Em là sinh mệnh của anh – Chap 6

TÌNH YÊU RƠI VÀO NGÕ CỤT

Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, Văn chở Nhiên đến địa chỉ như cô đã đưa. Một nhà hàng rất sang trọng, đến cửa cô vội vàng nhảy xuống quên cả phép lịch sự tối thiểu là quay sang chào Văn.
Văn định nói gì đó nhưng không kịp, anh ta không quay xe mà bước xuống đi theo phía sau cô chỉ có điều cô không hề hay biết.

Phía trong khá vắng khách, chỉ có hai bàn sát cửa kính được kê liền nhau có khoảng hơn mười vị khách. Nhiên nhìn qua cửa kính, đưa đôi mắt tìm Quân. Nhưng người đầu tiên cô nhìn thấy không phải là Quân mà là Nga.

Chị ta ngồi một bên cạnh một đám người, ở một góc xa xa Quân đang ngồi nhìn vào màn hình điện thoại. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm một chút. Thực chất cô chưa bao giờ gặp Nga, chỉ là cô từng được thấy ảnh hồi học đại học của anh trong đó có chị ta. Nhìn chị ta không khác ảnh là mấy, có điềudáng người mảnh mai hơn, khuôn rạng ngời hơn, thêm chút gu thời trang sành điệu nên nếu nhìn ảnh sẽ cảm thấy bây giờ so với những năm tháng trước chị ta xinh đẹp bội phần.

Cô nhớ lại lời nói của mẹ anh, trong lòng đột nhiên nảy sinh thứ cảm giác chua xót, có thật sự là anh đến công ty này làm vì Nga? Dẫu rằng cô có tin vào tình yêu của anh đi chăng nữa thì liệu rằng chị ta có đơn giản sẽ dễ dàng buông tay?
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cô reo lên, cô giật mình, đám người bên trong cũng vừa hay nhìn ra ngoài. Cô lúng túng, lùi lại vài bước không dám nhìn thẳng vào trong cúi mặt lấy điện thoại ra
Là Quân!
Cô chưa kịp nghe máy đã thấy tiếng gọi của anh

-Nhiên!!

Cô ngước mắt lên đã thấy anh đứng bên cạnh, anh nắm tay cô rồi nói

-Em đến thật sao? Sao em ướt hết người vậy?

Anh nhìn cô, trong ánh mắt chợt có chút xót thương liền lấy tay lau khô mấy giọt nước trên đầu rồi nói

-Đi vào đây cùng anh.

Cô hơi bối rối, cảm thấy sự tức giận của bản thân khi nãy đúng là quá vô lý. Cũng cảm thấy sự ấm ức tủi thân vì bị anh cáu lại liền tiêu tan. Nhưng cô không dám bước vào, không đủ can đảm thể vào trong,

-Đây là bạn gái của Quân sao?

Một giọng nói phía sau cất lên, cô quay mặt lại là Nga. Đứng cạnh chị ta còn vài ba đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt tò mò, Quân bỗng siết chặt tay cô rồi nói

-Đúng vậy! Đây là bạn gái tôi.

Nói xong anh dắt tay cô thẳng vào trong, lúc này cô không thể làm gì khác đành theo anh vào. Bên ngoài chợt có tiếng nói

-Ơ đây chẳng phải sếp Văn của công ty thuộc tập đoàn X sao?

Cô giật mình ngoảnh lại đằng sau, Văn đang đứng phía một góc, vẻ mặt anh ta hết sức lúng túng. Chưa kịp phản ứng gì một người trong đám người khi nãy đứng cùng Nga đã nói

-Anh đến đây dùng bữa một mình sao?

Có lẽ anh ta không còn cách gì khác chỉ đành gật đầu, gượng gạo bước vào trong chọn một bàn thì đột nhiên một người cao lớn, mặc áo vest đen từ nãy vẫn ngồi bỗng đứng dậy tiến về phía Văn lịch sự chào

-Chào anh Văn, anh cũng đến đây dùng bữa sao? Anh đi một mình??

Văn thấy anh ta, vẻ mặt nhanh chóng lấy lại bình thản cười đáp

-Chào giám đốc Linh, anh cũng đến đây ăn sao?

-Hôm nay chúng tôi có nhân viên mới nên tổ chức đi ăn một chút. Anh đến một mình chả thà vào vào dùng cơm cùng chúng tôi. Tôi hết sức hân hạnh mời anh.

Cô nhìn Văn, đảm bảo chắc mẩm anh ta sẽ từ chối nhưng chẳng ngờ anh ta gật đầu vui vẻ đáp

-Được!!

Cô nhíu mày, cảm thấy với tính cách của anh ta mà đồng ý thật sự là một điều lạ.
Đám nhân viên nữ thấy Văn liền hết sức vui mừng. Cũng đúng thôi, nói về ngoại hình anh ta có ngoại hình, nói về địa vị anh ta có đia vị, nói về tiền bạc anh ta có tiền bạc.

chong-cu-blogtamsuvn

Anh ta tiến về phía bàn ăn theo giám đốc Linh, ngồi bên cạnh anh ta rồi tự tay rót một chén rượu nói

-Lần đầu được gặp mặt, rất hân hạnh tôi xin phép cạn trước một ly

Điệu bộ của anh ta hết sức lịch thiệp, đám con gái thích thú vỗ tay ầm ầm. Cô cảm thấy trong lòng có chút đỡ bối rối, ít nhất lúc này anh ta thay thế cho cô vị trí trở thành trung tâm bữa tiệc.
Quân quay sang cô trìu mến dắt tay cô đến ngồi vào bàn, nhưng chưa kịp ngồi đã có tiếng nói đầy mỉa mai từ Nga

-Chưa kịp chào bàn sao đã vội ngồi?

Cô liếc mắt nhìn chị ta, xinh đẹp sang trọng, còn dáng bộ của cô lúc này thảm hại đến đáng thương. Tóc cô vẫn chưa khô, mấy lọn tóc bết lại trên đầu dù cô đã cuộn chặt, chiếc váy lấm tấm mấy vết bùn bên dưới. Nga nhìn cô, liếc mắt tỏ rõ sự khinh miệt. Cô nhanh chóng lấy lại sự tự tin, vuốt hết tóc lên trên. Mặc dù cho cô không chuẩn bị kịp nhưng với ngoại hình xinh đẹp sẵn nên cũng đủ cho cô lấy lại một chút bản lĩnh,
Quân đứng cạnh, phủi phủi mấy hạt nước còn vương trên vai cô dõng dạc nói

-Thưa hai vị giám đóc và toàn thể mọi người. Tôi xin giới thiệu đây là Nhiên, bạn gái tôi.

Phía dưới tiếng vỗ tay rầm rầm, Quân nâng một ly rượu, đưa cho cô một ly rượu rồi nói

-Chúng tôi xin kính mọi người một ly

Nói rồi anh quay sang nhìn cô, dịu giọng nói

-Em uống được đến đâu thì uống rồi đưa cho anh

Cô gật đầu, một thứ cảm giác hạnh phúc hãnh diện lan toả trong lòng cô.
Uống xong mọi người đều tỏ ý chấp thuận mời hai người ngồi xuống. Cô nhìn Nga, chị ta dường như vẫn chưa muốn buông tha cho cô tiếp tục hỏi

-Cô nhiên trông có vẻ còn rất trẻ, cô đã đi làm chứ?

Cô gật đầu, đáp lời chị ta

-Vâng, tôi đi làm rồi.

-Cô làm ở công ty nào?

Điệu bộ chị to rõ ràng tỏ ý coi thường. Cô thầm nghĩ trong lòng, chị ta làm ở công ty lớn thế này coi thường người khác cũng là điều hiển nhiên.

-À xin giới thiệu với mọi người một chút, cô Nhiên đây cũng là nhân viên của công ty tôi.

Văn lên tiếng, Nhiên nhìn anh ta, há hốc mồm ngạc nhiên không nghĩ anh ta lại giúp cô thắng một ván lớn thế này.
Bên dưới có mấy tiếng xì xào, một người phụ nữ ngồi cạnh Nga lên tiếng

-Hoá ra cô Nhiên đây cũng là một nhân tài, vào được công ty X đúng là không dễ dàng. Tôi từng bị trượt phỏng vấn ở đó đấy

Cô nở nụ cười gượng gạo nhìn Quân, anh rót một chén rượu về phía ly của Văn rồi nói

-Xin phép mọi người, tôi xin phép uống với anh Văn đây một chén với tư cách là chồng sắp cưới của nhân viên dưới anh

Cái từ chồng sắp cưới được Quân nhấn mạnh kéo dài, cô liếc mắt về phía Văn, ánh mắt anh ta lạnh lùng nhưng vẫn nở nụ cười đứng dậy lịch sự nói

-Tôi uống với anh vì tư cách là bạn của sếp anh, còn với lý do anh vừa nói tôi xin phép từ chối vì tôi không quan tâm đến đời sống riêng tư của nhân viên.

Quân có chút chưng hửng, anh gật đầu đáp

-Vâng, vậy tôi kính anh một ly

Văn gật đầu, uống cạn một ly. Phía dưới Nga vẫn chưa hết bàng hoàng với câu nói của Quân vừa nãy, khuôn mặt trở nên đáng thương vô cùng.
Suốt bữa tiệc Nhiên chẳng ăn uống được gì nhiều, một cảm giác hạnh phúc, gạt bỏ hết toàn bộ những nghi ngờ của cô lúc ban đầu. Nhìn thái độ của Nga, cô càng khẳng định giữa anh và chị ta chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng cô hiểu rất rõ chị ta không hề đơn giản, ánh mắt chị ta nhìn Quân không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp.
Ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn, Văn vẫn đang nói chuyện với giám đốc của Quân.
Quân gắp cho Nhiên một miếng thịt bò, trong lòng anh bỗng thấy xót xa. Đã bao lâu rồi cô mới cùng anh đi ra ngoài thế này, vậy mà chỉ vì chút khó chịu bị cô truy vấn anh liền cáu kỉnh với cô. Không phải anh sợ cô đến làm phiền anh, chỉ là anh sợ cô phải đối mặt với Nga. Anh không muốn cô trút lấy ưu phiền vào người, lại thêm nghi ngờ cho bản thân mệt mỏi. Trong thâm tâm anh lúc này hiểu rõ, tình cảm anh dành cho Nga là không còn, nhưng còn với cô liệu rằng cô có hiểu được điều đó?
Mấy năm nay là cô bên anh, anh không muốn vì bất cứ điều gì mà lãng phí cô. Nhưng dạo gần đây áp lực về sự nghiệp quá lớn, anh nhiều khi không còn giữ được sự điềm tĩnh vốn có của mình. Anh chỉ mong thời gian này trôi qua mau để anh có thể bù đắp cho cô.

-Chúng ta ăn xong rồi nhưng còn sớm quá, trời lại đang mưa hay chúng ta chơi trò gì đó đi?

Người phụ nữ ngồi bên cạnh Nga lại lên tiếng, Văn liếc mắt nhìn đồng hồ rồi trở lại trạng thái im lặng dường như anh ta vẫn chưa có ý định về trước.
Mấy người phía dưới hưởng ứng hết mực, cô không có cách gì từ chối để về sớm đành cùng Quân ở lại. Bàn ăn sau được dọn bớt bát đũa chỉ còn vài chai rượu và một chiếc đũa. Người phụ nữ khởi xướng lên trò chơi đứng dậy nói

-Nhân lúc có rượu ở đây, chúng ta chơi trò nói thật đi. Người xoay sẽ đặt ra câu hỏi, chiếc đũa quay về phía ai người đó trả lời, bắt buộc phải trả lời thật lòng nếu không trả lời thì im lặng nhưng phải uống một ly rượu đầy. Chơi theo một vòng tròn thế này, tôi xoay trước nhé

Cả đám người vỗ tay rầm rầm, giám đốc Linh tuy là người lớn tuổi nhất nhưng anh ta lại hưởng ứng nhiệt tình nhất. Nói là lớn tuổi nhưng anh ta cũng mới chỉ hơn 36 tuổi, vóc dáng cao lớn điển trai đầy phong độ. Anh ta cầm chiếc đũa rồi nói.

-Tôi lớn tuổi nhất để tôi xoay trước.

Người phụ nữ ngồi cạnh Nga vui vẻ gật đầu, ngồi xuống để giám đốc Linh xoay đũa. Chiếc đũa xoay vài vòng rồi hướng về một người đàn ông ngồi cạnh Quân.
Giám đốc Linh thích chí nhìn anh ta rồi nói

-Trưởng phòng nhân sự đây rồi, xin anh cho tôi biết tôi có đẹp trai hay không?

Đám đông lại được dịp ồ lên cười khoái chí, anh ta cầm chén rượu rồi nói

-Câu hỏi này tôi không dám trả lời vậy nên tôi sẽ uống rượu.

Nhiên bật cười nhìn giám đốc Linh, anh ta làm bộ nhưng trong mắt lại ánh lên sự vui vẻ vô cùng. Đến lượt Nga xoay, chị ta cầm đũa xoay một vòng, không biết thế nào lại xoay trúng Quân, cô nhìn theo vòng xoay của chiếc đũa chắc mẩm chị ta đã có sắp đặt sẵn
Quân không lấy gì làm ngạc nhiên, cho một tay xuống bàn nắm chặt tay Nhiên. Trong lòng cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều

-Mối tình đầu của anh năm bao nhiêu tuổi? Anh còn yêu cô ấy hay không?

Nga lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Quân chờ đợi. Quân nhìn thẳng vào mắt chị ta nói

-Mỗi lần xoay chỉ được trả lời một câu hỏi, rốt cuộc cô hỏi câu nào?

Chị ta không chút ngập ngừng đáp lại

-Anh còn yêu mối tình đầu của mình không?

Quân nhận câu hỏi, cũng không chút ngập ngừng trả lời

-Không!

Ánh mắt Nga lộ rõ sự tuyệt vọng, Nhiên nhìn trong đó thấy một tia tối sầm. Trong lòng cô chợt thở phào nhẹ nhõm,

Đến lượt Văn xoay đũa, anh ta gio 5 ngón tay thon dài cầm chiếc đũa xoay tròn. Cô nhìn anh ta, vẫn không nghĩ anh ta lại có thể cùng ngồi ăn ở đay lại càng không nghĩ anh ta sẽ chơi trò này, chiếc đũa dừng lại trước mặt cô. Văn buông đôi tay xuống dưới, tỏ ra bình thản nói

-Mối tình đầu của cô năm bao nhiêu tuổi.

Câu hỏi của anh không khiến mọi người ngạc nhiên, bởi cau hỏi của Nga chẳng khác gì một chủ đề về mối tình đầu cho mọi người nhưng đối với Nhiên, cô lại cảm thấy đây không đơn giản là cau hỏi bình thường.
Cô ngập ngừng nhìn Quân rồi đáp

-Năm tôi 22 tuổi.

Văn dường như vẫn chưa hài lòng với cau hỏi đó liền hỏi lại

-Cô có chắc chắn là 22 tuổi? Trước đó cô chưa từng thích ai hay ấn tượng sâu sắc với ai.

Quân định lên tiếng giải thích trò chơi này chỉ trả lời một câu thì Nhiên đã nói

-Thích, ấn tượng thì có một người nhưng tôi không nghĩ đó là yêu.

Văn gật đầu, đưa đũa cho người ngồi bên cạnh, chiếc đũa xoay trúng Văn, chị ta nhìn Văn tỏ ra ngượng ngùng hỏi

-Mối tình đầu của anh năm bao nhiêu tuổi?

Nhiên nhìn xung quanh, đúng là Văn là trung tâm của buổi tiệc nên đến cau hỏi của anh tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe.
Anh ta nhìn Nhiên khiến cô bối rối cúi mặt xuống không hiểu tại sao lại nhìn mình

-Mối tình đầu của tôi năm tôi 19 tuổi.

Một người phụ nữ lại lên tiếng

-Ôi, giám đốc Văn nhìn lạnh lùng thế này cũng yêu sớm thế cơ ạ? Anh có thể tiết lộ bí mật về mối tình đầu của mình không? Cô ấy là ai? Có xinh đẹp xuất chúng không? Người mà giám đốc Văn chọn ắt hẳn không phải tần thường.

Nhiên không dám ngước mắt nhìn Văn, trong lòng cô thầm nghĩ anh ta sẽ cáu kỉnh lạnh lùng từ chối trả lời câu hỏi nhưng không ngờ anh ta lại nói, giọng điệu cực kỳ ấm áp

-Cô ấy là một cô gái xinh xắn và rất dũng cảm. Cô ấy có đôi mắt đen láy to tròn vô cùng lanh lợi. Cô ấy thich mặc váy công chúa, cô ấy tuy không xuất sắc đôi khi rất ngốc nhưng lại rất chăm chỉ làm việc. Chỉ có điều đó chỉ là tình đơn phương của tôi.

Đám đông ồ lên một tiếng, tỏ rõ sự tiếc nuối, Nga liền hỏi

-Anh còn yêu cô ấy không?

Anh ta đáp lại rất ngắn gọn và nhanh chóng

-Còn, rất nhiều!

Mấy người phụ nữ lộ rõ sự thất vọng, đáp lời Nga xong Văn liền đứng dậy rồi noi

-Xin lỗi mọi người tôi xin phép về trước. Mọi người cứ tiếp tục chơi.

Giám đốc Linh thấy Văn đứng dậy cũng đứng dậy rồi nói,

-Cũng muộn rồi anh không chơi còn gì là vui, chúng tôi cũng về

Đám người còn một vài người chưa được chơi nên tỏ ra tiếc nuối nhưng cũng vẫn nhanh chóng lấy đồ ra về. Trời cũng ngớt mưa dần, đợi mọi người về bớt Quân mới nắm tay Nhiên ra bên ngoài. Anh chỉ vào mái hiên rồi nói

-Em đứng đây đợi anh, để anh ra lấy xe rồi mình về

Cô gật đầu mỉm cười, thầm nghĩ tình cảm lại bắt đầu đi lên sau ngày hôm nay.

-Này, cô đứng đây đợi Quân sao? Hai người sống chung rồi à?

Tiếng Nga từ phía sau khiên cô giật mình quay lại, cô gật đầu đáp

-Vâng ạ

Chị ta đứng lại gần cô rồi nói

-Cô đừng đắc ý, hôm nay trước đám đông nên anh Quân mới thể hiện như thế thôi. Giám đốc Linh là anh trai họ tôi, cũng từng chứng kiến tình cảm của chúng tôi. Chẳng qua Quân giận tôi vì năm ấy tôi bỏ anh ấy đi nước ngoài. Còn cô nghĩ xem vì lý do gì mà anh ấy lại đến công ty này khi tôi vừa về nước?

Cô nhìn thẳng vào chị ta rồi nói

-Ý chị là gì!

Chị ta vuốt mấy sợi tóc rồi nói

-Cô buông tha cho anh ấy đi, để anh ấy có thể phát triển sự nghiệp của mình. Mà dù cô không buông tha tôi sẽ tìm cách níu giữ anh ấy bên mình, tôi và anh ấy làm cùng công ty cô chắc biết chúng tôi còn cùng một phòng. Cô nghĩ rằng tôi không đủ nhen nhóm ngọn lửa trong lòng anh ây sao?

Cô định nói gì đó thì tiếng xe máy quen thuộc cất lên. Quân gọi cô

-Nhiên lên xe đi,

Cô quay sang nhìn chị ta, vê mặt chị ta hết sức bình thản, mỉm cười với Quân giả tạo nói

-Hai người về nhé,

Quân nhìn bên ngoài trời vẫn mưa liền hỏi

-Cô định về bằng gì

Chị ta giả lả nói

-Thôi hai người về đi đừng lo cho em, em đi ra ngoài đường bắt xe về.

Quân nhìn chị ta không đáp lại nữa mà giục Nhiên mặc áo mưa rồi nhanh lên xe.
Về đến nhà trời cũng vừa tạnh, Nhiên giục Quân đi tắm trước cô dọn qua nhà.
Dọn dẹp xong xuôi cũng đúng lúc Quân vừa xong, cô lấy vội bộ quần áo vào tắm. Trong lòng cô bỗng dưng thấy từng lời nói của Nga giống như một một liều thuốc khiến tâm tình cô trở nên rối bời. Đúng vậy! Cô có thể tjn Quân yêu cô, tin Quân về mọi mặt nhưng cô không tin chị ta
Đàn bà khi đã lợi dụng sắc đẹp của bản thân để dụ dỗ một người đàn ông, mà lại là người đã từng yêu thì cũng khó mà từ chối. Hiện tại chị ta mới trở về nên Quân có thể không thích nhưng nếu cứ bên cạnh hằng ngày liệu rằng anh có bị rung động. Cô không phải loại con gái thông minh trong tình yêu, nên lúc này cô càng trở nên mông lung.
Tắm xong cô lau khô tóc rồi về phòng, định bụng hỏi Quân vài chuyện thì anh đã ngủ từ lúc nào.
lên giường tắt điện, nằm ôm anh thì thầm

-Anh ngủ rồi sao!

Anh xoay người, ngái ngủ hỏi lại

-Ừm, sao thế Nhiên?

Cô bám lấy cánh tay anh rồi nói

-Em có vài chuyện muốn hỏi anh được không?

Anh kéo đầu cô lên tay mình rồi nói

-Có chuyện gì để mai được không? Anh mệt quá,

Cô lắc đầu đáp

-Không được, phải nói ngay bây giờ

Anh dịu dàng nói

-Sao vậy? Muộn rồi mà,đểanh ngủ mai còn đi làm sớm. Ngày hôm nay anh phải đi ra công trường mệt lắm

Cô nhắm mắt nghĩ đến lời Nga, lời mẹ anh nói không tài nào ngủ được, liền nói tiếp

-Nói chuyện đã rồi ngủ!

Anh cảm thấy cô vô lý vô cùng, liền bực mình trả lời

-Em làm sao thế? Từ chiều rồi em cứ cáu với anh? Em không thấy anh rất buồn ngủ sao? Mai anh phải đi làm sớm anh xin em để anh ngủ một chút có gì mai chúng ta nói.
Cô cảm thấy như có ai đó đang bóp chăt trái tim mình, dạo gần đây anh rất hay cáu với cô như vậy. Cô xoay lưng về phía anh, cả đêm không tài nào ngủ nổi, còn anh đã ngủ rất ngon từ lâu.
Nửa đêm cô dậy đi vệ sinh thì thấy điện thoại của anh có tin nhắn. Cô lấy máy vào nhà vệ sinh đọc được tin nhắn từ số máy lạ

“Anh Quân, hôm nay em đi trời mua về nên có lẽ ốm mất rồi, sáng mai anh qua đón em đi làm nhé, địa chỉ xxx”

Cô nắm chặt tay tức giận, không cần biết số cô cũng biết là Nga. Cô xả nước rồi để điện thoại lại chỗ cũ,chị ta càng làm thế này cô càng phải giữ anh cho chặt.
Cô nằm xuống, mãi mới ngủ được một chút

-Nhiên, dậy ăn sáng đi em

Tiếng Quân gọi đánh thức cô khỏi giấc ngủ, cô mệt mỏi ngồi dậy, cơn giận tối qua anh ngủ sớm qua đi. Cô mỉm cười đi đánh răng rồi ra thay quần áo thì phát hiện điện thoại đã được anh cầm, không biết anh đã đọc được tin nhắn chị ta nhắn chưa. Cô ra ngoài ôm cổ anh nũng nịu

-Tý anh đưa em đi làm nhé.

Quân nhìn đồng hồ, lắc đầu đáp

-Không được rồi, anh đưa em đi sẽ muộn giờ mất.

Cô ngồi xuống bàn, ăn bát phở trước mặt rồi nói

-Đưa em đi chỉ mất hơn 15 phút một chút, làm gì mà muộn giờ của anh?

Quân nhìn vào mắt cô, thở dài

-Giờ đấy tắc đường em biết mà, hay anh gọi taxi cho em đỡ phải đi bus

Cô lắc đầu kiên quyết nói

-Không!em muốn anh đưa em đi

Quân khó hiểu nhưng vẫn tỏ thái độ nhẹ nhàng nói

-Thật sự là không được mà, nếu được anh sẽ đưaem đi ngay, từ mai mình dậy sơm hơn anh sẽ đưaem đi

Nhiên vẫn giữ thái độ không thoả hiệp

-Em muốn hôm nay đi!

-Anh đã nói không được, anh là nhân viên mới làm sao có thể đi muộn được em? Anh có thể chiều em nhưng thứ khác nhưng cái này không được.

Cô nhếch mép cười

-Chẳng qua là đến đón chị ta nên anh mới không đưa em đi đúng không?

Quân nhìn cô hỏi lại

-Em nói gì anh không hiểu

Cô đặt đũa xuống bàn rồi nói

-Chẳng phải chị ta nhắn tin hôm nay anh qua đón chị ta đi làm sao? Người yêu cũ của anh đấy, vậy nên anh mới không đưa em đi?

Quân không giữ được bình tĩnh

-Nhiên! Em đừng có nghi ngờ anh, hôm qua anh đã giới thiệu em với mọi người mà em vẫn chưa tin anh sao?

Cô bặm môi đáp lại

-chẳng qua anh còn giận chị ta, chẳng qua anh sợ em làm ầm lên nên anh mới như vậy.

Quân đặt chiếc cốc xuống bàn tức giận nói

-Em đừng có quá đáng như vậy, được! Em không tin anh thì đi, anh đưa em đi. Muộn giờ làm của anh cũng được. Ra xe đi

Cô lây túi xách bước ra xe rồi leo lên con xe máy cùng anh. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, đến công ty anh đỗ xịch lạu rồi phóng xe thẳng về công ty của mình.

Cô tức giận lại cảm thấy rất tủi thân, rõ ràng anh không còn dịu dàng chiều chuộng cô như trước. Ngày trước dù hai người còn nghèo khó nhưng anh chưa bao giờ cáu kình hay từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô. Cô đi thẳng lên phòng làm việc, hôm nay cô đi sớm hơn chỉ có hai phút.
Lên phòng Văn đã ngồi sẵn ở đó, nhìn thấy anh ta tâm tình cô lại càng trở nên tồi tệ. Anh ta gọi cô vào đưa cho cô đống hồ sơ bắt đánh máy rồi gửi văn thư.
Cũng may anh ta chỉ giao cho cô công việc đơn giản như vậy nếu không với tinh thần này cô chỉ sợ mình không hoàn thành.
Cô vừa làm việc đến đâu, lại nghĩ đến chuyện hôm qua và sáng nay đến đấy. Trong lòng cô rất bất an, cô còn nghĩ rằng tình cảm của hai người đang đi lên chẳng thể ngờ lại có thể rơi vào ngõ cụt thế này!
5 giờ chiều cô bắt xe bus trở về nhà vừa hay cũng đúng lúc Quân trở về. Cả hai người vãn giữ thái độ lạnh lùng không ai chịu xuống nước trước ngay cả ăn cơm cũng không ai nói với ai câu nào.
Mấy ngày như thế, cô đi làm việc trong tâm trạng cực kỳ chán nản, cũng may Văn dạo này tâm tình có vẻ tốt? Anh ta không soi mói và bắt cô làm những việc khác mà chỉ ngồi đánh máy nên cô phần nào được an ủi.
Ngày thứ 4 kể từ ngày chiến tranh lạnh, Quân có lẽ không chịu được nữa mà xin lỗi cô, tất nhiên dù lòng đã hết giận anh nhưng cô vẫn tỏ ra không muốn tha thứ
Anh đành quỳ xuống dùng hết nước hết tát để cầu xin cô đến nỗi cô bật cười mà ôm anh vào lòng, nói cho cùng cũng là cô sai. Cô còn chưa tìm hiểu đã vội nghi ngờ anh nên cũng dễ dàng đồng ý.
Anh vui vẻ lấy tiền chạy đi mua con vịt coi như chúc mừng tình cảm của họ đã quay lại như trước. Cô ở nhà chuẩn bị chút thức ăn rồi ngồi chờ anh, quán vịt các đây chỉ khoảng 5 phút đi bộ. Cô lấy quyển sách ra đọc trong lúc chờ, nhưng đọc đến hơn 15p vẫn chư thấy anh về. Cô sốt ruột gọi điện không thấy anh nghe máy, liền mở cửa đi xuống đường,
Mặc dù ở căn nhà trọ nhỏ hẹp nhưng đoạn đường này lại rất đẹp, cô lê đôi dép quẹt đi qua cây cột điện bất chợt dừng lại
Cách cô khoảng 50 mét Quân đang đứng hai tay xách hai túi vịt, nhưng cảnh tượng không đơn gỉan đến như vậy, bởi Nga đang ôm anh từ phía sau,
Cô không giữ được sự bình tĩnh, chạy về phía trước hét lớn

-Này,,

Tiếng hét của cô đủ để hai người nghe thấy, Nga liền buông tay anh, đứng lùi lại.
Cô tiến về phía chị ta, vốn dĩ tình cảm vừa lên được gặp ngay cảnh tượng này cô không còn chịu được lao đến tát thẳng vào mặt chị ta một cái.
Quân chưa kịp phản ứng đã thấy Nga lăn xuống đất khóc lóc.
Anh liền cúi xuống đỡ chị ta dậy rồi nói

-Cô không sao chứ?

Nga làm điệu bị đau, một tay ôm mặt khóc nói

-Em không sao, thôi anh về đi em xin lỗi tất cả là tại em.

Cô nhìn chị ta nhếch mép nói

-Loại giả tạo,

Quân không nói gì nữa, kéo tay Nhiên rồi nói

-Chúng ta về đi Nhiên

Cô lắc đầu đáp

-Làm cho ra nhẽ rồi về

Nga liếc mắt nhìn, giả lả nói

-Chị xin lỗi, em đừng trách anh Quân, lỗi là do chị.

Cô khinh bỉ đáp

-Thôi, chị câm mồm đi! Thà chị đừng nói tôi còn thấy đỡ,

Quân thở dài kéo tay cô rồi nói

-Có gì về nhà nói

Cô vẫn kiên quyết nói

-Sao phải về nhà?

Quân thấy ánh mắt mấy ngươi đi đường đang nhìn, anh không kìm chế được nữa mà nói

-Được! Vậy em ở đó đi!

Nói rồi anh đi về phía trước, cô tức giận nhìn Nga, không còn cách nào khác đành theo anh về nhà.
Về đến nhà cô chưa kịp lên tiếng Quân đã quát lớn

-Nhiên, dạo này em có vấn đề gì sao? Em bị làm sao thế? Em muốn anh xấu mặt đến vậy sao? Mấy hôm trước thì đi muộn bị sếp mắng, hôm nay anh xuống nước xin lỗi em mới tha thứ, rốt cuộc em muốn gì?

Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe rớm lệ

-Anh ra đường ôm chị ta,anh còn về lớn tiếng với em?

Anh thở dài nói

-Em không tin anh đến vậy sao? Em thay đổi rồi

Cô không giữ được bình tĩnh gào lên

-Anh mới là người thay đổi! Anh là đồ lăng nhăng ích kỷ. Anh là loại đàn ông tồi tệ dối trá

Quân nhắm mắt, không nghĩ cô lại thốt ra những lời này, nắm chặt tay nói

-Em đừng quá đáng! Anh đã xuống nước thế này em còn như vậy, nếu em không tin anh! Tốt nhất chúng ta đừng yêu nhau.

Nói rồi anh để túi vịt lên bàn, mở cửa phóng xe đi mất. Cô tức giận ném túi vịt xuống nền nhà bật khoc tức tưởi!

You May Also Like