giờ hai người sắp ly hôn, cô chợt sợ hãi, nếu như hắn ta biết chuyện này liệu rằng có thủ tiêu cô ngay lập tức. Cô bỗng rùng mình, vội vàng ra đường bắt taxi đến nhà Văn.
Chiếc xe dừng lại ngay cánh cổng quen thuộc. Nhiên đứa mấy tờ tiền lẻ cho người lái xe rồi bước xuống dưới, ban nãy cô cảm thấy rất bình thản vậy mà giờ này đến đây rồi cô lại có cảm giác run rẩy vô cùng.
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn lên căn nhà sang trọng đẹp đẽ lại cảm thấy từng thân thương biết mấy.
Sống mũi cô có chút đỏ lên, phải mất mấy phút cô mới đủ can đảm ấn chuông,
Cánh cổng tự động từ từ mở ra, cô bước từng bước chân nặng nề lên nền xi măng lạnh toát tiến vào đến cửa.
Cánh cửa đã mở sẵn như chờ đợi ai bước vào, cô không dám nhìn thẳng vào bên trong. Mấy cây cảnh được đặt trước nhà vàng úa héo tàn không còn vẻ xanh tốt như trước đây cô từng ở.
Nhiên cảm thấy trong lồng ngực như có trống đập, đêm qua đã dặn lòng đừng nghĩ thêm nhiều vậy mà giờ phút này khi chạm đến ngưỡng cửa của sự ly hôn cô lại bỗng cảm thấy giây phút này hãy ngừng trôi tại đây.
Thế nhưng cô hiểu rằng, thời gian vốn dĩ chẳng là của riêng ai, dẫu cho cô có đứng đây mãi mãi, thì thời gian vẫn sẽ lặng lẽ trôi.
Nhiên cố hít thêm một hơi thật sâu, cởi đôi giày đặt bên ngoài, hai lòng bàn chân ướt đẫm khẽ chạm xuống nề gỗ bước vào bên trong.
Cô ngẩng đầu, một tay vuốt mấy sợi tóc lơ thơ một tay ôm chiếc túi xách ánh mắt vừa hay chạm vào ánh mắt của Văn.
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa mới tinh, hai chân đan chéo lại, thân hình cao lớn hơi ngả về phía sau. Những ngón tay thon dài cầm tờ giấy, bàn tay còn lại đặt lên đùi, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi đen, cô bỗng thấy giây phút chợt bi thương vô cùng.
Cô cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của anh, tiến vào gần ghế
Anh bình thản rót nước rồi nói

-Mời cô ngồi.

Từng giọng nói, từng cử chỉ của Văn rõ ràng lịch sự vô cùng, không còn những lời cay độc như trước thế nhưng cô lại cảm thấy xa lạ đến vô cùng.
Hoá ra đến ngay cả mạt sát giờ anh cũng không còn buồn dành cho cô. Lời nói thậm chí còn không có chút căm giận nào, giống như hai người chưa từng quen biết nhau.
Cô cố nở nụ cười gượng gạo ngồi xuống đối diện anh,
Người luật sư còn khá trẻ nhìn cô một lượt ở hoàn cảnh này không cần giới thiệu anh ta cũng đoán được cô là vợ của Văn. Anh ta giơ tay đưa tờ giấy có nét bút của Văn rồi nói

-Chào cô, tôi là Thành, luật sư của anh Văn, đây là đơn ly hôn cô có thể đọc một lượt. Hai người đã thuận tình ly hôn cô có thể ký vào đó để nhanh chóng giải quyết được chứ? Nếu thuận tình, toà án chỉ giải quyết hoà giải đoàn tụ , sau đó sẽ lập biên bản về việc đồng thuận ly hôn và hoà giải bất thành. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày lập biên bản, nếu vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng không thay đổi ý kiến và Viện kiểm sát không phản đối thì Tòa án ra quyết định công nhận ly hôn mà không phải mở phiên tòa khi có đầy đủ các điều kiện mà tôi đã làm sẵn cho người trong đơn ly hôn này.

Cô gật đầu, nhận tờ giấy tròn một giây lát cô bỗng cảm thấy ánh mắt Văn như tối sầm lại. Cô không dám nhìn anh thêm phút nào, ánh mắt dán vào từng chữ. Tờ đơn ly hôn này hoàn toàn là viết tay, cô bất giác nhìn xuống phần lý do ly hôn

“Sau khi kết hôn được một thời gian ngắn, tôi phát hiện đời sống vợ chồng không hoà hợp, cả hai đều không thấu hiểu cho nhau khiến tình trạng hôn nhân trở nên trầm trọng…”

Nhiên nhắm nghiền mắt, người đàn ông này rốt cuộc đến cuối cùng vẫn cho cô một chút sĩ diện cuối cùng. Cả một tờ đơn ly hôn dài dằng dặc nhưng không hề có một câu oán trách cô, hay đổ toàn bộ lỗi lên đầu cô,
Cô bặm chặt môi, lấy hết dũng khí nhìn Văn rồi nói

-Tôi có một đề nghị được chứ?

Cả người luật sư lẫn Văn nghe xong câu nói đó liền đồng thanh đáp lại

-Đề nghị gì?

Nhiên nuốt nước bọt, cầm chiếc bút lên rồi nói

-Văn, anh có thể làm một bản hợp đồng riêng với tôi có luật sư chứng kiến, nội dung là việc ly hôn này sẽ được giữ bí mật trong vòng một năm được chứ?

Cô nói xong, hai tay liền bấu chặt vào nhau, lời đề nghị này quả thật bỉ ổi. Cô không có tư cách gì nói những lời này, thế nhưng thật sự khi nãy gặp Thanh cô cảm thấy rất lo sợ. Bản thân cô có thể không sao chết là hết, nhưng hắn ta còn nhởn nhơ phút nào thì mạng sống của hai mẹ con cô bị đe doạ lúc ấy. Chỉ có việc giữ kín chuyện này mới khiến hắn không dám đụng tới cô. Thế nhưng đề nghị lại cô dám chắc đến chín mươi phần Văn sẽ không đồng ý, thậm chí anh còn muốn tống cổ cô ra khỏi cuộc đời anh càng lúc càng tốt.

1432032956-djevanh_1_iymw

Cô không biết nếu tiếp theo anh hỏi vì lý do gì, cô sẽ không biết mình phải trả lời thế nào, trong đầu cô bắt đầu soạn ra những lý do mà cô cho là hợp lý nhất.

-Được!

Cô há hốc mồm, không thể tin vào những gì mình vừa nghe, một câu trả lời ngắn gọn từ Văn nhưng lại khiến cô cảm thấy nó như dài vô tận.
Nhiên mở to mắt hỏi lại

-Sao cơ?

Văn lướt mấy ngón tay thon dài lên tờ giấy trước mặt, bình thản nói

-Tôi đồng ý với lời đề nghị đó của cô. Luật sư Thành anh soạn sẵn bản hợp đồng như cô Nhiên vừa nói đi.

Cô đưa tay lên day day trán, không thể nghĩ rằng anh có thể đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Dễ dàng đến mức khó tin, cô muốn hỏi lại thế nhưng chỉ sợ rằng hỏi thêm một cau nữa anh sẽ đổi ý thế nên đành ngồi im.
Trong lòng cô lúc này một tảng đá đè nặng đã bị nhặt đi, thế nhưng còn rất rất nhiều tảng đá khác như muốn nhấn chìm cô xuống dưới đại dương.

-Tiền đây, đủ một trăm triệu, cô mang đồ cho tôi chứ?

Anh cất tiếng phá ban bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch đánh máy của Thành.
Cô như bừng tỉnh, mở túi xách, đứa đống đồ đã sắp sẵn sáng nay đẩy về phía bàn,
Anh hất hàm về túi tiền trước mặt rồi nói

-Có cần đếm lại không?

Cô lắc đầu, kéo túi tiền nặng trịch nhét vào chiếc túi xách to lớn.
Cả hai lại tiếp tục những giây phút im lặng, Văn còn thậm chí không liếc nhìn túi kỷ vật lấy một lần cho đến khi Thành in ra bản hợp đồng vừa đánh máy xong.
Cả ba người cùng ký vào bản hợp đồng đó, xong xuôi cô cũng ký luôn vào tờ đơn ly hôn trước mặt.
Đến khi cô đặt bút xuống, cũng là lúc cô và Văn hiểu rằng, giây phút này đã chấm dứt cho toàn bộ những ngày tháng bên nhau của hai người.
Văn nhìn cô mỉm cười nói

-Cảm ơn cô, xong việc rồi tôi không tiễn, lúc nào ra toà chúng ta gặp lại sau. Bên xác nhận uỷ ban phường tôi có quen biết nên sẽ nhanh chóng thôi,

Cô hiểu ý Văn, trong lời nói đầy hàm ý sâu xa liền lật đật đứng dậy cầm túi xách rồi nói

-Vâng, chào hai người.

Nói rồi cô nhanh chóng bước ra cửa, không dám ở lại căn phòng này thêm một giây phút nào nữa.
Cô cúi xuống, đeo đôi dép sandan đã cũ, có phần lấm lem nhìn ra bên ngoài.
Quả thực Văn đã không còn một chút tàn nhẫn với cô, thậm chí anh còn dễ dàng đồng ý yêu cầu của cô mặc dù không hề biét lý do là gì.
Thế nhưng thà rằng anh mắng, anh thốt ra những lời cay độc cô còn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Từng lời nói lịch sự kia rốt cuộc lại khiến cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Nó giống như thể một liều thuốc độc từ từ ngấm vào cơ thể cô mà chính cô cũng không biết rằng mình đã uống từ lúc nào.
Đôi mắt cô ráo hoảnh nhìn ra bên ngoài, nắng đã lên rồi, chỉ có điều lòng cô đang mưa.
“Văn, em yêu anh”

Cô khẽ thì thầm, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng cô đủ can đảm để nói ra những lời này.
Hận thù đã lấp mất phần tình cảm cô dành cho anh, thế nhưng hôm nay thôi cô muốn mình một lần cuối can đảm nói ra bốn từ ấy.
Đến giờ đây, chút tàn dư ký ức của hai người còn sót lại cũng theo gió mà bay.
Nhiên khẽ mỉm cười, anh không còn hận tức là đã không còn yêu. Anh không còn mạt sát, không còn đay nghiến, chì chiết chẳng phải điều tốt sao?
Cô đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh, khiến anh còn không thèm ghét bỏ hay khinh bỉ cô, chẳng phải đây là điều cô mong sao? Nụ cười trên môi cô có phần lạnh lẽo, Nhiên hít một hơi, không còn muốn nghĩ thêm điều gì khác nữa.
Mọi chuyện đã khép lại bên trong cánh cửa kia mà không biết rằng người ngồi trong đó cũng như mất đi toàn bộ linh hồn.
Thậm chí đến cái liếc mắt anh cũng không đủ can đảm nhìn theo.

Nhiên ôm chặt chiếc túi xách, ngẩng cao đầu bước ra ngoài cổng gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng đọc địa chỉ về nhà. Chiếc taxi lăn bánh chầm chậm, đi qua hàng cây liễu rủ bóng xuống hai bên ven đường. Cô khẽ giơ ngón tay lên, gạch những đường ngang dọc lên tấm kính có phần bụi bặm.
Cuộc đời rồi cũng giống như những hạt bụi này, đến khi chết cũng chỉ là nhưng mảnh tro tàn, thế nhưng đâu phải ai cũng có thể buông bỏ được hết hận thù mà yêu thương nhau. Cuối cùng tình yêu của hai người không thể chiến thắng được hận thù.
Nhiên nhìn xuống bụng, có lẽ giờ đây việc cô cần làm là lo cho đứa bé này chứ không phải nghĩ đến những điều khác nữa.
Cô mở tin nhắn, Quân đã gửi cho cô địa chỉ của công ty mà anh ta giới thiệu nhấn nút gọi đầu dây bên kia, rất nhanh chóng một giọng nữ dịu dàng cất lên

-Alo, công ty C xin nghe ạ

Cô bỗng thấy có chút dễ chịu, liền nói

-Xin chào chị, tôi là Nhiên có lịch hẹn phỏng vấn buổi chiều nay với công ty chị. Cho hỏi khoảng mấy giờ tôi có thể đến ạ?

-À, dạ vâng chào cô Nhiên. Buổi chiều nay khoảng 1h30 cô đến công ty, sau đó lên phòng 506 để trực tiếp phỏng vấn nhé.

-Vâng ạ, cảm ơn chị.

-Không có gì, cô còn gì cần tôi hỗ trợ thêm không ạ?

-Dạ không, cảm ơn chị nhiều.

-Vâng, thưa cô.

Nhiên tắt máy, tiện thể lên mạng đọc thêm chút tài liệu để giết thời gian cho đến khi chiếc xe đỗ ở cửa nhà cô mới vội vàng đi xuống, sau khi trả tiền cho người lái xe, cô nhanh chóng bước vào nhà.
Việc đầu tiên cô làm, là ngồi cất hết số tiền kia vào ngăn kéo tủ.
Nhiên không đếm lại, số tiền này có thiếu hay thừa thì cô cũng chẳng có tư cách mà đòi hỏi.
Đây là lần thứ ba cô nhận tiền từ Văn, thế nhưng lần này cô không cần cúi xuống nhặt những đồng tiền dưới đất. Anh lịch sự từ tốn đưa cho cô sấp tiền được xếp gọn gàng trong chiếc túi này.
Có lẽ anh đã thật sự buông bỏ hận thù, cũng như buông bỏ chính cô, vậy nên tất cả những điều anh làm ngày hôm nay là một phép lịch sự tối đa nhất mà anh dành cho cô.
Nhet xong đống tiền vào tủ, cô đi nấu ăn sau đó lại tiếp tục ngồi đọc tài liệu.
Nhiên phát hiện ra rằng việc làm này khiến cô không còn để tâm đến những chuyện khác nữa. Dường như càng đọc, cô lại càng cảm thấy hăng say, lại càng có động lực cho buổi phỏng vấn chiều nay.
Đọc đến tận gần mười hai giờ, cô mới leo lên giường chợp mắt mười lăm phút.
Đến khi tỉnh dậy, cô liền rửa mặt, sau đó chải lại mái tóc rồi nhanh chóng đến địa chỉ mà Quân đã đưa.
Công ty này nằm ngay mặt đường, thế nên rất dễ dàng tìm kiếm. Cô đi thẳng một mạch đến tầng 506 mà cô gái hôm nay đã nói, đến nơi vừa hay cũng thấy hai người một nam một nữ bước vào.
Người đàn ông là một người châu Âu, anh ta vừa nhìn thấy cô đã xổ một tràng tiếng Anh, đại ý là cô thấy tôi thế nào? Cô đoán xem tôi ở đâu?
Cô cũng mỉm cười hài hước nói “Chẳng phải anh rất đẹp trai sao? Và anh đang ở đất nước Việt Nam xinh đẹp này đúng không?”
Thấy cô trả lời không chút run sợ, anh ta bật cười đưa cô một tập giấy rồi kêu cô dịch thử.
Hầu hết những từ trong tập giấy này đều là của chuyên ngành kinh doanh, cũng may cô từng làm ở công ty X, lại có vốn tiếng Anh tốt, cũng đã đọc tài liệu suốt từ tối qua tới giờ nên rất nhanh chóng dịch được tập giấy này thành một văn bản hoàn chỉnh.
Người đàn ông sau khi đọc xong liền tỏ ra vô cùng hài lòng, anh ta quay sang thì thầm vào tai người phụ nữ bên cạnh, sau đó bắt tay cô rồi đi ra ngoài không quên nói bằng một câu tiếng Việt lơ lớ

-Cô làm rất tốt.

Nói rồi anh ta rời khỏi căn phòng, cô ngơ ngác chưa kịp hiểu gì người phụ nữ đã lên tiếng giải thích

-Cô Nhiên, giám đốc bên tôi hôm nay có hứng nên đích thân phỏng vấn cô. Thật ra tôi mới là người phỏng vấn chính, thế nhưng ngài ấy đã đồng ý nhận cô. Cô có thể ký hợp đồng với công ty được không? Thật ra mà nói ký hợp đồng cho có thôi, vì cơ bản phạm chúng tôi đang thiếu một người phiên dịch các văn bản và gửi qua mail. Thế nên cô hoàn toàn có thể làm ở nhà, một phần vì công ty cũng không sắp xếp chỗ cho những nhân viên như thế này. Nhưng dù sao theo quy định vẫn là phải làm hợp đồng, tôi đã in sẵn ra đây, cô đọc một lượt cho kỹ rồi ký vào nhé.

Nhiên nhìn chị ta, vẫn chưa hết bất ngờ, không nghĩ rằng phỏng vấn lại nhanh chóng đến vậy, cô nhận lấy tờ hợp đồng đọc đi đọc lại mấy lần sau đó liền ký vào,
Chị ta vỗ vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói

-Cố gắng lên nhé, đây là thẻ của cô, tiền lương của cô dựa vào số văn bản dịch. Mỗi lần cô dịch xong một văn bản và ký gửi thì trong thẻ sẽ được chuyển tiền vào, thẻ này là thẻ trống chưa được kích hoạt. Một lát cô cùng tôi xuống dưới đăng ký số điện thoại vào và kích hoạt luôn.

Cô gật đầu, mỉm cười đi theo chị ta xuống dưới kích hoạt thẻ. Công ty này rất to, cô đã nghe tên từ lâu, không ngờ cuối cùng lại may mắn có thể nhận được công việc này.
Sau khi kích hoạt xong thẻ, cô liền trở về nhà, lúc đi qua chợ cô có mua một con cá song còn tươi xách về nhà.
Dạo này cô thường chỉ ăn thịt, nhiều khi thèm quá cũng chỉ mua những loại cá nhỏ. Hôm nay nhân ngày nhận được công việc mới một cách dễ dàng cô hào phóng thưởng cho mình một chút, vả lại đứa bé trong bụng cũng cần ăn ngon.
Nhiên mang con cá đã được làm sẵn về rửa sạch sau đó cho vào nấu canh chua.
Nấu xong cô liền bày ra bàn, mùi canh cá thơm phức xộc vào mũi cô.
Nhiên bỗng nhớ lại Văn rất thích ăn canh cá cô nấu, hồi mới lấy nhau khi ấy cô còn chưa có nhiều tình cảm với anh.
Thế nhưng mỗi lần cô nấu món canh cá cho anh, anh đều không ngượng ngùng mà nói
“Đúng là lấy người vợ này về thật không uổng phí, đến món canh cá cũng nấu ngon đến thế này”
Mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy rất hãnh diện trong lòng.
Cô cũng không biết tình cảm mình dành cho anh đến từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi ngày lại càng lớn hơn.
Nhiên kéo ghế ngồi xuống, lấy muôi múc một ít nước, vị chua tan ngay đầu lưỡi, thế nhưng cô lại thấy đăng ngắt.
Cô buông chiếc muôi xuống, ngước mắt dậy để ngăn không cho nước mắt trào ra.
Bất chợt, cô xoa tay xuống bụng, vẻ mặt đầy tội lỗi nói

-Cua, mẹ xin lỗi, mẹ lại nghĩ linh tinh rồi. Mẹ không khóc, nhất định mẹ không khóc đâu

Nhiên vừa nói, vừa múc bát canh cá nóng hổi ra bát. Từng thớ cá thơm ngọt cộng vị nóng ấm của gừng khiến cô bắt đầu thoải mái hơn một chút.
Cô ăn hết bát canh cá, rồi mới ăn đến cơm.
Sau khi ăn xong liền tắm rửa rồi leo lên giường, tâm trạng cô tuy có khá lên nhưng vẫn chưa thể vui vẻ được.
Cô với tay lấy chiếc điện thoại, suy nghĩ một hồi liền nhấn số gọi bác sĩ Lai.
Phải mất một lúc đầy dây bên kia mới bắt máy, giọng có vẻ mệt mỏi

-Alo, cô Nhiên hả?

Cô nắm chặt tay lên điện thoại lễ phép nói

-Chào bác sĩ, tôi gọi giờ này có làm phiền ông không ạ?

-Không sao, tôi cũng vừa xong một ca mổ ở bệnh viện, có chuyện gì cô cứ nói đi,

Cô hít một hơi rồi nói

-Hôm trước bác sĩ có nói nên vui vẻ để đứa bé trong bụng được khoẻ mạnh, nhưng tôi không biết tại sao đôi khi khó điều khiển được cảm xúc của mình. Ông có thể cho tôi biết tôi phải làm gì không? Tôi thật sự không biết hỏi ai nữa cả, thật sự phiền ông quá

Bác sĩ Lai nghe cô nói liền đáp

-Không sao. Cô hỏi là tốt, nhiều người không dám hỏi. Thành thật mà nói phụ nữ ở thời kỳ mang thai đa số bị thay đổi nội tiết, dẫn đến dễ cáu gắt buồn bực. Thật ra tôi nghĩ cô không đơn giản do stress khi mang bầu mà còn vì những chuyện khác. Nếu khi cô buồn, cô nên bật chút nhạc thiền để nghe, vừa giúp tâm trạng thư thái thoải mái, cũng có ảnh hưởng rất tốt đến em bé. Cô cũng nên ghi lại lời nhăc nhở vào điện thoại, vài tiếng nên nhắc mình phải cố vui vẻ vì em bé.

vo-dep-nhu-tranh-con-ngoan-hoc-gioi-giau-co-chong-van-ngoai-tinh-ngoaitinh1-1478072686-width500height334

-Dạ vâng, tôi cảm ơn bác sĩ ạ.

-Không có gì, à cô Nhiên này, cuối tháng cô qua chỗ tôi để khám lại. Bạn tôi ở bệnh viện tim mạch cũng sang có gì sẽ hỗ trợ cô hết sức

Cô cắn chặt môi, một nỗi xúc động nghẹn ngào trào lên

-Cảm ơn bác sĩ, ông thật tốt với tôi quá.

-Không sao, cô nghỉ ngơi đi giờ tôi phải về nhà,

-Vâng ạ, chào ông.

Cô tắt máy, ngẫm nghĩ những điều ông vừa nói liền lên youtube mở một bài nhạc thiền.
Tiếng nhạc êm ái, nhẹ nhàng phát ra, cô bỗng cảm thấy lòng có chút nhẹ nhõm hơn,
Quả thật như lời bác sĩ Lai nói, loại nhạc này khiến đầu óc cô thư thái hơn nhiều.
Cô liền tải hẳn nhạc trên zing, sau đó để điện thoại ở chế độ máy bay, vì cô được biết sóng điện thoại không tốt cho em bé. Đây cũng là thói quen cô được Văn tập cho từ khi có bầu.
Những đoạn nhạc cứ thi nhau chảy từ từ, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ bình an.
***
Những ngày tiếp theo, phía bên công ty thường gửi cho Nhiên khá nhiều những văn bản cần dịch.
Cô thường sáng dậy, ăn sáng uống chút sữa là ngồi vào bàn mở máy lên bắt đầu tra cứu từ điển rồi cần mẫn dịch.
Mỗi lần dịch xong, cô ký gửi qua mail, bên phía công ty xác nhận là tài khoản của cô lại được cộng tiền.
Nhiên vốn dĩ trước đến nay đều biết có rất nhiều công ty nước ngoài làm việc kiểu này, gần như thuê nhân viên thời vụ tính thù lao theo sản phẩm.
Cô cũng không biết do mình may mắn hay thật sự vì có năng lực mà được nhận vào nhưng cô cảm thấy bản thân mình rất nỗ lực. Từng đoạn văn bản cô đều dịch đi dịch lại, đọc đến mấy lần rồi mới gửi, thậm chí người phụ nữ lần trước còn gửi mail khen cô dịch rất sát.
Một phần cô có công việc làm trong thời gian rảnh rỗi, một phần lại lần nói chuyện với bác sĩ Lai đã giúp cô rất nhiều thế nên dạo gần đây tâm trạng cô khá tốt. Cô bớt suy nghĩ nhiều đến Văn, thi thoảng có nhớ liền nhanh thì điện thoại đã báo nhắc nhở cô phải giữ sự vui vẻ cho mình.
Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng mỗi lần cô cảm thấy có chút buồn rầu là lại có gì đó như chạm khẽ vào thành bụng.
Đến ngày thứ năm, kể từ ngày cô chính thức ký vào tờ giấy ly hôn thì nhận được cuộc điện thoại của luật sư Thành.
Anh ta thông báo toà gọi hai người đến để hoà giải. Mặc dù việc này chỉ là hình thức, thế nhưng vẫn phải có mặt để thuận tình ly hôn mà không phải mở phiên toà xét xử.
Cô không nghĩ rằng mới ký mà đã nhanh có phán xét như vậy, quả là người có quan hệ rộng, muốn rũ bỏ cô cũng thật dễ dàng.
Trong lòng Nhiên hiểu đối với Văn bây giờ cô cũng giống như cái khối u bám trên người anh, cắt bỏ nhanh được lúc nào tốt lúc ấy. Thậm chí anh còn chẳng buồn gọi cho cô thay vì luật sư Thành. Thế nhưng có chẳng phải điều tốt sao? Ít nhất bây giờ cô cũng đã có chút thích nghi dần với cuộc sống không có anh, thế nên càng không liên quan lại càng tốt

Kể ra cũng từ ngày đến nhà Văn cô gần như không ra khỏi nhà. Đồ ăn mua mấy ngày để trong tủ lạnh vẫn rất tươi, thế nên những ngày vừa rồi cô đi chợ đúng hai lần. Cô bỗng cảm thấy uể oải, ra ngoài ngày hôm nay cũng coi như là một điều hay để hít chút khí trời.
Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng mà hai người có thể nhìn thấy mặt nhau.
Sau khi thay quần áo cô liền ra ngoài bắt xe taxi đến toà án.
Nhiên hiểu phiên toà này hoà giải cũng chỉ là hình thức, tuy không còn run như lần cô đến nhà Văn ký giấy ly hôn nhưng dẫu sao vẫn là gặp mặt nên cô vẫn cảm thấy bối rối.
Cô cố giữ bình tĩnh, bước vào bên trong phiên toà ngoài hai người trong toà án thì , luật sư Thành, Văn thì còn có thêm chủ tịch Minh.
Khi cô đưa bước chân đến cửa mới nhận ra ông ta đang ngồi trên hàng ghế, mái tóc hoa râm dường như càng ngày càng bạc.
Cô hơi nhếch mép, đi thẳng qua người ông ta đến cái liếc mắt cô cũng không muốn dành cho ông ta. Chính ông ta là người đẩy cô đến mức đường này, Văn ngồi ở ghế đối diện với người hoà giải, còn luật sư Thành ngồi ghế bên cạnh.
Nhiên tiến đến ngồi xuống cạnh Văn, khoảng cách này thật sự rất gần. Lâu lắm rồi cô và anh chưa có khoảng cách nào gần đến như vậy.
Cô nuốt nước bọt, không dám nhìn anh lấy một cái, mùi thơm quen thuộc thoảng thoảng bay ra. Văn dường như không để ý đến sự có mắt của cô, ánh mắt lơ đãng như thể cô không hề tồn tại. Cô không lấy gì làm ngạc nhiên, trước khi hai người cưới nhau anh cũng vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng thế này. Tuy rằng có chút đau lòng nhưng cô vẫn có thể chấp nhận được.
Người hoà giải nhìn cô đã ngồi vào ghế, sau một hồi nói những thứ liên quan đến đơn ly hôn thì cô được biết hoá ra còn có hoà giải ở cơ sở rồi mới hoà giải trên toà. Việc hoà giải ở cơ sở có lẽ Văn đã giải quyết trước, cô bất giác mỉm cười. Với gia thế như Văn lại có sự trợ giúp của luật sư Thành việc ly hôn với cô quả thật nhanh như một tia chớp.

-Anh Văn, trong đơn ly hôn anh có nói hai người có cuộc sống hôn nhân trầm trọng do không thấu hiểu nhau nên dẫn đến việc ly hôn. Vậy tại sao hai người không thử cùng nhau ngồi lại, nói ra những suy nghĩ trong lòng xem tại sao lại không hiểu được nhau?

Văn hướng đôi mắt nhìn lên bức tường đối diện, nhưng ngón tay thon dài đặt lên bàn, giọng điệu bình thản đáp

-Đã thử nhưng bất thành, là tôi không thấu hiểu cô ấy.

Cô cúi gằm mặt, câu trả lời vừa rồi của anh hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cô. Cô còn cho rằng anh sẽ nói cô ngoại tình hay gì đó. Thế nhưng anh tuyệt đối không đổ lỗi cho cô lại nhận hết trách nhiệm về mình. Quả thật rất đàn ông

-Cô Nhiên, còn cô thì sao? Anh Văn có gì khiến cô không hài lòng sao cô không thử nói ra?

Nhiên bặm chặt môi đáp lại

-Không phải anh ấy không tốt, mà do chúng tôi không cùng chung một suy nghĩ.

-Cả hai người đều không có ai không tốt? Chẳng lẽ vì không thấu hiểu nhau mà ly hôn? Hai người thử nghĩ đến ngày cưới nhau, vì lý do gì mà lại đến với nhau, tại sao khi ấy không nghĩ đến giây phút này? Thời gian qua chung sống với nhau lúc nào là hạnh phúc nhất hãy nghĩ đến, đừng để tiếc nuối.

Những lời nói này của người hoà giải khiến tim cô như chùng xuống. Thế nhưng cô hiểu dù có nói thêm thì kết cục vẫn là ly hôn.
Cô chưa kịp lên tiếng Văn đã nói

-Chúng tôi đến bước này đều không ai muốn, do không thể hàn gắn nên mới phải ly hôn. Dù có cố gắng thế nào chắc chắn đến cuối cùng cũng không suy nghĩ lại thêm đâu nên tốt nhất cô cứ lập biên bản cho nhanh gọn.

Người hoà giải nhìn Văn, lời anh rất kiên quyết khiến chị ta hiểu rằng có nói thêm cũng chẳng ích gì, huống hồ giữa họ kể cả tài sản chung hay con cái đều không có, hai bên lại thuận tình ly hôn. Vả lại hôm trước luật sư Thành cũng đã nói với chị ta thế nên chị ta hiểu hoà giải này chỉ là hình thức liền nhanh chóng lập biên bản sau đó có nói đến việc hai người không cần ra toà vì đã đủ điều kiện ly hôn. Trong vòng khoảng mười năm ngày toà sẽ đưa ra quyết định thuận tình ly hôn. Mối quan hệ giữa hai người theo pháp luật đến đây là kết thúc.
Sau khi lập biên bản, kí tên, Văn và luật sư Thành cùng chủ tịch Minh nhanh chóng đi ra ngoài. Văn thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô, đi rất nhanh như thể sẽ bị cô làm phiền
Cok không dám ngẩng mặt sợ rằng sẽ phải đối diện với anh cũng không quan sát được thái độ của chủ tịch Minh nhưng cô dám chắc trong lòng ông ta cũng hận cô không kém Văn hận. Cũng phải thôi, nếu cô là ông ta cô cũng căm phẫn tột cùng khi đứa cháu nội bị giết chết ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Cô bất giác thấy nưc cười, đáng lẽ ra ông ta mới là người phải chịu đau đớn nhất chứ không phải Văn hay cô.
Thế nhưng giờ thì tốt rồi, cả ba người đều đau khổ tột cùng, nhưng có lẽ suy cho cùng người chịu thiệt thòi nhất chính là đứa bé trong bụng cô.
Việc ly hôn diễn ra nhẹ nhàng và nhanh chóng cũng như đám cưới của cô.
Cô nhìn theo bóng anh khuất dần, mấy ngày nay đã bớt nặng lòng, vậy mà giờ đây lại thấy chua xót vô cùng.
Nhiên thở dài, mọi chuyện cũng giống như một cuốn phim, có lúc tua nhanh, có lúc lại như dừng lại rất chậm rãi.
Từ ngày cô đòi tiền Văn, cô đã hiểu rằng bản thân thật sự rất đáng khinh.
Chỉ có điều không nghĩ rằng thái độ của anh dành cho cô lại thành ra thế này. Lẽ ra cô còn cho rằng anh sẽ tìm mọi cách để hành hạ cô đến chết, vậy mà không, anh đã thật sự không còn để tâm đến cô,
Cô và anh giờ đây giống như những người xa lạ, đến ngay một cái chạm mặt khẽ cũng không còn muốn nó xảy ra.
Anh có lẽ phải hận cô rất nhiều, hận đến cùng cực mới có thể buông tay nhanh như vậy.
Nhiên cảm thấy giống như mình vừa hụt chân, rơi xuống một vực thẳm. Mọi việc đều do cô lựa chọn, đều do cô cố chấp vậy mà cô lại không vui vẻ gì.
Khi anh đay nghiến cô, cô cảm thấy nhục nhã, khi anh không còn thèm để tâm hay buông lời mạt sát cô lại thấy hụt hẫng.
Cô bỗng cảm thấy bản thân ngu ngốc vô cùng.
Bên ngoài trời vẫn nắng, từng đám mây vo tròn năm ngay ngắn trên bầu trời xanh ngắt.
Bao nhiêu năm nay vật lộn bon chen đén giờ cô hiểu ra một điều, cho dù cô có gặp đau khổ thế nào thì cũng chẳng một ai thấu hiểu cho nỗi đau đó của cô. Thậm chí khi cô chết đi, cũng chỉ giống một hạt bụi rơi xuống đất, thế giới này sẽ chẳng vì ai mà dừng lại.
Nhiên đi ra hẳn ngoài, bắt một chiếc taxi sau đó trở về nhà

Sau khi về đến nhà, cô liền bật một bài nhạc thiền trong danh sách nhạc đã tải về lên nghe.
Giây phút này tâm cô không hề bình an, cô nằm ra giường, lắng nghe những bản nhạc du dương cho đến khi cảm thấy đã bớt những suy nghĩ viển vông mới ngồi dậy. Cô nhìn đồng hồ, liền vội nấu chút cơm ăn sau đó nằm xuống ngủ một giấc đến tận ba giờ chiều.
Trời bên ngoài hơi tắt nắng, mấy đám mây che ánh mặt trời, ban sáng trời vừa trong xanh mà giờ đã âm u lại.
Cô mở điện thoại, phát hiện ra số tiền được cộng lại đã khá nhiều. Sáng nay trước khi đi cô còn nghĩ rằng hôm nay nên ở ngoài lâu một chút vì dạo này ở trong nhà thường xuyên khiến người cô không được minh mẫn, vậy mà vì chuyện ly hôn cô lại quên mất mực đích của mình liền đứng dậy, lấy túi xách bước ra ngoài cửa.
Cô bỗng thèm món bún cá đến chảy cả nước miếng, lâu lắm rồi cô không ăn đến hôm nay đột nhiên lại thấy nhớ mùi hương thơm lừng ấy,
Nhiên tự cho mình được hào phóng với bản thân ngày hôm nay, liền bắt chiếc taxi đến một nhà hàng bún cá gần nơi cô ở.
Lẽ ra cô muốn được ăn món bún cá ven đường nhưng lại sợ không đảm bảo vệ sinh cho đứa bé trong bụng nên mới chọn đến nhà hàng này.
Vừa đến nơi, cô đã ngửi thấy mùi thơm xộc vào mũi, một cảm giác quen thuộc thân thương ùa về.
Nhiên chọn cho mình một góc bàn khuất, vào tầm giờ này khách rất vắng, chỉ có vài ba người nên cô cảm thấy khá thoải mái từ từ thưởng thức hương vị quen thuộc ấy.
Đã từ lâu rồi, cô chưa được ăn, sống mũi cô bỗng cảm thấy cay xè.
Cô phải cố dặn lòng xuống, món ăn này không chỉ khiến cô nhớ đến ba mẹ mình mà còn nhớ đến Văn rất nhiều. Cũng may rằng giờ đây cô còn có đứa bé bên cạnh, nếu không có lẽ cô sẽ không biết mình phải sống thế nào.
Nhiên bất giác mỉm cười, cô từng đọc trên một hội của chị em phụ nữ có nói rằng cuộc đời này hạnh phúc nhất chính là có một đứa con. Giờ đây cô không còn thấy mình bất hạnh, kể từ ngày cô giữ đứa bé này ở lại cô bỗng thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Phải rồi, trên đời này tất cả mọi thứ đều có thể mất đi, chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng là sẽ không bao giờ mất đi.
Cô đã không thể hy sinh cho những đấng sinh thành, đã biến mình thành người con bất hiếu thì cô phải hy sinh mọi thứ cho đứa bé này. Nhất định cô sẽ phải làm mọi thứ để nó có cuộc sống tốt đẹp nhất.
Ăn xong mấy bát bún cá, cô liền đứng dậy trả tiền, bên ngoài trời vẫn âm u, nhưng lại không giống như sắp mưa, chỉ là trời hôm nay trở nên râm mát hơn.
Thời tiết thật biết chiều lòng ngươi, cô nhét chiếc ô vào túi, sau đó nghĩ một hồi liền bắt taxi đi ra bờ hồ.
Ở hồ có lẽ là nơi có không khí trong sạch nhất ở Hà Nội này.
Xe taxi dừng ở bên ven hồ, cô bước xuống, hít một hơi bỗng thấy tâm trạng thư thái vô cùng.
Nhiên chọn cho mình một chiếc ghế đá ngay dưới gốc cây, cắm tai nghe nhìn ra phía mặt hồ.
Nước trên hồ xanh ngắt một màu, thi thoảng lại có vài bông hoa mỏng manh rớt xuống lên mái tóc cô.
Cô cứ để mặc những mẩu hoa rụng, một cảm giác bình an mà lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được khiến lòng dễ chịu vô cùng.
Tiết trời mát mẻ, cảnh vật êm đềm khiến cô quên đi những muộn phiền.
Hoá ra có một nơi có thể khiến con người ta quên đi những bộn bề cuộc sống như vậy.
Nhiên ngồi rất lâu ở đây, không hề cảm thấy mỏi mệt mà còn khoan khoái đến ngạc nhiên.
Cho đến khi trời đã tối hẳn, cô mới đứng dậy không bắt taxi mà đi bộ dọc theo mặt hồ,
Nghe nói việc đi bộ này rất tốt cho thai nhi, gần đây vì bận rộn mà cô chỉ nhốt mình trong nhà suốt.
Hai ngày nữa là đến hẹn khám lại của bác sĩ Lai, cô ngước mắt lên trời khẽ cầu mong rằng đứa bé này sẽ vượt qua mọi chuyện.
Bên ngoài kia đèn đường đã lên, xe cộ đông đúc chen lấn nhau từng góc đường bé xíu.
Cô đứng nhìn dòng xe chạy qua lại thầm nghĩ giờ về nhà cũng thật khó khăn liền đi bộ đến một nhà hàng gần đó định ăn chút gì cho đêm khỏi đói.
Từ hồi chuyển ra khỏi nhà Văn, cô sống khá tằn tiện, nhưng riêng vấn đề ăn uống lại rất thoải mái. Cô chỉ không dám tiêu cho mình tuy nhiên những đồ ngon, đồ bổ mà bác sĩ nói tốt cho thai nhi cô đều mua về ăn. Hôm nay cô mới dám thoải mái cho mình một chút.
Nhiên bước vào trong, ngồi xuống ghế gọi nửa con gà hấp rồi chờ đợi, đột nhiên cô thấy từ phía trong nhà vệ sinh đi ra một bóng dáng rất quen thuộc.
Văn mặc chiếc áo somi trắng khuôn mặt có chút hồng lên tiến đến bàn cách bàn cô ngồi hai bàn. Dường như anh không hề nhìn thấy cô, ở bàn đó ngoài anh còn có thêm hai người đàn ông khác và Nga.
Những chai rượu trống không được vứt la liệt xuống dưới chân, có lẽ bọn họ đã uống rất nhiều.
Cô liền vội vàng ngồi sang ghế đối diện, xoay lưng về phía anh, chỉ sợ rằng anh có thể nhận ra mình.
Bỗng dưng cô cảm thấy tự khinh thường chính bản thân mình, rõ ràng sáng nay ly hôn anh còn chẳng thèm để tâm đến cô, vậy mà giờ cô còn lo sợ điều gì?
Chẳng phải với anh bây giờ, cô sống hay chết đều chẳng hề liên quan sao?
Cô bỗng thấy mình đang tự đa tình, đã quá ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng anh. Giờ đay người đang đi cùng anh là Nga! Là Nga chứ không phải cô, ngày hôm đó anh nắm tay Nga trước mặt cô cô quên rồi sao?
Người phục vụ mang nửa con gà đến trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô còn tỏ vẻ ngạc nhiên.
Cũng đúng thôi, làm gì có ai đi ăn lại đi một mình, không những vậy lại gọi nửa con gà. Người phụ nữ này cũng thật kỳ lạ,
Cô mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ, trong giây lát liền gọi người phục vụ lại rồi nói

-Có thể gói cho tôi nửa con gà này mang về không?

Người phục vụ nhìn cô, lại thêm phần ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn đồng ý sau đó lấy hộp đựng đặt nửa con gà rồi đưa cho cô.
Cô không dám quay lại phía sau, vội vã trả tiền rồi bước ra ngoài.
Ngoài trời xe cộ mỗi lúc một đông, cô đứng ở tránh sang một góc chỉ sợ rằng bên trong có người sẽ nhìn thấy cô thầm hy vọng sẽ có một chiếc taxi dừng lại.
Thế nhưng có lẽ nơi cô đứng bị cấm đỗ xe, vẫy đến hơn năm phút vẫn không có xe nào dừng lại.
Nhiên thở dài, đi bộ vài bước lên trên, đột nhiên cô thấy một bóng đen bước tới, mùi hương cơ thể quen thuộc hoà với mùi rượu xộc vào mũi cô.
Cô chưa kịp định thần, đã thấy tay mình bị nắm chặt kéo đi.
Đến khi cô đã định thần lại mới phát hiện Văn đang kéo cô vào góc nhỏ tối tăm mà thực chất chỉ là một khoảng trống nhỏ giữa hai nhà được xây gần nhau.
Cô giật tay lại hơi gắt lên

-Văn, anh đang làm gì thế?

Mùi rượu phả vào không khí, không cần chứng kiến cô cũng hiểu anh đã uống nhiều đến thế nào. Trong bóng tối chỉ có le lói ánh đèn, đôi mắt anh như sáng rực lên. Anh không đáp lại, mà đẩy cô vào tường, đôi môi lạnh lẽo run rẩy hôn lên môi cô.
Cô mở to mắt ngạc nhiên, thì đột nhiên cảm thấy một dòng nước nóng hổi rớt xuống môi cô chảy vào miệng mặn đắng.
Trên khoé mắt tinh anh, nhưng dòng lệ lấp lánh như những giọt sương mai. Nhiên bỗng thấy đau lòng đến vô cùng, người đàn ông này lại khóc trước mặt cô lần thứ hai
Trái tim cô như có ai cào xé, sống mũi cay xè bỗng muốn đưa đôi tay lên ôm chặt lấy anh muốn buông bỏ hết mà nói với anh một câu “Em mệt rồi”.
Thế nhưng ngay khi cô định đưa tay lên, lý trí cũng vừa hay ùa về kịp liền đẩy mạnh anh ra rồi nói

-Văn, anh bị điên rồi à? Anh uống nhiều rượu quá nên say rồi đúng không? Anh biết anh đang làm gì không?

Anh nhìn cô, giọng điệu đầy đau đớn khổ sở.

-Nhiên, tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Chẳng phải chúng ta chẳng phải đang rất hạnh phúc sao?

Cô nhắm nghiền mắt lắc đầu nói

-Không, chúng ta kết thúc rồi, chưa bao giờ tôi hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi yêu anh mà anh nói chúng ta hạnh phúc.

-Không, em nói dối đúng không? Sẽ không bao giờ có chuyện em chưa từng yêu tôi cả, là em đang lừa tôi.

Cô nắm chặt hai tay, quát lên

-Tôi không nói dối, Văn anh biết tôi vui thế nào không? Vui vì đã dắt mũi được anh, cho rằng anh có được tình yêu của tôi rồi nhưng không phải, tôi thích cảm giác làm người khác đau đớn vì tôi từng bị Quân làm cho đau đớn. Tôi chỉ muốn hành hạ anh mà thôi, anh đừng mơ tưởng gì nữa. Chưa bao giờ tôi yêu anh cả.

Anh đặt hai tay lên vai cô nắm chặt, đôi mắt dưới ánh đèn giờ đã trở nên đỏ ngầu mỉm cười nói

-Không thể nào, khi bên tôi em vui đến vậy cơ mà. Nhiên tôi vẫn còn yêu em, tôi thật sự rất yêu em. Nhiến, nếu tôi sai gì hãy nói cho tôi biết, xin em về với tôi được không?

Cô cảm thấy sắp không thở nổi, đẩy anh ra giơ bàn tay gân guốc tát mạnh lên khuôn mặt anh rồi gào lên

-Tất cả là dối trá, nếu tôi từng yêu anh nhất định tôi sẽ không phá thai. Tỉnh lại đi thằng ngu!

Anh bị cái tát làm cho giật mình, bất chợt buông thõng hai tay khỏi người cô, không nói thêm câu gì liêu xiêu bỏ đi. Bóng lưng anh cô đơn đến tội nghiệp
Đợi anh đi khuất, cô mới ngồi thụp hẳn xuống, cố cắn chặt môi cũng không ngăn nổi giọt nước trào ra, nhìn bàn tay vừa tàn nhẫn tát anh bỗng căm thù nó đến tột cùng.
Có lẽ anh đã uống rất nhiều rượu, nhiều đến mức không còn kiểm soát được hành vi của mình mà nói ra những lời vừa rồi.
Thế nhưng anh không biết rằng từng lời anh nói ra lại giống như xát muối vào trái tim cô, không có lời cay độc nào nhưng lại khiến cô đau đến nghẹt thở. Cô cứ ngỡ rằng cô và anh sau ngày hôm nay tại toà đã hoàn toàn chấm hết, cô đã ngỡ lòng sẽ bình yên trở lại, vậy mà giờ anh lại phá tan hết mọi thứ.
Mất bao lâu cô mới quen dần với cảm giác này, vậy mà giờ đây lại thấy đau thương đến tột cùng
Cô cứ để mặc hai hàng nước mắt đang rơi,đột nhiên điên thoại của cô rung lên, giọng nói trẻ con cũng cất lên

“Ma ma, ma ma đừng buồn, có con bên ma ma nè”

Cô bất chợt như sực tỉnh, liền đứng dậy lau nước mắt, đoạn nhạc này cô tải trên mạng về cài vào phần nhắc nhở như lời bác sĩ Lai dặn. Giây phút này cô bỗng thấy có lỗi vô cùng, nhanh chóng giữ bình tĩnh, từ từ bước ra khỏi nơi tối tăm này đi bộ lên trên bắt một chiếc taxi trở về nhà.
Về đến nhà cô mau chóng lấy quần áo đi tắm, những dòng nước mát chạy dọc tấm thân thể cô khiến cô như tỉnh táo lại một chút.
Những hành động vừa rồi của Văn chỉ là do anh say, nhất định anh không hề còn tình cảm với cô, cô tự trấn an mình để không có cảm giác thương xót người đàn ông ấy. Cô rất sợ, sợ rằng những hành động vừa rồi của anh sẽ ám ảnh lấy cô không nguôi, liền mở điện thoại bật đoạn nhạc mà cô cài trong phần nhắc nhở lên.
Cô nghe đi nghe lại đến cả mấy trăm lần mới từ từ cảm thấy có chút nguôi ngoai liền tháo chiếc túi đựng gà ngồi ăn.
Thế nhưng dù có nguỵ biện thế nào thì cũng phải nói miệng cô giờ đắng ngắt. Tuy nhiên đoạn nhạc kia cứ văng vẳng bên tai, cô phải cố gắng ăn hết phần gà đó sau đó uống một cốc sữa rồi leo lên giường.
Cô cứ để nguyên đoạn nhạc đó, sợ rằng trong giây lát sẽ không kìm được mà nghĩ lại cảnh tượng ban nãy. Đôi mắt cô nhắm nghiền, có lẽ hôm nay quá mệt mỏi mà cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cô không hề biết rằng, cả đêm đó chiếc gối đã ướt đẫm, những dòng nước mắt trong giấc mơ chảy dài xuống hai bên thái dương.
Cô có giữ lại khi thức một sự bình thản nhưng lại không thể kiểm soát được con tim trong vô thức.
Nhưng ngày tiếp theo, dường như ngày nào cô cũng lao đầu vào làm việc để quên đi buổi tối hôm ấy, nếu có thời gian rảnh cô cũng sẽ bật đoạn nhạc kia lên để nhắc nhở mình phải mạnh mẽ. Cô đã cố gắng để mình không có chút thời gian rảnh nào, chỉ sợ rằng trong giây lát không kìm được mà nghĩ đến anh lại khóc

Đến cuối tháng, cũng cách buổi gặp Văn hôm ấy vài tuần theo lịch hẹn
Cô mở hết tủ lấy túi tiền Văn đã đưa cho, đút vào túi xách ra ngoài bắt một chiếc taxi đến phòng khám của bác sĩ Lai.
Đến nơi cô mới nhận ra hôm nay rất vắng người, liền nhanh chóng đi vào phòng.
Vừa vào cô đã phát hiện ra ngoài bác sĩ Lai còn có cả một người đàn ông trạc tuổi ông Lai.
Cô thầm đoán chắc đó là người bạn mà ông nói đến, liền lễ phép chào

-Chào bác sĩ ạ.

Bác sĩ Lai thấy cô liền nói

-Cô Nhiên, đây là người bạn tôi có nhắc đến với cô, là bác sĩ rất giỏi ở viện tim mạch tên là Nguyên
Hôm nay tôi đã không nhận thêm bệnh nhan nào để có thể giúp cô một cách triệt để nhất

Cô cảm thấy trong lòng rất xúc động, liền cúi mặt nói

-Cảm ơn 2 vị bác sĩ rất nhiều ạ.

Ông Nguyên nhìn cô một lượt rồi nói

-Tôi có nghe qua tình hình của cô, nhưng thực tình chưa nắm rõ. Giờ cô có thể nằm lên đây tôi siêu âm được chứ?

Cô gật đầu đáp lại

-Dạ được ạ,

Nói rồi cô buông chiếc túi leo lên chiếc giường lạnh lẽo quen thuộc. Sau một hồi kiểm tra, ông Nguyên liền ngồi ghi chép gì sau đó mới kêu cô ngồi dậy.
Cô nhìn ông Nguyên hỏi lại

-Bác sĩ, thai của tôi thế nào ạ?

Bác sĩ Nguyên có thở phào quay sang bác sĩ Lai nói những từ chuyên môn mà có nghe thế nào cô cũng không hiểu. Một lúc sau ông mới quay sang cô rồi nói

-Tim của đứa bé này mắc một loại dị tật, nhưng mức độ nhẹ không cần phẫu thuật mà chỉ cần can thiệp. Thực ra hiện tại thai của cô đã được 18 tuần nhưng biểu hiện dị tật cũng không rõ, thậm chí nhịp đập chỉ nhanh hơn một chút so với thường nên cô không cần quá lo lắng, cũng sẽ không cần chọc ối vì chọc ối thật ra không phải ai cũng bắt buộc làm mà có khả năng còn gây ra sẩy thai. Từ tuần thứ 22 trở đi, mỗi tuần cô đến bệnh viện một lần để can thiệp. Can thiệp ở đây là gì? Cô đừng hiểu lầm rằng mỗi tuần sẽ phải đến chọc chọc hút hút tiêm tiêm gì đó, mà tôi cho cô một phác đồ điều trị, trong đó bao gồm ăn uống, sinh hoạt và mỗi tháng tôi mới phải siêu âm hoặc kiểm tra một lần. Bên tôi đang có dự án can thiệp khi còn trong bụng mẹ, phương pháp này bên nước ngoài áp dụng rất lâu rồi nhưng Việt Nam chưa có nhiều nơi áp dụng, đứa bé này cũng vẫn còn nhẹ nên cô có thể hoàn toàn yên tâm. Việc của cô hiện nay là không được suy nghĩ nhiều, phải vui vẻ, ăn uống bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Hằng ngày cô ăn gì, cô ngủ lúc mấy giờ đều ghi rõ ra cho tôi, đây là card visit của tôi, cô có thể liên lạc thông qua bác sĩ Lai hoặc liên lạc trực tiếp đều được.

Cô nhìn ông Nguyên, giây phút này bỗng thấy như trút được gánh nặng, liền rối rít nói

-Bác sĩ, vậy là đứa bé sẽ được chữa khỏi đúng không ạ? Nó sẽ không sao đúng không ạ?

-Đúng vậy, chỉ là nhịp tim nó có chút vấn đề thôi, cô coi như là vậy, đừng nên lo lắng vì chính cô càng lo lắng đứa bé lại càng sợ hãi đấy. Cô có bất cứ điều gì cần hỏi cứ hỏi bác sĩ Lai, hoặc tôi đều được.

-Bác sĩ can thiệp là có đau đớn không ạ?

-Thực ra hoàn toàn không, can thiệp nó cũng giống việc đưa cho cô những món đồ bổ, theo dõi sát sao tình hình của cô đưa ra phác đồ điều trị khi sinh cho hợp lý. Ví dụ loại thực phẩm chức năng nào tốt hiện giờ có thể để cô uống, hoàn toàn không đụng chạm đến dao kéo nên cô đừng lo. tôi nghe bác sĩ Lai nói cô từng có ý định bỏ đứa bé này, nó thật có phúc lớn chắc chắn sẽ không sao đâu, cô phải tin ở tôi, và tin ở con gái mình. Nhiều trường hợp đứa bé mắc những dị tật nặng cũng vẫn chữa được bình thường, cô yên tâm được chưa?

Cô bước xuống dưới, hai tay nắm chặt vào nhau, có lẽ ông trời thương cô không bắt con gái cô phải chịu đau đớn nhiều liền nói

-Bác sĩ, cảm ơn ông, cảm ơn bác sĩ Lai, tôi thật sự cảm ơn hai người rất nhiều.

****
Lời của tác giả, mọi người yên tâm em Cua đã không sao rồi nhé. Hôm nay Thư viết đến đây, và sẽ nghỉ đến qua lễ nên mọi người đừng ai hỏi truyện nữa nhé.
Ai đọc thấy hay, đừng tiếc gì một like hay cmt, tác giả bỏ hai ngày mới viết được ba phần dài thế này, mọi người cũng nên có chút động viên. Cảm ơn mọi người

You May Also Like